Chap 21: Căng thẳng

Vài ngày tiếp theo trôi qua khá bình thường. Tom quay lại với dáng vẻ thường ngày của hắn, và Harry không chắc mình thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Cậu thấy lạ lắm. Cảm giác như đang đánh nhau với chính đầu óc mình hơn bao giờ hết. Ngay cả cảm giác muốn tránh xa Ginny cũng không mãnh liệt bằng thế này. Đây là thứ gì đó thể xác. Dai dẳng. Và khác với Ginny, Tom đâu mang theo sự phản đối của sáu người anh nhà Weasley. Giờ nghĩ lại, chuyện đó thật nực cười khi so sánh.

Cậu không dám để suy nghĩ ấy tồn tại lâu trong đầu. Trận Quidditch thứ hai trong năm đang đến gần: Gryffindor đấu Hufflepuff. Dù chưa thi đấu, cả đội vẫn luyện tập chăm chỉ như thường. Harry không phiền – ít ra thì nó giúp cậu quên đi những chuyện đang diễn ra. Ban đêm dần trở nên u tối hơn, buổi tập bị gián đoạn bởi gió và mưa đá. Giáo sư Kettleburn, thầy dạy Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đang trồng bí ngô cho lễ Halloween.

Khi Halloween đến gần, một sự thật bất ngờ hiện ra: Harry đã ở đây gần hai tháng rồi. Hai tháng mà mọi thứ đã khác biệt quá nhiều. Grindelwald đã bị đánh bại. Cuộc chiến phù thủy vẫn chưa bắt đầu. Và Dumbledore... cụ Dumbledore vẫn còn sống.

Harry tập trung vào việc học, luyện tập Quidditch, tận hưởng sự bình thường, cái nhịp điệu đều đặn của cuộc sống ở Hogwarts. Thật dễ dàng để hòa mình vào công việc và sinh hoạt ở đây. Và theo cách nào đó, thật an ủi.

Khi Dumbledore quay lại lâu đài vào tuần sau, mọi người đối xử với thầy như một ngôi sao. Ngay cả học sinh nhà Slytherin cũng không cưỡng được mà há hốc nhìn rồi rì rầm bàn tán. Học sinh rướn cổ, nhón chân. Harry còn nghe vài đứa nhỏ nói về việc xin chữ ký.

"Cậu nghĩ thầy ấy sẽ phát biểu gì đó không?" Lucretia hỏi Harry. Đó là buổi sáng đầu tiên mọi người nhìn thấy ông ở bàn giáo viên và cả Đại sảnh thì ồn ào không ngớt.

"Không đâu," Harry đáp, với tay lấy bình trà bên cạnh Abraxas và phớt lờ ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. "Thầy ấy đã phát biểu với tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi. Mà đâu có gì liên quan đến Hogwarts đâu."

Đúng như cậu đoán, thầy Dumbledore không nói gì trong tiết Biến hình về việc đánh bại Grindelwald hay kể chi tiết về trận đấu tay đôi đó. Họ tiếp tục bài học về triệu hồi từ không khí, cố tạo ra càng nhiều chuột càng tốt trước khi hết giờ.

Chẳng ai tập trung được. Một số học sinh nhà Hufflepuff đã đặt đũa phép xuống, mải trò chuyện. Đám Slytherin thì liên tục liếc nhìn quanh như thể Dumbledore sắp hiện ra sau lưng.

Cuối cùng, một cô bé nhà Hufflepuff lên tiếng hỏi. "Thưa thầy?" Giọng cô rụt rè, đầy háo hức. "Thầy đánh bại Grindelwald như thế nào vậy ạ?"

Tiếng rì rầm im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ về phía đó.

Nếu Dumbledore có bị ảnh hưởng bởi câu hỏi, thầy cũng không hề thể hiện. "Nhờ một chút may mắn. Thứ mà ta tin là mấy trò cũng đã đọc hết trong Nhật Báo Tiên Tri rồi đấy."

Cô bé ngồi xuống, có vẻ thất vọng, và tiếng bàn tán lại râm ran. Harry không kiềm được nữa. Cậu cũng tò mò mà.

Cậu soi gương mặt Dumbledore để tìm chút dấu hiệu bối rối, nhưng chẳng thấy gì. Thầy không còn giống lúc trước nữa: mệt mỏi và thu mình trong bộ áo choàng xám đơn sơ. Giờ thì nụ cười của thầy thoải mái, đôi mắt lấp lánh ánh quen thuộc, đầy tự tin. Thầy đã trở lại như cũ.

Thầy đã đánh bại Chúa tể Hắc ám. Làm điều không tưởng. Còn Harry... cậu chẳng làm gì được với Tom cả. Cậu tự nhủ đó là chuyện của tương lai, chuyện ở thời đại của cậu, không phải lúc này. Cứ trì hoãn mãi, và rốt cuộc – cậu đang lừa ai chứ?

Dumbledore cho rằng thầy chiến thắng là nhờ may mắn. Chỉ là may mắn. Dumbledore không biết cách đưa họ về lại. Thầy biết mọi thứ, trừ lần này. Vậy làm sao Harry có thể đánh bại Voldemort khi mọi thứ mù mờ như vậy? Cậu đã tin tưởng một cách mù quáng. Trông cậy vào hi vọng rằng thầy Dumbledore biết điều gì đó. Nhưng lỡ đâu Dumbledore chỉ trông chờ vào may mắn và hy vọng, chứ chẳng rõ gì cả?

Tiếng chuông vang lên và cả lớp từ từ ra ngoài. Harry nán lại một chút, chậm rãi nhét sách vào túi. Cậu nhìn hầy Dumbledore lần cuối rồi đeo cặp lên vai, bước ra hành lang đầy người.

Những điều này, nếu cố gắng đủ, cậu có thể quên đi. Những chuyện của tương lai, những cơn hoảng loạn đến rùng mình. Cảm giác bất an len vào tận xương tủy. Những đêm bị giật mình bởi tiếng cười ma quái và ánh mắt buộc tội của Ginny.

Nhưng vài chuyện thì không thể tránh. Nhất là khi Harry cố tỏ ra bình thường mỗi khi ở gần Tom. Họ đang làm bạn cùng nhóm môn Thảo dược, từ sau khi Harry và Abraxas không còn nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian cậu chẳng để ý. Tom làm bài dễ như trở bàn tay – như mọi môn khác – và việc chăm sóc cây ăn thịt người thì không khó như tên gọi. Họ phối hợp khá ăn ý; nhà kính thoải mái hơn hầm rất nhiều.

"Cậu biết không, Harry," Tom nói. Hắn không buồn hạ thấp giọng – xung quanh đang đầy tiếng hét, tiếng chửi thề và tiếng cười ầm ĩ.

"Cái gì?" Harry rứt mắt khỏi đám cành lá đang đung đưa. Họ đã trùm vải cho cây vì trời lạnh, nhưng giữ chúng đứng yên quá một phút thì gần như bất khả thi.

"Cậu nói rằng nếu tôi không theo đuổi Đũa phép Cơm nguội, cậu sẽ kiểm tra mối liên kết giữa hai đũa phép."

"Của bọn mình – cậu còn chưa quên vụ đó à?" Harry bước lùi lại khỏi cái cây, biết mình chẳng thể tập trung và khả năng cao sẽ mất một ngón tay. "Cậu sẽ không lấy được cây đũa đó đâu," cậu nói, "vì Dumbledore đang giữ. Mà chúng ta đều biết cậu không thắng được Dumbledore."

Tom chẳng tỏ thái độ gì. Hắn dùng một cái phẩy tay nhẹ nhàng để trói lại vài cành cây rồi quay người lại. "Tôi có thể ăn trộm. Rồi biến mất. Tôi đã có tất cả mọi thứ tôi cần ở đây rồi. Dumbledore sẽ không bao giờ tìm ra tôi."

"Cậu sẽ không làm vậy. Cậu không đủ mạnh."

Không khí xung quanh dường như nổ lách tách vì ma thuật. Harry muốn lùi lại một bước, nhưng cậu không làm thế.

"Điên rồ thật," cậu nói.

Tom bật cười. Lạnh lẽo, không vui và mang đầy đe dọa. "Vậy tôi nên thử chứ? Lúc ông già đó đang ngủ? Hay một buổi học nào đó, tôi sẽ nhờ bạn thân Abraxas đánh lạc hướng. Cậu cũng có thể giúp đấy."

Harry cười khẩy. Cậu chẳng muốn thách thức Tom, cậu chỉ muốn xóa sạch cái ý nghĩ về Đũa Cơm nguội khỏi đầu hắn. "Cậu ngạo mạn quá đấy," cậu nói.

"Còn cậu thì đã hứa. Hay lại là một lời nói dối nữa? Thánh Potter hóa ra cũng chỉ là lớp vỏ bọc?"

"Tôi đã nói rồi – không phải mọi thứ đều là nói dối. Người bình thường – chúng tôi không làm thế."

"Cậu không phải người bình thường."

Ánh mắt hắn lóe lên. Harry thở dài. Cũng chỉ là vài bùa chú thôi mà. Chỉ cần chứng minh nó không có gì đặc biệt và mong rằng Tom sẽ hài lòng.

"Được rồi. Thánh Potter sẽ làm."

"Tôi gần như thấy được cái vòng thánh trên đầu cậu rồi." Tom cười, vẻ mặt thật sự hài lòng, và Harry quay lại với cái cây, ruột gan thắt lại.

Họ là nhóm hoàn thành đầu tiên, và Giáo sư Beery bảo họ có thể quay lại lâu đài.

"Chúng em không phiền ở lại giúp đâu ạ," Tom nói, bằng giọng ngọt như mía lùi dùng với giáo sư.

"Ờ, rồi tôi là người nói dối nhé," Harry lẩm bẩm.

Họ cùng quay lại lâu đài. Phù hiệu Thủ lĩnh Nam sinh của Tom sáng lấp lánh dưới nắng, đầu hắn ngẩng cao.

"Tôi không hiểu sao cậu phải mất công như vậy," Harry nói, "giả vờ quan tâm học sinh, giả vờ quý mến thầy cô. Làm gì cho mệt khi cậu chuẩn bị đổi tên thành Voldemort? Dù sao thì cũng chẳng ai nhớ tới Tom Riddle cả."

"Cậu có vấn đề gì với tên Chúa tể Voldemort à?"

Harry nhún vai. "Dù sao tôi cũng sẽ chẳng gọi cậu bằng cái tên đó."

"Mọi người sẽ nhớ tới Tom Riddle như một học sinh lịch thiệp, tài năng." Tom nhắc tới chính tên mình mà nghe như khạc độc. "Không ai liên hệ hắn với Chúa tể Voldemort cả."

"Cậu nói như thể đó là hai người khác nhau. Nó chỉ là một cái tên. Chẳng nghĩa lý gì."

"Đó là cái tên Muggle ghê tởm."

"Và lũ tín đồ nhỏ bé của cậu chẳng quan tâm. Riddle nghe còn đủ sức gieo rắc nỗi sợ như Voldemort ấy." Cậu lắc đầu. "Thôi kệ đi. Cứ gọi bản thân là 'kẻ ác vĩ đại' cũng được."

"Nghe không kêu bằng, Harry."

"Thật sao? Tôi thấy khá bắt tai đấy."

Họ đẩy cánh cửa chính và bước vào trong. Tom khựng lại, vẻ mặt thoáng hiện sự phấn khích.

"Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám," hắn nói, "bảy giờ tối. Giáo sư Merrythought sẽ cho phép chúng ta dùng phòng học."

Harry thấy bụng mình thắt lại. "Được thôi," cậu nói, cố giữ giọng thật tự nhiên. "Nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần để thất vọng đi."

---

Tom nhờ Giáo sư Merrythought để mở cửa phòng học, và bà đồng ý không chút do dự. Đúng bảy giờ, họ rời khỏi phòng Sinh hoạt chung, đi ngang qua Peeves đang thả bong bóng nước xuống bọn học sinh năm tư, rồi đến hành lang tầng ba. Tom kéo cửa phòng học ra và những ngọn nến lập tức bừng sáng.

Không gian im lặng, ngoại trừ cánh cửa phía trước khẽ rung lên. Cả hai cùng nhìn về phía đó. Đó là nơi Giáo sư Merrythought cất các hình nhân thực tập.

"Chẳng phải bùa chú đó hết hiệu lực rồi sao?" Harry nói, khi cánh cửa lại rung lên lần nữa.

Tom nhún vai, lập tức bước tới. Harry thấy rõ khoảnh khắc một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn, khi ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn trên cánh cửa bị khóa.

"Còn về đũa phép thì sao?" Harry nói. "Muốn đấu tay đôi không?"

Ánh nhìn mà Tom dành cho cậu khiến Harry rợn da gà. "Thực ra," hắn bắt đầu, quay khỏi cánh cửa, "nghiên cứu về đũa phép không phải chủ đề được ưa chuộng trong thư viện. Tôi chỉ tìm được hai quyển có thông tin chi tiết, đều ở khu vực cấm. Có bốn trường hợp ghi nhận đũa phép anh em từng hợp tác với nhau. Trường hợp đầu tiên là giữa hai pháp sư Mathias Burke và Roland Macmillan trong một trận chiến. Họ trải nghiệm hiện tượng 'chuỗi phép thuật' tương tự và không thể làm tổn thương nhau."

Tom nhếch mép. "Tuy nhiên, hai người đó chẳng phải dạng văn minh gì. Burke phát cáu đến mức bẻ gãy đũa và cố dùng nó làm kiếm để xiên Macmillan."

"Thật là Muggle." Harry nói. "Còn những trường hợp khác?"

"Năm 1856, một cặp song sinh dính liền có đũa làm từ cùng loại gỗ, gỗ tần bì, và cùng lõi — một chiếc lông chim Diricawl. Tiếc là hai đứa đó gần như là Á phù thủy, ngoài một lần dùng được độn thổ thì chẳng ghi nhận phép nào khác."

Tom lướt qua thông tin một cách hờ hững, vừa nói vừa đếm trên ngón tay. "Chadwick và Webster Boot, được nuôi dưỡng bởi Isolt Sayre — người sáng lập Ilvermorny — cả hai đều dùng lõi sừng rắn. Nhiều lần, sức mạnh phép thuật của họ tăng lên khi cùng nhau thi triển."

"Cá là họ không bị ám ảnh vì nó như cậu," Harry lầm bầm.

Tom phớt lờ. "Cuối cùng là một cặp đôi. Cả hai là gốc Muggle, khá lập dị, tự xưng là tiên tri. Họ thường hoán đổi đũa và những thứ nhảm nhí khác. Nhưng giống như anh em nhà Boot, sức mạnh của họ tăng vọt khi cùng thi triển phép."

Harry nhướng mày. "Cậu thật sự nghĩ đũa của tụi mình sẽ phối hợp? Khi cậu chỉ muốn dùng mấy lời nguyền không thể tha thứ?"

"Tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau, Harry."

Tom nhếch mép khi thấy vẻ mặt cậu. Harry cảm thấy má nóng ran, cau có.

"Muốn nói sao thì nói. Bọn mình cứ thử nổ tung mấy con hình nhân xem có gì đặc biệt không."

Tom không để tâm tới giọng mỉa mai của cậu. Hắn vung đũa, cánh cửa khẽ kêu cót két. Harry siết chặt đũa, chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu thấy một tia sáng lấp ló. Một bàn tay thò ra từ khe cửa, đẩy nó rộng hơn. Rồi một con hình nhân chạy ra, loạng choạng, một nửa mặt bị mất, lòi da giả, bông nhồi và vài đường chỉ lỏng lẻo. Sau nó là hai con nữa.

Rồi Tom vung đũa, cánh cửa sập lại.

"Không tuyệt sao?" hắn nói.

Con hình nhân đầu tiên lao tới và Harry lập tức bắn nó văng ngược ra sau. Nó đập vào tường, nằm yên năm giây rồi bắt đầu cựa quậy.

Tom nhìn rất chăm chú khi Harry thi triển phép. "Con kế tiếp," hắn nói khi nó bắt đầu lách qua các bàn học, đẩy mọi thứ ra khỏi đường đi. "Làm lại y chang, nhưng lần này cùng lúc với tôi. Sẵn sàng—"

Con hình nhân trèo qua cái bàn cuối. Nó di chuyển khập khiễng, như thể bùa chú sắp hết tác dụng.

Harry thấy Tom nâng đũa và lập tức thi triển cùng một bùa chú. Hai tia sáng xanh lam đánh trúng con hình nhân cùng lúc. Nó bay văng và đập mạnh vào tường. Harry nhăn mặt trước âm thanh quá lớn, hy vọng không ai đi ngang qua hành lang.

Tom có vẻ thất vọng. "Chỉ ở mức trung bình thôi."

"Có khi mấy tài liệu của cậu nói quá rồi," Harry nói, rồi thổi bay con hình nhân cuối.

Nhưng Tom không đáp. Vẻ thất vọng vẫn còn.

"Thôi thì," Harry nói, "có vẻ tụi mình không tương thích. Tiếc thật."

"Hoặc có khi," Tom nói, "cần một tình huống thực sự nguy hiểm. Một đe dọa thật sự."

Harry cười nhạt. Tom nhìn cậu, mỉm cười.

Hắn vung đũa. Cánh cửa hé mở và mấy con hình nhân còn lại lao ra. Harry quên béng nét mặt mãn nguyện của Tom, quên cả cảm giác nghẹn thở trong ngực. Cậu tập trung vào đám hình nhân đang lao đến, tay chân lắc lư, vung vẩy.

Một con nhấc bổng cái bàn và ném lên không. Tom vung đũa đẩy nó văng trở lại, đập trúng đám kia như chơi bowling. Harry đang mãi ngắm cách hắn thi triển phép — đầy ngưỡng mộ pha chút ghen tị — thì không để ý một con khác vòng ra sau, tóm lấy áo choàng cậu.

"Stupefy!"

Còn ba con nữa lao đến. Harry lùi lại một bước.

"Stupefy!" Hai con bị đánh văng. Con cuối cùng lại túm lấy áo choàng, vung tay định ném —

"Cắt sâu mãi mãi!"

Trước mắt cậu, nó bị xé toạc thành từng mảnh. Cậu đứng lặng một giây, ngắm khuôn mặt méo mó, những đường chỉ đứt tung. Cái đầu lủng lẳng chỉ còn treo bằng một mẩu bông nhồi. Cậu tưởng tượng ra máu me, ruột gan.

"Đó không phải lời nguyền cắt thông thường," Tom nói, đầy hứng thú. "Nó có vẻ... hắc ám."

"Cậu không thể thực sự cảm nhận được mà," Harry nói và một cái ghế bay vù tới.

Cả hai đồng thời dựng khiên chắn.

Chiếc ghế va vào lá chắn rồi nổ tung. Mảnh vụn văng tung tóe, bay khắp phòng. Harry đứng im, sững sờ trước lá chắn vừa hiện ra. Một bức tường vàng óng, dày đặc, như thể có thực thể.

Cậu cảm nhận được nó, dù lúc nãy cậu còn cười nhạo Tom. Cảm thấy ma thuật luân chuyển trong mình — sáng lấp lánh và mạnh mẽ —

"Cậu vừa dùng protego?" Tom thì thầm.

"Ừ."

Không giống khiên chắn thông thường: đây như một bức tường. Đám hình nhân phía bên kia mờ nhòe; một cái ghế đập vào rồi biến mất.

Tom nhíu mày. "Giữ nó," hắn nói, "tôi sẽ thử vài bùa."

"Gì cơ —"

Tom đã bắt đầu ném một loạt lời nguyền trước khi cậu kịp hỏi, tất cả trong vài giây — xanh lục axit và vàng cháy, đen và lam đậm. Chúng bắn vào lá chắn liên tiếp.

Harry cảm nhận lực chấn qua cánh tay cầm đũa, nhưng lá chắn không hề lung lay. Như cái ghế, những lời nguyền kia không bật ngược lại, không tắt lịm — mà biến mất hoàn toàn.

Cậu nghiến răng khi Tom ném thêm cả tá bùa chú. Tất cả, cậu biết, đều là hắc ám. Khiến không khí rung lên, lực chấn truyền thẳng vào tay cậu. Sau vài phút — đám hình nhân bên kia đang cào cấu, đá, ném đồ đạc — bức tường bắt đầu rạn nứt.

Tom dùng một bùa gì đó kêu xèo xèo, tạo một đường nứt sâu trên tường vàng. Harry hạ đũa theo phản xạ, che mắt. Tấm khiên phát nổ, ánh sáng trắng lóe lên.

Khi mở mắt ra, Tom đang đứng ngay nơi bức khiên từng hiện hữu, một tay giơ lên, trông hoang dại, rối tung, bối rối. Khi Harry rời mắt khỏi hắn, cậu thấy đám hình nhân nằm vương vãi, nát vụn.

"Tôi định dùng lời nguyền không thể tha thứ." Tom nói, "nhưng không được, chỉ có thể trong căn phòng đó thôi."

Harry nhìn hắn chằm chằm. Căn phòng học giờ tan hoang. Bàn ghế gãy vụn, chân bàn văng khắp nơi. Gỗ vụn đầy sàn. Bụi mùn bay trong không khí.

"Tôi đã dùng bùa cách âm." Tom nói, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Tuyệt lắm. Vậy là xong rồi nhỉ." Cậu bật cười, không kiềm được, nhìn đống hỗn độn. "Cái này chẳng có nghĩa lý gì đâu."

Tuy adrenaline vẫn còn tràn ngập cơ thể. Harry lảo đảo, choáng váng, và kỳ lạ thay — thấy vui.

"Dĩ nhiên là có ý nghĩa. Đó đâu phải lá chắn bình thường," Tom nói. "Cậu không thấy nó mạnh cỡ nào sao? Một trong mấy bùa đó đáng lẽ đã phá vỡ khiên chắn thường rồi."

"Có khi tôi chỉ giỏi phòng ngự," Harry nói.

"Cũng có thể." Tom quay đi. Mắt hắn sáng rực, tóc rũ xuống trán.

Harry nuốt khan, nhìn xuống.

Rồi Tom nói, "nếu sức mạnh lá chắn tăng lên, thì lời nguyền cũng nên như thế. Tôi tò mò không biết tăng đến mức nào—"

"Tôi sẽ không giúp khiến mấy lời nguyền không thể tha thứ của cậu mạnh hơn," Harry gắt. "Đó là điều cậu muốn, đúng không? Một bùa giết chóc siêu mạnh?"

"Chắc chắn cậu cũng muốn biết kết quả mà."

Harry bật cười. "Tôi đã đoán đúng. Cậu bị hoang tưởng nặng rồi."

"Cậu không dám thi triển một lời nguyền hắc ám lên hình nhân. Cậu sợ à?"

Harry lập tức định phản pháo nhưng Tom nói tiếp, "Sợ cậu sẽ mê đắm nó? Không kiểm soát nổi chính mình?"

"Tôi kiểm soát được bản thân."

Tom bật cười thực sự. "Thật sao? Chúng ta có thể thử — là gì nhỉ? Cắt sâu mãi mãi?"

"Không. Có ích gì đâu? Đũa của chúng ta giống lõi, phối hợp được, rồi sao? Chúng ta đâu có ý định hợp tác."

"Tôi không chắc đâu." Tom hẳn đã nhìn thấy gì đó trên mặt Harry. "Tôi biết cậu không thích ý tưởng trở thành Tử Thần Thực Tử. Cậu nhắc suốt. Cậu sợ bản thân sẽ quên mất mình là ai?"

"Tôi không chỉ không thích," Harry nói. "Tôi chống lại nó. Cậu biết điều đó mà, đúng không? Khi cậu đi loanh quanh giết người rồi tự gọi mình là Voldemort?"

Tom không có vẻ gì bận tâm, và dạ dày Harry lại thắt lại. Hắn chẳng hề quan tâm.

"Vậy thì cứ coi như chuyện ở Hogwarts," Tom nói. "Một thí nghiệm cho đến khi tôi tìm ra lý do. Sau đó, chúng ta đường ai nấy đi." Hắn hơi nhếch môi. "Và tôi sẽ có được Đũa Cơm Nguội."

Harry đảo mắt. "Khả năng tôi mọc cánh còn cao hơn là cậu lấy được đũa từ tay Dumbledore. Ông ấy thà bẻ nó còn hơn để chuyện đó xảy ra."

"Không đâu," Tom nói. "Tôi nghĩ ông ta cũng mê nó như Grindelwald từng mê. Bẻ một vật giá trị vậy sao?"

Harry cố giữ nét mặt thản nhiên. Nhưng Tom đứng gần quá — không công bằng chút nào. Hắn đang quan sát Harry, bắt lấy mọi biểu cảm nhỏ nhất.

Mắt hắn mở to. "Dumbledore cũng bị mê hoặc. Y như Grindelwald. Ô kìa, thầy giáo đáng kính của chúng ta có phải không giống như vẻ ngoài nhỉ?"

"Cậu không biết mình đang nói gì đâu."

"Thật sao?" Tom mỉm cười, như thể các mảnh ghép đang ráp lại. "Có lẽ cậu nên khai sáng cho tôi."

Harry thấy mình sắp hoảng loạn. Mọi thứ trong người như co rút, quay cuồng, rối loạn — tất cả lướt qua quá nhanh.

"Có lẽ cậu nên ngừng đoán mò."

"Harry." Tom kéo dài tên cậu, giọng quen thuộc và trêu chọc. "Cứ bảo vệ giáo sư quý báu của cậu đi. Ông ta không phải mối quan tâm của tôi. Thật ra, tôi chẳng bận tâm đến Albus Dumbledore tí nào."

"Chỉ bận tâm đến tôi thôi, hả?" Harry nói. "Harry Potter, câu đố hàng tháng của cậu?"

"Cậu chẳng hiểu gì cả. Mỗi lần tôi nghĩ đã nắm bắt được, cậu lại thú vị hơn."

"Tôi là thằng nhàm chán mà."

Tom cười toe. Harry không thể không để ý trông hắn đẹp hơn hẳn khi ở gần. Khi ánh mắt ấy chỉ dán vào mình cậu.

"Chẳng có gì để hiểu đâu," cậu lầm bầm.

"Tôi không đồng ý."

Sao cứ rơi vào những tình huống như thế này? Có phải do lỗi của cậu không? Harry biết mình không nên thích chuyện này. Thật sự, thật sự là không nên.

Và một phần trong cậu ghét Tom, ghét hắn đến mức toàn thân nóng bừng và choáng váng. Ghét cái bản ngã to đùng của hắn, ghét lối đùa cợt vặn vẹo —

"Cậu rối rắm thật đấy," Tom thì thầm.

Bảo hắn biến đi. Nói đi. Tránh xa ra.

"Thật tuyệt khi quan sát. Nói đi, Harry, trái tim thuần khiết bé nhỏ của cậu chịu đựng bao nhiêu căng thẳng vì chuyện này rồi?"

"Biến đi."

"Rối rắm," Tom lặp lại, như thể điều đó thú vị nhất trần đời.

"Tôi không có."

"Tôi tự hỏi bạn cậu nghĩ gì. Có phải vì tôi mà cậu cãi nhau với họ?"

Hắn thật tự luyến, Harry nghĩ, nhìn miệng hắn mấp máy. Cái miệng đẹp chết tiệt. Ngạo mạn đến mức điên rồ.

"Cậu sẽ thích lắm đấy, đúng không," Harry nói, "nếu mọi chuyện đều xoay quanh cậu."

"Về cơ bản thì đúng vậy. Họ sợ chứ? Hai ta cùng ở Slytherin. Họ sợ cậu sẽ bị tha hóa? Quên mất phải làm người tốt, chỉ vì cậu là học sinh Slytherin?"

Harry thở hắt. Phải đấm hắn mới được. Tom đứng gần đủ để ăn một cú thật mạnh. Cảm giác nắm tay va vào mặt hắn, âm thanh phát ra. Cảm giác xuyên qua khớp ngón tay...

"Họ không tin cậu sao, Harry?"

"Tôi nói đừng động đến họ rồi." Harry nghiến chặt hàm, tim đập thình thịch.

"Và tôi thì không có giới hạn." Tom mỉm cười sắc lẹm. "Nhưng cậu có. Vậy họ đâu cần lo. Cậu sẽ không bao giờ chống lại niềm tin của mình. Cậu chẳng dám đâu."

Đây là một trò chơi. Một cú lừa. Nhưng Tom khiến cậu phát điên — máu dồn lên tai, cậu không nghĩ nổi gì cả. Harry căm ghét hắn lúc này, ghét mọi lời hắn nói. Vì hắn biết rõ.

"Granger và Weasley đáng thương chẳng biết nửa điều cậu làm. Họ sẽ nghĩ gì?"

"Im miệng đi."

"Họ sẽ ghét cậu? Hay chỉ thất vọng?" Gương mặt hắn hoàn hảo trong sự tàn nhẫn.

Harry không cho hắn cơ hội được hưởng thụ câu trả lời. Để hắn nói — cứ nói, và cậu sẽ chặn nó lại. Cầm đũa, lùi một bước.

"Hay tất cả chỉ vì cậu?" Tom thì thầm. "Cậu sẽ không bao giờ làm thế, Harry, vì cậu sợ. Sợ chính mình. Cậu còn chẳng dám nhìn tôi. Bị bạn bè điều khiển dễ đến thế à?"

Tim Harry đập như trống trận. Cậu phải chấm dứt chuyện này. Mọi thứ đó không đúng. Và Tom phải im mồm.

"Sợ cái quái —"

Harry túm lấy cổ áo hắn và kéo hắn lại. Mặt hai người va vào nhau, đau điếng. Có mũi, có kính, Tom phát ra tiếng ngạc nhiên, câu nói của hắn dừng lại.

Harry hôn hắn, đầu óc choáng váng. Ngón tay nắm chặt vạt áo Tom. Cậu bỏ ngoài tai cái cảm giác ấm áp trên môi, cách đôi môi ấy vừa khớp với cậu, vừa vội vã, vừa đúng đắn. Tom dường như còn cười khẽ khi môi họ chạm nhau.

"Cậu đúng là đồ khốn —" Harry thở dốc.

Họ lại hôn. Bàn tay Tom ôm lấy quai hàm cậu. Harry siết áo hắn chặt hơn, môi cọ sát đầy quyết liệt. Cậu cảm thấy những ngón tay luồn vào tóc mình. Cơn đau rát. Cậu cắn môi Tom, nếm thấy vị kim loại. Tom giật tóc cậu. Mạnh.

Harry rên lên trong miệng hắn, cảm thấy hông hắn ép sát vào người mình, cơ thể họ dính chặt. Đầu cậu quay cuồng. Chỉ còn Tom và Tom, kẻ đáng ghét, kinh khủng và —

Cậu rời khỏi, cả hai thở hổn hển. Nhìn xuống bàn tay đang túm áo hắn, cậu buông ra. Lùi lại.

"Cái đó..."

Harry im lặng, nhìn hắn. Tóc Tom hơi rối, mắt tối sầm. Ánh mắt hắn lướt xuống môi cậu — đỏ hơn thường lệ, cong lên đầy mãn nguyện. Hắn bước thêm một bước.

"Đệt. Tôi không —"

Là do khoảng cách. Do ma thuật. Do adrenaline. Do Tom làm cậu phát điên, chọc tức cậu —

"Khỉ thật."

Harry luồn tay vào tóc, cố không nghĩ đến việc cậu muốn cái đó đến nhường nào.

Và chết tiệt... Tom đâu phải con gái. Hắn không phải Ginny. Hắn còn chẳng tốt tính.

"Giờ thì cút đi được chưa? Cậu đạt được thứ mình muốn rồi."

Tom nhướng mày. Hắn không phải Ginny. Không hề.

Nhịp thở của Harry dồn dập. Cậu chợt nhận ra. Sáng rõ, sống động hơn mọi lần trước. Hắn không phải Ginny. Không phải Tom.

Voldemort.

Không còn gương mặt điển trai, khuôn mặt được tạo hình kỹ lưỡng. Là một con quái vật. Da trắng nhợt, mắt đỏ như máu. Không còn sống mũi, chỉ là mặt căng bóng như sáp, sáng loáng như xương. Và một giọng nói cao, rít lên khiến gáy cậu nổi da gà.

Harry nghẹt thở. Cậu lùi lại, vấp ngã, dịch mật trào lên cổ họng.

Voldemort. Chính là hắn.

Voldemort trỗi dậy từ vạc máu.

Voldemort, ngồi quanh bàn dài, giữa những kẻ mang mặt nạ và áo choàng đen.

Voldemort thì thầm trong tâm trí cậu.

...Harry.

Ảo ảnh biến mất nhanh như khi đến. Tom đang nhìn cậu, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dò xét.

Harry thở hổn hển. Cậu bước ra khỏi phòng học, đóng sầm cửa, và mơ hồ nhận ra hai tay mình đang run.

________________

Hú hú hôn dồi hôn dồi. Nhưng anh Tom định dùng lời nguyền khum thể tha thứ để test khiên thật ạ? Nhỡ đâu dùng được, lá chắn tắt ngúm thì tốn người yêu lắm anh ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip