Chap 22: Hoàn toàn vô nghĩa
Harry quyết tâm không nghĩ đến Tom, dù cơ thể cậu phản bội lại điều đó. Tâm trí — cậu vẫn có thể kiểm soát tâm trí mình, đúng không? Hàng tháng trời học Bế quan Bí thuật, lời của thầy Snape — "Dọn sạch tâm trí đi, Potter" — như tiếng trống dội trong đầu. Cậu quay lại Phòng Sinh hoạt chung và nhận ra mình chẳng muốn ở đó chút nào. Đứng ngoài cửa vào, cậu cố làm đầu óc mờ mịt trở nên rõ ràng. Cậu sẽ không bao giờ — không bao giờ — nhắc đến chuyện này nữa.
Cánh cửa mở ra và Harry giật lùi lại.
"Cái quái gì—" Belinda bắt đầu, "Merlin ơi, Harry."
"Gì cơ?"
Cô ta nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khúc khích. "Cậu vừa ngủ với ai à?"
"Không ai cả!"
Cô ta bật ra một tiếng đầy hoài nghi. "Ừ thì, tùy cậu thôi. Nhưng có lẽ cậu nên tìm cái gương đi."
Cậu không tìm gương. Cậu cứ đi, chẳng biết đang đi đâu, chỉ muốn chuyển động, các hành lang như hòa làm một. Thời gian như ngừng trôi, nhất là khi lồng ngực cậu co thắt lại và mạch đập vang rền trong tai. Khi đôi chân cậu bước đi không theo ý muốn, bị thúc đẩy bởi một cơn ngứa ngáy không nguôi.
Harry dừng lại. Nhìn chằm chằm vào bức chân dung trước mặt, và bà ta nhìn lại cậu.
"Cậu làm gì trên này thế, cậu bé?" bà Béo nói. "Không có gì hay đâu." Bà khoanh tay trước ngực, nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Một cục nghẹn trồi lên cổ họng. Cậu cố nói nhưng từng giây trôi qua và nét mặt bà ta càng lúc càng khó chịu.
"Đi đi. Đi chỗ khác."
Harry quay đi.
---
Tối đó cậu né được Tom và lên giường ngủ mà không nói chuyện với ai. Cậu xoay người, nhét đầu giữa hai cái gối và chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Dọn sạch tâm trí đi.
Nhưng Harry vẫn mơ, những giấc mơ thực sự là của cậu. Về một giọng nói trầm bên tai, và đôi môi với nụ hôn đầy ép buộc. Những chiếc răng vừa chạm da đã ấn mạnh, làm rách da. Đôi mắt tối sẫm và những ngón tay dài, thon — và Harry, Harry, Harry — ma sát dữ dội đến mức khiến cậu tỉnh dậy, cơ thể nhức nhối vì cương cứng.
Cậu cố nghĩ đến Ginny, nhưng Ginny chẳng còn hiệu quả nữa. Ginny không phải hắn. Em ấy dễ thương, vui vẻ, tốt bụng. Với tiếng cười lớn, những cái chạm tay vụng về nhưng đầy nhiệt tình, và cái miệng ngọt ngào; những vết tàn nhang mà cậu từng hôn nơi cổ và vai và...
Harry cố nghĩ đến Ginny và hương nước hoa dịu dàng, cảm giác lưỡi cô lướt qua lưỡi cậu, mái tóc đỏ phủ xuống như rèm. Nhưng khi cậu lên đỉnh trong một tiếng rên khẽ, thì đó là nụ cười của Tom hiện ra, đôi mắt lóe sắc đỏ, vừa tàn nhẫn vừa rực rỡ. Ngay cả trong giấc mơ, Tom cũng đang cười nhạo cậu.
---
Sáng hôm sau, Harry đợi đến khi phòng ngủ trống mới đi ăn sáng. Belinda chừa chỗ cho cậu trên băng ghế Slytherin, còn Abraxas ở phía đối diện đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy áy náy.
"Sẵn sàng cho bài kiểm tra môn Bùa chú chưa?" là tất cả những gì cậu ta hỏi, còn Harry thì nhún vai, với tay lấy bình trà giữa bàn.
Môn Bùa chú học cùng với Gryffindor, đồng nghĩa với việc phải ngồi cùng bàn với Ron và Hermione. Một phần trong Harry hi vọng thầy Flitwick sẽ đổi chỗ cho bài kiểm tra. Nhưng khi cả bọn tới lớp, chẳng có chuyện đó.
"Được rồi, mọi người, lấy bút lông ra," thầy Flitwick nói từ trên chồng sách. Ông vung tay, vài chục tờ giấy da bay lơ lửng về phía học sinh. "Trò Avery, trò thực sự nghĩ ta sẽ cho phép dùng cái bút đó sao?"
Cả lớp cười khúc khích, còn Avery thì đỏ mặt, lẳng lặng nhét bút vào túi.
"Bây giờ," thầy Flitwick nói, hắng giọng. "Bài kiểm tra này sẽ giúp các trò hình dung được điểm N.E.W.T.s của mình và lượng kiến thức cần học thêm. Chúng ta còn nhiều thời gian nên đừng lo. Tốt lắm—"
Tờ giấy mở ra. Hermione kêu lên khe khẽ rồi buộc tóc lại. Một giây sau, bút của cô ấy đã chạy như bay. Ron và cậu nhìn nhau, lắc đầu. Cảm thấy đỡ hơn hẳn khi bạn bè vẫn còn nói chuyện, Harry cúi xuống nhìn câu hỏi đầu tiên.
Giải thích chi tiết ba nhược điểm của bùa đầu bong bóng và đề xuất giải pháp thích hợp.
Harry nghĩ đến Giải đấu Tam Pháp Thuật và Voldemort, và cảm giác bị lũ thủy quái Grindylow kéo xuống. Khi cậu viết, âm thanh bút lông vang khắp lớp. Ron, ngồi bên trái cậu, làm đổ lọ mực rồi lẩm bẩm chửi thề. Hermione đã viết được ít nhất sáu tấc giấy da và trán cô ấy lấm tấm mồ hôi. Harry cúi xuống tiếp.
Giải thích sự ra đời của bùa Tan ảo ảnh vào thế kỉ XVII và sự thay đổi trong cách sử dụng theo thời gian.
Cậu vò đầu. Tiếng bút lạch cạch bắt đầu khiến cậu mất tập trung, và mấy câu hỏi trước giờ chưa từng đòi hỏi suy nghĩ nhiều đến thế. Cậu phải cẩn thận không nhắc tới việc sử dụng sau những năm 1940. Cậu liếc sang Ron, người cũng đang vò đầu bứt tai. Rồi cậu đảo mắt khắp lớp, mong tìm chút cảm hứng.
Abraxas đang vẽ vời bên mép giấy. Belinda thì viết đều đều. Avery và Rosier thì thì thầm ở cuối lớp. Avery chỉ tay về phía Flitwick và cả hai khúc khích cười. Còn Tom—
Tom ngẩng lên khi thấy Harry, dừng lại một lúc, rồi mỉm cười.
Harry nghe một tiếng "rắc" và nhìn xuống. Cây bút lông cậu đang tì lên bàn đã gãy làm đôi.
"Hermione?"
Hermione không ngẩng đầu khỏi bài kiểm tra, chỉ dí sát mặt vào tờ giấy.
"Bồ có bút lông dư không?"
"Hử?"
"Bút lông."
"Mình không biết, Harry," bồ ấy cáu kỉnh, "kiểm tra túi mình đi." Rồi lại viết tiếp.
Harry lục túi dưới bàn, cố tỏ ra không như đang quay cóp. Thầy Flitwick không nhìn cậu, nhưng một nữ sinh Gryffindor thì lườm cậu rõ ràng.
"Nè, bồ," Ron nói, đẩy qua một cây bút.
Cách sử dụng bùa Tan ảo ảnh đã thay đổi như thế nào qua thời gian?
Hermione nhíu mày nhìn bài; Ron đang dụi mũi, để lại một vệt mực. Tiếng bút khắp lớp cứ vang lên làm người ta phát điên. Đồng hồ nhỏ trên bàn thầy Flitwick khẽ vang, "mười phút nữa!" khiến Hermione giật bắn.
Harry lại nhìn về phía Tom, nhưng hắn đang viết. Cậu quay ra cửa sổ.
Hắn chỉ đẹp trai thôi. cậu tự nhủ. Chỉ vậy thôi.
Rồi cậu quay lại bài, viết vài dòng và sang câu tiếp theo.
Phù thủy nào được xem là người phát minh ra bùa xóa ký ức?
---
Ngoài hành lang, Hermione đang hồi hộp phân tích bài kiểm tra. "Bồ cho bao nhiêu điểm cho câu năm? Mình chỉ kịp viết được bốn ý, hi vọng thầy Flitwick không đòi nhiều hơn. Kết luận của mình ở phần bùa ký ức cũng yếu quá, phần lớn sách chúng ta học đều từ những năm năm mươi trở đi. Nhưng mình thấy câu chín thì dễ thương thật."
Harry và Ron chẳng ai lắng nghe.
"Chỉ là bài kiểm tra lớp thôi mà," Harry lơ đãng nói, đầu óc còn đang treo ngược ở đâu.
"Chỉ là — nó khác nào bài thi thử N.E.W.T.s đâu!"
"N.E.W.T.s của tụi mình ở đây thì có ý nghĩa gì?"
Không khí chùng xuống. Không ai muốn chạm đến câu đó.
"Ít nhất bồ cũng không làm gãy bút như Harry," Ron nói, cố cười. "Tội thằng nhỏ. Mải nhìn ra cửa sổ quá."
Harry không đáp. Cậu biết Ron sẽ không thích nếu biết thứ thật sự khiến cậu mất tập trung. Vừa nhìn hai bức tranh đang cãi nhau, cậu vừa hỏi. "Bồ nghĩ mình thực sự có thể đánh bại Voldemort không?"
Hermione im bặt.
Ron sững lại. "Chắc chắn rồi. Cụ Dumbledore tin điều đó mà, phải không?"
"Cùng cái cụ Dumbledore không đưa tụi mình quay về được đấy?"
"Không giống nhau đâu," Hermione nói. "Dumbledore của tụi mình có nhiều thập kỉ kinh nghiệm hơn. Có thể—" Rồi bồ ấy cũng im lặng.
"Nghe thật bất khả thi, đúng không?" Ron nói. "Sau khi tụi mình phá hết Trường Sinh Linh Giá — nếu phá được — thì sao? Hắn vẫn là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà."
Harry không chắc mình có thể thắng nổi Tom trong một trận đấu công bằng. Vậy thì Voldemort với năm mươi năm kinh nghiệm thì sao?
"Bồ luôn tin Dumbledore," Hermione nói. "Nhưng nếu bây giờ bồ nghĩ—"
"Mình tin thầy," Harry nói. "Nhưng thầy đánh giá mình cao quá."
Không ai nói gì. Harry thấy Ron và Hermione lại nhìn nhau.
"Đâu ai nói bồ phải làm một mình," Ron nói. "Khi phá hết Trường Sinh Linh Giá, tụi mình có thể báo cho Hội Phượng Hoàng. Họ sẽ—"
"Nếu tụi mình quay về được," Harry nói. "Mất bao lâu, bồ nghĩ? Tới khi phát minh ra Xoay Thời Gian mới, hay đột nhập Bộ Pháp Thuật—"
"Chắc chắn tụi mình sẽ quay về," Ron nói. Không phải vì giọng cậu chắc chắn mà vì sự tuyệt vọng trong đó khiến Harry khựng lại. "Phải quay về."
"Ừ," Harry gật đầu yếu ớt, rồi không thể nhìn họ nữa. Trong đầu cậu chỉ còn kim đồng hồ đóng băng, tiếng tích tắc trong tai; khuôn mặt Tom đầy suy tư và chờ đợi, tay Harry vẫn siết lấy vạt áo hắn.
"Mình phải gặp lại gia đình," Ron nói. "Họ không thể không tồn tại. Mình—mình không chịu được."
Hermione liếc nhìn Harry thật nhanh. "Chắc chắn rồi" bồ ấy nói. Giọng nhỏ như tiếng thở.
---
Harry gần như chạy khỏi Ron và Hermione khi chuông báo tiết Biến Hình vang lên. Gánh nặng của những bí mật trong lòng như lơ lửng giữa họ, sẵn sàng trồi lên bất cứ lúc nào và phá hủy mọi thứ mãi mãi. Cậu dừng lại trước cửa lớp, và cả đám Hufflepuff lẫn Slytherin đều quay lại nhìn.
"Harry," Tom nói, nhướng mày. "Sao lại... lôi thôi thế kia?"
Harry muốn quay đi, không đáp lại. "Sao cậu nhiều chuyện thế?" cậu buột miệng.
"Cậu không định trốn tiết này đấy chứ?"
"Tôi ở thư viện."
"Thật á? Cậu á?"
Harry cau có nhìn hắn và cánh cửa lớp mở ra, thầy Dumbledore gọi bọn họ vào.
"Làm ơn bắt cặp với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phần Biến Hình trên con người, mà tabiết phần lớn các trò vẫn thấy khó. Đây là một nhánh ma thuật rộng lớn và phức tạp mà chúng ta mới chỉ khám phá bề mặt. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không biến đổi gương mặt của chính mình nữa mà chuyển sang... mặt người khác. Vâng, trò Abbott, là gương mặt của một bạn học."
Cả lớp đưa mắt nhìn nhau và Dumbledore tiếp tục, giọng pha chút thích thú. "Cố gắng khiến gương mặt bạn mình trông càng nực cười càng tốt. Ta sẽ tặng hai mươi điểm nhà cho cặp đôi nào khiến ta thích nhất."
Tiếng xì xào nổi lên ngay sau câu đó, và mọi người bắt đầu tụ về đúng nhà mình. Harry liếc nhìn Tom, người mà cậu thường ngồi cạnh, rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. Không đời nào Harry để hắn lại gần mặt mình với một cây đũa phép.
"Belinda" cậu nói ngay, đưa cho cô một cái nhìn ngầm. Mặt cô hơi đổi sắc — bất ngờ, cảnh giác — rồi bước tới với vẻ mặt đầy hiểu biết.
"Vậy à, Harry," cô nói, "cậu muốn bắt đầu trước không?"
Cậu gật đầu biết ơn. Tom, lúc này đang ngồi với Abraxas, nhíu mày khó chịu; còn Abraxas thì trông như sắp khóc.
Harry và Belinda chọn hai cái bàn, và khi cậu quan sát gương mặt cô, cả hai rơi vào im lặng. Harry quá bận suy nghĩ cách không làm cô biến dạng vĩnh viễn nên không cảm thấy ngượng ngập chút nào.
"Cậu thấy thế nào về râu ria?" cậu hỏi.
"Thích lắm. Nhân tiện làm luôn tóc tôi đi."
"Cái đó có vẻ hơi mạo hiểm đấy — nếu không biến lại được thì sao?"
"Merlin ơi, ai quan tâm. Không sao đâu."
Harry tập trung để không làm đau Belinda, cô ấy ngồi đó rất kiên nhẫn, chẳng nói một lời. Ngạc nhiên thay, điều đó lại không khiến cậu thấy khó chịu: có lẽ vì cô biết mọi chuyện mà không thể làm gì. Đó là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
"Nghe này, tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. Ở ngoài phòng Sinh hoạt chung—"
"Cái lúc cậu trông như vừa... 'lên giường' với ai đó ấy hả?"
Cậu liếc quanh lớp để đảm bảo không ai nghe thấy; Belinda bật cười.
"Cậu là người nổi tiếng à? Lúc nào cũng tưởng có người nghe lén."
Cậu khựng lại — lúc này cô đã có bộ râu rậm rạp đến mức có thể sánh với Hagrid và cái mũi thì méo xệch. "Chính cậu là người nghe trộm."
Belinda nhăn mặt. "Chuẩn đấy."
Harry hắng giọng lúng túng nhưng Belinda không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn cậu chăm chú và cậu cảm thấy mình nên tiếp tục.
"Có lẽ cậu đã ghép nối lại mọi mảnh rồi. Về tương lai. Tom sẽ trở thành Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy như hắn muốn, nhưng còn tệ hơn. Tệ hơn rất nhiều."
"Vậy sao cậu không giết hắn luôn?"
Cây đũa của cậu suýt chọc vào mắt cô. "Tôi không phải kẻ giết người. Với lại, mọi chuyện không đơn giản thế."
"Tại vì hai người ngủ với nhau."
"Không. Merlin ơi, tôi tưởng Slytherin kín đáo lắm cơ."
Cô nhún vai. "Tôi đã thử kín đáo. Không hiệu quả lắm. Với lại, cậu không thể cứ đánh giá tụi tôi theo định kiến mãi được. Rosier trông có vẻ kín đáo với cậu không? Còn Abraxas thì sao?"
Harry khẽ nhếch mép rồi lắc đầu.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Dumbledore thông báo đã đến lúc đổi lượt. Belinda bảo cậu tháo kính ra và Harry cảm thấy mình trở nên cực kỳ mong manh dễ vỡ với gương mặt mờ mờ của cô kề sát, đũa cách cổ họng chỉ vài phân. Cô nhận ra điều đó nên ngả người ra sau. Harry vẫn mở mắt, quan sát cách cô làm phép, môi cô mấp máy từng âm tiết, nhưng cô không phàn nàn gì. Gương mặt cậu bắt đầu có cảm giác lạ. Như thể da đang tự khâu lại với nhau.
"Cậu nghĩ hắn đang lợi dụng cậu à?" Belinda hỏi, và Harry chớp mắt nhìn cô.
"Tom hả?" Cậu nhún vai. "Ừ. Hắn lợi dụng tất cả mọi người. Cậu biết hắn như nào rồi đấy. Mà tôi cũng đang nói dối hắn nhiều như hắn nói dối tôi—"
"Cậu thật lòng hơn Riddle nhiều," cô nói sắc lạnh. "Đừng để hắn khiến cậu nghĩ khác đi."
Harry nhúc nhích trong ghế, quay mặt đi, nhìn về phía hai học sinh Hufflepuff phía sau.
"Merlin ơi, trông cậu cứ như đang vặn vẹo ấy," Belinda nói. "Là vì hắn là con trai à?"
Harry nhìn cô như thể cô điên rồi. Mặt cậu đã nóng ran. "Là cái gì vì hắn là con trai?"
"Sự thao túng của hắn. Cậu nghĩ sao, Harry?"
Cậu nhìn ra sau vai cô. Dumbledore đang nói chuyện với Alastor Moody và Diggory, cả ba đều cười.
"Tôi nghĩ cậu nên ngừng nói về Tom đi. Không có gì đâu."
"Ừ, cậu nói sao cũng được." Cô ngả người ra sau để xem kết quả phép thuật.
Harry lại nhúc nhích. "Tôi không thích con trai." cậu nói.
Cô khịt mũi. "Riddle biết chuyện đó không?"
"Ý tôi là — có. À —" cậu trừng mắt nhìn cô.
"Mọi thứ có thể thay đổi. Cậu có thể thích cả hai mà."
Nhưng mọi thứ trong đời Harry khi thay đổi đều theo hướng tệ đi. Cậu thích Tom Riddle để làm gì cơ chứ? Việc hắn là con trai còn là vấn đề nhỏ nhất.
Một lát sau, Belinda hoàn thành phép và triệu hồi một cái gương. Harry đeo kính lại, bật cười khi thấy mình giờ có hàng trăm vết tàn nhang, tóc vàng và gương mặt mềm mại hơn hẳn. Khi cậu than phiền với Belinda về điều đó, cô chỉ vào bộ râu và cả hai cùng phá lên cười.
Dumbledore chọn Moody và Diggory là cặp thắng cuộc, hai người giờ trông giống hệt Dumbledore và Slughorn, với râu dài đỏ nâu và ria mép vàng đậm.
"Tuyệt diệu! Ta phải nói, ta chẳng nhớ mặt mình từng trẻ trung thế này, trò Diggory. Là phép thuật à?"
Diggory làm vẻ bí ẩn khiến Harry bật cười. "Chỉ là phép màu của tuổi trẻ thôi, thưa thầy."
Dumbledore rạng rỡ. "Đúng vậy. Mỗi người hai mươi điểm! Giờ, nếu ai muốn ta giúp đảo ngược phép trước khi ăn trưa, hãy xếp hàng trật tự."
Ghế kêu cót két khi cả tá học sinh đứng lên. Harry và Belinda nhìn nhau rồi cùng bắt tay hoàn nguyên gương mặt. Mười phút sau, Harry xoa xoa mặt mình, chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm vì có lại khuôn mặt quen thuộc đến vậy.
"Hài lòng rồi thì mời ra ngoài." Dumbledore vẫy tay, cửa mở ra. "Và ba tấc giấy về Biến Hình người thành động vật, mà ta sẽ bắt đầu học vào tuần tới. Hết tiết."
Cả bọn nối đuôi nhau vào Đại Sảnh khi chuông reo. Belinda liếc nhìn Harry, cắn môi. "Cậu nên tin vào bản thân hơn," là tất cả những gì cô nói, rồi cả hai cùng bước vào bữa trưa.
---
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, Harry có đủ bài tập để làm cả đêm. Tập luyện Quidditch chiếm phần lớn thời gian của cậu, và sự quyết tâm của Alphard thì không hề lay chuyển, dù thời tiết ngày càng lạnh và buổi tối tối đến mức bọn họ dành nhiều thời gian tìm trái Quaffle hơn là đánh nó.
Rời khỏi phòng ngủ, cậu khoác túi lên vai. Ít ra thì thư viện sẽ yên tĩnh hơn Phòng Sinh hoạt chung, nơi Avery và Rosier đang cãi nhau còn đám học sinh năm nhất chơi bài nổ. Khi Harry bước xuống cầu thang, cậu nghe thấy một giọng nói. Rồi thêm một giọng khác. Giọng sau thì Harry nhận ra: Lucretia.
"Chỉ là nụ hôn vô hại thôi mà!" cô nói gay gắt, và Harry khựng lại giữa bậc cầu thang, không thể ngăn mình dừng bước. "Nó không có ý nghĩa gì cả. Merlin ơi! Chúng tôi chỉ bị thu hút lẫn nhau. Chỉ vậy thôi."
Giọng còn lại hẳn là của Walburga. Harry không nghe rõ phản hồi — âm lượng thấp hơn, bị nghẹn lại. Cậu đứng đó thêm một lúc, lắng nghe những lời cuối cùng còn sót lại từ phòng kí túc xá nữ sinh.
"Không ai cần phải biết cả. Đừng có viết thư về nhà làm quá lên."
Harry đưa tay xoa vết sẹo, rồi rời khỏi cầu thang, khỏi Phòng Sinh hoạt chung, men theo các hành lang. Thư viện đông nghịt người nhưng lại hoàn toàn yên lặng.
Không có ý nghĩa gì cả. Bọn tôi chỉ bị thu hút lẫn nhau. Chỉ thế thôi.
Bùa phản tác dụng... Cậu cần một cuốn sách về bùa phản tác dụng...
Cậu lần qua các giá sách, lướt qua tiêu đề, hi vọng vẫn còn bản chưa có ai lấy. Thường thì cậu trông cậy vào Hermione giành trước phần thắng — vì bồ ấy luôn là người đến thư viện đầu tiên. Cuối cùng cậu tìm thấy kệ sách cần tìm và đứng trân ra một lúc.
"Chết tiệt." Harry bắt đầu lục tìm, lướt mắt...
Và Tom đang ngồi ở chiếc bàn giữa các kệ, ngay trong tầm mắt Harry. Hắn ngồi một mình, đầu cúi xuống lật sách. Bên cạnh là một chồng sách khác, cuốn Tạo ra bùa phản tác dụng nằm ngay trên cùng.
Harry chờ vài giây rồi bước lại gần.
"Tôi mượn cuốn này được không?" cậu cố tỏ ra bình thản nhưng thất bại thảm hại.
Tom ngẩng mắt khỏi trang sách. "Được," hắn nói sau vài giây quan sát cậu. Hắn ngả lưng ra ghế. "Vậy là cậu hết làm trò tránh mặt tôi rồi à?"
Harry nhấc cuốn sách Bùa chú lên và nhún vai. "Tránh mặt người khác là trẻ con. Mà sao tôi phải làm thế chứ?"
Tom nhướng mày, liếc về khoảng trống cạnh mình một cách có ý. "Trẻ con à, Harry? Vậy cậu sẽ không tự nhốt mình trong phòng ngủ nữa chứ?"
Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Vui rồi chứ?" cậu hỏi, nhưng Tom bắt đầu nhếch môi, như sắp nói điều gì đó —
"Tôi phải viết cho xong bài luận này." Harry rút tờ giấy da gấp lại từ túi, chấm bút lông vào mực và tiếp tục viết nốt câu còn dang dở. Trong một khoảnh khắc, cậu tập trung viết, phớt lờ ánh mắt của Tom — không hề giấu giếm, chăm chú — cùng vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt hắn.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó." Harry nói
"Tiếc là mặt tôi vậy sẵn rồi."
"Vậy thì đổi đi."
Hắn cười, nụ cười lớn, khoa trương và giả tạo. "Hài lòng chưa?"
"Trông đau đớn quá."
Tom bỏ ngay nụ cười. "Cậu biết không, Harry, dù chuyện này thú vị thật, tôi vẫn thích cậu tránh mặt hơn là chối bỏ."
Harry lật vài trang sách Bùa chú và tìm được đoạn cần thiết. "Tôi sao phải quan tâm gì đến việc cậu thích gì? Cậu đang suy diễn quá rồi."
"Vậy à? Hay trí nhớ cậu tệ đến mức quên mất một chi tiết thú vị? Cậu đã hôn tôi."
Nếu hắn mong Harry sẽ ú ớ hoặc đỏ mặt thì điều đó đã không xảy ra. Cậu đã dành cả ngày hôm trước để nghiền ngẫm chuyện đó rồi. "Và rõ ràng là cậu sắp đặt tất cả."
"Thật sao?" Giọng hắn chẳng có vẻ ấn tượng, thậm chí còn không buồn đánh giá cao việc Harry cho hắn nhiều công lao đến vậy.
"Ừ. Giờ thì câm đi. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì hết." Cậu nhìn lại bài luận, nhưng thứ duy nhất hiện ra trong đầu là hình bóng Tom, tư thế lười nhác của hắn, và ánh nhìn đầy hứng thú.
Harry gạch bỏ một câu — bùa giải thường yếu hơn nhiều so với bùa gốc— rồi quyết định bỏ toàn bộ bài luận. Cậu gấp nó lại và lúi húi lục trong túi tìm sách độc dược.
"Cậu cảm thấy tội lỗi về mọi thứ," Tom nói. "Thật là buồn nôn."
"Còn cậu thì chẳng cảm thấy gì, và điều đó còn tệ hơn."
"Tại sao? Tôi biết mình muốn gì. Còn cậu thì suốt ngày dằn vặt về Weasley và Granger, và xem họ nghĩ gì về cậu."
Harry cau mặt. "Cậu đâu có biết tôi nghĩ gì."
"Vậy là cậu nói cho họ biết rồi?"
"Chẳng có gì để nói cả."
Tom hừ mũi, còn Harry nhìn xuống sách. Độc dược, cậu nghĩ, chẳng phải nên làm bài đó sao? Cậu cảm thấy Tom lại nhìn cậu thêm vài lần — đầy mong đợi, chắc chắn — và cậu vẫn mặc kệ. Cậu viết vài câu mở đầu sơ sài và Tom tiếp tục lật sách một cách thờ ơ.
Chuyện đó không có ý nghĩa gì. Chỉ là sự thu hút, thế thôi. Harry không thích Tom. Cũng chẳng tin hắn. Chẳng là gì cả. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cần nhắc Tom điều đó.
"Cậu là đồ khốn." cậu nói.
"Thì sao?"
Và, và, và—
"Thôi kệ mẹ nó đi."
Tom ngẩng lên. Harry nhìn xuống. Cậu cảm nhận được nụ cười của hắn — quá đắc ý, quá đáng ghét —
"Cậu lại làm cái mặt đó nữa rồi," Harry nói.
"Ồ? Vậy thì làm bài độc dược đi. Cậu không muốn bị đuổi khỏi Câu lạc bộ Slug chứ?"
"Đừng dụ tôi."
"Đó không phải cách tôi dụ người khác đâu, cưng à." Hắn nói với giọng thấp, đầy chắc chắn đến mức Harry phải dừng viết.
"Cậu thật vớ vẩn. Có khi còn không nghe nổi chính miệng mình nói cái gì."
"Có chứ. Tôi thích nghe giọng mình lắm."
Harry bật cười khịt mũi, còn Tom cười toe toét.
"Tôi thật sự phải làm xong mớ này," Harry nói, ra hiệu về đống bài vở trước mặt.
Tom nhăn mặt. "Cậu không muốn quay lại phòng và hôn hít một chút à?"
Harry trượt tay, bút lông rơi khỏi tay. Cậu há hốc nhìn hắn. Nét mặt Tom chẳng thay đổi gì, vẫn điềm tĩnh, nghiêm túc. Nhịp tim của Harry tăng vọt.
"N.E.W.T.s sắp tới rồi," cậu cuối cùng cũng nói.
Tom khịt mũi. "Ừ, tận tháng Sáu cơ mà."
Harry cắn môi, và trong một khoảnh khắc kéo dài, cậu gần như đã gật đầu đồng ý. Nhưng rồi cậu lắc đầu. Gạt sạch suy nghĩ, dù đầu óc vẫn rối bời, mọi thứ chẳng rõ ràng gì cả, chỉ toàn là ôi thôi, sao cũng được.
"Biến đi, Tom," cậu nói.
Tom nhe răng cười, nụ cười rộng, cay độc và đầy chiến thắng.
Harry nhìn lại bài luận. Cậu không biết bản thân đang cảm thấy gì. Một thứ pha trộn kỳ lạ giữa tội lỗi và nhẹ nhõm, đan xen, bị đè nén tận sâu trong lòng. Một điều mà cậu không muốn chạm tới. Không thể.
Chuyện này không tốt. Không lành mạnh.
Harry bỏ qua tất cả.
______________________
Hai đứa này giờ thiếu đúng cái giường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip