Chap 24: Giữ kẻ thù gần hơn

Mình đổi xưng hô cho cặp RonHer vì 2 mẻ cũng iu nhau lâu rồi (chắc cỡ gần tháng :D) Ái chà chà. Và tên chap này làm mình nhớ tới bài ma meilleure ennemie trong Arcane.
__________________

Tom biết Harry đang che giấu điều gì đó. Hắn cũng biết mình chẳng tiến gần thêm chút nào trong việc phát hiện ra đó là gì. Bí mật ấy được khóa lại trong đầu Harry, trong một chiếc hộp gọn gàng, đến mức chính hắn cũng không dám động vào. Tom không dám đọc tâm trí cậu. Hắn không thể đánh cược, nhất là khi sự cứng rắn của Harry đang bắt đầu nứt vỡ, và cậu dường như đã bắt đầu thả lỏng. Tom thấy điều đó, thỉnh thoảng, thấy được cậu dễ dàng ra sao nếu quay lại như trước kia.

Cuộc đấu tranh trong ánh mắt Harry, sự giằng xé rõ ràng giữa bản thân mình-Tom mỉm cười. Đúng vậy. Harry là một chiến lợi phẩm quá quý giá để dễ dàng buông tay.

Cậu vẫn đầy thú vị. Vẫn đầy bí ẩn. Vẫn là của Tom.

Harry không có trong phòng Sinh hoạt chung, nhưng không sao. Tom sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Hôm nay hắn còn kế hoạch khác. Những kế hoạch quan trọng.

Đội Quidditch Slytherin tập luyện lúc mười một giờ sáng thứ Bảy, và Tom dõi theo họ từ cửa sổ thư viện-những chấm xanh nhỏ giữa bầu trời xám xịt. Hắn dõi theo cái bóng là Harry, bay cao hơn phần còn lại, cưỡi cây chổi dự phòng của Orion.

Một lúc sau, cửa thư viện bật mở và tiếng thì thầm vang lên. Tom ngồi yên bất động.

"Em không biết! Em đã cố nói chuyện với bồ ấy rồi, anh biết mà-một khi bồ ấy đã quyết định thì..."

Giọng nói đó dần to hơn, rồi một giọng khác chen vào. Tom lắng nghe khi hai chủ nhân của chúng tiến dần qua các kệ sách, đến gần chỗ hắn đang ngồi.

"Giờ thì bồ ấy là một tên Slytherin chết tiệt. Chỉ là... anh ước gì-" Giọng nam ngập ngừng. "Anh ước gì bồ ấy chịu nói chuyện với bọn mình, ít nhất là với bọn mình, chứ không phải mấy đứa đó."

Tom đứng dậy, nhấc quyển sách trên bàn rồi bước tới kệ nơi Hermione Granger và Ron Weasley đang đứng.

Cả hai lập tức nín bặt. Thật buồn cười khi thấy họ sát lại gần nhau, miệng Weasley há hốc, còn mắt Granger thì mở to như đồng galleon.

Tom cẩn thận đặt cuốn sách đúng chỗ, mất vài giây đọc các gáy sách, rồi quay sang họ. "Ồ," hắn nói và chớp mắt. "Hai người là bạn của Harry, đúng không?"

Weasley căng người ra. Granger trông như muốn bỏ chạy.

"Muốn gì, Riddle?" Weasley gằn giọng. Granger huých nhẹ khuỷu tay nó, cố làm ra vẻ kín đáo. Nhưng cô ta không nói gì, chỉ nhìn Tom với ánh mắt nghi hoặc, hoảng hốt.

"Không gì cả," Tom đáp. "Chỉ là muốn trò chuyện thôi, tôi đoán vậy."

Họ trao nhau ánh nhìn. Giờ thì hắn biết Harry học được thói biểu cảm rõ ràng đó từ ai-cái cách thể hiện mọi thứ trên gương mặt, sự ghét bỏ lộ liễu.

Granger lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Weasley. "Cậu muốn nói chuyện gì?" cô hỏi. Tay ôm chặt mấy quyển sách trước ngực như thể sợ Tom sẽ giật mất.

"À, hai người là bạn thân nhất của cậu ấy mà, phải không?"

"Liên quan gì?" Weasley nói. "Harry đang ở đâu?"

"Đang luyện Quidditch." Tom mỉm cười. "Hai người không biết à?"

Hắn biết làm cho hai chúng nó thích hắn gần như là bất khả thi. Và điều đó lại khiến mọi chuyện càng thú vị hơn.

"Tất nhiên là bọn tôi biết," Weasley đáp, còn Granger vẫn nhìn Tom với gương mặt lo lắng.

"Tôi chỉ nghĩ," Tom nói, "vì hai người là bạn thân của cậu ấy, chúng ta nên trò chuyện một chút. Giải tỏa khúc mắc."

"Khúc mắc gì?" Granger hỏi.

"Tất cả... cái sự thù địch này. Tôi thấy chẳng có lý do gì để chúng ta không làm bạn. Dù gì thì, tất cả chúng ta đều thích Harry, đúng chứ?"

"Đúng," Weasley nói, trông như thể phải nhả ra từng chữ. "Nhưng tôi nghĩ cậu nên tránh xa Harry."

"Tại sao?" Giọng hắn nhẹ tênh, biểu cảm như thể thật sự ngạc nhiên.

"Cậu có thể là ảnh hưởng xấu," Granger nói. "Và Harry không cần thêm phiền phức."

"Hoặc tôi có thể là ảnh hưởng tốt," Tom phản bác. "Biết đâu còn khiến cậu ấy học hành nghiêm túc."

Hắn đã thấy Granger trong lớp Cổ ngữ và Số học-luôn tranh thủ mọi cơ hội để gây ấn tượng với giáo sư, nhưng vẫn chẳng bao giờ được ưu ái như hắn. Cái cách cô giơ tay nhưng không bao giờ nhận được ánh mắt trìu mến như hắn.

"Tôi nghĩ cậu nên tránh xa cậu ấy," Granger lặp lại.

Hắn nhìn cô chằm chằm rồi nghiêng đầu.

"Tại sao cô lại ghét tôi?" Tom hỏi. Tay vẫn giữ đũa phép trong túi, trong đầu thầm niệm câu thần chú hắn đã thuộc lòng.

Granger khựng lại và Tom trượt vào tâm trí cô-theo đúng nghĩa đen. Một mê cung đầy kiến thức. Ý tưởng chất đống trên bề mặt, lấp đầy mọi ngóc ngách. Cô nghĩ cả tá thứ cùng lúc. Những cảm xúc tạt vào mặt hắn.

Tại sao cô lại ghét tôi?

Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu cô ta, lặp đi lặp lại. Hắn bám theo, lướt qua những mớ suy nghĩ rối bời, lần theo sợi dây duy nhất đó, gạt bỏ phần còn lại.

Voldemort. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Hắn thấy hình bóng trong giấc mơ của Harry, một dáng người mặc áo choàng đen, mờ nhòe và vô định.

Hắn thấy ba người họ, với một thanh kiếm. Trường sinh linh giá. Trường sinh linh giá.

Harry-một Harry trẻ hơn-toàn thân bê bết máu và mồ hôi, ôm lấy một cái xác, bên cạnh là một chiếc cốc.

Quái vật.

Hắn chớp mắt, hình ảnh biến mất.

"Cậu là Slytherin," Granger nói, không nhận ra rằng hắn vừa lướt qua tâm trí cô. "Và cậu là phù thủy Hắc ám."

"Tôi đảm bảo điều đó không đúng."

"Có đấy," Weasley nói. "Cậu đang làm gì với Harry vậy? Cậu không thể để bồ ấy yên được à?"

Tom nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Tại sao tôi phải để cậu ấy yên?"

Chiết tâm trí thuật.

Tâm trí Weasley khó xâm nhập hơn, nhưng cuối cùng Tom cũng xoay xở được. Hắn cảm thấy nó, ngay trên bề mặt: Harry. Và Weasley-tội nghiệp-vẫn luôn đề phòng. Tom lần tìm, bám lấy cảm giác căm ghét ấy, sự tức giận, lướt qua mớ hình ảnh và cảm xúc hỗn độn đến nhức nhối.

Một lời nguyền bị phản phệ. Kẻ Được Chọn. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Tom rút ra ngoài.

"Bởi vì bọn tôi biết cậu đang nói dối! Cậu-cậu là-"

"Tôi là gì, Weasley?"

Weasley co rúm lại vì giọng điệu hắn, nhưng Tom không còn quan tâm. Hắn đã có thứ hắn muốn. Hắn đã biết sự thật.

Và còn hơn thế-

"Harry có kể gì với hai người không? Có vẻ tôi biết bạn thân của hai người còn rõ hơn cả hai người đấy."

"Còn cậu biết Harry kiểu gì? Đâm sau lưng cậu ấy cả trăm lần à?"

"Thân mật."

Giá trị thật sự là ở biểu cảm của họ. Gương mặt họ, vẻ ghê tởm hiện rõ.

"Cậu nói dối!" Weasley hét, lùi lại và va vào giá sách. "Cậu bệnh hoạn-"

"Tôi không biết, Ron, nhưng tôi nghĩ Harry cũng không bình thường gì đâu. Tôi là gì nhỉ-một kẻ giết người?"

Mắt Granger đảo nhanh. "Tránh xa cậu ấy ra," cô nói sắc lạnh. "Cậu ấy không phải trò chơi."

Lũ dối trá, tất cả bọn họ. Sẽ ra sao nếu mất hết tất cả? Nếu những bí mật họ giữ rịt bị phơi bày?

"Thật đáng tiếc." Tom nói, nhìn gương mặt phòng bị, ánh căm ghét rõ rệt. Những lời nói dối giữ quá chặt. "Kẻ Được Chọn quý giá của chúng ta chẳng tự quyết nổi điều gì. Chúng mày thật sự ngạc nhiên sao?"

Granger tái mặt. Tom thấy mắt Weasley mở to, toàn thân cứng đờ. Hắn thấy khoảnh khắc họ mất hết tất cả.

Nhưng chỉ là một khoảnh khắc. Granger thọc tay vào túi, và Tom đã sẵn sàng.

"Obliviate," hắn nói, rồi làm thế với Weasley.

Một chút ánh sáng lụi tắt trong mắt họ. Họ vẫn nhớ đã gặp hắn. Vẫn ghét hắn. Nhưng chẳng nhớ gì về khoảnh khắc cuối cùng ấy.

Khoảnh khắc mà hắn biết. Biết rằng họ-

-là kẻ du hành thời gian. Từ tương lai. Từ một thế giới nơi Voldemort thống trị.

Họ biết về trường sinh linh giá.

Mắt Tom mở lớn.

---

Chiếc nhẫn Gaunt tạo cảm giác dễ chịu trên ngón tay hắn, và Tom giữ bình tĩnh. Hắn không thể giết Harry. Hắn cần biết nhiều hơn nữa.

Và chẳng phải đó là một bí mật hoàn hảo sao? Còn to lớn hơn cả những gì hắn từng nghi ngờ? Chẳng phải nó... thật huy hoàng?

Hắn không thể giết Harry bởi có quá nhiều điều chưa hợp lý.

Harry chưa phá hủy những trường sinh linh giá.

Chưa.

Dù có chuyện gì xảy ra, Tom cũng sẽ không chết. Không khi hắn còn chiếc nhẫn, còn cuốn nhật ký. Không bây giờ và không bao giờ. Những giấc mơ của hắn chỉ cách một tầm tay-rực rỡ, tuyệt diệu và hoàn toàn khả thi-và giờ khi đã nhìn thấy kết cục của mình, hắn sẽ không bao giờ để nó xảy ra.

Ý nghĩ về việc giết Harry thật thỏa mãn. Nhưng ý tưởng làm lệch lạc cậu, thay đổi cậu, phá hủy mọi điều cậu từng là và từng được nuôi dạy để trở thành thứ-còn tuyệt hơn.

Tom rất giỏi làm biến chất con người. Và Harry? Harry sẽ tự nguyện bước vào.

---

Tom lục tung rương của Harry nhưng không có gì lạ. Quần áo, giấy da, lọ mực và sách giáo khoa cũ. Hắn mất tập trung khi thấy chiếc áo khoác tàng hình nằm ở giữa. Hắn lấy nó ra, luồn tay qua lớp vải mượt mà rồi khoác lên đầu.

Hoàn hảo. Không hề lóe sáng, không một đường viền mờ. Hắn hoàn toàn vô hình.

Nhưng ngoài đặc tính ấy, chiếc áo trông vẫn như bình thường.

Một Bảo bối Tử thần.

Phản xạ đầu tiên của hắn: chuyện cổ tích. Trong ba Bảo bối thì đây là cái tệ nhất, vô dụng nhất.

Tom muốn cây đũa phép. Cây Gậy Tử thần. Hắn khao khát nó đến đau đớn, muốn giết Albus Dumbledore và giật nó từ bàn tay lạnh lẽo của ông ta.

Kiên nhẫn.

Hắn vẫn chưa đủ mạnh.

Hắn cất áo khoác lại và rời khỏi ký túc xá, đầu óc đầy rẫy những kế hoạch cho tương lai. Cái rương của Harry thì tầm thường, tất cả mọi thứ về cậu ta dường như rất đỗi bình thường.

Lừa dối.

Hắn tìm thấy Harry trong phòng sinh hoạt chung với Abraxas. Cả hai đang cúi xuống đống sách vở và cùng ngẩng đầu lên.

"Tom," Harry nói, và môi cậu khẽ nhếch như sắp mỉm cười. "Cậu có biết vì sao Cassius Burke ám ảnh với việc biến thành gấu không?"

Tom nhìn cậu một lúc và dìm mọi thứ xuống tận đáy lòng. "Có chứ. Hồi nhỏ hắn muốn nuôi một con làm thú cưng. Nhưng tôi nghĩ cậu đang đi lạc khỏi trọng tâm của câu hỏi."

Abraxas nhìn cả hai người, có vẻ bối rối. "Tôi nghĩ tôi nên đi thư viện," cậu nói, đứng dậy.

"Cậu nghĩ à?" Harry hỏi.

Tom nhìn theo cho đến khi Abraxas biến mất, rồi mới ngồi xuống.

"Vừa đuổi cậu ấy chạy mất," Harry nói ngay.

"Không phải lỗi tôi khi cậu ta biết mình không được hoan nghênh."

"Không được-" Miệng Harry há ra một chút. "Không đúng."

"Đúng đấy."

Tom ngả lưng vào ghế, nhìn cậu quay lại với việc viết lách. Harry đang mím môi dưới, ngón tay dính đầy mực, chẳng màng đến ánh nhìn của hắn. Cậu trông rất bình thản, như thể không hề ngồi cạnh Chúa tể Voldemort.

"Trên tay cậu có gì thế?"

Harry ngẩng lên, làm rơi bút lông.

Tom đưa tay chộp lấy cổ tay cậu, lật ngửa ra. Trên mu bàn tay là những vết sẹo trắng mờ khắc rõ hàng chữ 'Tôi không được nói dối.'

Tom suýt nữa thì phá lên cười.

"Tôi không được nói dối," hắn lặp lại, dùng ngón tay lướt qua hàng sẹo dù Harry đã rút tay lại. "Đây là điều mỉa mai nhất tôi từng thấy."

Cậu giật tay khỏi hắn, nhưng đã muộn.

"Cậu thường khắc chữ vào da mình à?"

"Tôi không." Hàm răng nghiến lại. Phòng thủ. Thật tuyệt.

"Ồ?" Tom nói. "Vậy chuyện gì xảy ra? Một lời nguyền lạc vào tay cậu à?"

Một khoảnh khắc ngập ngừng, Tom gần như thấy những suy nghĩ lóe qua đầu cậu. "Một cây bút. Hình phạt."

"Cậu rộng lượng thật đấy." Tom quan sát Harry lúng túng. "Vậy việc nói dối là thói quen cố hữu sao?"

"Tôi không phải kẻ nói dối." Mắt cậu lóe sáng. "Cậu lúc nào cũng phải vặn vẹo mọi thứ, đúng không?"

Quá dối trá. Quá đáng yêu.

"Chỉ khi có lý do. Là do nhà Weasley khiến cậu phải dùng cái bút đó? Hay là cha mẹ đã chết của cậu?"

Mắt Harry nheo lại. "Là hồi còn bị nhốt trong cái tủ đấy. Cậu còn nhớ không?"

Tom cười. "Tôi biết cậu đang nói dối."

"Tại sao? Vì mấy vết sẹo à?"

Tom nghiêng đầu. Hắn muốn mổ xẻ Harry ra xem bên trong có gì. Hủy hoại cậu, chiếm lấy cậu, và mọi thứ xen giữa.

"Tôi chỉ nghĩ mốc thời gian của cậu hơi... sai sai."

Harry giật mình khi nghe từ "mốc thời gian" nhưng không nói gì.

Bao nhiêu phần trong đó là bịa đặt? Những câu chuyện về thời thơ ấu, về nhà Weasley...

Những giấc mơ thì có thật. Người cha đỡ đầu ngã sau tấm màn, cậu bé trong tủ, bóng đen và tiếng cười man dại. Tom. Voldemort.

Tom mất một lúc mới nhận ra Harry đang cau mày nhìn hắn.

"Cậu hành xử kỳ lạ," cậu nói và nghiêng người tới trước, hất đống giấy sang một bên. "Lạ hơn mọi khi."

"Vậy sao?"

Thế còn cậu thì sao, Harry? Cậu đang mưu tính gì?

"Ừ." Harry nói. "Tôi không biết vì sao cậu bỗng nhiên phát điên thế này-"

"Cậu sẽ không tin nổi đâu."

"Chính xác! Đấy. Sao lại phải mờ ám như vậy?"

Tom ngừng lại.

Harry trông hoàn toàn thật lòng, mắt sáng, tay không ngừng cử động khi nói. Cậu ta quá giỏi nói dối. Đến nỗi chính cậu cũng bị thuyết phục.

"Tôi chỉ tự hỏi," Tom nói, "cậu có gì muốn chia sẻ không? Bí mật nào đang giày vò trong tiềm thức chẳng hạn?"

Harry khẽ động người, vẻ mặt trở nên đề phòng. "Tôi không nghĩ vậy," cậu nói. "Còn cậu?"

Tom mỉm cười.

Hắn nghĩ xem đâu là cách tốt nhất để hủy hoại Harry Potter. Là bạn bè cậu? Hay Dumbledore? Hay chính là bằng cách để mọi điều Harry sợ hãi-mọi điều cậu phủ nhận-xảy ra ngay trước mắt, khi cậu chẳng thể ngăn cản?

"Không có đâu," Tom đáp.

---

Người tiếp theo hắn chạm mặt là Belinda. Belinda Lestrange, người đã né tránh hắn suốt nhiều tuần qua. Cô đã nói gì với Harry trong con hẻm đó? Điều gì đã thắp lên sự thân thiết đột ngột ấy, những bí mật đột ngột ấy?

Nhưng Tom vẫn còn thời gian để tìm hiểu. Hắn vẫn còn thời gian để tiếp tục vờ vĩnh.

Kiên nhẫn.

"Cô thấy khá hơn rồi chứ?" hắn hỏi.

Belinda hơi rụt lại. "Có," cô đáp, chậm rãi và thận trọng.

"Vậy thì tốt."

Hắn nhìn vào mắt cô và cô không né tránh. Hắn tưởng như thấy vai cô hơi chùng xuống một thoáng trước khi cô gồng mình lại. Còn trong tâm trí cô-trống rỗng và nhạt nhẽo, như một căn phòng trắng không có tranh ảnh hay cửa sổ-không có gì cả. Một chút sợ hãi, một nỗi lo âu bủa vây, một gánh nặng kéo hắn chìm xuống. Thảm hại, đáng thương và tuyệt vọng.

Một hình ảnh thoáng qua-một cô bé nhỏ, tóc sáng, làn da tái nhợt.

"Cô không nhớ gì cả à?" hắn hỏi.

Belinda lắc đầu. Tom nghĩ cô trông có vẻ yếu ớt: da gần như trong suốt, tóc rũ rượi. Hoặc có thể đó chỉ là sự cam chịu. Dù sao thì, cũng không quan trọng.

"Có lẽ sắp tới sẽ nhớ," hắn nói.

"Có lẽ," cô lặp lại.

Hắn nhìn cô một lúc, vai rũ xuống, đầu hơi nghiêng. Sau tất cả, cô vẫn cố tỏ ra trung thành.

"Cô có thể đi."

Cô vội vã rời đi, không dám ngẩng đầu.

Tom để mặc.

---

Dù suy nghĩ luôn hướng về Harry, Tom không gặp lại cậu hôm đó. Hắn nói chuyện với các Tử Thần Thực Tử. Cảm nhận được sự kiêu hãnh-hạnh phúc?-trước những khuôn mặt trung thành ấy. Luôn sẵn sàng phục tùng, vững vàng trong niềm tin. Hắn thấy tự hào. Nhưng như vậy đã đủ chưa?

Mong rằng khi mọi kế hoạch thành công, ngươi sẽ thấy hài lòng.

Tom sẽ hài lòng. Hắn sẽ hài lòng với thế giới này, với mọi phép thuật trong đó. Làm bá chủ, là phù thủy mạnh nhất mọi thời đại, không ai sánh bằng, kể cả cái chết. Tom sẽ hài lòng, dù hiện tại cơn khát của hắn vẫn chưa thể nguôi. Bởi lúc này, hắn không còn thấy nhàm chán nữa-thực ra, năm thứ bảy có lẽ là năm thú vị nhất.

Trời đã khuya khi hắn trở về ký túc xá, nhưng không quan trọng. Các Tử Thần Thực Tử của hắn đều đã ngủ. Tất cả đều thuộc về hắn-vậy tại sao hắn lại không quan tâm? Hắn cần thêm quân cờ chăng? Hàng trăm, hàng ngàn phù thủy thuần huyết cúi đầu trước hắn, chẳng phải sẽ đủ sao?

Hắn lặng lẽ bước qua bóng tối, tránh tấm ván sàn kêu cót két. Đầu óc hắn hoạt động liên tục-đêm nay không thể ngủ. Hắn bước đến giường bốn cọc của mình và dừng lại. Nhìn xuyên qua bóng tối, hắn bước vài bước rồi vén rèm giường của Harry lên.

Một ánh mắt giật mình chạm vào mắt hắn. Harry bật dậy, trông tỉnh táo chẳng kém gì Tom.

"Ồ," cậu khẽ nói. "Cậu định mưu sát à? Vết sẹo tôi đang nhói đây."

"Cậu lúc nào cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất," Tom lẩm bẩm, dõi theo cậu nghịch mép chăn. Hắn có thể tưởng tượng gương mặt cậu lúc này, hơi đỏ, hơi bối rối. Hắn gần như cảm nhận được sự áy náy trong không khí. Nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy Harry dưới ánh sáng bạc dịu nhẹ.

"Ngủ với tôi đi," Tom quyết định.

Cổ họng Harry giật nhẹ. Cậu cố lên tiếng vài lần rồi gật đầu. Mắt cậu sáng rực, giằng xé. Và tất cả thật đẹp đẽ.

"Lúc nãy cậu nói về gì vậy," Harry hỏi, cau mày vì tiếng giường cót két, "với mấy bí mật ấy?"

Tom kéo áo chùng qua đầu. "Tôi đùa thôi," hắn nói. "Phần lớn là vậy."

Harry hừ một tiếng còn Tom thì nhếch môi như thể chứng tỏ mình không nghiêm túc. Giường lún xuống khi cả hai nằm vào.

"Được rồi," Harry nói, "chắc vậy là ổn, tạm thời."

Tom nằm nghiêng, nhìn cậu. "Tạm thời," hắn lặp lại, "giống như mọi thứ khác sao?"

Mắt Harry, Tom nghĩ, thật sự rất xanh.

"Ừ. Chính xác như thế."

Hắn chẳng hề có ý định buông tay sớm như vậy. Không khi cuối cùng hắn đã có được Harry-người mạnh mẽ, đầy tiềm năng, và sẵn sàng.

"Hôn tôi đi," Tom nói.

"Gì cơ?" Giọng Harry cao lên một chút và Tom thấy biểu cảm cậu thay đổi dưới ánh sáng mờ. "Cậu không tự hôn tôi được à?"

"Tôi muốn cậu làm điều đó," Tom nói.

Cậu biết những gì tôi đã làm mà vẫn thích tôi. Vẫn muốn điều này. Vẫn đang giằng xé trong chính tâm hồn mình, ngay cả khi đã ở trên giường tôi.

Hắn tự hỏi: phải đẩy Harry đến mức nào thì mới không thể quay đầu lại? Mới có thể phá hủy cậu? Hay để Harry tự hủy hoại chính mình?

"Cậu đúng là kỳ quái," Harry rít lên, "đừng có nói mấy thứ đó. Cậu thấy sung sướng khi bắt người ta làm theo lệnh mình à?"

"Đúng." Tom nói, bắt đầu nhếch môi.

Mặt Harry tối lại.

Tom tiếp tục, để lời trượt ra dễ dàng. "Nhưng không phải vì thế. Tôi muốn cậu làm. Đừng giả vờ là cậu không muốn, rồi tự lừa mình nữa."

Hàm cậu vẫn nghiến lại.

"Tại sao cậu lại ở đây, Harry? Trên giường tôi?"

Tom nghĩ đó chính là khoảnh khắc: Harry sẽ bật dậy và trở về giường của mình. Cậu ngập ngừng. Đệm giường nâng lên rồi lún xuống.

Rồi Harry thở dài, dịch lại gần và đặt môi lên Tom. "Ít ra thì cậu cũng nên nói 'làm ơn'."

Tom chạm vào má cậu. Cảm nhận hơi thở đều đặn phả lên da mình. Cảm thấy Harry khẽ rùng mình.

"Làm thế còn gì vui?"

Harry ngả người ra sau, thở hắt ra, mắt mở lớn vì cảm xúc.

"Tôi không chơi trò tâm lý đâu," Harry nói.

"Được thôi." Tom lại chạm vào má cậu, cảm nhận làn da nóng bỏng.

Harry Potter. Đây là cậu bé được định sẵn để giết hắn.

Ngón tay Tom lướt qua môi dưới Harry, và hơi thở cậu khựng lại. Tom hôn cậu-lần này là thực sự-và Harry không còn chống cự. Trái lại, cậu đáp lại, ngoan ngoãn và dễ dàng. Những ngón tay cậu trượt trên ngực Tom, đi xuống, tuyệt vọng.

Ngươi có thể giết nó, Tom nghĩ, với bàn tay đang tạo áp lực khiến Harry rên lên. Khi hắn thở vào hõm cổ Harry và cảm nhận làn da ấm, nhịp tim đập mạnh mẽ.

Rất dễ dàng.

Và Tom lên đỉnh, tưởng tượng đến vẻ ngạc nhiên tột độ và hơi thở của Harry bị cắt đứt.

Cậu ta sẽ không bao giờ lường trước được.

Họ nằm xuống lại, và lần này Harry không rời đi. Tom lắng nghe nhịp tim cậu chậm dần.

Tin tưởng. Thật ngu ngốc.

Tom nằm đó, trong bóng tối, ngay cả khi Harry đã thiếp đi. Thời gian trôi qua, vô nghĩa. Những dòng suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu hắn giờ đã lắng lại, không còn choáng váng mà rõ ràng. Hắn có thể hủy hoại Harry và việc đó sẽ thật dễ dàng. Cậu xứng đáng, sau tất cả. Điều đó sẽ rất thỏa mãn. Nhưng liệu có đủ không?

Tom ngồi dậy và nín thở. Đã bao lâu trôi qua rồi? Ký túc xá giờ sáng hơn, ánh sáng đổ bóng dài, và Harry vẫn không cử động.

Tom nhìn cậu, đang ngủ say, cơ thể buông lơi, mái tóc rối phủ lòa xòa trước trán. Hắn vươn tay ra, vuốt chúng sang một bên. Vết sẹo hiện lên mờ nhạt, chỉ là một đường trắng ngoằn ngoèo mảnh như sợi chỉ. Tom ấn đầu ngón tay lên đó và Harry lẩm bẩm điều gì không rõ, lông mày khẽ nhíu lại.

Nó đã định giết ngươi.

Ngón tay hắn lướt theo vết sẹo-bằng đầu móng tay-một luồng điện chạy dọc cánh tay Tom. Vết sẹo như cháy bỏng, nóng hừng hực, mạch đập dưới lớp da như đang phản ứng mãnh liệt với hắn.

Hắn nhìn Harry xoay người, mặt nhăn nhó-

Hắn buông tay khỏi vết sẹo.

Hắn có một giả thuyết. Một giả thuyết chẳng dựa vào điều gì cả-chỉ dựa vào vài mẩu suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Granger. Hắn và Harry có mối liên kết. Một lời nguyền chết chóc bị phản ngược, đánh trúng cả Voldemort lẫn Harry. Để lại một dấu vết; một sợi dây ràng buộc. Đó là kiểu giả thuyết mà hắn biết là thật. Nó ngấm vào tâm trí hắn, đập dưới đầu ngón tay hắn, không tài nào biến mất.

Họ được kết nối, hai người họ, bằng thứ còn hơn cả phép thuật. Hắn đã dành hàng tháng trời nghiên cứu; đã tìm ra những lời nguyền, những ma thuật hắc ám, và cả những thứ lố bịch như "tâm linh tương thông" hay "linh hồn bạn đời". Tất cả đều vô lý.

Nhưng giờ thì hắn biết rồi, cuối cùng cũng có câu trả lời.

Tom nhìn vào bóng tối và không hề buồn ngủ-không một chút nào.

Harry là một Trường sinh linh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip