Chap 25: Nỗ lực để bình thường
Harry biết Tom đang che giấu điều gì đó. Một kế hoạch, có lẽ? Một ý tưởng mới để thâu tóm thế giới? Dù là gì đi nữa, tốt nhất vẫn là chờ đợi. Không có cách nào để điều tra, cậu chỉ còn cách quan sát và chờ. Việc tung ra cả tá bùa chú quanh rương đồ trở thành thói quen, cũng như chỉ cởi bỏ áo choàng tàng hình khi thực sự cần thiết.
Tháng Mười Một mang theo đống bài tập chất đống và những cơn mưa dai dẳng. Những quả bí ngô vẫn còn trang trí trong Đại Sảnh, phát sáng lờ mờ trong bữa ăn, và hét lên mỗi khi có sấm nổ trên đầu. Lúc đầu thì cũng buồn cười đấy; nhưng đến cuối tuần, Harry chỉ muốn có ai đó nổi hứng đốt sạch chúng đi.
Lâu đài bắt đầu trở lạnh. Giờ thì Harry có phần cảm thông với mấy bạn học cũ bên nhà Slytherin khi họ phải dành cả ngày trong những tầng hầm lộng gió. Dù phòng sinh hoạt chung là nơi ấm áp nhất, Harry vẫn không khỏi nhớ nhung Gryffindor thân quen với ánh sáng rực rỡ và lò sưởi tí tách.
Cậu gặp lại Ron và Hermione trong lớp Bùa chú vào thứ Hai.
"Minh thấy bồ đang tránh mặt tụi mình," Hermione nói thẳng.
"Ừm" Harry thở ra, nhăn mặt.
"Và đó chưa phải điều đáng nghi nhất đâu," Ron nói, "mình biết tụi mình không thân như trước nữa, nhưng bồ vẫn nên biết chuyện này. Tụi mình gặp Riddle rồi."
"Bồ—" Harry trừng mắt nhìn cậu ấy, "bồ vừa nói gì cơ?"
Hai đứa kia nhìn nhau chớp nhoáng.
"Hồi đó tụi mình đang ở thư viện," Ron bắt đầu, "bồ biết đó, tìm sách với mấy thứ vớ vẩn."
"Tìm sách làm bài tập."
"Chính xác. Và tụi mình thấy Riddle quanh đống kệ, tụi mình nói chuyện với hắn, thật đấy. Hắn cũng ổn mà."
Harry im lặng khá lâu, dạ dày cồn cào. Có thể cậu bị điếc rồi, hoặc tụi nó bị nguyền, chứ chẳng có lý do gì hợp lý cho mớ lộn xộn này. "Hắn làm sao cơ?"
"Hắn cũng tử tế mà." Hermione nhún vai. "Tụi mình đang nói về Cổ ngữ. Hắn thực sự hiểu sâu mấy thứ trong môn đó – cũng thú vị thật. Mình không có ai để trò chuyện về cổ ngữ cả."
"Chắc là có chứ," Harry nói chậm rãi. "Phải có ít nhất một người thông minh trong lớp chứ, kiểu Gryffindor, Ravenclaw hoặc Hufflepuff ấy."
"Bồ là Slytherin rồi," Ron nói. "Thì sao?"
"Thì sao á? Bồ điên rồi hả?"
"Bồ được kết bạn với Tom Riddle còn tụi mình thì không à?" Hermione nghiêng người, đặt đũa phép xuống bàn gỗ. "Bồ không vui khi tụi mình thay đổi quan điểm sao? Lúc nào bồ cũng nói tụi mình không hiểu nhà của bồ mà."
"Ron," Harry quay sang nhìn nó. "Bồ đang đùa. Không thể nào bồ thực sự thích Tom Riddle. Hắn là đồ khốn — một tên đểu. Và bồ có điểm gì giống hắn chứ? Cờ vua à?"
"Cũng có thể," Ron đáp. "Mình cá là hắn chơi cờ cũng giỏi."
Harry nhìn sững trong giây lát. Căn phòng đầy tiếng ồn ào nhưng cậu chẳng nghe thấy gì. Như thể cậu vừa bước vào giữa một bóng ma, thế giới lạnh lẽo, tĩnh lặng và chắc chắn là không thực.
"Bồ không thể thích Riddle," cậu nói, lần này chậm rãi hơn. "Cả hai bồ. Hắn đang thao túng đấy. Hắn không quan tâm đến bồ đâu – hắn chẳng quan tâm đến ai hết. Hắn chỉ muốn bồ hạ thấp cảnh giác rồi phục tùng hắn bằng cách nào đó, bồ đang rơi vào bẫy của hắn rồi. Hắn từng giết người, và nếu bồ nghĩ hắn ổn—"
"Thế tại sao," Hermione lạnh lùng nói, "bồ lại là ngoại lệ với lời khuyên của chính bồ?"
"Bởi vì mình hiểu hắn! Mình biết hắn thế nào rồi. Hắn sống trong đầu mình bao năm trời rồi!"
Cặp chân mày của cô nàng nhướn lên nhưng Harry vẫn tiếp tục. "Mình không thể làm ngơ hắn như bồ được. Luôn luôn là – Voldemort và mình. Còn hai bồ thì không thể..."
Cậu ngắt lời. Đầu cậu ong lên. Mấy câu nói như tuôn ra mà đầu óc chưa kịp xử lý. "Bồ bị ảo tưởng rồi."
"Không nhé," Ron nói. "Đó là bồ đấy."
Tụi nó lại nhìn nhau. Một ánh nhìn đồng lõa, ngượng ngùng.
"Tụi mình biết Riddle là đồ rác rưởi," Ron nói. "Tụi mình chỉ giả vờ như bị hắn thuyết phục và dùng mấy chiêu cũ rích để xem bồ phản ứng thế nào thôi."
"Tụi mình nghĩ bồ có thể có suy nghĩ khác," Hermione nói. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đan vào nhau.
Harry bật cười. "Tụi bồ tưởng mình sẽ – gì cơ? Nói rằng tụi mình sẽ làm bạn thân với nhau? Cùng đi Hogsmeade và giả vờ như không có chuyện gì từng xảy ra?"
"Ừ thì, nói thế này nhé," Ron nói, "bồ dành hết thời gian dưới tầng hầm và luôn quanh quẩn bên hắn. Hắn nói có gì đó đang xảy ra, dù bồ phủ nhận."
"Hắn nói gì?" Harry cảm thấy khô khốc trong miệng. "Chính xác thì hắn nói gì?"
"'Chúng ta hãy làm bạn, tụi mình đều thích Harry.'" Ron phẩy tay. "Kiểu nhảm nhí đó. Nhưng mà đúng mà, phải không? Bồ suốt ngày quay quanh hắn, tránh tụi mình—"
"Ừ, mình biết, mình điên rồi. Không lành mạnh, không bình thường. Mà từ trước đến giờ có gì là bình thường đâu?"
"Đừng nói vậy," Hermione cắt ngang. "Bồ không thấy chuyện gì đang xảy ra sao? Bồ phủ nhận đến mức tự thuyết phục bản thân là nên ở cạnh hắn. Vì sao? Vì hắn là Voldemort còn bồ là Kẻ Được Chọn? Bồ định làm gì, hiểu hắn à?"
Harry im lặng, cố hết sức giữ bình tĩnh.
"Mình không biết," cậu nói, "có thể mình sẽ tìm ra thứ gì đó giúp mình giết hắn. Bồ biết mà, cái nhiệm vụ tự sát Dumbledore để lại ấy. Giết Voldemort, việc thường ngày thôi—"
"Bồ chưa từng nghi ngờ chuyện đó trước đây!" Hermione nói.
"Và mình chưa từng có một phút để suy nghĩ trước đây! Một phút tránh xa mọi thứ để nhận ra chuyện này điên rồ cỡ nào. Cả đời mình chỉ toàn đánh nhau với hắn và luyện tập để giết hắn. Thế đấy, bình thường chưa?"
Mặt Hermione dịu lại nhưng Harry quay đi. Cậu không cần sự cảm thông.
"Đừng trút giận lên Dumbledore vào tụi mình," Ron nói. "Nếu bồ không hiểu vì sao thầy giao việc đó, thì đi hỏi thầy đi."
Harry cười gằn. "Vấn đề nhỏ thôi. Trừ khi mình quay về tương lai, tới Hogwarts và chui vào mộ thầy ấy, chứ không thì chịu."
"Dumbledore thời này! Biết là không giống hẳn, nhưng cũng gần đủ rồi. Thầy chắc có ý tưởng gì chứ."
"Thầy ấy chưa từng đối đầu với Voldemort, chiến tranh đầu tiên còn chưa xảy ra. Chưa có lời tiên tri, không có Kẻ Được Chọn, không ai sống sót sau Lời Nguyền Giết Chóc—"
"Bồ có thể làm lại lần nữa."
Harry nhìn Ron một giây. "Bồ thực sự tin vậy?"
Ron gật đầu, lưỡng lự.
"Mình thì không," Harry nói. "Mình không biết Dumbledore mong chờ gì ở mình, cũng không biết mở cái Snitch ngu ngốc đó thế nào. Ngay cả khi mấy Trường sinh linh giá bị tiêu diệt, mình vẫn không biết cách thắng trong trận đấu tay đôi. Bởi vì một thằng mười bảy tuổi đối đầu với Chúa tể Hắc ám? Cách duy nhất là ăn may. Đũa phép phản lại, hoặc bắt hắn lúc bất cẩn..."
Cậu ngừng lại.
"Thầy có kế hoạch," Harry nói, tim bắt đầu đập nhanh. "Chắc chắn phải có, thầy biết mình không thể đánh bại hắn. Có điều gì đó tụi mình chưa biết, thứ gì đó có thể giúp."
"Chắc phải đi hỏi xác thầy rồi," Ron nói.
Cả ba im lặng. Hermione quay mặt đi, không nhìn ai, còn Ron thì nghiêng người lại gần cô, khoảng cách giữa hai đứa đột nhiên thật xa lạ.
Cả bọn luyện bùa trong im lặng. Ghi bài tập từ bảng xuống. Và khi chuông vang lên, mỗi người một ngả.
---
"Cậu thấy không?" Abraxas nói. "Thần Hộ mệnh đấy! Tôi thực sự làm được lần này rồi!"
Harry thì không thấy. Thực ra, cậu còn bận lờ đi sự im lặng châm chích giữa mình với Ron và Hermione, cùng những suy nghĩ về tất cả những điều họ chưa biết. Điều đó sẽ phá hỏng tình bạn. Là dấu chấm hết.
"Nó là gì vậy?" Harry hỏi.
"Gì à—một con chó! Cậu không thấy hả? Kiểu chó sói hoặc gì đó."
"Tôi tưởng lần trước cậu nói là kỳ lân mà."
"Thì đó là trước kia. Cậu biết đấy, khi nó còn chưa có hình dạng cụ thể."
"Ờ," Harry đồng tình. "Chó và kỳ lân – gần như giống nhau ấy nhỉ? Giáo sư Flitwick nói gì?"
"Thầy rất ấn tượng, mấy đứa Slytherin khác thì chịu chết. Bọn họ bỏ cuộc rồi, nói là nó không phản ánh đúng bản chất của cậu."
Harry cau mày. "Đó là điều nhảm nhí nhất tôi từng nghe. Rồi sẽ đổi giọng thôi nếu có ngày chạm trán Giám ngục."
"Tại sao lại có chuyện chạm trán Giám ngục chứ?"
Harry nhún vai. "Nếu cậu bị tống vào Azkaban. Biết đâu đấy, vì dính dáng đến Voldemort chẳng hạn."
Cậu lập tức hối hận vì nói thế, kéo theo hàng loạt câu hỏi hoảng loạn: "Cậu nghĩ chuyện đó thật sự có thể xảy ra à?" – "Harry, Voldemort sẽ không bị bắt đâu."
Khi họ đến Đại Sảnh, cơn mưa đã dứt và bầu trời xám xịt, u ám. Belinda trông thấy họ rồi len qua đám học sinh, mặt tái nhợt như chưa ngủ suốt đêm.
"Họ tìm thấy bằng chứng rồi," cô nói, đưa cho Abraxas một mảnh giấy nhăn nhúm. "Chống lại cha tôi. Không đủ đâu nhưng... cũng là gì đó. Họ sẽ biến mất đâu đó, còn tôi thì ở lại đây—" Cô lắc đầu.
Harry không hiểu sao giọng cô vẫn giữ được vẻ trống rỗng đến vậy.
"Dù sao thì, họ bảo tôi giữ im lặng. Nếu họ phải rời đi, tôi biết mình phải làm gì. Kết hôn với Arnoldo và không bao giờ gặp lại Claudia." Cô lặp lại, vô hồn, đều đều như thần chú. Nhưng đôi mắt thì lại rất sáng. Long lanh. Harry liếc xuống, thấy mình như một kẻ xâm phạm.
"Cậu có thể tới sống với tôi," Abraxas nói. Giọng hắn giờ không còn vẻ đùa cợt nữa mà thô ráp. "Ý tôi là... trước khi—"
"Đừng ngốc. Cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ thích chuyện đó à? Con nhỏ Belinda ô nhục làm hoen ố danh tiếng gia đình?"
"Họ thích cậu mà." Abraxas cãi.
Nghe cũng yếu ớt đến mức chính Harry cũng phải thấy vậy.
Cuộc trò chuyện khơi lên điều gì đó trong đầu cậu – điều cậu luôn cố tránh nghĩ đến. Nếu họ không thể trở lại tương lai trước khi năm học kết thúc thì sao? Họ không có tiền, không họ hàng, chẳng có chốn nương thân.
"Chắc rồi, tụi mình sẽ sống trong thế giới Muggle," cậu nói. "Vô gia cư."
Không ai cười.
"Muggle à," Belinda nhăn mặt. "Không đời nào."
"Ờ đấy, Harry," Abraxas nói. "Vậy tụi mình sẽ ăn gì? Họ có nhà cửa, có việc làm không?"
Harry thở dài. "Có." cậu đáp, nhưng bọn họ vẫn nhìn đầy nghi hoặc. "Tôi chỉ đùa thôi mà."
Cậu không muốn nghĩ đến Ron và Hermione, nhưng không thể ngăn được. Họ có nghĩ đến tương lai và khả năng sẽ không bao giờ quay lại không?
Ý nghĩ về bữa trưa giờ không còn chút hấp dẫn nào nữa.
---
Tối hôm đó trong Phòng Sinh Hoạt Chung, Slughorn thông báo rằng chuyến đi Hogsmeade tiếp theo bị hủy. Với ký ức từ lần gần nhất còn mới nguyên trong đầu, Harry liếc nhìn Belinda, người đang xoay chiếc nhẫn trên tay một cách vô thức. Cậu thấy Tom ở phía sau cô, tựa vào lò sưởi, tách biệt khỏi tất cả mọi người. Khi Slughorn nói, có vẻ như ông chỉ đang nói với hắn.
"Các giáo sư không nghĩ là an toàn... vẫn chưa tìm ra ai có thể dính líu... nếu ai biết gì mà không nói..."
Rosier liếc sang Harry, mặt pha trộn giữa giận dữ và hưng phấn. Ngay khi Slughorn rời đi – bảo cả đám nên đi ngủ sớm – hắn lao tới.
"Vậy đấy, Potter," hắn bắt đầu, "mày đến trường chúng tao. Rồi mày phá hoại nó."
"Thành thật xin lỗi," Harry đáp, "Hogsmeade bị hủy rồi. Giờ tụi mình biết làm gì đây ta?"
"Không chỉ là chuyện Hogsmeade. Mày ở đây đủ lâu rồi, cứ lảm nhảm mấy ý tưởng ngu ngốc và giả vờ chẳng biết gì. Đã đến lúc mày chọn phe – nhập hội hay cuốn xéo."
Mắt hắn ánh lên vẻ hăm dọa, nhưng Harry nhìn thẳng. Rồi bật cười.
"Wow, tôi ấn tượng đấy. Cậu mất bao lâu để nghĩ ra câu đó? Một tuần?"
"Mày nghĩ mày khôn lắm hả—"
"Rồi cậu định làm gì? Tôi sẽ không tham gia hội Tử Thần Thực Tử của cậu đâu. Không bao giờ. Nên làm đi, Rosier, đuổi tôi khỏi nhà này đi."
Mọi người đang nhìn, nhích ghế, im lặng dần. Từ phía bên kia phòng, Harry cảm thấy ánh mắt Tom như đang thiêu đốt mình.
"Mày chỉ là một thằng máu lai dơ bẩn. Không tiền, không gia đình, không danh tiếng. Mày chẳng là gì cả, Potter, mà lại cứ tỏ ra như thể làm chủ nơi này."
"Vậy thì," Harry nói, "làm gì đi."
Cậu đợi. Rosier khựng lại.
"Thấy chưa," Harry nói. "Cậu chỉ biết nói thôi. Làm gì đi. Hay cậu cần đám bạn Tử Thần Thực Tử giữ tay cho khi vung đũa? Cậu thậm chí có làm được thế không?"
"Cẩn thận cái mồm thối của mày—"
"Không," Harry đáp. "Cậu thể hiện đủ rồi. Cứ trừng mắt từ xa ấy. Chứ làm được gì đâu."
Cậu thấy sự thù hận – hận thật sự – bùng lên trong mắt Rosier. "Mày không thuộc về nơi này," hắn rít. "Sẽ đến ngày mày ước gì bọn Gryffindor còn ở đây cứu mày. Ước gì mày chết luôn cùng lũ Máu Bùn nhà mày lúc Grindelwald ra tay."
"Tôi mong chờ đấy," Harry đáp.
Rosier trừng mắt, tay siết chặt đũa, mũi phập phồng. "Có ai nghĩ Potter nên được dạy dỗ không?" hắn gầm lên. "Nó là thằng máu lai, tưởng mình đặc biệt! Nhục mặt thật!"
Cả phòng im phăng phắc. Avery gật đầu, nhưng Harry liếc một cái là hắn chùn lại.
"Tom," Rosier nói. "Thưa Chúa tể. Người không thật sự nghĩ Potter cứ muốn làm gì thì làm chứ? Mọi thứ chúng ta tin tưởng, nó đều chống lại. Nó là kẻ phản bội."
Tom chẳng có vẻ ngạc nhiên vì bị gọi. "Harry là gì không liên quan đến ngươi," hắn nói. "Ngay lúc này, Edwin, ngươi mới là kẻ đáng xấu hổ."
Rosier đỏ bừng mặt. "Người – người định bảo vệ nó sao? Thật sao?"
Mắt Tom nheo lại. "Ngươi đang nghi ngờ phán đoán của ta à?"
Cả phòng như chết lặng. Rosier tái mét.
"Ngươi nghĩ mình nên nắm quyền? Edwin à, ngươi oai nghiêm quá, chẳng trách Harry lại sợ ngươi." Môi Tom cong lên, lạnh lẽo.
"K - không, tất nhiên là không. Tôi tin chắc người có... lý do."
"Ừm," Tom nói. "Nhưng giờ ta bắt đầu nghi ngờ lý do giữ ngươi lại. Ngươi từng nghe đến khái niệm 'gánh nặng vô dụng' chưa?"
"Không, làm ơn, tôi không có ý nghi ngờ người. Thưa Chúa tể, xin người—"
"Nhưng đó chính xác là những gì ngươi vừa làm," Tom nói khẽ. "Ngươi muốn ta tha thứ à?"
"Làm ơn." Rosier tiến tới trong tuyệt vọng – và rồi, khiến Harry hoàn toàn chết lặng – quỳ rạp xuống.
Tom liếc nhìn hắn, mặt không biến sắc. "Ngươi muốn tha thứ, nhưng tha thứ phải xứng đáng. Ngươi có xứng không, Edwin?"
"Tôi – tôi—" Rosier thì thầm vào vạt áo choàng đen của Tom. Hắn lùi lại một bước, nhìn quanh phòng. "Có ai nghĩ Rosier xứng đáng là một trong chúng ta không? Một Slytherin, một người bạn, một Tử Thần Thực Tử?"
Không ai lên tiếng. Harry nhìn Tom, thấy hắn bước qua Rosier như thể hắn là không khí, toàn thân toát lên thứ năng lượng đen tối cuốn hút đến rợn người. Harry không thể rời mắt, dù muốn.
"Nhưng ta có thể tha thứ," Tom nói nhẹ nhàng, "khi bài học được ghi nhớ và lỗi lầm không lặp lại. Ngươi học được chưa?"
"Rồi!" Rosier ngẩng đầu, mặt đỏ lựng. "Tôi học được rồi. Làm ơn, thưa Chúa tể."
"Nhưng ta không nghĩ ngươi đã học đâu."
Khi Tom bước tới, mặt Rosier thoáng hiện nỗi sợ.
"Ai nghĩ Rosier cần được nhắc nhở về cái giá khi nói sai lúc và để tự tin khiến bản thân ảo tưởng quyền lực? Còn cậu thì sao, Harry? Dù sao, chính danh dự của cậu bị hắn bôi nhọ. Cậu có muốn tự tay xử phạt không?"
Harry nhìn Tom, rồi nhìn Rosier – ánh mắt hắn đầy hận thù quen thuộc. Cậu thấy mọi người trong phòng, đang dạt ra khỏi cuộc đối đầu, khỏi uy quyền Tom đang phô bày. Mọi người đều dõi theo – dè chừng, lo sợ – nhưng Harry nhìn thẳng Tom, mỉm cười nhạt. "Xử lý hắn theo cách cậu thấy hợp," cậu nói. "Thưa Chúa tể."
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt Tom rồi biến mất. "Rất tốt." Hắn mỉm cười với Rosier. "Ta chịu đủ cái lảm nhảm của ngươi rồi. Ngươi nghi ngờ ta, Edwin, là một sai lầm ngu ngốc. Đã đến lúc ngươi phải biết cân nhắc trước khi mở miệng. Ngươi làm được không? Nghĩ kỹ cái giá phải trả, đánh giá từng lời, và hiểu hậu quả đi kèm?"
Rosier bối rối. "Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể."
"Ngươi tự quyết định đi." Hắn cúi xuống, đặt đầu đũa lên trán Rosier. Lẩm bẩm gì đó, rồi đứng dậy. "Ngươi tự quyết khi nào mình học xong bài học. Sự chống đối là... một điều rất nguy hiểm." Hắn liếc nhìn Harry, môi khẽ nhếch. Trong khoảnh khắc, chỉ còn hai người bọn họ.
Rosier loạng choạng đứng dậy, miệng định nói "cảm ơn" – rồi mặt méo xệch, cúi gập người trong cơn đau không lời.
Harry kinh hoàng – và bị cuốn hút – dõi theo hắn gập người đau đớn.
"Chúa tể Voldemort biết tha thứ," Tom nói. Lần này hắn không cười. "Với những kẻ đứng cạnh hắn."
Mọi chuyện quá sức chịu đựng, quá quen thuộc. Harry không còn muốn ở đó nữa, không muốn nghe thêm gì, không muốn thấy những gương mặt trung thành vây quanh, cũng không muốn nghe giọng nói trơn tru, đầy tự tin ấy – trong bầu không khí đặc quánh sợ hãi, tôn sùng, và thứ gì đó thân mật đến rùng rợn.
"Cậu thấy rồi chứ? Giờ thì hiểu vì sao không nên đắc tội với người chưa?" Abraxas nói khi bầu không khí vỡ ra. Rosier đã lao ra khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung, cánh cửa sau lưng hắn phát ra tiếng rít cũ kỹ.
"Ai cơ, Tom à?" Harry lắc đầu. "Tôi ước mình tự xử lý Rosier. Hắn chẳng phải mối đe dọa, toàn bộ màn vừa rồi chỉ là phô trương."
"Người có thể trở thành mối đe dọa đấy. Nhưng tôi không nghĩ Tom thực sự sẽ—" hắn rùng mình.
"Cậu nghĩ hắn xứng đáng bị như vậy à?" Harry hỏi. "Rosier ấy."
Abraxas do dự. Belinda nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe.
"Tôi không nghĩ đó là chuyện của tôi," cuối cùng hắn nói.
"Tôi nghĩ hắn xứng đáng," Belinda lên tiếng. "Cậu đừng thấy tội lỗi, Harry. Hắn lúc nào cũng gọi cậu là kẻ phản bội huyết thống, rồi lôi cả gia đình cậu ra mà sỉ nhục."
"Ờ," Harry đồng tình. "Nhưng tôi có quyền chọn, đúng không? Tôi để Tom làm thay."
"Hắn sẽ làm vậy dù cậu có nói gì đi nữa," Abraxas nói. Bọn họ phải ghé sát mới nghe được câu tiếp theo của hắn. "Sỉ nhục máu lai cũng là sỉ nhục người. Và cậu không muốn đắc tội với Tom đâu."
Belinda trông có vẻ đang suy nghĩ. "Tôi không chắc. Tôi nghĩ là vì gã thích cậu." Cô nhướng mày đầy ẩn ý, nhưng Harry đáp lại bằng một cái nhìn tối sầm, sắc lẹm.
"Tôi có thể tự xử lý Rosier," cậu nói. "Tom không nên xen vào."
"Cậu nghe giống hệt hắn đấy," Belinda nhận xét.
"Gì cơ?"
"Khi cậu nói chuyện với Edwin, giọng cậu y hệt Tom."
Harry nhìn Abraxas, thấy hắn đang gật đầu. "Thật đấy," hắn nói. "Nghe đáng sợ nữa là khác. Cậu... không hề có vẻ gì là khó chịu."
"Ờ thì, là Rosier mà. Hắn chẳng đáng sợ."
"Tôi nghĩ sẽ có vài người không đồng ý với cậu," Belinda nói. "Và tôi cũng nghĩ giờ họ sẽ xem cậu là mối đe dọa."
"Tốt," Harry đáp. "Tất cả những gì tôi muốn là để người khác để yên cho mình."
---
Tom bước ngang qua phòng ngủ mà chẳng phát ra tiếng động nào. Một nụ cười lảng vảng nơi khóe môi hắn, cong lên thành thứ gì đó sắc bén và tuyệt đẹp. Hai gò má hắn nhuộm sắc hồng ửng. "Tôi thích màn trình diễn nhỏ của cậu," hắn nói, "với Rosier."
"Đó không phải màn trình diễn," Harry đáp, cố gắng không nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ đầy ác ý của Tom, hay vẻ lộng lẫy đến kỳ lạ của hắn lúc đang tàn nhẫn nhất.
"Mọi chuyện diễn ra trong Phòng Sinh Hoạt Chung đều là trình diễn cả. Cậu không nghĩ vậy sao? 'Chúa tể của tôi' à?"
"Có thể hơi hơi mang tính trình diễn," Harry đáp. "Tôi cá là cậu thích lắm."
"Đúng vậy."
Harry hơi nhếch môi. Cậu không hề chơi theo luật của Tom, cũng không hùa theo những ảo tưởng quyền lực của hắn. "Khi nào cậu sẽ gỡ bùa khỏi Rosier?" cậu hỏi.
"Khi nào hắn học được bài học của mình."
"Tức là không bao giờ? Giáo sư sẽ phát hiện ra hắn không thể nói chuyện."
Tom nhún vai. "Nghe như vấn đề của hắn, không phải của tôi."
Nghe chẳng khác gì lời thề sẽ giáng xuống Belinda nếu cô ấy tiết lộ sự thật về cậu.
"Ác độc thật đấy," Harry nói.
"Cậu nên biết ơn đi. Dù gì thì hắn cũng đang xúc phạm cậu."
"Còn cậu thì quyến rũ hết sức. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu giải tán cái hội Tử Thần Thực Tử của mình."
Tom khịt mũi. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Vậy thì tôi không biết ơn đâu." Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. "Ron và Hermione nói cậu đã nói chuyện với họ. Tại sao?"
"Bọn tôi gặp nhau ở thư viện. Chỉ là phép lịch sự thôi, cưng à."
Harry nheo mắt. "Từ bao giờ cậu làm việc vì phép lịch sự thế? Tôi đã bảo là tránh xa họ rồi mà."
"Cậu coi trọng họ hơn bản thân mình," Tom nói. "Dĩ nhiên rồi."
Harry gắt gỏng. "Họ không cần phải chịu đựng bất kỳ kiểu thao túng nào của cậu vì cậu muốn giải trí—"
"Tôi có nghĩ đến chuyện đó," Tom nói. "Bọn họ. Tôi tưởng cậu sẽ giống họ. Vì ba người rất thân thiết."
Gương mặt Harry không để lộ cảm xúc gì. "Vậy chúng tôi có giống nhau không?" cậu hỏi. "Tôi và họ?"
"Không. Bọn họ chẳng giống cậu chút nào. Họ không có sự phản kháng ấy, không có sức mạnh ấy — không có cái tia sáng đó. Họ không cuốn hút."
Hắn nói điều đó với vẻ nghiêm túc đến mức Harry đỏ mặt. "Chắc cậu thất vọng lắm."
"Tôi cũng đã nghi rồi. Tôi không nghĩ có ai thật sự giống cậu đâu, Harry."
Harry cảm thấy cổ họng khô rát, cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn cháy bỏng của Tom. "Cậu nên gặp thêm người đi. Tôi chắc là sẽ có vài triệu người cậu có thể thử."
"Tôi nghi ngờ điều đó lắm. Cậu khiến tôi say mê hơn bất kỳ ai khác."
"Tuyệt thật," Harry nói. "Hơi rùng rợn một chút nhưng cảm ơn nhé." Mặt cậu nóng lên. Cảm giác trong người thì rối bời. "Sao cậu lại tử tế vậy? Đang cố đánh lạc hướng tôi khỏi Ron và Hermione à?"
"Tôi chẳng vẫn luôn tử tế sao?"
Harry khịt mũi. "Tôi không thèm trả lời câu đấy."
"Có thể tôi đang trong tâm trạng tốt."
Harry nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Tâm trạng tốt của cậu thường đi kèm khoe khoang hoặc giết người, không có lựa chọn ở giữa."
Tom ừ nhẹ. "Cũng đúng," hắn nói, vẻ mặt đầy hài lòng. "Nhưng hôm nay tôi không có động cơ đen tối nào cả."
Harry không tin. Tom trông quá vô hại, quá chân thật — tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Hắn đang nói dối, và nói dối một cách quá dễ dàng.
"Thế còn những động cơ không đen tối?" Harry hỏi.
"Nhiều lắm. Cậu muốn nghe hết không, hay chỉ những cái liên quan đến cậu?"
"Tôi biết cậu đang cố đánh lạc hướng tôi."
Hắn đang giấu điều gì đó, nhưng Harry không thể xác định được đó có phải kiểu Tom bình thường hay là thứ gì đó nguy hiểm hơn. Nếu cậu cứ gặng hỏi... thì sao nếu Tom làm điều tương tự?
"Có hiệu quả không?" Nụ cười của Tom lúc này nhẹ nhàng hơn: sắc lạnh hơn, nham hiểm hơn một chút — và nó khiến bụng Harry thắt lại theo một cách khó chịu. "Hay cậu cần một sự phân tâm tốt hơn?"
"Tốt hơn. Nhất định phải tốt hơn."
Tom tiến lại gần, ngón tay nâng nhẹ cằm Harry. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi, làn tóc mềm sượt qua da, những đầu ngón tay dài và linh hoạt áp vào làn da mình. Và tận sâu trong tim, Harry biết – rõ ràng như biết tên mình – và còn đau đớn hơn thế: Tôi là một kẻ tồi tệ.
---
Sáng thứ Bảy, mưa đã tạnh. Trong nắng mùa đông yếu ớt, mọi người kéo nhau đến Sân Quidditch để xem trận đấu thứ hai trong năm: Hufflepuff đối đầu với Gryffindor. Harry có cảm giác kỳ lạ khi nhìn đội Gryffindor — nhìn họ phóng lên từ mặt đất, những vệt đỏ tươi và vàng kim — trong khi cậu không còn thuộc về họ. Càng lạ hơn khi ngồi giữa khán đài nhà Slytherin, giữa biển xanh lục và bạc.
"Ước gì tụi mình được chơi trận này," Abraxas nói. "Cậu biết ba tôi sẽ đến xem trận kế tiếp không?"
Harry rứt mắt khỏi trận đấu, nơi tiếng bình luận vừa bắt đầu vang lên.
"... Prewett đang giữ Quaffle. Bones! Darcy chặn bóng! Và mười điểm cho Gryffindor!"
"Vậy nghĩa là tụi mình phải thắng, đúng không?"
Nụ cười của Abraxas trở nên căng thẳng. "Đúng," cậu nói, "đó là điều ông ấy mong đợi."
Harry chợt thấy biết ơn nhà Weasley vô cùng. Cậu chưa bao giờ phải chịu áp lực từ gia đình — nhà Dursley chưa từng trông đợi gì ở cậu ngoài việc cậu phải tránh xa khỏi tầm mắt họ.
"Ông ấy sẽ nhìn tôi suốt," Abraxas nói, "cậu nghĩ tôi có thể ghi được ít nhất năm bàn không?"
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, như thể không để tâm, nhưng Harry không bị đánh lừa.
"Chắc chắn," cậu nói, "và tôi sẽ không bắt trái snitch cho đến khi cậu ghi đủ."
Vai Abraxas giãn ra, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì được rồi," cậu ấy nói, liếc sang Harry bằng ánh nhìn biết ơn. "Làm vậy đi."
Nhưng chẳng mấy chốc họ lại bị trận đấu thu hút.
"... và McKinnon chụp được Quaffle! Ồ, một bludger từ Hufflepuff! Trông thốn thật!"
Khán đài nhà Hufflepuff nổ tung trong tiếng cổ vũ, nhưng mắt Harry dán chặt vào hai Seeker, có vẻ như đang tranh cãi giữa không trung.
"Có ai thấy Lucretia không?" Belinda nghiêng người qua Harry, mái tóc thơm mùi táo của cô phủ xuống người cậu. Cô đang khoác một chiếc áo choàng dài màu lục bảo, cổ choàng quấn cao đến cằm. "Cô ấy không tới."
Abraxas lắc đầu qua quýt, nhưng Harry thì nhíu mày.
Cậu nhớ lời Tom nói. Prewett, cậu trai họ từng bắt gặp Lucretia đi cùng, đang trong đội Gryffindor. "Không," cậu đáp, "tôi cũng chưa thấy cô ấy."
Tiếng còi vang lên khi một Chaser của Gryffindor đâm phải một Beater bên đội đối phương.
"Thế là bất công quá!" Abraxas hét, bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Tụi nó hầu như đâu có chạm nhau!"
"Cậu nên vui mới phải?" Harry nói. "Chẳng phải cậu đang cổ vũ cho Hufflepuff sao?"
"Tôi thật sự mong là không ai thực sự cổ vũ cho Hufflepuff cả." Giọng nói trơn tru của Tom nổi bật giữa đám đông, và chính âm thanh đó khiến Abraxas cuối cùng cũng ngoảnh đi.
"Tất nhiên là không rồi," cậu ta nói, yết hầu trượt lên xuống.
"Quidditch là môn thể thao ngu ngốc," Belinda đồng tình.
Abraxas liếc nhìn cô, như bị tổn thương, nhưng Tom gật đầu. "Tôi đồng ý," hắn nói, "nhưng ai mà chẳng thích chút niềm kiêu hãnh của nhà mình."
"Tôi cổ vũ cho Gryffindor," Harry nói.
Im lặng. Cả ba người kia đều quay sang nhìn cậu như thể cậu bị điên.
"Tất nhiên rồi," Tom nói, giọng bằng phẳng. "Cậu cũng muốn họ thắng luôn cả cúp nhà chứ?"
"Không, tôi hy vọng Ravenclaw thắng. Họ xứng đáng."
"Họ đã thắng năm ngoái rồi," Abraxas chen vào.
"Vậy à? Họ chẳng kiêu ngạo chút nào." Cậu cố gắng giữ mặt không cảm xúc, và Tom thì khịt mũi.
"Không lạ gì khi Edwin gọi cậu là kẻ phản bội, Harry. Tôi bắt đầu tin hắn đúng rồi đó."
Abraxas và Belinda đều cứng người trên ghế, nhưng Harry thì chỉ nhướng mày.
"Có lẽ cậu nên đồng ý với hắn từ đầu. Giờ thì trễ rồi đấy."
"Tôi có thể đổi ý," Tom nói.
"Và đày tôi sang Gryffindor à? Nào, thừa nhận đi, cậu sẽ đau lòng lắm."
"Có thể tuyệt vọng luôn ấy chứ," Tom đáp. "Tôi chẳng dám tưởng tượng cảnh tượng ấy. Im lặng, bình yên—"
Harry phẩy tay. "Nghe chán chết."
"Có thể," Tom nói, "hoặc cũng có thể đó chính xác là điều Slytherin cần."
"Slytherin cần thư giãn hơn và cậu biết rõ điều đó –"
Đúng lúc đó, trận đấu tiếp tục: một quả phạt cho Hufflepuff. Abraxas bật dậy reo hò, ánh mắt không ngừng dao động giữa Tom và trận đấu, rõ ràng đang vật lộn lựa chọn.
"Cố đừng điếc nhé, Harry," Tom nói nhẹ nhàng. Hắn gật đầu với họ rồi quay về chỗ ngồi.
Khi hắn đã đi khỏi, Belinda quay sang Harry, nét mặt sáng rỡ và đầy ẩn ý. "Không ai khác dám nói chuyện với hắn kiểu như cậu cả," cô nói.
"Thì sao?"
"Hắn sẽ chẳng bao giờ cho họ làm thế. Điều đó còn không nằm trong khả năng. Cậu thì khác."
Abraxas ngồi xuống lại. "Thật ra," cậu ta nói, "tôi cũng nghĩ thế. Giữa hai người có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả."
"Phản ứng phòng thủ đấy à?" Belinda nói.
Abraxas giờ không còn quan tâm trận đấu nữa. "Thôi nào, Harry!" cậu ấy nói. "Tôi chưa từng thấy Tom chú ý đến ai như vậy. Mọi quy tắc ở đây đều không áp dụng cho cậu, Rosier nói đúng. Cậu không thể nói là 'không có gì' được."
Harry lúng túng. "Tôi là học sinh mới mà?" cậu cố gắng biện minh. "Và tôi đoán là chưa ai từng đối đầu với hắn trước đây. Nhưng hắn sẽ chán sớm thôi. Có khi tụi tôi giết nhau mất."
Mắt Abraxas mở to. "Đừng nói vậy."
"Thế 'làm bị thương' thì tốt hơn à?"
"Đừng đánh trống lảng nữa." Belinda nghiêng người tới. "Cậu có coi hai chúng tôi là bạn không?"
"Ờ —"
Cậu đột nhiên muốn bật cười. Cậu vẫn còn nhớ vị môi Tom, cảm giác làn da hắn, tiếng nói khàn khàn ngái ngủ của hắn.
" 'Bạn' là một từ mạnh đấy."
Cô cau mày. "Tôi bảo là tin vào bản thân mình, Harry, chứ không phải mù quáng."
"Tôi đâu có mù quáng."
"Chỉ là... ít nhất thì hãy thừa nhận vài điều với chính cậu. Vì nếu không, điều đó sẽ nguy hiểm. Và nó sẽ phản tác dụng."
"Giống như mấy kế hoạch của cậu ấy hả?"
Cô giật nhẹ và niềm vui nhói lên trong Harry nhanh chóng biến mất. Giữa tiếng hò reo inh tai của trận đấu, cậu nói, "xin lỗi, tôi không cố..."
"Tôi không nên chọc cậu." Cô giơ hai tay lên. "Và đó là sự thật."
Điều đó chỉ khiến Harry thấy tệ hơn.
"Tôi không mù," cậu nói, rồi khẽ đẩy gọng kính. "Thấy chưa?"
Abraxas phá lên cười. Belinda cười nhạt. Và cả ba người họ đều không ai tin lời nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip