Chap 4: Tựa Như Địa Ngục

Hắn muốn quay lại Phòng chứa thêm lần nữa. Để cảm nhận dòng sức mạnh tuôn qua đầu ngón tay, như gió thổi ngày cuối thu. Để không khí rung lên, nặng nề. Để hít lấy nó. Lấp đầy hai lá phổi như thể đó là dưỡng khí; như thể đó là độc tố. Hắn muốn. Hắn thèm khát.

Nhưng chưa bao giờ là đủ cả.

Có những cuốn sách về Hắc Ám trong phòng chứa. Sách viết về toà lâu đài. Hắn đã đọc hết từ năm thứ năm, học thuộc lòng, nhưng đến thế vẫn không đủ. Hắn xuống đó ít nhất mỗi tháng một lần để luyện tập. Không có bùa chú bảo vệ nào của lâu đài có tác dụng trong đó, và không gì ngăn được hắn thi triển bất kỳ loại phép nào hắn muốn.

Nhưng tuần này, hắn không mạo hiểm. Có điều gì đó ở mấy học sinh mới khiến hắn cảnh giác. Bọn họ đã sống sót qua thời Grindelwald. Hắn hiểu rõ nỗi kinh hoàng chẳng kém ai, nhưng bọn họ có vẻ quá đa nghi.

Đôi mắt của Harry Potter quá cảnh giác – quá chăm chú – khiến hắn không thể làm ngơ. Và bất cứ khi nào hắn xuất hiện, Potter lại biến mất. Cậu ta tránh phòng sinh hoạt chung cả ngày; ngồi ở mép bàn đối diện trong bữa trưa. Sau lần ở ký túc xá, gần như không thể để hắn tóm được cậu ta lần nữa.

Tôi không quan tâm đến chuyện gì xảy ra trong nhà này.
Tôi thậm chí còn chẳng quen cậu.”

Dối trá.

Người duy nhất trong nhà có chút tiến triển là Abraxas. Hắn không biết bằng cách nào lại như vậy, nhưng thằng bé có một kiểu kiên trì khiến người khác dần bị cuốn theo.

"Nó không nhắc gì đến cậu," Abraxas nói. "Rõ ràng là nó không muốn dính líu đến… nhóm nhỏ của chúng ta."

"Dòng máu phản bội," hắn đồng tình. "Và thể hiện trong lớp cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Chính xác. Vậy thì sao cậu phải bận tâm đến nó?"

"Ta không bận tâm," hắn đáp. "Nó khiến ta hứng thú."

"Ồ?"

"Nó là kẻ nói dối. Vào học ở Hogwarts mà chưa từng bị lạc. Nó giữ mình kín kẽ đến mức ám ảnh. Cậu có để ý không? Nó thành kiến với nhà Slytherin dù mọi người đều cư xử lịch sự?"

Abraxas cau mày. "Tôi nghĩ cậu ta là phù thủy Ánh Sáng. Với lại Avery và Rosier cư xử cũng chẳng thân thiện. Tôi không hiểu tại sao cái Nón lại xếp nó vào đây."

Khóe môi hắn nhếch lên. "Nó có nhắc gì đó về việc muốn chơi Quidditch."

"Quidditch?"

Abraxas như sáng bừng lên. "Sao nó không nói với tôi chứ. Đội nhà đang cần thêm cầu thủ mà."

"Thử xem cậu ta có tài thật không. Cái giấc mơ Quidditch đó có thật hay không." Hắn đứng dậy. "Abraxas?"

"Dạ?"

"Tốt lắm. Cậu cư xử còn khôn ngoan hơn đám Avery với Rosier nhiều. Cậu kín đáo và đáng tin – đúng như một Slytherin nên thế."

Hắn không nhận ra biểu cảm kỳ lạ lướt qua mặt Abraxas.

"Ta ấn tượng đấy."

---

Đã bảy giờ rưỡi tối và mọi người đang ăn tối dưới Đại Sảnh. Harry đứng trong ký túc xá, adrenaline chạy rần rần khắp cơ thể. Bất cứ lúc nào, cửa cũng có thể bật mở. Những bùa khóa không có tác dụng trong ký túc xá – điều mà cậu đã biết từ nhiều năm trước. Cậu lưỡng lự trong chốc lát, rồi bước nhanh tới giường Riddle, kéo tấm rèm ra.

Liệu hắn có nhận ra không? Cái kiểu Riddle là cứ kéo rèm theo một cách riêng biệt nào đó cho mà xem.

Đứng ở đây cảm giác rất sai, nhưng không đến mức u ám như cậu từng tưởng tượng. Đây là nơi Voldemort ngủ.

Ngủ.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã thấy lạ; một hành động quá con người. Voldemort tương lai chắc chẳng cần ngủ. Hắn có lẽ dùng nghi thức và bùa chú để vượt qua nhu cầu đó; để trở thành một cái gì đó không còn là người nữa – chỉ đơn giản là tồn tại.

Harry luồn tay dưới gối, dò tìm. Tấm ga trơn láng và lạnh ngắt, nhưng chẳng có gì ở đó. Cậu nín thở.

Là tiếng cửa sao? Nhưng âm thanh duy nhất là tiếng tim cậu đập thình thịch bên tai.

Cậu sờ cẩn thận mền gối nhưng không thấy gì. Cậu chuyển sang tủ đầu giường. Không có đồng hồ. Một quyển sách – *Bùa phòng thủ và kháng ngự* – trông cũ kỹ. Còn có vài quyển sách khác trong ngăn kéo và quần áo xếp gọn gàng.

Harry đóng lại. Cậu cảm giác như một tên trộm đang lẻn vào nhà ai đó trong đêm, cố không để lại dấu vết. Cuối cùng, cái rương...

Cậu chần chừ trong một giây – mình thật sự sẽ làm à?

Hắn sẽ biết.
Không đâu.

Cuối cùng, cậu cúi xuống định mở nó. Không nhúc nhích. Chỉ là một ổ khóa kim loại bình thường, không cứng cũng chẳng gỉ sét. Harry lập tức lùi lại, tưởng cái rương sẽ nổ tung như bom.

Không. Nó chỉ đứng đó, trông vô hại như bao cái khác. Cuốn nhật ký chắc hẳn ở trong cái rương đó.

Harry thở dài, chán nản. Việc này sẽ khó hơn nhiều.

Nhỡ Riddle không còn giữ nhật ký? Nhỡ nó bị giấu trong hầm nào đó? Đưa cho một Tử Thần Thực Tử nào đó giữ? Nhưng đó là Trường Sinh Linh Giá của hắn. Nửa linh hồn của hắn. Hắn chắc chắn sẽ giữ nó bên mình.

Harry kéo rèm giường lại, nhìn lần cuối về phía giường của Riddle, rồi rời khỏi ký túc xá. Trái tim cậu phải mất một lúc mới chịu đập chậm lại.

---

Phần lớn thời gian trong ngày là các tiết học, và ở một số mặt, Hogwarts vẫn như xưa. Nhưng ở vài mặt khác thì không.

Giáo sư khác. Bài vở nặng hơn hẳn. Được giáo sư Dumbledore dạy Biến Hình là một trong những điều Harry rất yêu thích. Đây đang trở thành một trong những môn cậu mê nhất, và việc cố gắng gây ấn tượng với Dumbledore – người giải thích bài học theo cách dễ hiểu và khó quên – khiến điểm số của cậu tăng vọt.

Chiều thứ Tư, Slytherin học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cùng Gryffindor.

Giáo sư Merrythought chắc chắn là người lớn tuổi nhất mà Harry từng thấy.

Tóc bà trắng xoá, mặc chiếc áo choàng nâu trông như đồ Muggle. Khi bà đến gần, có một mùi nước hoa nồng nặc xộc lên – khiến Harry liên tưởng đến bà Figgs.

Nhưng ngay lập tức, cậu biết đây là kiểu giáo sư không nên chọc giận. Giống như một con thú già, bà đã trở nên gắt gỏng và sắc sảo theo năm tháng.

Ngay buổi đầu dạy, bà dội cho Harry, Ron và Hermione một loạt câu hỏi.

"Mấy trò nắm chắc kiến thức lớp Sáu chứ?
Có đủ khả năng học lớp trình độ N.E.W.T.s không?
Đã từng đấu tay đôi bao giờ chưa?"

Bọn họ trả lời cho đến khi bà hài lòng rồi được ngồi xuống cùng đám học sinh khác.

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về người khổng lồ."

Bà liếc nhìn Harry, Ron và Hermione.

"Không phải là thực hành đâu. Tại sao?"

"Bởi vì họ gần như miễn nhiễm với phép thuật," Hermione đáp. Rồi nói tiếp sau một tích tắc, "Và cao từ sáu đến bảy mét. Người khổng lồ sống theo bộ tộc và hiếm khi bị bắt gặp đi lẻ."

Giáo sư Merrythought gật gù.

"Chính xác. Nhưng giả sử trò gặp một tên, một mình, trên núi – không hề điều tra địa hình trước – trò sẽ làm gì?"

Cả lớp im bặt. Bà bất ngờ quay sang Harry. "Trò Potter? Có ý kiến gì không?"

Cổ Harry nóng bừng khi mọi ánh mắt dồn vào mình. "Chắc em sẽ cố nói chuyện. Tặng quà. Họ thông minh mà."

"Gần ngang trí tuệ con người," bà gật đầu. "Và khi điều đó không hiệu quả? Không được độn thổ. Giả vờ là em không nghĩ đến chuyện đó."

Harry cau mày suy nghĩ. Hình ảnh Grawp bị xích trong rừng hiện ra trong đầu cậu.

"Mắt họ yếu," cậu nói. "Vậy nên em sẽ dùng lời nguyền Viêm Kết Mạc. Khi họ mù, em sẽ biến đổi mặt đất dưới chân thành băng. Để họ trượt ngã. Rồi em sẽ làm họ ngất. Hoặc trói lại. Hoặc—"

Cậu ngừng lại. "Chạy."

Giáo sư Merrythought mỉm cười. "Lựa chọn sáng suốt nhất đấy, phải không? Tất nhiên, người khổng lồ nhanh lắm, nên trò phải làm họ chậm lại trước. Lời nguyền Viêm Kết Mạc hoàn toàn chính xác. Trò học được ở đâu vậy?"

"Em đọc trong sách về rồng," cậu nói dối. "Và nghĩ nó cũng có thể áp dụng được."

"Tốt, tốt. Năm điểm cho Slytherin."

Nửa đầu tiết học là chép bài. Tâm trí Harry bắt đầu trôi dạt, còn Ron thì cứ ngáp vài phút một lần. Cả lớp có vẻ đang chìm trong buồn chán.

"Giờ chúng ta sẽ thực hành," giáo sư Merrythought nói.

Harry tỉnh hẳn.

"Rút đũa ra, đẩy ghế vào. Giúp tôi dời chúng ra phía sau nhé."

Cả lớp phù ghế và bàn ra cuối lớp. Giáo sư Merrythought rời khỏi phòng. Khi quay lại, phía sau bà là một tá hình nhân. Chúng trông như búp bê khâu từ vải vụn và ma-nơ-canh. Đường chỉ thô ráp như những vết rạch trên mặt vải của chúng.

"Cố gắng trúng hình nhân bằng càng nhiều phép càng tốt. Đánh gục nó. Đừng để nó tấn công lại."

Bà dùng phép phù một hình nhân tới trước mặt từng người. "Giờ nhé. Ba. Hai..."

Lũ hình nhân sống dậy. Harry nghe ai đó hét lên, rồi không khí đầy ánh sáng bùng cháy của phép thuật.

Con hình nhân trước mặt cậu lao vào, chạy nước rút. Cậu chỉ có một giây để thấy đôi tay vải vung lên trước khi hất tung nó về phía sau, đập vào tường.

Cậu đảo mắt quanh phòng. Một con hình nhân đang né mọi lời nguyền, tiến gần đến một cô bé. Một con khác đang bò dưới đất, lết đến gần bàn. Phép thuật bay loạn, một màn trình diễn pháo hoa ánh sáng, khi lũ hình nhân di chuyển với tốc độ không tưởng.

Harry quay lại.

Hình nhân của cậu nhấc một cái ghế, phóng nó vào không trung.

Cậu giơ khiên lên vào giây cuối. Một luồng sáng chói loá khi chiếc ghế đập vào khiên rồi bật ngược trở lại. Trí óc cậu trống rỗng. Cậu không còn ở lớp nữa – cậu đang ở Trang viên Malfoy. Hình nhân là Tử Thần Thực Tử, là Snape, là Bellatrix Lestrange. Là Voldemort...

Harry hô phép đầu tiên xuất hiện trong đầu và hình nhân nổ tung, lông nhồi bay tứ phía.

"Trò nhanh thật đấy," một giọng nói cất lên.

Cậu giật mình. Giáo sư Merrythought đã đứng cạnh từ lúc nào. "Không học sinh nào phản xạ như vậy. Sẽ hữu ích lắm đấy."

Bà không hề nhắc đến việc Harry đã phá huỷ hình nhân hoàn toàn. Hay là họ chỉ định sử dụng bùa trói, phép khoá cơ thể.

"Dạ, cũng hữu ích thật," Harry đáp. "Chỉ là... ước gì không cần đến nó."

Bà lắc đầu. "Ở Anh thì em an toàn. Không biết có giúp gì được không, nhưng đó là sự thật. Không Chúa tể Hắc ám nào cai trị mãi mãi. Nhớ lấy điều đó."

Bà rời đi, sang chỗ học sinh khác, để lại Harry chìm trong suy nghĩ. Cậu đã quá mải mê đến mức không nhận ra có một đôi mắt tối sẫm, đầy tò mò, đang dõi theo cậu suốt từ đầu đến cuối.

---

Cuối ngày hôm đó, Harry, Ron và Hermione đang ngồi quanh một cái bàn trong thư viện. Không gian yên tĩnh. Một vài học sinh nhỏ tuổi đang chơi cờ, nhưng tiếng thì thầm của họ chỉ là âm thanh nền. Người thủ thư không phải là bà Pince sắc bén nghiêm khắc, mà là một phụ nữ dễ chịu hơn nhiều, còn mỉm cười khi bọn họ bước vào.

“Mình đã tra cứu rồi,” Hermione nói. “Nhưng không có nhiều thông tin về du hành thời gian. Hồi năm ba bồ nhớ không, mình cũng tra rồi, sách y chang. Thứ mà bồ dùng không phải loại Xoay thời gian điển hình đâu, Harry. Bồ đâu có xoay gì đâu.”

“Mình chỉ chạm vào nó thôi,” Harry nói. “Bọn mình đều vậy. Cảm giác như bị trúng bùa. Rồi tụi mình bị đưa đến đây.”

Hermione cắn môi.

“Bồ không thấy kỳ lạ sao,” Ron bỗng chen vào, “một vật trong hầm nhà Lestrange lại đưa tụi mình quay về đúng chỗ này? Về ngay chỗ khốn kiếp đó?”

“Chính xác.” Hermione nói. “Giống như nó được cài đặt sẵn để đưa bọn mình đến đúng thời điểm này. Tụi mình đâu điều khiển gì đâu. Không thể là trùng hợp được.”

“Giống như một khóa cảng,” Ron nói, “nhưng quay về quá khứ.”

Harry suy nghĩ một lúc. “Nhỡ đâu nó là biện pháp cuối cùng thì sao? Của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Nếu hắn sắp chết hay bị thua, hắn có thể dùng nó, quay lại và làm lại tất cả.”

“Và hắn đưa nó cho Bellatrix giữ an toàn,” Ron nói. “Giống y như mấy Trường Sinh Linh Giá.”

Lòng Harry chợt chùng xuống khi nghĩ: nhỡ nó là một Trường Sinh Linh Giá thì sao? Nhỡ cụ Dumbledore đã sai về số lượng cái mà Voldemort tạo ra?

“Nếu nó là Trường Sinh Linh Giá thì tụi mình không thể phá hủy được,” Harry nói. “Tụi mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.”

Cậu không nhắc gì về Trường Sinh Linh Giá khác – quyển nhật ký – thứ mà cậu đã lục tìm suốt.

“Giáo sư Dumbledore muốn gặp tụi mình vào thứ Sáu,” Hermione nói. “Biết đâu thầy có lý thuyết gì đó. Dù sao thì cũng chắc chắn một điều: đây không phải là Xoay thời gian bình thường. Và nó nằm trong hầm nhà Bellatrix, tức là có khả năng là Ma thuật Hắc ám. Chính nó đưa tụi mình về đây.”

“Nhưng cái mình không hiểu,” Ron nói, “là sao Riddle chỉ là học sinh năm cuối. Nếu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thực sự muốn có biện pháp cuối cùng để lót đường, thì tụi mình phải được đưa về thời chiến tranh phù thủy đầu tiên mới đúng chứ? Khi hắn mạnh nhất. Giờ hắn vẫn còn là học sinh.”

Cả ba chìm vào suy nghĩ, nhưng Harry không thể nghĩ ra được lời giải thích nào. Càng nghĩ thì mọi thứ lại càng trở nên kỳ lạ.

---

Cậu đang trên đường trở về từ thư viện thì va phải một cô gái.

Harry không nhận ra là mình đã mất tập trung; thật ra, cô ấy như thể xuất hiện từ hư không. Một giây trước cậu còn đang đi trên hành lang, giây sau đã đâm sầm đầu vào một thứ gì đó nhỏ nhắn, tóc vàng.

“Chết tiệt, xin lỗi,” cậu nói, cúi xuống nhặt đống sách rơi giúp cô.

Khi cô gái đứng thẳng lên, cậu lập tức nhận ra cô. Mái tóc trắng nhạt, gương mặt mờ ảo như sương. Đôi mắt xanh gần như không còn màu, các đường nét mảnh mai như chim non hoặc búp bê sứ. Cô là Belinda Lestrange.

Chiếc xoay thời gian hiện rõ mồn một trong đầu cậu – và chính trong hầm chứa nhà Lestrange cậu đã tìm thấy nó.

“Cậu khá giỏi trong khoản đi đây đi đó trong lâu đài, việc này mãi đến giờ mới xảy ra là một điều kỳ diệu đấy.” Cô mỉm cười. “Đi chung đường nhé?”

“Ừ,” Harry đáp, lần này quyết định phớt lờ phần não luôn hoài nghi của mình.

Cô thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, nhưng lại có nét gì đó đáng gờm kỳ lạ.

“Hogwarts thế nào? Chắc cũng khó khi cậu phải ở khác nhà với hai người bạn của mình nhỉ—”

“Bạn thân.”

“Nhưng bọn mình vẫn ở đây vì cậu mà. Nhà Slytherin là một gia đình.”

Họ đi xuống tầng hầm. Nhiệt độ hạ thấp; ánh sáng mờ dần. Lửa đuốc phản chiếu trên mái tóc sáng bóng của Belinda, khiến nó lấp lánh như bạc.

“Tôi hiểu cậu, Harry. Cậu nghĩ mình cô độc nhưng… bọn tôi ở đây ai cũng có chút tổn thương cả. Một số người trong nhà này đúng như cậu nghĩ, nhưng không phải tất cả. Nên nếu cậu muốn nói chuyện, tôi sẵn sàng.”

Cô đứng rất gần. Lông mi cô gần như trắng, dài như tơ nhện. Có mùi quế thoảng qua, đôi má và môi nhạt hồng.

“Tất nhiên,” Harry nói. “Lúc nào cậu cần.”

Họ bước qua Cửa Chân Dung, biểu cảm dịu dàng trên gương mặt Belinda không thay đổi. Cậu không biết cô có tin lời mình không, nhưng ngay sau đó, Abraxas đã giải thoát cho cậu.

“Harry, cậu đây rồi!”

Hắn cau mày khi thấy Belinda đứng cạnh cậu, nhưng biểu cảm đó biến mất trong chớp mắt.

“Tôi với Alphard đang bàn về Đội Quidditch.”

Harry lập tức sáng mắt, bước đến gần họ.

Nhìn Alphard Black khiến cậu đau lòng. Harry đã tránh né hắn cả tuần nay, không chắc mình sẽ làm gì nếu phải trò chuyện. Cậu không biết liệu bản thân có thể kìm được việc buột miệng nói ra điều ngu ngốc nào đó, khi hắn lại giống Sirius đến vậy.

Mái tóc đen, đôi mắt xám giống hệt. Gần như là hình ảnh phản chiếu của Sirius mà Harry từng thấy trong ký ức của Snape.

Chỉ khác là mắt của chú Sirius từng rực sáng – hoang dại và có phần tàn nhẫn. Cách chú ấy đứng cũng vô cùng tự nhiên, như thể luôn chiếm trọn không gian xung quanh.

Còn mắt Alphard lại mờ nhạt, đầy cảnh giác. Hắn ngồi không mang theo chút dễ dãi nào của Sirius. “Cậu chơi vị trí gì?” hắn hỏi. “Đội đang cần Tấn Thủ.”

Mắt hắn lướt qua người Harry. “Hoặc cũng có thể không.”

“Tôi chơi được Tấn Thủ” Harry phản đối.

Abraxas cố nén cười. “Tất nhiên rồi,” hắn đồng tình. “Nhưng cậu nên thấy Tấn Thủ bên Ravenclaw. Trông như người khổng lồ trên núi ấy.”

Harry nhún vai. “Ờ, tôi nghĩ cả đời gặp một người khổng lồ là đủ rồi.”

Cậu chững lại.

Cậu thực sự định làm việc này ư?

Mới một tuần mà cậu đã phản bội Gryffindor rồi sao?

“Tôi từng chơi vị trí Tầm Thủ.”

“Quay lại chuyện người khổng lồ đi,” Alphard nói, nghiêng người tới trước. “Cậu từng thấy một con thật?”

“Chẳng có gì ghê gớm. Nó ngu ngốc và rất chậm.”

“Chúng ta có thể để cậu làm Tầm Thủ,” Abraxas nói ngay.

Alphard nhướng mày. “Đội đã có Tầm Thủ.”

“Và giờ đội có người giỏi hơn.”

Harry bật cười. “Cậu còn chưa thấy tôi bay.”

Abraxas mỉm cười. “Tôi không cần thấy. Cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. Đội đã tổ chức thử tuyển rồi, nhưng Alphard là đội trưởng, nên…”

“Tầm Thủ của đội là học sinh năm tư,” Alphard nói. “Cô ấy rất giỏi.”

“Tôi không muốn cướp chỗ ai,” Harry nói.

Cậu ngập ngừng, bắt đầu thấy hoang mang.

Ron sẽ nghĩ gì? Mình đang làm cái gì thế này?

Mình đến đây để tìm đường trở về. Để giết Voldemort.

Không phải để chơi Quidditch cho Slytherin như một kẻ phản bội.

“Làm ơn đi mà, Harry,” Abraxas nói. “Ít nhất cũng thử tuyển đi.”

“Có thể.”

Cậu không thể nói thật là mình đang tìm đường quay về tương lai càng sớm càng tốt.

“Vậy buổi thử tuyển của cậu sẽ là thứ Bảy này, Potter,” Alphard nói. “Cậu có thời gian đến lúc đó.”

Khi Harry gặp Ron và Hermione trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sáng thứ Tư, cả hai đều đỏ mặt. Phản ứng đầu tiên của Harry là, ôi chết tiệt. Cậu chuẩn bị chịu đựng hai tiếng đồng hồ bầu không khí ngượng ngập với cảm giác diệt vong treo lơ lửng trên đầu.

“Có chuyện gì không?” Cậu hỏi như không, và mặt Ron đỏ bừng. Màu sắc lan khắp má hắn như đang nở hoa.

“Không có gì. Chỉ là một thằng cha ở Gryffindor đúng là đồ khốn.”

“Ơ?”

“Joseph rất lịch sự,” Hermione nói. “Bồ đừng để ý Ron, bồ ấy không thích ai cư xử tử tế đâu.”

“Joseph á?” Giọng Ron cao vút. “Và không, mình không ưa cái thằng Corner đó. Bồ biết đấy, giống như Michael Corner?”

Harry nghĩ tới Ginny và bụng cậu quặn thắt.

“Hắn là đồ đểu. Bồ từng bảo bồ quý tất cả đám Gryffindor mà?”

“Hắn đúng là tên vớ vẩn. Lúc nào cũng hỏi Hermione mấy câu trời ơi đất hỡi. Bồ từ đâu tới? Ở Ireland chỗ nào? Bồ có thích sống ở đó không? Bộ hắn không biết nhà tụi mình đáng lý ra đã chết à? Rồi thì, bồ không có giọng Ireland. Như thể hắn đang cố bắt bẻ!”

“Không phải vậy,” Hermione nói gay gắt. “Cậu ấy chỉ lịch sự thôi. Không ai được phép quan tâm đến mình à? Là vậy đúng không?”

“Mình chỉ nói là, tất cả mấy câu hỏi đó…”

Harry lờ họ đi. Cậu ước gì Giáo sư Merrythought bước vào lớp ngay lập tức để khiến họ im lặng.

Cậu yêu quý hai người đó, nhưng sao họ cứ phải ngốc nghếch như vậy? Cuối cùng thì cuộc tranh cãi cũng lắng xuống và khi Harry quay lại, Hermione cũng đỏ mặt chẳng kém Ron.

“Bọn mình gặp Myrtle Khóc Nhè,” Ron nói, sau một thoáng im lặng. Cậu gãi gáy.

“Và Merlin ơi, tệ lắm luôn, Harry. Cô ta còn tệ hơn cả Peeves. Có một cô gái năm năm tên là Olive Hornby, bồ biết đó, người từng bắt nạt Myrtle? Và giờ Myrtle cứ bám theo cô ấy khắp lâu đài, cả ngày. Vừa khóc vừa hét ầm lên và nổi cơn thịnh nộ kinh hoàng nhất trần đời.”

Cậu rùng mình. “Mình nói thật, nếu có người điên như vậy bám theo, mình sẽ xin học tại nhà luôn cho rồi.”

Một ý nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu Harry. “Cô ấy từng nói với mình – rằng cô ta ám Hornby đến tận ngày cô ấy chết.”

“Ừ, mấy thầy cô đang cố xử lý chuyện đó. Mình nghĩ nên nhờ Bộ Pháp thuật vào cuộc. Gửi Myrtle lên thiên đường ma quái gì đó.”

“Chuyện đó có thật không?”

“Ờ, không phổ biến đâu. Ma chỉ là dư ảnh thôi, không gây hại được. Vì sợ cái chết nên họ không siêu thoát… Họ chỉ cứ tồn tại thế thôi. Nhưng đôi lúc người ta có thể giải thoát họ. Mình không biết chi tiết, chỉ biết mẹ nói – nó khá rắc rối.”

“Đó là lý do nhiều hồn ma sống ở lâu đài này,” Hermione nói. “Hogwarts là nơi bị ám nhiều nhất châu Âu. Họ biết nơi này an toàn.”

Hình ảnh Myrtle Khóc Nhè tan biến khi Giáo sư Merrythought bước vào lớp. “Đặt bài luận lên bàn tôi ngay. Avery, cái quái gì kia? Mớ giẻ lau mũi à?”

Harry cố nén cười khi thấy cuộn giấy da bẩn thỉu Avery đang gấp. Bên cạnh hắn là Alphard, trông như sắp đảo mắt ra ngoài tới nơi.

Harry quay sang Ron. “Mình đang nghĩ đến việc gia nhập Đội Quidditch. Mình biết đó là Slytherin, nhưng mình nhớ môn thể thao này chứ không phải chuyện ganh đua. Với lại Alphard rủ mình—”

Cậu im bặt.

“Mình không biết tụi mình được phép chơi Quidditch!”

Vài người quay đầu lại và Giáo sư Merrythought suỵt.

“Bồ nghĩ mình có thể lấy lại vị trí Thủ quân cũ không? Mình biết Harry là đội trưởng lần trước, nên chắc đó là lý do—”

“Ron, bồ không phải không được chọn vì mình là đội trưởng. Mà vì bồ giỏi.”

“Ôi trời, Ron,” Hermione hừ mũi. “Mình không biết nhiều về thể thao nhưng ngay cả mình cũng nhận ra bồ tài năng đấy.”

Cạu ấy cười ngượng.

“Vậy, bồ thật sự không phiền sao?” Harry hỏi.

“Không,” Ron đáp, cười toe toét. “Chắc mình sẽ phải đùa vài câu về Malfoy – bộ đồ xanh lá có khi khiến mình nhầm bồ với nó.”

“Nó tóc vàng mà.”

“Nhưng mình nghĩ, trong thời của tụi mình, bồ đâu phải Slytherin. Mình cũng nhớ Quidditch lắm.”

“Các chàng trai” Hermione nói, giọng đầy trìu mến. “Thế thì mình xin cụ Dumbledore cho học thêm được không? Đừng cười, Ron, mình thật sự thấy Hóa Thú Sư rất thú vị!”

“Cứ làm đi, Hermione,” Ron nói. Cậu chạm nhẹ tay cô. “Mình dám cá là bồ đang ức vì không được chọn làm Thủ lĩnh nữ sinh.”

“Mình không có.”

“Có mà. Bồ điên thật đấy, Hermione.”

Cô đảo mắt. “Nina là Thủ lĩnh nữ sinh.”

Cô gật đầu về phía một cô gái nhỏ, da ngăm đang vẫy chào tụi cậu. Cô ấy đeo vòng cổ màu hồng rực và giày hồng lấp ló dưới vạt áo chùng.

“Và cô ấy rất tốt bụng.”

“Bồ cũng làm tốt y như vậy thôi,” Ron nói, sự hài hước biến mất. “Không ai hơn bồ đâu. Thật đấy.”

“Có thể,” Harry nói. “Khi bọn mình trở về. Nếu mình giết được Voldemort và hai bồ vượt qua mọi chuyện ổn thỏa, bồ có thể học lại năm bảy. Và nhất định sẽ làm Thủ lĩnh nữ sinh.”

Hermione mỉm cười nhưng trông có chút buồn bã.

“Tụi mình sẽ ổn thôi, Harry. Không chỉ mình với Ron. Mà là bồ nữa. Tụi mình sẽ trở về và mọi thứ sẽ ổn. Bồ sẽ ổn.”

Chẳng ai nói ra, nhưng điều đó lơ lửng giữa không khí. Như sương mù dày đặc. Nếu Voldemort chưa từng thống trị, thì tương lai sẽ ra sao đây?

---

Tom thấy chán nản.

Cảm giác hưng phấn khi phát hiện ra về cha mẹ mình và biết mình là người thừa kế đã chết theo cái chết bết bát của cha hắn. Phòng chứa Bí mật, việc giải phóng Tử Xà – giờ chỉ còn là một ký ức xa vời.

Sự phấn khích khi tạo ra một Trường sinh linh giá cũng đã phai nhạt. Hắn nhớ những tuần lễ chìm đắm trong thứ ma thuật đó – không suy nghĩ, không thở nổi.

Hắn đã lập ra Tử Thần Thực Tử – giấc mơ từ năm nhất. Hắn có được sự kính trọng mà hắn luôn khao khát. Sức mạnh. Thật tuyệt vời.

Nhưng giờ đây, Tom đã làm hết những gì có thể khi vẫn còn ở trường. Hắn bồn chồn. Mỗi phút trôi qua đều giống như đang lãng phí thời gian quý báu.

Hắn dành cả tuần để cố điều khiển không khí trở thành một lực thổi bay cây cối và hất tung người ra sau. Những luồng gió lạnh buốt, những cơn bão; vòi rồng cuộn xoáy cuốn sạch mọi thứ trong tầm mắt. Đó là thứ vượt xa cấp độ N.E.W.T.s và đòi hỏi sức mạnh thô sơ nhiều hơn bất kỳ thứ gì hắn từng thử trước đây.

Nhưng hắn là Chúa tể Voldemort.

Và nếu hắn định thống trị thế giới, thì hắn phải là kẻ mạnh nhất.

Ngày qua ngày trôi đi trong những bổn phận của Thủ lĩnh Nam sinh, luyện phép thuật và dạy dỗ đám Tử Thần Thực Tử.

Hắn nở nụ cười hoàn hảo đó – kiên nhẫn vô tận, tử tế và biết quan tâm.

Nhưng Tom thì chỉ muốn phá nát mọi thứ, giải phóng cảm xúc của mình thành một vụ nổ. Hắn muốn nguyền rủa một tên Máu Bùn đến mức nó vỡ tung, nội tạng văng đầy lên tường như lớp sơn đỏ bết dính.

Hắn muốn thấy sự kinh hoàng. Sự sợ hãi. Hắn cần một điều gì đó.

Ngoại trừ… không ai nghi ngờ Tom là gì ngoài một Thủ lĩnh Nam sinh hoàn hảo và tài năng. Ngay cả Tử Thần Thực Tử – những Tử Thần Thực Tử đáng thương của hắn – cũng chẳng biết hắn thật sự là gì. Không ai thấy được điều gì bất ổn cả.

(Dumbledore đã không ưa hắn ngay từ lần đầu tiên gặp hắn ở trại mồ côi Wool, khi hắn mới mười một tuổi.)

Không ai thấy được đằng sau lớp vỏ diễn kịch.

Ngoại trừ Harry Potter và hai đứa bạn của cậu ta.

Harry Potter.

Thằng nhóc đó tránh mặt hắn mọi lúc có thể, nghi kỵ, dè chừng, như một con thú hoang luôn sẵn sàng bỏ chạy. Không điều gì ở nó hợp lý cả. Mấy màn giả vờ vụng về trong lớp học, rồi bỗng dưng lại giỏi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Sự bí ẩn trắng trợn.

Nhiều lần, Tom đã cố bắt lấy nó – chờ nó sơ hở, chờ nó buột miệng điều gì đó. Hắn đã sai đám Tử Thần Thực Tử cố gắng thân thiện hết mức, nhưng ngay cả Belinda cũng chẳng khá hơn.

“Cậu ta cứng đờ như thể đang chịu một Lời Thề Bất Khả Bội ấy,” cô nói. “Nhưng tôi nghĩ – tôi không thấy có gì đáng nghi, thưa chúa tể.”

Môi hắn cong lên, hài lòng, khi cô nói vậy. Khi cụm từ đó lăn ra khỏi miệng cô một cách tự nhiên đến thế.

Thưa chúa tể, thưa chúa tể, thưa chúa tể.

“Cứ mặc kệ nó,” Tom nói. “Harry Potter là cừu đội lốt sói. Nó không thuộc về nơi này. Nó sẽ sớm mắc sai lầm.”

Nhưng Tom – Tom lại không thể tự nghe theo lời mình.

Nó là gián điệp? Làm việc cho Grindelwald? Nó biết những gì?

Nó thân cận với Dumbledore – chuyện xưa nay hiếm đối với một đứa Slytherin. Và kể từ khi Harry Potter đặt chân vào Hogwarts, Dumbledore bắt đầu theo dõi Tom không rời.

Hắn cảm nhận được ánh mắt màu xanh lam đó sau lưng mình – luôn theo sát, luôn dõi theo. Ngứa ngáy như thể bị trúng lời theo dõi mà không cách nào hóa giải.

Hôm đó, trong lớp Độc dược, khi đang chép công thức trên bảng, Tom tưởng tượng cảnh móc mắt Dumbledore ra ngoài.

Không phải bằng phép thuật. Một phần trong hắn – phần mà hắn không muốn thừa nhận – muốn làm điều đó theo cách Muggle. Dùng tay móc vào đôi mắt xanh của Dumbledore, móng tay đâm sâu, phá nát. Xuyên thủng qua như thạch, âm thanh lép nhép đầy thỏa mãn khi hắn giật chúng ra, máu me và dịch nhầy bám vào đầu ngón tay hắn khi hắn vặn xoắn và gào lên.

Thầy thấy tôi thế nào, Giáo sư?

Đây chẳng phải điều thầy luôn nghi ngờ sao?

Hắn chép xong và để đầu óc trôi đi. Độc dược của Potter là một mớ hỗn độn. Loãng thay vì đặc, tràn ra khỏi vạc. Đặc biệt trong lớp này, nó thật thảm hại.

Khi chuông reo, Tom từ tốn thu dọn đồ. Avery đã nán lại chờ hắn, cùng với Rosier.

“Tom, trò nán lại một lát nhé? Cả trò nữa, Potter.”

Tom ngẩng lên. Harry đã đi được nửa đường tới cửa và khựng lại. Giáo sư Slughorn đang cười, mắt sáng lên khi nhìn Tom; đầy mong đợi.

Hai người bạn của Harry trông lo lắng.

“Cứ đi trước đi,” Harry nói. “Tôi ra sau một lát.”

Họ rời đi, cùng với Rosier và Avery. Tom đứng thẳng, bước về phía Slughorn.

“Potter,” Giáo sư Slughorn nói. “Trò hòa nhập với Slytherin ổn chứ?”

Hắn thấy cổ họng Harry chuyển động khi nuốt. “Dạ, tốt ạ, cảm ơn thầy.”

“Tốt, tốt. Là Chủ nhiệm Slytherin, thầy có trách nhiệm chăm sóc tất cả học sinh trong nhà. Thầy nghe được nhiều điều tốt từ Giáo sư Dumbledore và Giáo sư Merrythought. Họ rất ấn tượng. Tuy nhiên, Harry –”

Ông nhíu mày, trán đầy mỡ nhăn lại. “Trò hơi yếu phần Độc dược. Và là một Slytherin, nhiệm vụ của thầy là giúp trò cải thiện. Ta hướng tới điểm O. Phải không, Tom?”

Tom mỉm cười nhưng không nói gì.

“Nên thầy nghĩ, Tom ở đây là Thủ lĩnh Nam sinh và cũng rất giỏi Độc dược. Trò có thể nhờ Tom kèm thêm. Em ấy rất sẵn lòng giúp. Trò không phiền chứ, Tom?”

“Dĩ nhiên là không. Thật sự là một vinh hạnh.”

Harry trông như thể ai vừa giết con thú cưng của cậu ta. “Không sao đâu,” cậu nói vội. “Em sẽ tự luyện thêm. Hermione – hoặc Abraxas – sẽ giúp em. Em không muốn phiền ai—”

“Vớ vẩn. Không ai giỏi hơn Tom đâu.”

Ông quay sang Tom. “Trừ khi con có quá nhiều việc phải làm?… Thầy cũng có thể sắp xếp lại lịch.”

“Không cần đâu, thưa thầy. Harry là bạn cùng nhà. Em luôn có thời gian cho cậu ấy.”

Giáo sư Slughorn tươi cười rạng rỡ.

“Vậy trưa thứ Tư tuần này thì sao? Phòng này trống, cả phòng thí nghiệm riêng của thầy cũng vậy, nếu các trò thích. Có thể xem lại loại thuốc mà trò – ừm – đã thử pha. Hai trò thấy ổn chứ?”

Tom lập tức gật đầu nhưng Harry thì cau mày, có vẻ muốn từ chối.

Giáo sư Slughorn vẫn cười, nhưng gương mặt ông không cho phép phản đối.

“Dạ vâng, thưa thầy,” cuối cùng Harry nói.

Nếu Giáo sư Slughorn nhận ra sự miễn cưỡng đó, thì ông cũng không nói gì. “Tuyệt vời.”

Tom giấu nụ cười. Thật tuyệt vời.

Ồ Harry, từ giờ thì hết trốn rồi.

“Cậu không phiền chứ, Harry?” Tom hỏi, mắt mở to, giọng tha thiết.

Đôi mắt xanh lục của Harry ngước lên đầy bất ngờ. Nhưng như vậy là đủ. Chỉ cần ánh mắt đó bắt gặp ánh mắt hắn, Tom đã chạm được vào.

Tâm trí cậu ta như lửa. Một ngọn lửa dữ dội, nóng bỏng. Những ngọn lửa giận dữ cuộn lên, liếm quanh hắn như hỏa ngục. Khói đen ngập ngụa, bóp nghẹt mọi thứ khác. Màu đỏ. Tất cả đều đỏ.

Sự căm ghét quá mãnh liệt khiến Tom lảo đảo, lập tức rút lui.

Harry không để ý, bước về phía cửa mà chẳng thèm liếc lại hắn lần nào.

Nhưng hắn biết mình đã thấy gì.

Harry Potter không chỉ không ưa hắn.

Cậu ta căm thù hắn.

Một nụ cười bắt đầu nở trên gương mặt Tom khi hắn nhìn theo bóng cậu rời khỏi phòng.

Thật là… thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip