Chap 5: Lớp học bí mật

Một đêm nọ, những cơn ác mộng lại đến để ám ảnh cậu. Nó không còn là bóng tối vô hình mà cậu từng cảm thấy yên tâm đằm mình khi rơi vào. Không còn sự yên bình và trống rỗng, nơi tâm trí cậu có thể thảnh thơi nghỉ ngơi. Thay vào đó là những hình ảnh xấu xí.

Trước đây, Harry từng mơ thấy Sirius, mơ thấy nụ cười cuối cùng của chú khi rơi vào cái cổng Tò Vò. Cậu từng mơ về nghĩa địa – về xác của Cedric, bất động, tay chân cứng đờ. Về Voldemort khi hắn trỗi dậy từ vạc nước, trắng bệch như một khúc xương chạm khắc. Luồng sáng xanh sát ngay mặt, vừa bỏng rát vừa lạnh buốt, lướt qua – cậu sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác đó ra sao.

Nhưng những cơn ác mộng lần này lại khác. Chúng không đến từ ký ức, mà từ trí tưởng tượng. Những bóng đen không bao giờ tiến đến gần, chỉ rình rập ở góc mắt. Giống như lũ Giám Ngục ngoài xa; những hình thù tan biến khi cậu chớp mắt. Cậu tưởng tượng mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chỉ có nỗi sợ – thứ nỗi sợ dữ dội đến mức khiến cậu tỉnh dậy, người lạnh toát, run rẩy và nổi da gà.

Một buổi sáng như thế, Harry tỉnh giấc trong ánh sáng chói chang. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng tiếng cười quái lạ, nhưng âm thanh ấy đang dần tan biến cùng với những mảnh vụn của giấc mơ. Cậu đưa tay xoa trán theo thói quen, nhưng lần này không có cơn đau nào cả.

Ánh sáng tràn vào qua khe rèm, nhiều đến mức cậu không hiểu sao mình có thể ngủ tiếp được. Cậu lặng lẽ bước qua phòng ngủ. Rosier vẫn đang nói mớ, nhưng Harry chẳng thể nghe rõ. Sau khi xong việc trong phòng tắm, cậu nhìn đồng hồ. 5 giờ 30.

Không thể ngủ lại được nữa, Harry liếc nhìn giường mình lần cuối rồi rời khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, tiến vào phòng sinh hoạt chung…

Và bắt gặp Abraxas.

Cả hai chớp mắt, nhìn nhau sững sờ.

“Cậu dậy sớm vậy làm gì?” Abraxas hỏi.

“Tôi á?” Harry nhướn mày. “Còn cậu thì sao?”

Abraxas ngập ngừng. Cậu ta trông chẳng thể đáng nghi hơn được nữa, đứng lấp ló một chỗ, bắt đầu cựa quậy, chân lùi chân tiến.

“Tôi… đang làm việc,” Abraxas cuối cùng cũng nói.

“Việc gì cơ?”

“À thì—”

Cậu ta ngừng lại và lông mày Harry càng nhướng cao hơn. “Không sao đâu. Dù sao tôi cũng định đi chỗ khác.”

“Không!”

Harry quay đầu lại. Abraxas có vẻ như đang đấu tranh nội tâm. “Tôi có thể giải thích, hoặc… chỉ cần cho cậu xem?”

Harry gật đầu và cả hai rời khỏi phòng sinh hoạt. Khu hầm ngục yên ắng, và Abraxas dẫn cậu đi theo một hành lang mà Harry chưa từng đến bao giờ.

Cậu cố ghi nhớ đường đi. Chẳng lẽ đây là cái bẫy? Tất cả những phiến đá đều giống nhau. Những góc cua sắc lạnh. Giống như mê cung trong Giải đấu Tam Pháp Thuật.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Dù có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Abraxas giờ đã là bạn của cậu. Cậu ta sẽ không đưa Harry vào bẫy đâu, phải không? Abraxas không trả lời. Cậu ta dừng lại. “Tới rồi.”

Họ đứng ở cuối hành lang, có hai cánh cửa đối diện. Abraxas kéo mở cửa bên trái và bước vào. Căn phòng sáng hơn hẳn so với những căn khác trong hầm. Không phải ánh đuốc mà là ánh sáng từ bên trong tỏa ra. Những cửa sổ hình tròn xếp dọc căn phòng, và bên ngoài—

“Là người cá à?” Harry thốt lên.

Có những hình thù mờ mờ lướt qua trong làn nước. Cậu lờ mờ nhận ra những cơ thể tối đen, trôi nổi. Rồi người cá lặn mất và Harry dứt ánh mắt khỏi khung cửa.

“Ừ,” Abraxas nói. “Chúng ta đang ở giữa lòng hồ đấy.”

Harry không đáp. Cậu bị mê hoặc bởi cửa sổ đến mức không để ý đến phần còn lại của căn phòng. Hoặc bức tranh vẽ lớn chiếm gần hết một bức tường.

Trên đó là hình ảnh Rừng Cấm. Những tán cây đen sẫm lay động, xào xạc. Ánh nắng đổ xuống nền đất nâu – những tia sáng vàng được tạo từ hàng trăm nét cọ tỉ mỉ. Chỉ có tiền cảnh là đứng yên như tranh Muggle. Phần nền thì chuyển động nhẹ nhàng.

Harry quay sang Abraxas, mắt mở to. “Cậu vẽ đấy à?”

“Ừ.” Cậu ta nghe vừa tự hào vừa hơi ngượng. “Chưa hoàn thành đâu. Tôi còn phải phù phép thêm rồi vẽ mấy lớp nữa. Với lại cỏ khó vẽ lắm – nó cứ lặp lại, nhìn giả tạo.”

“Giả?” Giọng Harry đầy kinh ngạc. “Cậu nhìn chi tiết này xem. Mà Hogwarts có dạy vẽ đâu.”

“Tôi biết. Nhưng đó là điều tôi muốn làm. Cha tôi thì muốn tôi làm ở Bộ Pháp thuật nhưng…”

Mặt cậu ta nhăn lại. “Tôi muốn theo đuổi việc này. Vẽ chân dung. Loại tranh chuyển động ấy. Merlin, được vẽ một bức như thế thì…”

Harry chẳng biết mấy về hội họa, nhưng đôi mắt Abraxas sáng lên và giọng cậu ta như trầm xuống, đầy khao khát.

“Cậu không cần làm ở Bộ. Không ai ép cậu được.”

“Cậu nghĩ vậy à?” Cậu ta cười nhạt. “Nhưng có lẽ tôi cũng muốn thế thật. Tôi là một Malfoy mà. Cậu biết họa sĩ kiếm được bao nhiêu không? Toàn là vài đồng lẻ thôi. Có người còn phải xuống thế giới Muggle để kiếm tiền. Đi xin xỏ như mấy Á phù thủy.”

“Muggle thì có gì sai?”

Dù vậy… Harry cũng không dám tưởng tượng nếu một ngày bị đẩy về sống giữa London, mất đũa phép, bị bắt “sống bình thường”.

“Tôi thà đi canh Azkaban còn hơn rời khỏi thế giới phù thủy, Harry. Tôi là Malfoy. Tôi phải làm điều gì đó.”

Harry chợt thấy hình ảnh Draco trong cách Abraxas hếch mũi lên. Giọng nói – đầy kiêu ngạo, chắc chắn… Hay là tuyệt vọng?

“Tôi từng quen một người,” Harry nói. “Cậu ấy luôn làm theo điều cha mình muốn. Cứ nghĩ đó là bổn phận. Là trách nhiệm.”

Cắt sâu mãi mãi. Một phòng tắm. Máu văng tung tóe. Gương mặt trắng bệch, mái tóc trắng rũ. Bàn tay run rẩy, máu chảy không ngừng.

“Cuối cùng cậu ấy chẳng làm hài lòng được ai cả. Chỉ khiến bản thân tan vỡ.”

Abraxas cau mày.

“Vậy… cậu ấy có làm cha mình hài lòng không?”

“Không. Chưa bao giờ là đủ. Và cậu ấy chỉ tự hủy hoại mình thôi.”

Vẻ khinh thường của Abraxas khi nhắc đến Muggle, sự trung thành với Riddle. Đó là tương lai. Là Bộ Pháp Thuật. Và Harry sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn nó lại.

Voldemort… Tử Thần Thực Tử… Lucius… Draco…

Cậu dừng lại.

“Tôi không nghĩ công việc ở Bộ sẽ phá hỏng tôi,” Abraxas nói, giọng như đang cân nhắc. “Nhưng cũng chẳng lý do gì phải bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp cả.”

“Cậu có thể thử vẽ tranh. Trong thế giới phù thủy, không cần xuống Muggle. Còn công việc ở Bộ thì để dành sau cũng được.”

“Tôi đoán vậy,” Abraxas nói. “Nhưng vẫn là một canh bạc lớn. Nếu họ cảm thấy xấu hổ về tôi thì sao?”

“Thì họ không xứng đáng với cậu. Ít nhất… hãy suy nghĩ về điều đó.”

Cả hai cùng lên phòng ăn sáng. Người duy nhất đã thức là Rosier, và cậu ta nhướn mày khi thấy Abraxas, như thể đang nói: 'Thật đấy à? Cậu vẫn còn qua lại với nó à?'

“Đừng bận tâm,” Abraxas đáp. “Cậu còn phải chơi Quidditch sau. Tập trung vào đi.”

Harry đang gắp một miếng thịt xông khói thì khựng lại. “Tôi phải làm gì cơ?”

“Thử tuyển Quidditch của cậu đấy. Đừng nói là cậu quên rồi nhé.”

“Dĩ nhiên là không.”

Chẳng lẽ hôm nay đã là thứ Bảy rồi sao?

“À… có thể tôi quên mất thật. Với lại tôi đâu có đồ bảo hộ. Cả chổi cũng không.”

“Cậu có thể dùng của tôi. Nhưng đừng có làm hỏng đấy.”

Harry chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh Draco Malfoy từng đề nghị cho cậu mượn cây chổi bao giờ. Có lẽ đã đến lúc ngừng so sánh hai người họ rồi.

“Tôi không dám đâu,” Harry nói. “Cậu nghĩ tôi là học sinh năm nhất à?”

“Ừ thì… cậu mới nhập học mà.” Abraxas cười toe toét.

Cả hai đang ăn dở thì Belinda và Lucretia bước vào đại sảnh. Tóc Belinda được tết gọn gàng, còn Lucretia thì búi tóc cao, một phần lòa xòa trước trán.

“Tuyệt thật,” Lucretia ngáp dài. “Đưa tôi cà phê với, Harry?”

Harry đẩy bình cà phê lên bàn.

“Cha tôi bảo Grindelwald đã bị phát hiện ở Pháp,” cô tiếp tục. “Không gần Beauxbatons lắm nhưng vẫn đủ để lo.”

Belinda đảo mắt. “Cậu lo gì chứ? Cậu là thuần huyết. Có phải người sẽ chống lại ông ta đâu.”

“Cũng đúng,” Lucretia nói, rồi liếc nhìn Harry. “Nhưng dù vậy cũng đáng lo mà.”

Harry cố tỏ ra buồn, hoặc sợ, hoặc một cảm xúc nào đó. Có vẻ hiệu quả, bởi vì khi Abraxas định nói gì đó, Belinda đã ra hiệu ngắt lời và ánh mắt cô dịu dàng hơn hẳn so với thường ngày.

“Không nên bàn chuyện này trong bữa sáng,” cô nói. “Tôi nghe nói cậu chuẩn bị thử tuyển vào đội Quidditch?”

“Ừ,” Harry đáp, chẳng mấy ngạc nhiên. Vì tất nhiên một nửa nhà đã biết rồi. “Tôi chỉ thử thôi.”

Abraxas phá lên cười.

“Cậu bi quan thật đấy,” Lucretia nói, mím môi. Cô thoáng giống bà Weasley – hoặc thậm chí là Ginny – mỗi khi bực mình.

Tim Harry nhói lên khi nghĩ đến Ginny. Món trứng và thịt xông khói trong bụng như chao đảo. Trong một khoảnh khắc, cậu gần như quên mất tình huống hiện tại sai trái đến mức nào.

“Cũng dễ hiểu thôi,” Harry nói nhỏ. “Tôi là Harry Potter – đứa trẻ mồ côi hay bi quan mà.”

Kẻ Được Chọn.

Belinda nhướn mày. “Thú vị đấy. Nhưng không phải góp phần vào sự bi quan này đâu, cậu biết hôm nay trời mưa chứ?”

Harry nghiêng đầu, liếc ra ngoài cửa sổ.

“Không sao đâu,” Abraxas nói chắc nịch. “Đúng không, Harry?”

Harry nhai nốt miếng cuối. “Tôi từng gặp thời tiết tệ hơn,” cậu đồng tình.

---

Khi Alphard Black bước xuống ăn sáng, Lucretia đang trêu chọc Harry vì ăn quá nhiều.

“Cậu nên gặp bạn tôi – Ron,” Harry phản đối, không giấu nổi nụ cười. “Gặp cậu ấy rồi thì cậu sẽ không còn gì để nói nữa đâu.”

Belinda mỉm cười, quay sang Lucretia với vẻ tinh quái. “Cậu nên giới thiệu cho Lucretia đi. Biết đâu cô ấy lại thích cậu ta.”

Lucretia trừng mắt dữ dội đến mức ai cũng sẽ rụt lại…
Nhưng Belinda thì không.

Giữa hai người họ thoáng qua một ánh nhìn, như một cuộc trò chuyện căng thẳng không lời.

“Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu nhạy cảm quá.”

Harry còn chưa kịp đoán xem có chuyện gì đang xảy ra thì Alphard đã ngồi xuống. Anh mặc đầy đủ trang phục Quidditch màu xanh lá, với huy hiệu đội trưởng gắn ngay ngực.

“Sẵn sàng chưa?” Hắn với tay lấy bánh mì nướng giữa bàn.

“Rồi,” Harry đáp. “Nhưng tôi không có đồ bảo hộ.”

“Có đồ dự phòng. Chỉ là cần dùng Bùa Chà Rửa mạnh chút.”

Harry nhăn mặt khi nghĩ đến mùi đồ Quidditch cũ kỹ. “Tuyệt nhỉ. Hay tôi bay luôn trong áo chùng của mình?”

“Hài hước thật.”

Cả hai ăn xong rồi ra ngoài.

Belinda đã sai về thời tiết. Trời không còn mưa nữa, bầu trời mang sắc xám của buổi sáng sớm, ánh sáng nhạt phía sau những đám mây. Họ băng qua sân Quidditch, cỏ vẫn còn ướt đẫm sương mai.

Harry chưa từng vào phòng thay đồ của đội Slytherin và hơi thất vọng – nó chẳng khác gì phòng của Gryffindor, ngoài việc khăn tắm có màu xanh lá.

“Đừng làm gãy chổi của tôi,” Abraxas dặn, đưa cây chổi.

Nó không phải Tia Chớp. Thật ra, nó chẳng khác gì mấy cây chổi dùng hồi năm nhất, chỉ là ít sợi cong hơn.

“Tôi không làm gãy đâu,” Harry nói. “Hứa đấy.”

Buổi thử tuyển khá giống hồi năm nhất với anh Oliver Wood. Chỉ khác là lần này Harry không cần ai giải thích luật chơi, và Abraxas với Alphard cũng chẳng hề nương tay.

Cả hai cưỡi chổi, cầm gậy Tấn Thủ và phóng Bludger từ mọi hướng. Harry chưa bao giờ phải tránh né nhiều đến thế. Cây chổi thì chậm, đòi hỏi nhiều lực hơn Tia Chớp – vốn chỉ cần một ngón tay là điều khiển được.

Trời lại bắt đầu mưa. Harry bắt được tất cả những quả Snitch giả được biến hình bay quanh sân, và cuối cùng phát hiện ra quả Snitch thật gần một cột gôn. Khi kết thúc, cậu đỏ bừng mặt, người ướt đẫm vì mưa và mồ hôi, và cảm thấy tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào trong nhiều tuần qua.

“Cậu trúng tuyển,” Alphard Black chỉ nói vậy.

Abraxas thì cười tươi, và khi Harry trả lại cây chổi, cậu ta giả vờ kiểm tra xem có bị hỏng không.

Họ tắm qua bằng nước ấm. Harry nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết những vết sẹo mình đang mang. Vết do răng nanh Tử Xà trên cánh tay, và vết kia – như một lỗ thủng nhỏ do Nagini gây ra.

Vết sẹo mờ trên tay – Tôi không được nói dối – và vết trắng hình oval từ mặt dây chuyền.

Thật khó để giải thích những điều đó.

Nhưng Alphard và Abraxas không hỏi gì, và họ cùng trở lại Hogwarts. Ron và Hermione đang từ Đại Sảnh đi ra.

“Harry,” Hermione gọi, mắt sáng lên. “Bồ dậy lúc mấy giờ vậy?”

“Hai giờ sáng?” Ron đoán.

“Khoảng sáu giờ,” Harry đáp. “Mình không ngủ được. Mơ mộng lung tung.”

Cả hai khựng lại.

“Mơ?” Ron lặp lại. “Mơ kiểu đó sao?”

“Không thể đâu,” Hermione nói. “Voldemort đâu có tồn tại ở đây. Hắn ta chưa từng tìm cách giết bồ.”

“Không phải mơ kiểu đó,” Harry đáp vội. “Mình nghĩ vậy. Vết sẹo không đau. Nhưng mà—”

Cậu vô thức đưa tay xoa trán.

“Ác mộng.”

“Mình cũng bị,” Hermione nói, giọng nhỏ. “Về Trang viên Malfoy.”

Ron nắm lấy tay cô, siết nhẹ như sợ cô biến mất. “Mình cũng thế. Mấy thứ ở Bộ ấy.” Cậu rùng mình. “Cả Trang viên Malfoy nữa. Đám Truy Nã. Toàn chuyện săn Trường Sinh Linh Giá chết đẫm.”

“Khi về lại đó,” Harry nói, làm ngơ vẻ u ám trên mặt Hermione, “chúng ta phải đột nhập Gringotts lần nữa. Để lấy cái cúp.”

“Nếu chúng ta quay về đúng thời điểm đó,” Hermione nói, “thì chúng ta sẽ ở đó. Và tớ có thanh kiếm.”

“Griphook –” Harry bắt đầu.

“Chuyện đó để sau. Bồ chẳng phải đã nói ông ta sẽ được giữ kiếm khi chúng ta phá hủy hết Trường Sinh Linh Giá sao?”

Cứ như đã là chuyện từ nhiều thế kỷ trước.

“Ừ. Mình đã nói vậy.”

Harry không thích vẻ mặt cô: vẻ cam chịu. Bồ ấy đang cố kiềm chế để không làm cậu thêm lo. Cả hai đều nghĩ gì thế? Rằng họ sẽ bị kẹt ở đây mãi?

Hôm qua họ đã gặp Dumbledore, nhưng ông không tìm ra được gì hữu ích.

“Mình muốn gặp lại gia đình,” Ron nói, như thể đọc được suy nghĩ của Harry. “Chúng ta sẽ quay về được thôi.”

“Cụ Dumbledore sẽ nghĩ ra cách gì đó.” Harry nghe chính mình nói mà còn không chắc. “Hoặc – hoặc ta đột nhập vào hầm nhà Lestrange, tìm cái đồng hồ bỏ túi lần nữa. Biết đâu nó đưa ta về.”

“Hoặc giết tụi mình luôn,” Ron nói.

“Bồ đâu chắc nó còn ở đó,” Hermione nói. “Mình nghĩ phải sửa nó lại. Mình vẫn đang nghiên cứu. Nó kỳ lạ lắm. Nhưng – nó đã đưa tụi mình đến đúng chỗ này. Như thể được tạo ra để đến đây. Nếu sửa lại được –”

“Thì tụi mình sẽ ở lại trong hầm,” Ron nói.

“Chính xác.”

Harry đang nghĩ. Nghĩ đến Riddle, kẻ luôn quan sát cậu. Cái rương mà cậu không tài nào mở được. “Bồ cần cất giữ cái mặt mề đay giả.”

Ron và Hermione im bặt.

“Thực ra, cái túi da mokeskin ấy. Chỉ mình mới mở được, nhưng Riddle có thể phá hỏng nó. Nếu hắn tìm thấy những mảnh đũa phép, quả Snitch, cái dây chuyền hay bản đồ...”

Riddle với bản đồ của toàn Hogwarts.

“Để trong ký túc xá thì nguy hiểm quá. Nếu có chuyện gì...”

Hắn sẽ không biết. Hắn sẽ không. Không thể.

“Để mình cầm,” Ron nói. “Hermione cầm hết mấy thứ kia rồi. Mình bỏ nó vào túi bồ ấy.”

Harry thở ra. “Ừ. Cất ở phòng Gryffindor an toàn hơn. Có thể mình đang đa nghi, nhưng để gần Riddle thì...”

Ron rùng mình.

“Mình cũng mất ngủ vì chuyện đó,” cậu đồng tình.

Thứ duy nhất Harry giữ lại là chiếc Áo Choàng Tàng Hình. Cậu muốn đưa luôn cho bạn mình nhưng Hermione từ chối.

“Bồ là người đang nguy hiểm nhất trong tụi mình,” Ron nói. “Bồ cần nó.”

Harry vẫn không thích, nhưng khi đưa cái mặt mề đay giả cho Ron, cậu có cảm giác như một tảng đá vừa trút khỏi ngực – mà trước đó cậu còn không nhận ra nó ở đó.

Chỉ đến sau này Hermione mới hỏi về chiếc Xoay Thời Gian.

“Nó ở trong túi mình.” Cậu lấy ra cho cô xem. “Phòng khi nó còn làm được gì đó.”

“Nguy hiểm đấy,” cô nói. “Nếu nó nổ thì sao? Hay giết bồ?”

Cả hai đều nghĩ đến cái mặt mề đay – thứ từng chứa ma thuật hắc ám. Nhưng cái Xoay Thời Gian không giống vậy.

“Vậy mình sẽ giấu nó trong rương,” Harry nói, dù chẳng chắc mình có thật sự làm thế không. Bởi vì, dù Hermione có nói gì đi nữa, cậu cũng không muốn rời xa nó. Cậu chẳng hiểu vì sao – nhưng ý nghĩ từ bỏ chiếc đồng hồ đó... lại khiến tim cậu nhói lên.

---

Như mọi chuyện khiến người ta lo lắng, thứ tư đến nhanh hơn Harry tưởng. Giờ trôi nhanh như phút, trôi qua đầy căng thẳng. Tựa như qua một đêm, cả tuần đã biến mất. Đến thứ Tư, cậu không thể tránh mặt Riddle được nữa. Harry sẽ phải ngồi cùng hắn cả giờ ăn trưa. Một mình.

“Giả vờ như bồ không có vấn đề gì với hắn,” Hermione đưa lời khuyên.

Harry khịt mũi. Riddle vốn đã nghi ngờ cậu, mà nếu đột nhiên thay đổi thái độ thì chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.

“Không, nghe mình này, Harry, đừng làm hắn bực. Đừng hành động như thể hắn là kẻ thù truyền kiếp của bồ. Bồ đang giả làm Slytherin cơ mà, đúng không?”

Harry và Ron cùng quay lại nhìn cô.

“Vậy thì hãy làm như một đứa Slytherin. Giả vờ như Slughorn đang kèm riêng bồ. Hoặc nghĩ đơn giản hắn chỉ là một Thủ Lĩnh Nam Sinh – một người hoàn toàn vô hại.”

“Người không giết cả gia đình mình, hay Myrtle, và không tự xưng là Chúa tể Hắc ám,” Ron chen vào. “Dễ mà, phải không?”

Hermione nheo mắt. “Hai bồ có nhận ra điều gì sẽ xảy ra nếu Harry đối xử với hắn như kẻ giết người? Hoặc rút đũa phép khi hắn đến gần?”

“Mình đâu ngốc tới mức ấy,” Harry nói.

Cả hai người kia đều phớt lờ cậu.

“Chỉ khoảng một tiếng thôi,” Hermione tiếp tục. “Cố tỏ ra vô hại đi. Hắn đã nghĩ hắn nghi ngờ bồ rồi. Bây giờ là cơ hội để xóa bỏ điều đó.”

“Cứ hành xử như đồ ngốc,” Ron nói. “Rồi tự đốt mình khi châm nồi thuốc. Khi đó bồ sẽ có cớ để chạy trốn.”

Harry bật cười dù bản thân đang rất căng thẳng. “Mình không có vấn đề gì với Tom Riddle cả,” cậu thử nói ra câu đó.

Nghe chẳng tự nhiên chút nào.

“Và hắn chẳng có lý do gì để nghi ngờ mình. Mình chỉ là học sinh chuyển trường, kém môn Độc dược, chẳng biết gì về chuyện đang diễn ra trong nhà Slytherin.”

“Bồ còn chưa từng nghe tới từ Tử Thần Thực Tử nữa cơ,” Hermione nói.

Harry làm ra vẻ hoang mang. “Tử Thần Thực Tử? Là gì vậy?”

Chuông reo.

“Chúc may mắn,” Ron vỗ vai cậu.

“Bồ sẽ ổn thôi,” Hermione nói. “Giả vờ hắn chỉ là học sinh bình thường.”

“Chắc bồ không ép mình trốn tiết chứ?” Giọng Harry bắt đầu trở nên tuyệt vọng. “Nói là 'mình nhầm ngày' chẳng hạn?”

Hermione do dự – nhưng vận may không đứng về phía họ.

“Harry,” một giọng vang lên.

Cả ba quay lại. Slughorn đang đi dọc hành lang về phía họ. “Đúng lúc lắm, cậu bé. Đi theo ta nào.”

---

Họ xuống tầng hầm, giáo sư Slughorn huyên thuyên suốt quãng đường. Harry chỉ nghe loáng thoáng. Nỗi lo lắng chực trào trong dạ dày khiến cậu chỉ tập trung giữ cho hơi thở đều đặn. Cậu ậm ừ vài câu, có vẻ đủ để làm giáo sư hài lòng.

Họ tới lớp học Độc dược, rẽ vào một căn phòng trống giống hệt bên cạnh.

“Hồi trước từng có hai giáo sư Độc dược,” Slughorn giải thích. “Giờ chỉ còn mỗi ta nên phòng dự bị không còn dùng nữa. Chỉ mở cho học sinh lớp N.E.W.T.s hoặc học theo giám sát.”

“Giáo sư sẽ ở lại giám sát chứ ạ?”

Slughorn bật cười. “Ta không nghĩ cần thiết đâu. Các trò đâu có pha thuốc Trường sinh đâu nào? Mà Tom thì có năng lực.” Ông gật đầu. “Thừa năng lực ấy chứ.”

Cửa mở ra, và Riddle xuất hiện, nụ cười sáng bóng không khác gì đôi giày của hắn. Tóc hắn chải gọn gàng, mắt sáng long lanh.

“Đúng giờ lắm. Mời vào.”

Slughorn bắt đầu giải thích về bài thực hành hôm trước. Harry nhớ tới đống hỗn hợp cam lỏng của mình và khẽ cười gượng.

“Nguyên liệu ở trong kia.” Ông chỉ tay về phía căn phòng sau lưng.

“Nếu cần giúp thì nhớ ra ngoài trước khi có gì nổ nhé.”

Ông cười nhạt. “Hai đứa có đủ mọi thứ chứ?”

Cả hai cùng gật đầu.

“Rất tốt, rất tốt.”

Và rồi ông đi, để lại Harry và Riddle trong im lặng. Harry cảm nhận rõ ánh mắt Riddle đang dán vào mình. Nó như xuyên thấu người cậu. Không cần quay lại, cậu cũng biết hắn đang cười nửa miệng.

“Tôi đi lấy nguyên liệu,” Harry nói, bước đi càng nhanh càng tốt.

Cậu cố nhớ lời Ron và Hermione.

Cư xử tự nhiên. Hắn chỉ là học sinh thôi.

Chỉ là học sinh. Chỉ là học sinh.

“Cần giúp không?”

Mặt Riddle ló ra sau cửa, khiến Harry suýt làm rơi cánh tiên trên tay.

“Có,” cậu hít sâu. “Lấy giúp tôi cái vạc.”

Riddle không làm thế. Hắn dùng phép để nó lơ lửng bay theo mình. Đồ kiêu ngạo.

“Nghe nói cậu vào đội Quidditch rồi. Định theo đuổi tham vọng sớm vậy sao?”

Tham vọng gì cơ?

“À, ừ. Cậu biết đấy, chuẩn bị trước vẫn hơn.”

Riddle tỏ vẻ thích thú, nụ cười như mèo rình mồi.

“Tất nhiên,” hắn đồng tình.

Cả hai bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Riddle hướng dẫn Harry bằng giọng điệu như giáo sư.

“Rồi khuấy ba vòng để hòa nọc sên,” hoặc “Cây cốt khí củ giúp trung hòa độc của Mờ Đêm.”

Harry thì chỉ muốn ném hết vào nồi rồi xong chuyện. Thậm chí nếu phải uống cũng được – miễn là được cút khỏi đây.

“Cậu thân với Dumbledore,” Riddle nói.

Harry, lúc đó đang khuấy thuốc, suýt làm rơi đũa phép vào nồi. “Thầy ấy tốt. Giúp tụi tôi ổn định cuộc sống.”

“Ở Slytherin sao?”

“Ở Hogwarts.”

Riddle khẽ hừ. “Dumbledore không mấy khi tử tế với người nhà Slytherin. Ông ấy nghĩ tụi tôi là kẻ xấu.”

Nụ cười của hắn kỳ lạ – vừa chua chát, vừa giễu cợt, vừa đáng sợ. “Trừ khi cậu là ngoại lệ.”

“Thầy ấy đưa tôi đi Hẻm Xéo,” Harry nói. “Cũng tốt đấy chứ. Thế theo cậu tôi nên nhờ ai? Slughorn à?”

Giọng Riddle sát bên tai, như xuyên qua người cậu.

“Slughorn chẳng biết đầu đũa cậu nằm phía nào đâu. Nhưng nếu cậu cần gặp tuyển thủ Quidditch hay đội trưởng thì ông ta lại rất có ích. Đừng bao giờ xem nhẹ người có nhiều mối quan hệ.”

“Tôi không muốn gian lận để gặp đội trưởng. Tôi muốn tự chứng minh khả năng.”

“Cao thượng thật đấy. Vậy đó là lý do cậu tới đây? Để chứng minh mình?”

“Tôi đến đây,” Harry gắt lên, “vì gia đình tôi bị Grindelwald giết. Hogwarts là nơi an toàn nhất châu Âu. Không cần thiên tài cũng hiểu được.”

Im lặng một lúc.

Rồi Riddle bật cười.

Không phải tiếng cười lạnh lẽo cao vút của Voldemort, cũng không phải kiểu duyên dáng hắn dùng trước mặt bạn học. Nó vẫn lạnh, vẫn sắc, nhưng sống động – là tiếng cười của một con người chứ không phải quái vật.

“Tất nhiên rồi. Cậu rất... xa cách, Harry. Những vết thương lòng sâu sắc?”

“Đại loại thế.”

“Chúng tôi có thể bảo vệ cậu, cậu biết mà.” Giọng hắn nhẹ, thấp, quá gần.

Harry lùi lại ngay lập tức. Mắt Riddle hơi nheo lại.

“Cậu sẽ không còn sợ Grindelwald nữa.”

“Tôi nghe nói về... ‘câu lạc bộ’ nhỏ của cậu rồi,” Harry nói. “Tôi chán Nghệ thuật Hắc ám lắm rồi. Tôi chỉ muốn học xong.”

“Tôi không gọi nó là câu lạc bộ. Đúng hơn là... một cuộc cách mạng.”

Harry bật cười mũi. “Tuyệt nhỉ. Tôi không hứng thú.”

Cậu quay lại khuấy thuốc thì Riddle chụp lấy cổ tay cậu. Harry giật mạnh, suýt đổ nồi thuốc. Riddle chỉ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt khiến người khác bất an.

“Cậu chẳng tập trung gì cả. Đây là ma thuật – nghệ thuật – chứ không phải món hầm Muggle. Cậu chẳng có chút chính xác nào.”

Harry cố gỡ tay nhưng tay Riddle bám chặt. Cậu càng vùng vẫy hắn càng khoái chí. Cuối cùng Harry chịu thua, để hắn khuấy nồi thuốc ngu ngốc đó.

Ta mong ngươi chết đi.

Riddle buông tay. Một luồng tê dại chạy dọc cánh tay Harry, khiến cậu rùng mình. Cậu muốn gãi, muốn cọ rửa nó dưới nước sôi cả giờ đồng hồ– hoặc cả tháng. Nhưng cậu không thể để lộ điều đó.

“Giờ... cho cây Ô Đầu vào.”

Cậu định đổ hết vào thì Riddle giật lấy.

Harry cau mày.

“Từng chút một thôi. Phải kiên nhẫn.”

“Thì nhanh lên. Tôi đói rồi.”

“Muốn đi đến thế cơ à?” Hắn trêu.

Harry cố giữ giọng nhẹ như không. “Ai mà muốn pha Độc dược vào giờ ăn chứ? Thứ lỗi nếu tôi không vui nổi.”

Riddle bắt đầu thêm cây Ô Đầu, rất chậm.

“Cậu có thích môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?”

“Tôi đoán là có. Còn hơn cái này.”

Đây là bước cuối cùng. Tạ ơn Merlin.

“Chắc cậu từng luyện tập nhiều lắm?”

“Ừ – ý tôi là – gì cơ? Không hơn ai khác.”

“Giáo sư Merrythought từng nói cậu phản xạ rất nhanh mà?”

Harry mỉm cười. “Cậu biết rồi đấy. Quidditch.” Cậu đổ nốt đống cây Ô Đầu vào. Cơ hàm Riddle giật nhẹ – rõ là hắn không vui vì cậu phá công thức.

Sao hắn lại biết lời giáo sư nói?

Harry cau mày. “Cậu muốn gì? Cậu định cứ quanh quẩn và nói mấy câu bí ẩn mãi à? Tôi chẳng quan tâm đâu.”

“Tôi muốn biết tại sao cậu tránh mặt tôi.”

Harry nhướng mày, tim đập mạnh. “Tránh mặt cậu á? Nghe kiêu nhỉ?”

“Tất cả chúng tôi đều có nghi ngờ,” hắn nói đều đều. “Nhưng tôi biết cậu không thích tôi, Harry. Nhìn cậu xem, chỉ muốn rời đi. Tôi muốn biết sự thật.”

Im lặng.

“Cậu điên rồi,” Harry nói. “Tôi không biết có phải ai cũng xu nịnh Tom Riddle vĩ đại không, nhưng tôi không có vấn đề gì với cậu. Khó tin vậy sao?”

“Cậu đang nói dối,” Riddle nói. Mắt hắn long lanh. Hắn thích trò này. “Tôi đã làm gì cậu nào?”

“Gây phiền toái?”

“Tôi sẽ tìm ra,” hắn cười. “Chúng ta còn nhiều buổi trưa thứ Tư mà.”

“Điên” Harry lẩm bẩm.

Khi rời khỏi phòng, cậu run rẩy. Vì giận, vì lo, vì muốn gào lên. Riddle đang chọc tức cậu, như mèo vờn chuột. Chỉ đợi cậu sơ suất.

Ý nghĩ cậu có thể làm lộ chuyện – không chỉ của bản thân mà còn của Ron và Hermione – thật khủng khiếp. Còn tệ hơn mọi thứ khác.

Tiếng cười của Riddle vẫn vang trong tai suốt lúc cậu đi từ tầng hầm trở về. Hắn sẽ không chứng minh được. Hắn sẽ không tìm ra.

Harry thấy lòng đầy quyết tâm. Hắn sẽ không biết – vì cậu sẽ không để hắn biết.

Cậu sẽ tìm cụ Dumbledore. Và sẽ thử luyện Bế quan Bí thuật lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip