Chap 7: Một nửa sự thật

Harry rời khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin trước khi bất kỳ ai kịp bắt chuyện với cậu. Trước khi ai đó kịp đối chất gì đó. Dù Riddle có nói gì với những người khác — dù chuyện đêm qua là gì đi nữa — cậu cũng không muốn biết.

Mắt cậu nặng trĩu vì cả đêm không ngủ. Cậu đã nằm đó rất lâu,cầm chặt đũa trong tay, lắng nghe từng tiếng động bóng tối. Hàng giờ liền, vừa như một thế kỷ vừa như một cái chớp mắt, cho đến khi tâm trí chậm lại và giấc ngủ tới — đầy miễn cưỡng.

Cậu leo lên cầu thang và thấy mái tóc đỏ của Ron ở ngoài Đại Sảnh, Hermione đứng bên cạnh.

“Bồ sẽ không tin nổi đâu,” Harry nói, bước đến sau lưng họ. “Nhưng mình đã làm rối tung mọi thứ.”

Ron quay ngoắt lại, phì cười. Hermione chớp mắt như cú mèo.

“Tin được đấy,” Ron lầm bầm, bắt đầu nhếch mép cười.

Nụ cười biến mất khi Harry kể lại chuyện đã xảy ra tối qua.

“Giờ thì tụi mình không thể làm gì,” Hermione nói, giọng chán nản. “Dù Riddle định làm gì, hắn cũng sẽ làm thôi.”

“Bồ không thể thuyết phục hắn rằng tất cả chỉ là hiểu lầm à?” Ron nói, chính cậu ấy cũng không tin vào gợi ý đó.

“Mình còn không thèm ngoảnh lại. Mình chuồn đi nhanh hết mức có thể.”

Harry chẳng muốn gặp lại Riddle, càng không muốn đối mặt với những điều kinh khủng mà chắc chắn hắn sẽ gây ra.

“Dù là gì thì cũng không có gì tốt đẹp,” Ron rùng mình. “Tụi mình nên báo cho thầy Dumbledore.”

“Cũng vô ích” Hermione nói. “Không có bằng chứng nào chứng minh Riddle… là con người như vậy. Mấy giáo sư ai cũng quý hắn. Và không giáo sư nào đứng về phía học sinh sau một vụ đánh nhau cả.”

Những lời đó dập tắt tia hy vọng cuối cùng. “Vậy bắt đầu lên kế hoạch cho tang lễ của mình đi” Harry nói. “Biết đâu mình kéo Riddle chết cùng, rồi bồ với Hermione có thể quay về tương lai. Nghe cũng ổn.”

“Đừng có ngu ngốc.”

Hermione mím môi. “Nói dối hắn đi. Nói bất cứ gì bồ cần. Đừng khiêu khích hắn nữa. Và làm ơn, Harry, đừng mất bình tĩnh nữa!”

“Hắn đọc tâm trí mình đó!”

“Bồ ít ra cũng nên giả vờ không giỏi dùng phép một chút. Riddle sẽ xem chuyện đó là thách thức trẻ con thôi. Bồ nghĩ có ai từng đánh bại hắn chưa?”

“Biết đâu hắn cần bị thách thức.” Ron lầm bầm.

Hermione lườm Ron sắc lẻm. “Mình không thể tin nổi hai người.” Cô nói qua kẽ răng. “Đây không phải trò thi đấu gì hết, đây là việc quay lại tương lai. Và giữ cho Tom Riddle không biết hết bí mật của tụi mình.”

“Chứ vạch mặt hắn thì sao?” Harry hỏi.

“Đó là trước khi mọi chuyện rối beng thế này! Bây giờ tụi mình đã đủ rắc rối rồi, đừng làm cho tệ hơn.” Cánh mũi cô phập phồng.

“Cũng đúng,” Ron nói.

Một nhóm học sinh đi ngang qua, nhìn họ tò mò. Harry đợi cho đến khi họ bước vào Đại Sảnh. “Vậy tụi bồ nghĩ mình nên làm gì?”

“Nói với Riddle biến đi, không thì mình sẽ bắt hắn biến,” Ron nói.

“Nói đó chỉ là hiểu lầm,” Hermione đáp.

Harry lắc đầu. “Hiểu lầm? Tụi mình đâu có cãi nhau vì bài tập. Hắn biết mình ghét hắn.”

“Thôi thì… chúc may mắn,” Ron nói. “Bồ luôn có thể ném cho hắn một lời nguyền khiến hắn phải nằm ở bệnh xá nguyên tháng. Hoặc bồ giả vờ bị đậu rồng. Khi đó bồ sẽ bị cách ly. Không ai được đến gần.”

Harry nghĩ ngợi một lúc.

“Hermione nói đúng,” cậu nói, liếc nhìn cô. “Ý là… đúng một phần. Mình không thể trốn. Cũng không thể… làm như Ron đề xuất. Nó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Mình chỉ cần cư xử như một thằng ngốc hay cáu kỉnh.”

“Chờ đã, cái gì?”

“Mình đùa đó.”

Harry cười nhạt. “Mình đang nghĩ lại. Khi nãy Hermione nói nên nói dối. Nếu mình bịa ra thứ gì đó khiến hắn mất hứng điều tra —”

“Nguy hiểm đấy, hắn đọc được suy nghĩ mà.” Ron chen vào.

“— thì hắn sẽ không bao giờ phát hiện lý do thật sự vì sao mình ghét hắn. Hắn chỉ là học sinh. Dù hắn có hội kín hay Trường Sinh Linh Giá, thì tụi mình cũng từng đối đầu với Voldemort trưởng thành và vẫn sống sót.”

Hermione trông khá ấn tượng.

“Nhưng hôm nay tụi mình sẽ nghĩ ra kế hoạch. Cả ba đứa. Vậy nên giờ thì cứ làm ngơ và đừng chọc tức hắn.”

“Làm ngơ và đừng chọc tức,” Harry nhắc lại, như đứa trẻ học bảng chữ cái. Cậu mỉm cười với hai đứa bạn. “Chuyện nhỏ ấy mà.”

---

'Làm ngơ và đừng chọc giận hắn' kéo dài tổng cộng được... năm tiếng.

Harry đã cố, cậu có thể khẳng định điều đó. Suốt giờ học, cậu tránh xa tất cả học sinh nhà Slytherin. Cậu còn chẳng dám liếc về phía Riddle, sợ lỡ bắt gặp ánh mắt của hắn. Nhưng càng trôi về cuối ngày, cậu lại càng bồn chồn, mất kiên nhẫn.

Không có gì thay đổi.

Thay vì dội lửa địa ngục lên đầu cậu như dự đoán, Riddle lại làm điều ngược lại. Trong giờ Biến hình, Belinda còn mỉm cười với Harry như thể không có chuyện gì. Abraxas thì chặn cậu lại ngay khi tan học, mặt đỏ ửng, chân tay luống cuống.

“Tôi biết tôi từng nói chuyện cậu không tham gia gì trong Slytherin khiến mọi thứ khó xử.” Cậu ta vò nát hai bàn tay. “Và đúng là như thế thật. Nhưng tôi không muốn ngừng làm bạn với cậu.”

Cậu không thể có được mọi thứ, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Harry. Cậu làm lơ nó.

“Tôi tưởng cậu không quan tâm đến… quan điểm của tôi? Đó chẳng phải là điều đầu tiên cậu nói sao?”

“Tôi không quan tâm. Nhưng nó làm mọi thứ phức tạp hơn. Riddle…” cậu ta dừng lại, và tiếp tục xoay xoay chân như thể sắp bật khóc.

“Riddle làm sao?”

“Không có gì,” Abraxas đáp. “Giờ cũng không quan trọng nữa.”

Harry không nói gì. Có vẻ Abraxas chưa biết về trận cãi vã giữa cậu và Riddle tối qua – nhưng Harry biết gì chứ?

Bất cứ điều gì cũng có thể đang diễn ra trong nhà Slytherin, và cậu thì không biết. Vì cậu không phải một phần trong đó.

Dù chuyện gì đang diễn ra trong Slytherin, cậu cũng sẽ tìm ra. Tất cả các cuộc họp bí mật, những kế hoạch, và cách mà Riddle khiến ai cũng sẵn sàng nghe lời hắn. Đã đến lúc đem áo tàng hình ra dùng rồi.

Khi hết tiết học cuối cùng, Harry lập tức rời khỏi lớp, định gặp Hermione và Ron để bàn bạc. Áo choàng Tàng hình thì mạo hiểm thật, nhưng hiếm khi thất bại. Mà ai sẽ nghi ngờ cậu đâu chứ? Cậu cần biết Riddle định làm gì, và những người khác biết đến đâu rồi.

Nhưng vừa bước ra hành lang, đầu óc đầy ắp những ý nghĩ, một người đã chặn đường cậu. Như một đám mây đen che lấp ánh mặt trời, sự hiện diện của hắn thật u ám. Huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh sáng loáng.

“Harry,” Riddle nói. Lần này không có nụ cười nào cả. Gương mặt hắn lạnh như băng, cứng ngắc như đá.

“Đi theo tôi.”

Hắn quay người đi thẳng xuống hành lang mà không hề ngoái lại.

Harry lưỡng lự một chút. Nhưng bất chấp bản năng, bất chấp giọng nói vang lên trong đầu giống y hệt Hermione, cậu vẫn đi theo – không chắc có phải đang bị dắt đến chỗ chết không – nhưng sẵn sàng biết câu trả lời.

Cậu nhét tay vào túi áo, chạm vào thân gỗ quen thuộc của cây đũa phép.

Hắn chỉ mới mười bảy tuổi. Hắn không phải Voldemort. Mình đã đối đầu với những kẻ tệ hơn thế.

Những suy nghĩ đó chẳng giúp được gì. Riddle cứ thế bước đi cho tới cuối hành lang. Học sinh đang lũ lượt đổ về phía ngược lại – về phòng sinh hoạt chung, ra sân hoặc đến Đại Sảnh.

Tức là để lại cả hai bọn họ một mình.

“Cậu nghĩ chúng ta có thể xem như đây là một hiểu lầm lớn không?” Harry nói.

Mặt Riddle không hề thay đổi – lạnh tanh và không chút biểu cảm. Tiếng ồn ào của học sinh dần biến mất. Một khoảng im lặng kéo dài như vô tận.

“Tôi đã định xé toạc trí óc cậu ra.” cuối cùng Riddle nói.

“Nhưng rồi cậu đổi ý à?”

“Tôi có thể khiến tất cả mọi người trong trường này ghét cậu. Tôi có thể moi ra thứ tôi muốn và khiến cậu thảm hại hơn bất kỳ Giám Ngục nào từng làm.”

Harry không nhịn được. “Tệ hơn cả hút linh hồn tôi đi à?”

Khóe môi Riddle nhếch lên – lần đầu tiên để lộ một chút tức giận trong biểu cảm.

“Tôi có thể hủy diệt cậu. Cùng hai đứa Gryffindor đó. Và tôi sẽ rất thích thú.”

“Vậy sao chưa làm?” Harry hỏi. “Hay đây chỉ là phần mở đầu cho màn độc thoại dở người?”

Mắt Riddle lóe lên. Trong một thoáng, Harry tưởng hắn sẽ nguyền rủa mình và liền căng người, tay sẵn sàng rút đũa.

“Đáng tiếc là không.” Giọng Riddle nhẹ như gió, dù mọi thứ đang sôi sục. Trầm và nhẹ và vững vàng. “Điều tôi thực sự muốn biết là làm sao cậu lại lọt được vào đầu tôi.”

Harry không ngờ hắn sẽ nói thế.

“Vào đầu cậu? Cậu quên ai là người đã cố đọc tâm trí tôi à?”

Riddle bật cười – khẽ khàng, lạnh lùng và mỉa mai. “Đừng có giả ngu.”

Một tia sáng lóe lên và Harry bị hất văng vào tường, thị lực mờ dần bởi những đốm đen. Cậu không kịp rút đũa – thậm chí còn chẳng thấy Riddle ra đòn.

Và cậu không thể thở.

Cậu đưa tay lên cổ – nhưng không có gì cả. Trong một phút, cậu giãy giụa, ho sặc sụa, cào cấu cổ họng, cố gỡ bùa. Nhưng thay vì nói ra được từ nào thì chỉ toàn tiếng rít và khò khè. Áp lực dồn lên đầu, một tiếng vo ve ù tai mỗi lúc một to — đầu óc như sắp nổ tung —

Rồi nó dừng lại.

Harry hớp lấy từng ngụm không khí. “Cái... chết tiệt gì thế? Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả!”

Riddle – mặt nhăn nhúm vì giận dữ – trông chẳng khác gì Voldemort. “Tao có thể bắt mày khai ra. Mày có muốn không? Như vậy tiết kiệm được thời gian cho cả hai.”

Harry nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi chẳng hiểu gì hết. Nếu cậu muốn tôi giải thích thì đừng có mà hóa điên.”

Riddle nghiêng đầu. “Rất tốt. Tại sao tối qua tao lại mơ thấy giấc mơ của mày trong khi tao là người sử dụng Bế quan thuật giỏi nhất trường?”

“Giấc mơ?”

Giọng Harry vút cao vì sốc, tim đập thình thịch. “Giấc mơ kiểu gì?”

“Không dễ chịu. Tao tin mày sẽ gọi đó là… ác mộng.”

Harry khịt mũi. “Cậu chắc đó là của tôi, không phải tưởng tượng điên rồ vớ vẩn của cậu sao?”

“Tao có lý do.”

Lông mày Riddle cau lại. Hắn nhìn Harry chăm chăm, đến nỗi cậu phải lùi lại. “Nếu mày đang nói dối tao—”

“Tôi không nói dối! Tại sao tôi lại phải gửi giấc mơ cho cậu? Có thể làm thế à?”

“Càng không thể nếu mày không hề biết. Dù tao cho rằng… đó không phải điều ai lại muốn cho người khác xem.”

“Ý cậu là gì?”

Riddle nhếch mép, ánh nhìn trong mắt khiến Harry lạnh sống lưng. “Mày thường xuyên mơ thấy mình bị nhốt trong tủ à?”

Tim Harry như ngừng đập. Bất cứ biểu cảm nào đang hiện trên mặt cậu chỉ càng khiến nụ cười của Riddle trở nên độc ác hơn.

“Hay đây là chuyện mới xảy ra gần đây? Tượng trưng cho việc mày đang bị giam cầm ở đây? Mày sợ à?”

“Sợ gì cơ? Mạng nhện với nước lau kính chắc?”

Môi Riddle giật nhẹ rồi lại trở nên vô cảm.

“Tại sao tao lại mơ thấy nó?”

“Tôi không biết.”

Riddle xoay đũa qua lại giữa ngón tay – một hành động đầy thách thức và chế nhạo.

“Mày đang nói dối? Mày có thói quen đó.”

“Không.”

“Vậy bằng cách nào—” hắn gần như rít lên— “Tao lại mơ thấy nó?”

Riddle là một quả bom sắp nổ, mặt hắn đỏ phừng, mắt lóe sáng, môi cong lên trong một điệu cười ghê rợn.

“Tôi không biết!” Harry hét lên. “Tôi biết cậu nghĩ tôi nói dối nhưng tôi không có! Tôi đâu có biết vì sao cậu lại mơ thấy… thấy mấy cái ác mộng chết tiệt của tôi!”

Tim cậu đập mạnh đến mức chắc chắn Riddle cũng phải nghe thấy. Những lời nói vang vọng khắp hành lang bằng đá.

“Nếu tao tin mày.” Riddle nói chậm rãi, “thì vẫn không giải thích được điều đó có nghĩa gì. Và mày đang giấu điều gì đó.”

“Chuyện đó không liên quan gì đến—”

“Đừng nói dối tao nữa.”

Một giây sau, Harry quỵ xuống vì đau. Cảm giác như có thứ gì đó đang xé toạc bên trong, lục lọi khắp cơ thể. Mà Riddle thậm chí còn chưa dùng đũa phép.

“Rõ ràng mày đang giấu giếm. Chưa kể đến mấy cơn phẫn nộ đầy… thù ghét của mày.”

“Được rồi! Tôi không biết tại sao cậu mơ thấy nó — tôi không biết — nhưng tôi có một giả thuyết. Nếu cậu ngừng hành hạ tôi một chút—”

“Mày thấy không công bằng à? Một chút trả đũa thôi mà?”

“Không. Tôi thấy cậu thật nực cười. Chính cậu đã cố đọc trí tôi! Tôi đâu còn có thể làm gì khác – biến tóc cậu thành màu hồng chắc?”

Riddle khoanh tay. “Mày chưa giải thích giả thuyết đó.”

Harry ngập ngừng.

Làm ơn đừng phá hỏng mọi chuyện.

“Là do đũa phép. Hoặc ít ra đó là phỏng đoán tốt nhất của tôi. Khi tôi đến tiệm Ollivander, ông ấy nói hai cây đũa của chúng ta có chung lõi. Đũa của tôi và cậu.”

“Lõi gì?”

“Lông phượng hoàng. Cậu biết mà. Từ phượng hoàng của Dumbledore. Hai cây đũa là đũa anh em.”

“Đũa anh em?” Giọng hắn đầy nghi ngờ. “Thứ khiến tao thấy được giấc mơ của mày?”

“Tôi không biết! Chia sẻ lõi là chuyện hiếm lắm và tôi đâu học chuyên về đũa phép. Chỉ là một giả thuyết thôi.”

Riddle dường như đang suy nghĩ. Harry nín thở.

Cậu thật sự không biết. Không lý nào Riddle lại mơ thấy giấc mơ của mình. Kết nối giữa cậu và Voldemort lẽ ra không tồn tại. Vì hắn chưa từng cố giết Harry khi còn bé.

“Chứng minh đi.”

“Xin lỗi – cái gì cơ?”

“Chứng minh là hai cây đũa giống nhau.”

“Ờ… được.”

Harry chớp mắt ngạc nhiên. “Ờ – đưa tôi đũa cậu.”

Riddle chỉ nhướn mày.

“Ờ… thôi vậy. Rõ rồi ha. Cứ thử nguyền tôi đi.”

“Vì sao?”

“Cậu cần lý do à?” Cậu đảo mắt. “Hai cây đũa sẽ không cho bọn mình làm tổn thương nhau. Cứ thử đi.”

Không chút do dự. Một tia sáng xanh phóng thẳng tới và Harry đáp lại bằng Giải giới. Hai luồng sáng gặp nhau, thay vì xuyên qua, chúng tạo thành một chuỗi sáng vàng dày đặc.

Priori Incantatem - Phép Giao kèo Tiền định.

Lần gần nhất điều này xảy ra là ở nghĩa trang, và hồn ma của Cedric cùng cha mẹ đã phun ra từ đầu đũa. Lần này thì không.

Chỉ có một luồng sáng dài, nối giữa hai người, chói mắt đến mức không thể nhìn vào. Harry giữ liên kết đó một giây, hai giây, năm giây – rồi buông tay.

“Chúng ta không thể làm tổn thương nhau. Không thể làm tổn thương mạnh.”

“Lõi đũa song sinh,” Riddle thì thầm. “Cực kỳ hiếm.”

Mắt hắn sáng rực – lần này là vì sửng sốt.

“Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao đũa lại—”

“Cậu nói là nó hiếm,” Harry chen vào. “Vậy tức là cậu không biết. Không ai biết. Chẳng có nghiên cứu gì cả.”

“Cậu đang nói vì có lõi giống nhau, chúng ta có một dạng… kết nối?”

Harry cố giấu sự ghê tởm. Riddle trông vừa sợ hãi vừa tò mò – khuôn mặt hắn sống động hẳn lên – trông theo cách khiến Harry không muốn nghĩ sâu về nó.

“Tôi không biết. Cậu có thể hỏi giáo sư.”

“Không.”

Cậu biết hắn sẽ nói thế. Biết điều đó sẽ càng chứng minh cậu đang nói thật.

“Tôi không đến gặp giáo sư vì chuyện đũa phép và giấc mơ của cậu.”

“Họ có thể đề nghị đưa cậu đến Bệnh viện Thánh Mungo,” Harry đồng tình.

Có khi vậy lại giúp bọn tôi đỡ rắc rối.

“Nó quá thú vị. Cùng lõi đũa. Kết nối. Nhưng cậu vẫn đang giấu gì đó. Tại sao cậu ghét tôi?”

Hắn chờ đợi, nhưng Harry chỉ lắc đầu. “Cậu kiêu ngạo và phiền phức. Và tôi đã bảo cậu đừng dây vào tôi rồi.”

Cậu bước lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người. Ở gần hắn chẳng khác nào ở gần chó hoang… chỉ cần một sai lầm là…

“Cậu có thể bịa lý do nào nghe giả tạo hơn điều đó không?”

Harry giả vờ suy nghĩ. “Có thể. Để tôi nghĩ trên đường tới Đại Sảnh.”

Cậu bắt đầu bước xuống hành lang. Càng xa càng tốt.

“Cậu thật dốt nát nếu nghĩ chuyện này kết thúc rồi,” Riddle nói với theo.

“Sao cậu không để tôi yên?”

“Giờ ấy à? Tôi không nghĩ mình còn làm được thế đâu.”

---

Tim Harry cả ngày không ngừng đập loạn. Cậu biết chuyện này chưa kết thúc. Thật ra, có khi cậu còn vừa khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Riddle giờ đây chắc chắn sẽ đi nghiên cứu về đũa phép, bịa ra cả tá giả thuyết và kết luận sai lệch. Nhưng... liệu chúng có sai thật không?

Điều khiến Harry bất an nhất chính là việc ngay cả cậu cũng không biết rõ. Riddle nói đúng. Mọi chuyện còn lâu mới xong.

“Hắn đang mơ thấy giấc mơ của mình,” Harry nói với Ron và Hermione. “Và mình không biết làm sao để dừng lại. Mình thậm chí còn không hiểu sao chuyện này lại xảy ra được.”

Cậu hạ thấp giọng. “Voldemort đâu có thấy qua mắt mình. Nhưng ở đây... kết nối giữa mình với hắn – mạnh hơn.”

Mạnh hơn và nguy hiểm hơn nhiều.

“Riddle sẽ không chịu bỏ cuộc đâu,” Hermione nói. Cô mân mê gấu áo len, rồi ngước lên, vẻ mặt nghiêm túc. “Harry, chuyện này có thể rất tệ đấy.”

“Bồ đúng là phải rối tinh rối mù lắm nếu hỏi mình.” Ron nói.

“Ồ, cảm ơn nhiều nha.” Harry lườm cậu. “Giúp ích ghê lắm.”

“Bồ biết mình mà. Ron – Quý Ngài Giúp Đỡ Weasley.”

“Đó là những gì viết trên Huy hiệu Huynh Trưởng à?”

“Sắp loạn đến nơi rồi,” Ron tiếp tục. “Mà giờ hắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất là khi đã biết chuyện đũa phép.”

Harry cắn môi. “Bồ nói đúng. Nhưng đũa phép thì vẫn còn an toàn hơn mấy cái thứ khác hắn có thể phát hiện ra. Còn giấc mơ... hắn chắc chắn sẽ không dừng lại.”

---

Tối hôm đó, Harry lôi chiếc Áo choàng Tàng hình từ đáy rương ra và khoác lên đầu. Ký túc xá lúc này trống không, cậu bước qua bước lại trước gương, luyện tập không phát ra tiếng động.

Chiếc áo thật hoàn hảo, những bùa chú yểm lên nó vẫn chưa phai nhạt dù đã quy ngược thời gian.

Một trong ba Bảo bối Tử thần.

Nhưng chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng. Chỉ còn lại Harry và chiếc áo trung thành này – vật quý giá nhất đời cậu. Nó sẽ không làm cậu thất vọng.

Cậu rón rén đi đến Phòng sinh hoạt chung, không gặp ai trên cầu thang. Phòng thì chật ních, học sinh mọi lứa tuổi chen chúc nhau. Harry cảm thấy lạ khi đứng đó. Như thể đang lộ diện.

Dù không phải sự thật, cậu tưởng tượng chỉ cần có ai nheo mắt lại là sẽ thấy bóng dáng mình và phát hiện ra. Rồi vận xui sẽ khiến Riddle cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Lặng lẽ, Harry bước về phía mấy học sinh năm Bảy đang ngồi, cẩn trọng không để vải áo xào xạc dưới đất.

Riddle ngồi trên chiếc ghế giống ngai vàng cạnh lò sưởi. Đám học sinh Slytherin tụ tập quanh hắn. Harry đứng im, cẩn thận không phát ra một tiếng động, ý thức rõ từng nhịp thở của mình. Nhưng chẳng ai ngoái đầu lại, chẳng ai dừng trò chuyện. Dần dần, cậu bắt đầu thả lỏng… rồi lắng nghe.

Chỉ là… họ chẳng bàn chuyện gì quan trọng.

Lucretia Black than phiền bài tập môn Cổ ngữ, Abraxas thì thở dài đồng tình đầy bi đát. Alphard Black đọc tạp chí Quidditch, phớt lờ mọi người. Belinda nhắm mắt lim dim, đầu nghiêng về phía lò sưởi như một con mèo con thư thái.

Còn Riddle…

Riddle chỉ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, như đang lạc trong suy nghĩ.

Hắn đang nghĩ gì? Về đũa phép? Về những giấc mơ? Hay những bí mật?

Harry vẫn đứng nguyên tại chỗ. Phải có chuyện gì đó xảy ra chứ? Có lẽ họ đang chờ… Cậu nhìn lại Riddle, hắn vẫn đang nhìn trân trân vào khoảng không. Con rắn của hắn bò quanh ghế, cái đầu tròn nhỏ lấp lánh ngẩng cao.

Hy vọng nó không cảm nhận được cậu. Mà nếu có – và nó báo cho Riddle – thì Harry cũng sẽ nghe được.

Cuộc trò chuyện chuyển sang một chủ đề khác: Grindelwald.

“Cá nhân tôi nghĩ lão sẽ tới Anh,” Rosier nói. “Khi nào lão gom đủ phe cánh. Nghe bảo lão sợ Dumbledore.”

Hắn cười khẩy.

“Grindelwald chẳng bận tâm tới nước Anh đâu,” Belinda khịt mũi. “Ở cái đất thích Muggle quá thể. Toàn là Á phù thủy với thứ phép yếu ớt.”

Cô ta quay sang Riddle.

“Nhưng mình đoán điều đó có thể thay đổi.”

Hắn mỉm cười với cô ta, trông vô cùng tự tin. Ngả người ra ghế như thể một vị thần.

Harry nhúc nhích tại chỗ, chân bắt đầu tê rần. Họ có biết cậu đang ở đây không? Phải chăng đó là lý do? Một lúc sau, mấy học sinh nhỏ rút khỏi Phòng sinh hoạt chung, chỉ còn lại bọn học sinh lớn, tụ lại quanh lò sưởi.

Harry nín thở khi một nam sinh đi ngang, gần như chạm vào tay cậu. Rất gần – sát một chút thôi –

Rồi cậu ta bước qua, Harry mới thở phào.

Và cuối cùng – cuối cùng – Riddle đứng dậy. “Các thân hữu của ta.” hắn nói, nhìn từng người. “Bây giờ trời yên sóng lặng, chẳng có gì thay đổi. Nhưng rồi sẽ có. Đất nước này – đất nước Muggle yếu đuối này – sẽ trở thành một vương quốc.”

Hắn trông rất cao, rất bảnh. Tự tin như một Bộ trưởng đang diễn thuyết.

“Một vương quốc của phù thủy quyền năng, huyết thống quyền năng. Trên đỉnh của đám Muggle, chúng ta sẽ trị vì. Tự do sử dụng mọi loại phép thuật. Phép cổ, phép hắc ám. Những thứ mà các ngươi chỉ có thể mơ tới. Và tất cả các ngươi sẽ cùng góp phần làm nên điều đó.”

Những khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn – có vẻ háo hức, có vẻ mơ màng, có cả vẻ thèm khát. Giống họ, Harry cũng không thể rời mắt.

“Mọi công việc các ngươi từng mơ tới, các ngươi sẽ có. Bất cứ nơi nào muốn tới, đều có thể đi. Bất cứ mối thù nào muốn trả, các ngươi sẽ được trả. Quyền lực. Chúng ta sẽ có quyền lực tuyệt đối.”

“Thế còn Bộ Pháp thuật?” Lucretia hỏi.

Riddle mỉm cười.

“Spencer Moon, Bộ trưởng hiện tại, sẽ sớm từ chức. Và người thay thế lão… có thể thay đổi tất cả.”

“Bọn tôi sẽ được giết bọn máu bùn?” Rosier hỏi, giọng hắn nặng nề như khao khát. Mặt Harry nhăn lại vì ghê tởm.

“Với giới thuần huyết nắm quyền, sẽ không còn máu bùn nữa. Bọn máu dơ bẩn đấy sẽ bị quét sạch. Ngươi có thể săn lùng bao nhiêu cũng được.”

Sao tụi nó lại muốn điều này?

“Còn Alphard.” Riddle nói. “Với lòng trung thành của gia tộc, ngươi sẽ có được quyền lực tuyệt đối. Muốn gì cũng có.”

Mặt Alphard không biểu lộ gì.

“Thậm chí là –” Riddle nói. “Một khởi đầu hoàn toàn mới. Mối ràng buộc với gia đình ngươi sẽ biến mất. Ta có thể đảm bảo an toàn, cho ngươi một cuộc đời do chính ngươi định đoạt. Ngươi sẽ không còn bị trói buộc dưới sự kiểm soát của cha mẹ.”

Alphard khẽ gật đầu, và Harry nghĩ tới Sirius. Nếu ai đó đề nghị Sirius cách để rời xa gia đình, làm lại từ đầu, có quyền lực, có cái tên của riêng mình – chú ấy sẽ nói gì?

“An toàn. Cơ hội. Một dịp để chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai từng coi thường ngươi.”

“Thế còn Dumbledore?” Abraxas hỏi. “Ông ta sẽ chẳng cho phép đụng đến một máu bùn đáng quý đâu.”

Harry thấy buồn nôn khi nghe thế. Cậu muốn nhào tới tóm lấy Abraxas, lay cho hắn tỉnh, nói rằng cậu đang đứng ngay đây và chuyện này sai trái.

Nhưng cậu không nghĩ mình có thể thay đổi suy nghĩ hắn – điều mà hắn khao khát nhất.

“Dumbledore rất mạnh. Có tầm ảnh hưởng. Nhưng ông ta chỉ là một lão già. Và một người chống lại cả ngàn người thì không có cơ hội. Dumbledore sẽ quỳ gối khi chúng ta kết thúc tất cả. Cầu xin được tha mạng.”

Ờ chắc rồi đấy.

“Quyền lực mà chúng ta sẽ có…”

Chúng ta

Nhưng làm gì có “chúng ta”. Chỉ có mỗi Voldemort.

“Hết thời gian ở Hogwarts, chúng ta sẽ dần lớn mạnh. Từ từ, chậm rãi. Giáo sư Slughorn… cực kỳ hữu dụng.”

“Người có thể làm Bộ trưởng,” Avery nói, giọng háo hức. “Lão Sluggy sẽ làm bất cứ điều gì người bảo.”

Có tiếng rì rầm đồng tình.

“Ta sẽ không cai trị từ một căn phòng nhỏ,” Riddle nói. “Nhưng ngươi thì được, Harold, nếu đó là điều ngươi muốn.”

Toàn là dối trá, Harry nghĩ. Hắn chỉ nói những gì họ muốn nghe.

Hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ.

Harry đã quên luôn cảm giác nhức nhối ở chân và cơn ngứa muốn cử động. Riddle nói bằng một sự chắc chắn không thể nghi ngờ.

“Còn hiện tại, ở Hogwarts,” hắn tiếp tục. “Không còn gì để làm ngoài việc nâng cao kiến thức. Rèn luyện. Thời điểm sẽ tới.”

“Còn Potter thì sao?” Rosier hỏi, gần như phun ra cái tên. “Thằng đó yêu Muggle. Phải theo dõi nó.”

Mọi người như cùng cúi về phía trước. Harry thấy Abraxas nhíu mày và cảm thấy biết ơn vô cùng.

“Harry Potter không phải việc của ngươi. Hãy đối xử với nó như bất kỳ người nào khác. Slytherin đoàn kết – kể cả với một kẻ phản bội.”

“Nó có thể gây rắc rối cho người.” Avery nói rụt rè. Có vẻ sợ bị Riddle không vừa ý. “Với Dumbledore.”

“Họ thân thiết lắm, đúng không?” Riddle trầm ngâm. “Điều đó có thể thay đổi. Dù thế nào đi nữa, Harry là của ta để lo liệu.”

Harry không kìm được mà rùng mình khi nghe cách Riddle nói tên cậu. Hắn không thể gọi là Potter được à? Cậu có đi loanh quanh khắp nơi rồi gọi hắn là Tom đâu.

Của ta để lo liệu.

Harry nhận ra cậu chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm. Riddle sẽ không buông tha cậu. Hắn sẽ làm ngược lại.

Hắn còn chẳng kể với bọn Tử Thần Thực Tử chuyện hai người đã đánh nhau.

“Chuyện này chỉ càng làm mọi thứ thú vị hơn thôi.”

Khi Riddle nói xong, Harry cảm thấy thất vọng tràn trề. Cậu chẳng phát hiện được điều gì thật sự quan trọng.

Riddle đã nắm trọn nhà Slytherin trong lòng bàn tay, đúng như hắn nói. Hắn đã gom được hết bọn Slytherin – những đứa sợ hãi, thèm khát quyền lực, những kẻ cô đơn – và hứa cho chúng một khởi đầu. Khiến chúng tin tưởng.

Phần hay đã xong, Harry lùi ra, nín thở len qua đám đông, cầu mong không ai đột ngột di chuyển. Áo tàng hình thỉnh thoảng quét ngang cổ chân, lộ ra một chút đế giày.

Sắp tới rồi, sắp tới rồi.

Cậu đến chân cầu thang thì sàn kêu kẽo kẹt.

Harry đứng chết trân. Không ai nhận ra – ngoại trừ Belinda, cô ta đang cau mày nhìn đúng chỗ Harry đứng.

Một giây trôi qua, rồi hai. Cậu không dám cử động. Rồi Belinda lắc đầu, quay đi.

Harry thở ra nhẹ nhõm, chờ đến khi cô ta trò chuyện với Lucretia rồi mới bước tiếp.

Suýt nữa thì…

Chậm rãi, cẩn thận hết mức có thể, cậu đi lên cầu thang.

---

Vừa mới tỉnh dậy, Harry đã bị Riddle chặn đứng. Cậu vẫn còn ngái ngủ, bước vào phòng tắm, nghĩ rằng như thường lệ giờ này sẽ chẳng có ai. Nhưng thay vào đó là Riddle – hoàn hảo không một vết nhăn, mái tóc chẳng lệch sợi nào.

Harry thì hoàn toàn ngược lại, tóc tai rối bù nhất có thể, mặc cái áo phông nhàu nát từng thuộc về Bill Weasley.

Cơn buồn ngủ biến mất ngay khi cậu nhìn thấy Riddle. Harry đưa tay đẩy kính, chắc chắn đây không phải là ảo giác.

Quái quỷ thật.

“Ờ…” Harry lên tiếng, thở dài. “Ngủ ngon chứ?”

“Không. Và cậu biết tại sao không?”

“Nệm không thoải mái à?”

“Tôi đọc sách. Về mối liên kết giữa các đũa phép.”

Tất nhiên rồi.

“Cậu có biết phép thuật được thi triển từ hai đũa sinh đôi sẽ mạnh gấp mười lần không?”

“Chịu, không biết đâu.”

“Nhưng cái chuyện giấc mơ này. Nó không bình thường. Không khớp với bất kỳ tài liệu nào tôi đã đọc.”

Harry nhún vai. “Cậu đoán thế nào thì cũng bằng tôi thôi. Tôi đã bảo là tôi không biết mà.”

Mắt Riddle nheo lại. Harry biết rõ chuyện tình cờ gặp hắn ở đây chẳng phải ngẫu nhiên gì.

Để trì hoãn điều chắc chắn sẽ xảy ra, cậu bắt đầu đánh răng – theo kiểu Muggle, hy vọng sẽ làm hắn phân tâm. Không thành công.

“Tôi không thích chuyện này.”

Harry nhổ bọt kem đánh răng. “Ờ thì, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Cậu tưởng tôi muốn cậu mơ thấy giấc mơ của tôi à?”

“Tôi không nghĩ chuyện này tốt cho bất kỳ ai khi chúng ta chẳng biết nguyên nhân. Cũng chẳng biết nó sẽ phát triển thế nào.”

“Ồ,” Harry nói. “Cậu không muốn nó xảy ra theo chiều ngược lại à?”

Riddle không muốn những kế hoạch đen tối của mình bị Harry nhìn thấy trong mơ. Tất nhiên rồi.

Harry vặn tắt vòi nước. “Nhưng đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tôi ngủ ngon lắm. Không mơ gì kỳ lạ cả.”

Trừ mấy giấc mơ về trại trẻ mồ côi, tất nhiên rồi.

“Chuyện đó không quan trọng,” Riddle nói. “Cậu có muốn có mối liên kết gì với tôi không? Một thứ mà bọn tôi chưa biết?”

“Không. Cậu biết là tôi không muốn mà, Riddle. Vậy rốt cuộc chuyện này là gì?”

“Tôi muốn biết cậu đang che giấu cái gì.”

Harry hé miệng định nói, nhưng không có cơ hội. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật.

“Vì chuyện này gây cản trở. Và cậu đã nói dối từ khi đến đây. Tôi đã nhìn thấy tâm trí cậu rồi, Harry. Đầy tức giận. Cậu không chỉ là không ưa tôi – cậu căm ghét tôi. Mà thù ghét như vậy thì không phải không có lý do.”

Đũa phép của Harry thì để ở bàn cạnh giường. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình thua thiệt đến thế. Cậu nguyền rủa bản thân vì đã bất cẩn. Giờ thì làm sao tự vệ được? Bằng cái bàn chải đánh răng à?

“Cậu biết điều gì?” Riddle nói, tiến thêm một bước, xâm lấn không gian của Harry.

Hắn sẽ không buông bỏ. Hắn sẽ bám theo cho đến cùng rồi xé toang tâm trí của Harry lúc cậu không đề phòng nhất. Harry cảm thấy miệng mình khô khốc – cậu cố nói nhưng lưỡi nặng trĩu, như cát giấy ráp, như sa mạc.

Riddle không cầm đũa trong tay, nhưng chuyện đó chẳng khác gì. Hắn không cần đũa để đọc tâm trí cậu, cũng có thể khiến cậu đau đớn bằng những cách khác.

“Cậu muốn biết vì sao tôi ghét cậu à, Riddle? Cậu thật sự muốn biết? Cậu làm như thể mình hoàn hảo lắm, nhưng cậu chẳng là gì ngoài một kẻ dối trá.”

“Và cậu dựa vào điều gì để kết luận như vậy?”

“Hagrid.” Harry nói cái tên đó với đầy căm giận. Cậu đã luyện tập chuyện này với Ron và Hermione.

“Cậu đuổi học em ấy. Cậu đổ tội cho em ấy chỉ để lấy một cái cúp. Để trở thành – trở thành anh hùng vĩ đại.”

Mặt Riddle từ bối rối chuyển sang kinh ngạc, rồi nổi giận.

“Hagrid đã giết một học sinh bằng một con Nhện Khổng Lồ vì nuôi nó làm thú cưng. Cậu bị truyền nhiễm thông tin sai lệch nặng đấy.”

“Không, tôi không sai. Khi mới đến đây, tôi đã gặp Hagrid. Chính em ấy nói với tôi là bị đuổi học. Tôi đã hỏi người khác nữa. Tôi thấy cái cúp ngu ngốc của cậu lúc đi tham quan trường. ‘Cống hiến Đặc biệt cho Trường’. Hagrid không giết cô bé đó. Cậu đuổi em ấy khỏi trường mà chẳng có bằng chứng gì.”

“Một con nhện khổng lồ chưa đủ làm bằng chứng chắc? Cậu muốn gì nữa – một con rồng à?”

“Nhện không hóa đá người. Cậu nghĩ rằng chỉ vì em ấy là nửa khổng lồ, hay không thông minh bằng cậu –”

“Chính xác.” Hắn cười lạnh. “Đó là điều tôi nghĩ. Hagrid giết Myrtle hay không cũng không quan trọng. Họ định đóng cửa trường. Con Nhện Khổng Lồ đó xuất hiện quá đúng thời điểm. Hagrid cũng vậy. Thằng lai khổng lồ đó là thứ nguy hiểm. Một thằng dốt nát. Cậu nghĩ ai sẽ chịu khó kiểm tra xem chuyện đó có thật không? Khi mà mọi chuyện cứ dễ dàng giải quyết như vậy?”

Hắn lại lấy lại vẻ tự tin, điềm nhiên.

“Tôi không quan tâm việc cậu biết tôi đã đổ tội cho nó. Cứ đem những gì cậu lo lắng nói với hiệu trưởng Dippet nếu cậu thích. Chẳng thay đổi được gì đâu. Vì Hagrid là một con quái vật, cũng như con quái vật đã hóa đá người khác. Sẽ chẳng ai cho nó trở lại trường hay đào bới lại vụ án đó đâu. Vậy đấy, Harry – công bằng chưa?”

Harry muốn đấm thẳng vào mặt Riddle. Muốn thấy cái mũi hoàn hảo đó bị gãy, máu phun ra.

“Thà làm Bán Khổng lồ còn hơn là một kẻ cuồng huyết thống thiển cận và mù quáng.”

Riddle bật cười, âm thanh khiến Harry giật mình.

“Cứ mơ đi,” hắn nói. “Nếu cậu nghĩ ai đó quan tâm đến một thằng lai hay một con máu bùn chết thì cậu đang hoang tưởng đấy.”

“Ít nhất thì tôi không phải kẻ độc ác.”

Cậu nhìn Riddle lần cuối – không cần phải giả vờ giận dữ.

Riddle tin. Vì đó là sự thật.

Chỉ là… chưa phải toàn bộ sự thật.

Harry không hề có ý định để Riddle biết những lý do khác khiến cậu căm ghét hắn – danh sách dài bao gồm các Trường sinh linh giá và việc hắn giết gia đình Muggle của mình. Nhưng bằng việc kể cho hắn điều này, cậu đã trao cho Riddle một lý do hợp lý. Là sự thật, dù chỉ một phần. Và cậu đã thấy gương mặt hắn giãn ra, thấy kế hoạch có hiệu quả.

Còn Harry?

Harry chỉ cần đừng để lộ sơ hở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip