Chap 8: Ánh sáng xanh lục

Nghe Riddle nói về Hagrid khiến Harry thực sự muốn làm gì đó. Cái tình huống bất công đến cùng cực. Không đúng đắn chút nào. Lời của Riddle cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.

'Hagrid là một con quái vật, cũng giống như con quái vật đã hóa đá người khác.'

Quái vật.

Lai tạp.

Trong khoảnh khắc đó, lòng căm ghét của Harry bùng lên. Nhện Khổng Lồ không thể hóa đá ai cả. Chẳng có bằng chứng gì. Nhưng chẳng ai quan tâm vì Myrtle chỉ là một phù thủy gốc Muggle, và Hagrid – bán khổng lồ – thì là đối tượng hoàn hảo để đổ lỗi. Tiện lợi thật.

Có lẽ đây chính là cảm giác mà Hermione từng có với gia tinh. Bây giờ Harry mới thật sự hiểu – sự bất công rực cháy trong lồng ngực. Cách duy nhất để Hagrid có thể quay lại học là vạch mặt Riddle. Nhưng làm thế thì quá nguy hiểm.

Harry siết chặt hàm. Cậu căm ghét Riddle – căm ghét việc phải ở đây, chẳng thể làm gì, bất lực. Cậu không thể phá hủy Trường sinh linh giá, không thể làm gì cả.

Cụ Dumbledore biết Riddle rồi sẽ trở thành thứ đó. Vậy sao thầy không hành động? Sao chẳng ai làm gì cả?

Vì lo sợ sẽ vô thay đổi tương lai khi họ trở về? Hay vì đạo đức – thay vì thấy một con quái vật,  cụ Dumbledore lại chỉ thấy một học sinh? Thầy không nhận ra?

Hay đúng như Riddle nói – chẳng ai muốn đào sâu chuyện đã qua với Hagrid, vì họ chẳng quan tâm?

Harry chọc đĩa thức ăn bằng nĩa. Điều duy nhất tích cực là cậu đã làm Riddle dừng nghi ngờ. Có lẽ hắn sẽ để cậu yên…

Cậu tiếp tục đẩy trứng quanh đĩa mà không nhận ra Abraxas đang gọi.

“Ờ - Harry?”

Có ai đó huých mạnh vào vai khiến cậu giật nảy.

Belinda nhún vai tỏ vẻ vô tội. “Cậu ngẩn ra như mất hồn vậy.”

“Tôi đang nói là trận Quidditch đầu tiên vào tuần tới,” Abraxas nhắc lại. “Gặp Ravenclaw.”

Harry lắc đầu hất bay mớ suy nghĩ về Riddle – hắn đang ngồi ở cuối bàn. Cậu cố tình không liếc nhìn về phía đó. “Họ là đội có hai tay Tấn Thủ to như quỷ trên núi phải không?”

Abraxas bật cười. “Chờ mà xem, rồi cậu sẽ tin bọn tôi không nói quá đâu.”

Dù không muốn, tâm trí Harry lại trôi dạt.

Cậu và Riddle có sự liên kết. Không hợp lý chút nào. Voldemort gần như đã chết. Thế mà giờ Harry lại mơ thấy giấc mơ của hắn... và ngược lại.

Bọn họ phải phá vỡ thứ gì đang gây ra chuyện đó – càng sớm càng tốt. Nếu không...

Có tiếng va chạm phía cuối bàn – ai đó làm rơi nồi cháo. Nó đổ ầm xuống sàn, bắn tung tóe khắp nơi. Đám học sinh gần đó giật lùi lại, nhấc vội đĩa ra xa.

Ánh mắt Harry vô thức hướng theo, và rồi – không thể cưỡng lại – dừng ngay ở Riddle. Dù cách một khoảng, cậu thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Riddle đang nhìn thẳng vào cậu, như thể đã chờ giây phút này từ lâu.

Một giây trôi qua. Rồi thêm một giây nữa.

Miệng hắn cong lên thành một nụ cười hài lòng. Đôi mắt đen – nguy hiểm, hiểu rõ, gần như ác độc – như nhìn thấu qua người cậu.

Harry gắng gượng quay đi.

Suốt tuần đó, thời tiết ngày càng xấu hơn.

Một buổi sáng, Harry tỉnh dậy thấy bãi cỏ ngoài sân phủ một lớp băng mỏng. Ra ngoài trời trở nên bất tiện và khó chịu, đất ướt sũng, bùn lúc nào cũng như chực chờ nuốt lấy chân.

Nhà kính trồng cây là nơi ấm nhất – Harry dần biết ơn các tiết học Thảo dược, ít ra vào trong đây học thì không rét. Phòng ngủ Slytherin thì lộng gió, và dù có lò sưởi, nó chẳng giúp được gì nhiều.

Harry nhớ da diết phòng sinh hoạt Gryffindor – nơi ấm cúng trái ngược hoàn toàn với tầng hầm lạnh lẽo. Cậu dành hầu hết thời gian luyện Bế quan Bí thuật với Dumbledore. Cậu gần như đã thuộc hết sách trong thư viện, và dù học với cụ Dumbledore dễ chịu hơn Snape, nhưng hình ảnh của lão cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu.

Có những người đơn giản là không hợp.

Nếu Riddle lại mơ thấy giấc mơ của Harry, thì hắn không hề nhắc gì. Hắn tránh mặt cậu, Harry cũng vậy.

Tuần đó, Harry không mơ về trại trẻ mồ côi nữa, hoặc nếu có thì cũng chẳng nhớ gì sau khi tỉnh. Nhưng cậu mơ thấy Ginny – với mái tóc dài óng ánh, rực cháy trong ánh sáng.

Một đêm nọ, cậu mơ, mơ rất rõ về Trang viên Malfoy. Nhưng khi tỉnh dậy, (cảm giác mồ hôi dính tóc vào trán), rèm giường của Riddle vẫn kéo kín, chỉ có tiếng thở đều đều.

Cậu nghĩ mình đã đánh lừa được hắn – rằng bọn họ có thể tạm quên đi sự liên kết kỳ lạ kia – nhưng không, không đời nào. Vì Riddle vẫn dõi theo Harry, gần như không rời mắt. Khi cậu nhìn lên, luôn bắt gặp ánh nhìn ấy – không còn nghi hoặc mà là tò mò. Gần như thích thú. Một con mèo đang chơi với chuột. Một con sói nhìn chăm chăm con cừu. Chờ đợi...

Harry không thể sơ hở. Cậu biết điều đó – biết rằng Riddle đang chuẩn bị, đang chờ đợi sai sót. Hắn đang lập kế hoạch.

Sáng thứ Năm có tiết Độc dược. Khi nhà Slytherin bước vào Đại sảnh, một cơn bão cú ập đến. Tiếng vỗ cánh ầm ĩ, bóng nâu và trắng lướt nhanh trên đầu. Phần lớn bạn học nhận được báo mới, một số còn có thư kèm theo.

Harry nghiêng đầu đọc ké tờ Nhật báo Tiên tri của Belinda – và ngay lập tức mất cảm giác thèm ăn.

Grindelwald đang tiến lại gần?

Cậu đọc lướt bài báo. Một gia đình ở Pháp bị giết – toàn bộ bị chặt đầu. Một vụ tấn công khác ở Ireland.

Bao lâu nữa thì hắn tới được Anh? Và chúng ta đã sẵn sàng chưa?

Harry không thể suy nghĩ tỉnh táo nổi, hắn quá giống Voldemort. Cậu biết Grindelwald không chiếm được Anh – biết rằng mối đe dọa này sẽ chỉ tồn tại một thời gian. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là chữ: giết người, Muggle, tiến sát Anh – và mọi ký ức tràn về.

Cậu ngước nhìn bàn giáo viên.

Giáo sư Dumbledore không trò chuyện với ai. Đầu cúi thấp, gần như chạm vào tờ báo, kính trượt xuống sống mũi.

Grindelwald từng là bạn của thầy. Harry rất muốn hỏi – hơn bất cứ điều gì.

Tấm ảnh trong nhà Bathilda Bagshot. Cuốn sách của Rita Skeeter.

Điều gì đã thay đổi? Cụ Dumbledore có thể ngăn thảm sát nếu hạ gục Grindelwald sớm hơn? Hay thầy chỉ đang trì hoãn?

Ron đồng tình khi bọn họ đi tới lớp Độc dược.

“Thầy có thể cứu mạng biết bao nhiêu Muggle,” cậu ấy nói. “Nhưng nghĩ thử xem. Nếu bồ nổi điên rồi bắt đầu giết người, thì mình có thể sớm nhốt bồ lại không?”

Harry nhún vai. “Tùy bồ làm trò ngớ ngẩn cỡ nào.”

Ron đấm vào tay cậu.

Tâm trạng tốt biến mất ngay khi thấy Hermione đang nói chuyện với Joseph Corner. Anh chàng cao lêu nghêu, tóc nâu gọn gàng, nụ cười lúm đồng tiền. Và đang cầm sách hộ cô ấy.

Ron phát ra âm thanh phì phì. Harry nghĩ cậu ấy nghe như Percy khi bắt quả tang học sinh chơi cờ ồn ào – hoặc tệ hơn – cười to. Cậu khúc khích.

“Sao bồ không cầm sách giùm cô ấy luôn đi?” Harry nói, cố nhịn cười.

“Hermione là cô gái độc lập! Bồ ấy đâu cần mình cầm hộ – mà lỡ mình đánh rơi thì sao? Đó là con cưng của bồ ấy mà.”

“Thử tưởng tượng cảnh tượng hãi hùng,” Harry nói, “khi bồ làm rơi một cuốn sách.”

Nhưng Hermione chẳng có vẻ phiền chút nào. Khi lại gần, cô ấy cười tươi rói. “Bọn mình đang nói về nguyên lý của phép biến mất vật thể. Thú vị ghê luôn!”

Ron cau có.

“Ron cũng thích mấy thứ biến mất lắm,” Harry nói, huých vai cậu bạn.

Hermione nhướn mày. “Thiệt không?”

Nghe giọng khá hoài nghi.

“Thiệt,” Ron đáp. “Rất... thú vị. Có lần má mình bực vì tóc Bill dài quá nên muốn cắt bớt đi. Nhưng má lại làm mạnh tay quá. Bill mất cả tuần mới mọc lại.”

Cậu ta khịt mũi. “Đáng đời luôn.”

Harry phá lên cười, tưởng tượng cảnh Bill trọc đầu. Môi Hermione cũng giật giật vì cố nhịn cười.

“Vậy,” cậu ấy nói, ngồi xuống cạnh. “Lần sau gặp Fleur, bồ phải kể lại vụ này đấy. Chắc bả thích lắm.”

“Ừ, mình kể. Khi nào gặp họ...”

Nụ cười của Ron tắt lịm.

Chẳng có tin gì về cái Xoay thời gian. Không ai biết cách quay về.

“Đừng lo,” Hermione nói. Nụ cười gượng gạo. “Bọn mình chỉ cần thời gian.”

Thời gian. Thật chua chát. Còn bao lâu nữa?

Chính Harry là người đưa họ đến đây – chi tiết đó cứ nhói lên trong đầu. Là lỗi của cậu.

Thầy Slughorn bước vào lớp, vẫy tay với đám Slytherin ngồi đầu.

“Cậu còn học phụ đạo với Riddle không?” Hermione thì thầm, trông có vẻ khó chịu khi không nằm trong danh sách học trò cưng của Slughorn.

Harry bật cười. “Không đời nào. Nếu Sluggy hỏi thì mình sẽ nói là vẫn học đều. Riddle sẽ làm gì chứ – méc thầy à?”

“Bị Thủ lĩnh Nam sinh phạt" Ron nói. “Trời đất, Harry, bồ tính sao?”

Cả hai đều làm bộ mặt hoảng loạn và Hermione đảo mắt. “Ôi, buồn cười quá ha,” cô ấy nói. “Để rồi rớt kỳ thi O.W.L.s thì biết.”

Ron làm bộ há hốc mồm, Harry cười ngặt nghẽo.

“Không có ý gì đâu,” cậu nói. “Nhưng mình nghĩ OWL không phải là ưu tiên hàng đầu lúc này.”

Tiếng ồn ào lắng xuống khi Slughorn bắt đầu nói. Cả lớp đã phải chọn đề tài cho dự án – Harry và Ron nhìn nhau.

“Làm thuốc trị mụn đi,” Ron gợi ý. “Độc dược năm nhất là nhất.”

“Không được làm chung,” Hermione nói. “Trừ phi hai bồ mất mỗi người một cánh tay.”

Cô ấy lắc đầu. “Mình định điều chế lại thuốc Đa dịch. Cho thử thách một chút.”

“Hermione? Tự ý sửa công thức?” Harry nhìn cô ấy, đầy nghi ngờ. “Sau khi giận dữ vụ cuốn sách của Hoàng tử Lai năm ngoái á?”

“Đừng chọc khôn. Snape cho mình ý tưởng đó – mấy chỉnh sửa của ổng thật sự thông minh, đúng không Harry?”

Harry sượng cả người khi nghe nhắc đến Snape.

“Quá tuyệt vời. Nhất là đoạn ổng giết Dumbledore.”

Cô ấy thúc cùi chỏ vào cậu, thì thào: “Bồ điên à? Nói kiểu đó có ngày bị bắt!”

Slughorn hắng giọng trước khi Harry đáp lại.

“Chú ý! Ta muốn có kế hoạch làm việc, công thức và bài luận cho dự án trước cuối tháng. Phải thật nghiêm túc, không phải làm chơi vài ngày trước hạn nộp. Thứ Năm trước chuyến đi Hogsmeade là hạn chót. Ai muốn đi chơi thì nên làm xong hết.”

Cảnh báo như treo lơ lửng.

“Hogsmeade,” Harry nói, quay sang Ron và Hermione. “Bọn mình có thể tìm sách về du hành thời gian. Biết đâu có thứ gì không có trong thư viện. Gợi ý gì đó hữu ích.”

Mặt Hermione sáng lên, còn Ron thì tối sầm lại. “Hai bồ quên gì rồi thì phải,” cậu ấy nói, cúi người tới.

“Gì cơ?” Hermione hỏi.

“Bọn mình đâu có cắc bạc nào.”

---

Bất chấp thời tiết, đội Quidditch nhà Slytherin vẫn luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Khi Alphard Black có tâm trạng tệ, buổi tập có thể trở thành buổi tra tấn thực sự. Những quả Bludger – cùng hàng loạt vật thể biến hình khác – đuổi theo từng người suốt cả tiếng đồng hồ. Mỗi người bị gán ba quả bóng – nghĩa là cậu không thể lơ đễnh trên không hay đứng yên nếu không muốn lãnh nguyên một cú vào mặt.

Tuyệt vời thật.

Trên không trung, mọi suy nghĩ trong đầu Harry như tan biến. Đầu óc cậu chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy. Cảm giác bay lượn tự do – nếu luôn như thế, cậu sẽ chẳng còn khó khăn gì với Bế quan Bí thuật. Khi bay, cậu được tự do.

Tối hôm đó trời đổ mưa đá. Khi buổi tập kết thúc – trời đã tối sầm và gần như không còn nhìn rõ gì nữa – tóc Harry dính bết vào trán, da đỏ ửng cả lên. Bọn họ đứng dưới vòi sen, và cậu nhắm mắt lại trước dòng nước ấm, để nó xoa dịu làn da rát bỏng.

Thay vì quay về trường ngay, Harry nán lại để nói chuyện với Alphard, giả vờ buộc lại giày thật cẩn thận.

Cậu phải thận trọng. Dù Alphard trông giống Sirius và giọng cũng giống, nhưng cậu ta không phải là Sirius. Dù có vẻ thân thiện, cậu ta lại khá dè chừng và kín đáo. Nhìn ai cũng như thể đang chờ đợi một cái bẫy bật lên từ dưới sàn, hét lớn: “Bất ngờ chưa! Cậu bị lừa rồi!”

Chuyện này có thể rất xảy ra sai sót.

“Chúng ta cần thắng trận này,” Abraxas đang nói. Đứng trước gương, cậu ta đang vuốt phẳng tóc mình. Harry chợt nhớ tới Draco Malfoy và lọ gel – tóc bóng đến mức trông như sẽ ướt vĩnh viễn. “Tôi nói nghiêm túc đấy. Ba tôi–”

Một biểu cảm căng thẳng thoáng qua mặt cậu ta, và cậu ta im bặt.

“Tôi sẽ cố bắt được trái snitch ngay khi thấy nó,” Harry hứa. “Ba cậu thì sao?”

Abraxas quay lưng khỏi gương, chỉnh lại cà vạt. “Ông ấy muốn tôi thắng, thế thôi.”

Harry nhìn cậu ta đầy cảm thông rồi liếc sang Alphard. Cậu ta đang kiểm tra những sợi lông chổi bay của mình.

“Chắc áp lực lớn lắm. Vì cậu là thuần huyết mà.”

“Cũng không tệ lắm đâu” Abraxas đáp ngay. “Phải không, Alphard?”

“Không.” Giọng Alphard phẳng lặng. “Bọn tôi may mắn.”

“Ờ, Gia tộc Hắc Ám Cao Quý gì đó của Black,” Harry nói. “Nghe như... hoàng gia vậy.”

“Hoàng gia?”

“Chuyện của Muggle ấy mà. Đừng để tâm.”

“Gia đình tôi rất giàu,” Alphard nói. “Và có tiếng nói lớn ở Bộ, cũng như tổ chức điều hành nhiều thứ. Cũng tốt thôi.”

“Ừ,” Harry nói. “Tôi đang nghĩ về mấy món đồ ấy. Chắc nhà cậu có nhiều thứ phép thuật hay ho lắm. Gia đình Potter – họ cũng chẳng để lại gì cho tôi cả.”

Cậu giữ giọng thật tự nhiên. Đây không phải cuộc thẩm vấn... chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Dù tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

“Có nhiều món gia truyền lắm. Đều có gia huy cả. Để không ai khác có thể nhận bừa.” Alphard liếc Harry như thể cậu sắp ăn cắp đĩa cũ nhà hắn vậy. “Phần lớn đều nguy hiểm. Đụng vào là mất tay như chơi.”

Harry nghĩ đến những món đồ trong căn nhà Grimmauld và thầm gật đầu.

“Ít ra thì còn có chức năng gì đó.” Abraxas nói. “Đồ gia truyền nhà Malfoy – cơ bản toàn là mấy món trang trí. Hoặc ít ra là những gì tôi từng thấy.”

Harry tự hỏi không biết Draco Malfoy sẽ phản ứng ra sao nếu nghe câu đó, và cậu ước gì có thể dí nó vào mặt hắn.

Mất một lúc cậu mới nhận ra điều Alphard nói: Đều có gia huy, tất nhiên rồi.

Đúng thật. Những chén bạc mà Mundungus từng trộm. Mọi vật trong phòng khách của Sirius. Dao nĩa, bàn ghế.

Harry dám cá. Cậu không thể khẳng định chắc chắn, nhưng cái mề đay đó có lẽ không phải đồ gia truyền nhà Black. Việc nó xuất hiện trong hầm của Bellatrix không phải từ phía gia đình cô ta. Không dễ như vậy.

Chắc là của nhà Lestrange.

Hoặc của ai đó hoàn toàn khác.

---

Mọi chuyện chưa bao giờ suôn sẻ với Harry. Khi cả tuần trôi qua không có gì bất thường, cậu biết rằng yên ổn bây giờ chỉ là bình yên trước cơn bão. Sau một tuần ngủ không mộng mị, một tuần tránh xa Riddle, mọi chuyện lại quay về như cũ.

Ngay khi nhắm mắt lại, cậu đã rơi vào giấc mơ của Riddle.

Lần này là trong Phòng chứa Bí mật. Có một vũng nước dưới chân, tà áo chùng của cậu nổi lềnh bềnh. Giày ướt sũng. Nhưng cậu không để tâm. Cậu cứ lội qua, nước lầy lội, cho tới khi đến một khoảng đất trống.

À. Đúng như cậu đoán.

Có một con chó ngồi đó, nép mình trên phần đất cao tránh nước. Dĩ nhiên nó đã lạc đến đây. Nó tưởng có thể thoát – không biết là bị nhốt dưới trường.

Cậu bước tới, cúi xuống bên cạnh nó. Con chó vẫy đuôi một cách dè dặt.

Nó giống Grim. To lớn, đen sì và hoang dại. Giống Sirius. Nhưng lông nó sạch sẽ, và nó có đeo vòng cổ da. Cậu không nhìn rõ chữ – dòng khắc trên thẻ tên đã mờ.

Không sao cả.

Cậu giơ đũa phép lên, chĩa thẳng vào giữa trán con chó. Cái đuôi cụp xuống. Nó cảm nhận được, còn nhanh hơn cả cậu – và bắt đầu lùi lại.

Harry cố chống cự, nhưng cậu không thể dừng lại. Đũa phép đang cử động – miệng đang mở ra –

Không, đừng mà.

Những lời đó, những lời mà cậu không bao giờ nói –

Làm ơn, đừng.

Ánh sáng xanh lục lóe lên, và con chó ngã gục xuống, chết ngay tại chỗ.

---

Nó giống Sirius đến mức Harry bật dậy, tim đập thình thịch.

Cậu vẫn còn cảm nhận được bàn tay mình đang giơ lên, dù đã cố hết sức ghìm nó lại. Không run rẩy, mà ổn định, dứt khoát – bất kể cậu chống lại đến thế nào. Một cơn thôi thúc mãnh liệt, chưa từng có, đã trào dâng bên trong. Cậu cần phải giết con chó đó, cần thiết như việc hít thở. Cậu muốn làm điều đó – khao khát nó.

Nếu đó là cảm giác khi sử dụng Lời nguyền Chết chóc...

Harry rùng mình. Cậu choàng tỉnh, và cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên trong cổ họng.

Loại người nào mới có thể làm chuyện đó...

Và rồi rèm giường bị giật phăng ra.

Harry vớ lấy đũa phép, lập tức tạo lá chắn. Là Riddle – hắn đang đứng đó, nhìn vào. Trên môi là một nụ cười kỳ lạ, đắc thắng.

“Cái quái gì đây?” Harry lắp bắp, nửa tỉnh nửa mê. “Biến đi!”

“Không. Tôi nghĩ tôi sẽ không đi đâu cả.”

Harry hạ lá chắn, lẩm bẩm Lumos. Dưới ánh sáng, Riddle trông còn kiêu ngạo hơn. Cậu liếc hắn, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ.

“Không thể nào cậu lại mặc áo chùng vào giờ này.”

Hắn chớp mắt. “Gì cơ?”

“Ờ – thôi quên đi.”

Tim Harry đã bớt đập mạnh. Sự xuất hiện của Riddle khiến cậu quên hết cả hoảng sợ – chỉ còn lại nỗi ghê tởm.

“Cậu không thể làm thế. Tự tiện xông vào. Tránh ra để tôi ngủ đi.”

“Cả hai ta đều biết cậu đâu có ngủ,” Riddle nói. “Cậu đang xâm nhập vào suy nghĩ của tôi. Hay cậu định chối?”

“Không.”

Harry bước ra khỏi giường. Cậu không thích ánh mắt Riddle đang nhìn mình – như thể vừa tóm được con mồi, chỉ còn đứng xem nó vùng vẫy thế nào. Harry phát ngán. Với tất cả mấy trò chơi, mánh lới, cái kiểu hắn luôn cho rằng cậu là con chuột biết nhảy múa thú vị nào đó.

“Sao?” Riddle hỏi.

Harry cố tình phớt lờ hắn vài giây – biết hắn sẽ ghét điều đó. “Cậu vừa giết một con chó,” cậu chậm rãi nói. “Cái quái gì vậy?”

“À, chuyện đó.”

Rồi hắn như thả lỏng, nhếch mép cười. “Tôi gọi đó là một thí nghiệm.”

“Cậu dùng Lời nguyền Chết chóc. Ngay trong trường. Mà cậu ở đâu vậy?”

“Phòng chứa Bí mật. Thực tế thì gần như không thể truy dấu.”

Harry không ngờ hắn lại trả lời thật. Nhưng rồi, Riddle chẳng bao giờ tưởng tượng nổi có ai khác tìm được căn phòng đó, hay có thể bước vào.

“Cậu thường xuyên giết động vật như thế à?”

“Tôi thích gọi đó là luyện tập phép thuật. Hay là cậu thích luyện với học sinh hơn à?”

Harry nhìn hắn trừng trừng. “Dở người.”

“Cậu từng nói vậy rồi mà.” Hắn trông như thể vừa nhận được một lời khen tuyệt vời. “Nếu tôi muốn học phép, thì tôi sẽ học. Cậu định tố cáo với Dumbledore sao – bảo rằng Tom đã niệm một bùa không tốt trong một giấc mơ à?”

“‘Bùa không tốt’ là Petrificus Totalus. Là tước đoạt sinh mệnh.”

“Đó chỉ là một con chó thôi, Harry. Một con vật già nua ngu ngốc và mọi chuyện đã qua rồi. Vấn đề đáng lo là – sao cậu lại mơ thấy điều đó?”

“Tôi không biết!” Harry gắt. “Chúng ta có liên kết gì đó – do lõi đũa chăng. Tôi tưởng cậu đang nghiên cứu rồi cơ mà.”

Riddle cau mày. “Chẳng tiến triển gì. Phép thuật thế này không có trong sách. Không ai ghi chép. Nó không tồn tại. Thi thoảng những người tiên tri có thể chia sẻ giấc mơ. Một số bùa chú hay độc dược tạo liên kết tâm trí – nhưng sẽ phai dần. Còn lõi đũa thì–”

Hắn bật cười. “Lố bịch thật.”

“Có khi chúng ta bị nguyền ấy,” Harry nói. “Cảm giác như thế. Cậu có bị ai ghét không?”

“Chà, có cậu đấy. Cậu thích thể hiện chuyện đó ra lắm. Nhưng như tôi nói rồi, tôi không có kẻ thù.”

“Vớ vẩn hết. Nghĩ kỹ lại đi. Tôi không muốn mơ thấy mấy giấc điên khùng của cậu, cũng không muốn cậu thấy mơ của tôi.”

Cậu vẫn còn cảm giác về Lời nguyền Chết chóc – không chỉ nơi cây đũa mà trong người, như đang mục rữa dần.

“Cậu sợ tôi sẽ thấy bạn gái tóc đỏ bé nhỏ của cậu à?”

Tim Harry như ngừng đập. “Gì cơ?”

Riddle khe khẽ ngân nga. “Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc còn sót lại. Cô ta bị Grindelwald giết? Hay chỉ là chia tay bình thường? Chắc tôi phải... mơ thêm về chuyện đó.”

“Muốn gì thì muốn.” Harry bật cười khẩy.

Mơ thêm về chuyện đó.

Môi Riddle giật giật. “Tôi cá là chẳng ai biết cậu rối loạn cỡ nào đâu,” Harry nói. “Học cả Lời nguyền Chết chóc. Để niệm được nó–”

“Phải là loại người tồi tệ nhất, đúng không? Ai cũng nói vậy. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó đơn giản hơn nhiều. Rất đơn giản. Cậu không cần phải là loại người nào cả – chỉ cần thật sự muốn.”

“Tôi không quan tâm.”

“Cậu từng cảm thấy như vậy chưa, Harry? Muốn một điều gì đó đến mức không thể nghĩ nổi đến thứ gì khác?”

“Tôi từng rất muốn cậu câm mồm vài lần.”

“Tuyệt lắm. Cảm giác đó. Cái cảm giác dâng trào. Quyền năng tuyệt đối. Cậu không hiểu được đâu.” Hắn ngừng lại.

“Hay cậu hiểu rồi?”

“Tiếc là không,” Harry đáp. “Tôi không nghiện mấy thứ bệnh hoạn. Và tôi nghĩ chúng ta nên báo với giáo viên về mấy giấc mơ này. Như cậu nói đấy, không bình thường chút nào.”

“Giáo sư Dumbledore, đúng chứ?” Gương mặt hắn sầm xuống khi nghe hai từ “nghiện mấy thứ bệnh hoạn”. “Và ông ta sẽ làm gì? Có giải pháp? Vung đũa thần rồi sửa hết mọi vấn đề? Nói đi – ông ta có biến mọi điều cậu muốn thành sự thật không?”

“Cậu chỉ không muốn tôi tố cáo chuyện cậu luyện mấy phép cấm thôi.”

Riddle nhướn mày. “Cả nhà Slytherin đều biết. Không phải bí mật gì. Vì ở đây, tôi là người đứng đầu. Cả Nhà nghe theo tôi. Và rồi cậu cũng sẽ vậy. Ai rồi cũng thế.”

Harry thì không. Không bao giờ. Vì cậu biết Riddle là gì – còn rõ hơn bất cứ ai ở đây.

“Cậu biết không, cậu chẳng khiến tôi sợ chút nào.”

“Có thể,” Riddle nói. Giọng hắn chỉ như thì thầm, nhưng Harry vẫn rùng mình. “Nhưng cậu nên sợ là vừa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip