Chap 9: Đình chiến
Harry không thể quên cuộc chạm trán với Riddle. Rèm giường bị giật tung, tim cậu nhảy lên tận cổ họng. Cảm giác rõ ràng đến rợn người khi thi triển Lời Nguyền Giết Chóc, và cái cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp mà nó mang lại. Sợi dây liên kết giữa hai người là có thật. Đó không phải điều Harry có thể lờ đi hay gạt ra khỏi tâm trí. Nếu Riddle có thể mơ thấy Ginny… thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhà Weasley. Cedric. Trường sinh linh giá. Voldemort.
Bế quan Bí thuật không có tác dụng. Chẳng phải Riddle luôn kiểm soát tâm trí một cách hoàn hảo sao? Thế mà Harry lại trải nghiệm giấc mơ ấy như thể chính mình đang ở trong đó.
Cậu phải thực sự khao khát điều đó.
Hắn không chịu rời khỏi tâm trí cậu. Gương mặt ấy luôn hiện lên trước mắt Harry: đôi mắt sâu hoắm như vực đen không đáy, môi cong thành một nụ cười nhếch đáng ghét. Giọng hắn trầm, đáng sợ; những lời hắn nói cứ lặp đi lặp lại. Vang vọng trong tai, trong đầu, trong từng tế bào cơ thể cậu. Riddle là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời của Harry—và giờ thì cậu không còn cách nào trốn thoát được nữa, dù có cố đến mức nào đi nữa.
Sáng hôm sau, trong bữa sáng, cậu hầu như chẳng chú ý gì đến không khí xung quanh. Những buổi sáng dậy sớm, những đêm trằn trọc đã biến cậu thành một cái xác biết đi. Cậu chỉ gật gù theo thói quen trong khi Abraxas nói lảm nhảm, mấy từ như “quidditch” “cha tôi” và “Grindelwald” vang lên lẫn trong tiếng nói chuyện.
Phía bên kia bàn, Belinda đang trò chuyện với Walburga Black, một cô gái to lớn với những đường nét sắc sảo. Cái miệng rộng quá mức, chiếc mũi dài và hẹp, đôi mắt vô hồn, nhỏ xíu và cảnh giác—dù là học sinh năm sáu, trông cô ta còn già dặn hơn cả bọn họ. Harry không thích cách ánh mắt cô ta di chuyển, không bao giờ tập trung vào một người hay một câu chuyện cụ thể.
Còn Lucretia thì đang nói chuyện với Adriana Bulstrode và Geneva Yaxley. Hai cô gái này trầm lặng—Harry chỉ từng thấy họ trong lớp—và gần như không tách rời nhau.
Ngay đối diện Harry, cạnh Abraxas, là Riddle.
Hắn đang nói chuyện với một học sinh nhỏ tuổi hơn, thằng bé trông như sắp tè ra quần, nhưng Harry nhận ra ánh mắt hắn đã lướt qua cậu không chỉ một lần.
“Cậu làm bài của thầy Beery chưa?” Abraxas hỏi. “Tôi chỉ tìm được bốn cách dùng của Niffler’s Fancy thôi.”
“Đánh bóng đũa phép,” Riddle nói. Harry quay phắt lại khi nghe giọng hắn, lập tức cảnh giác. “Và trước đây, trong các loại thuốc bôi ngoài da.”
“Tuyệt quá, cảm ơn.” Abraxas luống cuống lục tìm túi sách, cùi chỏ va cả vào bàn, đầu thì mất hút đâu đó.
Harry cũng chẳng tìm được năm cách dùng nào—mà thật lòng thì ai tìm được chứ?—nhưng cậu sẽ không đời nào đi chép bài của Riddle. Cậu nhấp một ngụm nước bí đỏ, cảm nhận túi của Abraxas đập nhẹ vào chân khi nó được kéo lên.
Riddle đã xong chuyện với đám học sinh nhỏ hơn. Hắn quay lại nhìn cậu, dồn toàn bộ sự chú ý vào Harry. Cậu thề là hắn trông có vẻ hài lòng.
“Gì?” Cậu hỏi, giọng gắt.
“Không có gì.” Nụ cười của Riddle càng rộng hơn, phủ kín cả khuôn mặt. Đó không phải là nụ cười dễ chịu. Harry tưởng tượng đó là nụ cười hắn sẽ mang khi giết sạch cả gia đình Muggle của hắn. “Cậu mong đợi điều gì?”
“Bị chất vấn, bị nguyền rủa, hay ít nhất cậu cũng sẽ nói ra một câu mập mờ đầy ẩn ý.”
Abraxas, đang lôi lọ mực và bút lông ra, ngẩng lên đầy kinh ngạc.
“Tất nhiên cậu mong vậy rồi, Harry,” Riddle nói. “Cậu luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất.”
Hắn trông quá mức đắc thắng. Harry cố gắng phớt lờ cảm giác bất an trong bụng. Chỉ là Riddle vẫn vậy thôi: lén lút, khó hiểu, luôn muốn chiếm thế thượng phong. Hắn luôn nói những câu kỳ lạ quanh cậu, dường như rất thích chọc tức cậu.
Nhưng tại sao lần này lại khác?
Bữa sáng kết thúc, họ đi đến lớp Biến Hình. Harry đang định sẽ tìm cách nói chuyện với Dumbledore sau giờ học thì Riddle đi sát đến bên cạnh, những bước chân dài khiến hắn dễ dàng bắt kịp.
Bằng cách nào đó, họ chỉ còn lại hai người. Từ lúc nào vậy? Harry thề là Abraxas vừa ở đây lúc nãy.
Giờ thì Abraxas đang nói chuyện với Belinda, hai cái đầu vàng óng ghé sát lại như thể hòa làm một. Những người khác đều ở phía xa.
“Cậu nghĩ gì về giáo sư Dumbledore?” Riddle hỏi.
“Tôi thích thầy ấy,” Harry đáp ngay. “Thầy ấy luôn ở bên tôi.”
Abraxas chết đứng vì kinh hãi, nhưng Riddle chỉ khẽ hừ mũi.
“Tất nhiên rồi. Thế còn tôi thì sao, Harry? Mức độ ghét bỏ của cậu sâu tới đâu?”
“Tôi ghét cậu.”
Riddle trông gần như khoái chí. “Ghét. Tôi rất thích những cảm xúc mạnh mẽ. Và giờ—liên kết giữa chúng ta. Những giấc mơ. Chính xác thì điều gì gây ra vậy?”
Miệng Harry mở ra trước cả khi não cậu kịp suy nghĩ. “Tôi không biết,” cậu nói. “Tôi tưởng mình biết, nhưng hóa ra không.”
Chân mày Riddle chau lại. “Cậu thật sự không biết,” hắn lẩm bẩm như nói với chính mình. “Thế thì không ổn. Nếu cậu không biết nguyên nhân, tôi làm sao cắt bỏ được nó?”
Mắt Harry trợn lên, và cậu chợt hiểu. Rõ ràng như ánh sáng. “Cậu bỏ thuốc tôi!”
Nước bí đỏ. Nụ cười biết tuốt. Tim cậu bắt đầu đập loạn.
“Tôi đã cảnh báo cậu đừng đánh giá thấp tôi. Chân Dược. Không vị, theo lời người ta nói. Cậu thấy đúng không?”
“Phải. Ý tôi là—im đi! Cậu không thể—nó bị cấm trong trường! Tôi sẽ mách!”
“Cậu sẽ mách à?” Riddle nhắc lại, giọng chán nản và hoàn toàn không lo lắng. “Đây không phải sân trẻ con, Harry. Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu?”
“Không. Có thể. Bạn tôi sẽ tin. Giáo sư Dumbledore cũng vậy.” Những lời ấy tuôn ra trước khi cậu kịp ngăn lại.
“Tôi nghĩ ông ta nên chứng minh điều đó. Thế còn Weasley và Granger. Họ nghĩ gì về tôi?”
“Họ không tin cậu. Tôi nghĩ họ có chút sợ cậu.”
“Tại sao?”
Harry cắn chặt môi đến bật máu.
Chống lại nó. Giống như khi chống lại Lời Nguyền Độc Đoán. Chống lại.
“Họ biết những gì cậu đã làm. Với Hagrid. Tôi đã kể.”
Đó là sự thật. Chắc chắn. Nhưng miệng cậu vẫn không chịu dừng. Những lời nói khác đang lũ lượt tuôn ra. Harry tức giận cắn môi thêm lần nữa.
“Thật là tiện lợi cho cậu. Còn mối liên kết của chúng ta—cậu nghĩ do đũa phép à?”
“Tôi không biết.”
Riddle nhìn cậu giãy giụa suốt vài giây. “Cha mẹ cậu thật sự bị Grindelwald giết à?” hắn hỏi.
Harry cố gắng không trả lời, nhưng điều đó ngày càng khó khăn. “Họ bị một Phù thủy Hắc Ám giết. Không phải Grindelwald.”
Là ngươi. Là một phiên bản khác của ngươi.
“Tội nghiệp đứa trẻ mồ côi.” Giọng Riddle nặng trịch sự thương hại giả tạo. “Cậu không muốn báo thù à?”
“Có.”
“Muốn tới mức nào? Muốn giết người?”
“Có—không—tôi không biết.” Cậu đưa hai tay bịt chặt miệng và quay đi. Cậu sẽ không khuất phục. Cậu thà cắt lưỡi mình còn hơn.
Khi Harry bước đi, mặt Riddle tối sầm lại và hắn đuổi theo. “Phải làm gì để cắt liên kết đây?”
“Tôi không biết!”
Máu đập rền rĩ trong tai, cậu cảm thấy răng sắp cắn nát môi mình. Giá mà cậu không thể nói được nữa. Rồi một ý tưởng lóe lên—tuyệt vời, điên rồ, và hoàn hảo.
“Câm Lặng.” Cậu chĩa đũa phép vào chính mình ngay khi Riddle đến gần. Một tia sáng lóe lên, làm cậu chói mắt trong chốc lát. Nhưng khi cậu mở miệng, mấp máy môi—chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
Cậu quay lại nhìn Riddle. Hắn không có vẻ giận dữ, mà lại như đang thích thú—kiêu ngạo—và điều đó khiến Harry nghiến chặt răng.
Cậu bỏ qua tiết Biến Hình, lẩn đi trước khi Riddle kịp giải bùa hay đuổi theo. Cậu chạy qua hết hành lang này đến hành lang khác, trong đầu chỉ còn một câu hỏi duy nhất:
Tác dụng của độc dược kia… sẽ kéo dài bao lâu?
---
Bốn tiếng đồng hồ.
Đó là khoảng thời gian hiệu lực. Harry đã mấy lần cân nhắc việc đến Bệnh Thất, nhưng khả năng lấy được thuốc giải gần như là không có. Chân Dược rất hiếm. Riddle—đồ khốn đó—chắc chắn đã tự điều chế nó. Hoặc lấy từ một trong đám bạn của hắn.
Harry ngồi trong một phòng học bỏ trống. Mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ thường. Cậu đã đi sâu trong lâu đài đến mức khó ai có thể tình cờ đi ngang qua.
Sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy? Buông lỏng cảnh giác? Cậu biết Snape sẽ nói gì. Giọng của lão ta, trơn tuột như dầu và đầy khinh miệt, vang rõ mồn một trong đầu cậu.
“Dốt nát, Potter. Đáng thương. Chúa tể Hắc ám nhìn thấu tất cả. Dù cậu có nghĩ mình làm được gì, ngài đã đoán trước từ lâu rồi. Cậu có lập kế hoạch cẩn thận đến đâu cũng chẳng ích gì—ngài luôn đi trước hàng chục bước.”
Riddle—với cái giọng trầm thấp ấy. Im lặng và độc hại, mềm mại mà chết người.
“Tôi không sợ cậu.”
“Cậu nên sợ.”
Harry không nghĩ mình đã để lộ điều gì. Nếu cuộc thẩm vấn kéo dài hơn chút nữa, có thể mọi thứ đã thành thảm họa. Nhưng Riddle chỉ muốn biết về mối liên kết và những giấc mơ, mà với chuyện đó, Harry cũng mù mờ chẳng kém. Lần này, sự thiếu hiểu biết lại trở thành phao cứu cánh.
Suốt những giờ ngồi trong lớp bỏ hoang ấy, tâm trí cậu không ngừng lặp lại mọi chuyện. Những giấc mơ. Lố bịch. Harry không thể nào chia sẻ giấc mơ với một tên điên như thế. Không thể. Và không công bằng.
Những lời nói vẫn vang vọng trong đầu.
Tới mức nào? Tới mức phải giết?
Hiệu lực của câu thần chú Câm Lặng đã tan biến từ lâu, và độc dược thì gần như chẳng còn tác dụng. Cơn giận dữ cũng phai đi, chỉ còn lại một sự bình thản lạnh lùng, tính toán.
Harry thử nhiều câu nói khác nhau, lặp đi lặp lại, để cảm nhận xem Chân Dược đã thực sự hết tác dụng chưa.
“Tôi có thể giết hắn,” Harry nói, thử xem cảm giác thế nào. Những từ ấy trĩu nặng trên đầu lưỡi. Sai trái.
“Nếu điều đó có nghĩa là cứu được mọi người.”
Cậu không chắc đó là sự thật hay một lời nói dối.
---
“Bồ bỏ tiết luôn đấy! Bọn tớ lo muốn chết!”
“Hermione còn bỏ cả tiết Bùa Chú để đi tìm bồ. Bồ phải thấy cảnh đó!”
“Bồ nên đến gặp Giáo sư Dumbledore ngay—ký ức của bồ là bằng chứng quá rõ ràng rồi!”
“Dùng Chân Dược là bất hợp pháp, bồ ấy đúng đó.”
Harry phớt lờ Ron và Hermione. Đầu cậu bắt đầu đau—cơn đau âm ỉ tỏa ra từ khắp mọi nơi cùng một lúc. Giọng bọn họ quá lớn, quá chói tai. Như một máy ghi âm cũ, tua đi tua lại cùng một đoạn băng mòn mỏi.
“Mình ngu thật,” cậu nói. “Lẽ ra mình phải biết hắn sẽ làm điều gì đó như vậy.”
“Chân Dược bị hạn chế nghiêm ngặt mà,” Hermione phản bác. “Bồ đâu thể ngờ được—”
“Tớ lẽ ra nên ngờ.”
Harry quay đi trước khi buông ra những lời tổn thương. Bọn họ chỉ đang cố giúp cậu. Cậu biết điều đó. Nhưng đầu cậu nhức nhối, và có những câu nói gây sứt mẻ đang chực chờ nơi đầu lưỡi.
“Cảm ơn,” cậu nói. “Nhưng mình đi dạo một chút.” Cậu quay đi, không để ý đến nét mặt của hai đứa bạn.
---
Cuối cùng Harry lại quay về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Nơi đó yên ắng và gần như trống không. Thời tiết mùa thu hôm ấy ôn hòa lạ thường, và lũ học sinh đều đổ ra ngoài. Không có tiếng trò chuyện, không có tiếng cười. Màu xanh lục xung quanh—sao lại dễ chịu đến thế?
Khi Riddle bước vào, Harry lập tức đứng bật dậy và sải bước thẳng đến chỗ hắn.
“Harry,” hắn nói, giọng nhẹ nhàng. “Cậu cảm thấy khá hơn chưa? Các giáo sư lo lắm đấy.”
“Chắc rồi,” Harry nói. “Cậu kể cho họ sự thật rồi à?”
“Cậu ăn thứ gì đó không hợp. Nhiễm khuẩn đường ruột.”
“Ừ, phải rồi.” Harry tưởng mình đã hết giận, nhưng ngay tại đây—khi đối diện với Riddle—cảm xúc đó bùng cháy trở lại. “Tôi đã nói là tôi không biết gì về mấy giấc mơ chết tiệt đó. Cậu nghi ngờ tới mức phải cưỡng ép đi tìm sự thật sao?”
“Cậu nói dối. Tôi không tin kẻ nói dối.”
Harry bật cười—một tràng cười lớn, điên dại, khiến mắt Riddle mở to.
“Tôi đã nói thật.”
Riddle gật đầu chậm rãi. “Thử đổi vai nhé. Giả sử cậu là tôi. Có người ghét cậu. Giấu giếm từ ngày đầu tiên. Luôn luôn che đậy điều gì đó. Rồi đột nhiên cậu bắt đầu chia sẻ giấc mơ với người đó. Cậu sẽ không muốn có bằng chứng sao?”
Harry ngập ngừng. “Tôi không giống cậu.”
“Cậu sẽ không làm vậy à? Nếu chúng ta hoán đổi vị trí? Nếu cậu có thể lấy Chân Dược một cách dễ dàng như vậy?”
“Có,” Harry bật ra. “Tôi sẽ tống nó thẳng vào cổ họng cậu nếu cần. Nhưng điểm giống nhau chỉ có thế. Cậu quá kiêu ngạo. Cậu đổ tội cho Hagrid và chẳng buồn bận tâm. Cậu nghĩ mọi người nên thờ phụng mình và rằng cậu hiểu rõ tất cả. Nhưng cậu cũng chẳng biết gì đâu. Thật ra mà nói, Riddle—mọi thứ chỉ là một màn kịch phải không?”
Riddle đứng chết trân, và tim Harry như ngừng đập theo. Cậu gần như cảm thấy không khí rung lên. Cảm nhận được suy nghĩ trong đầu Riddle đang dịch chuyển, như một cỗ máy tính toán không ngừng.
“Có lẽ chúng ta không khác nhau là mấy,” Riddle thì thầm. “Cả hai đều đặc biệt. Cậu, bướng bỉnh và dễ nổi nóng. Nhanh trí và sắc bén. Hai đứa trẻ mồ côi. Liên kết bởi lõi đũa phép và những giấc mơ. Bởi một điều gì đó chưa rõ.”
Harry mở miệng. Không một âm thanh nào thoát ra. Mọi thứ giống hệt Phòng chứa Bí mật năm hai. Cùng kiểu lời lẽ đó. Nhưng Harry chẳng nghĩ về Tử Xà hay cuốn nhật ký. Chỉ có những lời Riddle vừa nói.
“Cậu cảm nhận được không? Mối liên kết ấy?”
Harry nuốt khan. “Không.”
“Cậu đang nói dối?”
“Tôi không phải kẻ nói dối. Cậu lừa mọi người bằng cái vỏ bọc “người tốt” đó. Nhưng đó chỉ là—một vở diễn.”
Harry không chắc Riddle còn đang nghe hay không. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt kỳ lạ. Như thể hắn bị cuốn hút.
“Cậu vẫn không sợ,” hắn nói. “Chỉ kẻ ngu mới nói với tôi như vậy.”
“Thế thì gọi tôi là thằng ngu đi. Cậu không phải Grindelwald. Cậu chỉ là một tên tâm thần có tí quyền lực. Cậu lừa được tất cả. Nhưng tôi—tôi là người duy nhất nhìn ra được bộ mặt thật của cậu.”
“Tôi có thể lừa họ. Có lẽ là cả cậu nữa. Nhưng Harry, vở kịch này—cậu có thật sự muốn biết cái gì ẩn dưới không?”
Một khoảng không trống rỗng. Đen thẳm và vô tận. Như dải nhung nhấp nhô, tối đến mức mọi thứ tan biến. Harry có thể thấy nó, tưởng tượng được trong đầu—và khi cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Riddle. Có thứ gì đó ngay dưới bề mặt… đang chờ để trồi lên.
Liệu Harry có thật sự biết? Làm sao cậu dám chắc thứ đang ẩn trong tâm trí đó là gì?
Thời gian kéo dài vô tận giữa hai người. Riddle vẫn đứng đó, dõi theo. Câu hỏi vẫn lơ lửng trong không khí, không chịu biến mất.
Harry lắc đầu, như để tự tỉnh lại.
“Tôi mặc kệ” cậu nói, rồi quay người bước đi.
---
Cậu đã nghĩ Riddle sẽ giận dữ hơn.
Ai đó có thể nhìn vào giấc mơ của hắn—những góc sâu kín nhất trong tâm trí hắn. Đây là Tom Riddle, vì Merlin! Nhưng nếu hắn thực sự nổi giận, hắn đã giấu rất kỹ. Giấu cùng tất cả những cảm xúc khác của mình.
Harry tự hỏi, trong tuyệt vọng, liệu chúng có thật sự tồn tại không. Cậu biết hắn có thể nổi giận. Có thể tàn nhẫn, thích thú, và độc ác. Nhưng hắn có biết sợ không? Sợ mối liên kết giữa hai người? Sợ những gì Harry có thể nhìn thấy? Hay đơn giản là... hắn chẳng hề quan tâm?
Sáng hôm sau, Riddle—trông tỉnh táo và chỉn chu như thể chưa từng mất ngủ—đón cậu ngoài cửa phòng sinh hoạt chung.
“Tôi không ngủ,” hắn nói. “Và tôi biết cậu cũng vậy. Tôi nghe thấy cậu dậy.”
“Rình mò à,” Harry lầm bầm.
“Gì cơ?”
“Đi bộ. Tôi... đi dạo ấy mà.”
Riddle nhướng mày. “Tôi chắc là cậu đặc biệt yêu thích sấm sét.”
“Yêu chứ,” Harry đồng tình. “Vì nó... ồn.”
Riddle bật cười, gương mặt thay đổi thoáng qua. Rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày khi hắn nói:
“Tôi mơ thấy một người đàn ông ngã xuống phía sau tấm màn.”
Harry khựng lại, sững sờ. “Đó là—” Cậu gần như không thể thốt ra lời. “Là cha đỡ đầu của tôi.”
“Cuộc đời cậu dường như là một bi kịch kéo dài,” Riddle lắc đầu nói. “Thật đấy, cậu đối mặt kiểu gì?”
Harry lờ câu hỏi đi. “Còn cậu thì toàn mơ thấy Tử Xà và Phòng chứa Bí mật.”
“Tử Xà? Cậu thấy nó rồi à?”
“Ừ.” Cậu rùng mình. “Với đôi mắt vàng khổng lồ. Không được nhìn vào mắt chúng.”
“Ưu điểm khi là hậu duệ Slytherin,” Riddle nói. “Tôi điều khiển nó.”
“Phải,” Harry nói, giọng mệt mỏi. “Chắc điều đó chẳng liên quan gì đến việc Hagrid bị đuổi học, nhỉ?”
Riddle chỉ mỉm cười. “Tôi xin lỗi vì vụ Chân Dược” hắn nói. “Nó khiến cậu giận và mất lòng tin.”
“Nhưng cậu đâu có hối hận, phải không?” Harry hỏi. Dù bản thân không muốn, cậu vẫn bị cuốn hút bởi những lớp mặt nạ của Riddle.
“Không. Hối hận—nó vô nghĩa, đúng không?”
“Nó khiến cậu trở nên con người hơn.”
“Ôi, Harry.” Hắn bật cười. “Còn nhiều thứ quan trọng hơn.”
Harry tự hỏi khi nào Riddle sẽ lại yểm bùa cậu. Cố moi thêm thông tin. Nhưng hắn không làm vậy. Họ cùng đi xuống sảnh ăn, và hắn cư xử gần như... dễ chịu. Đến trước cửa Đại Sảnh, hắn đột ngột dừng lại khiến Harry đâm sầm vào lưng hắn.
“Đũa phép của cậu. Tôi có thể xem không?”
Harry bật cười không tin nổi. “Tất nhiên. Hay cậu giữ luôn đi?”
“Rút nó ra.” Riddle dường như đang cố nhịn cười. “Mối liên kết—hãy thử nghiệm một chút.”
Do dự, Harry làm theo. Riddle cũng rút đũa, thì thầm một câu thần chú, và một luồng ánh sáng vàng mảnh mai nối hai cây đũa lại với nhau. Tay Harry khẽ run khi luồng sáng như lan lên cánh tay. Nó ấm áp. Dễ chịu.
Riddle nhìn chằm chằm vào sợi dây vàng. Hắn đưa tay—chiếc nhẫn Gaunt lóe lên ngón tay—chạm vào nó.
Một luồng điện xẹt qua người Harry. Dòng sáng đứt phựt, hai cây đũa bật ra xa nhau. Cảm giác ấm áp tan biến ngay lập tức, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
“Thú vị thật,” Riddle nói. “Cậu có cảm thấy không?” Hắn nói tiếp trước cả khi Harry trả lời. “Thôi, khỏi. Tôi nghĩ đũa của cậu không ưa tôi.”
“Đũa nào chủ nấy.” Harry miễn cưỡng bật cười. “Người ta vẫn bảo vậy mà.”
“Chẳng ai bảo thế cả.”
“Thì nên có người nói.”
“Để phá vỡ mối liên kết,” Riddle trầm ngâm, “nếu cậu bẻ gãy đũa thì sao?”
Harry đứng khựng lại, nụ cười biến mất. “Chờ đã—bẻ đũa á?”
“Nếu giả định đũa phép là nguyên nhân—dù ít khả năng—thì đó sẽ là cách cắt đứt liên kết.”
“Tự bẻ đũa cậu ấy,” Harry lạnh lùng nói. “Đừng có động vào của tôi.” Cậu nhét đũa lại vào túi và trừng mắt nhìn Riddle, người vẫn không nao núng.
“Chỉ là ý tưởng thôi, Harry. Không cần phản ứng mạnh vậy.”
“Vậy thì đừng nghĩ thế nữa. Tôi thề, nếu cậu lại đến gần đũa của tôi—”
“Tôi sẽ không.”
“—cậu sẽ hối hận. Tôi nói thật đấy.”
Riddle nhướng mày. “Được rồi,” hắn đồng ý. “Không. Giờ thì—đi ăn chứ?”
Với một cái nhìn cuối cùng đầy đe dọa, Harry bước theo Riddle vào Đại Sảnh.
---
Không đúng.
Không bình thường chút nào. Riddle không nên nói chuyện với cậu, không nên dành nhiều thời gian như thế để quấy rối cậu. Hắn như một con hàu—phiền phức và bám dai dẳng. Làm sao Harry có thể suy nghĩ cho rõ ràng? Giữ đầu óc tỉnh táo? Có lẽ đó là điều Riddle muốn: khiến Harry mất tập trung.
Sáng hôm đó họ có hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Harry dụi mắt, cố nén ngáp. Cả bàn ăn rộn ràng vì trận Quidditch sắp tới. Người duy nhất không tham gia vào cuộc trò chuyện là Belinda—đang đọc thư trên đùi—Harry, và Riddle.
Harry liếc sang bàn Gryffindor—Hermione và Ron đang nói chuyện với ông nội của Ron, Septimus. Gương mặt họ sáng bừng, hạnh phúc. Hermione vung tay khi giải thích gì đó còn Ron thì ho sặc vì cười. Có thứ gì đó trong Harry chùng xuống. Nhẹ nhõm.
“Phòng chống, Harry,” Abraxas nói, huých khuỷu tay vào cậu. “Đi thôi.”
Harry liếc nhìn bạn bè một lần cuối rồi bước theo. Bàn ghế trong lớp học đã được dọn sạch. Giáo sư Merrythought đứng trên bục cao. “Hôm nay chúng ta sẽ luyện đấu tay đôi,” bà nói, ra hiệu mọi người vào. Giọng bà vang vọng trong gian phòng trống.
Harry phấn khích hẳn khi nghe đến buổi thực hành. Cả tuần qua họ chỉ học về... mô hình cư trú của lũ quỷ khổng lồ.
“Cậu ghép nhóm với tôi nhé?” Abraxas nói, đã rút đũa sẵn. Harry gật đầu. Cậu muốn biết bạn mình đấu tay đôi có giỏi như các môn khác không.
“Thật ra—”
Và một giọng nói khác cất lên, tối và mềm, khiến mọi thứ—căn phòng, học sinh, âm thanh rì rầm, cả nhịp tim của cậu—đều chững lại, hướng về hắn.
“Cậu có muốn đấu với tôi không, Harry?”
Riddle nhướng mày, như thách thức. Harry đã định từ chối, định bật cười và lắc đầu. Cái quái gì thế này—hắn điên à?
Có thể. Vì Riddle không phải Voldemort, nhưng hắn cũng tệ chẳng kém. Khác biệt, nhưng nguy hiểm. Khó lường.
“Được.”
Niềm háo hức của Abraxas tan thành ngạc nhiên. Hắn nhìn Harry rồi nhìn Riddle. “Cũng được thôi. Đừng giết nhau là được.” Hắn liếc Harry đầy ngờ vực rồi quay đi tìm bạn đấu khác.
Harry đợi đến khi hắn đi khỏi. “Cậu tính làm gì thì làm ơn nhớ—Merrythought đang quan sát đấy.”
“Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi đang lên kế hoạch gì đó?” Riddle hỏi. Nhưng ánh mắt hắn lấp lánh, quá rõ để không có ẩn ý. “Tôi có thể nói cho cậu nghe kế hoạch, nếu cậu muốn.”
Harry nhún vai. “Nói thử xem.”
“Cậu đúng khi nói tôi không thể dùng Ma thuật Hắc ám.”
Harry đảo mắt. “Xin mời cứ dùng đi. Cậu sẽ dễ bị đuổi học hơn.”
“Vậy thì còn gì vui nữa? Tôi muốn thử nghiệm một giả thuyết. Người ta nói rằng hai cây đũa anh em không thể gây hại cho nhau. Sao không thử xem điều đó có đúng trong một cuộc đấu vui vẻ?”
“Tôi không nghĩ “vui vẻ” là phong cách của cậu,” Harry nói. Rồi cậu cười khẩy, vì đó chẳng phải kế hoạch thật sự. Có thể chỉ là một phần. Nhưng không phải phần chính. “Hoặc có thể cậu chỉ muốn biết liệu cậu có thể đánh bại tôi không.”
Cậu đang khiêu khích, và cả hai đều biết điều đó.
Chỉ là… bao xa nữa thì Riddle sẽ mất kiểm soát?
“Rồi sẽ thấy.”
Hắn không thể che giấu hết sự bực tức. Harry nhận ra điều đó qua nếp nhăn giữa hai lông mày hắn, cơ hàm căng lên, giọng nói chợt gai góc. Cậu nhìn chằm chằm, không thể rời mắt. Riddle—với chiếc mặt nạ đang trượt xuống. Vai diễn của hắn đang tan biến, đúng như lời hắn từng đe dọa.
Harry nhướn mày, lần này là cậu đang thách thức hắn. Và cậu đúng là một thằng ngốc—Hermione chắc chắn sẽ nói vậy. Một thằng ngốc to xác, ngốc nghếch hết chỗ nói.
Trong đầu cậu là Chân Dược, là Phòng chứa Bí mật, thứ hiện ra mỗi đêm trong giấc mơ. Luôn luôn ở đó, cho dù cậu cố tránh thế nào đi nữa. Và cả Riddle—hắn nói sẽ bẻ gãy đũa phép cậu, với gương mặt hệt như thiên thần.
“Được rồi các trò, chỉ dùng bùa phép thân thiện,” giáo sư Merrythought nói.
Harry nhìn hắn đầy ẩn ý. “Nghe thấy chứ?”
“Rõ ràng.”
Giọng bà ở ngay bên cạnh, nhưng Harry chẳng buồn quay lại.
“Tất nhiên đây là một trận đấu tay đôi. Không thể chỉ dùng mấy bùa cơ bản năm nhất. Nhưng nếu ta thấy bất kỳ bùa phép nào có thể gây thương tích, tin ta đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Harry biết điều đó. Tất cả học sinh đều biết.
Còn Riddle thì sao? Hắn đã từng thả Tử Xà trong trường học cơ mà. Harry nhận ra, mình chẳng hiểu Riddle nhiều như cậu tưởng. Hắn hoàn toàn khác mọi điều cậu từng hình dung.
Họ vào vị trí.
“Sẵn sàng chứ, Harry?” Riddle nói. Dù mang theo thách thức, hắn gần như phấn khích. Gương mặt sáng rỡ, háo hức, đẹp đẽ đến mức khiến người ta bối rối.
“Tôi nên chúc may mắn nhỉ,” Harry nói. “Nhưng đó sẽ là nói dối.”
Riddle nhe răng cười, lộ rõ hàm răng trắng đều. “Vậy cúi đầu cái nào.”
Harry không muốn. Hành động ấy đưa cậu trở lại nghĩa trang—Voldemort, Tử Thần Thực Tử, Cedric nằm chết chỉ cách vài bước. Mỗi câu thần chú là sinh tử, mỗi giây phút đều có thể là giây phút cuối.
Nhưng họ đang ở trong lớp học. Và lúc này, Riddle hoàn toàn không gợi nhắc gì đến Voldemort cả.
“Thân thiện thôi nhé,” giáo sư Merrythought nhắc lại. “Không ai phải nghỉ học vì nằm trong phòng y tế đâu.”
Giọng bà mờ dần khi Harry siết chặt đũa phép. Giờ cậu chỉ muốn đánh bại hắn. Hơn bất cứ điều gì.
Họ cúi đầu. Riddle cúi sâu và chậm, gần như châm chọc; còn Harry thì nhanh và dứt khoát.
Rồi Riddle tung ra bùa chú đầu tiên, trận đấu bắt đầu.
Harry chắc chắn sẽ không thắng bất kỳ cuộc thi đấu tay đôi nào. Cậu không có sự tinh tế, cũng chẳng khéo léo với đũa phép, mà chỉ có sức mạnh thuần túy và phản xạ cực nhanh. Cũng như mọi việc khác cậu làm, cậu chiến đấu theo bản năng—tất cả hoặc không gì cả. Cậu chiến đấu để sống sót.
Còn Riddle—
Hắn là cả một màn biểu diễn đẹp mắt. Những chuyển động thanh thoát, điêu luyện; như một nghệ sĩ trên sân khấu. Được huấn luyện hoàn hảo, như một bậc thầy. Harry có tài năng. Riddle có kỹ năng.
Cậu chưa từng nhận ra điều đó trước đây—với Voldemort thì không. Nhưng Riddle—mười bảy tuổi và điên rồ—tài giỏi như bất kỳ thành viên nào trong Hội Phượng Hoàng. Không một câu thần chú nào được nói thành tiếng, mà vẫn nhanh, chính xác đến kỳ lạ...
Harry bắn ra một chú Giải Giới, rồi thêm một lần nữa. Riddle có thể đang làm bất cứ thứ gì—các bùa chú của hắn như một màn ánh sáng, quá nhanh để nhìn rõ.
Harry trút ra tất cả giận dữ và uất ức của mình. Chân Dược—Hagrid—Voldemort—Riddle—khác gì nhau đâu? Cậu không thể suy nghĩ, không thể nhìn rõ. Chỉ có ánh sáng, lóa mắt và quay cuồng.
Là Riddle, là Voldemort, là kẻ chia sẻ giấc mơ với cậu, nụ cười nguy hiểm và mê hoặc. Tiếng cười châm chọc, lạnh lùng, và tiếng cười trầm tối, hòa vào nhau như một bản nhạc ám ảnh—
Ánh sáng đánh trúng.
Tầm nhìn của Harry bùng nổ, suy nghĩ bị xé toạc. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như đó là Lời Nguyền Giết Chóc. Nhưng khi mở mắt ra, thật sự nhìn kỹ, lông mày của cậu đang dài ra khủng khiếp, vòng quanh mắt, che hết tầm nhìn. Vô hại.
Cậu niệm Protego và hóa giải bùa. Riddle đang cười toe toét.
“Bombarda,” Harry bắn ra.
Hắn né sang bên. Niệm một câu thần chú khác.
Harry cúi xuống nhưng không kịp. Miệng cậu bị dính chặt lại. Cậu nghĩ nhanh—nhưng Riddle tiếp tục—một, hai, ba bùa chú liên tiếp.
Lẽ ra đó phải là kết thúc. Nhưng Harry vẫn còn một bùa không cần niệm tiếng—bùa mà cậu đã luyện tới mức làm được cả trong mơ. Giải Giới.
Hai tia sáng giao nhau. Một tiếng nổ điện vang lên, và một sợi xích dày, sáng lấp lánh, nối liền hai cây đũa. Dường như cũng nối liền cả hai người.
Bởi vì Harry cảm nhận được ngay—một cơn kinh ngạc không phải của cậu. Suy nghĩ... nhanh hơn cả khi đầu óc cậu tự vận hành.
Tuyệt diệu. Nhưng nguyên nhân là gì? Liệu phá nó có nguy hiểm không? Chưa từng thấy trong bất kỳ tài liệu nào...
Cơn đau nhói trên má từ bùa chú mà Harry đánh trúng hắn. Sự tò mò, ngạc nhiên; một hỗn hợp của kinh ngạc, thán phục, khao khát—
Harry Potter, rốt cuộc là cái gì vậy?
Và tâm trí cậu ngập tràn, ánh sáng quá rực để nhìn. Cậu là Harry, và cậu là Riddle, và cậu cảm nhận mọi thứ cùng lúc.
Harry giật đũa, cố phá liên kết. Trong khoảnh khắc, nó chống lại, rồi sức nóng bốc lên cánh tay như thiêu đốt. Rồi “đoàng!”—sợi xích vỡ tung, tia lửa vàng bắn ra khắp nơi.
Mọi thứ ngừng lại. Cả lớp há hốc. Harry nhìn chằm chằm Riddle, còn Riddle cũng đang nhìn cậu, má ửng đỏ, mắt mở to. Miệng hơi há ra, như thể không nhận ra điều đó, cũng chẳng quan tâm.
Mọi thứ dần trở lại.
“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?” giáo sư Merrythought hỏi.
Harry rời mắt khỏi Riddle. Cậu choáng váng. “Bùa ảo giác ạ. Em lỡ tay.”
Bà hơi cau mày. “Nó làm loạn cả lớp học của ta.”
Harry nhìn quanh. Tia lửa xuyên qua sàn gỗ như lỗ đạn. Mặt sàn lấp lánh, dính đầy bụi sáng—như kim cương bị nghiền nhỏ.
“Hai em dọn dẹp đi,” bà lắc đầu. “Đấu tay đôi không nên phá hỏng lớp học, dù có ấn tượng thế nào đi nữa.”
“Vâng.” Harry liếc xuống sàn. “Evanesco. Chà Rửa.”
Không có gì xảy ra.
“Có khi phải dùng xà phòng và nước,” bà nói. “Và hai em phải sửa lại sàn lớp tôi.”
“Tất nhiên rồi ạ,” Riddle nói. Vẻ ngạc nhiên đã biến mất khỏi mặt hắn. Hắn trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Bọn em hơi quá đà.”
Giọng thành khẩn khiến bà dịu lại—giống như mọi giáo sư khác mỗi khi hắn nói vậy. Rồi bà quay về phía cả lớp. “Hôm nay rất tốt. Các em có thể ra ăn trưa sớm.”
Vài khuôn mặt rạng rỡ, mọi người lục tục kéo ra ngoài. Harry và Riddle ở lại. Harry nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Dọn dẹp rồi các em cũng có thể đi,” giáo sư Merrythought nói. “Mà này—đó là những bùa chú nhanh nhất tôi từng thấy đấy. Làm tốt.”
Harry tự hỏi liệu bà có thấy hai cây đũa kết nối không. Đã giữ được bao lâu? Vài giây? Vài phút? Khi cửa lớp khép lại, cậu ngẩng lên nhìn Riddle. Không biết phải nói gì. Cậu hé môi—nhưng lưỡi đã khô khốc.
“Kỳ diệu thật,” Riddle nói. “Tôi có được suy nghĩ của cậu. Cảm xúc của cậu.”
Harry không trả lời.
“Mọi thứ.”
Cậu nhìn Riddle, thấy vết xước trên má hắn. Đôi mắt hoang dại, nguy hiểm rõ rệt. Cách hắn nhìn cậu—như thể ngoài Harry ra, hắn chẳng quan tâm đến gì khác.
“Tôi cũng vậy,” Harry nói. Giọng cậu nghe không giống chính mình. “Sao lại có thể như vậy...”
Nhưng nó đã xảy ra. Và nó còn tệ hơn bất cứ điều gì Voldemort từng làm.
“Nếu nó tệ hơn thì sao?” Harry buột miệng. “Nếu nó không dừng lại? Không thể dừng?”
Riddle im lặng một lúc. Harry nghĩ, rồi biết chắc điều đó.
“Một trong hai người phải chết,” cậu nói. “Để chấm dứt.”
Riddle chớp mắt. “Chính xác. Nhưng nguy cơ đó—” hắn lắc đầu. “Chúng ta có liên kết, Harry. Làm tổn thương cậu có thể gây hậu quả cho tôi.”
Harry không tin, nhưng cậu im lặng. Còn hơn để Riddle nghĩ ra trò mới, rồi lại lục lọi tâm trí cậu.
“Tôi biết cậu ghét tôi,” Riddle tiếp. Hắn vung đũa, vết bẩn lơ lửng lên không trung, như tấm màn ánh vàng. “Có lẽ chính đáng. Và tôi vẫn nghĩ cậu quá kín đáo. Nhưng việc loại bỏ thứ này nên là ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ để cậu giữ bí mật nhỏ của mình.”
Hắn phẩy đũa, lớp bụi vàng biến mất. “Vậy sao không gác lại chuyện quá khứ. Đình chiến.”
Harry chết lặng. Riddle là ác quỷ. Phải vậy không? Làm sao Harry có thể tin bất kỳ lời nào của hắn?
“Cùng nhau tìm cách phá vỡ liên kết này. Nó gây bất tiện. Trước khi nó—như cậu nói—tệ hơn.”
“Tôi không tin cậu,” Harry nói. “Chút nào.”
Vẻ mặt Riddle không thay đổi. “Tôi biết. Nhưng điều đó không quan trọng.”
Cần phải phá vỡ mối liên kết này. Dù là gì đi nữa, Harry không thể tiếp tục bị ràng buộc với hắn. Với một con quái vật. Tất cả những giấc mơ, những lần che giấu. Cậu như sắp phát điên. Không bao giờ có thể thực sự thả lỏng khi ở cạnh Riddle—cậu biết điều đó.
Nhưng—
Hắn luôn ở đó. Mỗi phút mỗi giây, Harry đều phải chống lại. Cố cưỡng lại, cố né tránh, nhưng lúc nào cũng là Riddle—dù không phải bằng xương bằng thịt thì cũng trong đầu, trong suy nghĩ—
“Được,” Harry nói, cảm giác lạ lùng lan trong bụng. Như đang vừa chìm xuống vừa bay lên. Cậu dập tắt tất cả. “Đình chiến. Không lén lút, không cố giết nhau nữa.”
Cậu nhìn vào mắt hắn. Hít sâu.
“Cùng nhau hợp tác.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip