Chương 1: Mối quan hệ kỳ lạ


Tôi sẽ cố gắng kể lại những sự thật về mối quan hệ giữa chúng tôi, một cặp vợ chồng, chính xác như chúng đã xảy ra, một cách chân thật và thẳng thắn nhất có thể. Có lẽ đây là một mối quan hệ chưa từng có tiền lệ. Những gì tôi ghi lại sẽ trở thành một tài liệu quý giá về điều mà tôi không bao giờ muốn quên. Đồng thời tôi tin rằng người đọc cũng sẽ tìm thấy điều gì đó hữu ích trong câu chuyện này. Seoul đang trở thành một thành phố đa văn hóa, nơi có sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa và các quốc gia khác nhau; đủ mọi học thuyết và triết lý mới được đưa vào; đàn ông và phụ nữ đều bắt kịp xu hướng thời trang phương Tây hiện đại. Chắc chắn, với thời đại này, kiểu mối quan hệ hôn nhân mà chúng tôi có, điều mà trước đây chưa ai từng nghe đến, sẽ dần dần xuất hiện ở mọi nơi.

Nhìn lại, tôi thấy rằng chúng tôi đã là một cặp đôi kỳ lạ ngay từ đầu. Khoảng bảy năm trước, tôi lần đầu gặp người phụ nữ bây giờ là vợ tôi, mặc dù tôi không nhớ chính xác ngày nào. Lúc đó, em là một nữ phục vụ ở một quán cà phê tên là Cafe Diamond, gần khu Myeongdong sầm uất ở trung tâm Seoul. Em mới chỉ 16 tuổi và vừa bắt đầu công việc khi tôi gặp em. Em là một người mới vào nghề—một thực tập sinh, một nữ phục vụ đang trong quá trình học việc, chưa phải là nhân viên chính thức.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng lúc đầu tôi có lẽ bị thu hút bởi cái tên của em. Mọi người đều gọi em là "Haerin-ssi." Một ngày nọ tôi hỏi về cái tên ấy và biết được tên thật của em là Kang Haerin, viết bằng ba ký tự Hàn. Cái tên làm tôi nổi lên sự tò mò.

Nếu muốn miêu tả Haerin một cách đơn giản, tôi sẽ nói rằng em trông giống như Tomie trong manga của Junji Ito bước ra đời thực. Tôi nghĩ em có một ngũ quan hoàn hảo. Nổi bật nhất là đôi mắt sắc lẹm, hơi xéo như của một con mèo—nó to tròn, thu hút và đầy bí ẩn. Đường nét khuôn mặt rất dễ gây ấn tượng, một vẻ đẹp gần như siêu thực.

Haerin có một sức hút khó tả, một vẻ đẹp giống như làn sóng cuốn hút tôi vào, như cách mà mọi người mê mẩn các nhân vật waifu trong anime. Sự hiện diện của Haerin thật nhẹ nhàng nhưng tôi đơn giản là không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của em, nó mê hoặc và là không thể cưỡng lại—em như một phiên bản đời thực của Tomie, xinh đẹp, bí ẩn và ám ảnh.

Tất nhiên không chỉ mình tôi nghĩ thế; nhiều người khác cũng nói vậy, ngay cả khi em đã là vợ tôi. Vậy thì chắc chắn đúng. Mà không chỉ chỉ khuôn mặt—tôi nghĩ mọi đường nét trên cơ thể em cũng giống Tomie khi em khỏa thân. Tất nhiên, mãi sau này thì tôi mới biết. Lúc đó, tôi chỉ có thể hình dung vẻ đẹp của những đường cong trên cơ thể em qua cách em mặc hanbok cách tân.

Tôi không chắc chắn về tính cách của em vào những ngày em làm việc trong quán cà phê; chắc chỉ có cha mẹ hoặc chị em gái mới có thể hiểu được cảm xúc của một cô gái 16 tuổi. Người khác nhìn vào hẳn sẽ có nhận xét Haerin là một đứa trẻ trầm lặng và ít nói.
Khuôn mặt em có vẻ gì đó không khỏe mạnh. Nó nhợt nhạt và mờ mịt như một tấm kính trong suốt không màu—vì em mới bắt đầu làm việc ở đó, em không trang điểm đậm như những cô phục vụ khác và em cũng chưa quen với việc tiếp khách hay giao lưu với đồng nghiệp. Haerin có xu hướng rút vào một góc và làm việc trong âm thầm. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi nghĩ em là một đứa trẻ thông minh.

***

Giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Tôi đã học hành chăm chỉ trong suốt những năm tháng thời phổ thông và cả khi lên đại học, thành công nhảy cóc được 2 năm và rồi tốt nghiệp sớm. Ngay ở tuổi 22, tôi may mắn được một công ty lớn tuyển dụng và nhanh chóng thăng chức lên trưởng phòng. Tất nhiên, sự thăng tiến nhanh chóng và mức thu nhập mơ ước không chỉ nhờ vào khả năng "nổi bật" của tôi. Các bạn biết ở Hàn Quốc này thì mọi thứ hoạt động theo cơ chế nào rồi mà. Nói ít hiểu nhiều vậy.

Cuộc sống của tôi khá dễ dàng, nếu phải so với những người khác.

Dù là con trưởng trong nhà nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải gửi tiền cho cha mẹ hay anh chị em. Gia đình không hề khiến tôi phải lo lắng gì, và còn cho tôi sự tự do để sớm được sinh sống độc lập. Tôi hoàn toàn tự do, nhưng tôi cũng không hề sống xa hoa phù phiếm. Tôi là một nhân viên mẫu mực—tiết kiệm, chăm chỉ, quá truyền thống đến mức có phần nhạt nhẽo. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày mà không than vãn hay khó chịu. Trong công ty, "Kim Minji" thậm chí còn được đặt biệt danh là "Robot ESTJ". Về giải trí thì thỉnh thoảng tôi chỉ đi xem phim vào buổi tối, dạo phố ở Gangnam, hoặc tự thưởng cho mình một bữa tối ngon lành ở một nhà hàng nào đó sang trọng ở Seoul.
Kim Minji được biết đến như một "con robot" chăm chỉ, tận tuỵ và kỉ luật của thế giới tư bản ở vẻ bề ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong, tất nhiên tôi có nhiều thứ hơn thế.

Thỉnh thoảng, Haerin lại xuất hiện trước mắt tôi.
Kế hoạch ban đầu của tôi là chỉ đơn giản là muốn ở gần em, chăm sóc và lo lắng cho em.

Có ai hỏi rằng tại sao tôi không tìm một người bạn đời từ một gia đình đàng hoàng danh giá nào đó, cùng anh ta xây dựng tổ ấm, theo đúng khuôn mẫu xã hội này đặt ra?

Ôi, không bao giờ nhé.

Hôn nhân như một giao dịch, được sắp xếp tỉ mỉ bởi các gia đình để kết nối quyền lực và tài sản. Sẽ có những bà mai, những buổi lễ linh đình, hàng loạt phong tục và quy định hà khắc. Phải sống theo những quy tắc cứng nhắc như vậy thì quá ngột ngạt đến ngạt thở.

Tôi không muốn một cuộc hôn nhân xây dựng trên nghĩa vụ, hình thức hay vẻ bề ngoài. Tôi cần  tình yêu—một sự kết nối chân thật đến mức sẽ khiến cả hai chúng tôi sống đúng với chính mình, cùng nhau trưởng thành và phát triển.

Ngay cả trong một xã hội bảo thủ như Hàn Quốc, nơi những cặp đôi LGBT vẫn còn là điều gì đó bị thì thầm sau cánh cửa, thì tôi cũng sẽ không để để những chuẩn mực xã hội quyết định hạnh phúc của mình.

Nếu tôi phải cam kết với một ai đó, đó không phải là vì sự chấp nhận của gia đình hay xã hội. Đó phải là vì tình yêu. Tôi muốn tạo dựng một cuộc sống nơi cả hai chúng tôi đều có thể tự do—tự do yêu thương, tự do hỗ trợ lẫn nhau, và sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Hơn nữa, để kết bạn với Haerin, cùng em lớn lên, cùng em trải qua tuổi thanh xuân đẹp nhất, cùng nhau chung sống thật vui vẻ trong ngôi nhà của cả hai, cứ hạnh phúc bên nhau mãi đến già—nghĩ đi nghĩ lại, tôi tin rằng đây mới là mục đích sống lớn nhất của cuộc đời tôi.

***

Tôi lần đầu nói về điều này với em sau khi tôi đã làm bạn với em một thời gian tương đối dài, cũng phải 2 năm ròng đấy. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên đến Cafe Diamond bất cứ khi nào có thời gian rảnh và tìm mọi cơ hội để nói chuyện với em. Em thích xem phim, tôi sẽ đưa em đi vào những ngày nghỉ tới một rạp chiếu phim thật tốt ở Seoul này. Sau đó, chúng tôi sẽ dừng lại để ăn một ít đồ Tây hoặc mì trộn. Những ngày đầu bên tôi em hầu như rất kiệm lời; Haerin thường có một vẻ mặt vô cảm, sắc lạnh, giống như một con mèo hoang nhìn thấy người quen đang đến vào khung giờ quen thuộc, biết tỏng rằng họ sẽ mang thức ăn đến cho mình và âu yếm mình mỗi ngày.
Giống như một con mèo, em đôi khi lại nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói câu gì. Tôi không tài nào biết liệu em đang suy nghĩ gì vào lúc ấy.

Nhưng em sẽ không bao giờ từ chối tôi mỗi khi tôi ngỏ lời mời.

"Vâng" em luôn ngoan ngoãn đáp ứng mọi lời mời của tôi, rồi cứ để mặc tôi dẫn đi đâu cũng được. Tôi không biết em nghĩ tôi là người như thế nào, hoặc vì sao em lại đi cùng tôi, nhưng tôi nghĩ em vẫn còn là một đứa bé không chút phòng bị gì với những người phụ nữ-kiểu-như-tôi chẳng hạn. Em vẫn còn bé mà, suy nghĩ mọi thứ đơn giản và trong sáng. Có lẽ em đi với tôi vì tôi đưa em đến những bộ phim em thích và mời em đi ăn. Với em chắc tôi trông giống một cô bảo mẫu, một người chị hiền hậu, dễ thương; tôi không hành xử kì lạ, cũng không mong muốn gì hơn ngoài mối quan hệ kiểu đó. Nghĩ lại những ngày tháng ngắn ngủi ấy, đẹp như một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh dậy.

"Em có thấy không, Haerin?" Khi không có chỗ ngồi, chúng tôi đứng ở phía sau rạp chiếu phim. "Em không thấy gì ạ," em trả lời, cố đứng nhón chân hết cỡ, nhìn qua đầu những người ngồi trước. "Làm thế thì em cũng nhìn được đâu. Lên cái thành lan can này và giữ lấy vai chị này."

Tôi để em trên vai mình và vui vẻ ngước lên nhìn em. Haerin nhẹ hơn tôi tưởng nhiều.

  "Em có vui không?"

"Vâng."

Haerin không vỗ tay hay nhảy múa vui sướng; nhưng tôi có thể thấy em thích thú thế nào qua vẻ mặt tĩnh lặng, đôi mắt sáng ngời như một con mèo đang chăm chú lắng nghe âm thanh xa xa.

"Haerin, em có đói không?"

Em sẽ không nói gì, chỉ ra hiệu cho tôi bằng những cử chỉ tinh tế, như một cái lắc đầu nhẹ và một cái bĩu môi đáng yêu chẳng hạn, như thể em muốn tôi học cách phải hiểu được nhu cầu của em qua cử chỉ và biểu cảm, và em không cần nói ra. Rồi tôi sẽ phải đoán ra là à đúng là em ấy đang đói, và hỏi em muốn ăn sashimi hay tonkatsu, đại loại vậy, những món em thích ăn vào lúc ấy.

Nghe qua thì thấy thật kì lạ và vô lí, nhưng bằng cách nào đó thì Haerin thực sự cho rằng tôi, chỉ mình tôi mà thôi, là người sẽ nuông chiều theo cái sở thích này của em mà không cau có hay khó chịu gì.

Vâng, đúng là tôi như thế thật. Cũng không cần xấu hổ giấu giếm làm gì, tôi đã tỏ thái độ trung thực rằng tôi là người có thể đáp ứng mọi mong muốn của em, miễn là nó không quá giới hạn.

Thời gian chúng tôi quen nhau có lẽ đã đủ dài để Haerin tin tưởng tôi, và chúng tôi trở nên thân thiết gần gũi hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip