Chương 3.




Vào cuối tháng Năm, rốt cuộc thì tôi cũng đã đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc Haerin, cùng chuyển vào căn nhà yêu quý mà chúng tôi gọi nó là "ngôi nhà cổ tích".

Ngay khi bước vào, tôi đã nhận ra vẻ đẹp giản dị của nó. Các phòng gác mái ngập tràn ánh sáng mặt trời, cho tầm nhìn toàn cảnh ra thành phố – một cảnh tượng đáng giá hơn nhiều so với những căn penthouse sang trọng. Sân trước với hướng Nam như một tấm vải trắng tinh, lý tưởng để trồng những loại hoa lạ. Những chiếc tàu điện ngầm thỉnh thoảng chạy qua có thể gây phiền toái, nhưng khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng phía giữa nhà và đường ray đã tạo thành một lớp đệm yên tĩnh, biến một khuyết điểm nho nhỏ thành một nét đặc biệt dễ thương.

Dù mang đậm nét riêng biệt nhưng ngôi nhà này có thể khiến những người thuê phổ thông ngần ngại, có lẽ vì nó quá kỳ quái. Sự độc đáo này cũng phản ánh vào mức giá thuê – chỉ tầm 2.000.000 won một tháng, và không phải cọc. Đối với một ngôi nhà độc đáo như thế này thì đây thực sự là một món hời.

"Haerin, từ giờ trở đi em gọi chị là 'Minji' chứ không phải 'Cô Kim' nhé," tôi nói vào ngày chúng tôi chuyển đến. "Chúng ta sẽ sống như những người bạn, được chứ?" Dĩ nhiên tôi đã báo với gia đình rằng tôi đã chuyển từ căn hộ cao cấp cũ về một ngôi nhà cổ kính và xinh xắn, ngoài ra có thuê một cô gái mười tám tuổi làm người giúp việc cho mình; nhưng tôi không nói rằng chúng tôi sẽ sống "như bạn bè". Người thân và họ hàng tôi sẽ không bao giờ đến thăm trừ khi tôi trực tiếp mời, vì vậy mọi chuyện sẽ ổn.

Chúng tôi sau đó dành rất nhiều ngày bận rộn nhưng hạnh phúc để biến ngôi nhà mới này thành mái ấm của mình. Thực tế Haerin không cần làm gì nhiều; em chỉ cần đóng góp ý kiến, chia sẻ ý tưởng, và tôi sẽ lo phần còn lại, tôi sẽ tự tay mua sắm và trang trí mọi thứ. Haerin đã đóng góp 50% ý tưởng và tôi đảm nhận toàn bộ việc thực hiện. Chúng tôi vui vẻ tự do chọn lựa thiết kế mình thích, kết hợp nhiều ảnh hưởng văn hóa khác nhau. 

Tôi chọn một bộ tranh nghệ thuật Hàn Quốc thanh lịch với ý nghĩ chúng sẽ làm tôn lên vẻ hiện đại và thoáng đãng của không gian. Haerin đưa ra ý tưởng với việc tự may những bức tranh thành những chiếc rèm nhẹ nhàng, thêm một yếu tố nghệ thuật thủ công và tôi thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tại một cửa hàng ở Itaewon nơi chuyên bán đồ nội thất cả phương Tây và phương Đông, tôi tìm thấy một chiếc ghế mây cổ điển, một chiếc sofa, một chiếc ghế bành êm ái, và một chiếc bàn được chế tác tinh xảo. Tất cả đều được đặt cẩn thận trong phòng khách, tạo nên một không gian vừa độc đáo vừa hài hòa.

Ban đầu tôi tính mua bộ chăn ga đệm kiểu phương Tây, nhưng rồi bỏ ý định khi nhận ra việc mua hai chiếc giường sẽ khá tốn kém. Thay vào đó sẽ là bộ chăn ga Hàn Quốc truyền thống cao cấp mà tôi đã đặt trước từ gia đình gửi qua. Hẳn là lựa chọn này sẽ phù hợp hơn với tổng thể thẩm mỹ của ngôi nhà — tinh tế nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống và văn hóa.

Chúng tôi ngủ phòng riêng. Tôi ngủ phòng bên cạnh Haerin, hai căn phòng đều trên gác mái, mỗi sáng chúng tôi đều gọi nhau từ phòng này sang phòng kia mà không cần dậy. 

"Haerin, em dậy chưa?" 

"Rồi ạ. Mấy giờ rồi chị?" 

"7:30 AM. Chị sẽ làm bữa sáng tụi mình cùng ăn nhé?" 

"Dạ được ạ. Em nấu ăn tệ thật đấy" Haerin tiếc nuối. "Em xin lỗi ạ, hôm qua em đã thử nấu nhưng..."

 Nồi mì ống của Haerin hôm qua tôi có ăn hết thật, nhưng sau đó phải làm bạn với WC 2 giờ đồng hồ.

...

Khi việc nấu nướng trở nên quá phiền phức, chúng tôi xoay sở với bánh mì, sữa và mứt, hoặc một vài miếng kimbap. Bữa tối, chúng tôi ăn mì hoặc đến một nhà hàng kiểu phương Nhật trong khu phố nếu muốn ăn gì đó cầu kỳ hơn.

"Minji," em hay nói, "hôm nay làm cho em một miếng bít tết nhé." 

Sau bữa sáng, tôi để Haerin ở nhà một mình và đi làm. Mỗi ngày cách ngày, Haerin ở nhà học tiếng Anh với gia sư, và tôi giúp em ôn lại vào buổi tối. Tôi không biết làm gì với các bài học âm nhạc, nên đã thuê giáo viên dạy đàn piano và thanh nhạc tại nhà ở Itaewon. Haerin sẽ học văn hóa và nghệ thuật cả từ sáng đến chiều. Mặc chiếc váy xanh đậm bên ngoài chiếc áo sơ mi lụa, tất đen và đôi giày xinh xắn, trông em chẳng khác gì một học trò. Haerin đều đặn chăm chỉ học hành mỗi ngày theo lịch được lên hàng tuần. 

Em không còn buộc tóc theo kiểu truyền thống Hàn Quốc như trước nữa; thay vào đó tôi muốn em thử những kiểu tóc trendy hiện nay. Haerin ngày một trở nên vô cùng xinh đẹp. Em đẹp nhất khi để mái tóc thẳng dài, với mái bằng che trán. Em giống như Tomie bước ra từ manga và bước vào thế giới thực.

Tôi ấp ủ rằng sẽ "nuôi em như một con chim nhỏ". Kể từ khi được chăm sóc kĩ lưỡng và bài bản, làn da em ngày một trắng hơn và tính cách cũng có sự biến chuyển, giờ đây em trở thành một con chim nhỏ thực sự xinh đẹp và rạng ngời, ngôi nhà xinh đẹp này sẽ là chiếc lồng của em.

Cuối tháng Năm qua đi, thời tiết đầu hè tươi sáng bắt đầu. Những bông hoa trong vườn mỗi ngày lại cao lên và nở rực rỡ hơn. Vào những buổi chiều sẽ xuất hiện ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu lên những bức tường trắng. Haerin sẽ ở đó, mang dép lê trên chân trần và mặc chiếc váy mùa hè đơn giản, nhẹ nhàng ngân nga những bài hát em học được. Thỉnh thoảng, em sẽ ngồi bên cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn ra ánh sáng mờ dần. Những động tác của em chậm rãi, mang theo một ý nghĩa gì đó mà chỉ em hiểu được, như thể em đang cố gắng nuôi dưỡng những góc nhỏ của thế giới quanh mình.

Sự hiện diện tĩnh lặng của em khiến ngôi nhà đầy ắp sự yên bình. Thỉnh thoảng, tôi sẽ cùng em chơi trò chơi, giọng nói mềm mại đó mời tôi chơi trốn tìm. Em không bao giờ tỏ ra gấp gáp hay vội vã. Thế rồi dần dà tôi nhận ra em không mấy hứng thú với những trò chơi vô vị này, thay vào đó em thích học nhảy, dù là nhảy hiện hay hay những điệu múa cổ truyền.

Một ngày nọ khi chúng tôi đang chơi đùa với nhau, Haerin đang cười khúc khích vì một điều tôi nói, tâm trí em có vẻ không thể tập trung cùng lúc quá nhiều việc. Em bỗng mất thăng bằng và tự vấp ngã do không để ý thấy một vật thể lạ dưới sàn. Cảnh tượng bất ngờ đó khiến cả hai chúng tôi giật mình, em thốt lên một tiếng kêu nhẹ khi ngã xuống. 

Cú ngã đến thật nhanh và bất ngờ. Tôi chỉ kịp thấy em loạng choạng, hai tay chới với tìm điểm tựa rồi rơi mạnh xuống, đầu gối va đập vào sàn, khuỷu tay phải vung ra và chạm mạnh vào cạnh của một chiếc bàn gỗ.

Tiếng "rầm" phát ra từ cú ngã làm tôi giật mình. Haerin thốt lên một tiếng kêu nhẹ, sau đó im lặng, mặt mày nhăn nhó và đau đớn. Cả cơ thể em dường như không còn sức, mềm oặt, nhưng em vẫn cố gắng ngồi dậy, tay ôm lấy khuỷu tay bị va chạm.

Gương mặt Haerin đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa đau đớn, đôi mắt em long lanh như sắp rơi nước mắt. 

Tôi lập tức lao đến, lo lắng nâng em dậy. Khi em xắn tay áo lên để tôi kiểm tra, tôi thấy khuỷu tay phải của em bị trầy xước nghiêm trọng, một vết thương dài đến gần 5 cm. Máu bắt đầu chảy ra từ vết xước, còn lớp da thì bị rách và đỏ ửng lên, có dấu hiệu bị sưng. Thực ra tôi không nghĩ vết thương này lại nặng đến vậy.

"Em đau chỗ nào? Cho chị xem." Tôi vội vã kiểm tra vết thương, vừa trấn an, vừa lau vết máu đang rỉ ra. "Đừng lo, vết thương này sẽ ổn thôi."

Đáng tiếc, vết xước bị nhiễm trùng và mất khoảng năm, sáu ngày mới lành. Tôi thay băng hàng ngày đều đặn. Thật hiếm khi thấy Haerin khóc, nhưng em luôn tỏa ra một vẻ nữ tính mong manh mỗi khi cần tôi giúp đỡ. Thực sự thì ai có thể cưỡng lại cơ chứ? Tôi yêu cái sự phụ thuộc mềm mại, mong manh đó của em—một điều rất riêng biệt chỉ Haerin đem lại, khiến tôi hoàn toàn say mê.

Liệu tôi đã yêu Haerin chưa? Có lẽ. Có lẽ tôi đã yêu em. Mục đích và niềm vui ban đầu của tôi là nuôi dưỡng em trở thành một người phụ nữ trưởng thành, tôi tin rằng tôi sẽ tìm thấy sự thỏa mãn chỉ trong việc làm điều đó, không hơn không kém. Nhưng vào cái mùa hè đó, như mọi năm, tôi về lại nhà phụ huynh để nghỉ phép hai tuần, để Haerin ở lại với gia đình em ở Mapo và đóng cửa ngôi nhà ở Seoul. Ôi những ngày tháng đó nhớ lại, nhàm chán và cô đơn không tả nổi. 

Liệu có phải tôi đang trải qua những xúc cảm ban đầu khi yêu?

Tôi viện cớ với mẹ và quay trở lại sớm chỉ để gặp lại Tomie của lòng mình. Dù biết trời đã rất khuya rồi, nhưng tôi vẫn vội vàng lao đến nhà Haerin.

"Haerin, chị về rồi. Có xe đợi ở góc phố. Mình cùng trở về nhà nhé."

"Ồ? Em sẽ ra ngay." 

Tôi đang đợi ngoài cửa, cuối cùng em xuất hiện với một cái bọc nhỏ. Đêm hôm đó nóng và ẩm; Haerin đã thay một chiếc váy mỏng trắng tinh khôi, có hoa văn màu xanh nhạt, buộc tóc bằng một chiếc ruy băng rộng màu hồng sáng. Tôi đã mua một tấm vải cho em trong kỳ nghỉ vừa rồi, và trong thời gian tôi vắng mặt, em đã nhờ ai đó ở nhà may thành một cái váy.

"Haerin, em làm gì mỗi ngày?" Tôi ngồi cạnh em khi xe lăn bánh.

"Ngày nào em cũng đi xem phim."

"Tôi đoán là em không cảm thấy cô đơn đúng không?"

"Không hẳn..." Em nghĩ ngợi một lúc rồi mới chậm chạp phản hồi.  "Minji, chị về sớm thật nhỉ?"

"Chị thấy nhớ em nên về sớm. Không đâu bằng ở ngôi nhà của chúng ta nhỉ." Lúc đó tôi đã trả lời một cách rất trực diện và thành thật. Không hiểu sao vào cái đêm ấy tôi lại có dũng khí để nói ra mấy lời như thế.

Bầu không khí có chút ngượng nghịu, tôi hắng giọng cố bồi vài câu chữa cháy: "Thỉnh thoảng chị sẽ về thăm bố mẹ đều đặn mà."

...

"Em muốn đi biển," em đột ngột nhìn sang tôi.

"Được thôi. Một ngày nào đó chị sẽ dẫn em đi đâu đó để giải nhiệt. Em thích đảo Jeju không?"

"Hay là suối nước nóng nhỉ? Ôi, nghĩ đến là thích rồi." 

Giọng nói em vẫn thật đáng yêu và ngây thơ như trước đây, nhưng không hiểu sao trong mấy ngày không gặp em, em dường như đã lớn lên rõ rệt. Tôi không thể không trộm liếc nhìn thân hình yêu kiều bên cạnh mình, từng chuyển động nhẹ nhàng dưới chiếc váy mỏng, bắt đầu có suy nghĩ dồn dập trong đầu.

"Em mặc váy này đẹp lắm," tôi mở lời sau một lúc im lặng. "Ai may nó cho em vậy?"

"Mẹ của em ạ."

"Mẹ em có nói gì về chị không? Nói chị chọn vải tốt à?"

"Vâng," em nhìn xa xăm rồi thêm, "Mọi người đều nhận xét rằng em đã thay đổi rất nhiều."

"Thay đổi kiểu gì? Rằng em càng xinh đẹp và thời thượng hơn sao?"

Em không đáp lại, xem như tôi đã đoán đúng.

"Điều đấy tốt mà. Chị cũng thấy em bây giờ rất tuyệt."

Dù Haerin không có phản ứng gì cụ thể, nhưng tôi đã quen em đủ lâu để có thể đoán được là hiện tại em đang rất thích những lời tôi nói.

Tôi cười trìu mến nhìn em. "Còn chiếc ruy băng kia?"

"Cái này ạ? Em tự mua ở một cửa hàng trước chùa. Chị thích không?" Em nghiêng đầu nhẹ, để chiếc ruy băng hồng bay trong gió, mái tóc đen mượt đang đung đưa dịu dàng.

"Xinh lắm. Rất hợp với Haerin."

Với một cái hếch mũi tinh nghịch, em cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng và thánh thót, trông em giờ y hệt một chú mèo xinh đẹp, đang giữ một bí mật nào đó mà sẽ không cho tôi biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip