Chương 33 : Phú Giang Hắn Đê Tiện Như Vậy Đấy !

Nhật Quang bên kia lại không hề hay biết rằng các Phú Giang bên kia đã náo loạn cung đình như thế nào, vô tư vuốt ve cục thịt hồng hồng đỏ đỏ trong lòng bàn tay.

" Thích...thích " cục thịt nhỏ vui vẻ khi được cô vuốt ve, toàn cơ thể như muốn mềm nhũn ra như một chú chuột hamster.

Nó vui sướng chết đi được, không nghĩ tới với cái hình dạng này lại được lòng Nhật Quang như vậy. Đáng đời mấy tên nhãi kia vẫn còn đang sợ hãi và tức giận khi biết mình là hung thủ làm cho Nhật Quang ra bây giờ, còn nó thì thoải mái nằm trong sự âu yếm của cô.

" Mi tên gì nhỉ ? Muốn ta đặt tên cho không ?" Nhật Quang tò mò nhìn cục thịt trong tay, nghiêng đầu dò hỏi.

Dù sao cô cũng nhận nó là thú cưng rồi, cũng nên cho một cái tên chứ nhỉ ? Đằng nào thì nhờ cục thịt này, cô mới có thể còn đứng vô tư ở đây chứ không phải là đi theo kẻ lạ mặt cầm súng kia.

" Tên...tên gì cũng thích hihi " Cục thịt run run nói thỏ thẻ.

" Vậy thì ....cục thịt nhỏ nhé ? " Nhật Quang không giỏi đặt tên lắm, nên cứ thế mà lấy cái từ giản dị này.

Cục thịt run run coi như đồng ý, còn vươn xúc tua mình ra chạm vào tay mềm mại của Nhật Quang.

" Thích...thích Nhật Quang "

Xem ra nó không cần phải hồi phục bản thể hình người cũng được, Nhật Quang của nó thích dáng vẻ này thì nó sẽ giữ lại vậy.

Nhật Quang mỉm cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên cục thịt nhỏ.

Cục thịt nhỏ : !!!

" Dễ thương quá " Nhật Quang cười

Nếu người bình thường khi vừa chứng kiến cảnh tượng kinh dị kia thì không phải ai cũng can đảm như cô mà nhận thú kỳ lạ này làm thú cưng, nhưng Nhật Quang lại không giống đa số. Cô từ nhỏ đã khác người, dẫn đến bị kỳ thị và xa lánh với mọi người.

Ai cũng nói cô lạnh lùng và máu lạnh, nhưng nếu có người thật sự đi vào được vùng lãnh thổ trong Nhật Quang. Cô sẽ chấp nhận tất cả ưu và nhược điểm của đối phương.

Dù họ có là kẻ sát nhân hay quái vật, đã được Nhật Quang công nhận thì cô sẽ luôn ưu ái cho họ.

Bao dung vô bờ, dành sự yêu thương ít ỏi của cho người đó.

Gầm !

Phú Giang tức giận đá bàn rượu xa hoa, bia rượu và trái cây đắt tiền đều bị đổ xuống sàn đất lạnh lẽo. Chén dĩa và ly đều bể tan nát...

" Chỉ là một con bản thể mới ra đời, chưa có thân xác và trí tuệ chưa hoàn chỉnh mà dám ...!!! "

Hắn ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên. Không khác gì một kẻ điên, hung tợn đập phá tất cả thứ gì có trước mắt.

" Là tại mày ! Chính vì mày cô ấy không thích tao mà đi theo con bản thể rác rưởi đó !" Phú Giang tức giận thở hồng hộc, trừng mắt xinh đẹp qua đám thiếu gia bên kia.

Hắn muốn được cô yêu thương!

Hắn muốn được cô âu yếm!

Hắn muốn được cô dung túng !

Hắn muốn được cô hôn lên mình !

Hắn muốn tất cả từ Nhật Quang !

Máu thịt hay nội tạng của cô đều phải là của hắn, trái tin và tình yêu chiếm hữu của cô, hắn đều tham lam muốn nắm lấy nó !

Tách...

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn đất...Phú Giang sững người nhìn bản thân dưới sàn đất pha lê, đã rơi nước mắt lúc nào không hay.

Một con quái vật cư nhiên lại rơi nước mắt vì một nhân loại.

Phú Giang mím môi, ấm ức không thôi.

" Nhật Quang...Nhật Quang...hic cô ấy sẽ ghét tôi mất !!" Phú Giang hối hận không thôi vì hành động trước đây của mình.

Hắn không biết đó là cô, là hắn đã hủy hoại cuộc sống tốt đẹp lúc trước cô.

Không phải con người rất thích tiền bạc và quyền lực sao ? Hắn đã chính tay lấy hết tất cả của Nhật Quang. Đẩy cô xuống vùng quê dơ bẩn xấu xa đó.

Nếu Nhật Quang biết mình bị hôn thê phản bội, gia đình bị cướp đi, những thứ hào hoa trước của mình đều bị hắn đạp đổ kia....

Phú Giang run run sợ hã, chẳng khác nào chú chó bị chủ nhân quát mắng và muốn bỏ rơi.

Hic

" Là do mấy người ! Là mấy người ! Sao không ai nói đó là cô ấy chứ ?! " Phú Giang rốt cuộc cũng không thể nào bỏ được bản tính hắc ám của mình .

Hắn đổ lỗi, trốn trách nhiệm, phủ nhận tất cả hành động sai trái của mình trước đây là do người khác làm ra. Là do bọn họ không nói cho hắn, không cho hắn biết mình đã làm sai với Nhật Quang.

Phải ...hắn đê tiện như vậy đấy.

Đúng vậy Phú Giang hắn không sai, hắn xinh đẹp như như vậy, đáng yêu như vậy. Nhật Quang chắc chắn sẽ không vứt bỏ hắn ...là do đám nhân loại rác rưởi kia làm cả. 

" Nhật Quang sẽ hiểu cho mình mà...mình bị hãm hại ! Đúng vậy, mình bị đám nhân loại xấu xa này tính kế !" Phú Giang cười tươi, vui vẻ mà an ủi mình.

" A~ Là do mấy người hại Nhật Quang, không phải là tôi "Phú Giang đứng dậy, nhe hàm răng trắng tinh của mình, ác ý tràn ngập trong đôi mắt đen tỏa ra.

Cho nên...mấy người phải bị giết chết .

" Cậu chủ !!!" đám vệ sĩ sợ hãi, hối hả dùng thân bảo vệ Lê Hoài Lâm bị Phú Giang bất ngờ dùng nĩa đâm vào mắt gã ta.

" Là tại mày !!!" Phú Giang tức giận, cầm lấy nĩa thức ăn mà đâm vào mắt Lê Hoài Lâm.

_____end
Tomie còn lâu lắm mới chịu thay đổi bản tính chơi bẩn của mình =))

Tôi thấy với tính cách kiêu ngạo của Tomie sao có thể dễ dàng nhận sai cho hành vi của mình được.

Tomie sẽ trốn tránh và đổi lỗi, chối bỏ trách nhiệm sai lầm của mình cho người khác.

Tất nhiên các đồng chí yên tâm, chó hư thì phải từ từ bị dạy dỗ mới ngoan lên đúng không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip