Ngoại Truyện 2 : Cái Chết Của Nhật Quang
Rất nhanh thì nhân viên cấp cứu và cảnh sát cũng tới hiện trường tự sát của Nhật Quang, lúc định đụng vào thi thể của cô thì bị một ánh mắt sắt lạnh liếc vào.
Một ánh mắt của thợ săn nhìn vào con mồi rác rưởi chỉ đáng làm thú tiêu khiển, mặc cho hắn chơi đùa .
" Ai cho nhân loại chúng mày đụng vào cô ấy ?" Phú Giang u ám nhìn vào nhóm người kia, nhưng hành động ôm lấy cơ thể của Nhật Quang, vuột ve mái tóc đã nhiễm đầy máu tanh lại vô cùng dịu dàng. Như hai thái cực khác nhau hoàn toàn.
Đám người trước mặt như bị hóa đá, không dám làm gì trái lời Phú Giang. Tựa như bị dính vào tà thuật, hãm sâu vào cơn mê mang không thể dứt ra.
Phú Giang dịu dàng bế thi thể đã không còn sót lại một tia sinh mệnh sống nào, tựa như kẻ điên mà thủ thỉ những lời đường mật ngọt ngào. Hoàn toàn coi Nhật Quang vẫn còn sống, lắng nghe được từng lời nói của hắn .
" Nhật Quang của anh, là anh đến trễ rồi. Em đừng giận anh nhé ?" Phú Giang vui vẻ hôn lấy gò má của cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo mà làn da phát ra.
Lạnh quá...sao lại không còn ấm áp như lúc trước nữa rồi ?
" Em bệnh rồi sao Nhật Quang, anh đưa em đi khám bệnh nhé. " nói xong liền bế cô đi bộ đến bệnh viện, mặc kệ những ánh mắt sợ hãi của những người qua đường.
Từng giọt máu đỏ rực từ thi thể chảy ra, ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi trắng của hắn. Tựa như một nghệ thuật sống động, làm biết bao nhiêu khán giả phải rung động vị nó.
Cái chết hóa ra cũng mĩ lệ đến như vậy.
Bên nhà Lê vì không tìm thấy Phú Giang mà phải về lại nhà. Đứa con trai thì phụng phịu ngồi trên bàn ăn chờ cơm tối, xong lại thấy đến giờ trễ thế này lại chả có ai cơm bưng nói rót tới.
" Mẹ đâu rồi ?! Sao lại không nấu cơm vậy ba " Nó tức giận mà chạy tới chỗ ba mình là Lê Hoài Lâm, phụng phịu nói.
" Con quên rồi sao ? Ba và mẹ ly hôn rồi " Hắn không muốn để ý đến con trai mình, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Không có thời gian để đi dỗ dành một đứa trẻ như nó.
Hai ba con đang nói chuyện thì cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra, Phú Giang lạnh lùng đi vào nhìn hai người. Trên người vẫn còn mặc áo sơ mi đã nhiễm đỏ bằng máu tươi của Nhật Quang kia.
Nhưng vì vẻ đẹp quá mỹ miều, làm họ tương rằng đó là họa tiết của chiếc áo mà không hay biết rằng nó là từ máu tươi mà tạo thành.
Đứa trẻ thấy Phú Giang xuất hiện liền vui vẻ, chạy tới tính ôm lấy hắn thì liền bị một cú đá mạnh vào người.
Nó bất ngờ, cơn đau đớn từ bụng liền dẫn đến thần kinh. Đau đớn mà ho sặc sụa, ôm lấy bụng nhỏ yếu ớt của mình.
" Sao mày lại là con của cô ấy chứ ? " Phú Giang nghiến răng nhìn đứa trẻ mình và đá kia, hận thù trong như muốn trào ra ngoài.
Hắn ghen ghét đến phát điên, ghen tị một con người nhỏ bé bẩn thỉu lại có thể được nhận lấy tình thương vô bờ bến của tình mẫu tử.
Nó có thể nhận sự ấm áp mà cơ thể mang lại, mặc sức quấy phá trong bụng mẹ mà vẫn được yêu thương không một lời trách móc.
Phú Giang hắn rất tham lam, hắn muốn tất cả mọi thứ Nhật Quang thì chính mọi thứ.
Tình yêu hay tình mẫu tử thiêng liêng, hắn đều muốn nhấm nháp lấy nó.
" Nơi ấm áp như vậy đáng lẽ phải là ở trong đó chứ không phải mày, thứ súc vật bẩn thỉu" Phú Giang tức giận mà nhìn đứa trẻ đáng thương bị mình đá cho đau đớn quằn quại kia, chật vật ho sặc sụa.
Lê Hoài Lâm chết đứng, chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy được cảnh tượng đáng sợ này.
Phú Giang bót cổ lấy đứa trẻ , như hận không thể xé nát cơ thể non nớt của nó ra mà cắn nuốt thịt.
Dù sao nó cũng có huyết mạch của Nhật Quang, ăn nó cũng không thiệt !!!
Nếu nó có gương mặt giống Nhật Quang và giới tính nữ thì hắn còn có thể xem xét mà dịu dàng lại mà ăn lấy nó, bằng một cách ít đau đớn nhất.
Nhưng đáng tiếc nha ~ mày là con trai ! Đã thế lại mang cái gương mặt đáng ghét không giống cô ấy chút nào, dù có mang mình máu mủ của Nhật Quang thì sao chứ ?
Hắn không phải kẻ chỉ vì người mình yêu sinh con ra, có chung dòng máu mà nhân từ mà tha thứ và yêu thương đứa trẻ đó.
Hắn là kẻ ích kỷ !
" Aa đau quá ! Anh Phú Giang ơi đừng vậy mà huhu " Đứa trẻ tuyệt vọng bị Phú Giang bót chặt cổ mà thiếu dưỡng khí, chật vật cầu xin hắn có thể lưu tình.
" Vì mày con của cô ấy nên càng đáng chết ! Cảm thấy được ở trong tử cung ấm áp đó như thế nào ? Rất sung sướng và thoải mái đúng không ? " Phú Giang ác ý bót chặt cổ đứa trẻ hơn, không khác gì con quái vật mất hết lương tri và đạo đức.
Ngay sau khi đứa trẻ tắt thở thì Phú Giang liền bị Lê Hoài Lâm đâm vào một con dao vào lưng .
" À tao quên mất còn có mày ..." Phú Giang không cần quay lưng lại, cái đầu như không có xương mà quay 180 độ nhìn Lê Hoài Lâm tái mặt khi đâm dao vào kia.
Chỉ trong 1 đêm ngôi biệt thự của Lê Hoài Lâm và đứa con trai đều bị thiêu cháy đi, nhưng người cùng khu đều hoảng sợ mà kêu quản lý và chữa cháy đến.
Phú Giang đứng trong đám người, khóe miệng vẫn còn dính vài vết máu tươi.
" A~ cuối cùng chỉ là hàng nhái, vị chẳng ngọt ngào như Nhật Quang. Dù sao cũng không trách được, máu của nó đã bị tên nhân loại kia nhúm bẩn rồi."
Vì tụi bây làm bẩn huyết mạch của Nhật Quang nên không phải đều đáng chết sao ?
Huyết mạch của Nhật Quang rất là quý giá đấy nha ~
Mà tao sẽ không cho phép bất kỳ nhân loại nào nhúm bẩn dòng máu cao quý ấy !.
_____
Chà đừng ai nói tôi viết Phú Giang ác quá, dù sao với những điều mà nhà họ Lê làm với Nhật Quang thì còn quá đáng.
Chưa kể Phú Giang là quái vật ma quỷ mà =))
Bản tính ích kỷ như vậy làm cho phép một tồn tại mang máu mủ với Nhật Quang được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip