cô gái khiến lòng cậu ấy âm ỉ
Buổi học kết thúc, mọi người rời đi. Tom Riddle một mình trở về kí túc xá. Hành lang tầng ba vắng lặng, nắng chiều hắt xuống từng bậc đá lạnh khiến bóng Tom đổ dài trên mặt sàn như một vệt mực loang. Hắn bước chậm, bàn tay đút sâu vào túi áo choàng, nhưng đôi vai căng cứng như đang ôm trong lòng một mớ suy nghĩ nặng nề. Tom không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy. Tại sao lại cẩn thận lau cho Hermione như thể...như thể đó là việc duy nhất hắn cần làm vào lúc đó? Một vết bỏng nhỏ, hắn lẽ ra có thể lạnh nhạt buông một câu "tự lo đi". Nhưng không. Hắn lại rút khăn tay của mình. Hắn còn lau thật nhẹ, thật cẩn thận như thể sợ cô gái ấy đau.
"Gì vậy chứ," hắn lẩm bẩm. Bước chân chững lại. Rồi Tom lại tiếp tục đi, ánh mắt tối lại như gió sắp nổi qua hàng cửa kính. Tom không hiểu tại sao Hermione không giống ai cả. Cô không sợ hắn, nhưng cũng không thần tượng. Không như những nữ sinh khác, luôn dõi theo hắn trong lớp, mong được ngồi cạnh hắn, hoặc thậm chí chỉ để được hắn liếc nhìn một cái. Hermione né tránh hắn. Nói chuyện thì dứt khoát. Từng ánh mắt, từng lời nói, như thể đang gắng gượng để duy trì một khoảng cách vô hình mà hắn không thể chạm tới.
Và giờ, hắn thấy khó chịu vì điều đó.
"Con cờ quan trọng nhất," hắn lặp lại cụm từ mình từng nghĩ. Nhưng một quân cờ thì không được phép ảnh hưởng đến cảm xúc của người điều khiển nó. Nếu hắn không kiểm soát được chính mình, thì đây là gì?
Trong khi đó, ở một hành lang khác, Hermione và Valeray đang đi song song trong ánh sáng lấp lánh của dãy đèn phép. Gió thổi nhẹ làm vạt áo choàng hai người khẽ tung lên, hòa với mùi sách cũ và khói thuốc độc dược còn vương trên tóc cô.
"Lúc nãy...ở trong lớp, Riddle làm mình thấy hơi bất ngờ," Valeray lên tiếng, giọng thoáng một tia khó hiểu. Hermione khựng lại, rồi gật nhẹ: "Ừ. Mình cũng không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy."
Valeray ngập ngừng, rồi hỏi thẳng: "Bồ và Riddle, là gì của nhau vậy?"
Hermione nhìn cậu bạn một lúc, sau đó cụp mắt, khẽ đáp: "Không có gì đặc biệt đâu. Tụi mình là Huynh trưởng, đôi khi có hơi thân một chút. Mình nghĩ đó là cách những người bạn tốt đối xử với nhau thôi."
Valeray nhíu mày, như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời, nói tiếp: "Cậu ấy mà là bạn tốt thì trời có mà sập!"
"Thì trời vẫn chưa sập đấy thôi." - Hermione cười nhẹ, đáp.
Tối hôm đó, trong ký túc xá Slytherin. Ngọn đèn ma xanh lập lòe soi gương mặt trầm ngâm của Tom. Hắn nằm ngửa, một tay đặt dưới gối, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hermione — cái tên cứ hiện lên trong đầu hắn như một dòng suy nghĩ không thể gạt đi. Vết bỏng trên tay cô. Cái nhăn mày thoáng qua. Giọng nói dè chừng. Và lời cô nói với Valeray; hắn đã đứng từ xa, nghe được. "Không có gì đặc biệt." Tim hắn nện một nhịp rất khẽ. Nhưng cảm giác đó khiến cả cơ thể hắn co cứng lại như bị trói bởi một thứ ma thuật vô hình. Những suy nghĩ cứ thể bủa vây, rồi Tom thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, trong thư viện, Tom ngồi giữa hai người bạn thân nhất của mình, tay đặt trên quyển Bùa chú cấp cao, mắt dán vào hàng chữ nhưng đầu óc trống rỗng.
"Tôi hỏi cậu ba lần rồi," một người bạn hất vai hắn, "Công thức để chế tạo bùa trói ý chí là gì?" Tom không đáp. Đôi mắt sẫm màu cứ dán vào khoảng không trước mặt, nơi Hermione đang ngồi với Valeray, hai người cùng nhau tra sách và viết vào chung một tờ giấy. Cảm giác trống rỗng bỗng trở nên khó chịu đến nghẹn. Và hắn không hiểu nổi, vì sao chuyện đó lại khiến hắn quan tâm đến mức này.
Và ngày qua ngày, có những điều khiến Tom Riddle không thể kiểm soát. Một hôm nọ trong hành lang, hắn loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa Valeray và Hermione. Không đầu, không đuôi, nhưng nhìn vào ánh mắt và lời nói của cậu nam sinh ấy, ai cũng hiểu đó là gì.
"Vậy thì..." Tom thấy Valeray lấy từ trong túi ra một vật nhỏ - một chiếc bút lông lấp lánh, được chạm trổ bằng bạc với ký hiệu nhà Gryffindor rất tinh xảo. "Cái này... tớ thấy trong hiệu sách ở Hogsmeade. Nó...giống kiểu cậu hay dùng."
Hermione nhìn chiếc bút, hơi sững người. Lồng ngực cô nặng trĩu một cảm giác mơ hồ, không gọi tên được. "Cảm ơn cậu," cô thì thầm, nhận lấy bằng hai tay. Tim cô thoáng đập nhanh, nhưng không vì xúc động, mà vì một cảm giác tội lỗi không thể lý giải.
Hắn không nghe được họ nói gì sau đó, nhưng cảnh tượng ấy khiến một luồng khó chịu cào xé trong ngực. Không phải vì Valeray — một học sinh gương mẫu, nổi bật nhưng vô hại. Mà là vì Hermione đã cười. Nụ cười thoải mái đến mức hắn chưa từng thấy khi cô ở cạnh mình.
Khi trở về kí túc xá Slytherin, Tom ngồi thẩn thờ, ánh lửa hắt bóng hắn lên tường như một con thú đang rình mồi. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, quyển sách độc dược mở ra nhưng không đọc được dòng nào. Những hình ảnh ban nãy cứ lặp lại như một lời nguyền - Hermione cúi đầu, nhẹ giọng nói gì đó với Valeray. Cô cười. Cô nhận món quà.
"Con cờ quan trọng nhất," Tom tự nhủ, giọng khàn đặc trong đầu. "Và giờ cậu ta đang dần đi chệch hướng." Hắn giật mạnh trang sách, gấp lại, làm bạn thân ngồi cạnh giật mình.
"Merlin, Tom!" — Avery nhíu mày. "Cậu ổn chứ?"
"Ổn," hắn đáp cộc lốc, rồi đứng dậy rời khỏi phòng như một cơn gió lạnh.
Tom quyết định hành động.
—
Hôm sau.
Hành lang giữa hai tiết học chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mùa đông. Hermione đi một mình, bước chân lặng lẽ, chưa kịp chạm đến góc rẽ thì giọng hắn vang lên sau lưng.
"Tay cậu..." Cô quay lại. Tom Riddle đang đứng đó, khoác hờ áo choàng đen sẫm, mắt nheo lại như đang soi xét thứ gì mong manh. "Vết thương đã khỏi chưa?"
Hermione khựng lại. Cô không ngờ hắn nhớ. Không ngờ hắn để tâm. "Không sao. Chỉ là vết nhỏ."
Tom không nói gì, chỉ chậm rãi tiến về phía cô. Với dáng người cao lớn, một trăm chín mươi centimeter, hắn như kéo theo cả bóng tối của hành lang. Cô, nhỏ bé hơn hắn đến ba mươi phân, như một vệt sáng lạc giữa vùng đối lập.
"Hôm đó..." hắn bắt đầu, rồi ngừng – "Tại sao lại làm thế? Khóc một mình, rồi rạch tay. Giờ thì tránh mặt tôi."
"Tôi bận," cô nói, mắt tránh ánh nhìn của hắn.
Tom gật khẽ. Nhưng rồi lại hỏi, sắc lạnh hơn: "Bao giờ luyện tiếp phép thuật hắc ám?"
"Tôi không cần nữa."
"Thế à?" – Hắn nheo mắt. "Vì giờ cậu có Darius?"
Câu nói khiến Hermione ngẩng lên, tức thì. "Tôi không..."
Tom đột ngột bước tới, ép sát khoảng cách. Trong tích tắc, Hermione bị dồn lùi, lưng chạm tường đá lạnh. Tay hắn to lớn, lạnh và mạnh mẽ, túm lấy cổ tay cô, ghì lên nền đá xám thô ráp. Hermione nhỏ bé, gần như lọt thỏm trước thân hình cao lớn và bờ vai rộng của hắn. Hơi thở cô dồn dập, nhưng vẫn gồng mình lên không để run rẩy.
"Cậu từng nói muốn quyền lực. Từng nói muốn thay đổi thế giới." – Tom gằn từng chữ. "Cậu thậm chí muốn bất tử. Và giờ, cậu đang để thứ tình cảm vớ vẩn làm cho bản thân yếu đuối lại."
Hermione nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt hắn như xuyên qua cô, vừa sắc lạnh, vừa đau. "Buông tôi ra," cô nói, khẽ nhưng rõ.
Tom siết tay thêm một chút nữa, đến khi cô thoáng nhăn mặt. Hắn gằn giọng, như đang tự nói với chính mình: "Tôi không thích những kẻ yếu đuối."
"Vậy cậu làm đi, không ai giành với cậu nữa, Riddle. Thế giới là của cậu!"
Hermione vẫn đứng im, tay tê rần nơi bị giữ chặt, trái tim đập hỗn loạn. Không rõ là vì giận, vì sợ hay vì chính cái gì đó trong ánh mắt hắn khiến cô không thể quên được. Tom đi mất, bóng hắn hòa vào hành lang dài, đổ nghiêng dưới nắng đông. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngón tay khẽ chạm lên cổ tay bị giữ khi nãy. Da thịt hơi đỏ lên, nhức một chút, nhưng lại ấm lạ thường.
Khi bữa tối ở Đại sảnh đường diễn ra. Valeray đã phải gọi Hermione ba lần, lần thứ ba cô mới giật mình.
"Cậu ổn chứ?" – cậu hỏi, nhíu mày.
"Ừ," cô đáp, cố gượng cười. Nhưng ánh mắt cô lại dõi về phía bàn Slytherin, nơi một chàng trai với ánh nhìn trầm mặc vẫn đang im lặng đọc sách, như thể không có gì vừa xảy ra. Nhưng chỉ mình cô biết, trang sách hắn đang đọc đã bị lật qua hơn năm lần. Và chưa một chữ nào thật sự in vào trí nhớ của Tom Riddle cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip