vận mệnh xoay chuyển
Harry Potter, đứa trẻ được chọn, biểu tượng hy vọng cuối cùng của nhân loại, "nó sắp chết rồi"
Hermione quỳ sụp xuống bên cạnh Harry. Đôi tay cô run rẩy, siết lấy bàn tay lạnh dần của cậu. Hơi thở cậu yếu ớt, từng từ phát ra đều như dùng hết sức lực.
"Hermione...đi đi...trốn đi..." Nhưng làm sao Hermione có thể rời đi. Làm sao có thể bỏ mặc người bạn thân yêu của mình, trong giây phút cậu gần như đã buông xuôi? Hermione lắc đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Chợt, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng. Là Bellatrix Lestrange.
"Her..." Harry rên rỉ yếu ớt, rồi mọi thứ xung quanh dường như vụn vỡ. Hermione xoay người. Đôi mắt cô mở to hoảng hốt khi bắt gặp ánh nhìn cuồng loạn và độc ác từ Bellatrix. Cô vội giơ đũa phép lên, nhưng chưa kịp niệm thần chú, một luồng sáng xanh lướt thẳng tới. "Avada Kedavra!"
Luồng sáng xuyên thẳng vào Hermione, như một nhát dao lạnh buốt xé nát từng thớ thịt. Cô hét lên, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi tiếng la hét và tiếng chửi rủa.
"Chúng nó đã chết hết, thưa Ngài."
Tất cả tan biến.
"Ron... Harry..."
Từng tên gọi cứ vang lên, đứt đoạn, vỡ vụn trong ý thức đang chìm dần của Hermione. Cô thấy trôi lơ lửng trong một khoảng không vô định, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ còn lại cơn đau quặn thắt như thiêu đốt từng tấc thịt. Cô đã chết...đúng không?
Cái chết, nếu có vị, hẳn sẽ mang theo dư âm kim loại của máu, lạnh buốt và đặc quánh nỗi sợ hãi.
Nhưng tại sao Hermione lại cảm nhận rằng mình đang có ý thức? Cô không biết mình đã nằm đó bao lâu. Chỉ biết rằng, giữa những khoảng khắc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được một sự hiện diện. Một bóng người. Cao gầy, khoác áo choàng đen của Slytherin. Mái tóc đen gợn sóng được chải gọn gàng. Đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh và ma mị. Hermione nhìn chằm chằm vào người đó, trái tim cô đập mạnh.
Draco? Không. Không phải.
Và rồi, giọng nói ấy vang lên, trầm thấp, sắc như lưỡi dao: "Em đã đi đâu?" Chỉ một câu, nhưng khiến toàn thân Hermione rùng mình. Anh là ai? Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế? Cô không kịp tìm câu trả lời. Và dường như có thứ gì đó đang bị nghẹt giữa thanh quản của Hermione khiến cô không thể lên tiếng.
Sau vài phút, Hermione cảm thấy cơn đau lại ập đến, dữ dội hơn. Ý thức của cô chao đảo, tan rã. Rồi, như một tia sáng mong manh len qua hàng mi nặng trĩu, Hermione mở mắt. Trần nhà trắng xoá, trần sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ hắt vào, khiến cô nheo mắt. Không phải Đại Sảnh Đường. Không phải bệnh thất Hogwarts. Cũng không phải bất kỳ nơi nào cô từng biết.
Hermione tự hỏi mình đang ở đâu, cô hít một hơi, cảm nhận sự sống vẫn âm ỉ trong cơ thể, dù cơn đau vẫn dai dẳng. Xung quanh là sự tĩnh lặng lạ lẫm, thoảng qua chút mùi của thảo dược khô và giấy cũ. Những tấm rèm trắng khẽ lay động theo làn gió. Đây không phải thế giới mà cô biết.
Hermione cố nhấc tay, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng. Cô gắng sức quay đầu về phía tiếng bước chân đang tiến lại. Trước ngưỡng cửa, là một người đàn ông trung niên. Ông trông giống Albus Dumbledore. Nhưng không giống hoàn toàn. Không có mái tóc dài bạc đến thắt lưng, không có bộ áo choàng rực rỡ những họa tiết ngộ nghĩnh. Thay vào đó là dáng vẻ giản dị, ánh mắt xanh biếc thăm thẳm và một phong thái trẻ trung hơn.
Hermione chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông ấy, ông ấy vừa giống lại vừa không giống Dumbledore. Trong tiềm thức của Hermione, vị Hiệu trưởng mà cô luôn yêu quý đã chết từ lâu, và người đứng trước mặt chỉ có thể là người giống người.
Hermione nhìn người đàn ông, rồi lại đảo mắt khắp căn phòng. Căn phòng toát ra vẻ cổ điển của những năm ba mươi; cách bài trí, đồ nội thất, cả chiếc đồng hồ đang tích tắc như đưa cô rơi vào một thời đại khác.
Hermione nuốt khan, hỏi: "Thưa ông...con có thể hỏi rằng đây là năm bao nhiêu không?"
Người đàn ông khẽ nhướn mày, ánh mắt không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. "Năm 1938."
Hermione sững sờ. 1938, đây là khoảng thời gian mà có khi cha mẹ cô còn chưa được sinh ra. Đây là thời điểm bắt đầu của toàn bộ những điều mà Hermione trải qua, và cũng là lí do vì sao cô có mặt ở nơi này. 1938 là khoảng thời gian Chúa tể Voldemort lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của thế giới phug thuỷ, và cũng là lúc trong hắn khơi nguồn lên tham vọng bất tử, thống trị thế giới. Nhưng Hermione quá mệt để nhận ra điều đó.
"Ông là ai?" Hermione hỏi, dù cô gần như đã có câu trả lời.
"Ta là Albus Dumbledore. Ta là giáo sư dạy mộ Biến hình..." Dumbledore dừng lại, nhìn Hermione như thể đang dò xét điều gì, rồi nói tiếp: "Tại Hogwarts."
Mắt Hermione mở to trong vài giây khi cô nghe từ "Dumbledore" và "Hogwarts".
"Vậy con...là Hermione...phải không ạ?"
Dumbledore mỉm cười đáp lại: "Hermione Leonard Moon."
Hermione cảm thấy choáng váng. Spencer-Moon, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trong những năm 40. Hermione đã đọc điều này trong một cuốn sách tại Hogwarts.
"Con nghĩ...con là Hermione Granger."
"Ôi con gái, con đã được bạn ta nhận nuôi, ông ấy là Leonard Spencer-Moon."
Dumbledore thấy Hermione không nói gì, ông lại lên tiếng: "Ta được nhờ trông nom con trong thời gian ông ấy đi công tác. Con đã sốt cao, và vừa tỉnh lại."
Hermione lắc đầu, cảm giác cả thế giới đang sụp đổ. Cô không phải Hermione Granger nữa, cô là ai? Mọi ký ức có thật không? Hay chỉ là một giấc mơ dài? Chợt, cánh cửa khẽ mở và có một người đàn ông bước vào. Ông bước đến cạnh Dumbledore, Hermione đoán ông ấy là người cha từ trên trời rơi xuống của mình, Leonard Spencer-Moon.
Dumbledore và ông Moon nhìn Hermione rồi đi đến gần cửa, đóng khép lại và nói điều gì đó. Hermione cố căng tai lắng nghe họ trò chuyện. Những câu nói rời rạc...rồi ghép lại. Một kế hoạch. Một kế hoạch... nhắm vào Tom Riddle, hiện tại chỉ là một cậu bé mười tuổi ở trại mồ côi Wool.
Trước khi cô kịp phản ứng, chiếc Xoay Thời Gian giấu trong áo rung nhẹ. Hermione chạm vào nó theo bản năng thì có một luồng sáng nhạt hiện lên, và trước mặt cô hiện ra một ảo ảnh.
Là Dumbledore. Là người thầy già nua hiền từ mà cop quý trọng. "Thầy?" – Hermione nghẹn ngào gọi. Ảo ảnh ấy nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, trầm mặc.
Dumbledore ảo ảnh nhìn Hermione một lúc lâu, trầm ngâm như đang cân nhắc có nên nói điều gì đấy hay không. Rồi sau vài phút, cụ lên tiếng: "Ta không thể hồi sinh người đã chết, Hermione. Nhưng con còn sống. Và con là hy vọng cuối cùng."
Hermione không hiểu cụ Dumbledore đang nói về điều gì, hồi sinh và hy vọng, tại sao lại làm điều đó và tại sao cô lại là hy vọng cuối cùng. Cô cố gắng để bản thân không khóc, nhưng cuối cùng, lời mà cụ Dumbledore nói ra đã phá vỡ mọi sự mạnh mẽ trong cô: "Ta đã thấy tương lai. Voldemort chiến thắng. Potter, Weasley, tất cả đều đã hy sinh."
Dumbledore bước tới một bước, giọng nói trĩu nặng: "Không ai có thể buộc tội Tom Riddle ở thời điểm này, trừ con."
"Tom Riddle?"
"Cậu bé ấy sau này sẽ là Voldemort. Nhưng ta nghĩ, có con, nó sẽ không là Voldemort nữa. Hoặc ít ra sẽ không tệ đến thế."
"Thầy muốn...con thay đổi quá khứ?" Cô gần như không tin vào tai mình. "Nhưng, một phù thuỷ gốc Muggles như con thì có thể làm gì, trong khi Muggles là thứ Voldemort ghét nhất?"
"Vì con biết trước tất cả."
Khi lời nói ấy vừa dứt thì Dumbledore ở thời điểm hiện tại bước vào, ông nhìn Hermione rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, con sẽ không đơn độc. Ta, ở hiện tại hay tương lai đều sẽ bên cạnh và giúp đỡ con."
Và ngài Moon cũng đến bên giường bệnh, vuốt nhẹ mái tóc xoăn của Hermione rồi nói: "Ta không nghĩ có học sinh nào to gan đến mức bắt nạt con gái của một nhân viên cấp cao trong Bộ Pháp thuật." Ông an ủi và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, hiền từ.
Dumbledore nhìn Hermione lần cuối.
"Hãy đi, Hermione. Hãy thay đổi lịch sử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip