Chap 12-End
Cơ thể nặng trĩu,cái cảm giác đau đớn toàn thân này là gì? Cậu không biết. Đôi mắt từ từ mở,xung quanh cậu là một màu đen bao trùm. Cậu tỉnh lại ở một nơi xa lạ.
Cơn đau này là gì?
Cậu tự hỏi và cố nhớ ra gì đó.
A...phải rồi... Mình đã chết.
Phải,cậu đã ra đi bởi căn bệnh di truyền của những người trong tộc Kaedehara. Cậu đứng dậy,chẳng biết phải đi đâu nhưng cậu biết bản thân không thể ở đây mãi. Đột nhiên một giọng nói vang lên.
Có muốn làm một thỏa thuận không?
Ai đó!?
Cậu giật mình hét lên, lập tức về tư thế phòng thủ nhưng rồi cậu nhận ra mình không có kiếm. Một kẻ từ đâu xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu lập tức lùi lại giữ khoảng cách
Hahaha!Trực giác nhạy bén đấy. Rất thích hợp.
Kazuha nhướn mày một cách khó hiểu nhìn bóng đen trước mặt mình. Trực giác của cậu mách bảo rằng kẻ trước mắt mình không phải là người tầm thường.
Mà... muốn làm thỏa thuận tất nhiên phải có bàn ghế chứ nhỉ.
Bóng đen búng tay một cái,bàn ghế từ đâu xuất hiện. Trên chiếc bàn là một tờ giấy chi chít chữ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế và cũng không quên mời cậu ngồi.
Ngồi xuống đi. Đừng lo,ta không làm gì cậu đâu mà lo. Ta chỉ là kẻ thiếu nhân lực cần người giúp thôi mà.
Hắn vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Cậu thấy thế cũng ngồi xuống nhưng vẫn không quên cảnh giác.
Ông cần tôi làm gì?
Nghe vậy,hắn liền đẩy tờ giấy đến phía Kazuha. Cậu cầm tờ giấy lên và đọc.
Vậy ông cần người chạy việc? Đổi lại ông sẽ giúp tôi thực hiện mong muốn của mình?
Kazuha nghiêm túc nhìn bóng đen trước mặt.
Haha kẻ chạy vặt gì chứ. Là một chức vụ tốt mà ít người có thể đạt được đấy. Tất nhiên sẽ phải làm bài kiểm tra nhưng ta khá chắc ngươi có thể làm được.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Ta giúp ngươi thực hiện điều mình mong muốn nhưng tất nhiên là chỉ vậy thì chả có gì thú vị
Tôi đang nghe đây.
Nếu như ngươi có thể thực hiện được thử thách của ta thì ta sẽ giúp ngươi đồng thời ngươi sẽ làm việc cho ta. Nhưng ngươi thua thì vẫn vậy và linh hồn của ngươi thuộc về ta,tất nhiên là gia hạn thời gian rồi,ta đâu thể giữ linh hồn con người mãi.
Hắn ta nói rồi chỉ vào tờ giấy trên bàn. Những dòng chữ được hiện thêm,bản hợp đồng được thay đổi.
Cậu khoanh tay ngồi tựa vào ghế như đang suy nghĩ. Đây là chuyện quan trọng sao cậu có thể đồng ý luôn được
Sao tôi có thể chắc chắn là ông đáng tin? Và nghe thỏa thuận thì chẳng phải tôi hơi thiệt sao?
Quả là người ta nhìn trúng. Nhưng tin ta đi,ngoài ta thì chẳng kẻ nào giúp được ngươi đâu. Ngươi biết ngươi không thiệt mà.
Bóng đen kia nói nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Kazuha biết trong thỏa thuận này cậu không thiệt. Bởi nguyện vọng cậu là một điều không thể nào thực hiện được. Nhưng với kẻ trước mắt, nếu thực sự làm được thì không hề thiệt thòi gì. Cho dù không phải thật thì cậu cũng muốn thử.
Hắn ta đưa cho cậu chiếc bút. Tờ giấy đã được kí. Thỏa thuận cũng bắt đầu. Thử thách hắn ta đặt cho cậu cũng vậy.
.
.
.
Chỉ đáng tiếc cậu lại không thể hoàn thành thử thách ấy. Linh hồn cậu thuộc về hắn ta. Tất nhiên cậu cũng làm theo bản thỏa thuận. Mà công việc thư kí này cũng chả khác gì làm chân sai vặt. Cư dân nơi đây có chút khác so với nơi cậu từng sống nhưng họ vô cùng thân thiện. Nhưng...
Tại sao cậu ấy lại ở đây?!?!? Nhất là vào thời điểm này!!!
Cậu tức tốc chạy ngay tới nơi xảy ra biến dị. Lũ quái đang tiến đến tấn công người đó. Cậu biết mình tuyệt đối không được để chúng động vào người của mình. Rút ra thanh kiếm bên hông,cậu lập tức lao đến hạ ngục lũ quái.
May mà vẫn kịp!
Cậu chạy đến mức khi nhận ra cơ thể đã mệt lả,miệng thở hồng hộc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lũ quái ngã rạp xuống đất
Chậc. Đội an ninh đâu không biết
Canh gác lũ quái và áp giải chúng là một phần của đội an ninh
Nhất định về sẽ trừng phạt nghiêm khắc.
Nghĩ vậy rồi cậu chuyển chú ý đến người phía sau mình-Tomo.
Tại sao cậu lại ở đây? Chưa đến lúc. Đây không phải nơi cậu nên đến,Tomo.
Nơi này là âm ti,chưa đến lúc Tomo xuống nơi này. Anh chưa chết. Cậu phải lập tức đưa anh về thế giới của anh. Nơi này ở quá lâu sẽ không tốt
Nói chuyện với đội trưởng phụ trách áp giải lũ quái xong cậu liền đưa anh đi. Đầu óc cậu ngay lúc này đã rất rối bời không thể để ý đến tâm trạng người phía sau. Cậu muốn ôm anh,nói nhớ anh nhưng nếu vậy thì Tomo rất khó lòng mà rời đi. Cậu tự chọn giải pháp nhanh gọn lẹ để trốn tránh vấn đề này.
Biết Tomo cũng giống mình nhưng cậu vẫn phải cố kìm nén. Nếu như giải phóng hết những cảm xúc này thì Tomo nhất định sẽ đòi ở lại. Tomo không thuộc về nơi này,anh phải đi. Chỉ là cậu không ngờ anh sẽ quay lại mà ôm cậu rồi lập tức chạy đi
Lời hứa hẹn nhau kiếp sau ấy...
Chắc khó lòng thực hiện rồi...
Cậu nở nụ cười buồn nhìn về phía cây cầu rồi xoay người rời đi
Nhưng tớ hứa với cậu, tớ sẽ đến bên cậu nhưng không phải lúc này hay kiếp sau của cậu.
Cậu rút lấy thanh kiếm bên hông mà chém đi con quái vật đang ẩn náu trước mặt.
Có những linh hồn muốn đầu thai chuyển kiếp thì phải đánh bại được bản ngã của bản thân để có thể hòa làm một với nửa linh hồn còn lại... Đừng lo,tớ tự tin mình làm được,Tomo...
.
.
.
23/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip