Chương 2: Yêu Thương Không Nói Nên Lời
Chương 2
Anh vô thức đang thấy mình chìm trong hố đen không gian một lần nữa với những người bạn của mình, nhưng cớ sao , tại lúc này đây , anh thấy một đám quái vật có mang dấu ấn của những người đã giết cha mẹ anh đang bao vây anh và trong tay họ đang cằm những cái xác đầy máu của Fye, Syaoran , Sakura và Mokona. Anh một lần nữa nổi cơn thịnh nộ , vơ lấy kiếm của một quái vật gần đó chém loạn điên cuồng , rồi bỗng dưng các quái vật đó đều bắt đầu có những biểu hiện của sự biến đổi và tất cả bây giờ đã trở thành ........ người mà anh đêm ngày muốn trở về bên cạnh bảo vệ ,công chúa Tomoyo.
Nàng ấy xuất hiện với thân tích đầy mình do anh lúc nãy đâm chém các con quái vật nhưng trớ trêu thay , các con quái vật lại chơi đùa với anh, biến dạng thành người anh yêu thương bấy lâu nay. Anh không biết làm gì , anh đứng ngơ người nhìn người con gái ấy máu chảy đầm đìa và ánh mắt gượm buồn của nàng ấy , đôi môi nàng ấy thốt ra " Kurogane..." rồi nàng biết mất. Anh hoảng sợ và sau đó đã thức giấc.
Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo cất lên khi anh đang bàng hoàng mình đang ở đâu. Không cần quay mặt nhìn , anh cũng nhận ra đó là ai. Điều anh rất muốn lúc này là được hỏi hang cô dạo này có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, có ai bảo vệ nàng khi nàng lên núi cầu nguyện không, ... Rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng anh không thể, anh biết rằng sự quan tâm của anh sẽ mang tai hoạ đến cho cô.Anh nghĩ thầm trong đầu rồi tự cười nhạo bản thân mang đầy lắm hiểm nguy.
Hai người nói chuyện với nhau khá lâu cho đến khi Tomoyo vui mừng biết rằng anh đã hiểu thế nào là sức mạnh thực sự . Hai người dừng ở đó và nàng đi ra khỏi phòng cho anh và Fai nói chuyện. Nhìn bóng nàng đi, lòng anh nặng trĩu nhưng anh chỉ biết làm mặt vô tình
Thời gian bên nàng có giới hạn , anh cần phải tiếp tục cuộc hành trình cùng những người bạn. Lại một lần nữa anh phải rời xa cô công chúa ấy . Trước khi đi , anh đã thề với cô bằng cả tấm lòng không như lần trước chỉ thề quoa loa. Anh nhìn nàng , cái đôi mắt ấy vẫn như ngày nào , trìu mến và tha thiết nhưng nay xuất hiện một ánh nhìn gượm buồn. Anh không giữ được cảm xúc của mình đã nhào về phía nàng , ôm chặt nàng và nói " Đợi ta về" . Nàng đã cười mỉm với anh. Và đã đến lúc anh phải rời thế giới này .
" Soma, ngươi nói xem , anh ấy bây giờ đã thay đổi rồi , đúng không?
" Dạ, thưa công chúa"
" Ta vui lắm , ngươi biết không? Ta sẽ cầu nguyện cho tất cả , đặc biệt là Kurogane , ta mong anh ấy sớm trở về " Công chúa nhìn lên bầu trời, tay chấp niệm.
Cùng lúc đó trong hố đen không gian
" Sao mặt Kuro- wanwan buồn vậy?" Mokona hỏi
"Cái con bánh bao kia, ... Hừmm... Không có gì , lo việc của người đi"
" Ohh... ba xấp nhỏ đang tương tư đến ai đó mẹ xấp nhỏ" Mokona lại trêu đùa
" Biết làm sao giờ , mẹ con mình phải sống với người đàn ông bạc bẽo này rồi" Fye hùa theo cho nhộn nhịp
" Các ngươi đúng là ..."
"Hãy đợi ta về , ta sẽ bảo vệ người, Tomoyo hime " Kurogane thầm nghĩ trong đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip