Chương 16: Trận ẩu đả của Malfoy

Thời gian trôi qua nhanh chóng cho đến buổi tối (sau khi tắm nhanh và ăn tối, cô quay lại thư viện, suýt bị bắt gặp khi lẻn vào Khu vực hạn chế lần nữa).

Đầu cô đau như búa bổ, những hình ảnh ám ảnh về ma thuật hắc ám chớp nhoáng trước mắt, và cổ thì đau đến mức cô buộc phải từ bỏ việc tìm kiếm thêm thông tin. Myrtle lo rằng nếu cô ở lại thư viện thêm chút nữa, Riddle sẽ phải quay về một thân xác gù lưng như góa phụ.

Vừa bước vào ký túc xá, thay vì sự yên tĩnh như cô mong đợi, Myrtle bắt gặp bọn con trai đang chơi bài và uống rượu. Cô chẳng nói một lời, chỉ ném túi xuống đất rồi thả người đổ rầm lên giường như một vở bi kịch trên sân khấu, miệng thở ra một tiếng rên dài. Cột sống của cô như cảm ơn vì cuối cùng cũng được duỗi thẳng một cách dễ chịu.

"Tham gia với bọn này đi," cô nghe giọng khàn khàn của Nott cất lên.

Myrtle khẽ quay đầu, liếc nhìn cậu qua khoé mắt. Cậu ta đang ngậm một ống tẩu đầy khói, phì phèo hút thuốc khiến mùi hương nồng nặc của thuốc lá vẫn len qua lớp chăn nệm, xộc thẳng vào mũi cô dù cô vẫn còn úp mặt xuống giường.

"Bọn này đang cá cược... mà phần thưởng còn thú vị hơn cả tiền đấy..."

Tiếng nôn như heo bị chọc tiết của Goyle là bằng chứng rõ ràng rằng Myrtle không nên dại dột hỏi phần thưởng của trò chơi là gì. Cô cứ nằm ngửa ra như thế cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó chọc vào tay mình. Nott, đang ngồi bệt dưới sàn, cố dúi vào tay cô một chai rượu đế lửa.

"Biến đi," cô làu bàu, khó chịu, nhưng lớp chăn dày khiến giọng nói cô bị nghẹt lại. Hoặc là Nott không nghe thấy, hoặc là cậu ta say hơn cô tưởng.

"Thôi mà, uống tí đi." Lần này là giọng Abraxas, nghe như thể anh ta đang nằm nghiêng thư giãn ở cuối giường. "Phần thưởng thì chẳng đáng gì... nhưng trò chơi thì vui phết..."

"Phần thưởng chẳng đáng gì á?" Nott nhại lại, giọng nói của cậu ta cho thấy những lời này xúc phạm đến cậu ta. Nhưng rồi ánh mắt cậu ta sáng lên một sự hiểm ác đáng ngờ. Cậu ta rút tẩu thuốc ra khỏi miệng, hét lên: "Malfoy! Mày không biết tao đang có gì trong tay đâu!"

"Cái gì thế?" Goyle tỏ ra hứng thú. "Đừng nói là cái tấm ảnh lần trước mày khoe đấy nhé."

"Ohoho!" Nott vỗ tay rồi lầm bầm một câu Accio khe khẽ. Cái máy ảnh bật nắp rương và bay thẳng vào tay cậu ta, và cậu ta bắt đầu lật lật cuộn phim, tìm một khung hình cụ thể nào đó trong cuộn phim. "Ha ha, Malfoy! Tao quên béng mất vụ này!"

"Râu của Merlin, nói đại ra đi," Abraxas gắt. Myrtle thầm chắc rằng nếu mình rút đầu khỏi chăn và nhìn anh ta, cô sẽ thấy vẻ mặt thờ ơ kiêu kỳ kiểu quý tộc, dù giọng nói đã lộ rõ chút lo lắng pha lẫn bực bội. "Hay mày lén chụp lúc bọn tao đang thay đồ ở sân Quidditch? Tao lúc nào cũng nghi mày mê Goyle lắm mà."

Tiếng phì cười của Myrtle bị chặn lại bởi lớp chăn dày đè lên miệng.

"Chờ chút, tao sẽ khiến mày nhớ gia đình thân yêu của mày tới phát khóc," Nott thì thầm, lại ngậm tẩu thuốc vào miệng. Giọng điệu của cậu ta khiến câu nói nghe càng mờ ám hơn. "Ha!"

"Đưa tao coi với," Goyle hối thúc, giọng lộ rõ sự sốt ruột, cho đến khi cậu ta đột ngột nín bặt. Một sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng lách tách của lửa cháy trong lò sưởi, và bầu không khí bỗng đặc quánh đến mức Myrtle cũng phải rời khỏi giường, hé đầu ra nhìn.

"Ôi trời đất... Malfoy..." Goyle lắp bắp.

Trên mặt Abraxas thoáng qua đủ loại cảm xúc khi hàng loạt kịch bản tồi tệ nhất hiện lên trong đầu anh ta. Vai anh ta căng cứng, các ngón tay bóp chặt bộ bài trong tay, còn môi thì mấp máy như chờ đợi cú sốc sắp giáng xuống.

"Nott!" Goyle sặc cả ngụm rượu cậu ta vừa uống. "ĐỒ BIẾN THÁI!" cậu ta gầm lên cười như điên, ngửa cổ ra sau mà cười rũ rượi. "Mày đúng là huyền thoại, thiệt đó... chơi cú này với bạn mày thì đúng là đồ sát gái máu lạnh!"

Cậu ta vẫn cười, phớt lờ khuôn mặt tái mét của Abraxas. Myrtle ngó qua vai để nhìn mấy đứa con trai đang tụ tập sát giường cô, rướn người lên cố nheo mắt để nhìn rõ tấm ảnh.

Ban đầu cô không biết mình đang nhìn gì, nhưng chỉ sau vài giây, sự thật trần trụi đập mạnh vào cô đến nghẹt thở. Trước mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng, bộ ngực đầy đặn nảy lên nảy xuống nhịp nhàng trong bức ảnh. Lí do khiến cho bộ ngực quyến rũ đó chuyển động đầy kích thích như vậy nằm ngoài bức ảnh và Myrtle thà không tưởng tượng còn hơn. Chỉ riêng việc nhìn thấy cặp chân thon dài cùng đầu gối trần trụi cong lên một cách khiêu gợi và đầy mời gọi, cũng đã quá đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhận ra vẻ mặt chết trân của Myrtle, Abraxas bật dậy và giật tầm ảnh khỏi tay Nott. Anh ta đưa lên trước ánh sáng, nhíu mày xem xét.

"Có gì mà mày cười dữ vậy, Goyle?" anh ta hỏi, giọng căng thẳng. "Đó là ai?"

Lần này đến lượt Nott phá lên cười như kẻ mất trí.

"Ôi, Malfoy ơi là Malfoy..." Goyle đứng dậy, với một tiếng lạch cạch đặt chai rượu rỗng lên bàn đầu giường, rồi vỗ mạnh lên vai Abraxas. "Nhìn kỹ đi. Mặt thì hơi mờ và không hiện rõ trong ảnh, nhưng tao nghĩ mày nên nhận ra huyết thống của mình chứ nhỉ?"

Abraxas hạ bức ảnh xuống một chút rồi lại dí sát vào mắt. Chỉ vài giây sau, sắc mặt anh ta trắng bệch như thể ai đó vừa rút sạch máu khỏi người. Bị ánh mắt đó của anh ta đè nén, cả căn phòng chìm vào im lặng đến mức Myrtle nhận ra mình đang nín thở.

"Khi nào?" Anh ta khẽ rít qua kẽ răng.

Goyle xoa mặt, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Nott, người lúc này đã say khướt tới mức không nhận ra cơn bão đang kéo đến. Abraxas liên tục nắm chặt tay rồi thả ra, mạch máu trên cổ thì giật giật theo nhịp tim mỗi lúc một dồn dập.

" Mày biết rõ là khi nào rồi còn gì." Nott đáp, cái giọng thách thức đến mức như muốn ăn đấm. "Nhưng nếu mày muốn nổi đóa, thì nên nổi đóa với Tom ấy..."

Mắt Myrtle suýt thì rớt khỏi hốc mắt khi Abraxas quay phắt lại nhìn cô. Nhanh như thể ai vừa quất roi vào mặt, mà đúng là Myrtle có cảm giác bị tát thẳng vào mặt thật. Cô hé môi định nói gì đó, nhưng chẳng phát ra được âm nào.

"Tại sao?" anh ta lẩm bẩm. "Tom có ​​liên quan gì đến chuyện này?"

"Mày cũng ở đó mà." Nott rên rỉ, trợn mắt như một nữ hoàng drama.

"Mày đã thấy chị mày đong đưa Tom thế nào mà. Chị ta suýt thì nhảy tót lên người cậu ấy ngay trước mặt tụi này luôn. Tao đâu có cưỡng lại được. Thật ra, nếu nghĩ kỹ thì tao phải là mình là nạn nhân mới đúng... Lúc đó tao mới có mười sáu, chỉ là một đứa trẻ non nớt, còn chị ta thì... một người phụ nữ trưởng thành, chín muồi, thèm khát vô độ, lại còn vừa bị Tom đá nên càng thiếu kiềm chế...

Abraxas lao vào cậu ta như tia chớp, túm cổ áo và lôi cậu ta dậy, dồn cậu ta vào sát tường. Nott chớp mắt lơ ngơ, ánh mắt đờ đẫn chẳng hiểu tại sao mình lại đột nhiên lại đứng.

"MÀY ĐÃ LÊN GIƯỜNG VỚI CHỊ GÁI TAO? NGAY TRONG NHÀ TAO?!!" Abraxas gầm lên như sấm.

"Chính xác thì...' Nott lau vệt nước miếng dính trên mặt bằng một nụ cười ngu ngơ, "là chị ta lên giường với tao. Lúc đó tao yếu lòng, rồi bị mê hoặc bởi những đường cong nở nang của chị ta. Mày không thể trách tao được, anh bạn à. Ai mà không muốn thấy ngực của Amara Malfoy nổi tiếng chứ?

"Tom thì không." Abraxas ghì cậu ta mạnh hơn vào tường, càng khiến Nott cười toe toét." Được thôi. Tin tao đi, lần tới khi có cơ hội đặt chân vào cái dinh thự lố bịch của nhà mày, tao sẽ ngủ với mẹ mày đấy, Nott. Và đừng lo, tao sẽ chụp lại từng tư thế tao "chơi" với bà ấy, mày hiểu chưa?

Goyle sặc một tiếng, nửa là vì sốc, nửa là vì đang nghẹn vì cười.

"Tao tưởng mày sẽ nhắm đến bố nó cơ?"

Abraxas đột ngột buông Nott ra, người ngã xuống sàn như một bao khoai tây, và tiến về phía Goyle. Nhưng Goyle không hề tỏ vẻ sợ sệt trước lời đe dọa thầm lặng này, không phải vì cậu ta say mà đơn giản vì cậu ta to tổ bố. Dù Abraxas cao ngang cậu ta, nhưng so với cái khối cơ bắp di động là Goyle thì Abraxas như cây tăm với khúc gỗ lim.

"Mày nói gì đấy?"

"Mày nghe rồi đấy, Malfoy. Thôi thì khai sáng cho tụi này đi, chứ đồn đoán mãi mệt lắm rồi. Mày có phải là một thằng gay không?"

Từ "gay" vừa thốt ra, Abraxas giật mình lùi lại như bị ăn một cú bạt tai. Anh ta liếc nhìn Myrtle đang ngồi im bặt trên giường, mặt đơ ra như tượng vì không tin nổi vào cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt mình.

"Mày nghĩ tao là gay chỉ vì tao không hứng thú với quần lót của lũ máu bùn, đúng không?" Giọng Abraxas tràn đầy khinh bỉ. "Như mày tưởng tượng đấy, không phải ai trong chúng tao cũng đem danh dự gia tộc ra lau giày đâu, Goyle. Tao không bao giờ đụng tới một máu bùn nào hết, nhìn thôi cũng thấy bẩn. Với tao, chúng nó như gia tinh, mà ít ra tụi gia tinh còn hữu dụng."

"Ừ ừ, câu đó mày nói rồi mà," Goyle phẩy tay, mặt tỉnh bơ. "Tụi tao biết mày khinh tao với Nott vì tụi tao đôi khi có chút vui vẻ với tụi máu bùn. Vấn đề là, mày cũng có ngủ với mấy đứa thuần huyết đâu."

Abraxas khịt mũi đầy bực dọc, nhưng Myrtle thấy rõ một phần tự tin trong anh ta đã biến mất. Trong thoáng chốc, cô thầm mong những điều kinh khủng nhất cho anh ta vì mấy câu phát ngôn kinh khủng về phù thủy sinh ra từ Muggle kia.

"Con gái thuần chủng không lên giường trước khi cưới, Goyle à."

"Không,' Nott chen vào, vừa mới lảo đảo đứng dậy. "Nhưng tụi nó vẫn bú rất nhiệt tình. Cyrilla Rosier chẳng hạn..."

Cậu ta nhắm mắt lại, cắn môi dưới như thể đang hồi tưởng lại mấy "kỳ tích huy hoàng" của nàng Cyrilla đáng kính.

"Cyrilla cũng giữ trinh cho chồng đấy, nhưng chỉ... một lỗ thôi mà..."

Goyle cười khinh khỉnh còn Myrtle thì chết lặng, chờ đợi thiên thần đưa cô lên Thiên đường.

"Chắc mày cũng biết cái lỗ đó rõ lắm ha, Malfoy?" Goyle cười nham hiểm. "Mày chịch thằng nào trong đó hay để thằng nào chịch mày?

"ĐỦ RỒI!" Myrtle cố gắng vãn hồi tình hình, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Cô nghiến răng, đổi sang giọng điệu đe dọa hơn. "Goyle, mày đi quá giới hạn rồi đấy!

Cuối cùng Goyle cũng nhận ra có người ra lệnh cho mình, nhưng Abraxas đã có những quyết định khác. Anh ta lao vào Goyle, đấm thẳng một cú vào quai hàm vuông chằn chặn của cậu ta. Goyle lập tức túm cổ áo anh ta, kéo bật ra sau. Hai người va vào bàn đầu giường, làm cái đèn bàn rơi xuống lạch cạch, rồi cả hai ngã bật lên giường. Chưa dừng lại, họ lại lăn sang mép bên kia và ngã nhào xuống đất tiếp.

"Đây là thứ mày muốn hả, Malfoy?" Goyle thở hồng hộc, vừa cười khùng khục. Hắn không ngờ Abraxas lại khỏe tới vậy. "Đánh nhau với tao làm mày hưng phấn hả?

Thay vì đáp lời, Goyle lãnh luôn cú đấm vào bụng dưới. Điên tiết, cậu ta túm lấy Abraxas, đập đầu anh ta xuống sàn. Tiếng rên, tiếng đấm, tiếng cơ thể va đập ngày càng dữ dội, khiến Myrtle bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Cô xô Nott ra, tên này còn đang cười khặc khặc như thể coi kịch hay và chộp lấy tay Goyle đang giơ lên chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng Goyle giật tay ra một cách dễ dàng, và "rắc!" một cú đấm gãy mũi Abraxas.

"Depulso!" Myrtle hét lên, rút đũa phép. Goyle văng ngược vào tường đối diện, làm gãy luôn một chân giường bằng cơ thể như ngọn núi di động của mình. "Malfoy...?

Cô định hỏi anh ta có ổn không, nhưng nhìn gương mặt bầm dập của anh, cô nghẹn lại. Hàm dưới trật khớp, máu mũi chảy ròng ròng, và dưới sàn cô thấy... hai cái răng. Dạ dày cô lộn nhào chỉ vì hai mẩu răng đó.

Cô nắm lấy cánh tay anh và cố gắng đỡ anh lên, nhưng cơ thể anh vẫn mềm nhũn vì choáng váng. Cô thở hổn hển vì gắng sức, kéo anh lên giường và hét lên:

"Cút ra ngoài! Cả hai đứa!"

Goyle giơ tay đầu hàng, Nott thì vẫn còn cười nham nhở, và cả hai biến ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Abraxas lắc lư qua lại, rồi khạc máu ra sàn, tiện thể nhổ ra một cái răng hàm.

"Episkey!" Myrtle rùng mình khi nghe tiếng "rắc" của tiếng xương mũi gãy được nắn lại, rồi tiếng "phụp" khi khớp hàm về đúng chỗ cũ. "Merlin ơi, tại sao cậu lại lao vào Goyle cơ chứ!?

Abraxas khẽ nghiêng đầu, một động tác mơ hồ không rõ là gật hay lắc, vẫn còn phải dựa vào Myrtle để không ngã lăn ra sàn. Anh ta cứ chớp mắt liên tục như thể có mấy vết đen đen đang bay lượn trước mặt.

Nhìn anh ta thảm hại đến mức Myrtle cảm thấy cắn rứt cả lương tâm vì những lần từng muốn nguyền rủa anh mỗi khi anh ta nói từ "máu bùn". Sao cô có thể tàn nhẫn thế nhỉ? Rốt cuộc thì, ngay lúc này đây, anh ta cũng chỉ đang cố bảo vệ bản thân thôi mà!

"Tôi sẽ chữa cho cậu, được chứ." Cô nói, nhẹ nhàng bóp vai anh ta để trấn an. Với một cái vung đũa, cô triệu hồi quyển sách sơ cứu từ giá sách trên tường. Lật lật mấy trang, cô lầm bầm vài câu thần chú chữa lành và máu mũi cũng ngưng chảy.

"Cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Ừm... chắc là ổn... nó đập tôi một cú ra trò nhỉ..."

"Ra trò á? Nó đấm bay ba cái răng của cậu đấy."

Myrtle cắn lưỡi để khỏi hét lên. Cô cố niệm một bùa làm sạch một cách nhẹ nhàng để lau vết máu trên mặt anh ta, nhưng Abraxas vẫn rụt lại như thể bị kiến cắn khi cô lau mắt trên mặt hắn, để lộ vết rách sâu ở môi dưới.

"Goyle đúng là đồ khốn nạn bạo lực."

Abraxas có vẻ muốn nhún vai, nhưng kết quả là anh ta gục hẳn về phía trước. Nếu Myrtle không nắm lấy tay anh ta thì có lẽ giờ này anh ta đã nằm đo sàn thêm lần nữa rồi. Cô cuống quýt lật sách, lần này là để tìm kiếm một câu thần chú chữa lành khác.

"Vulnera Sanetur." Cô lẩm bẩm. Cô niệm lại lần hai để vết thương khép miệng hẳn.

"Bây giờ thì sao? Đỡ chưa? Hay tôi đưa cậu lên bệnh xá luôn nhé?"

"Cái thằng Goyle chết tiệt... Để tôi bắt được nó... Tôi sẽ cho nó biết tay..."

"Đừng có đụng đến nó nữa." Cô lắc vai anh nhắc nhở. Abraxas ngẩng lên, ánh mắt bối rối. Khi anh ngồi lắc lư trên giường, chịu sự chăm sóc của cô, anh trông giống như một đứa trẻ vô hại.

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta để cậu ta bớt chọc cậu, nhưng cậu cũng đừng có khiêu khích cậu ta nữa, nghe chưa?" Cô thở dài thườn thượt. "Và tốt nhất là cậu nên kiếm lấy một cô bạn gái đi."

"Gì cơ..."

"Gì với chả cơ. Tóm lại là kiếm bạn gái, rồi để Goyle với Nott thấy hai người hôn nhau vài lần."

Cô ra lệnh cho anh ta. Dù biết rằng lời khuyên này hơi tệ với cô gái kia, nhưng cô thà vậy hơn là phải làm khán giả cho một trận đánh hội đồng lần nữa.

"Sau một thời gian thì cậu có thể viện cớ là cô ta phiền hay gì cũng được."

"Nhưng tôi không muốn..."

"Malfoy!" cô nghiêm mặt như thể đang dạy một đứa trẻ mẫu giáo nghịch ngợm. "Cậu phải làm! Nếu không hai đứa kia sẽ không tha cho cậu đâu."

"Không." Giọng anh ta bỗng nghiêm túc, rồi nhanh chóng chuyển sang tuyệt vọng. Anh ta cúi đầu, tựa trán vào bụng Myrtle, hai ngón tay móc vào đai quần cô.

"Không. Tôi muốn hôn cậu cơ."

Cô nhắm mắt lại. Tim đập thình thịch. Cô luồn bàn tay của Riddle, gầy guộc và lạnh lẽo, vào mái tóc trắng sữa của Abraxas, nhẹ nhàng chải xuống. Trong lòng cô chỉ mong anh ta đừng hiểu nhầm cử chỉ này là sự đồng ý. Cô chỉ muốn an ủi anh ta một chút thôi, nhưng cô cũng sợ mình sẽ yếu lòng đến mức sẵn sàng an ủi anh theo cái cách mà anh muốn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mất nụ hôn đầu trong một thân xác không phải của mình.

Cô cố không nghĩ tới chuyện Riddle sẽ phản ứng ra sao nếu biết vụ này. Cô đã nhúng tay quá sâu vào mối quan hệ giữa hắn và Abraxas hơi nhiều rồi...

"Tôi nghĩ cậu bị chấn động não rồi đấy," cô thận trọng nói, tránh xa anh. Cô quay đi để tránh nhìn vào đôi mắt xám của anh, trong đó hiện lên một nỗi buồn, rồi ném quyển sách lên giường.

"Trong này không có cách mọc lại răng mới, nên dù gì cậu cũng phải lên bệnh xá."

Cánh cửa ký túc xá hé mở một cách cẩn thận. Khi thấy Avery ló đầu nhìn vào, Myrtle lập tức dùng giọng điệu ra lệnh và nói:

"Đưa Malfoy lên bệnh xá. Cậu có thấy cái thằng đầu bò Goyle đâu không?

"Ừ... Nó đang ở phòng sinh hoạt chung."

"Được rồi."

Avery vội vàng đỡ Abraxas ra khỏi ký túc xá, còn Myrtle thì nán lại một chút trước khi đi theo họ xuống hành lang. Phòng sinh hoạt chung vào giờ này đáng lẽ phải vắng tanh, nếu không có Nott đang vắt vẻo trên ghế sô pha và Goyle nằm ườn trong chiếc ghế bành, cả hai lập tức câm như hến khi thấy cô bước vào.

"Ồ, không chạy trốn với cái đuôi cụp xuống à?" Cô lướt mắt qua hai đứa, giọng mỉa mai. Nott bỗng tỉnh táo hơn, dù đang lồm cồm muốn đứng dậy thì cũng đông cứng tại chỗ. Goyle thì co rúm người lại. "Hay lắm. Tôi có chuyện muốn nói."

Goyle phát ra một tiếng gầm gừ, cố làm bộ mặt cứng cỏi, nói một cách phòng thủ.

"Là nó ra tay trước mà. Cậu thấy rồi còn gì.

"Ừ, cậu ta là người ra tay trước."

Myrtle đồng ý, giọng vô cảm, tay đút túi quần.

"Tôi thực sự phát ngán với mấy người rồi, nhưng ít ra Malfoy còn đang cố làm được chút việc gì đó, khác với hai người. Hai người thì chỉ làm lãng phí không khí và bắt tôi phải nghe mấy câu chửi bới thô lỗ hằng ngày."

Cô ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào họ, rồi nói tiếp.

"Tôi tưởng chuyện này đơn giản lắm cơ, nhưng đã đến mức tôi phải giải thích cho rõ ràng thì nghe cho rõ đây: hai cái bộ não trơn nhẵn không nổi một nếp nhăn của các người không đủ trình để so với mức độ hữu dụng của Malfoy đối với mục tiêu của Hội Hiệp sĩ."

Cô im lặng, quan sát phản ứng của họ. Myrtle chẳng biết Hội Hiệp sĩ quái quỷ này là gì, nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên này, Goyle và Nott lập tức như bị tạt một xô nước lạnh tỉnh cả người. Rõ ràng là cái hội này không phải thứ có thể đùa được.

"Giơ tay hay vung đũa lên chống lại Malfoy là ngang với tấn công người cấp trên." Cô kết luận.

Gương mặt cau có của Nott nói lên tất cả, nhưng ánh mắt thì nhìn xa xăm như thể đang miễn cưỡng chấp nhận thực tế. Goyle thì rõ ràng đang muốn thách thức cô bằng ánh mắt hằn học, mỗi lần nghiến răng là gân cổ lại giật giật thấy mà ớn. Myrtle mất một lúc mới đủ lý trí để che dấu sự lo lắng.

Goyle không nói gì. Cậu ta chỉ khẽ gật đầu, mặt nhăn như thể việc thừa nhận một "thằng gay" giỏi hơn mình là điều sỉ nhục phẩm giá của cậu ta. Dù vậy, ậu ta vẫn giữ im lặng khi Myrtle quay gót, bước lên cầu thang rời khỏi phòng sinh hoạt.

Sự mệt mỏi vẫn đè nặng trong người cô, nhưng cô chẳng muốn quay lại cái phòng ký túc đầy mùi khói thuốc lá đó, càng không muốn gặp lại Malfoy, người chắc đang trên đường từ bệnh xá về và thể nào, sau cơn chấn động não vừa rồi, anh ta cũng sẽ đi lượn quanh phòng như quý tộc bị tổn thương lòng tự trọng.

Mà thôi, lần này thì anh ta có lý do để làm vậy thật. Nhưng sau hơn một tuần sống trong thân xác của con trai, Myrtle thà nghe Donna, người có độ ghen tuông mãn tính lải nhải cả ngày, hay bị Olivia xỉa xói, còn hơn phải dính lấy hội quý tộc thuần chủng này.

Nghe thì vô lý, lố bịch, thậm chí có phần dở hơi, nhưng hoàn toàn là sự thật. Myrtle bỗng thấy nhớ Olivia khi cô ta ngáng chân cô (cả nghĩa đen lẫn bóng), nhớ từng nụ cười đểu khi cô ta được điểm cao hơn, từng trận khẩu chiến gay gắt đến mức muốn ném ghế vào nhau. Mối quan hệ giữa họ có thể độc hại thật, thậm chí hơi lệch lạc, nhưng chính áp lực ganh đua đó lại giúp Myrtle vươn lên và học hành tử tế.

Nếu không có Riddle và Olivia, cô nghi ngờ liệu bản thân có đủ động lực để vươn lên tới top cao của bảng điểm như bây giờ hay không.

Trong khi đó, mâu thuẫn giữa Nott, Goyle và Malfoy thì bắt nguồn từ thành kiến và định kiến và từ đó nuôi dưỡng sự hung hăng. Bọn họ giàu đến phát điên, sinh ra trong những gia đình thuần huyết quyền lực, và không hề quan tâm đến thứ gì ngoài việc thỏa mãn bản thân, đắm chìm trong chất kích thích, tiệc tùng, khoái lạc thể xác, đơn giản vì chẳng có ai hay điều gì ngăn họ sống kiểu đó đến hết đời. Sự nghiệp ư? Có hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống xa hoa của họ. Khi nào chán làm kẻ ăn không ngồi rồi, họ chỉ cần búng tay là sẽ có ngay một vị trí ngon nghẻ ở Bộ Pháp thuật, nhờ vào một ông chú quyền lực và túi Galleon đầy kêu leng keng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip