Chương 18: Nghiệp báo
Thứ Hai đến cùng với một bầu không khí chán chường, sương mù dày đặc và những cơn gió rít liên hồi lay động các tán cây khổng lồ của Rừng Cấm. Những học sinh xui xẻo có lịch học môn Thảo dược trong thời khóa biểu hôm nay đang di chuyển chậm chạp giữa sân trường, chật vật giữ chặt mũ và khăn choàng khỏi những cơn gió mạnh.
Cuộc chiến với thời tiết ác liệt đến mức không ai thèm cười khi một đứa trong bọn bị gió quật cho ngã ngửa. Thay vào đó, chúng túm lấy hai tay nó, kéo lê như thể những người lính trung thành đang cứu đồng đội giữa chiến tuyến bị đạn pháo của quân đức Đức nã tới tấp.
Olivia bật cười khi thấy cảnh tượng ấy. Tiếng cười khúc khích của cô nàng nghe có vẻ hồn nhiên, dù cái vẻ điệu đà quá lố kia đã khiến Myrtle phát điên suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Hornby loạng choạng bước vào thư viện, kéo theo đám bạn buôn chuyện lắm lời của mình, chiếm trọn một bàn cạnh cửa sổ, ngay sau lưng "Tom yêu quý" của nhỏ. Bọn con gái tíu tít về mấy thằng con trai và Dạ vũ Giáng Sinh sắp tới, với nỗi lo lớn nhất đời của tụi nó là không biết mặc gì cho hợp mốt.
Myrtle, dù tức muốn phát điên (cô đã đọc đi đọc lại một đoạn trong quyển sách trộm từ Khu vực Hạn chế chục lần mà vẫn không hiểu), vẫn không thể không ghen tị. Cô mơ được tán dóc với ai đó như thế, và trên hết, cô mơ rằng mình có đủ sự tự tin chỉ để lo mặc gì đi dạ vũ, thay vì lo có ai thèm rủ đi không.
Cô liếc nhìn tờ lịch bị đóng đinh bên kệ sách rồi càng nhăn nhó hơn. Cuối tuần tham quan Hogsmeade rơi đúng tuần này, nghĩa là trừ khi cô đảo ngược được vụ tráo đổi thân thể (và Riddle thì vẫn chưa có cơ hội hiện thực hóa lời đe dọa lôi linh hồn cô ra khỏi cơ thể hắn), cô sẽ vuột mất cơ hội được đi mua sắm. Dù còn lâu mới tới tháng Mười Hai, cô vẫn bị lây nhiễm bởi sự háo hức từ đám con gái ngồi sau lưng.
Myrtle tưởng tượng cảnh mình trong hình dạng của Riddle đang thử mấy chiếc váy sặc sỡ, rồi mỉm cười đầy cay đắng. Ép cái thân xác cao lều nghều này mặc mấy bộ đồ hồng phấn kẹo ngọt ngớ ngẩn sẽ mang lại cho cô một sự thỏa mãn tuyệt vời đến mức cô thật sự bắt đầu cân nhắc nghiêm túc đến việc đi thử váy.
Cô có thể trình diễn một buổi biểu diễn thời trang trong phòng tắm kế bên ký túc xá, và nếu đến một lúc nào đó cô đã quá chán cái kiếp sống thảm hại này (mỗi ngày trôi qua cô lại càng thấy chuyện đảo ngược việc hoán đổi này là chuyện viển vông), thì cô chỉ cần nhảy lên bàn giáo viên ở Đại Sảnh Đường, mặc quần tất phấn hồng và váy xòe màu hường, Riddle sẽ tự tay kết thúc nỗi thống khổ của cô ngay lập tức.
Một tràng cười khanh khách vang lên phía sau cô, rõ ràng Olivia là chủ nhân của tiếng cười ngốc nghếch ấy. Myrtle dụi mắt, hất lọn tóc xoăn khỏi trán, rồi cúi sát vào sách, mắt dán chặt vào quyển sách đang đọc.
"Chính xác luôn đó," Olivia hớn hở đáp, giọng tràn đầy mãn nguyện khi thấy mình là tâm điểm của sự chú ý. "Tớ có đem theo rồi, chỉ chờ đúng thời điểm thôi."
"Cậu không đùa đấy chứ?" Một đứa con gái mà Myrtle nhận ra là nữ sinh nhà Ravenclaw ré lên bằng giọng the thé. Cái giọng nhõng nhẽo ấy nghe một lần là nhớ cả đời. "Thật á? Cậu thật sự làm thế sao? Không tin được!"
"Có chứ sao không," Olivia đáp. Có tiếng sột soạt gì đó, rồi một vật gì đó được đặt lên mặt bàn nghe "cộp".
Myrtle suýt quay lại nhìn, nhưng cô còn một vấn đề cần giải quyết, nên chỉ cúi thấp hơn vào sách, mắt mở to không chớp mắt.
"Tớ cũng định làm ngay bây giờ, nhưng lại nghĩ tới Dạ vũ nữa. Bagshot đã mời tớ rồi."
Cả đám con gái đồng thanh.
"Ôi trời ơi! THẬT Á?"
"Và tớ đồng ý rồi, nhưng cậu biết mà, mấy chuyện này khó nói lắm..."
"Bagshot cũng đẹp trai đấy."
Myrtle nhúc nhích khó chịu trên ghế. Cô nghĩ rằng khi chuyển hết đám mụn qua cơ thể mới thì Olivia sẽ không còn nhận được sự chú ý nữa. Ai dè, cái màn giả nai tỏ vẻ là một cô nàng ngây thơ ngốc nghếch của cô ta lại hiệu quả hơn cả những gì Myrtle từng tưởng tượng. Cô hình dung cảnh tượng trong nhà kính, thay Olivia bằng chính dáng vẻ của Myrtle, còn mình trong thân thể của Riddle ừm là Riddle. Cô chắc chắn sẽ phát điên vì nhục nhã nếu phải thỏ thẻ nói về "đôi bàn tay xinh xinh" của mình trước mặt hắn và đóng vai "cô nàng ngây thơ bánh bèo".
"Đẹp thì có đẹp," một nhỏ khác xen vào với giọng điệu đầy kinh nghiệm. "Cậu ta còn có má lúm nữa chứ, nhưng vẫn là tóc vàng. Không một đứa con trai tóc vàng nào, dù đẹp cỡ mấy, có thể so được với một anh chàng tóc nâu tầm trung."
"Thôi đi bà," một đứa khác góp chuyện. "Tui mà được Bagshot rủ đi vũ hội là tui xỉu lên xỉu xuống luôn ấy chứ..."
"Bà mà được ai rủ là bà cũng đi luôn, kể cả cái tên mập ú Rubeus hay gì gì đấy," nhỏ trước đó cười khẩy.
"Bà quá đáng rồi nha!"
Một cái ghế bị đẩy bật ra, tiếng bước chân lạch cạch xuống sàn, kèm theo một tràng cười khúc khích xấu tính bị đè nén bằng cách lấy tay bịt miệng, nhưng chẳng đứa nào giấu được cái sự độc miệng hả hê ấy.
"Ôi Priscilla, đừng có tự ái thế chứ!" Olivia kêu lên đầy kịch tính. Cô ta cố tình chờ một nhịp rồi nói nhỏ như thì thầm: "Nhưng đó là sự thật trăm phần trăm đấy. Lần cuối tớ thấy nó, nó đang nhìn Peeves bằng đôi mắt lấp lánh như phủ bơ chảy."
Cả đám con gái phá lên cười ầm ĩ đến mức cái bóng dáng chim kền kền của bà thủ thư Keen lù lù xuất hiện từ góc hành lang. Dù ở khoảng cách xa, Myrtle vẫn dễ dàng nhận ra cái vẻ mặt đáng sợ ấy, cứ như có một đám mây màu lam sẫm bám chặt quanh người bà ấy vậy.
"Không ai thảm hơn Priscilla đâu," cô nàng có chất giọng nhõng nhẽo thì thầm thêm lần nữa.
"Có đấy, có đấy," Olivia chen vào. "Cái nhỏ Myrtle Warren cùng năm với tớ ấy. Nó không thể mở miệng nói chuyện với một thằng con trai nào mà không nhỏ dãi ra khỏi mép."
Myrtle siết chặt móng tay lên bìa da quyển sách, khiến cuốn sách phát ra một tiếng thở dài đau khổ như thể đang cầu cứu.
"Với lại tớ nghe nói," một cô khác lên tiếng, "Bagshot đã mời nó đến buổi họp của Câu lạc bộ Slug. Cornelia hôm đó ở nhà kính với tụi nó, hôm thứ Bảy, lúc Giáo sư Beery nhờ giúp chăm sóc đám nhân sâm. Và rồi Bagshot..."
"Philipius chỉ đang trêu đùa con nhỏ đó thôi," Olivia tiếp lời bằng giọng dửng dưng, dù Myrtle nhận ra ngay chút độc địa trong lời nói, lẫn sự ngạc nhiên ẩn giấu dưới bề mặt thờ ơ ấy. "Tớ chính là người bày cho cậu ta làm vậy đấy, để con nhỏ mừng hụt chơi."
"Thế thì coi bộ các cậu bị chơi ngược một vố rồi, vì nghe đâu nó còn chẳng thèm quan tâm tới cậu ta chút nào..."
"Ôi, Betty ơi, làm ơn đi. Cornelia toàn nói nhảm. Tớ cam đoan với cậu, Warren gần như quỳ sụp xuống chân Philipius vì quá biết ơn cơ mà, rồi cậu ta sẽ cười nhạo nó luôn."
Olivia nói câu ấy với vẻ chắc nịch đến mức cứ như thể không hề có khả năng xảy ra một phiên bản nào khác, dù phiên bản đó vừa mới được cô ta bịa ra từ.
Nếu không phải vì cái mặt đầy mụn, Myrtle đã không thể dành lấy vai diễn chính từ tay cô ta rồi.
"Philipius chết mê chết mệt tớ đấy, tội nghiệp chưa. Có khi tớ nên nhận lời đi vũ hội với cậu ta, chứ từ chối phát là lại làm chuyện dại dột cho mà xem."
Myrtle chỉ biết lắc đầu thương hại, lắng nghe một loạt lời khen có cánh giả tạo: "Cậu nghĩ cậu ta dám làm vậy thật à?", "Trời ơi, cuồng đến thế cơ à?", "Cậu quyến rũ cỡ đó luôn hả?", toàn mấy câu tung hô chẳng mấy thật lòng, chỉ khiến cái tôi của Olivia phồng lên như một con cóc.
"Tớ thì ước gì có ai đó bên Slytherin mời đi vũ hội," Betty chen vào, khi cả bọn đã bớt hăng hái bàn tán về Bagshot.
"Ai cơ?" Olivia hỏi, giọng thì vẫn đều đều như cũ, nhưng Myrtle chắc mẩm con cóc ấy đang căng người như dây cung, dù bên ngoài vẫn giả vờ không có gì.
"Ồ, không phải của cậu đâu nha," Betty cười khúc khích đầy ẩn ý. Myrtle cảm thấy như lưng mình vừa biến thành mục tiêu dưới hàng loạt ánh nhìn chằm chằm của lũ con gái.
"Tớ thích Malfoy nhất, nhìn cậu ta đúng kiểu mơ mộng luôn ấy. Nhưng mà nếu là Nott thì tớ cũng không từ chối đâu. Mulciber thì cũng tạm được... Cứ tưởng tượng mà xem, hẹn hò với một người trong số họ, toàn con nhà thuần huyết lâu đời đến mức có khi còn có lý do đòi ngôi vua hơn cả gia đình hoàng gia Windsor ấy chứ!"
"Lại nữa rồi đấy, lại mơ mộng về Bạch Mã hoàng tử rồi đấy" một giọng khác chen vào.
"Tất nhiên là tớ mơ chứ. Chắc chắn bọn họ là những quý ông hoàn hảo, khác hẳn với Bagshot, không có ý xúc phạm đâu nhé, Olivia. Các cậu có thể không muốn thừa nhận điều này vì biết cơ hội giành được trái tim của họ gần như bằng không, nhưng thực lòng ai chẳng muốn được quyến rũ bởi những bó hoa hồng, quà tặng đắt tiền, và những lời ngọt ngào như thơ thì thầm bên tai. Nếu có chàng trai nào có thể nhảy điệu valse một cách hoàn hảo ở dạ vũ sắp tới, thì chỉ có thể là họ. Chắc chắn họ được dạy từ bé đủ thứ những phép xã giao này và cách tôn trọng phụ nữ đúng mực."
Myrtle cố gắng hết sức để không phá lên cười. Cô cười không thành tiếng, cảm thấy buồn cười đến mức gần như muốn khóc. Chỉ có phiên bản Myrtle mười bốn tuổi mới đủ sự ảo tưởng để so bì với Betty lúc này.
Ôi, nếu cô có thể đưa Betty bước vào ký túc xá của những "quý ông hoàn hảo" kia, để thấy chiếc quần lót của Nott phơi đung đưa trên giá đèn, Avery thì loay hoay với cái lò sưởi bằng bốc tất bốc mùi như phóng xạ của Mulciber, và hơn hết là âm thanh kinh hoàng từ ruột già của Goyle mỗi lần cậu ta xì hơi khi ngủ thì sao nhỉ. Còn "Malfoy mộng mơ" mà Betty thích nhất ư? Không biết cô ấy sẽ nói gì khi thấy anh ta đang làm cái trò thủ dâm đồng tính luyến ái với Riddle đang ngủ bên cạnh!
Myrtle vội cúi xuống nhìn sách, cảm thấy má mình nóng rát vì xấu hổ. Cho tới giờ, cô vẫn cố không nghĩ tới chuyện của Abraxas, nhưng giờ đây, hình ảnh ấy lại hiện về trong đầu cô, rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết, mê hoặc cô bằng một khao khát tội lỗi, được nhìn thấy thứ mà anh ta đã cẩn thận giấu dưới tấm chăn kia. Cô cũng nhớ rõ cuộc xô xát đầy căng thẳng trong nhà vệ sinh, và đôi mắt anh ta lúc cô băng bó vết thương cho anh ta sau trận ẩu đả với Goyle, ánh mắt như một chú cún con đầy mong chờ.
Cô biết rõ mình không phải là người mà Abraxas thực sự để mắt đến, Myrtle vẫn không thể kiểm soát được những cơn bướm dập dờn trong bụng.
Ở một cấp độ lý trí, cô chỉ có sự khinh bỉ xen lẫn chút thương hại dành cho Abraxas, nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh ta là người đầu tiên, dù cô không hề mong muốn, là chàng trai có tiếp xúc gần gũi với cô như vậy.
Việc sống trong thân xác Riddle đã buộc cô phải rời khỏi vùng an toàn của mình nhiều lần đến mức cô không thể đếm xuể, đẩy cô vào dòng nước sâu thẳm đầy cạm bẫy của việc khám phá dục vọng bản thân. Trước kia, cô từng trải qua những đêm thao thức vì Alfred và những cái ôm thuần khiết mà họ thỉnh thoảng trao cho nhau, hay là đầu ngón tay thô ráp của cậu ấy lúc nhét tuyết vào cổ áo cô trong một trò đùa mùa đông năm ngoái...
Còn bây giờ thì sao?
Giờ đây, trong đầu cô hiện lên gương mặt trơ tráo của Abraxas, những động tác mơn trớn của bàn tay anh ta, lồng ngực nhợt nhạt, cùng đường lông mỏng màu trắng sữa chạy dọc từ bụng dưới xuống. Cô lại cảm nhận được sự kích thích của ngày hôm đó, khi trong nhà vệ sinh, anh ta túm lấy áo cô, đẩy cô dính vào tường. Khi ấy cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã vừa sợ hãi, lại vừa...
"Cậu rảnh không, Tom?"
Myrtle giật bắn mình, ngẩng đầu khỏi cuốn sách, chùi vội khoé miệng ươn uớt. Olivia đang đứng cạnh bàn cô, một đống sách tì lên hông nghiêng về một bên, ánh mắt cô nàng long lanh đầy ngưỡng mộ của tuổi mới lớn.
"Không," cô đáp, giọng khàn khàn vì xúc động.
"Tớ biết là cậu bận, nhưng chỉ một lát thôi mà." Olivia đặt sách xuống mặt bàn, rồi lục trong túi ra một gói kẹo màu tím hồng, nhét vào tay Myrtle, người vẫn còn đang sững sờ vì bất ngờ. "Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu về hôm trước, khi cậu giúp tớ làm bài luận. Nhờ những nhận xét chính xác của cậu mà tớ được điểm cao hơn đấy."
Myrtle, trong tâm trí vẫn đang quay cuồng bởi những cảm xúc chẳng mấy trong sáng, không phù hợp với một cô gái Công giáo ngoan đạo như cô. Cô gần như đã buột miệng rằng cô đã ăn cắp bài lận đó, và cuối cùng chính Riddle mới là người nộp nó cho Giáo sư Beery. Nhưng Olivia vẫn tiếp tục:
"Tớ mong là cậu thích chocolate. Đây là phiên bản cao cấp đấy, có tí cồn nữa. Tớ thì mê nhất là loại vị cà phê, có pha rượu kem kiểu Ireland." Cô nàng nhìn chằm chằm vào Myrtle, trong mắt ánh lên sự háo hức như thể mong đợi cô sẽ lập tức bóc kẹo ăn ngấu nghiến. "Chắc là cậu nghe nói đến Vũ hội Giáng Sinh rồi nhỉ?"
"Tôi có nghe qua."
"À ha, phải rồi. Thế... cậu đã·mời ai chưa?"
Khoé miệng Myrtle như muốn nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, nhưng cô kìm lại. Cô thản nhiên quăng cái hộp kẹo lên mặt bàn, rồi ngả người tựa vào ghế, duỗi tay lên chiếc ghế bên cạnh.
"Tôi thà bơi qua hồ Đen còn hơn phí thời gian cho cái vũ hội lố bịch đó," cô trả lời, kết luận rằng Riddle hẳn cũng sẽ nói điều gì đó khinh bỉ y như thế. "Còn gì nữa không, Hornby?"
"À... tớ hiểu. Tùy cậu thôi, nhưng cậu biết đấy, cậu có thể gọi tớ bằng tên mà."
"Tất nhiên là tôi có thể, nhưng tôi không làm thế."
Mặt Olivia méo xệch vì hoảng hốt. Cô nàng liếc nhìn hộp kẹo rồi lại nhìn 'Tom' trong vài giây, trước khi quay gót bỏ đi khỏi thư viện, mặt đỏ bừng đến tận mang tai vì xấu hổ, trông chẳng khác gì một củ cải đỏ.
Myrtle thong thả tận hưởng cảnh tượng Olivia xấu hổ thêm một chút nữa, rồi chợt nghĩ rằng có lẽ cô nên mời Olivia đi vũ hội. Chắc chắn sẽ khiến Olivia mừng phát khóc, cô nàng sẽ lập tức đá bay Bagshot để còn có cớ khoe khoang với lũ bạn suốt ngày hóng chuyện. Sự sung sướng đó sẽ bay biến ngay lập tức khi Riddle chẳng buồn xuất hiện ở cửa tháp Ravenclaw để hộ tống Olivia tới Đại Sảnh, tất nhiên chứng kiến cảnh tượng Olivia nhục nhã chắc chắn sẽ rất ngọt ngào nhưng toàn bộ quá trình trêu đùa con ranh này thì chắc chắn sẽ ngọt ngào hơn gấp ngàn lần. Tất nhiên, nếu Riddle mà biết thì có lẽ Myrtle sẽ bị lột da sống, nhưng cô nghĩ cũng đáng để Olivia trở thành trò cười cho cả Hogwarts.
Cô định quay lại đđc sách, nhưng lần này, thứ làm cô phân tâm không phải là đám tán chuyện ồn ào, mà chính là cái hộp kẹo màu tím hồng. Trong lòng cô vẫn giữ chút dè chừng với thứ bên trong, nên cô lấy đầu đũa phép gỡ sợi ruy-băng buộc lỏng trên nắp hộp, rồi dùng một câu thần chú mở nắp hộp lên thật chậm, như thể đang chuẩn bị chạm trán một ổ rắn độc bên trong vậy.
Hóa ra, trong hộp là socola thật. Những viên socola được sắp xếp thành hình trái tim, chờ đợi được thưởng thức, mỗi viên đều được bọc trong lớp giấy bạc lấp lánh, kèm theo một dải ruy băng ghi rõ vị nhân bên trong. Rút kinh nghiệm từ những trò chơi khăm trước, Myrtle kiểm tra cẩn thận lớp giấy gói, phòng trường hợp có bức ảnh chụp Olivia được cô ta dấu ở đâu đó. Nhưng sau mười lăm phút săm soi kỹ lưỡng, cô chẳng phát hiện được gì khả nghi.
Myrtle liếc quanh để chắc chắn không bị bà thủ thư bắt quả tang đang ăn trong thư viện. Cô lén lút nhón lấy một viên socola, giấu xuống dưới bàn rồi bóc lớp giấy bạc ra. Cô nhét cả viên vào miệng, và trong sự thất vọng lặng lẽ, cô thấy mình thích vị rượu nồng hơn cả vị socola nguyên chất ( Riddle chết tiệt, chắc là hắn đã nốc một đống đồ ngọt vì kỳ kinh nguyệt rồi). Vừa nhai nhồm nhoàm, Myrtle vừa đậy hộp kẹo lại, kéo cuốn sách ma thuật hắc ám lại gần, rồi tiện tay ném cái giấy bạc nhàu nát lên mặt bàn.
Từ khoé mắt, cô bắt gặp một chuyển động bên trong miếng giấy bạc nhàu nát mà cô đã ném lên mặt bàn. Ban đầu cô tưởng là ánh sáng phản chiếu, nhưng sau vài giây, cô liền vuốt thẳng miếng giấy lại trên bàn. Cổ họng cô nghẹn lại khi nhìn thấy bức ảnh nhỏ nhàu nát hiện ra. Trong ảnh, Olivia, thời chưa bị mụn, đang duyên dáng cười với ống kính, chớp chớp hàng mi một cách điệu đà rồi giơ tay vẫy vẫy một cách e lệ với người xem ảnh.
Myrtle định thọc tay vào họng để nôn ngược viên kẹo vừa nuốt, nhưng các cơ bắp của cô, bị tê liệt bởi thứ tình cảm ngọt ngào đến phát ói, chỉ lặng lẽ buông thõng xuống xuống hai bên ghế, chẳng buồn kháng cự.
Trong đầu cô không còn chỗ cho điều gì khác ngoài thứ đam mê đang ăn mòn tâm trí cô như axit, ngọn lửa của thứ tình yêu ám ảnh thiêu đốt từ bên trong, và chỉ còn duy nhất một cái tên vang vọng không ngừng trong cô: "Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia..."
Và cái tên đó tuôn ra từ đôi môi cô, thì thầm như một lời kêu gọi mê đắm, rồi hoá thành tiếng rên rỉ đầy thất vọng khi cô nhìn quanh mà chẳng thấy bóng dáng người thương đâu cả.
Cô ấy đâu rồi? Tại sao lại rời đi? Myrtle không thể sống thiếu cô ấy!
Cô bật dậy khỏi ghế như lò xo, chẳng mảy may bận tâm đến ánh nhìn sửng sốt của vài học sinh xung quanh. Ban đầu cô phóng về phía cửa ra, nhưng rồi đột ngột quay lại, vớ lấy hộp socola. Cô không thể để lại bằng chứng tình yêu của nữ hoàng trong trái tim mình được!
Myrtle chạy băng qua hành lang như thể vừa bị thần Tình Ái bắn trúng, nhình vào từng phòng học mà cô chạy qua, hối hả như một kẻ điên, lao từ chỗ này sang chỗ khác, nơi những cơn gió lạnh táp vào mặt cô như những cú đấm của đám tình địch ganh tỵ. Mãi đến khi chút lý trí cuối cùng quay lại, cô mới dừng bước.
Cô định làm gì cơ chứ? Tất nhiên là đến gần Olivia nhất có thể, để tỏ tình, để cho cô ấy biết tình yêu bất diệt của cô, để hôn lên đôi môi xinh xắn ấy, bao quanh bởi mấy vết mụn đỏ tấy... Nhưng sao cô lại có thể quên điều quan trọng nhất? Những lời tỏ tình của cô sẽ còn có nghĩa gì nếu cô quỳ dưới chân nữ thần, nàng Discordia hào phóng, với tay không, trong khi Olivia đã tặng cô những viên kẹo tuyệt vời thế kia?
(Trong thần thoại La Mã , Discordia là nữ thần của xung đột và bất hòa.)
Vẫn đang chống chọi với những cơn gió hung hãn trong sân vắng, Myrtle trốn vào một góc của dãy hành lang vòm và lôi đũa phép ra khỏi túi xách. Cô thi triển đủ thứ thần chú kỳ diệu, nhưng chẳng có cái nào khiến cô hài lòng, vì nó chưa đủ hoàn hảo cho một người đẹp như Olivia. Và rồi tinh thần sáng tạo thổi vào cô, và cô đã triệu hồi một bó hồng có màu đỏ đen lộng lẫy, còn nỗi sợ hãi đầy hoang tưởng thì xúi cô thu nhỏ lại và nhét vào túi quần. Cô sẽ không tha thứ cho bản thân nếu một tình địch nào đó bắt chước ý tưởng và cũng tặng Olivia món quà tương tự.
Myrtle lôi một cuộn da dê và cây lông ngỗng ra khỏi túi, nghe thấy những lời van nài tuyệt vọng vang lên theo tiếng gió: "Olivia, Olivia, Olivia!", rồi bắt đầu viết. Sau vô số lần thử (và một cái liếc xéo đe doạ về phía cơn gió vừa hét lên "Của tôi, của tôi, của tôi!"), cô quyết định vứt bỏ hết những lời lẽ dịu dàng, thay vào đó để ngòi bút tuôn trào từ sâu thẳm bên trong nỗi ám ảnh của mình.
Khi Myrtle đang lau giọt nước mắt vì xúc động, thì kẻ thù đích thực lộ diện: chính là cơn gió. Với một cơn giật tàn bạo như có ý đồ, nó giật phắt tờ giấy da khỏi tay cô, rồi cuốn nó lăn lóc trên thảm cỏ mọc quanh sân.
Myrtle lập tức lao theo như một chú chó săn. Cô luồn lách qua hàng cột trên hành lang, nhảy bật lên như một tầm thủ đang truy đuổi trái Snitch, và sẵn sàng ngã lăn xuống đất bất cứ lúc nào. Tờ giấy bay về phía đài phun nước nơi mấy con cá heo đang uốn éo múa may (liệu bọn chúng cũng giơ cái vây nhầy nhụa ra để tán tỉnh Olivia không?!), nên cô không chần chừ mà leo thẳng lên đó. Một bàn chân cô trượt trên phiến đá còn ướt vì cơn mưa chiều, và Myrtle ngã dúi dụi. Cú tiếp đất khiến làn nước lạnh buốt pha lẫn rong rêu bắn tung tóe lên khắp nơi.
Cô gầm lên đầy tức tối khi nhìn tờ giấy da bị gió cướp mất. Nếu muốn cô muốn chắc chắn giành được tình yêu của Olivia, cô phải hành động ngay bây giờ, ngay lập tức. Myrtle liền nhảy ra khỏi đài phun nước, túm lấy chiếc túi cô để dưới mái vòm và nhanh chóng tìm được cây đũa phép nằm gần đó.
Cô chẳng còn mảnh giấy da nào nữa; may mắn thay, cô lục thấy một tờ giấy, được gấp làm bốn trong túi áo choàng. Nó ướt sũng, nhưng Myrtle xử lý chuyện đó bằng một câu thần chú, rồi cặm cụi viết lại bài thơ thêm lần nữa.
Cô kiểm tra từng ngóc ngách trong sân lần cuối, nghĩ rằng Olivia có thể đang ẩn nấp đâu đó, rồi tiến vào lâu đài qua cánh cổng chính. Đám học sinh ngoái nhìn cô đầy tò mò, chắc chắn họ biết thừa cô đang định làm gì, nên Myrtle chỉ càng bước nhanh hơn.
Cô đi ngang qua những nhóm học sinh đang tụ tập buôn chuyện, tự hỏi rằng tại sao họ lại tụ tập một cách đáng ngờ như vậy (chẳng lẽ tất cả đang đợi Olivia xuất hiện?).
Bất cứ tiếng cười nào mà cô nghe thấy, cô cũng cho rằng đó là đang cười nhạo mình (chắc bọn họ thấy buồn cười trước ngọn lửa khao khát rực cháy trong tim ta dành cho Olivia!), và bất kỳ đoạn hội thoại nào lọt vào tai cô cũng đều là về người con gái cô yêu đến chết đi sống lại (liệu họ có đang bàn tán về nét tinh nghịch đầy chất thơ của Olivia?).
Cô biết họ đang cố làm cô phân tâm, khiến cho việc tỏ tình của cô trở nên khó khăn hơn, nên cô chạy gần như bán sống bán chết qua các hành lang, mắt đảo liên tục như thể Olivia có thể nhảy ra từ một bộ áo giáp, khung tranh hay cả một chậu cây đã chết vì phân rồng cũng nên.
"Đứng lại."
Dù Myrtle quay ngoắt lại ngay lập tức, trong tâm trí cô, khoảnh khắc đó như kéo dài đến vô tận, cô tưởng tượng ra bóng dáng người thương, khao khát được nhìn thấy gương mặt ấy, được chạm tay vào làn da ấy, đôi môi ấy, mềm như thể bước ra từ một giấc mơ...
"Warren."
Riddle tóm lấy khuỷu tay cô và lôi cô vào một căn phòng trống. "Giải thích xem rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì vậy?"
"Không đời nào, cậu sẽ ăn cắp ý tưởng của tôi!" Myrtle vùng ra khỏi hắn và định tiến ra cửa, nhưng cánh cửa đóng sầm lại như thể có phép thuật, dù trên tay Riddle không hề có đũa phép.
"Tôi biết mà! Cậu cũng mê mẩn cô ấy!"
"Mê ai cơ, cho hỏi cái?"
"Cậu biết rõ là ai mà! Đừng có giả nai! Cậu nhốt tôi ở đây để tôi không thể tỏ tình với cô ấy!" Myrtle vừa rút đũa phép ra khỏi áo choàng, thì nó đã bị giật bay khỏi tay và bay vút thẳng về phía Riddle.
"Đó là hành vi phạm pháp đấy!" Cô hét lên
Hắn ta cười toáng vào mặt cô (theo cách Myrtle diễn giải thì chỉ cần khoé môi hắn hơi nhếch lên một chút thôi là đủ để coi là giễu cợt rồi), thế là cô nhảy bổ tới, ghì chặt hắn vào tường. Riddle cố vùng vẫy, nhưng Myrtle đã nắm chặt vạt áo sơ mi và nhấc bổng hắn lên dễ như bỡn, đến mức hai chân hắn lủng lẳng cách mặt đất một cách thảm hại.
"Cậu biết cô ấy đang ở đâu!"
"Cô ta đã đánh bại cậu, nhỉ?" Riddle nói, giọng khá thản nhiên dù tình huống đang leo thang chóng mặt. "Người cậu yêu là ai thế, Myrtle? Một trong đám con gái nhà Slytherin à? Lestrange? Rosier? Không phải à?" Hắn ta lấy thứ gì đó trong túi ra, nhưng Myrtle vẫn không rời mắt khỏi hắn. Riddle đảo mắt như thể đang đọc cái gì đó, rồi cuối cùng nói:
"À. Hornby."
"Olivia!" Myrtle hét toáng lên và bất nhở thả hắn xuống khiến Riddle suýt ngã ngửa vì không kịp lấy thăng bằng.
"Cậu gặp cô ấy rồi à? Cô ấy đâu? Cô ấy có nói gì về tôi không? Cô ấy có đi Vũ hội Giáng sinh với tôi không?" Gương mặt Myrtle nhăn lại vì tuyệt vọng.
"Ôi không..." cô thì thầm. "Trả đũa phép cho tôi! NGAY LẬP TỨC! Tôi phải xử lý tên Bagshot!"
"Bagshot thì liên quan gì?" Riddle hỏi, giọng điệu vừa bực tức vừa chán nản, chỉnh lại chiếc áo nhàu nát.
"Còn hỏi à! Nếu thằng đấy muốn đưa cô ấy đi dự dạ hội, thì phải chiến đấu với tôi để giành được đặc quyền đó!"
"Tôi có thính lực khá tôi, cậu không cần phải gào lên đâu," hắn lầm bầm, như thể lời nói của mình có chút giá trị vậy. "Ở đây đợi đi, tôi sẽ lôi Hornby đến cho cậu."
Mắt Myrtle nheo lại thành hai khe hẹp đầy ngờ vực.
"Tôi sẽ sai Malfoy đi tìm cô ấy." Riddle nói, tay đặt lên tay nắm cửa.
"Không quan trọng. Olivia là một đứa con của thần thánh. AI CŨNG muốn cướp cô ấy khỏi tôi, kể cả cậu, đồ rắn độc lắm mưu nhiều kế!"
"Chắc chắn là do đống chất nhầy cô ta bôi lên mặt." Riddle thở dài. "Warren, lần này cậu phải tin tôi..."
"KHÔNG ĐỜI NÀO!"
"Đủ rồi." Hắn không lớn tiếng với cô, những Myrtle vẫn đứng phắt dậy như thể vừa bị ai tát. Hắn nắm lấy tay cô, vẽ một vòng tròn đầy khoa trương bằng đũa phép rồi chạm đầu đũa vào hai bàn tay đang siết chặt của họ.
"Tôi vừa lập Lời Thề Bất Khả Bội. Năm phút nữa tôi sẽ quay lại với Hornby. Ngồi yên đi, nếu không cậu sẽ dọa cô ấy chạy mất."
Hắn biến mất sau cánh cửa mà không để cô kịp kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra. Myrtle ngồi lặng đi trong sự sững sờ, choáng váng trước hành động hào hiệp bất ngờ đó. Dù trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm nghi ngờ, cô biết rằng nếu phá vỡ Lời Thề Bất Khả Bội, Riddle sẽ phải chết. Nếu hắn dám tơ tưởng đến Olivia dù chỉ một chút, hắn sẽ gục xuống chết ngay tức khắc và Myrtle sẽ không ngần ngại bước qua xác hắn để đặt một bó hoa dưới chân người yêu dấu của mình.
Bó hoa!
Cô vội lấy nó ra khỏi túi, phóng to trở lại kích thước ban đầu, và nâng niu chờ đợi giây phút tái ngộ với Olivia yêu dấu.
Chính xác ba phút bốn mươi bảy giây trôi qua, và cánh cửa lại mở ra. Mắt Myrtle rưng rưng khi thấy Riddle bước vào một mình.
"Olivia đâu rồi?" cô thì thầm, lòng tan nát. Trái tim cô như bị xé thành hàng ngàn mảnh nhỏ đẫm máu, và tay cô, vẫn đang nắm bó hoa, rũ xuống đầy thê lương.
"Cô ấy đang đến. Uống cái này đi."
"Uống để làm gì?" cô nheo mắt nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ được ấn vào tay.
"Nếu cậu muốn hôn hít cô ấy hay gì đó, thì uống đi. Thuốc giúp thơm miệng đấy."
"À, cảm ơn." Cô mở nắp lọ và nói, "Cậu biết không, khi cậu muốn thì cậu cũng tốt bụng đấy chứ."
Myrtle nốc một hơi cạn sạch, rồi ném lọ rỗng vào góc phòng. Thay vì cảm giác tươi mát của bạc hà, cô như bị tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt. Mùi ẩm mốc của bộ áo choàng đẫm nước, phủ đầy rong rêu đập thẳng vào mũi cô, lớp da phía trong lòng bàn tay bị trầy xước do ngã giờ bỏng rát lên; còn màn sương mộng mị của Tình dược bay vụt khỏi đầu cô.
Trong một khoảnh khắc mơ màng, Myrtle không biết mình đang ở đâu, hay tại sao Riddle lại đang nhìn cô bằng vẻ mặt chế giễu vô liêm sỉ như vậy.
"Nó ở đâu?" hắn hỏi, phẩy đũa phép khiến chiếc túi trượt khỏi vai cô và bay đến tay hắn.
Riddle lục tung đồ đạc của cô và cuối cùng rút ra một hộp socola màu tím hồng. Cô vừa định bảo đừng ăn, thì hắn đã bóc một viên khỏi lớp giấy bạc và cho vào miệng. Má hắn phồng lên khi thưởng thức vị socola ngọt ngào trong một khoảnh khắc đáng giá.
"Tình dược," hắn lầm bầm, vẻ không thoải mái. "Đây chính là nghiệp của cậu đấy, Warren."
"Có vẻ vậy thật," cô đáp lại đầy chua chát khi hắn trả lại đũa phép. Myrtle dùng bùa sấy khô áo choàng, và dù không hoàn toàn khử được mùi tanh mốc của rêu nước, ít nhất nó cũng đỡ hơn trước.
"Chúa Ơi . Nếu cậu không tình cờ gặp tôi, chắc giờ tôi vẫn đang chạy khắp trường như một kẻ trốn trại mất."
"Không phải tình cờ đâu." Riddle sột soạt bóc lớp giấy bạc của một viên socola khác, rồi khịt mũi khi nhìn thấy tấm ảnh Olivia giấu bên trong.
"Gớm thật. Cả mấy viên socola này nữa, nhưng cái thân thể kỳ quái của cậu lại phát cuồng vì chúng."
"Nếu thiếu đồ ngọt thì cứ đến chỗ Donna, dưới nệm của cô ấy giấu cả cái tiệm Công tước Mật đấy," Myrtle lầm bầm, sốt ruột. "Sao cậu biết mà tìm được tôi, nếu không phải tình cờ?"
Thay vì trả lời, Riddle rút từ túi váy một cuốn sổ tay nhỏ (trong tay hắn còn có một con rắn trắng bé xíu, nhưng hắn nhét nó trở lại túi), giống hệt quyển mà Myrtle từng thấy trong ngăn kéo của Abraxas. Hắn lật qua lật lại một cách bực bội, như muốn nhanh chóng rảnh tay để còn ăn tiếp, rồi dừng lại ở trang cuối cùng và dúi nó sát vào mặt Myrtle.
Nàng Cóc của ta, ả yêu ma thối tha.
Nàng âu yếm phân hủy từng thớ thịt trong tim taNgươi gieo đau đớn, ngươi tiêu hóa bằng bào tử của hận thù
Thế mà ta vẫn dõi theo, vẫn mê đắm, và vì khát khao mà lụi tànBị lũ ấu trùng gặm nhấm bởi ái tình độc hại, sốt mê của nàngTa yêu mọi nụ hôn của nàng,Nữ giám ngục đã nuốt chửng linh hồn taMọi ánh nhìn lạnh lùng của nàng,
Nữ Xà Tinh, kẻ hóa đá xác thịt ta
Mọi cái vuốt ve từ chiếc miệng ghê rợn của nàng,
Vải liệm tử thần, nuốt chửng những gì còn lại trong trái tim ta.
Mắt Myrtle như muốn lồi ra khỏi tròng. Cô cứ chớp mắt lia lịa, hết nhắm lại mở, như thể không tin vào những gì mình đang đọc, cho đến khi sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của Riddle.
"Tôi thích khổ thứ hai." Vẻ mặt hắn vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng giọng thì thấp thoáng một chút thích thú. "Rõ ràng cậu được truyền cảm hứng từ phần tối tăm nhất trong nội tâm của mình."
"Gì cơ? Tôi á? Đừng có đùa. Tôi không viết ra cái thứ bệnh hoạn này đâu."
"Tôi hy vọng cậu sẽ không nói với tôi rằng cậu không nhận ra chữ viết tay của chính mình."
Riddle vẫn đang nhai một miếng socola trong miệng, hắn chìa quyển sổ cho cô liếc qua lần cuối trước khi đóng lại và cất lại vào túi. Trong khi đó, Myrtle cố lục lại ký ức của mình về hành động gần nhất. Ừ thì... đúng là cô có viết gì đó thật. Nhưng lúc ấy đầu óc cô đang bị ám ảnh bởi một ý nghĩ điên rồ: rằng gió (phải, là GIÓ!) muốn giành Olivia cho riêng nó.
Riddle móc ra một con rắn từ túi áo và giơ ngang mặt để có thể nhìn thẳng vào mắt nó.
"Ta yêu mọi nụ hôn của nàng, Nữ giám ngục đã nuốt chửng linh hồn ta" Hắn trịnh trọng đọc như thể đang đứng một mình trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả. "Câu có Vải liệm tử thần, cũng khá ra gì. Có khi tôi sẽ gọi Malfoy như thế. Thỉnh thoảng ban đêm cậu ta trông giống một con Vải liệm tử thần lắm."
Myrtle muốn hỏi hắn có ý gì khi nói thế (làm ơn đừng bảo là họ làm mấy chuyện đó đó ngay trong ký túc xá, trước mặt đám con trai khác đang ngủ nhé?), nhưng cuối cùng cô quyết định tốt nhất là nên sống trong bóng tối, cố tỏ ra là không biết gì hết. dù điều đó làm bộ não Ravenclaw tò mò của cô ngứa ngáy muốn phát điên.
"Cậu nên đọc thơ của Poe," hắn lơ đãng nói, mắt thì dán vào ngón tay đang dính socola của mình. Hắn đắn đo một chút, rồi hạ tay xuống. "Tôi không nghĩ một fan của Jane Austen như cậu lại ẩn chứa những khao khát đen tối như vậy."
"Tôi không có khao khát gì hết, Riddle à," cô lờ đi cái kiểu trêu chọc "ai mà chẳng có khao khát" của hắn, cô khoanh tay trước ngực và dù định quay lưng đi, nhưng vì an toàn, cô vẫn muốn giữ hắn trong tầm mắt mình. "Thôi đi. Tất cả là lỗi của Tình dược. Đấy không phải tình yêu, mà là ám ảnh, ghen tuông và..."
"Ở một khía cạnh nào đó."
"Không phải ở khía cạnh nào đó, mà hoàn toàn luôn! Bài thơ bệnh hoạn này thật ghê tởm."
"Những bài ghê tởm mới là hay nhất," hắn tuyên bố, giọng hắn nghe có vẻ mất tập trung. "Đẫm máu, đầy rẫy cái chết. Chỉ có thế tôi mới chịu nổi mấy thứ nhảm nhí gọi là tình yêu này."
"Tình yêu không phải là nhảm nhí."
"Tất nhiên là nó nhảm nhí rồi. Không có thứ gọi là tình yêu, ít nhất không phải theo kiểu mộng mơ mù quáng của Jane Austen."
Myrtle tưởng tượng mình đáp lại bằng một câu như: "Cậu thì biết cái quái gì?", và rồi cuộc tranh luận sẽ tiếp tục.
Cô nhớ lại lời Abraxas từng nói về chuyện Riddle lớn lên trong trại trẻ mồ côi và cái cách hắn hoàn toàn không hiểu cảm xúc của con người. Có lẽ thế giới quan của hắn nhỏ bé đến mức hắn hoàn toàn mất khả năng cảm nhận, có lẽ vì hắn chưa từng được nếm trải bất kỳ hình thức nào của tình yêu, ngay cả tình thương từ cha mẹ.
Trong số tất cả học sinh ở Hogwarts, người cuối cùng cô muốn cảm thông lại là hắn, Tom Riddle. Nhưng trớ trêu thay, cô vẫn không thể kìm lại được.
Trong trí tưởng tượng của cô hiện lên hình ảnh Tom lúc mười một tuổi: gầy tong teo như que củi, mặt xanh xao, quầng mắt đen như cú mèo, mặc chiếc áo chùng cũ kỹ bạc màu, lặng lẽ như cái bóng. Cô nhớ rõ hồi đó hắn tránh xa mọi người, chẳng buồn trò chuyện với ai, ngày nào cũng chúi đầu vào sách sau giờ học. Có khi hắn còn chẳng biết rằng giữa hắn và cô từng tồn tại một điểm chung nào đó.
"Abraxas hình như yêu cậu thật đấy," cô nói, giọng khàn khàn một chút. "Hôm qua cậu ta bị gãy ba cái răng với chấn động não chỉ vì chuyện đó."
"Vớ vẩn. Abraxas chỉ là một thằng nhóc nổi loạn do hormone điều khiển."
Myrtle không biết nên phản ứng thế nào. Mới tuần trước thôi, Riddle còn gọi anh ta là "người bạn tận tụy", vậy mà giờ thì hắn chẳng thèm quan tâm đến việc bạn mình bị thương. Cô cũng không thể hiểu nổi làm sao có người có thể tiếp nhận tin có người đang yêu mình một cách say đắm mà mặt lạnh như tiền thế kia.
"Tôi thấy tội cho cậu ta," cô nói, nhìn chằm chằm vào bó hoa vẫn còn nắm chặt trong tay. Cô đưa lên ngửi thử, không có mùi gì cả, chỉ là một đống màu sắc vô hồn. Thất vọng, cô đặt nó lên bệ cửa sổ ướt mưa. "Không ai đáng bị đem ra làm trò đùa như vậy."
"Malfoy biết rõ tôi là ai. Việc cậu ta phải lòng tôi hoàn toàn là lỗi của cậu ta." Hắn nhét chiếc hộp màu tím hồng vào cặp, rồi nắm lấy tay nắm cửa. "Với lại, nếu cậu muốn thấy tội nghiệp cho ai đó, thì hãy tự thương cho chính mình đi, Warren."
Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng Riddle, qua khe hở đang dần khép lại, cô thấy hắn liếm nốt chút socola còn sót lại trên ngón tay cái.
Sau cú sốc mang tên Tình dược, cô cần một chút thời gian cho riêng mình, nên vẫn đứng nguyên dưới khung cửa sổ, nhìn ra khung cảnh xám xịt bên ngoài. Gió vẫn thổi vù vù, lay động cây sồi gần khu chuồng cú, và cô tự hỏi tại sao mình lại bận tâm đến số phận của Abraxas, kẻ chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội gọi cô là đồ máu bùn và chê bai ngoại hình của cô thậm tệ như thể đó là tròi chơi yêu thích của anh ta.
Cô liếc đồng hồ, rồi hạ tay xuống, chỉ để giật bắn người giơ lên lại chưa đầy một giây sau đó.
Đáng nhẽ cô sẽ phải gặp Donna ở tủ chổi từ bốn mươi phút trước! Cô đã quên bẵng luôn!
Khi đến nơi, Myrtle chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy hành lang hoàn toàn vắng tanh, và tất nhiên là cái tủ đựng chổi cũng thế. Cô quay đầu, leo ngược lên những bậc cầu thang ma thuật đổi hướng liên tục, cô nhảy lên ba bậc một lúc, phóng thẳng về phía tháp Ravenclaw.
Cô không có kế hoạch gì rõ ràng, nhưng ngay khi thấy dáng người đẫy đà của Donna lù lù phía trước, Myrtle chẳng chần chừ một giây mà rút đũa, phóng thẳng một bùa trói toàn thân lên người bạn mình.
Không cao thượng gì cho cam, nhưng mặc kệ lương tâm lên tiếng, cô tự nhủ: một đứa như Donna, giờ đang nằm úp mặt xuống sàn, cắm sừng bạn trai thì đâu xứng đáng được đối xử đàng hoàng hơn thế.
Myrtle quan sát xung quanh rồi nhanh chóng chạy lại chỗ thân thể cứng đơ của "bạn thân", không chút khách sáo mà hất tung đồ đạc trong cặp xuống sàn nhà. Cô lầm rầm mấy câu thần chú dò tìm đồ vật bị che dấu, nhưng chẳng có gì hiện ra. Tệ hơn, cuốn nhật ký cũng không thấy đâu cả.
Cô tin rằng Donna có mang theo nó, nên liền thọc tay vào túi quần cô ta mà lục. Nhưng thứ duy nhất tìm được lại là mấy cái vỏ bánh vạc nhàu nát.
"Obscuro," Myrtle thì thầm thật khẽ để tránh bị ai nhận ra. Một dải băng đen liền cuốn quanh mắt Donna, che khuất tầm nhìn. Cô cúi xuống nhặt cây đũa phép từ đống sách giáo khoa, giấy vụn và mấy thứ linh tinh khác. "Finite." (Phép đảo ngược)
Donna lật người nằm ngửa, thở hổn hển một cái bực dọc. Trông có vẻ định nói gì đó, nhưng chữ đầu tiên còn chưa ra khỏi miệng thì Myrtle đã dí đầu đũa phép vào ngay cổ họng.
"Nó đâu rồi?"
"Không còn gì quan trọng nữa," Donna gằn giọng, vẻ mặt không hề nao núng. "Cậu cũng khá may đấy. Nếu cậu không hèn nhát bỏ trốn, mà chịu đến cái tủ đựng chổi ấy, thì tôi đã..."
"Mày không muốn thử thách tính kiên nhẫn của tao đâu, Camden. Tạo không quan tâm đến việc mày định làm cái trò gì để phục kích tao hay Goyle có nhúng tay vào không." Myrtle ngắt lời, giọng trầm thấp và đáng sợ đến mức khiến chính cô cũng ngạc nhiên. Hóa ra việc bắt chước phong thái đe dọa của Riddle lại dễ đến thế, chắc chắn là do cô ở cùng hắn quá nhiều.
"Đưa tao cuốn sổ, nếu không Longbottom sẽ biết hết mọi chuyện."
"Chúng ta đã có một thỏa thuận," Donna lầm bầm, khuôn mặt y hệt một đứa trẻ con bị từ chối mua đồ chơi. Dù Myrtle đang cực kỳ không ưa cô nàng (đặc biệt là mỗi khi nhớ đến Alfred), cô cũng phải thừa nhận một điều: Donna không phải dạng hèn nhát. "Tấm ảnh đổi lấy cuốn sổ."
"Mày không có cuốn sổ đúng không?"
Sự im lặng nặng như chì là câu trả lời duy nhất. Myrtle đưa tay dụi mắt, ngón cái và ngón trỏ miết mạnh lên hốc mắt, trong khi tay kia siết chặt đũa hơn nữa.
Donna đã làm không ít chuyện mà Myrtle chẳng thể nào hiểu nổi, đúng hơn là không muốn hiểu, nhưng cô không tài nào lý giải được tại sao lại cô ta dám đến cuộc hẹn bằng tay không.
"Mày không có cuốn sổ," cô mệt mỏi nói. "Mày không tìm thấy nó, đúng không?"
"Ừ."
"Làm sao có thể như thế được?"
"Thì nó cứ thế thôi," Donna đáp, hai tay siết chặt trước ngực, vẫn nằm ngửa trên sàn. "Rương của Warren còn được bảo vệ kỹ hơn cả ngân hàng Gringotts. Tôi đã thử đủ mọi cách, thật đấy, thậm chí mò lên thư viện tìm mấy thần chú ngon hơn Alohomora hay Peraberto này nọ. Nếu cậu muốn lấy lại cuốn sổ, tự đi mà phá cái rương ấy đi."
Myrtle thậm chí chẳng thấy thất vọng. Cô chỉ nhìn những ngón tay trái của Donna với ánh mắt trầm ngâm, trong khi con nhỏ ấy ảo tưởng này cố gắng mò mẫm đống đống đồ đạc văng vãi quanh người.
"Tao hiểu rồi."
Cô ngồi thụp xuống cạnh Donna thêm một chút nữa rồi lặng lẽ đặt cây đũa phép của Donna cách xa tầm tay của cô ta trước khi đứng lên.
Trong khoảnh khắc đó, Myrtle thấy mình như bị kéo vào một cảm giác déjà vu, khi cô đứng trên cao như một tên đao phủ trên cơ thể Donna đang bất động.
Ý tưởng yểm lên cô ta một bùa chú thật mạnh lướt nhanh qua tâm trí và cô phải rời khỏi chỗ đó nhanh hết mức có thể.
Từ trước đến nay, Myrtle luôn chuộng những kiểu trả đũa tinh vi hơn và ngoài mấy thứ được học trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thì cô hiếm khi chủ động tham gia vào một cuộc ẩu đả nào đó, trừ những tình huống bất khả kháng. Cô có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mâu thuẫn với Olivia đã căng đến mức phải rút đũa. Những lần đó, cô vẫn nhớ như in. Và trừ đúng cái vụ duy nhất trong nhà vệ sinh ở sân ga Ngã Tư Vua, chưa bao giờ cô cảm thấy thỏa mãn như lần đó.
Cô chưa bao giờ thích bạo lực, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, viễn cảnh trả thù một Donna không có khả năng tự vệ bỗng trở nên không chỉ hấp dẫn, mà còn hoàn toàn chính đáng.
Việc bản thân thấy hả hê khi tưởng tượng đến cảnh đó khiến cô hơi bối rối, nhưng chỉ hơi. Vì cuộc đời, xét cho cùng, là để thử thách người ta, để xô đẩy họ khỏi con đường đúng đắn và thử thách sự trong sạch của tâm hồn. Myrtle tin chắc vào khả năng kháng cự của bản thân trước những cám dỗ như thế, nên cô không hề sợ khi sự cám dỗ trỗi dậy.
Cái khiến cô sợ... là một thứ đang dần, chậm rãi mà chắc chắn, len lỏi vào trong tâm trí cô. Niềm tin rằng cô có quyền làm theo ý mình. Rằng việc trừng phạt Donna vì phản bội Alfred và vì dám nói dối cô về cuốn sổ (dù chuyện này nhỏ nhặt thật) là cô đang đòi lại công lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip