Chương 21: Trở về đúng vị trí

Buổi học Bế Quan Bí Thuật bắt đầu ngay sau bữa trưa và kéo dài đến tận tối muộn, khiến Myrtle rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô mệt mỏi đến nỗi, trái ngược hoàn toàn với ý định ban đầu, cô vội vã trở về giường thay vì chạy đi tìm Riddle. Ngay khi cái đầu nặng như chì của cô chạm vào gối, Myrtle lập tức chìm vào một giấc ngủ sâu đến mức cô không tỉnh dậy, ngay cả khi đám con trai trong ký túc xá lại tổ chức tiệc tùng và Abraxas lắc cô như một con gấu nhồi bông chỉ cố để đánh thức cô dậy.

Cô "trở về từ cõi chết" sau mười giờ sáng, hoàn toàn trái ngược với thói quen dậy sớm của mình. Khi mí mắt nhấc lên nặng nề, ánh mắt cô rơi vào chiếc kệ đầu giường bị ếm bùa, thậm chí trước cả buổi học hôm qua với giáo sư Dumbledore, cô đã định sẽ tìm cách mở nó ra lần nữa, nhưng lúc này, khi làn sương mệt mỏi vừa tan đi, một cơn choáng váng ập đến với cô.

Cô lục lọi túi áo, rồi đến cặp sách, cuối cùng tìm được một mảnh giấy nhàu nát.

Cô xóa mấy câu thơ khó chịu viết về Olivia trên đó, rồi viết nguệch ngoạc một hàng chữ:

"Tôi biết cách đảo ngược rồi!"

Dù việc tự bảo vệ bản thân bằng Bế quan bí thuật vốn chưa bao giờ dễ dàng, giờ đây nó còn đòi hỏi một nỗ lực gấp trăm lần, chẳng khác gì phải chạy marathon với một cái chân bị bó bột. Có lẽ không phải là lựa chọn sáng suốt nhất khi tìm cách liên lạc với Riddle trong tình trạng mệt mỏi, nhưng Myrtle cảm thấy mình không thể trì hoãn thêm nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào mảnh giấy như thể bị thôi miên, và sau khoảng mười lăm phút, thở dài một tiếng, cô buộc bản thân phải đi tắm. Trong lúc làn nước chảy qua người, cô mơ tưởng đến một lúc nào đó có thể chấm dứt trò hề này, cái cảnh mò mẫm tìm xà phòng trong bóng tối và cầu nguyện rằng có thể nhấc chân đủ cao để bước ra khỏi bồn tắm mà không té ngã. Dù có vô vàn cám dỗ, cô vẫn coi hai tuần địa ngục vừa qua là một thành công, theo một cách kỳ lạ nào đó.

Vì không nhận được phản hồi nào từ Riddle, cô đi ăn sáng, tin rằng đây là lần cuối cùng cô chiều theo khẩu vị kỳ lạ của Riddle vào buổi sáng. Thế nhưng, từ khóe mắt, cô thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của hắn ở cánh cổng Đại Sảnh mở rộng. Hắn chỉ kín đáo gật đầu với cô, rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Myrtle lập tức bật dậy khỏi ghế, lờ đi những ánh nhìn tò mò của đám Slytherin.

Cô đi sau hắn một khoảng cách gần chục mét, biết rõ ràng hắn đang dẫn cô tới đâu. Hắn dừng lại ở một góc ít người lui tới nhất của thư viện, nơi có mùi bụi mốc và là nơi dành riêng cho bộ môn Nghiên cứu Muggle, rồi tựa vào giá sách với khuôn mặt lộ rõ ​​dấu hiệu của sự bực bội.

"Thế nào, Warren?" hắn cất tiếng, vừa rút bừa một cuốn sách trên kệ. Hắn lật mở nó, mắt lướt qua phần mục lục mà không thật sự đọc. "Thật sự biết cách rồi sao, hay cậu lại bị sự tuyệt vọng cuốn đi một lần nữa? Dù gì thì thời gian cũng chẳng còn bao lâu đâu."

Myrtle lặng đi một lúc, bị nhắc nhở về thời hạn mình phải đối mặt. Vì cuộc gặp với giáo sư Dumbledore, cô đã tạm quên điều đó, nhưng giờ thì cũng chẳng quan trọng nữa, dù một cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng.

"Chúng ta đã sai," cô bắt đầu, hạ thấp giọng. Cô biết vào giờ này chẳng có ai vào thư viện, nhưng vẫn còn bà Keen, người coi việc canh gác từng góc ở thư viện là một việc làm đầy kiêu hãnh. "Chúng ta đã cho rằng việc hoán đổi linh hồn là hậu quả từ hành động của tôi, và đúng, nhưng chỉ một phần nào đó thôi. Tôi nghĩ đã có một phản ứng ma thuật xảy ra hôm đó, trong buổi học của thầy Slughorn, khi ông ấy bắt chúng ta ngửi thứ thuốc được điều chế từ máu kỳ lân. Cậu còn nhớ không?"

Riddle gật đầu, ánh mắt h ắncàng trở nên trống rỗng, tay nắm chặt cuốn sách vẫn không hề động đậy.

"Chúng ta cần máu kỳ lân tinh khiết," Myrtle tiếp tục, "và công thức điều chế loại thuốc đó. Nếu có được cả hai, chúng ta sẽ được tự do, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chỉ là... tôi hoàn toàn không biết phải kiếm máu ở đâu."

"Trong phòng Slughorn," hắn lầm bầm, vẻ trầm ngâm.

"Làm sao cậu chắc được? Ông ấy đã dùng hết cả lọ trong buổi học rồi, chính mắt cậu thấy mà."

"Slughorn đôi khi có thể hào phóng, nhưng ông ta không phải là một người lãng phí. Nếu đó là lọ duy nhất, ông ấy sẽ chẳng đem ra dùng cho một tiết học đâu." Hắn khép cuốn sách lại một cách chậm rãi. "Chúng ta phải đột nhập vào phòng làm việc của ông ấy và đánh cắp nó."

"Và nếu ông ấy đã bán rồi thì sao?" cô hỏi lại. "Ông từng nói thứ đó rất đắt."

"Cậu nên mong là ông ấy chưa bán," hắn mất kiên nhẫn, đáp bằng giọng uể oải. "Việc này đơn giản thôi, Warren. Slughorn nghe lời tôi. Cậu chỉ cần gõ cửa phòng ông ấy, nghĩ ra chuyện gì đó để khiến ông ta rời khỏi đó, đưa ông ấy đi đâu đó. Sau đó tụi mình sẽ gặp nhau, và xem thử liệu cái đầu đang lơ mơ của cậu có giúp cậu sống sót đến sáng mai không."

Ở nơi nào đó sâu thẳm, phía sau lớp màn Bế quan bí thuật còn vụng về, Myrtle khao khát đấm cho thằng ranh này một cái.

"Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?" cô hỏi, cố gắng thêm chút căng thẳng vào giọng.

"Sao, cậu thích chơi trò gia đình với Abraxas à?" Hắn trả lại cuốn sách lên kệ, và một tiếng "phì" nhẹ thoát ra từ môi. "Phải, đi ngay bây giờ, Warren. Cứ tưởng tượng đi, tôi còn có cả đống việc khác hay ho hơn là lắng nghe cái mồm không bao giờ ngậm của Donna."

Trên đường xuống hầm, họ im lặng, ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình về kế hoạch và viễn cảnh tương lai. Riddle rẽ vào tủ chổi gần nhất, còn Myrtle thì gắng sức thể hiện bộ mặt nghiêm nghị kiểu Thủ lĩnh Nam sinh hoàn hảo nhất có thể trước khi gõ cửa phòng làm việc.

Cô đã nghĩ rằng giáo sư Slughorn không có ở đó, cho đến khi tiếng kim loại lách cách vang lên và lỗ quan sát trên cánh cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt cáu kỉnh của vị giáo sư. Mái tóc xám hai bên đầu ông rối bù, như thể chưa kịp chải chuốt, đôi mắt ánh lên tia sáng bất thường, và cổ áo nhung dày cộp của bộ áo ngủ màu rượu vang.

"Tom à," ông lên tiếng, cau mày, nhưng trái với kỳ vọng, vẻ mặt ông không hề dịu đi. "Không phải lúc này, nhóc ạ. Tôi chỉ tiếp học sinh vào buổi chiều cuối tuần, quay lại sau đi."

"Thưa giáo sư," cô vội vàng chen vào khi ông đang chuẩn bị đóng cửa lại, "việc này không thể chờ được ạ. Làm ơn."

Slughorn liếc cô bằng ánh nhìn lạnh lùng, gần như nghi ngờ, khiến Myrtle hết sức bối rối. Trong tiết học hôm nọ, ông ta hành xử như thể ngoài Riddle ra thì thế giới không còn ai tồn tại. Vậy mà giờ đây lại tỏ thái độ kháng cự rõ ràng với cô?

"Được rồi. Đợi tôi thay đồ cho đàng hoàng một chút."

Nói rồi, ông đóng sập lỗ quan sát, và tiếng bước chân nặng nề vọng ra từ bên trong. Dù Myrtle cố gắng che dấu tâm trí, trái tim cô vẫn đập loạn xạ, và cô chẳng nghĩ ra nổi một cái cớ tử tế nào để lôi giáo sư ra khỏi phòng. Cô đã kỳ vọng rằng, ngay khi ông trông thấy mình, ông sẽ nhiệt tình mời cô cùng đi đâu đó, có thể là một cuộc chuyện trò lê thê về tương lai rực rỡ của Riddle, chứ không phải sự lạnh nhạt và xa cách như lúc này.

Cô quyết định phải hành động. Myrtle lẻn vào một tủ chổi chìm trong bóng tối và thì thầm:

"Cậu đã làm gì với thầy ấy vậy? Thầy nhìn tôi như thể tôi là một đống phân rồng ấy!"

Riddle bật cười khẽ, đầy khó chịu, trong khi ngón tay lười nhác vuốt ve con rắn nhỏ đang trườn bò giữa hai bàn tay hắn.

"Tôi quên mất là thầy ấy không thích ở một mình với tôi."

"Quên mất? Thật không thể tin nổi! Thế giờ tôi phải làm sao đây...?"

"Nói với ông ta là cần phải xem thứ gì đó ở tầng hai, đằng sau bức tượng Almeric Sawbridge," hắn ngắt lời, giọng lộ vẻ cáu kỉnh. "Tôi cho là cậu đủ 'diễn sâu' cho vai này, cô diễn viên đầy tham vọng?"

Cô không còn thời gian để tiếp tục cãi nhau với hắn, nên cô không nói thêm gì nữa mà quay trở ra hành lang. Cô vừa trở lại trước cửa phòng làm việc thì cánh cửa đã bật mở, và giáo sư Slughorn, khoác bộ áo chùng tối màu, miễn cưỡng mời cô vào.

"Không không thưa giáo sư, chuyện này gấp lắm. Thầy cần xem một việc ở tầng hai. Rất quan trọng."

Đôi mày xám rậm rạp của giáo sư Slughorn nhướn lên thể hiện sự nghi ngờ, nhưng vẻ mặt u ám của ông dần dịu lại, như thể những nếp nhăn do căng thẳng đã bị xóa mờ bởi một sự nhẹ nhõm bất ngờ. Suốt quãng đường đi qua hầm ngục, ông cố gắng gặng hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Myrtle né tránh bằng những câu trả lời cụt lủn xen lẫn vẻ mặt áy náy, mà sự lo lắng trong đó hoàn toàn chân thật.

Khi đến tầng hai, cô cố tình đi chậm lại, trong khi giáo sư Slughorn lại bước nhanh hơn khi thấy một đám học sinh tụm lại trước bức tượng Almeric Sawbridge.

"Giải tán! Ngay lập tức!" ông quát lớn, giọng đầy uy quyền khi chen qua đám đông đang vội vã dạt sang hai bên. "Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi!"

Một đôi giày bóng loáng, được thắt nút chặt lộ ra từ phía sau bệ đá. Myrtle nuốt nước bọt, nín thở liếc nhìn qua vai, giáo sư Slughorn đang cúi xuống quan sát nạn nhân tiếp theo của những vụ tấn công bí ẩn.

Cậu bé nằm đó với vẻ mặt đông cứng vì kinh hãi, tay vẫn nắm chặt một chiếc áo choàng trong suốt lấp lánh ánh bạc, thứ mà cô nhận ra ngay là một chiếc áo tàng hình rẻ tiền mua từ tiệm Giỡn Zonko. Khi Alfred học năm thứ năm, cậu ấy từng mua cả đống áo đó (chúng hết tác dụng rất nhanh) để cùng bạn bè ném bom thối vào văn phòng của giám thị Filch hoặc phòng Kỷ niệm ở tầng sáu.

"Sao trò không gọi y tá, Tom?" Giáo sư Slughorn hỏi, vừa niệm bùa cố định thi thể đông cứng của cậu bé Hufflepuff năm ba. "Phòng y tế gần hơn văn phòng của tôi."

"Một học sinh khác báo tin cho em, thưa giáo sư," Myrtle buột miệng, ngay lúc ánh mắt nghi hoặc của giáo sư Slughorn đánh vào cô như một cú tát giúp cô tỉnh khỏi cơn mộng mị. "Em cũng không biết chính xác sẽ thấy gì ở đây, nên nghĩ rằng thầy có thể giúp."

"À, ra vậy," ông đáp sau một thoáng ngập ngừng, rõ ràng đã yên tâm hơn. Ông gật đầu lơ đãng và ra hiệu cho cô rời đi. "Tôi sẽ lo liệu từ đây. Tom, trò quay lại việc của mình đi."

Myrtle giữ khoảng cách an toàn, âm thầm bám theo ông tới tầng một. Ngay khi cánh cửa phòng y tế đóng sập lại phía sau với một tiếng rầm, cô lập tức rút từ túi áo ra một tờ giấy xé từ cuốn sổ tay của Abraxas, mắt liên tục liếc qua lại giữa mặt giấy và đồng hồ đeo tay, trong khi ngồi chênh vênh trên bậc thang cao nhất. Đã hơn nửa tiếng kể từ khi cô và Riddle tách ra, cộng với cả quãng đường từ hầm ngục lên tầng hai, tổng cộng gần bốn mươi lăm phút, thì hai chữ "nhà thuyền" hiện lên trên tờ giấy.

Cô lặng lẽ rời khỏi lâu đài, đầu ngẩng cao, tay đút túi quần đen, dù trong lòng chỉ muốn chạy ào đi. Myrtle băng qua một nhóm học sinh đang cười khúc khích, dẫn đầu bởi Olivia, và trong một khoảnh khắc cô sợ rằng Olivia sẽ bám theo. Nhưng thật may, cô ta không dám. Có lẽ sự lạnh lùng của Myrtle dành cho Olivia lúc ở thư viện, chưa nói đến "kế hoạch" chuốc Tình Dược thất bại của cô ta, đã dội một gáo nước lạnh vào cơn say mê ám ảnh ấy.

Đoạn đường tới nhà thuyền mất đúng mười lăm phút, dù Myrtle đã bắt đầu tăng tốc khi đi xuống sân trường. Cô lao xuống cả trăm bậc cầu thang, chẳng màng tới luồng gió lạnh luồn qua áo buốt đến tận xương, rồi lẻn vào trong nhà thuyền.

Tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền lách cách át cả âm thanh sôi ùng ục của chiếc vạc, bên cạnh đó là Riddle đang ngồi xổm vụng về, chẳng hề để tâm rằng trong tư thế đó, hai đầu gối được che phủ trong lớp tất đen của hắn lộ ra rõ mồn một dưới chiếc váy chùng.

"Hy vọng là cậu đúng, Warren," hắn cười khẽ, như thì thào, rồi vẩy nhẹ đũa phép khiến chiếc muôi bắt đầu khuấy đều theo vòng tròn. "Vì theo như tôi nhớ thì tôi đã cho cậu thời hạn đến tối nay."

Myrtle không đáp, cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Đôi chân cô buông thõng xuống mép bệ đá, mắt dõi theo ánh phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

"Cậu có mang theo Tình dược không?"

"Tôi mang theo nó hằng ngày," cô lầm bầm, rồi thò tay vào túi, lôi ra một lọ nhỏ. Đôi chân cô như nhũn ra vì xúc động, nên thay vì đưa, cô ném nó sang cho Riddle. "Cậu nghĩ lần này có đau nữa không?"

"Không."

Một con sóng đen, phủ đầy ánh nước lấp lánh mờ ảo, chạm nhẹ vào đế giày Myrtle. Bên ngoài, đang rì rào tiếng mưa rơi nhẹ.

"Nếu tôi hỏi tại sao cậu lại nghĩ thế... cậu sẽ trả lời chứ?"

"Không."

Dù chẳng có gì đáng cười, một tiếng cười khúc khích trầm thấp, tuyệt vọng bật ra từ cổ họng cô. Trời ơi, làm sao cô có thể tiếp cận được thằng ranh này đây? Nếu giáo sư Dumbledore không phải là một kẻ điên, thì chắc chắn sau khi du hành thời gian, ông đã trở thành một người như thế rồi.

"Và khi mọi chuyện kết thúc cậu sẽ để tôi yên chứ?"

Hắn thở ra một hơi ngắn kèm theo một tiếng hừ bán tín bán nghi, có lẽ là vì mất kiên nhẫn. Dù khoảng lặng lại bao trùm, và những nếp nhăn trên trán Riddle cùng cặp mày nhíu chặt thể hiện rõ sự tập trung cao độ vào quá trình pha chế, có điều gì đó mách bảo Myrtle rằng hắn đang đưa ra quyết định.

Và ngay khi ý nghĩ lóe lên trong cô, hắn ngẩng lên nhìn cô qua làn hơi bốc lên từ vạc. Ánh sáng đỏ trong đôi mắt đen của hắn cho thấy hắn đang xuyến thấu cô linh hồn cô.

"Chà, chà," hắn nhe răng cười, như thể vừa phát hiện ra nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, nhưng bên dưới lớp mặt nạ lãnh đạm thường ngày, thoáng hiện ra một chút quan tâm lướt qua. "Cậu học nhanh đấy, Warren. Nhất là khi nói đến tôi. Nếu cậu thông minh như cậu nghĩ, thì có khi trí thông minh của cậu sẽ có ích trong tương lai."

Với một tiếng keng điếc tai, hắn gõ cái muôi vào miệng vạc rồi đặt nó sang bên. Riddle cười nhẹ. "Nếu như cậu còn tương lai, thì tất nhiên."

Myrtle đảo mắt.

"Sẽ thành công thôi, Riddle. Tôi cảm nhận được mà."

"Ừ, chắc chắn rồi," hắn chế nhạo không chút giấu giếm như mọi khi, nhưng cuối câu bị kéo dài bởi một biến tấu nhẹ trong giọng nói, khiến cô đoán rằng khói thuốc trong vạc đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn.

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy yên lòng khi biết rằng tôi không có ý định gặp lại cậu trong thời gian tới, Warren," hắn ngừng lại để lấy hơi, "nên hãy dùng thời gian một cách khôn ngoan." Hắn thở hắt ra, lấy phần vai để che mũi lại. "Cậu trước. Như lần trước ấy."

Cô không chắc việc ai ngửi trước có thật sự quan trọng không, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo đôi chân vẫn còn đung đưa phía trên mặt nước lên ôm sát ngực, rồi nhích lại gần vạc. Mặc dù ký ức về tiết học Độc dược quan trọng hôm đó đã dần phai nhòa, thì ngay khi cô hít một hơi thật sâu, Myrtle biết lần này hoàn toàn khác. Tâm trí cô vẫn còn lý trí trong vài giây ngắn ngủi (cô thoáng tự hỏi liệu Riddle có thay đổi công thức không), rồi mọi suy nghĩ tan biến như làn khói giữa cơn gió.

Dù Riddle đã làm gì khiến cơn đau trong ngực cô ngừng lại hôm đó, giờ đây Myrtle hiểu rằng nó chưa từng thực sự được chữa lành. Vết thương nhói buốt trong cô chỉ bị che lấp hời hợt. Nó im lặng, ngủ yên, chờ đến đúng khoảnh khắc này để nhắc cô nhớ rằng nó vẫn còn đó. Và nay, hỗn hợp máu kỳ lân ấy đã thấm sâu vào trong, như nước ngấm vào đất khô cằn, dịu lại từng vết xước, từng vết thương trong tâm hồn cô, một tâm hồn lặng lẽ rên rỉ trong đau đớn mà chẳng ai nghe thấy.

"Đủ rồi," một giọng khàn đục gọi cô như từ một nơi xa lắm, "đủ rồi, Warren. Tránh ra."

"Ừm... Chỉ thêm một chút nữa thôi..."

Lực siết như gọng kìm trên vai cô mãnh liệt đến nghẹt thở, và dù Myrtle không hề có ý định cắt ngang cảm giác sung sướng đang dâng trào, các cơ bắp cô vẫn phản ứng chậm chạp. Bị đẩy ra, cô ngã nghiêng, chỉ kịp lấy lại thăng bằng ngay trước khi suýt rơi khỏi mép sàn gỗ. Cơn giận bùng lên trong lòng cô, nhưng không thể hóa thành bất cứ hành động nào. Cô nhìn Riddle thở dốc bên trên vạc thuốc, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh: đấm hắn, đá hắn, đẩy hắn xuống nước, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành lấy từ hắn thứ mà cô thèm khát đến tuyệt vọng.

Từng giây, từng phút trôi qua qua tay cô như cát chảy, và nếu không có những chuyển động của Riddle, hơi thở sâu và kéo dài, nhịp thở đứt đoạn, tràn đầy khát khao, lặp đi lặp lại, mãnh liệt hơn theo từng hơi thở, thì Myrtle đã tin chắc thời gian đang ngưng đọng.

Những cái bóng dài từ các xà gỗ trên trần đang dịch chuyển; nhà thuyền phủ trong ánh sáng ấm áp, rực rỡ của buổi chiều tà. Myrtle say sưa quan sát chiếc lọ nhỏ lăn ra từ túi váy xếp nếp của Riddle, lớp thủy tinh rung nhẹ, lăn lóc qua mặt đá thô ráp.

Cô đã có thể tưởng tượng ra tiếng tõm đầy thỏa mãn khi lọ thuốc rơi xuống hồ, tạo thành vòng tròn lan tỏa rồi tan biến, hợp nhất vào mặt nước đen thẳm.

Mỉm cười say sưa, cô tưởng tượng khoảnh khắc uống lọ thuốc sẽ thay đổi tương lai như thế nào và cô thực sự khát khao điều đó. Cơ thể Myrlte chậm rãi di chuyển, lật người nằm sấp cùng một tiếng rên khe khẽ, những ngón tay rối bời vươn ra, vớ lấy lọ thuốc ngay trước khi nó lăn khỏi mép sàn.

Myrtle bật cười, má dán sát mặt đá thô, tận hưởng cái lạnh của thủy tinh, những đường cong trang trí uốn lượn trên lọ. Cô ngắm nhìn xoáy nước ngọc trai của Tình dược phản chiếu qua kẽ tay siết chặt, cảm nhận được sức nặng, không chỉ là sức nặng vật lý mà còn là sức nặng gắn liền với số phận cô.

"Riddle," cô thều thào, cố gắng nhìn hắn, dù hắn chỉ cách cô một sải tay, vẫn cúi đầu trên cái vạc, không, đúng hơn là đang ôm chặt lấy nó, khuôn mặt ẩn trong hơi nước mù mịt. "Riddle..."

Hắn không đáp. Như thể vừa lơ lửng trong trạng thái ngây ngất, vừa cứng đờ lại ngay khi nghe thấy giọng cô. Cơ thể hắn căng lên, chuẩn bị chống trả.

Cô không nhận ra tiếng cười của chính mình, vang vọng dữ dội khắp không gian của nhà thuyền. Thật nực cười khi nghĩ rằng hắn có thể chống lại cô, cô là một chàng trai, mạnh hơn, cao hơn, còn hắn là một cô gái bị trói buộc bởi những luồng khói thuốc mê hoặc. Cô có thể làm hắn ngất, dìm hắn xuống nước, giành lấy vạc thuốc nếu muốn...

Bị thúc đẩy bởi ham muốn chiếm hữu, cô túm lấy vai hắn và đẩy hắn ngã xuống, lọ thuốc trượt khỏi tay cô, giờ nằm giữa những nếp váy cuộn lại của hắn. Myrtle chụp lấy nó, bật nắp bằng ngón cái, ép hắn nằm xuống bằng đầu gối và mở miệng hắn ra bằng tay còn lại.

Khi chất lỏng chảy đến cuống họng, Riddle ho dữ dội, phun ra gần hết thuốc, đến nỗi cằm và má hắn nhuộm trắng bởi ánh ngọc trai lấp lánh, còn mắt kính thì phản chiếu ánh sáng mờ mịt.

Myrtle vẫn quỳ trên người hắn, run lên trong cơn sửng sốt. Bàn tay cô trượt qua tai hắn, vướng vào mái tóc đen rồi chống xuống đất. Cô suýt ngã đè lên hắn khi có một luồng ma thuật mạnh mẽ kéo toàn bộ linh hồn cô ra khỏi ngực, đẩy thẳng vào thân thể đang nằm bên dưới.

Hai hơi thở vang lên, như thể lần đầu được hít lấy sự sống, gấp gáp, khẩn thiết, nguyên sơ. Ý thức trước đó mờ dần, nhường chỗ cho những làn khói ngây ngất chiếm trọn lấy tâm trí Myrtle.

Một sức nặng đè lên ngực khiến cô không thể hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê. Cô cố xoay người tránh nó, nhổm dậy, chạy trốn khỏi cảm giác đó. Và ngay khi trọng lượng ấy đột ngột biến mất, Myrtle bật dậy, va mạnh vào một thứ gì đó.

Cô kịp mở mắt đúng lúc thấy Riddle khua khoắng tay chân, rồi chúi người qua mép sàn. Một tràng nước bắn tung tóe lên mặt cô, khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, đủ để bò chậm chạp đến mép nhà thuyền.

Mặt nước lăn tăn, nhấp nhô theo nhịp điệu chao đảo, Riddle trồi lên khỏi mặt nước đen ngòm trước mặt cô. Hắn lắc đầu như một con chó ướt, tay xoa mặt, trông như thể vừa bước ra từ tranh sơn dầu của Edvard Munch.

"Warren," hắn gầm gừ, lội nước về phía cô. Nước ngập tới ngang hông, chiếc sơ mi trắng dính chặt vào cơ thể, nổi bật trên làn da nhợt nhạt. "Cậu đứng dậy nhanh thế để làm cái quái gì hả, đồ ngốc chết tiệt?"

Myrtle phá lên cười điên dại. Trọng lực như xoay vần toàn bộ thế giới, khiến cô nghiêng người sang bên và ngồi phịch xuống bằng hông.

"Cậu cười cái gì thế?"

Dù có biết câu trả lời, cô cũng chẳng thể thốt thành lời. Cô cười đến khi một cú kéo mạnh ở mắt cá chân lôi cô vào làn nước lạnh buốt. Miệng cô lập tức hét lên, thổi vào bóng tối vô tận một loạt bong bóng trắng lấp lánh, giữa đó thấp thoáng một thứ gì đó nhợt nhạt, những ngón tay, bàn tay vươn về phía cô, đan vào tóc và siết dưới cổ họng cô.

Không có hồi kết. Không khí bị thay thế bằng nước, tràn qua cổ họng, tràn khắp thân thể, xối qua mặt, qua bụng, lấp đầy phổi, bị ho bật ra rồi lại ùa vào lần nữa.

Khi lưng Myrtle đập xuống nền đá cứng, cú va chạm ép ra một ít nước khỏi miệng cô, và câu thần chú Anapneo được niệm trong sự bực tức đẩy phần còn lại ra ngoài. Myrtle ho sặc sụa, phun những miếng nước ra và tiếng cười vẫn xuyên qua lồng ngực cô như những nhát dao, làn sương mê hoặc của thuốc vẫn bao phủ tâm trí, và khuôn mặt Riddle hiện ra phía trên cô.

(Anapneo là một bùa chú được dùng để giúp người bị nghẹt thở)

Chỉ đến lúc đó, cô mới hoàn toàn hiểu rằng họ đã thành công. Hắn đang nhìn xuống cô, toàn thân ướt đẫm. Những giọt nước lớn nhỏ xuống từ mái tóc đen xoăn rối, làn da nhợt nhạt ánh lên, quần ướt ướt đấm nước dính sát vào thân thể hắn.

Suốt bao năm học cùng nhau tại Hogwarts, Myrtle từng có vô số cơ hội chiêm ngưỡng nụ cười của hắn, nhưng nụ cười lúc này đây, méo mó trên khuôn mặt hắn, khiến cô thấy như bị một bùa lú giáng thẳng vào trán. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra tất cả những nụ cười trước kia đều là giả dối, như thể ai đó đã cắt một nụ cười hoàn hảo của người mẫu từ một trang tạp chí và dán nó vào khuôn mặt của Riddle, nhân tạo, hoàn hảo nhưng rỗng tuếch. Còn nụ cười này? Nụ cười sói hoang, quỷ quyệt, đầy sức hấp dẫn lệch lạc đến rợn người, Myrtle hoảng hốt nhận ra: đây mới là nụ cười chân thật của hắn.

"Cậu thích chứ, Warren?" Hắn hỏi, cúi sát cô hơn. Cô rùng mình khi một giọt nước chảy dọc theo cổ áo sơ mi ướt đẫm của hắn, nhỏ xuống má cô. "Có lẽ tôi nên chuốc thuốc cậu thường xuyên hơn..."

Myrtle run lên trong một tràng ho cuối cùng. Cô lăn người sang một bên và khạc ra phần nước còn lại trong phổi, toàn thân run rẩy.

"Cậu hơi quá đáng rồi đấy," cô khàn giọng nói, nuốt nước bọt với một cơn nhói đau ở cổ họng.

"Cậu vừa mới cười lăn lộn vì chuyện đó mà."

"Tôi... tôi đang bị ảnh hưởng bởi thuốc!" Cô chống người lên bằng một khuỷu tay, nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Những bức tường đá của nhà thuyền vẫn lắc lư không ngừng khiến cô buồn nôn. "Cậu suýt nữa làm tôi chết đuối."

"Ôi, đừng có làm quá lên. Chuyện đâu có nghiêm trọng vậy." Hắn bật cười, và chất giọng lạ lẫm ấy khiến Myrtle liên tưởng đến thứ gì đó giống như mtộ cơn đói khát sâu thẳm và không thể nguôi ngoai. "Chưa ai từng dìm cô xuống nước à, Warren? Còn Longbottom thì sao?"

"Trời đất, Riddle, cậu đang nói cái gì vậy?" Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt hắn, giống như một con mèo đang chơi đùa với con mồi, như thể hắn sẵn lòng lôi cô xuống nước thêm lần nữa. "Tại sao Alfred lại tra tấn tôi bằng cách dìm nước?" cô lầm bầm, bối rối. "Trên đời này làm gì có ai coi chuyện đó là bình thường?"

Riddle nhún vai đầy vẻ vô tội giả tạo.

"Năm ngoái, Nott nhấn đầu bạn gái nó dưới nước trong lúc cô ta đang cố dùng miệng để câu một quả táo trong lễ Halloween." (Apple bobbing" (câu táo) là một trò chơi truyền thống thường được chơi vào dịp Halloween hoặc các ngày lễ, thường được chơi bằng cách thả táo vào nước rồi cố gắng bắt táo bằng miệng. Người chơi không được dùng tay mà chỉ có thể sử dụng miệng để cắn và nhặt táo.)

Myrtle ho khẽ rồi bật cười khinh miệt. Hình ảnh đó ùa về rõ mồn một: Nott lẻn đến sau lưng Andromeda, trói tay cô ấy bằng một bùa chú không lời, rồi ấn đầu cô xuống chiếc chậu kim loại đầy nước. Tiếng cười hô hố của Nott và Goyle vẫn vang vọng bên tai cô, như thể họ đang đứng ngay đây. Tiếng quát tháo như sấm của bác Ogg cũng rền vang trong ký ức.

"Vậy thì cũng chẳng lạ gì khi cô ấy cắm sừng thằng đó," cô đáp với vẻ ghê tởm. "Alfred không giống cậu đâu."

"Hừm, vậy cậu ta giống ai?"

"Đồ biến thái!"

Riddle bật cười khô khốc. Hắn phẩy đũa phép, và từng phần trên áo quần hắn bắt đầu khô lại.

"Longbottom cũng chẳng khác gì những thằng con trai khác ở tuổi này, tôi đã nói rồi mà."

"Cậu ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với Donna..."

"Nếu cậu ta biết con nhỏ đó đang cắm sừng mình thì sao?" Riddle nói, giọng hờ hững nhưng ánh mắt lại sáng lên. "Bạo lực là một bản năng tự nhiên, Warren. Chúng ta chỉ bị xã hội ép phải kìm nén thôi. Ai cũng có nó trong người, cậu, Longbottom... tất cả chúng ta."

"Cậu đang sống trong một thế giới ảo tưởng, Riddle."

"Thật sao? Vậy tại sao Abraxas lại đánh Gangrene nhừ tử trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"

Myrtle gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Khoảnh khắc mong chờ được trở lại thân xác của mình hóa ra lại mang nhiều bất lợi hơn là nhẹ nhõm, răng cô va lộp cộp vào nhau, cái lạnh như xuyên thấu tận xương tủy, và bộ đồ ướt sũng dính sát vào người chỉ khiến những cơn gió buốt thêm phần nhức nhối.

"Chắc là muốn được điểm Xuất sắc?" cô đáp, vừa liếc quanh tìm đũa phép và kính mắt. Nhưng chẳng thấy đâu cả, và một chiếc giày cũng rơi mất khỏi chân cô.

"Hừm, chắc chắn rồi. Chẳng ai siêng năng như Abraxas cả." Hắn nhếch mép. "Dù sao cũng cảm ơn vì đã tham gia môn thể thao dưới nước thân thiện này, Warren. Tôi sẽ tìm cậu khi tôi cần."

Khi hắn quay người đi về phía lối ra của nhà thuyền, Myrtle suýt thì thở phào nhẹ nhõm.

"Còn một chuyện nữa," cô gọi với theo bằng giọng nhỏ nhẹ. "Làm sao cậu biết có thứ gì đằng sau bức tượng?"

"Tôi đang trên đường đến gặp cậu." Hắn khựng lại, tay đặt trên tay nắm cửa. "Tôi nghĩ điều hợp lý nhất khi ưu tiên hàng đầu của tôi là quay về cơ thể thật của mình, chứ không phải mấy đứa con nít đang ngủ gật sau bức tượng."

Dù con đường ngắn nhất đến tháp Ravenclaw đúng là đi ngang qua hành lang đó, Myrtle vẫn nheo mắt nghi ngờ.

"Thôi đi," cô phì cười khinh khỉnh. "Cậu biết rõ là cậu bé đó không ngủ. Nó bị hóa đá."

"Thì ra đó là lý do tại sao thằng đó trông có vẻ cực kỳ cứng nhắc."

"Cậu là thủ lĩnh nam sinh, ít nhất cậu cũng phải gọi y tá chứ!"

"Lúc đó tôi là Myrtle Warren." Hắn cười nửa miệng, câu trả lời khiến hắn hài lòng ra mặt, đủ để khiến cô phát bực. "Đừng lo. Hai tuần qua đối với tôi chẳng khác nào một kỳ nghỉ hè, tôi được thư giãn, thậm chí còn đọc hết cuốn Kiêu hãnh và Định kiến ngớ ngẩn kia, nên giờ tôi đã lấy lại được sức lực. Và với tinh thần trách nhiệm cao cả, tôi sẽ trở lại với bổn phận của một Thủ lĩnh Nam sinh và cống hiến hết mình. Hài lòng chưa?"

Myrtle đảo mắt, ngạc nhiên khi lần này hành động ấy không khiến Riddle nhăn mặt như thường lệ. Khóe miệng hắn chỉ hơi nhếch lên ầy khinh bỉ khi ánh mắt lướt qua vẻ ngoài thảm hại của cô. Trông cô chẳng khác gì một con mèo ướt bị lôi ra khỏi bồn tắm, mắt trợn tròn vì bị dìm nước, môi tím tái vì lạnh, và tóc dính bết vào khuôn mặt tái nhợt.

Riddle bước đến con thuyền đang lắc lư nhẹ nhàng theo làn sóng, khẽ vung đũa thực hiện một câu thần chú không lời. Từ mặt nước xung quanh, đầu tiên là chiếc giày nổi lên, rơi bịch xuống bên chân Myrtle, rồi đến cây đũa phép và kính mắt, đáp gọn vào tay cô đang chìa ra.

"Vậy," hắn cất tiếng, giọng như một người cha vừa an ủi vết trầy trên đầu gối của đứa con, "cậu thấy khá hơn chưa, Warren?"

Hắn nhếch môi khinh khỉnh chào tạm biệt, lắc đầu, rồi rời khỏi nhà thuyền. 

Myrtle thầm mắng bản thân vì chút cảm giác biết ơn vừa thoáng qua, rồi dành mười lăm phút tiếp theo cố gắng không nôn hết ra ngoài. Khi cơn buồn nôn dịu đi, và mặt đất cùng những bức tường không còn chao đảo mà chỉ còn hơi đung đưa, Myrtle, run lẩy bẩy vì lạnh, mới dám cúi xuống xỏ lại giày. Dù đầu óc đã trở nên tỉnh táo, một cảm giác phi thực vẫn bám riết lấy cô, và cây đũa phép, qua mối liên kết với cô, như muốn nói rằng: trong trạng thái này, có thi triển phép thuật cũng vô ích thôi.

Ngược lại với mọi lẽ thường, cô vẫn xoay xở khiến quần áo mình gần như khô ráo hoàn toàn, nhưng phải dừng lại khi đôi tất bắt đầu bỏng rát trên da, bốc lên một làn khói nhè nhẹ có mùi cháy khét.

Myrtle bắt đầu trèo lên hàng trăm bậc thang dẫn đến sân phía Đông của lâu đài, lờ đi những ánh mắt tò mò lẫn thích thú của đám học sinh đang chỉ trỏ mái tóc sũng nước của cô.

Dù đã từng trải qua vô số tình huống bẽ bàng tương tự, phần lớn là do Olivia bày trò, khiến lũ học sinh ồn ào cười rộ lên, nhưng lần này, sự nhục nhã ấy lại chạm đến cô sâu hơn thường lệ. Có lẽ bởi vì suốt hai tuần qua, cô đã sống trong hình hài của một người không những được tất cả mọi người tôn trọng, mà còn có thể khiến kẻ khác hoảng sợ chỉ bằng một cái liếc mắt.

Dù đang lạnh thấu xương, khi tới trước chiếc tay gõ cửa phép thuật, một cảm giác ấm áp lạ thường thoáng tràn ngập trái tim Myrtle khi cô nhìn thấy Philipius Bagshot. Cậu ta đang lầm bầm một tràng chửi thề kinh khủng đến mức nều là ngày thường hẳn sẽ khiến cô nổi đóa lên. Cậu ta đá mạnh vào cánh cửa và lần này rít lên vì cơn đau thật sự.

"Con chim chết tiệt, mở miệng ra đi, mày là quái gì hả?!" cậu ta gầm lên, chỉ tay đầy đe dọa vào cái gõ cửa. Khi thấy Myrtle đang đứng cạnh mình, cậu giật nảy lên. "À, là cậu à, Warren." Mặt cậu ta cau lại, những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt chùng xuống vì dè dặt. Rõ ràng cậu ta vẫn còn tổn thương sau khi bị Riddle từ chối lời tán tỉnh.

"Tôi không hiểu cái gõ cửa khốn kiếp này muốn gì nữa."

"Thế câu đố là gì?" Myrtle hỏi.

"Ta là ai?" chiếc mỏ đồng của cái gõ cửa kêu lên cục cục.

"Nếu mày không phải chim, không phải đại bàng, không phải tay gõ cửa, thì chắc chắn mày là một cục cứt," Bagshot gầm gừ, không để Myrtle kịp trả lời.

"Là một câu hỏi," cô đáp gọn, và cánh cửa lập tức mở ra. Bagshot tức giận liếc cô đầy ngạo mạn, nhưng cảm giác vượt trội khiến Myrtle như được hồi sinh trở lại.

"Râu Merlin, bọn họ nên chỉnh lại cái gõ cửa đó. Nếu có học sinh năm nhất nào ở đây thì chẳng bao giờ vào trong nổi."

"Thế à?" Myrtle cố tình lộ vẻ buồn buồn, ánh mắt nhìn về góc phòng chất đầy gối nệm sẫm màu, nơi đôi lúc những người như không mở được cửa như Bagshot phải ngủ tạm. "Tôi lại chẳng thấy mấy đứa năm nhất đâu cả."

Ngẩng cao đầu, cô sải bước vào phòng sinh hoạt chung. Cô ngắm nhìn và tận hưởng vẻ đẹp của căn phòng: sắc trắng và xanh lam tươi sáng, những chòm sao dát vàng lấp lánh quanh chiếc đèn chùm pha lê treo trên mái vòm mô phỏng bầu trời đêm đầy sao, tất cả đối lập hẳn với ký ức về nội thất mờ tối màu xanh lực của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Myrtle thầm cầu mong không bao giờ phải đặt chân vào đó lần nữa.

"Và cái gì đã xảy ra khiến cậu trông như gà bị dầm nước vậy?" giọng Olivia cất lên từ chiếc ghế bành, hai chân vắt hờ hững qua tay ghế. Cô ta nhăn mũi khi lật xem từng trang của một quyển danh mục váy vóc từ tiệm Madame Malkin. "Hay là bị lũ Slytherin nhấn đầu vô bồn cầu?"

Ngược lại với lý trí, Myrtle lại nhe răng cười.

"Không. Bọn nó chỉ tiện tay ném tôi xuống hồ thôi."

"Cái gì?" Alfred bật lên, ánh mắt dán chặt vào những lọn tóc dính bết trên khuôn mặt cô. Cậu gầm gữ, cố tình tránh ánh mắt của Donna, người đang nép sát trong vòng tay cậu, tai đã vểnh lên từ lúc nào. "Là bọn nào? Goyle với Nott, đúng không?"

"Bọn Gryffindor các cậu không có tháp riêng à, Longbottom?" Bagshot lướt qua lưng Alfred, giọng khó chịu khi thấy chỗ ngồi tốt quanh lò sưởi đã kín người. "Tôi có cảm giác cậu ở đây còn nhiều hơn phòng mình đấy."

"Không sao đâu." Myrtle hắt hơi với một tiếng ắt-xì nho nhỏ, khiến khoé môi Alfred giật nhẹ. Cô liếc nhìn về phía Bagshot như muốn nói với Alfres: Không đáng đâu. "Bao giờ thì câu lạc bộ kịch tập tiếp?"

"Đừng có đánh trống lảng..."

"Alfred," Donna trách anh. Khi thấy gò má của Donna hơi đỏ lên vì giận, Myrtle chợt hối hận vì đã nhắc đến câu lạc bộ kịch. Đã lâu rồi cô không bận tâm đến chuyện nụ hôn gần như là không thể tránh khỏi trong buổi diễn sắp tới. "Cậu ấy đã nói là không sao mà."

"Nhưng lũ Slytherin không thể cứ thế mà đẩy con gái xuống hồ mà chẳng bị gì được," Alfred khăng khăng.

"Không sao đâu," Myrtle đồng tình. "Chuyện đã xảy ra rồi, bọn họ vui vẻ xong xuôi rồi, tớ không muốn nhắc lại nữa, được chưa?" Thấy Alfred định há miệng phản bác, cô nói thêm: "Làm ơn, tôn trọng quyết định của tớ."

"Được rồi, tuỳ cậu vậy." Alfred trông vẫn không được thuyết phục, nhưng giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. "Buổi tập đầu tiên là thứ sáu tuần tới."

Olivia đứng dậy khỏi ghế như một nữ hoàng băng giá, tiện tay ném quyển danh mục mà cô ta vừa xem lên bàn. Vừa khi cô ta khuất bóng sau hành lang dẫn đến ký túc xá nữ sinh, Myrtle liền chộp lấy nó, gần như run lên vì nôn nóng khi ngồi xuống chiếc ghế ấm áp.

"Giá cả ngày càng tăng," Donna lên tiếng, giọng vẫn mang chút khàn khàn do cơn ghen tuông bị kìm nén khiến nó trở nên sắc lạnh. "Tớ thích cái váy ở trang mười ba. Chắc tớ sẽ tự may một cái giống vậy."

Myrtle mở cuốn danh mục ra đúng trang Donna nói. Chiếc váy đen được trang trí bằng các hạt kim tuyến bạc lấp lánh không phải là gu của cô, nhưng cô có thể hình dung Donna mặc nó. Dáng váy ôm sát sẽ làm nổi bật vòng hông nảy nở, tay áo dài sẽ che đi bắp tay mà Donna không tự tin, còn đường viền cổ ôm lấy cơ thể sẽ mọi hướng ánh nhìn tới "tài sản nổi bật nhất" của cô nàng.

"Tớ nghĩ cậu sẽ hợp với nó đấy," Myrtle nói một cách chân thành.

"Lộng lẫy," Alfred chen vào, nắm bắt ngay cơ hội để xoa dịu bạn gái, "giống như mọi thứ em mặc vậy."

Donna đảo mắt, nhưng khuôn mặt cô thì ứng hồng thích thú.

"Còn cậu đã nghĩ ra mình sẽ mặc gì chưa?" cô hỏi Myrtle. "Trước đó cứ ra vẻ thần bí lắm cơ."

"Ồ, hàng trăm ý tưởng ấy chứ," Myrtle lẩm bẩm, cười thầm khi nhớ đến bao nhiêu bộ trang phục mà cô từng tưởng tượng Riddle sẽ mặc. Nếu có điều gì cô hối tiếc vào giờ phút cuối đời, thì đó là việc đã bỏ lỡ cơ hội biến những tưởng tượng đó thành hiện thực. "Tớ đang nghĩ đến một chiếc váy xanh nhạt."

"Cậu chắc chứ?" Donna nheo mắt nhìn cô, như một chuyên gia đang đánh giá xem ngoại hình người mẫu có phù hợp với bộ đồ không. "Cụ thể là màu nào? Tông màu không phù hợp sẽ khiến làn da trắng nhợt của cậu lộ rõ hơn đấy..."

"Tớ thấy đẹp mà," Myrtle nhắc lại, như mỗi năm vào cuối xuân, cô luôn từ chối lời mời ra sân trường tắm nắng cùng các bạn. Cô rất dễ bị cháy nắng. "Tớ muốn làm nổi bật làn da tớ."

"Tùy thôi, thích sao thì làm vậy."

Alfred cúi xuống hôn nhẹ lên trán Donna rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, nói:

"Anh đi đây."

"Đi đâu thế?" Donna hỏi.

"Anh phải đi tuần quanh lâu đài một vòng."

Myrtle rời mắt khỏi mấy chiếc váy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô thầm nghĩ không biết Donna có bao giờ đoán được suy nghĩ của Alfred như cô vừa làm không; vì giờ đây Alfred trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu diếm điều gì đó.

Cậu sắp đi "tuần tra" quanh sân trường, và nét cười tinh quái thoáng qua cho thấy chính cậu cũng biết Myrtle đang đọc vị được mình. Nếu không có Donna ở đó, có lẽ Myrtle đã bảo cậu đừng phí công làm gì.

"Vậy gặp lại sau nhé, gấu yêu."

Một làn đỏ bối rối lướt qua má Alfred. Cậu đáp lại lời tạm biệt, khiến Myrtle chỉ biết quay đi vì xấu hổ (và một chút ghen tị nữa), rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung, tiện tay mở cửa cho một nhóm con trai mặt mũi lem nhem sôcôla, ôm một đống kẹo từ tiệm Công tước Mật trong lòng.

"Có lẽ tớ sẽ may gì đó cho cậu nữa?" Donna đề nghị.

"Thế còn chuyến đi Hogsmeade của chúng ta?" Myrtle hỏi, ngơ ngác. Cô thấy khó tin rằng Riddle lại lãng phí cả buổi sáng vào chuyến đi đến tiệm trang phục Gladrags mà họ đã lên kế hoạch từ cả hai tuần trước.

"Thì ngày mai chúng ta đi mà," Donna nhắc lại. "Nhưng cậu bảo là không có tiền."

"Tớ có một ít..."

Cô chần chừ, nhớ lại buổi tối hôm đó khi Riddle quay trở về từ Hogsmeade qua lối đi bí mật sau bức tượng mụ phù thủy chột mắt. Chắc chắn hắn sẽ không lấy trộm số tiền tiết kiệm của cô chứ?

Không, dĩ nhiên là không. Ở Hogwarts, khái niệm trộm cắp gần như không tồn tại, và bất kỳ biểu hiện nhỏ nhặt nào của nó cũng bị trừng phạt nghiêm khắc...

Cô vội gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô sẽ không để chúng bóp nghẹt cảm giác nhẹ nhõm đang trào dâng khi được trở lại trong thân thể thực sự của mình. Mà thực ra, cô cũng không muốn nghĩ thêm, ít nhất là trong vài ngày tới.

"Cậu có muốn biết tớ vừa nghe được gì không?" Donna chuyển mình trên ghế, nghiêng người qua tay vịn để đến gần Myrtle hơn. "Nghe nói Bagshot đã mời Olivia đi dạ vũ đấy."

Myrtle nhướng mày, như muốn hỏi "Nghe nói?"

"Tớ nghe thật mà."

"Nhưng cậu không tin chuyện đó, đúng không?"

"Tớ cũng không biết nữa. Bagshot và Olivia cũng từng có đôi chút 'qua lại' đấy chứ."

"Đúng là có thật, nhưng khi đó gương mặt cô ta đâu có..." Donna hừ khẽ, liếc nhìn Myrtle đầy ẩn ý, người cũng từng phải nghe những lời nhận xét tương tự không lâu trước đây. "Ờ thì... trông cô ta đâu có như bây giờ. Cậu hiểu mà." Cô nhướng mày nghịch ngợm. "Còn cậu và Bagshot thì sao?"

"Không có cái gọi là 'tớ và Bagshot' đâu."

"Tớ biết, tớ biết, cậu không đồng ý đi cùng cậu ta, nhưng bao năm nay cậu cứ tự huyễn hoặc mình là cậu ta đẹp trai như Bạch Mã hoàng tử ấy. Tớ vẫn không hiểu sao cậu lại từ chối."

"Có thể là vì cậu ta là một kẻ kiêu ngạo ích kỷ chăng?" Myrtle đề nghị. "Với lại, tớ thích con trai tóc nâu hơn."

Donna bật cười, tiếng cười có phần điệu đà hơn bình thường, nhưng lại hơi giống Olivia.

"Vâng vâng, tóc nâu, và ý cậu là Ngài Darcy (nhân vật trong tiểu thuyết Kiuê hãnh và định kiến) chứ gì." Một tia sáng ấm áp lướt qua đôi mắt cô ấy. "Nhưng nếu như cậu đồng ý đi cùng cậu ta tới bữa tiệc của giáo sư Slughorn, cái hội mà cậu khao khát bao năm nay, thì biết đâu Bagshot đã mời cậu đi dạ vũ rồi?"

"Nếu tớ mà phải đi cùng một tên con trai tự nghĩ mình thông minh hơn tớ, thì ít ra cậu ta cũng phải thật sự thông minh một chút," Myrtle đáp lại chua chát.

"Không thể nào tin được," Donna trịnh trọng như đang tuyên bố trong một buổi lễ, "rằng kẻ đè đầu lũ con trai khét tiếng - Myrtle Warren, sắp thừa nhận rằng trong cái trường này có một tên con trai thông minh hơn cô ấy?"

"Không hề," Myrtle đáp. Nhưng, cô có vừa có chút ngập ngừng

"Thế thì cậu sẽ đi một mình..."

"Thế cũng được."

"Cậu đừng có bướng nữa." Donna duỗi người trên ghế, dáng điệu mềm mại như một con mèo no nê, rồi kéo áo len lên để lộ ra một nếp gấp nơi eo, vị trí mà Alfred đôi khi vẫn ôm lấy đầy say mê.

"Lũ con trai giờ đang nhìn ngắm cậu đấy, cậu không nhận ra sao? Hãy tìm lấy một chàng tóc nâu có tiềm năng chịu học vài bước nhảy, và sống trọn khoảnh khắc cổ tích của mình, được khiêu vũ với Ngài Darcy."

Cô ấy đưa tay ra như đang mở ra một bức tranh tưởng tượng. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng mơ màng. "Hãy tưởng tượng Đại Sảnh được trang trí lộng lẫy, nhạc jazz du dương, những chàng trai mặc áo choàng dạ hội hoặc vest sang trọng, các cặp đôi khiêu vũ... Cậu biết thừa là nếu không trao cơ hội cho một đứa con trai nào đó, cậu sẽ hối tiếc."

Tất nhiên là Donna nói đúng. Myrtle miễn cưỡng nghiền ngẫm lời cô bạn một lúc lâu, với vẻ đăm chiêu đích thực, rồi cùng cô ấy bước lên phòng ký túc.

Trên chiếc giường trải rộng, Olivia đang nằm và lẩm bẩm học bài, còn Donna thì biến mất vào nhà tắm.

Khi ánh mắt Myrtle dừng lại ở cạnh rương hơi lệch ra từ gầm giường, cô chợt nhớ đến những suy nghĩ ban nãy. Cô quỳ xuống bên cạnh, mở chốt khóa, đáng ngạc nhiên là chẳng có bùa phép nào bảo vệ cả, và cẩn thận nâng nắp rương lên. Không có tiếng rít nguy hiểm nào vọng ra từ bên trong, nên cô đẩy nắp rương hẳn về phía sau và bắt đầu lục lọi đồ đạc.

Túi tiền tiết kiệm của cô rõ ràng nhẹ đi thấy rõ, nhưng cơn khó chịu thoáng qua nhanh chóng bị xua đi khi, dưới đống sách và hộp nguyên liệu độc dược, cô không thấy thứ mình đang tìm.

Tấm vải may từ chiếc váy cũ của mẹ, nơi cô đã gói cuốn nhật ký lại, giờ đây không có gì cả.

Tranh của Edvard Munch.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip