Chương 22: Cuộc sống của một Malfoy
"Nỗi khát khao ư? Thứ quái quỷ gì thế này?" Myrtle tự nhủ vào mỗi sáng với một niềm mãn nguyện kín đáo.
Cô thức dậy khi đồng hồ báo thức réo inh ỏi từ trước lúc bình minh, và lớp sương mù uể oải của cơn mệt mỏi triền miên như một tấm màn che chắn mọi ý nghĩ về Tom... cho đến khi cô hắt nước lạnh buốt lên mặt. Lúc lê được thân mình xuống cầu thang xoắn ốc của tòa tháp tới phòng tắm gần nhất, cô đã kịp quấn chặt tâm trí mình trong chiếc "vỏ bọc" của phép Bế quan Bí thuật. Chính vì thế, khi hình bóng Tom có thoáng hiện lên, cô cũng chỉ cảm thấy một sự thờ ơ dễ chịu và điều đó, ngược lại, lại khiến cô thấy tự hào một cách kỳ lạ.
Mỗi ngày trôi qua mà không có nước mắt hay nỗi u uất, ở một phương diện nào đó, là lời tưởng nhớ dành cho Olivia, người hẳn sẽ quở trách cô vì "suốt ngày ủ rũ", ngay cả khi đó là vì cái chết của chính Olivia.
Sự kiên trì rèn luyện tâm trí của Myrtle ngày càng có kết quả khả quan hơn. Nếu Trong khi Tom tự hào là một bậc thầy Chiết tâm Trí thuật, thì Myrtle lại quyết tâm trở thành bậc thầy Bế quan Bí thuật. Ở Hogwarts, cô không hề có đủ thời gian để thuần thục kỹ năng này, nhất là khi bị đặt vào những tình huống căng thẳng hoặc cảm xúc dâng cao. Nhưng giờ đây, với sự hiện diện của Abraxas, kẻ luôn tranh thủ mọi cơ hội để chọc tức cô, khi thì bằng những lời mỉa mai về "ý kiến" của Tom dành cho cô, khi thì là những câu công kích hạ cấp, Myrtle lại có điều kiện tập luyện thoải mái. Cô thậm chí còn chủ động tiếp xúc với những cuộc trò chuyện ghê tởm của đám tùy tùng của Abraxas. Mỗi tuần một lần, anh ta lại mời một nhóm ngày càng đông những kẻ trẻ tuổi đi theo Tom tới trang viên, và Myrtle sẽ hoặc áp tai vào cánh cửa phòng, hoặc đứng lặng yên dưới khung cửa sổ nhìn ra ban công. Càng nghe những thứ kinh tởm đó, cô càng tập trung rèn luyện phép Bế quan hơn, để nếu một ngày phải đối diện với tình huống tương tự trước mặt Tom, hắn cũng chẳng thể lợi dụng sự yếu đuối của cô để chống lại cô.
Chìm đắm vào học tập và tự rèn luyện khiến thế giới bên ngoài mờ dần. Trái ngược với những điều cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần kể từ ngày biết tin Tom rời đi, cô nhận ra mình không hề đếm ngược ngày gặp lại hắn. Mỗi ngày, cô dành tám tiếng để học tiếng Pháp, thời gian còn lại là vùi mình trong sách vở, nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám, quyết tâm theo kịp kiến thức của Tom về Trường Sinh Linh Giá và học cách hủy diệt chúng. Mỗi khi lật thêm một trang sách cổ xưa, cô vừa trao tặng vừa tước đi sự sống từ một bông hoa cô cất trong túi áo choàng.
Tuy nhiên, khác với việc học tiếng Pháp, việc nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá liên tục gặp trở ngại. Như Tom từng nói ở Hogwarts, rất ít tác giả dám đề cập đến chủ đề này, chứ chưa nói đến việc mô tả chi tiết. Thư viện nhà Malfoy không hề nhỏ, nhưng khi Myrtle đã đọc kỹ từng cuốn sách hắc ám một, cô bắt đầu nghi ngờ rằng nếu Tom từng tìm thấy thứ mình cần ở đây, thì hắn hẳn đã cố tình che giấu đi để không ai khác có thể dễ dàng giải mã được bí ẩn về sự bất tử của hắn.
Một buổi tối, sau khi cất thêm một cuốn sách vô dụng lên kệ, Myrtle đoán rằng những ngón tay trắng bệch, gầy guộc nào đó đã bí mật rút bớt những văn bản then chốt trong bộ sưu tập sách nhà Malfoy. Cảm thấy mất hết tinh thần, cô quay về tòa tháp, nhưng bước chân lại dẫn cô đến nơi có tiếng người vọng lại từ hành lang.
Một tiếng sau, cô khựng lại khi nghe tiếng bước chân tiến gần. Myrtle lùi khỏi cánh cửa và lao vào phòng tắm gần nhất và lập tức nhận ra đây là một ý tưởng tồi tệ, khi nhớ ra mình là người duy nhất trong trang viên không thể gọi bất cứ thứ gì từ hầm rượu bằng một câu Accio đơn giản.
Trong tất cả những người trong buổi tụ tập đó, kẻ cô đụng mặt lại chính là Abraxas. Anh ta buông tay khỏi khóa quần, liếc cô bằng ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ khi cô giả vờ rửa tay ở bồn nước. Men rượu nồng nặc khiến gương mặt anh ta phơi bày trọn vẹn sự khinh ghét tuyệt đối mà thường ngày anh ta cố kiềm chế, méo mó, xấu xí đến mức Myrtle suýt không nhận ra.
"Cô đang rình mò."
"Không."
"Vậy thì cô đang làm gì ở đây vào lúc..." Abraxas xắn tay áo lên để kiểm tra chiếc đồng hồ vàng, "vào lúc một giờ sáng?"
"Chuyện của phụ nữ," Myrtle nói dối một cách trơn tru, điều mà bình thường cô chẳng bao giờ nói ra. Ban đầu cô định dùng từ "kinh nguyệt", nhưng e rằng cách nói thẳng thừng như vậy có vẻ không hợp với tính cách kín đáo của cô. "Anh muốn biết à," cô nói thêm, không chút cảm thông, nhận thấy anh ta khẽ nhăn mặt.
"Lên lầu đi," anh ta lẩm bẩm, vẫy tay xua cô đi. Anh ta bước sang một bên để cô đi về phía cánh cửa đang mở. "Và nhớ nhé, một số người trong chúng tôi vẫn chưa được phép nhìn thấy cô đâu đấy."
Myrtle mỉm cười, nhún vai với vẻ ngây thơ của một thiên thần khi lướt qua anh, tay đặt trên tay nắm cửa. "Đó đâu phải là vấn đề của tôi, phải không?"
"Không phải sao?" Abraxas bật lại, đầy thách thức. "Cô nghĩ ai đó đáng phải mất mạng chỉ vì vô tình chạm mặt một con nhỏ Muggle bẩn thỉu tò mò à?"
"Nếu Nott hay Goyle chết, đó sẽ là gánh nặng lương tâm của anh." Cô đáp lại ngay không chút do dự, giọng bình thản đến mức Abraxas phải khựng lại. Cả hai đều nhận ra giọng điệu lạnh lùng ấy giống hệt Tom. "Họ làm theo lệnh của anh hôm đó, không phải của ai khác."
"Theo tôi thấy, cả hai chết cũng chẳng sao."
Myrtle cố nhịn để không đảo mắt. Ừ, Abraxas, lúc nào cũng dễ đoán.
"Nếu anh khát máu đến thế," cô đáp, "và mạng sống của họ chẳng có nghĩa lý gì với anh, tại sao anh không mời tôi dự một trong những buổi tụ tập nho nhỏ của anh, sau lưng họ? Tôi chắc rằng, ngay cả khi Nott và Goyle vẫn còn hữu dụng với Tom đến đâu, hắn cũng sẽ đánh giá cao một bước đi tính toán tinh vi như vậy. Anh sẽ cho hắn thấy anh đã bị hắn tha hóa đến mức nào và còn tặng cho hắn thú vui giết chóc mà hắn vẫn ưa chuộng. Biết đâu, anh còn kiếm được vài giây chú ý của hắn.
Trước khi Abraxas kịp đeo lại chiếc mặt nạ khinh miệt quen thuộc dành cho cô, một thoáng bối rối lướt qua gương mặt hắn.
"Đúng rồi, anh không nghe nhầm đâu," cô nói thêm, ngoái lại qua vai "Anh có thể giữ Tom cho riêng mình."
Cô trở về tòa tháp, đã chắc chắn rằng, như mọi đêm trước, mình sẽ chẳng nghe lỏm được điều gì hữu ích. Mấy buổi tụ họp của bọn con trai đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc thổi phồng thêm cái tôi vốn đã quá mức của họ. Rõ ràng, ngoài Abraxas ra, chẳng ai trong số họ thực sự biết điều gì, và dù Nott đã vài lần cố moi tin về những việc Tom đang làm, Abraxas đều khéo léo né tránh mọi câu hỏi. Myrtle đoán rằng, ngay cả khi Tom không dặn anh ta giữ im lặng, Abraxas vẫn sẽ thích thú đắm mình trong cái cảm giác quan trọng khi được giả vờ rằng mình biết nhiều hơn thực tế. Thực chất, anh ta dùng sự bất an và những nỗi sợ sâu kín nhất của mình thành vũ khí, tìm cách làm với Myrtle đúng như Tom đã từng làm với anh ta: nghiền nát lòng tự trọng của cô.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó Tom sẽ giết chết Abraxas. Thời gian càng trôi, cô càng thấy những mảnh thông tin vụn vặt mà giáo sư Dumbledore từng chia sẻ là hợp lý. Ông đã đúng khi nói rằng cả hai vốn chẳng hề thật sự tin tưởng nhau. Nếu Tom không quá tin rằng Abraxas tuyệt đối trung thành, hắn sẽ không bao giờ để Abraxas tiết lộ sự thật về việc Hogwarts đóng cửa. Tương tự, nếu Abraxas không ảo tưởng rằng mình bất khả xâm phạm, có lẽ Myrtle, thay vì thoát khỏi sự khống chế của Tom, đã để anh ta nghiền nát nốt chút tự do cuối cùng.
—
Trong một thời gian dài, Myrtle vẫn nghi ngờ Abraxas đã thêu dệt sự thật, nhưng một tháng sau lần chạm mặt nhau trong phòng tắm, cô nhận ra hắn là một kẻ bịa đặt chính hiệu.
Một màu đỏ dữ dội kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cô mới vừa thấy nó vài giây trước, khi mí mắt vẫn khép, trong giấc mơ chập chờn, với những chi tiết thực đến rợn người gần như tan biến ngay khi cô tỉnh giấc. Màu đỏ ấy như ngấm qua từng lỗ chân lông, tràn ngập huyết quản, lan tỏa khắp các mạch máu, dồn thẳng lên não cô với một sức mạnh ép cô bật dậy khỏi giường.
Không hiểu vì sao, cô túm lấy vật đầu tiên trong tầm tay và ném thẳng vào tường. Không phải tiếng loảng xoảng của chiếc đèn dầu vỡ tan mới kéo cô ra khỏi cơn cuồng nộ, mà là những mảnh thủy tinh cắm sâu vào lòng bàn chân.
Cô cẩn thận gỡ từng mảnh ra khỏi vết thương, vẫn còn chảy máu nhưng may mắn là không quá sâu, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng lí giải cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong mình. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô cảm thấy một sự giận dữ như thế này, chứ đừng nói tới việc rơi vào một cơn thịnh nộ chỉ có thể xả ra bằng cách phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh.
Đang xoa vết sẹo đau nhói, cô bỗng khựng lại, lắng tai nghe. Cô có thể thề rằng mình nghe thấy tiếng động vọng lên từ dưới nhà, dù đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng.
Chân trần, cô mở hé cửa. Bản năng sinh tồn gào lên bảo cô quay lại giường, nhưng cô bỏ qua. Lặng lẽ bước xuống cầu thang, cô đi nhanh mà vẫn không phát ra tiếng, và khi hạ chân xuống những bậc thềm đá lạnh, cái lạnh ấy ngấm dần vào tận xương.
Bóng tối trong hành lang được làm dịu bởi ánh trăng bạc tràn qua ô cửa sổ cao, hắt bóng lên một dáng người. Ban đầu, cô tưởng Abraxas đang nhìn ra khu đất bên ngoài, nhưng chỉ vài giây sau, cô nhận ra những bước chân kéo lê nặng nề, mệt mỏi của anh ta.
"Malfoy?" cô thì thầm.
Cô dõi theo bóng dáng khom xuống bất thường ấy. Anh ta đang ôm bụng bằng một tay, tay kia vịn vào tường, như định ngoái nhìn cô qua vai, nhưng cơ bắp lại co giật, khiến anh ta dừng lại.
"Cút!"
Giọng hắn khiến tim cô lỡ một nhịp. Cô suýt bước theo, thôi thúc muốn kiểm tra xem anh ta có ổn không, nhưng trước đó, Myrtle đã kịp dựng lên một bức tường Bế quan dày cộp, khóa chặt lòng trắc ẩn.
Cô định quay về phòng thì bắt gặp một cánh cửa phòng mở hé. Bóng tối bên trong tương phản với những đường chạm trổ hình rắn trên lò sưởi.
Cô liếc lại Abraxas khi anh ta lê bước đi. Nếu anh ta vừa bị tra tấn bằng Lời Nguyền Tra Tấn thì anh ta buộc phải trở về bằng bột Floo, thì có khả năng anh ta vẫn còn ít bột Floo trong người.
Cô không cần tăng tốc cũng đuổi kịp anh ta. Myrtle luồn vai mình dưới cánh tay đang giơ lên của anh, đỡ anh rời khỏi bức tường, mặc kệ tiếng gầm gừ vừa đau đớn vừa bực bội.
"Đừng ngớ ngẩn nữa," cô nói khi anh ta cố gạt cô ra "Cứ để tôi giúp. Phòng anh ở đâu?"
Đáp lại, anh ta chỉ về phía trước một cách loạng choạng. Dù dáng người gầy, Abraxas vẫn đủ nặng khiến Myrtle vẹo người chống đỡ để cả hai không bị ngã xuống sàn.
Cô đẩy cửa bằng tay vẫn đang đỡ eo anh ta, dìu cả hai bước vào căn phòng tối như mực. Trong lúc mò mẫm dọc bức tường tìm công tắc đèn, Abraxas thở khò khè, đầu gục sang một bên.
"Anh thắp một ngọn đèn lên được không?" cô nói, vẻ bực bội. "Anh làm được không?"
Dù chẳng ưa gì anh ta, cô buộc phải thừa nhận một cách miễn cưỡng rằng ngay cả khi rên rỉ vì đau đớn, anh ta vẫn tỏ ra không chỉ bướng bỉnh mà còn ngang ngược. Không muốn ở lại bên cạnh anh ta lâu hơn một giây nào, cô thẳng tay lục túi anh ta. Túi này rồi túi khác, chẳng có gì. Mãi tới túi sau, cô mới tìm được cây đũa phép, nhưng lại thất vọng khi không thấy túi bột Floo nào.
"Lumos."
Một quả cầu sáng bắn lên, tách thành năm đốm nhỏ rồi đậu vào các giá đèn trên trần. Lưng Myrtle sắp gãy đến nơi, nên cô nghiến răng kéo Abraxas tới chiếc giường bốn cột. Khi anh ta ngã vật xuống, cô nắm áo lật anh ta nằm ngửa.
Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra có điều gì đó rất không ổn. Tay cô dính đầy những mảnh vụn giòn mà ban đầu cô nghĩ là bùn khô. Khi cô chà xát chúng giữa các ngón tay, đầu ngón tay cô nhuộm màu đỏ sẫm.
Abraxas nằm trước mặt cô, từ đầu đến chân ướt đẫm máu.
"Chúa ơi, Malfoy," Myrtle thì thầm. Cô tát vào má anh hai cái, thấy mắt anh trợn ngược lên. "Malfoy! Ôi, lạy Merlin, gia tinh!"
Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng tách sắc nhọn. Giữa lúc cố kìm nén sự hoảng loạn, Myrtle thoáng nhẹ nhõm khi người xuất hiện không phải Bizzy.
"Anh ta mất rất nhiều máu," cô gắt lên, "Cần thuốc bổ máu ngay."
Chỉ vài giây sau, gia tinh đã trở lại với một lọ thuốc. Dù chẳng có lý do gì để nghi ngờ, Myrtle vẫn liếc nhìn nhãn lọ trước khi cạy đôi môi tái nhợt của Abraxas ra và đổ thứ chất lỏng đỏ thẫm vào miệng anh ta. Cô lấy tay che miệng anh ta để anh ta không ho ra dù chỉ một giọt, và khi cảm nhận được những dấu hiệu sống đầu tiên dưới lòng bàn tay, cô phẩy tay cho gia tinh rời đi.
"Nếu không có tôi, giờ anh chết rồi đấy," cô lẩm bẩm, thất bại trong cuộc chiến với chính mình. Dù trong ngực vẫn cháy lên ngọn lửa căm giận, cô bắt đầu cởi hàng khuy của chiếc áo sơ mi cứng ngắc vì máu của anh ta. "Hắn đã làm gì với anh vậy?" cô hỏi khi cổ áo để lộ ra một vết cắt đỏ kéo dài ngang cổ.
"Những điều hắn đã hứa," anh ta khàn khàn đáp, giọng méo mó đến mức Myrtle chẳng cần thêm gợi ý nào nữa. Tom đã rạch cổ anh ta, và khi đã rút đủ máu để thỏa mãn, hắn chỉ khép bề mặt vết thương lại, bỏ mặc dây thanh quản không được chữa trị. "Tất cả là vì cô đấy."
Bàn tay Myrtle khựng lại. Cô nhìn Abraxas chằm chằm, ánh mắt dần cứng lại khi sắc mặt anh ta hồng hào trở lại.
"Tôi có bảo anh gọi tôi là đồ máu bùn không?"
Anh ta chậm rãi lắc đầu.
"Cô gài bẫy tôi." Anh ta cố thều thào.
Khóe môi Myrtle cong lên thành một nụ cười chế giễu. Cô biết anh ta từng nói dối mình vô số lần, nhưng không ngờ tất cả những câu chuyện về việc gặp Tom trước đó chỉ là bịa đặt. Suốt tháng qua, Abraxas vẫn ra vẻ gặp Tom vài lần mỗi tuần, cố nhồi nhét cho cô một thế giới ảo tưởng do anh ta dựng nên, trong khi sự thật là đêm nay mới là lần đầu tiên anh ta được gặp Tom kể từ khi cô dọn đến.
"Gài bẫy anh ư?" cô lặp lại một cách thẳng thừng. "Tôi chỉ có một cảm giác rất chắc chắn rằng anh đã tự chạy đến chỗ hắn như một con chó con trung thành. Anh đã không thể chờ để tuôn hết những gì tôi đã nói về hắn. Anh thật sự nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng sáng mắt ra, rằng hắn sẽ nhận ra chẳng cần tôi nữa, rằng tôi chỉ là thứ rác rưởi đúng như anh nghĩ sao? Cá là tận sâu trong lòng, anh đã hy vọng hắn sẽ giết tôi", cô rít lên. Rồi chính cô cũng ngạc nhiên khi bật ra một tiếng cười khô khốc, cay đắng. "Tom đã làm não anh mục ruỗng, Abraxas ạ. Anh ngu xuẩn đến mức không đáng được thương hại. Tất cả là do anh tự chuốc lấy..."
Abraxas tát vào mặt cô bằng mu bàn tay, nhưng cũng đủ khiến Myrtle choáng váng ngã xuống sàn. Thuốc bổ máu có tác dụng quá nhanh.
Với những ngón tay run rẩy, cô ôm má đau đớn rồi nhắm mắt. Nếu lúc nãy cô không để lòng trắc ẩn trỗi dậy, cô đã có thể lợi dụng sự yếu ớt của Abraxas để cướp đũa phép và Độn Thổ tới nơi nào đó không ai biết. Nếu cô khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn, nếu cô không yếu đuối như thế này, giờ đây cô đã ở một nơi an toàn, chứ không phải nằm dưới chân Abraxas.
"Ít nhất tôi đã chứng minh được cô chẳng là gì đối với anh ấy", anh ta nói, tay xoa vết đỏ ở cổ. "Nếu không phải như vậy thì tôi đã chết rồi, đồ máu bùn thối tha.
Myrtle kịp giơ tay che mặt đúng lúc hắn khạc nhổ vào cô.
"Cút khỏi đây," anh ta ra lệnh, thúc mạnh mũi giày vào sườn cô. "Tôi không muốn thấy mặt cô nữa."
Không chịu để anh ta có được sự hả hê từ một cuộc tháo chạy vội vã, Myrtle nén lại sự thôi thúc muốn bật dậy bỏ chạy về tòa tháp. Thay vào đó, cô chỉnh lại chiếc áo choàng đã trễ xuống khỏi vai vì cú tát, rồi bước ra khỏi phòng Abraxas như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có một điều chắc chắn là một ngày nào đó cô sẽ dùng tất cả những chuyện này, từng chút một, để chống lại cả hai người bọn họ.
—
Cơn giận không phải là thứ duy nhất khiến Myrtle thức giấc giữa đêm. Đôi khi, thậm chí chẳng phải cảm xúc gì đánh thức cô: có lần, cô tỉnh dậy trong cơn run rẩy vì lạnh, dù đang nằm dưới chiếc chăn lông vũ dày và bên lò sưởi rực lửa. Lần khác, cô cảm nhận được những vật thể dưới ngón tay mình mà thực tế lại không tồn tại, những trang giấy khô khốc, cảm giác mát lạnh của một chiếc cốc kim loại, thậm chí là một lọn tóc mềm mại như thể đó là tóc của chính mình để vuốt ngược về sau. Nhưng đêm nay thì khác.
Ngọn lửa đang thiêu đốt dây thần kinh cô không bắt nguồn từ cơ thể cô, mà từ Tom. Trước khi hoàn toàn tỉnh táo sau khi thức dậy, Myrtle đã bị thuyết phục rằng mình vừa bị đưa ngược về buổi sáng hôm đó trong ký túc xá Slytherin, khi số phận đã thử thách cô bằng cách bắt cô đối mặt với một hiện tượng sinh lý xấu hổ của lũ con trai khi thứ đó cương cứng lên giữa hai chân cô. Tiếc là, thứ đang tràn ngập cô lúc này không phải một nguồn năng lượng mạnh mẽ hay một khao khát mãnh liệt muốn trút bỏ bức bối, không, tất cả những gì cô khao khát chỉ đơn giản là được đầu hàng hắn.
Nếu có thể tự làm dịu mình bằng một chậu nước đá lạnh băng mà không cần làm phiền đám gia tinh, cô đã làm ngay. Cô vô thức xoa vết sẹo trên ngực, và dù cơn đau nhói cuối cùng cũng dịu xuống, hơi nóng vẫn không hề giảm bớt.
Tới lúc này, chẳng phép Bế quan nào có thể khiến cô tin rằng việc chạm chính mình, ở nơi Tom đã cho cô biết thế nào là khoái cảm, không phải là tội lỗi. Myrtle rời giường, gạt đi những ký ức dai dẳng về lần thứ hai họ làm tình, mở toang cửa sổ ngọn tháp, quyết tâm đứng đó cho đến khi cơn gió lạnh thấu xương xua tan khát khao tội lỗi ấy.
Bước vào tuổi trưởng thành đã mang đến cho Myrtle nhiều bài học cay đắng, nhưng cô ghét nhất chính là bài học này. Cô hiểu quá rõ rằng khoái cảm gắn liền với sự gần gũi thể xác đã phủ một bóng đen lên cô, khiến cô khó lòng thoát khỏi Tom. Giá như cô chưa từng biết gì hơn ngoài cảm giác rạo rực của một nụ hôn, chưa từng ôm chặt hắn đêm này qua đêm khác, chưa từng dấn thân vào những điều tội lỗi mà họ đã cùng nhau làm, thì giờ đây cô đã không phải sống từng ngày trong nỗi sợ rằng nếu Tom bất ngờ xuất hiện, cô sẽ lại gục ngã ngay lập tức.
Không khí mùa đông buốt giá không giúp được gì, nên cô đóng cửa sổ lại, khoác áo choàng ngủ và bước xuống cầu thang xoắn ốc. Myrtle vốn không định đi đâu cụ thể, nhưng khi thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn và những hình ảnh không đứng đắn thoáng qua trong đầu, cô thấy mình đang đứng trước chuồng ngựa mà cô vẫn thấy từ cửa sổ phòng mình.
Nhờ lớp tuyết phản chiếu ánh sao, cô chẳng cần đũa phép cũng nhìn rõ chiếc ổ khóa sắt rỉ sét nặng nề treo trên cánh cổng. Myrtle đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua nó, tự hỏi liệu có cách nào mở mà không cần dùng phép.
Phải có chứ. Ổ khóa chỉ là cơ chế phản ứng với các rãnh của chìa khóa; hơn nữa, gia tinh dùng loại ma thuật khác phù thủy. Nếu nhà Malfoy có người hầu là con người, ổ khóa sẽ chỉ phản ứng với phép Alohomora hay một bùa tương tự. Nhưng vì bọn gia tinh mới là kẻ chăm sóc bầy Vong mã, nên biết đâu, một ngày nào đó, chút kỹ năng ma thuật không đũa hạn hẹp của cô sẽ đủ để mở nó.
—
Nhiều tháng trôi qua, và dù Myrtle vẫn không ngừng luyện tập phép thuật không đũa, việc mở ổ khóa lại khó hơn cô tưởng. Cô từ bỏ những chuyến đi đêm ra chuồng ngựa, tập trung vào những vật nhỏ hằng ngày để luyện tập. Dù không có tiến triển khiến cô thất vọng, nhưng cô vẫn thấy chút hả hê khi hành vi ngoan ngoãn của mình đã giúp cô chiếm được lòng tin của đám gia tinh.
Myrtle vốn không mấy hứng thú với việc tắm nắng, nhưng cô cũng không định bỏ lỡ tuần cuối cùng của thời tiết tháng tám đẹp đẽ chỉ vì sợ cháy da. Cô ngồi trên băng ghế đá cẩm thạch giữa vườn, phe phẩy chiếc quạt tay thanh nhã, để ánh nắng chiều muộn sưởi ấm gương mặt. Mới bốn giờ, nhưng làn gió đã se lạnh, mang theo hương vị đặc trưng của mùa thu sắp tới.
Một tiếng "tách" khẽ vang lên đâu đó gần đó, tiếp theo là tiếng bước chân rụt rè. Myrtle chẳng buồn cắt ngang phút thư thái của mình, vốn đã quá quen với những âm thanh này.
"Cậu chủ Malfoy gọi tiểu thư," giọng nói yếu ớt của Bizzy vang lên. "Ngài ấy đang đợi ở phòng khách cánh đông."
"Ừm," Myrtle đáp khẽ. "Tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu chủ Malfoy đâu."
"Cậu chủ Malfoy dặn Bizzy... chính ngài đã chọn Bizzy làm việc này."
"Vậy à?" Myrtle hỏi, vẫn không thèm nhìn. Dù biết chống lại lệnh Abraxas có thể không tốt cho Bizzy, cô vẫn nghĩ tốt hơn hết là dập tắt ảo tưởng rằng anh ta có thể dùng gia tinh yêu thích của cô để gây áp lực với cô. Ăn một trận đòn vì tức giận còn hơn là cả đời phải lo Abraxas sẽ làm gì với con gia tinh tội nghiệp. "Vậy nhắn với cậu chủ Malfoy là anh ta sẽ không hối hận nếu tự mình tới gặp tôi."
"Bizzy sẽ nói lại."
Mười lăm phút sau, tiếng bước chân lại vang lên, lần này nặng hơn, dài hơn, nghiến trên sỏi.
"Chính xác thì tôi sẽ không hối hận điều gì?"
Myrtle liếc nhìn Abraxas qua hàng mi nheo lại, được che bởi chiếc quạt. Cô thấy Bizzy thấp thoáng ở xa, đang vẫy tay ra hiệu mọi chuyện ổn.
"Chiến thắng trong vòng đấu tiếp theo," Myrtle đáp với vẻ nghiêm túc tới mức, bằng cách nào đó, cô đã khơi gợi được chút ít phần nghịch ngợm của Abraxas, chính là cậu thiếu niên mà cô nhớ rõ từ những trò quậy phá ở ký túc xá Slytherin, người đã cải trang thành Dumbledore
"Cô sẽ để tôi thắng sao?" anh ta hỏi, môi nhếch thành nụ cười chế nhạo, dù cô linh cảm rằng anh ta vẫn thấy thích thú với lời đề nghị lố bịch của cô.
"Tôi sẽ cố hết sức để thua."
Abraxas nhìn cô, mày hơi chau lại và đôi mắt xám ánh lên vẻ khó hiểu. Myrtle dám chắc anh ta đang nghĩ về cô, về những màn đấu khẩu và va chạm liên tục giữa hai người khi sống chung dưới một mái nhà. Anh ta chẳng cần nói ra thì cô cũng biết anh đã mong đợi điều gì đó khác ở cô.
Ừ thì, cô cay đắng nghĩ, nếu anh không lỡ miệng tiết lộ lý do Hogwarts đóng cửa, thì đúng là anh đã có được điều đó, một cô gái si tình, đau khổ, bám víu vào bất cứ thứ gì để giành lại Tom, một cô gái bị giam cầm bởi nỗi sợ và nỗi đau đến mức ngoan ngoãn phục tùng.
"Chúng ta sẽ ra ngoài," anh ta nói đơn giản, và Myrtle dồn hết ý chí để giữ nguyên vẻ dửng dưng.
"Đi đâu?"
Cô nuốt khan, nghe thấy chính sự hồi hộp ám ảnh trong giọng mình, nhưng Abraxas không nhận ra. Điều đó khiến cô ghê tởm bản thân. Dù biết chắc Tom chưa thể trở về sớm như vậy, vẫn có một tia hy vọng mờ nhạt le lói dưới tâm trí được Bế quan Bí thuật che chắn.
"Chúng ta sẽ ra ngoài," Abraxas nhắc lại, vẻ mặt nhăn nhó nơi khóe môi gần giống một nụ cười. "Có vẻ cô đã biết đếm tới mười bằng tiếng Pháp và nói được 'je m'appelle Myrtille.'" (Tên tôi là Myrtille)
Thay vì coi đó là một lời xúc phạm, Myrtle lại bật ra một tràng cười lanh lảnh, biết chắc điều đó sẽ khiến anh ta bực bội. Abraxas ghét nhất là khi cô thong thả đi lại trong dinh thự như thể nó thuộc về mình, chứ đừng nói đến việc cô không thèm cư xử như một con chuột nhà thờ sợ hãi.
Cô đứng dậy khỏi ghế dài, nghiêng người về phía anh ta khi anh ta lùi lại với vẻ khó chịu, đoán trước điều sắp xảy ra. Cô hát thẳng vào tai anh ta, không bỏ sót một bước nào khi cả hai di chuyển về phía cầu thang dẫn ra hiên:
Je viens de fermer ma fenêtre,
Le brouillard qui tombe est glacé
Jusque dans ma chambre il pénètre,
Notre chambre où meurt le passé.
Je suis seule ce soir
Avec mes rêves,
Je suis seule ce soir
Sans ton amour.
Tay cô nắm chặt chiếc váy bồng bềnh, cô chạy lên cầu thang, chỉ để xoay tròn một cách duyên dáng ở trên bục cao với nét quyến rũ đầy nữ tính.
Le jour Tombe, ma joie s'achève,
Tout se brise dans mon cœur lourd.
Je suis seule ce soir
Avec ma peine
J'ai perdu l'espoir.
Myrtle mỉm cười trơ trẽn với anh ta, quyết không bỏ lỡ cơ hội khoe vốn tiếng Pháp mới trau dồi được, thứ ngôn ngữ mà cô yêu thích đến mức suốt nhiều tháng liền đã nhờ gia tinh sưu tầm thêm những đĩa than của các nghệ sĩ Pháp. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa thú vui và mục đích, nhất là sau tám tiếng học ngôn ngữ liên tục.
"Thế còn những câu cuối thì sao?" Abraxas hỏi khi cả hai bước vào bóng râm mát lạnh của điền trang.
"Chúng sẽ không bao giờ thốt ra từ môi tôi," cô đáp với vẻ vui vẻ giả tạo, càng làm anh ta bực bội hơn, khuôn mặt cau có của hắn gần như đang phơi bày trực tiếp sự khổ sở khi ở cạnh cô. "Anh mới là người nên hát chúng," cô thêm vào với nụ cười độc địa, "Tốt nhất là quỳ gối trước mặt Tom. Có khi hắn còn thấy tội nghiệp và đánh giá cao sự khao khát đáng thương của anh khi muốn được hắn yêu đấy."
"Tom không biết yêu là gì," anh ta nói cộc lốc, dù trông như sắp tát cô.
"Ồ vậy ư?"
"Nếu anh ấy có yêu, anh ấy cũng không nói về nó theo cái kiểu đó."
Myrtle khẽ lắc đầu, hơi nhấc váy lên khi bước lên bậc thềm đá cẩm thạch của dinh thự. "Tom chỉ nói vậy về những thứ hắn sợ," cô đáp, dừng lại trước lối vào hành lang dẫn lên tháp của mình. "Tôi đoán là mình nên thay đồ. Đúng không?"
Abraxas liếc cô sắc lẹm. "Nhà Malfoy không mặc giẻ rách của Muggle."
Trái với lý trí, tim cô khẽ đập nhanh hơn. Trong khi cô gái gò bó, nhàm chán của quá khứ vẫn bám víu vào hy vọng được gặp lại Tom, còn Myrtle, người được rèn luyện Bế quan Bí thuật thì lại bị nỗi sợ nhấn chìm. Nếu sáu tháng vẫn không đủ để xua tan tình cảm dành cho kẻ sát nhân ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay cô thực sự gặp hắn? Cô sẽ từ bỏ những lời thề mà mình đọc như một câu thần chú trước khi ngủ nhanh đến mức nào? Cô sẽ lại sa vào sức quyến rũ của hắn nhanh chóng ra sao?
Và quan trọng nhất, cô sẽ sẵn lòng chịu hình phạt như thế nào cho tất cả những lời lẽ căm ghét mà cô đã nói về hắn, những lời mà chắc chắn Abraxas đã kể lại cho hắn?
"Cô trông như một mụ nông dân từ tỉnh lẻ nước Pháp vậy," Abraxas nhếch mép cười khẩy khi Myrtle bỏ qua bộ áo choàng đen mà gia tinh chuẩn bị, xuất hiện từ tháp trong chiếc váy màu ngà giản dị.
"Thì sao?" Myrtle nói một cách thờ ơ. "Chúng ta đến nhà một gia tộc thuần huyết. Tôi đoán Astra sẽ ở đó, và nếu anh chưa nghĩ đến chuyện xóa trí nhớ cô ta về tôi, thì trong tất cả mọi người, cô ta là người cuối cùng tôi mong sẽ giữ bí mật rằng tôi còn tệ hơn bất cứ mụ nông dân nào từ một tỉnh lẻ."
"Greengrass à? Vấn đề đó tự giải quyết rồi," Abraxas hất mặt, miễn cưỡng nắm lấy khuỷu tay cô. Anh ta ngay lập tức buông ra khi cả hai cùng Độn Thổ trước cổng một dinh thự nguy nga. "Sau khi Hogwarts đóng cửa, cô ta đâu có ngồi yên, cô ta nhanh chóng tìm được một mối tốt, một gã ngoại quốc nào đó, rồi rời khỏi đất nước theo hắn. Nghe đâu giờ cô ta đã có hai đứa con, nên tôi nghĩ là cô ta chẳng còn thời gian rảnh cho mấy cuộc hội họp kiểu này. Và dù sao thì, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta đã quên sạch chuyện từng ở chung ký túc với một con Máu Bùn." Anh ta nhếch môi. "Có lẽ đối với cô ta việc ở cùng phòng với cô cũng kinh tởm ngang việc cô nhìn thấy xác của Hornby."
—
Trái với những gì Myrtle đã tưởng tượng, sự xuất hiện của cô tại vài buổi tiệc trà chiều và dạ yến đầu tiên trong giới thuần huyết hoàn toàn không gây ra chút xôn xao nào. Nếu có ai đủ gan để gọi cô là "mụ nông dân từ tỉnh lẻ nước Pháp", thì lời đồn ấy cũng chưa bao giờ lọt đến tai cô. Giới thuần huyết, nhìn chung, tỏ ra xa cách và chẳng mấy hứng thú mời "Myrtille" bước vào vòng tròn xã hội khép kín của họ. Điều này hoàn toàn không làm cô bận tâm, cô chẳng hứng thú làm quen với họ, cũng giống như họ chẳng háo hức gì để kết bạn với cô, nhưng Abraxas thì lại có quan điểm khác.
"Đừng có ngồi một mình cả buổi tối như một kẻ thiểu năng xã hội," anh ta mắng cô với giọng điệu quen thuộc mỗi khi họ sắp ra ngoài. "Ban đầu tôi tưởng một kẻ cặn bã bẩn thỉu như cô sẽ khiến gia đình tôi mất mặt trước những người này, nhưng giờ tôi bắt đầu hiểu ra rằng sẽ còn tệ hơn nếu họ coi cô là loại lập dị nào đó."
Myrtle cố kìm nén nụ cười.
"Và nếu cô tử tế một chút," anh ta tiếp tục, "thì thôi ngay cái kiểu hành xử như thể mình có quyền lang thang trong nhà người khác đi. Họ có thể sẽ nghĩ cô là kẻ trộm đấy."
"Ồ, tôi chỉ tìm thư viện thôi mà," cô đáp với giọng vô tội, dù Abraxas đoán không hề sai. Không giống Tom, kẻ ưa thu thập mấy món đồ lặt vặt hay kỷ vật gợi cảm xúc để gây tổn thương cho người khác, cô lại muốn tìm những cuốn sách hắc ám mà thư viện nhà Malfoy chưa có. "Ngoài anh ra thì chẳng ai phiền lòng khi tôi dành cả buổi để đọc đâu."
"Tôi không quan tâm," Abraxas gắt, rõ ràng bực bội. "Tôi sẽ không để cái tên Malfoy bị vấy bẩn vì cô."
"Nếu anh thật sự quan tâm đến việc người ta nhìn nhận tôi thế nào, thay vì chỉ tuôn ra những lời phàn nàn bất tận, thì anh nên hỏi thẳng họ xem họ nghĩ gì về tôi," cô nói với vẻ bình thản. "Tôi có thể không phải kiểu người giao tiếp khéo léo, nhưng tôi biết lắng nghe. Tôi khơi gợi hứng thú theo hướng tích cực."
Abraxas liếc xéo cô, lông mày nhíu lại. "Ý cô là với đàn ông," anh ta đoán. "Không ai trong số họ còn hứng thú nếu biết cô là đồ Máu Bùn."
"Điều đó không quan trọng, khi họ sẽ không bao giờ biết?" Cô lắc đầu thương hại, cố nén ý định nói rằng mấy người đàn ông kia chẳng là gì, vì cô đã được chính Tom chọn. "Hãy quyết định đi, Abraxas. Nếu tôi nghe lời anh và tạo ấn tượng tốt bằng cách giao thiệp nhiều hơn, thì anh sẽ không thể phàn nàn rằng tôi lập dị và làm xấu danh tiếng gia đình nữa. Tôi đủ đẹp để đàn ông thấy tôi thú vị, một người khác biệt so với mấy mụ thuần huyết đòi hỏi thái quá, và khi họ quan tâm tới tôi thì sớm muộn gì phụ nữ cũng sẽ thế, có thể là vì ghen tị, điều mà tôi nghĩ là giống anh."
Mắt Abraxas nheo lại thành vẻ nghi ngờ. "Và cô được lợi gì từ chuyện đó?" anh ta hỏi với giọng đầy thách thức, như thể vừa bắt quả tang cô tại trận.
"Ý anh là gì?" Cô giả vờ vô tội. "Anh ám chỉ rằng cách cư xử của tôi khiến người ta nghĩ xấu về tôi, nên tôi đang nói rằng thực tế thì ngược lại."
"Cô biết là Tom sẽ giết cô vì chuyện này, đúng không? Nếu cô dám xen vào, dám làm bất cứ điều gì không được phép, như dụ một trong mấy gã đó đưa cho cô một cây đũa chẳng hạn."
Myrtle nhún vai.
"Nó từng thoáng qua trong đầu tôi," cô thú nhận với nụ cười chế nhạo, "nhưng tôi thấy thật buồn cười khi anh để tôi đi dự những buổi tiệc này mà không có đũa phép. Người ta có thể sẽ nghĩ tôi không chỉ là một kẻ lập dị thiểu năng xã hội và một tên trộm, mà còn là một Á phù thủy nữa." Cô thở dài đầy kịch tính. "Sẽ là một vụ bê bối kinh khủng, một vết nhơ thực sự lên danh dự nhà Malfoy..."
"Dù cô có xảo quyệt thế nào, con rắn mưu mô nhỏ bé ạ, thì cô vẫn sẽ không có đũa phép đâu," anh ta cắt ngang, bàn tay siết mạnh vào cánh tay cô khi cả hai Độn thổ tới buổi tụ tập kế tiếp. "Đừng lo, cô em họ thân mến," anh ta nói thêm, lúc này đã đeo lên gương mặt vẻ lãnh đạm, kiêu kỳ hoàn hảo khi quan sát các vị khách xung quanh, "Tôi rất sẵn lòng chơi trò chơi nhỏ của cô. Không muốn giao thiệp à? Tùy cô."
Thay vì lo lắng về những lời của anh ta, Myrtle lại nhìn anh với vẻ hứng thú hơn trước. Trước giờ, ấn tượng của cô về Abraxas đơn điệu đến mức đau đớn: anh ta chỉ bị thúc đẩy bởi những nỗ lực đáng thương nhằm lấy lòng Tom. Nếu có một Knut để cá cược, cô sẽ đặt cược vào giả thuyết rằng Tom chỉ đánh dấu Abraxas bằng Dấu hiệu Hắc ám để anh ta chấp nhận cho cô vào sống trong nhà Malfoy mà không phàn nàn. Những bực tức Abraxas trút lên cô chẳng mấy liên quan trực tiếp đến bản thân cô. Gia tộc Malfoy có đủ dinh thự để anh ta chẳng cần ở cùng một nơi với cô hay phải chịu đựng sự hiện diện "thường dân" khó chịu của cô. Có lẽ, nếu anh ta thực sự quan tâm đến danh tiếng gia tộc, thì anh ta đã không hoàn toàn biến thành một cái vỏ rỗng tuếch như cô đã đánh giá, Abraxas vẫn tự lừa dối chính mình, chờ đợi sự trở lại của Tom mà anh ta nhớ từ thời Hogwarts.
Khác với anh ta, Myrtle không hề ảo tưởng: chàng thiếu niên Tom ngày đó sẽ không bao giờ quay lại. Dù cô có tò mò về những hình phạt mà hắn dành cho cả hai người họ trong tương lai, thì nỗi sợ vẫn là thứ lấn át. Cô không nghi ngờ khả năng thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng của bản thân, luyện tập phép thuật không đũa đến một mức độ nhất định, giành lấy một cây đũa, và đào sâu vào bí mật Nghệ thuật Hắc Ám, nhưng cô bắt đầu hiểu rõ rằng thời điểm tìm ra và phá hủy các Trường Sinh Linh Giá chỉ có thể bắt đầu cho đến khi Tom trở lại. Lúc này, khi cô đang bị giam cầm, sự nổi loạn sẽ không mang lại kết cục tốt, nếu cô cả gan lẻn đi vào ban đêm với mục đích khả nghi, Tom sẽ giữ đúng lời hứa nhốt cô trong một ngôi mộ dưới đáy biển, giống như trong bài thơ của Edgar Allan Poe.
Nếu muốn thành công, cô phải chờ thời cơ thích hợp. Cô biết rằng chỉ cần giữ được sự kiên nhẫn, sẽ có ngày Tom quay lại với cô và "đòi lại" cô, báu vật quý giá của hắn, từ nơi giam giữ của nhà Malfoy. Và khi đó, cô sẽ vào vai một cô gái nhỏ bị bỏ rơi, tức giận, nhưng trông hoàn toàn vô hại, để Tom không bao giờ nghi ngờ rằng cô đang thực hiện kế hoạch phá hủy tất cả Trường Sinh Linh Giá của hắn, bao gồm cả chính bản thân cô.
---
Bài hát Seule Ce Soir của Léo Marjane
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip