Chương 3: Sinh vật kỳ lạ
Myrtle choàng tỉnh dậy đột ngột đến mức cô vẫn còn lơ mơ giữa mộng và thực khi bật dậy, cây đũa giơ lên chĩa khắp các góc phòng. Phải mất vài giây cô mới nhận thức được mình đang ở đâu và tại sao lại ngủ qua đêm trong phòng tắm của các Huynh trưởng, nhưng lý trí lập tức quay trở lại khi nỗi lo cho Alfred ập đến như sét đánh ngang tai. Trong khi cô đang co ro trên nền gạch lạnh ngắt trong chiếc áo len của cậu ấy, lạnh cóng nhưng ít nhất cô vẫn an toàn, thì Alfred lại một mình quay về Tháp Gryffindor, băng qua nửa toà lâu đài! Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc cố gắng cảnh báo hay làm điều gì đó để giúp cậu ấy!
Cô cúi xuống bồn rửa và tát nước lạnh vào mặt, giúp cô bình tĩnh lại một chút. Nhớ đến vạc thuốc Tình dược mà cô đang pha, cô khuấy nó theo đúng số lần quy định và thêm phần đỉa băm nhỏ. Với sự lo lắng đang bóp nghẹt cổ họng, cô không thể hài lòng dù kết quả là màu sắc và mùi hương ban đầu của thuốc hoàn toàn khớp với miêu tả trong cuốn Những Loại Độc Dược Mạnh Nhất.
Khi cô lấy hết can đảm nhìn qua lỗ khóa một lần nữa, lần này cô thấy bóng dáng mờ ảo của bức chân dung phù thủy đang ngủ. Tiếng chim hót, cùng với bóng tối đang tan dần bên ngoài cửa sổ, và cô biết rằng cô đã thức dậy trước khi bình minh ló dạng.
Nuốt nước bọt đầy lo lắng, cô siết chặt cây đũa phép rồi mở cửa. Không phí một giây, Myrtle cắm đầu chạy thẳng đến trung tâm lâu đài, nhảy lên cầu thang di động, cầu thang lập tức chuyển hướng đưa cô đến Tháp Ravenclaw.
"Sao cậu lại mặc áo len của Alfred?!" Donna hét lên đầy mệt mỏi khi Myrtle đóng sầm cửa ký túc xá.
"Trời ơi! Tớ phải ngủ trong cái phòng tắm chết tiệt ấy vì có thứ gì đó đang rình mò ngoài hành lang!"
"Phòng tắm nào?" Astra xen vào, kéo chiếc mũ lụa ra khỏi đầu. Mái tóc vàng hoe buông xõa xuống vai cô.
"CẬU ĐÃ NGỦ Ở ĐÓ VỚI ALFRED SAO?!"
"Cái gì cơ? Chúa ơi, không!" Myrtle giật phắt chiếc áo len và , ném thẳng vào chân Donna, người đang nằm trên giường trùm chăn, hai má đỏ ửng vì ghen. "Alfred quay lại ký túc xá, nhưng tớ nói cho cậu biết, tớ thấy thứ gì đó rất lớn qua lỗ khóa! Tớ có thể cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tớ không biết đó là gì, nhưng Alfred rời đi ngay trước khi nó xuất hiện! Nhỡ đâu..."
Đôi mắt híp của Donna mở to, cô nhảy ra khỏi giường như một phát súng. Cô lấy áo choàng tắm từ phòng tắm và ném nó qua vai, định chạy đến phòng sinh hoạt chung bằng chân trần.
"Cậu không thể đi một mình!" Myrtle phản đối, chặn cửa bằng cơ thể của cô. "Tụi mình cũng không thể cùng nhau đi xuống đó. Thứ đó rất lớn, Donna. Và nó vẫn có thể ẩn nấp trong hành lang!"
"Vậy tớ phải làm gì đây? Gửi cho anh ấy một con cú chắc?"
"Hãy làm như Alfred vẫn làm để giải trí trong ký túc xá," Astra nói chêm vào, trượt đôi dép lông vào chân. "Bay đi."
"Ôi giời, tớ không biết bay đâu!" Donna rít lên, kéo tay nắm cửa. "Tránh ra!"
"Chúng ta sẽ bay cùng nhau," Myrtle quyết định, đứng vững và nắm lấy tay Donna. "Accio chổi bay của trường!"
Astra nhướn mày tò mò, mắt nhìn ra cửa sổ, và Donna nhảy vọt tới đó chỉ bằng một cú nhảy để mở cửa. Myrtle trèo lên bệ cửa sổ trước, và khi cây chổi ló dạng sau đường chân trời, được chiếu sáng bởi những tia sáng đầu tiên của bình minh, cô đưa tay ra và chờ đợi.
"Một màn thể hiện trí tuệ đỉnh cao đấy, Warren," Olivia lầm bầm, đầu vẫn vùi trong gối, khi Myrtle loạng choạng sau khi túm được cây chổi. "Ít ra cũng có một Huynh trưởng để báo cáo cái chết của mày cho Chủ nhiệm."
"Ôi, làm ơn câm miệng dùm một lần đi," Myrtle đáp lại, miễn cưỡng trèo lên cây chổi. Cô chưa bao giờ giỏi về hoạt động bay nhảy này, nhưng chắc chắn vẫn hơn Donna, người không thể lơ lửng quá năm giây. "Còn chần chờ gì nữa? Lên đi!"
Donna tái mặt, phải hít vài hơi sâu mới dám trèo lên bậu cửa. Ngồi sau lưng Myrtle, cô ấy siết chặt tay đến mức tưởng như muốn bóp nát xương. Cả hai loay hoay một hồi để giữ thăng bằng rồi phóng vụt về phía Tháp Gryffindor, hiện ra mờ ảo giữa màn sương sớm.
"Ký túc xá của cậu ấy ở đâu?" Myrtle cố hét át tiếng gió. Cô phải hỏi lại lần nữa khi không nhận được câu trả lời.
"Làm sao tớ biết được?"
"Cậu ấy chưa bao giờ dẫn cậu đến đó à?"
"Dĩ nhiên là có," Donna gắt, tay siết chặt quanh eo Myrtle như thể đang trừng phạt vụ đi dạo với Alfred hôm qua. "Nhưng tớ lười, OK? Cái tháp đó ở tuốt đầu kia lâu đài cơ mà."
Myrtle nuốt lại câu châm chọc đang chực thốt ra khi họ bay qua tòa tháp thứ nhất. Họ lượn qua các cửa sổ phòng ngủ tối om, không thể nhận ra ai đang nằm trong đó. Chỉ tới đỉnh cao nhất, họ mới thấy ánh sáng le lói, nơi các nữ sinh bắt đầu thức giấc.
Họ tiếp tục đến tháp thứ hai, và dù Myrtle sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm, Donna thì đã chịu hết nổi. Cô đập mạnh vào cửa sổ đầu tiên thấy được, hét lớn: "DẬY ĐI, MAU LÊN!" Và chẳng mấy chốc, cửa sổ mở ra.
"Chuyện gì vậy?" Một nam sinh Gryffindor tóc đỏ lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt. "Các cậu gõ cửa sổ làm gì vậy?"
"Ký túc xá của Alfred ở đâu?" Donna hỏi.
"Alfred?" Cơn buồn ngủ cuối cùng rời khỏi mắt cậu ta khi cậu nhận ra mình đang nhìn thấy gì: hai cô gái trên cây chổi bay, một người quấn chặt trong chiếc áo choàng trắng, người kia run rẩy trong bộ đồ ngủ mỏng. "Alfred nào cơ?"
"Ôi, thôi đi, cậu biết thừa là Alfred nào mà," Myrtle đáp, giọng khô khan. Cô muốn khoanh tay trước ngực cho ra vẻ, nhưng lại sợ buông tay khỏi cán chổi, nên chỉ đưa một tay lên che phần ngực đang run rẩy vì cái lạnh buổi sáng "Longbottom, Thủ lĩnh nam sinh."
"À, cậu ấy à," nam sinh Gryffindor mỉm cười tinh quái, rõ ràng đang cố nhịn cười trước sự ngượng ngùng của cô. "Tớ có thể dẫn các cậu đến chỗ cậu ấy..."
Myrtle bay sang một bên khi Donna bắt đầu ngọ nguậy trên cán chổi, chiếc chân mũm mĩm của cô vụng về phía bệ cửa sổ đá.
"Nói đi, hoặc đừng làm tốn thời gian của tụi tớ nữa," Myrtle dằn giọng, mặc kệ tiếng làu bàu của bạn mình. Cô chẳng tin tí nào việc cậu ta thực sự định lịch sự chỉ cho họ đường đến đúng ký túc xá nhất là khi cái nhìn của cậu ta rõ ràng đang tính giở trò ve vãn. Và điều khiến mọi chuyện càng dễ phát điên hơn: Donna rất có thể sẽ bị cuốn theo mấy lời tán tỉnh đó.
"Lên hai tầng nữa," cậu nhóc đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó, rồi đóng sập cửa sổ mạnh đến mức cả tháp canh rung lên vì kính va vào nhau.
"Thật là một thằng khốn nạn."
"Nhưng mà... cũng xứng đáng đấy," Donna nháy mắt tinh quái.
"Nó kém mình tận hai tuổi!"
"Trời ạ, cậu đúng là đồ nhạt nhẽo!"
Cả hai phóng vút lên hai tầng nữa, và một lát sau, Donna lại gõ cửa sổ rầm rầm, hét lớn tên Alfred. Khi cậu mở cửa, vẻ mặt sững sờ như thể sắp ngất vì sốc khi bị bạn gái lao vào ôm chặt cổ cậu trong tiếng hét vỡ òa. Cô nàng chẳng có ý định buông ra, làm hỏng luôn kế hoạch của Alfred muốn đỡ Myrtle đang loay hoay trèo vào từ bậu cửa cao.
"May quá, anh không sao!" Donna hét lên, chẳng để tâm đến mấy cậu bạn cùng phòng vẫn đang say giấc trong mấy chiếc giường có rèm kéo kín, như thể lớp vải đó có thể cản được tiếng thét như cú của cô nàng. "Em mừng phát khóc luôn!"
"Hả? Ý em là sao?" Alfred vẫn ngơ ngác hỏi lại. Myrtle thấy môi mình run lên khi nhìn mái tóc cậu dựng đứng lên như bị sét đánh, rồi hơi ấm kỳ lạ lan lên má cô. Lạy Chúa, cậu ấy chỉ mặc mỗi quần ngủ!
"Mà... cậu có thể giải thích chuyện này không?" Alfred quay sang hỏi Myrtle.
"Ờm, thì, không—à mà có, có chứ, tớ sẽ giải thích" cô lẩm bẩm, đung đưa từ chân này sang chân khác "... nhưng không phải ở đây."
Cô vội vã chạy xuống cầu thang xoắn tới phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và dùng phép thuật nhóm lửa trong lò sưởi. Cô chỉ vừa kịp sưởi đôi tay đang đông cứng vì lạnh thì cặp đôi kia cũng bước vào. Alfred giờ đã ăn mặc chỉnh tề, trông có phần bối rối nhưng rõ ràng là đang muốn hiểu tại sao lại có cuộc viếng thăm kỳ lạ như vậy.
"Rồi sao?" cậu hỏi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Donna liền rúc sát vào người cậu như một con mèo ướt, nhưng Alfred không làm gì hơn ngoài việc vòng tay ôm nhẹ lấy cô ấy.
"Khi cậu quay về phòng tối qua, cậu có thấy gì lạ không?" Myrtle hỏi, ngồi gần lò sưởi đến mức ngọn lửa như muốn thiêu đốt cô qua chiếc áo sơ mi. Khi Alfred lắc đầu, cô kể lại toàn bộ chuyện đêm qua, khiến cậu càng thêm hoang mang.
"Nhưng sao cậu lại nhìn qua lỗ khóa?"
"Tớ nghe thấy tiếng động lạ... kiểu như tiếng lê bước, kéo lê thứ gì đó nặng lắm... Rồi nó dừng lại ngay bên ngoài cửa. Tớ sợ chết khiếp, tưởng bọn Slytherin lại giở trò."
"Và sau đó chuyện gì đã xảy ra?"
Myrtle cắn môi dưới. "Không có gì. Tớ đợi trong góc, tay nắm chặt đũa phép mà không ai vào cả. Hình như kẻ đó không biết mật khẩu. Sáng tớ tỉnh dậy liền chạy về phòng, nhưng rồi mới nhớ ra là cậu quay về một mình..."
Alfred dành một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thể hiện qua nếp nhăn giữa trán của cậu.
"Tớ chắc chắn không thấy gì bất thường tối qua," cậu nói, rồi đứng dậy, đặt một cái hôn lên trán Donna. "Chúng ta nên báo cho ai đó, có thể đây là cái bẫy do nhà Slytherin dựng lên. Đi tìm thầy Dumbledore thôi. Còn em..." cậu nhìn Donna, "về phòng sưởi ấm đi. Người run cầm cập rồi kìa."
Myrtle cố kìm lại thôi thúc muốn đảo mắt khi cô hiểu được ý nghĩa đằng sau cái nhìn của Donna. Nó chẳng qua chỉ là một lời khoe khoang khó chịu, một lời nhắc nhở về việc ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời Alfred, như thể họ vẫn đang cạnh tranh để giành được sự chú ý của cậu.
Để tránh thêm tình huống khó xử nào khác, Myrtle triệu hồi quần áo từ ký túc xá, thay trong phòng tắm rồi gặp lại Alfred ở bức tranh Bà Béo, đang ngáp dài như thể muốn nhắc họ không ai thích bị đánh thức quá sớm cả. Hai người lặng lẽ đi xuống hành lang, và trong lúc đó, Myrtle bị kéo vào những suy nghĩ ủ rũ, liệu giờ đây tình bạn của họ sẽ mãi bị ẩn lấp sau cái bóng của Donna sao?
Họ không nhận được phản hồi sau khi gõ cửa phòng làm việc của Giáo sư Dumbledore, vì vậy họ đi đến Đại sảnh, nghĩ rằng ông ấy có thể đã đi ăn sáng. Họ đổi hướng ở tầng một khi nhận thấy một nhóm giáo sư tụ tập dưới cánh cửa mở hé của khu bệnh xá. Các giáo sư quá đắm chìm vào cuộc thảo luận của mình đến nỗi phải mất một lúc Giáo sư Beery, một người đàn ông thấp bé với chiếc mũi to và mặc áo choàng nhiều màu sặc sỡ, mới nhận ra sự có mặt của họ.
"Khu bệnh xá hiện giờ cấm học sinh lui tới," ông ta vội xua tay như đuổi ruồi.
"Thưa giáo sư, bọn em tìm thầy Dumbledore ạ," Alfred đáp tỉnh bơ, không hề nao núng. "Myrtle đã thấy điều kỳ lạ đêm qua."
Giáo sư Beery nhướng mày nghi ngờ, sẵn sàng trừ điểm ngay cả khi họ đều là thành viên của Câu lạc bộ Kịch. "Vào ban đêm? Cô Warren đã làm gì ở ngoài ký túc xá sau giờ giới nghiêm?"
"Em..."
"Thôi nào Herbert, giờ không phải lúc thẩm vấn," thầy Slughorn chen vào, bước tới. "Trò đã thấy gì vậy?"
Myrtle kể lại câu chuyện một lần nữa, lần này cố gắng đưa vào càng nhiều chi tiết càng tốt. Giáo sư Slughorn trầm ngâm vân vê ria mép giữa các ngón tay, liếc nhìn những thầy cô khác.
"Trò có chắc là không biết đó là thứ gì sao?" ông hỏi, mắt liếc vào khu bệnh xá, nơi có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của bà y tá. "Cô có nghe thấy gì ngoài tiếng ồn ào đó không?"
"Không, thưa thầy," Myrtle trả lời, vẻ mặt hối hận. "Tại sao thầy lại hỏi thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Ừm, chuyện này rồi cũng lan ra khắp trường trước khi bữa sáng bắt đầu thôi," thầy thở dài. Khi không ai phản đối, thầy nói tiếp: "Nick suýt mất đầu phát hiện ra một học sinh bị hóa đá sáng nay. Bất kể lý do gì khiến trò ấy ở trong tình trạng tội nghiệp này là gì, có vẻ như trò may mắn lắm đấy, trò Warren."
Giáo sư Slughorn tiễn họ bằng một lời tạm biệt ngắn gọn trước khi bước vào khu bệnh xá cùng với các thầy cô còn lại. Cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng vang lớn dọc theo hành lang.
"Loại thuốc mà cậu đang pha chế trong phòng tắm," Alfred lên tiếng, ánh mắt vẫn đầy suy tư. "Hy vọng nó đã xong?"
"Ừ... xong rồi," cô nói dối, hy vọng cậu không nhận ra sự thiếu thuyết phục trong giọng nói của cô. Ngay lập tức, cô tràn ngập cảm giác tội lỗi. "Điều gì có thể gây ra việc hóa đá? Có lời nguyền nào như thế sao?"
"Hy vọng đó không phải là một con Tử xà," cậu cười một cách u ám. "Tớ không biết nữa, thậm chí có thể đó không phải là một câu thần chú. Rốt cuộc, một liều Cái chết đang sống cũng có tác dụng tương tự," cậu tiếp tục, dẫn cô về phía cầu thang, sự im lặng giữa họ ngày càng nặng nề hơn. "Tớ cá là cô gái đó là một người gốc Muggle."
"Tớ không chắc lắm," cô trả lời một cách lạnh lùng, mặc dù sâu thẳm trong lòng, cô đồng ý với đánh giá của cậu.
"Tớ đã trở về ký túc xá an toàn, và thứ đó hay người đó, đang đợi cô bên ngoài cửa phòng tắm. Đây không phải lúc lơ là nữa đâu, Myrtle," cậu thúc giục, làm một động tác như thể cậu định nắm lấy tay cô. "Không lang thang quanh lâu đài vào ban đêm nữa, không bí mật rình mò nữa. Cậu và Donna cần phải ở bên nhau. Bên cạnh đó, tớ chắc chắn rằng các Chủ nhiệm cũng sẽ nói thế thôi."
Donna... Nghĩ tới chuyện phải "dính như sam" với cô nàng khiến Myrtle phát ngán. Tình bạn của họ có lúc thăng lúc trầm, nhưng giờ đây, với Alfred là một mối bất hòa ở giữa, ý tưởng dành thời gian bên cô ấy có vẻ càng khiến cô chán chường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip