Chương 36: Rắn dính bẫy

Cả tuần trôi qua, Myrtle đều về lại ký túc xá ngay sau bữa trưa, đó là nơi duy nhất cô có thể tránh được những lần Tom xuất hiện bất ngờ. Ngoại lệ duy nhất là những chuyến ghé qua phòng y tế, nơi Alfred đến đón và đưa cô về Tháp Ravenclaw, tranh thủ cơ hội nói chuyện mà không bị Donna biết. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất; Myrtle biết ơn vì Alfred không nhắc gì đến Tom hay cuộc đối đầu sắp tới với đám tay chân của hắn.

Khi thời khắc không thể tránh khỏi cuối cùng cũng đến, bọn họ tập trung trong nhà vệ sinh nữ ở tầng bảy, ai nấy đều mang tâm trạng khác nhau. Myrtle không thể ngừng run tay, nên đành nhét chúng vào túi váy (trước buổi gặp, cô đã dùng bùa Lú lên con rắn, hy vọng từng đó là đủ). Đôi mắt xanh của Bagshot sáng rực như chứa tia lửa, từng cử động hỗn loạn của cậu ta như sắp bùng nổ; Olivia thì bao trùm bởi một luồng khí u uất pha lẫn khao khát trả thù; còn Alfred, điềm tĩnh một cách ấn tượng, tự nhiên đảm nhận vai trò thủ lĩnh của nhóm.

"Đây," Bagshot lên tiếng ngay khi Alfred vừa nhắc lại kế hoạch xong, rồi phát cho mỗi người một bọc vải tối màu. "Tôi lục được trong rương trang phục của thầy Beery đấy."

"Trời đất, cái này để làm gì chứ?" Olivia nhăn mặt nhìn tấm áo choàng màu đen làm bằng chất liệu bóng loáng. "Tụi mình định dùng bùa Ẩn thân rồi còn gì."

"Ý tưởng không tồi," Alfred bất ngờ đồng tình, thử đeo một chiếc mặt nạ trắng. "Nếu xảy ra đánh nhau mà ai đó bị trúng bùa phá giải, ít nhất mấy cái mặt nạ này sẽ giúp che giấu danh tính. Nhờ áo choàng, không ai nhận ra được vóc dáng mình. Mặc vào đi," cậu quay sang nói với Myrtle. "Cậu đã nhớ hết mã tín hiệu chưa?"

"Tất nhiên rồi."

"Giữ đồng Knut trong tay nhé. Đừng cất đi, để khỏi phải lục túi lằng nhằng sau này."

Myrtle thở dài, hơi bực mình. Tính cách chu đáo của Alfred xưa nay vẫn khiến cô cảm động, đó cũng là lý do chính khiến cô từng phải lòng cậu lâu đến thế, nhưng cô không thích khi nó đi kèm với việc đánh giá thấp trí thông minh của mình.

"Thôi nào, cậu biết là cậu dễ hoảng loạn còn gì," Alfred nói với giọng áy náy, không hề biết rằng ngay phía sau lưng, Bagshot đang nhăn răng cười khoái chí như một con quỷ nhỏ. "Nhớ là đừng làm mất đấy nhé?"

Cậu kéo cô lại gần mình, và khi thấy biểu cảm của hai người còn lại, cậu liền xoa đầu Myrtle bằng một cử chỉ mang đậm vẻ bối rối, cứ như thể cô là em gái cậu vậy, rồi nhanh chóng lùi lại, đôi má hơi ửng hồng.

Bagshot thì thầm gì đó vào tai Olivia, khiến cô nàng bật cười rồi đảo mắt, trong khi Myrtle, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh Alfred. Những tình huống như thế khiến cô không thể không đồng tình với nhận định của người khác: nếu Alfred biết rõ rằng tình cảm của mình dành cho cô đã vượt khỏi mức bạn bè, thì vì mối quan hệ với Donna, cậu không nên chạm vào Myrtle như vậy. Điều đó là không phù hợp.

Cậu đưa cho cô chiếc áo khoác tàng hình, lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi giả vờ chăm chú nhìn vào bức chân dung một phù thủy treo trên tường. Myrtle trùm áo lên người, thầm cầu nguyện rằng chiếc áo tàng hình tạm thời này chưa mất hết tác dụng, rồi một mình bước về phía cầu thang đúng như kế hoạch.

Cô nhìn thấy chúng gần như ngay lập tức, dù phải đợi đến khi chúng xuống gần hơn mới dám chắc. Goyle đang tựa lưng vào lan can đá, hai tay duỗi dọc theo thành, trong khi Nott, miệng cười toe toét, đang lật qua lật lại thứ gì đó trong tay, Myrtle nhận ra đó là ảnh chụp.

"Nhưng mà công nhận đi, mày có nghĩ thằng đấy làm được chuyện đó không? Tao thì nghĩ là không" Nott hỏi Goyle, chìa cho cậu ta một tấm ảnh trong lúc Myrtle lặng lẽ chạm vào đồng knut.

"Không," Goyle lầm bầm đầy khoái chí, bắt đầu bước lên tầng bảy, "nhưng phải thừa nhận là tao biết ơn hắn thật. Không ngờ con nhỏ đó lại... đầy đặn thế. Có khi hắn chơi chán rồi còn để tụi mình hưởng ké."

"Cái đó thì tao không chắc đâu. Hắn bảo là con bé này mê hắn như điếu đổ."

Myrtle suýt nữa thì quên mất, vội niệm bùa im lặng lên đôi giày, rồi nhẹ nhàng bước theo sau họ, dù bước chân cô giờ đã hoàn toàn không gây tiếng động. Khi nhịp thở đã ổn định hơn, cô liều nhìn sang xấp ảnh trên tay Nott, nhưng lúc cậu ta đưa sang cho Goyle.

"Phải, mê đến mấy rồi cũng hết thôi khi phát hiện ra hắn cho tụi mình xem mấy tấm này."

"Cũng không hẳn là ảnh nóng bỏng gì," Nott đáp.

"Thì đúng, nhưng mấy con nhỏ kiểu đó đâu dễ bị dụ." Goyle cười hềnh hệch, nhét xấp ảnh vào túi áo. "Chắc hắn phải dụ giỏi lắm, chứ ngay cả Donna còn chưa cho tao thấy ngực nhỏ nữa là."

Myrtle cắn chặt môi dưới, cố nén không lên tiếng. Và cô ta sẽ không bao giờ cho mày thấy đâu, cô nghĩ thầm.

"Trời ơi, tao thì không ham cảnh đó đâu," Nott nhăn mặt. "Mày thèm khát quá rồi đấy... Suỵt."

Myrtle nín thở, tưởng cậu ta đã phát hiện ra mình, nhưng Nott chỉ kéo khuỷu tay Goyle rồi dẫn cậu ta rẽ qua góc hành lang. Một nhóm học sinh thuộc ba nhà khác nhau đang từ phía xa tiến tới, rồi tách ra đi về các hướng riêng, vẫn còn cười đùa trong lúc chào tạm biệt.

"Murphy là máu bùn, đúng không?"

"Đúng," Goyle đáp, giọng miễn cưỡng. "Không phải nó."

"Chỉ còn khoảng mười lăm phút, hết thời gian để..."

"Không đời nào," Goyle phản đối. "Lần đầu tiên tụi mình có dịp xả hơi mấy tuần nay rồi, tao không định phí thời gian đi phóng vài cái lời nguyền lên thằng nhóc nào đâu. Làm thế chẳng khác gì mấy thằng bóng lộ."

Nott liếc đồng hồ.

"Được rồi," Goyle thở dài, đầy sốt ruột. "Được rồi, nhưng nếu trễ giờ vì mày thì tao điên lên mất. Mấy ngày nay tay tao ngứa ngáy kinh khủng, hiểu không? Nhất là mỗi khi nghe con nhỏ bốn mắt đó mở cái mồm máu bùn trong lớp. Có người nên bịt mồm nó lại thật đấy."

Cậu ta nhảy lên vài lần với tay giơ cao như muốn xung phong làm việc gì đó, khiến tai Myrtle nóng bừng vì giận. Trước hết, nếu cô là một con nhóc, thì cậu ta là một con nhuyễn trùng không có nổi nửa nơron thần kinh để tư duy. Và thứ hai, cô phát biểu trong lớp cũng chẳng nhiều hơn Tom là bao. Kỳ lạ thay, chẳng ai đề nghị bịt miệng hắn cả!

"Biết đâu đấy, có khi tụi mình gặp được con nhỏ đó," Goyle lầm bầm. "Tao thì chẳng ngại gì việc đi vòng qua tháp Ravenclaw. Cũng gần thôi mà."

"Malfoy bảo..."

"Malfoy," Goyle nhổ toẹt, "tao đếch quan tâm đến mấy bài giảng đạo đức của Malfoy."

Myrtle lùi lại giữ khoảng cách an toàn, ghi lại chính xác vị trí của mình lên đồng knut. Ban đầu, cô tự hứa sẽ ngừng gây chú ý không cần thiết trong lớp, nhưng chỉ một lát sau lại gạt phắt ý nghĩ đó đi trong cơn bực tức. Cô đâu có cư xử sai trái gì, đâu có khơi gợi mấy bình luận bẩn thỉu đó bằng cách ăn mặc hay ngoại hình của mình, vậy thì tại sao cô lại phải thay đổi chỉ vì hai thằng cha phân biệt giới tính và thiếu hụt trí tuệ cơ chứ?

"Đi tiếp một đoạn nữa đi," Goyle đề nghị khi một cậu bé nhà Hufflepuff tên Murphy đi ngang qua họ, khẽ huýt sáo khe khẽ.

"Phía Đông, nhớ không?" Nott nhắc.

Goyle đảo mắt, nhưng dù vẻ mặt vuông vức của cậu ta hiện lên vẻ khó chịu, cậu ta vẫn ngoan ngoãn bước theo sự dẫn dắt của Nott. Myrtle truyền lại hướng rẽ mới lên đồng knut, rồi tiếp tục bước sau lưng bọn họ, vừa nghe ngóng vừa dùng toàn bộ sự tập trung còn lại để quan sát xung quanh và tự trấn an rằng ngoài cô ra thì chẳng ai nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Cô né sang một bên vào phút chót, khi thấy luồng sáng khúc xạ bất thường từ một dáng người cao lớn đang được bùa ẩn thân che phủ. Cô nhận ra Alfred nhờ mùi sơn chổi thoang thoảng, và cậu đang hòa vào phông nền của bức tường đá. Người trong bức chân dung, một mụ phù thủy khó tính mũi khoằm, đang đưa mắt dò xét hành lang với vẻ nghi hoặc, như thể bà ta cũng thoáng thấy điều gì đó.

"Kia," Goyle lên tiếng, bước nhanh hơn và chỉ về phía một bóng người mảnh khảnh đang hiện ra ở xa.

"Phù," Bagshot thở hổn hển khi đâm sầm vào Myrtle. Cô kịp siết chặt tay, bám vào áo choàng tàng hình của cậu ta, nhờ thế mới tránh được pha ngã chúi đầu xuống sàn đến mẻ răng.

"Nghe thấy gì không?" Nott thì thào, quay đầu lại.

"Tao không xác nhận cũng không phủ nhận," Goyle đáp tỉnh rụi, "nhưng có khả năng là tao vừa thả một quả..."

"Đồ khốn, mày thật kinh tởm, biết không?"

Theo phản xạ, Myrtle thò tay vào dưới lớp mặt nạ của Bagshot và bịt miệng cậu lại, thần kỳ làm sao, cô tìm trúng ngay. Cô cảm nhận được đôi môi cậu nở nụ cười, rồi một tràng cười khúc khích bị kìm nén chạm vào da cô theo hơi thở ấm áp. Vẫn còn run lên vì cười thầm, Bagshot lần tìm cổ tay cô và ép bàn tay ấy xuống, nhưng thay vì tiếp tục nhiệm vụ, cậu lại tranh thủ véo eo Myrtle một cái.

"Ái!"

Nott và Goyle lập tức khựng lại giữa chừng, từ từ ngoái đầu nhìn về phía hành lang tưởng như vắng không một bóng người. Trước khi Myrtle kịp phản ứng, hai tia sáng đỏ chói đã phóng thẳng vào lưng chúng, khiến cả hai đổ rầm xuống sàn, mặt mũi đông cứng trong biểu cảm pha trộn giữa nghi ngờ và ngơ ngác.

"Hai người điên rồi à?!" Olivia gắt lên đầy bực dọc khi xuất hiện bên bức tường, cạnh Alfred đang nhăn nhó. Cô giật phăng chiếc mặt nạ khỏi mặt mình. "Các cậu đang làm gì thế, hôn hít nhau chắc?!"

"Cậu điên rồi à, đồ mụ già chết tiệt kia!" Myrtle hét lên, giật phăng chiếc áo choàng tàng hình. "Cậu ta véo tôi đấy!"

"Thế sao cậu lại nhào vào người tớ?" Tiếng cười khục khặc thoát ra từ cổ họng Bagshot; cậu ta vẫn chưa gỡ bùa Ngụy trang. Cậu vòng ra phía sau Myrtle đang run rẩy, nhưng may thay, ý định đê tiện của cậu ta bị Alfred phá ngang, cậu vung đũa một cái, khiến vị trí của Bagshot hiện lên rõ ràng.

"Chúng ta đã bàn rồi," Alfred nói, giọng như đang dạy bảo một đứa trẻ hư. "Cậu phải để cậu ấy yên, nghe rõ chưa?"

Bagshot giơ hai tay ra như đầu hàng, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Đủ rồi, chấm dứt trò hề này," Olivia lên tiếng, đứng sừng sững trên hai tên Slytherin đang bất tỉnh. "Chúng ta sẽ mang chúng đến chỗ đã thống nhất."

"Và chỗ đó là đâu?" Myrtle chen vào, cảm thấy bị gạt ra rìa khi không hề được tham gia vào khâu lên kế hoạch.

"Longbottom nghĩ ra một ý khá hay với..." Olivia bỗng ngừng lời khi trông thấy một xấp ảnh thò ra khỏi túi áo Goyle. Cô chộp lấy chúng, lật nhanh từng tấm một, và sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng, chẳng khác nào một con bom sắp phát nổ. "Tôi sẽ giết hắn. Tôi sẽ chặt đứt con cặc bạch tạng của hắn."

"Hornby," Alfred lên tiếng cảnh cáo, liếc qua vai cô. Cậu lập tức quay đi, ho khan. "Chỉ cần đốt chúng đi là được rồi."

"Tớ cũng muốn xem!" Bagshot kêu lên, lao tới với hai tay giang rộng. Olivia cúi đầu né, nhưng hai tấm ảnh vẫn tuột khỏi tay cô, xoáy vòng trong không khí rồi rơi xuống sàn. Bagshot chộp lấy chúng trong tích tắc. "Ồ... Ai mà xinh dữ vậy?"

"Không phải việc của cậu," cô gằn giọng, lạnh lùng phóng lửa đốt cháy bức ảnh trong tay cậu ta. Bagshot khẽ rít lên đau đớn, và tàn tro cháy đen của bộ ngực Betty cong lên từng vệt, rồi lượn lờ rơi xuống. "Hắn may đấy, đồ khốn nạn, vì nếu hắn có mặt ở đây..."

"Đủ rồi," Alfred cắt lời, giơ tay lên. "Mang bọn chúng đi thôi, không thể đứng đây mãi được. Sẽ có người bắt gặp đấy."

"Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải đến đó," Olivia nói, dùng đũa dựng thẳng người hai tên kia lên. Cô xoay lưng chúng lại với nhau không chút ngập ngừng, rồi niệm câu Incancerous. Những sợi dây thừng trói bọn chúng chặt đến mức chỉ còn mỗi cái đầu là lủng lẳng.

(Bùa chú giam cầm- Incarcerous là một phép thuật triệu hồi những sợi dây thừng từ không khí, trói chặt bất cứ thứ gì mà người niệm chú đang chĩa đũa phép vào.)

"Chúng ta sẽ mang chúng đến Đại Sảnh."

"Cái gì? Không," Alfred phản đối. "Đó không phải là kế hoạch..."

"Để làm gì vậy?" Bagshot xen vào, đầy hứng thú. "Cứ để cô ấy nói, Longbottom."

"Chúng ta sẽ mang chúng tới Đại Sảnh vì tôi định đặt chúng lên bàn giáo viên, lột trần truồng, và để y nguyên như thế suốt đêm. Ai lỡ buổi diễn chính vào sáng mai sẽ được chiêm ngưỡng ảnh nóng của chúng trong mọi cái nhà vệ sinh ở ngôi trường chết tiệt này."

Bagshot phá lên cười, vỗ tay hoan hô, Alfred vẫn còn chết sững, còn Myrtle thì không biết phải phản ứng sao.

"Không, không. Chúng ta..."

"Tôi đếch quan tâm đến cái kế hoạch ban đầu đó, Longbottom," Olivia ngắt lời. "Cậu đi cùng thì đi, không thì cút về tháp Gryffindor. Warren, cậu thì sao?"

Myrtle tránh bàn tay Alfred đang đưa ra, bước về phía Olivia mà không nhìn cậu. Cách trả thù này đúng là không tinh tế, và nếu không vì đống ảnh của Betty, có lẽ cô đã chẳng muốn dính dáng gì. Nhưng hôm nay... hôm nay ngay cả cô cũng thèm khát công lý.

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Alfred hỏi. "Cậu thật sự muốn dính vào việc thế này sao?"

"Gì cơ, Longbottom?" Olivia bật cười châm chọc. "Bất ngờ khi phát hiện 'cô bé Myrtle ngoan ngoãn' của cậu không ngồi trên ngai vàng trinh trắng à?"

"Cậu biết không, Hornby, nếu như cậu đừng có tiêm nhiễm vào..."

"Đủ rồi!" Myrtle hét lên, vung đũa. Hai thân xác của Goyle và Nott bốc lên khỏi mặt đất. "Nếu các cậu muốn cãi nhau thì đi mà cãi chuyện gì khác ngoài tôi. Và để cậu biết, Alfred, chẳng ai 'tiêm nhiễm' tớ cả. Đúng, tớ nghĩ rằng việc ép các cô gái chụp ảnh khiêu gợi là đủ để khiến hai con heo này chịu một màn bẽ mặt tương xứng với những gì cô gái ấy sẽ phải chịu nếu biết rằng bọn chúng truyền tay nhau những bức ảnh về "tài sản" cá nhân..."

"Tài sản à, Warren?" Bagshot lầm bầm, quàng tay qua vai cô. "Cậu không nói được từ 'ngực' hay 'vếu' à?"

"Bỏ tay ra, không thì cậu sẽ được lên thớt luôn với bọn kia," cô gắt, hất mạnh tay cậu ra.

"Buông tay ra, nếu không anh cũng sẽ ngồi cùng bàn với họ đấy," cô tức giận, đẩy anh ra.

"Hmm... Tớ cứ có cái cảm giác không thể cưỡng lại được rằng cậu thật ra muốn nhìn tớ khỏa thân đấy."

Myrtle đỏ bừng mặt rồi lao lên phía trước, chẳng thèm để ý tới hai tên Slytherin phía sau đang va vào nhau và đập vào tay vịn đá của cầu thang ở mỗi khúc cua gấp. Trên đường xuống tầng trệt, cô không nói thêm lời nào, âm thầm sắp xếp một danh sách lý do để gạch tên Bagshot khỏi mọi hoạt động trong tương lai. Cô cũng không ít lần thoáng nghĩ đến việc Tom sẽ làm gì với Bagshot nếu phát hiện cậu ta dám nói với cô một câu thô thiển như thế.

"Thế còn đợi gì nữa?" Bagshot hỏi khi thân hình Goyle đập bụp xuống bàn giáo viên, nằm sấp. Nott, bị buộc chặt trên lưng cậu ta, để đôi chân lủng lẳng hai bên. "Cởi đồ chúng ra đi!"

"Tôi không nghĩ vậy đâu," Myrtle lầm bầm, giấu cây đũa đi, rồi đứng cạnh Alfred, người rõ ràng chẳng có ý định tham gia vào bất kỳ trò gì sắp xảy ra.

"Trời ơi," Olivia rên rỉ, tay nắm lấy khoá thắt lưng của Nott. "Lúc nào cũng là tôi phải tự làm hết mọi thứ hả?"

Myrtle quay mặt đi đúng lúc, cứu mình khỏi cảnh tượng mà chỉ một cái kéo quần cũng đủ tiết lộ. Dựa theo âm thanh sột soạt vang lên, có vẻ Bagshot cũng đang "giúp đỡ" Olivia.

"Xong," Olivia nói, thổi một lọn tóc ra khỏi thái dương, "giờ thì chúng sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi làm mấy chuyện ghê tởm như thế nữa."

"Để chúng nằm trần truồng cả đêm thế này có lạnh quá không?" Myrtle lầm bầm, hé tay ra nhìn qua các ngón xếp ngang. Cô vẫn tin rằng nếu nhìn thấy một người con trai trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân, cô nghĩ bản thân sẽ yêu luôn con gái cho xong.

"Được rồi," cô nói, thổi một lọn tóc ra khỏi thái dương, "bây giờ họ sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì đó kinh tởm như vậy."

"Trời ạ, thôi đi," Olivia khịt mũi, cùng Alfred và Myrtle rảo bước về phía cửa. "Cậu chẳng lẽ lại thấy tội nghiệp cho bọn chúng?"

"Không, nhưng mà..."

"Nhìn này!" Bagshot gọi với theo từ phía sau, cười khúc khích như một đứa trẻ. "Đáng yêu ghê!"

Ngay cả Alfred, người vốn phản đối toàn bộ kế hoạch, cũng không kìm được mà nở một nụ cười khi thấy cảnh hai tên Slytherin bị "trang trí" bằng chính đồ lót của mình. Đỉnh đầu Goyle bị úp bởi một chiếc quần sịp sọc đỏ-xanh lá cực kỳ thiếu thẩm mỹ, vài túm tóc rối bù chui ra từ bên dưới, còn Nott thì phải ngửi chính chiếc quần đùi trắng in hình trái tim hồng bị kéo tít lên tận mũi.

Olivia phá lên cười. Cô cười lâu đến mức đỏ cả mặt, cong người lại vì không thở nổi, khiến Myrtle và Alfred cũng bị lây nhiễm niềm vui sướng thuần khiết ấy.

"Lạy Merlin," Olivia nói, lau nước mắt ở khoé mắt, rồi hít một hơi thật sâu như để bù lại lượng oxy đã mất. "Có ai mang máy ảnh không? Merlin ơi, cảnh này thật sự đáng được ghi lại."

"Không, nhưng Nott có," Myrtle đáp.

"Accio máy ảnh của Nott?"

Mọi người đều sửng sốt khi vật được triệu hồi bay vèo qua cánh cửa còn hé mở. Bagshot bấm máy liên tục, vào vai nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghịch ngợm đủ kiểu, và khi đã chụp xong, cậu ta dùng bùa nhân bản những bức ảnh rồi trao lại cho Olivia bằng một động tác đầy kiểu cách: cánh tay cầm ảnh đưa ra đầy thanh lịch, người cúi gập, tay còn lại vòng ra sau lưng.

"Thưa tiểu thư," cậu ta nói, kèm theo một nụ cười chết người.

Myrtle ngạc nhiên khi thấy má Olivia ửng hồng nhẹ. Có vẻ như ngay cả sự thù ghét cũng không đủ để bảo vệ cô ta trước sức quyến rũ của một kẻ đẹp trai nhưng đầu óc không mấy sáng sủa.

Myrtle trao đổi ánh nhìn với Alfred, người đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt, rồi cùng cậu rời khỏi Đại Sảnh Đường. Trên đường quay lại tháp Ravenclaw, cô chẳng thể nào tận hưởng trọn vẹn ý nghĩ rằng họ vừa cứu được thêm một nạn nhân tiềm năng khỏi tay Goyle và Nott. Dù Tom không tận mắt chứng kiến tình cảnh đáng hổ thẹn của đám thuộc hạ, thì cả trường Hogwarts chắc chắn sẽ rộ lên đủ kiểu lời đồn, và sự kiện ấy, bao trùm bởi hào quang truyền kỳ, sẽ hằn sâu trong ký ức học sinh suốt nhiều năm tới.

Giờ cô chỉ còn biết hy vọng rằng Tom sẽ không coi sự sỉ nhục của đám tay chân thân tín là một sự khiêu khích trực tiếp đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip