Chương 38: Rắn trả thù
Myrtle chạy đến Đại sảnh kịp lúc bữa tối bắt đầu, cứ tưởng sẽ chẳng nuốt nổi thứ gì vì sau buổi học căng thẳng vừa rồi, nhưng hóa ra cô lại ăn nhiều đến mức Donna phải đùa, "Nếu không quen cậu, tớ tưởng cậu bị ma nhập đấy!"
Myrtle cười khẽ rồi đứng dậy, cảm thấy hơi buồn ngủ sau khi ăn no. Cô lướt qua đám học sinh lớp dưới đang tụ lại gần cửa Đại sảnh, bị Astra dồn vào một chỗ, cô ngoái nhìn về phía bàn Slytherin lần cuối. Không thấy Tom trong đám tùy tùng của hắn. Nếu cô không muốn bị mắng vì trễ hẹn, tốt nhất cô cần nhanh chân lên.
Cô chạy vội lên cầu thang dẫn đến tầng một, đi ngang qua bệnh xá, rồi hướng về phía cuối hành lang vắng tanh. Đi được nửa chừng, cô liếc đồng hồ và hoảng hốt tăng tốc. Còn đúng một phút! Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đó đánh mạnh vào lưng cô.
Lời nguyền bất ngờ khiến hai chân cô dính chặt vào nhau, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Cú ngã đau điếng làm cô buồn nôn theo phản xạ. Tiếng giày vang dội của ba người lao đến khiến cô càng khó giữ bình tĩnh khi đang thu nhặt đồ đạc văng tứ tung ra từ chiếc túi sách.
"Accio đũa phép của con máu bùn."
Sững sờ, Myrtle nhìn đũa phép của mình trượt ra từ giữa những quyển sách giáo khoa rồi bay thẳng vào tay Abraxas. Anh ta đón lấy nó bằng vẻ mặt dửng dưng.
"Cú đó hay đấy,"Goyle nói, túm lấy cổ chân cô. "Nhưng tao sẽ dùng bùa khác cơ."
"Cái nào?" Nott lẩm bẩm, hai tay luồn xuống nách và giữ chặt cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Mùi thuốc lá cay nồng, khét lẹt xộc thẳng vào mũi, khiến cô bừng tỉnh, nhưng đáng tiếc, giờ thì đã quá muộn để vùng vẫy.
"Phải nói là giờ tao có góc nhìn thú vị hơn đấy," Goyle cười khoái chí, gật đầu về phía đầu gối cô vẫn dính chặt nhau.
"Để sau đi," Abraxas gắt, nhìn nhanh ra hành lang vắng. "Greengrass đang dẫn một nhóm, chắc sắp tới rồi. Đưa nó vào trong phòng kia, nhanh lên."
Cánh cửa gỗ của một phòng học ngẫu nhiên mở ra kêu kẽo kẹt rồi đóng sầm lại. Goyle bất ngờ thả chân Myrtle ra khiến đôi giày của cô đập mạnh xuống sàn, nhưng Nott vẫn không nới lỏng tay, ngược lại, còn siết chặt hơn.
"Bỏ đôi tay bẩn thỉu của chúng mày ra khỏi người tao," Myrtle rít lên khi vừa được giải bùa trói chân. "Chúng mày không có quyền..."
"Câm miệng đi, máu bùn thối tha," Abraxas ngắt lời, cúi xuống lục túi xách của cô đang nằm trên đất. "Nó đâu rồi, hử? Mày cất nó chỗ nào? Phải ở đây chứ..."
"Có khi nó giấu trong túi áo," Goyle gợi ý, tiến lại gần cô với nụ cười méo mó. "Để tao kiểm tra kỹ hơn..."
Myrtle lùi lại theo phản xạ nhưng lại càng khiến tình hình tệ hơn. Một tiếng thở khàn thoát ra từ Nott trước khi cậu vung đũa lên, buộc hai cổ tay cô ra phía trước bằng một sợi dây thừng. Dù không cần giữ cô nữa, cậu ta vẫn áp sát người vào cô, một tay vòng qua eo, đặt lên hông rồi khựng lại giữa chừng như vừa nhận ra gì đó.
Myrtle đoán rằng Nott đã giao tiếp bằng mắt với Abraxas, người lúc này đang tiến lại gần Goyle.
"Đây rồi," Abraxas nói, thả chiếc túi xuống đất. Anh ta lật qua các trang của một cuốn sổ tay nhỏ, lắc đầu với một nụ cười hiểm độc. "Biết ngay mà, đúng là mày giấu nó. Tránh ra, Goyle," anh ta nói và đẩy Goyle sang một bên. "Tao thật không hiểu sao Tom còn giữ mày lại, càng không hiểu nổi anh ấy thấy cái gì ở một con máu bùn dơ dáy như mày. Nhưng cái này," anh ta giơ quyển sổ ngay trước mặt Myrtle, "sẽ là kết thúc của mày. Mày nghĩ mày còn được Tom tha thứ sau chuyện này à? Mày ngu đến mức đấy thật sao?"
Myrtle bật cười khô khốc dù đang bị trói. Cô biết lấy cắp đồ của Tom sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp, nhưng cô cũng rõ một điều: ba tên này sẽ không phải là người thực hiện hình phạt với cô. Khi Tom biết chuyện, hắn sẽ muốn tự ra tay. Và tất cả những gì bọn chúng đang làm chỉ đóng vai trò là công cụ để thúc đẩy nỗi sợ hãi của cô.
"Có gì buồn cười hả, máu bùn?" Abraxas hỏi, ánh mắt lướt qua cô như thể đang nhìn một con sâu bọ. "Nhìn kìa," anh ta quay sang hai tên kia, "nó vẫn tưởng không ai được động vào nó."
Myrtle nhìn theo từng bước chân anh ta tiến về phía cửa, tin chắc rằng anh ta sẽ dừng lại và ra lệnh "thả cô ra". Nhưng không. Malfoy ném cây đũa của cô vào túi xách, và khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh ta, vẻ mặt bất ngờ của Goyle cho thấy không chỉ mình Myrtle bị sốc bởi diễn biến này.
"Chờ chút. Con bạn mới của tụi mình cần chút... chỉnh sửa," Nott lên tiếng, đẩy Myrtle tựa vào tường. Cậu ta giữ cổ tay cô trước khi cô kịp vùng vẫy, rồi tháo kính của cô ra. "Đấy, không kính nhìn trông cũng khá đấy chứ?"
Goyle túm cằm cô, nghiêng đầu ngắm nghía.
"Cũng tạm," cậu ta nói mà không mấy hào hứng, "nhưng ngực có thể to hơn".
Nott phá lên cười, rồi ném cặp kính của cô xuống đất và lấy gót giày nghiền nát chúng. Những mảnh kính vỡ tung tóe khắp sàn nhà.
"Tao đang giúp mày đấy," Nott nói với vẻ thương hại giả tạo, ngay khi một tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi môi Myrtle. Tim cô đập dữ dội đến mức cô không nghe thấy gì ngoài nhịp đập hãi hùng đó. "Như vậy mày sẽ dễ kiếm được một thằng chồng máu bùn giống mày."
"Máu bùn à?" Goyle nhướng mày, kéo mạnh sợi dây trói khiến Myrtle không thể dùng tay che ngực mình nữa. "Yên tâm, để tao hỏi thằng Longbottom xem nó còn muốn mày sau khi tụi tao chơi mày không?"
Ngay khi cảm nhận bàn tay Nott chạm vào cúc áo mình, Myrtle phản ứng ngay lập tức. Một giây trước hai chân cô vẫn co quắp trên mặt đất, giây sau đầu gối cô đã đập thẳng vào háng cậu ta bằng toàn bộ sức lực. Cú đá đau đớn làm Nott câm lặng, gập người lại và lùi về sau, còn Goyle, bực dọc, lao về phía cô mà không kịp để ý đến đôi tay đang giơ lên. Nếu cậu ta không quá vội vã, cú đấm vào cổ họng ấy có lẽ không gây nhiều thương tích đến vậy, chính sự hung hăng của mình đã khiến cậu ta hét lên đau đớn.
Goyle còn đang ho sặc sụa thì Myrtle đã luồn qua cánh tay cậu ta, ngón tay lướt qua mép túi nơi cây đũa phép của cô đang thò ra. Nhưng trước khi cô kịp với tới, Nott lao vào cô như một cơn lốc, đè ngã cô xuống đất. Cậu ta giật tóc cô mạnh đến mức cô nghĩ mảng da đầu mình sắp rách toạc, rồi dí mặt cô xuống sàn nhà, nơi vẫn còn những mảnh kính vỡ nằm rải rác, trước khi bất ngờ lùi lại.
"Chết tiệt!" cậu ta rú lên, nhảy lùi ra sau. "Cái quái gì vậy? Mày thấy không?!"
"Không..." Goyle thở hắt, nhưng vẫn nhào đến, tóm lấy hông cô và lật ngửa cô lại. Cậu ta cố kéo váy cô xuống, nhưng chiếc thắt lưng đã giữ váy cô lại, khiến những đường may kêu lên răng rắc. "Mày đang làm gì thế? Giữ chặt nó đi! Á...!"
Cậu ta gào lên khi gót giày của Myrtle đá thẳng vào háng. "Con... đĩ..."
Cú đá chính xác khiến Goyle ngã vật xuống dưới chân cô, ôm đũng quần lăn lộn. Nott đã hồi phục và lao về phía cô, nắm đấm giơ cao, nhưng rồi một con rắn nhảy ra từ mái tóc rối tung của Myrtle.
Cô không tin vào mắt mình. Chỉ trong một tích tắc, cơ thể nhỏ bé của nó đã vươn dài ra thành một khối cơ trắng muốt, đủ lớn để quật ngã Nott trong chớp mắt. Tay Goyle lập tức buông cổ chân cô ra ngay khi cậu ta nhìn thấy cơ thể con rắn quấn chặt lấy đồng bọn mình.
"Khốn thật!" Goyle rú lên, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cậu ta trượt chân trên sàn khi cố lùi sát vào tường. "Tụi tôi không biết! Tất cả là lỗi của Abraxas!"
Myrtle bò về phía túi xách, bàn tay run rẩy vớ lấy quai. Nhưng dù đã chạm vào tay nắm cửa, cô vẫn ngoái đầu lại. Mặt Nott đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngầu sắp lồi ra khỏi hốc mắt, đầu cậu ta ngửa ra sau đến mức cô gần như nghe thấy tiếng xương cổ sắp gãy.
"Thả ra!" cô thét lên, lao về phía Nott, giờ đang quằn quại dưới nền đất. Con rắn siết cậu ta chặt đến mức cô không luồn nổi đầu ngón tay vào giữa cổ Nott và con rắn. "Thả ra! Nghe không! Thả cậu ta ra!"
Cô gần như bật khóc khi cảm nhận được một khe hở dưới ngón tay. Cô tóm lấy con rắn bằng cả hai tay, nó nặng đến mức suýt nữa kéo cô ngã theo, nhưng cô vẫn kéo được nó ra khỏi người Nott, giờ đang ho sặc sụa giữa những tiếng thở khò khè đứt đoạn.
"Mày phải nói cho hắn biết," Goyle lắp bắp, bò tới gần cô bằng đầu gối. Nhưng cậu ta cứng đờ người khi Myrtle hoảng loạn giật lui lại, con rắn giờ đã thu nhỏ lại, trườn lên cánh tay cô và cuộn mình quanh cổ như một chiếc khăn sống. "Mày phải nói với hắn là lỗi của Abraxas..."
Cô muốn đáp lại rằng Tom sẽ chẳng nghe cô đâu, rằng tất cả những gì xảy ra ở đây đã nằm trọn trong mắt một kẻ theo dõi và sẽ được báo lại ngay lập tức. Nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhét con rắn, giờ đã chỉ còn cỡ một con rối nhỏ, vào túi váy, chộp lấy túi xách và kính vỡ, rồi lao ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip