Chương 39: Vết sẹo
Và chỉ đến khi nhìn vào đôi mắt Tom, cô mới hiểu mình vừa làm gì và quan trọng hơn, cô vừa nhận được sự giải cứu từ ai. Cô biết mình sẽ không đưa ra được những quyết định sáng suốt sau trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi, nhưng cô thà đối mặt với Alfred còn hơn, chứ không phải Tom, người đang chờ cô trong Khu vực Hạn chế, lưng tựa vào giá sách, hai tay đút trong túi quần đen.
"Đến đây."
Cô ngã vào vòng tay rộng mở của hắn, run rẩy, mặt vùi vào ngực hắn. Tom kéo cô lại gần mình hơn, một tay vòng qua lưng, tay kia từ tốn tháo từng chiếc kẹp còn sót lại trong búi tóc rối tung của cô. Khi chiếc kim cuối cùng rơi xuống đất, những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu chải tóc cô bằng một sự dịu dàng không ngờ.
"Anh đã nói họ sẽ không làm gì em mà!" cô bật khóc, những tiếng nấc nghẹn vang lên nơi ngực hắn.
"Và họ đã không làm gì cả."
"Họ tóm lấy em, tấn công em bằng một bùa chú! Kéo em vào một căn phòng... họ... họ đã nói...!"
"Suỵt... Bình tĩnh nào..." hắn thì thầm, vuốt tóc cô. "Đừng lo, anh sẽ trừng phạt từng đứa. Vì mỗi lời chúng thốt ra, mỗi ánh mắt chúng dám nhìn em, mỗi chỗ chúng dám chạm vào em, tất cả, em hiểu chứ? Suỵt... Nott sẽ căm thù em vì đã cứu mạng nó. Anh sẽ tra tấn nó bằng Lời nguyền Tra tấn đến khi nào nó van xin được chết. Còn Goyle... Em có tò mò anh sẽ làm gì với Goyle không?"
Một tiếng nấc nghẹn, khó gọi thành tên, bật ra từ cổ họng Myrtle. Ngay cả chính cô cũng không rõ mình có thực sự muốn biết câu trả lời của hắn hay không.
"Goyle chẳng khác gì một con thú, bị bản năng thấp hèn điều khiển. Nếu cậu ta không thể kiểm soát bản thân, anh sẽ giúp cậu ta, mãi mãi." Hắn thì thầm sát bên tai cô, môi lướt nhẹ trên da, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. "Anh sẽ không tha cho cậu ta hình phạt Tra tấn, nhưng hình phạt này sẽ là bóng đen ám ảnh suốt phần đời còn lại của con lợn đó. Như vậy có đủ làm em hài lòng không, Myrtle?"
Cô đưa tay lau đôi má sưng đỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự chết chóc trong ánh mắt đó khiến cô hiểu rõ: nếu cô nói "không", hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô yêu cầu, tra tấn, thậm chí giết chết chúng. Quyền lựa chọn thuộc về cô.
"Vâng."
"Vậy thì anh rất, rất vui," hắn thì thầm bên tai cô, kéo cô vào một cái mô chặt đến nỗi cô có cảm giác như mình chỉ là một con búp bê vải trong vòng tay hắn. "Chúng còn có thể có ích, nên anh rất cảm kích lòng nhân từ của em. Và anh cũng định dành cho em một sự nhân từ tương tự."
Tim Myrtle khựng lại một nhịp.
"Gì cơ?"
"Em biết ý anh mà." Hắn đáp, tay ôm cô chặt hơn nữa như thể sẵn sàng giữ cô lại nếu cô định vùng ra, nhưng Myrtle vẫn đứng yên. "Em còn nhớ anh thề sẽ làm gì nếu em đụng vào đồ của anh mà chưa xin phép không, Myrtle?"
Tay cô siết lấy áo hắn, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của hắn dưới lòng bàn tay mình.
"Em nhớ, nhưng..."
"Anh sẽ nhẹ tay thôi," hắn hứa, bàn tay xoa nhẹ lưng cô thành những vòng tròn đều đặn. "Anh sẽ cho em chọn vị trí vết sẹo. Chỉ một vết thôi," hắn nói nhanh khi cảm thấy cơ thể cô run rẩy. "Đáng ra phải nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng em đã ngoan. Em đã tự vệ. Em không để chúng lấy đi thứ thuộc về anh, đúng không?"
Cô gật đầu. Cổ họng cô siết chặt lại đến mức chẳng thể phát ra tiếng. Dù vẫn áp mặt vào chiếc áo đẫm nước mắt của hắn, dù Tom không hề di chuyển, cô vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, khoảnh khắc sự che chở biến thành chiếm hữu.
Và cô biết tại sao, tiếng rít khe khẽ của con rắn vừa thò đầu ra khỏi túi váy.
"Anh đã nói cho em biết Longbottom muốn gì ở em rồi mà."
Myrtle mở mắt.
"Cậu ta nghĩ sớm muộn gì em cũng sẽ là của cậu ta," Tom nói, hơi lùi lại đủ để nhìn cô, và ngón tay hắn càng lúc càng ấn sâu hơn vào da thịt cô. "Em có muốn trở thành vật sở hữu của cậu ta không, Warren?"
Cô lắc đầu.
"Tại sao không?" hắn hỏi, buông cô ra để lấy cây đũa phép từ túi quần sau. Hắn lấy cặp kính vỡ từ tay cô, sửa lại bằng một câu thần chú rồi đeo lại lên mặt cô, sau đó chữa lành những vết xước trên da cô.
"Bọn em là bạn," cô mấp máy môi khi hắn triệu hồi một cây gậy dài.
"Nếu trong tình bạn có ẩn giấu ham muốn, thì nó không còn là tình bạn thực sự nữa," hắn lẩm bẩm, vung gậy đánh nhẹ vào tay mình để thử độ chắc chắn. "Trừ khi em nghĩ khác? Em nghĩ một tình bạn vẫn trong sáng khi hai người cùng khao khát nhau à?"
"Em không..." cô phản đối, rồi rùng mình khi hắn lặp lại cú đánh vào tay, lần này mạnh hơn. "Ý em là... không còn nữa. Không phải từ cả hai phía. Phía em thì không."
"Không cái gì?"
"Em không còn muốn cậu ấy nữa. Alfred."
"Ồ, giờ thì thú vị rồi đấy," hắn buông một câu châm biếm rõ ràng. "Tại sao vậy?"
"Chỉ là... Em không muốn nữa," cô lặp lại.
Tom lắc đầu với vẻ không hài lòng, rồi nắm lấy tay cô.
"Em càng khiến anh thất vọng, hình phạt sẽ càng kéo dài," hắn nói, lật lòng bàn tay cô lên. "Nếu là em, anh sẽ thành thật.."
"Chúa ơi, em cũng không biết nữa, chỉ là... đôi khi cậu ấy khiến em ngợp thở, được chưa? Và em không thích cách cậu ấy đối xử với Donna."
"Em nghĩ cậu ta sẽ đối xử với em theo một kiểu khác" Tom nhận xét một cách đều đều. "Em từng viết thế trong nhật ký."
"À, thì vì lúc đó em ngốc nghếch! Em đã nghĩ thế, nhưng giờ em đổi ý rồi! Cậu ấy vẫn là bạn em, em không nói là không phải, nhưng cách cậu ấy cư xử với Donna cho thấy một khuyết điểm lớn nhất trong tính cách." Giọng cô gấp gáp, chính cô cũng chẳng rõ những lời này đến từ đâu, như thể chúng đã âm ỉ trong cô từ lâu. "Nếu... nếu cậu ấy thực sự có tình cảm với em, thì cậu ấy không nên tiếp tục với Donna. Như vậy là không công bằng. Donna có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng không ai đáng bị đối xử như một phương án dự phòng cả. Alfred... cậu ấy lúc đầu không như vậy, nhưng giờ thay vì chia tay, cậu ấy cứ duy trì mối quan hệ chỉ vì... cậu ấy biết em sẽ không đến với cậu ấy."
"Và em không đến với cậu ta vì...?"
"Vì em sợ, sớm hay muộn, em cũng sẽ trở thành phương án dự phòng của cậu ấy thôi," cô thú nhận, cúi gằm mặt. "Vậy đủ làm anh hài lòng chưa?"
"Hài lòng vì cuối cùng em cũng tỉnh ra à? Có chứ."
Cô thở phào, nhưng không hoàn toàn nhẹ nhõm.
"Bao nhiêu roi?" cô hỏi nhỏ.
"Vậy em nghĩ mình đáng bao nhiêu?"
"Em không biết."
"Em thật sự muốn để anh quyết định sao?" hắn hỏi, đặt ngón tay cái dưới cằm cô, ép cô phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chẳng phải em phải để anh quyết định mọi việc sao?"
Tom gõ nhẹ đầu cây gậy xuống đất, hơi nhướn mày. Myrtle không nghi ngờ gì: hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ việc trừng phạt cô, hắn đã thề sẽ làm thế nếu cô dám làm trái ý hắn và hắn là một kẻ giữ lời, nhưng cô biết ơn từng giây từng phút hắn còn trì hoãn việc đó.
"Nói cho anh biết, Myrtle," hắn thì thầm, vén một lọn tóc sau tai cô, "em có muốn hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của anh không? Em có thích như thế không?" Những ngón tay hắn chạm nhẹ lên mạch đập trên cổ cô. "Nói thật lòng. Anh ghét những kẻ nói dối."
Nuốt nước bọt cũng đau đớn như thể có cả ngàn chiếc kim nhỏ đang đâm vào cổ họng Myrtle. Việc bị yêu cầu phải trả lời thật lòng một câu hỏi như thế, cô thấy đó là biểu hiện của sự điên rồ. Bất kể câu trả lời là có hay không, chẳng câu nào có thể mang lại kết cục tốt đẹp cho cô cả.
"Em... Không. K-không."
"Vậy là em muốn độc lập khỏi anh?" hắn hỏi, và dù giọng nói không mang theo chút giận dữ nào, mí mắt hắn khẽ giật.
Myrtle lắc đầu.
"Nói đi."
"Em đâu có nói vậy."
"Thế thì nói xem, em muốn gì."
"Em không muốn trở thành một trong những quân cờ của anh," cô đáp, lắp bắp vì lo lắng khi thấy hắn ra hiệu cho cô tiếp tục. "Em biết rõ rằng quyết định cuối cùng luôn là của anh, nhưng... em muốn giữ lại ít nhất một phần tự chủ."
Đôi mắt Tom nheo lại.
"Em cần tự chủ để làm gì?" hắn hỏi với vẻ không hiểu thật sự, và có chút bực dọc, như thể hắn đã mong chờ một câu trả lời hoàn toàn khác. "Tại sao em lại không muốn khuất phục trước anh?"
Lạy Merlin, cô nghĩ. Đối với hắn, chuyện này thật sự không thể hiểu nổi.
"Anh muốn em nói thật," cô nhắc khẽ, và hắn khẽ lắc đầu với vẻ mất kiên nhẫn. "Em có biết rằng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với em không? Tra tấn em, chia cắt em khỏi những người em yêu, kiểm soát em? Có, em biết chứ. Nhưng điều đó có nghĩa là em muốn như thế không? Không," cô giải thích, cố gắng không để sự oán giận len lỏi vào trong lời nói. "Vì như anh nói, cuộc sống của chúng ta đã gắn kết với nhau, nên em đã sẵn sàng đối mặt với những điều đó. Nhưng ngay cả như vậy, em vẫn muốn... được là chính mình."
Tom không biểu lộ bất cứ phản ứng nào có thể giúp cô đoán được đoạn độc thoại này sẽ dẫn cô đến đâu và điều đó khiến cô không khỏi lo lắng.
"Nếu... nếu tương lai bên anh không chỉ là cảnh tượng chiếc giày của anh đạp trên cổ em, nếu anh cho em một chút cơ hội để được sống, được tồn tại như một con người bình thường, thì có lẽ khi ấy em không chỉ chấp nhận một chút kiểm soát, mà còn... có thể học cách trân trọng nó, thậm chí là thích nó."
Hắn hít một hơi thật sâu. Tim Myrtle như ngừng đập khi ánh mắt bất an thoáng qua trong mắt Tom.
"Thật vậy sao?"
"Vì..." cô thì thầm, "vì điều đó sẽ đi kèm với một vài đặc quyền nhất định..."
"Năm roi, Warren," hắn nói, giọng đã đổi khác, rồi lại kéo tay cô lên. "Anh rất muốn nghe em rên rỉ vì đau đớn, nhưng tiếc là chúng ta không ở đây một mình. Mỗi lần em phát ra tiếng động, em sẽ bị thêm một roi nữa. Hiểu chưa?"
Cô gật đầu và nhắm mắt lại.
"Nhìn anh."
Cô làm theo, nhưng cây gậy đã giáng xuống ngay lập tức. Myrtle thở gấp, vô thức giấu đôi tay ra sau lưng.
"Thêm một roi." hắn nói, ra hiệu cho cô trở lại tư thế cũ. Cô nghe lời. "Nói anh nghe, Warren. Em có muốn anh kiểm soát thời gian và giấc ngủ của em không?"
"Không," cô đáp, thừa biết rằng dù trả lời thế nào, hắn cũng sẽ hài lòng, chỉ là theo những cách khác nhau. Sự phục tùng và việc bắt ai đó khuất phục theo ý muốn của mình đều mang đến cho hắn vị ngọt như nhau.
Một cú đánh nữa giáng mạnh vào tay cô. Myrtle cắn chặt môi dưới. Còn bốn roi nữa, cô nghĩ.
"Em có muốn anh kiểm soát việc em được gặp lại mẹ mình không?"
"Không."
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để không bật ra tiếng rên khi cây gậy lại quất vào tay. Dù cây gậy không làm rách da, lòng bàn tay cô đã đỏ ửng lên, in hằn những vệt dài tái nhợt.
"Kiểm soát việc tới thăm mộ cha em thì sao?"
Cô nhìn hắn với ánh mắt căm giận đến nỗi Tom trông hệt như một đứa trẻ tinh quái vừa phát hiện ra món đồ chơi mới.
"Không."
Một cú đánh nữa khiến cô gần như nghẹt thở. Tom nhìn chằm chằm đầy hy vọng vào đôi môi hé mở của cô, nhưng không một âm thanh nào thoát ra.
"Kiểm soát việc em sẽ mặc gì?"
"Và nếu vậy, anh sẽ bắt em mặc gì?"
Hắn đánh lừa cô bằng cách giả vờ vung gậy.
"Ừm... áo choàng?" hắn lơ đãng đáp, tựa cây gậy lên vai. "Nữ tính, nhưng không để lộ quá nhi ềuda thịt. Thật ra, tốt nhất là không lộ gì cả."
"Cũng chẳng khác gì bây giờ," cô đáp, trong giọng có chút bực dọc vì câu hỏi vừa rồi.
"Phải là hàng đắt tiền."
"Vâng."
"Vâng gì?"
"Em thích đồ đắt tiền."
Lần này, đến lượt hắn hé môi.
"Thì ra cô gái Công giáo ngoan hiền của anh hóa ra lại là một kẻ hám của," hắn nói ngay trước khi quất gậy vào tay cô. Nước mắt dâng lên trong mắt Myrtle. "Chẳng phải Chúa Jesus của em đã dạy rằng "đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy"sao?" (Câu này là lời khuyên trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 6:19-21))
Cô nghiến răng. Nghe đứa con của Satan này trích dẫn Phúc âm của Thánh Matthew khiến cô thấy buồn nôn.
"Vậy anh sẽ để em tự kiếm sống à?"
Tom ngước mắt lên trần nhà, ra vẻ đang suy nghĩ.
"Anh không nghĩ vậy."
"Nếu vậy, thì việc chăm sóc em và đảm bảo rằng em có quần áo tử tế để mặc là trách nhiệm của anh."
"Trách nhiệm của anh là giữ cho em sống sót," hắn đáp lại, giọng đầy thách thức. "Anh sẽ cho em một mái nhà để che nắng che mưa, đồ ăn, nước uống... và một cái ổ chó để ngủ."
"Bởi vì đó là tất cả những gì anh có thể mua được?"
Cây gậy rít lên trong không khí, nhưng dù có rụt người lại và ôm lấy đôi tay đau rát vào ngực, Myrtle cũng không hối hận vì đã nói ra điều đó.
"Vậy thì anh phải sở hữu một điền trang ở Pemberley và chi mười nghìn bảng Anh tiền lương hàng năm của mình cho em để làm vừa lòng em, đúng không?"
"Anh đâu phải ngài Darcy," cô bật cười chua chát, lắc đầu. Cô không ngạc nhiên trước sự khó chịu hiện rõ trong những đường nét căng thẳng trên gương mặt Tom; hắn từng mong đợi ở cô sự tận tụy giống như Abraxas, và không thể hiểu nổi tại sao cô không trao cho hắn điều đó. "Anh đừng hứa suông. Anh nói rằng nếu em đưa ra lựa chọn đúng đắn, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, rằng phần thưởng của em sẽ gấp trăm lần."
Tom bật cười khinh khỉnh.
"Và đổi lại em muốn anh cho em mặc những bộ váy đắt tiền à?"
"Phải bắt đầu từ đâu đó chứ," cô đáp thản nhiên.
"Được thôi," hắn lướt ngón tay dọc cánh tay cô rồi kéo cô đứng dậy. "Anh sẽ mặc đồ cho em như một con búp bê của anh, được chưa? Việc theo đuổi của cải vật chất và sự xa xỉ luôn làm mất phẩm giá của anh, nhưng nếu đó là cái giá của em, anh sẽ trả."
Cô toan lùi ra, nhưng hắn không để cô thoát.
"Em định đi đâu thế?" hắn hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo. "Quên vết sẹo rồi à?"
"Ở đây," cô nói, nhấc tay lên. "Ở đây, nơi anh đang nắm lấy em."
"Một kẻ hám của lại muốn tự quyết à?"
"Em không muốn anh phá hỏng khuôn mặt của em."
"Anh sẽ không làm thế đâu," hắn bật cười, buông cô ra. Hắn tháo nút cổ tay áo cô và bắt đầu chậm rãi xắn tay áo lên. "Anh thích gương mặt em như hiện tại. Anh đang nghĩ tới chỗ nào đó dưới lớp quần áo... chẳng hạn như bụng."
"Không," cô phản đối, thấy rõ ánh tinh quái trong mắt hắn. "Không phải ở chỗ dễ thấy."
"Dễ thấy? Em định khoe bụng cho ai xem hả, Warren?" hắn hỏi rồi túm lấy áo cô. Một cú giật nhẹ khiến tà áo bật ra khỏi cạp váy, và hắn đặt tay lên phần da dưới xương sườn cô, cô nhăn mặt và bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. "Im nào. Thủ thư không cứu nổi em đâu."
"Tom!" cô khẽ gắt lên, đẩy bàn tay ấm nóng của hắn ra, đầu gối mềm nhũn. Cô đổ lỗi cho nỗi sợ đau đã khiến mình yếu đi. "Kiềm chế đi! Anh không thể cứ thế mà luồn tay vào trong áo em được!"
"Đừng ngớ ngẩn," hắn nói, giọng như trách móc. "Em là của anh."
"Tự chủ, nhớ không
"Vẫn bị giới hạn."
"Nhưng không đến mức đó."
Hắn ngăn cô cài lại áo bằng cách giữ lấy cổ tay cô.
"Thằng Longbottom có thấy không?"
"Cái gì? Không, tất nhiên là không!" cô thốt lên, càng thêm hoảng loạn khi thấy vẻ mặt u ám của Tom. "Anh biết em không nói dối mà. Vì Chúa, trong hoàn cảnh nào mà em lại đi khoe bụng cho cậu ấy chứ?"
"Cậu ta có thể lén nhìn em lúc tập kịch."
"Thôi đi! Alfred không bao giờ làm chuyện đó đâu. Không đời nào."
"Em ngây thơ quá," hắn khịt mũi khinh bỉ. "Nếu anh rảnh rỗi, anh đã dạy em Chiết tâm Trí thuật rồi, để em tự thấy trong đầu thằng Longbottom nghĩ gì về cơ thể em, tưởng tượng ra bản thân làm gì với nó. Trong tư thế nào."
Hắn áp tay lên miệng cô trước khi cô kịp hét tên hắn trong sự phẫn nộ, rồi đẩy cô lùi lại cho đến khi sau đầu gối cô đụng vào mép bàn. Hắn ép cô ngồi lên đó.
"Thật là phép màu khi cậu ta vẫn còn thở," Tom gầm gừ qua kẽ răng, rút đũa phép ra. "Giờ thì vén áo lên, nếu không em sẽ phải tạm biệt luôn cái áo này."
"Không. Chính anh đã nói lựa chọn là của em."
"Phải. Anh sẽ để lại sẹo lên bụng em như anh muốn, hoặc trên tay, và dập tắt ánh sáng trong mắt thằng Longbottom sớm nhất có thể."
"Đó không phải lựa chọn, Tom," cô nghiêm nghị nói, như đang khiển trách một đứa trẻ bướng bỉnh, "đó là đe dọa. Hơn nữa, anh đang trút giận lên em vì một việc em hoàn toàn không liên quan. Em đã lấy cắp cuốn sổ tay và đã chấp nhận hình phạt, và giờ anh lại muốn phạt em vì điều gì đó không phải lỗi của em."
"Vậy ý em là," hắn nhấn mạnh từ đó như muốn xác nhận lại, "muốn anh trừng phạt Longbottom."
"Trời đất ơi, không!" cô kêu lên, dù lời đe dọa ấy lại thấp thoáng chút gì đó hài hước kỳ quặc. "Anh định tốn thời gian để xử lý bất kỳ ai tỏ ra có hứng thú với em à?"
"Phải," hắn đáp một cách thản nhiên.
Myrtle hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô có cảm giác như mình đang nói chuyện với ba con người cùng lúc: một đứa trẻ không chịu chia đồ chơi, một kẻ điên lạnh lùng mắc chứng chiếm hữu, và một sát nhân tương lai.
"Nhưng tại sao?" cô hỏi, mạnh dạn nắm lấy tay hắn. Rồi cô nhận ra, lần đầu tiên, rằng cô thích đôi bàn tay thon dài, tao nhã như tay một nghệ sĩ piano của hắn. Làn da của Tom và cô có màu gần giống nhau.
"Vì sao anh lại nghĩ em sẽ để người khác sở hữu mình?"
Tom, đang nhìn bàn tay nắm chặt lấy nhau của họ, ngước mắt lên đầy cảnh giác, trong ánh nhìn lóe lên tia hứng thú.
"Em đang nói là em sẽ không làm thế à?" hắn rít lên sau một khoảng lặng dài. "Em đang nói là em không chờ đợi một chàng hiệp sĩ mặc áo giáp sáng chói nào đó đến cướp em khỏi tay anh sao?"
"Tất nhiên là không," cô đáp. "Em chỉ đang cố giải thích cho anh hiểu điều mà anh không chịu hiểu, Tom. Vì sao em lại muốn rời khỏi anh? Vì anh làm nhục và hạ thấp em, giám sát và tra tấn em, và trên hết, gần như đang chuẩn bị khắc dấu sở hữu lên người em như lên gia súc."
Hắn khịt mũi lớn đến mức khiến suy nghĩ của hắn trở nên quá rõ ràng: hắn cho rằng cô đang nói quá.
"Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu anh đối xử với em khác đi, nếu anh không quát tháo em mọi lúc mọi nơi, không liên tục khiến em sợ hãi, có lẽ em không chỉ không muốn rời xa anh, mà em còn thực lòng muốn ở lại với anh?" cô hỏi, thở dài, đưa tay che mặt. "Có thể kiểu hành hạ đó hiệu quả với Abraxas, nhưng không phải với em. Em là con gái, không phải một bao khoai tây. Em không cần sự nhắc nhở liên tục rằng anh mạnh hơn, rằng em không phải đối thủ của anh, dù là về thể chất hay pháp thuật. Cách đó sẽ không bao giờ khiến em trung thành với anh."
"Em sai rồi. Nỗi sợ là một động lực tuyệt vời."
"Vậy thì đi mà nói điều đó với đám tùy tùng của anh," cô đáp lại chua chát, nhảy xuống khỏi bàn và chỉnh lại áo. Câu trả lời của cô rõ ràng khiến Tom khó chịu, cơ hàm hắn siết chặt, nhưng hắn không ngăn cô lại. Có lẽ, những nỗ lực dùng lý trí để nói chuyện với hắn không hoàn toàn là vô vọng.
"Còn gì nữa không?"
Hắn nhướng một bên mày, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
"Tự chủ."
Myrtle không để lộ rằng cô vừa bị hắn làm cho bất ngờ. Mặc dù phản xạ đầu tiên của cô là muốn cảm ơn, cô đã kịp ngăn lại. Cô sắp cảm ơn hắn vì điều gì cơ chứ? Vì bàn tay cô vẫn còn nhức nhối vì bị đánh đòn? Vì hắn đã "hào phóng" không thi hành hình phạt như đã hứa? Hay vì hắn xem việc cho cô một phần tự do vốn là của cô là một ân huệ?
Cô quàng túi qua vai và bước nhanh về phía lối ra của Khu vực Hạn chế, thầm mừng vì mình không ở trong hoàn cảnh của Goyle, Nott hay Abraxas. Mặc dù bọn họ chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện như thế, Myrtle vẫn không thể ngăn mình lo lắng cho họ. Cả ba đều tàn nhẫn như nhau, chẳng có lấy một chút tử tế nào, chỉ chăm chăm tìm cách làm tổn thương cô. Vậy mà, khi nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt đỏ bừng của Nott cùng con rắn siết chặt khiến cậu ta không thở nổi lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Cô sợ rằng cảnh tượng ấy sẽ sớm gia nhập vào kho tàng ác mộng lặp đi lặp lại của mình.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng khiến cô chưa kịp quay lại. Tom túm lấy cô từ phía sau và kéo cô vào khoảng trống giữa hai giá sách cuối cùng, nơi cách cổng ra chỉ vài bước. Lần này, hắn không buồn kéo áo cô ra ngoài váy nữa. Ép Myrtle vào giá sách khiến giá sách rung, hắn luồn đũa phép qua khe hở giữa hai khuy áo và chọc mạnh vào hông cô. Myrtle hét lên, tiếng hét bị bóp nghẹt bởi bàn tay đang bịt miệng cô.
"Có lẽ nếu em chỉ lấy trộm cuốn sổ tay thôi, thì anh đã có thể cân nhắc lại chuyện trừng phạt em, Myrtle," hắn thì thầm sát tai cô, "nhưng tiếc là em lại chọn dùng nó chống lại anh. Có lẽ một chút kỷ luật sẽ giúp em đưa ra lựa chọn khôn ngoan hơn vào lần sau."
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ hắn khi cô cắn mạnh vào tay hắn, nhưng trái với mong đợi của cô, hành động đó không khiến hắn ra tay nặng hơn. Hắn dễ dàng vô hiệu hóa những nỗ lực vùng vẫy của cô, và khi hắn bắt đầu chán trò giằng co, hắn túm lấy cổ cô, ép cô ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh sẽ cân nhắc những gì em nói," hắn khẽ cười, trấn an cô, "thậm chí sẵn lòng thừa nhận rằng em có thể đúng. Anh chưa từng để ý trước đây, nhưng đúng là... em là con gái. Có lẽ việc đối xử với em như một bao cát như Abraxas không phải là cách duy nhất để dạy em biết vị trí của mình ở đâu. Đừng hiểu lầm nhé, Myrtle, anh không nghĩ mình đã sai, nhưng em khiến anh nhận ra rằng với một đứa có thân thể yếu đuối và tâm trí mong manh như em, có lẽ cần những kiểu... khích lệ khác."
Một tiếng lầm bầm khó chịu vang lên trong cổ họng cô khi bàn tay vốn đang siết chặt lấy eo cô bất ngờ cởi một chiếc khuy áo dưới cùng. Ngón tay Tom luồn qua lớp vải, và sau một hồi lần tìm, hắn chạm đến vết sẹo vẫn còn âm ỉ đau.
"Anh không vô cảm như em nghĩ đâu," hắn tiếp tục, tay lần theo chiều dài vết sẹo. Khi chạm tới điểm cuối cùng, hắn vẫn không rút tay ra, như thể đang thích thú với từng chuyển động ở bụng cô vì hơi thở gấp gáp. "Anh thừa nhận, đôi khi anh quên mất rằng không thể chỉ cai trị bằng một bàn tay cứng rắn. Anh là một chủ nhân rộng lượng, nên anh đã không dùng ma thuật hắc ám. Nếu anh dùng nó, em sẽ chẳng bao giờ xóa được vết sẹo này đâu. Nhưng nếu em làm anh hài lòng, nếu em biết vâng lời, anh sẽ chữa lành nó cho em."
Ánh nhìn ranh mãnh trong mắt hắn chợt mờ đi, khuôn mặt hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn khi không nhận được lời cảm ơn mà hắn mong đợi. Myrtle bất ngờ bị hắn đẩy ra, cô đập lưng vào giá sách, tay ôm lấy sườn mình.
"Cút đi cho khuất mắt anh," hắn nói, quay người bỏ đi, nhưng không quên liếc nhìn những giọt nước mắt tức giận dâng lên trong mắt cô. "Em thảm hại đến mức anh dám cá mười đồng Galleon là em sẽ chạy về giường khóc."
Cô nhìn hắn rời đi với cái đầu ngẩng cao và nụ cười khinh bỉ vênh váo, trong đầu tưởng tượng viễn cảnh nếu mình dám nói to những điều đang nghĩ, rằng nếu hắn muốn cược mười Galleon thật, thì tốt nhất là nên đi ăn trộm ai đó trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip