Chương 40: Váy và hoa
Tuần tiếp theo mang đến cho Myrtle một thử thách hoàn toàn mới. Trước đây, Tom hầu như chẳng bao giờ để ý hay quan tâm đến cô trong cuộc sống thường ngày, nhưng giờ thì khác. Cô bắt gặp ánh mắt của hắn dõi theo mình vào những thời điểm chẳng ai ngờ tới: khi cô đang trò chuyện với Donna, cãi nhau với Olivia, vẽ nguệch ngoạc lên giấy da trong giờ Độc dược khi đang vắt óc suy nghĩ về một công thức rắc rối, và thậm chí là mỗi lần cô giơ tay trả lời câu hỏi. Không điều gì trong số đó khiến cô vui vẻ, nhưng thứ làm cô bực bội nhất chính là việc Tom luôn xen vào để bổ sung những chi tiết vụn vặt, vô nghĩa vào câu trả lời của cô, vừa đủ để chặn mất cơ hội được cộng điểm của cô, vừa khiến cô như đứng dưới cái bóng của hắn.
Còn về Goyle và Nott, họ chắc chắn đã nhận được một hình phạt cực kỳ nặng nề vừa giáng xuống đầu họ vì dám tấn công cô. Suốt cả tuần, hai người họ như những bóng ma lang thang từ góc này sang góc khác, trắng bệch và câm lặng một cách bất thường, mắt luôn cụp xuống sàn và thỉnh thoảng giật nhẹ một cách bất thường, Myrtle nghi ngờ đó là tác dụng phụ của việc bị tra tấn bằng Lời nguyền Tra tấn quá lâu.
Nhưng còn Abraxas, cô không chắc mình có thể thấy được dấu vết của hình phạt trên anh ta. Mối quan hệ giữa anh ta và Tom dường như đã trở nên tồi tệ, nhưng với bản tính thất thường của Abraxas thì chuyện này cũng chẳng làm cô ngạc nhiên, họ thường xuyên cãi vã và làm những việc mà Myrtle không hiểu, và thành thật mà nói, cũng không muốn hiểu, dù đôi lúc sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ khiến cô phải đọc thêm một Kinh Thánh trước khi đi ngủ.
Khác với Goyle và Nott, Abraxas chẳng hề ngại ngần nhìn thẳng vào mắt cô. Anh ta làm vậy một cách công khai, trơ trẽn, thường xuyên ngồi ngay cạnh Tom, Myrtle thậm chí còn có cảm giác rằng ánh mắt đó là một sự thách thức. Có điều gì đó trong sự thù địch ngày càng lộ liễu ấy khiến cô chợt nhận ra một cảm xúc mới đã xen vào những gì trước đây cô từng ngây thơ cho là sự đố kỵ bệnh hoạn ở Malfoy, đó là nỗi sợ.
Nhận thức ấy khiến sống lưng cô lạnh toát. Giá mà cô có thể tống khứ sự chú ý của Tom cho Abraxas như người ta trả lại một món đồ không mong muốn cho cửa hàng, thì cô sẽ làm ngay và luôn, không cần suy nghĩ. Cô sợ rằng nếu Tom cứ tiếp tục cái kiểu dỗi hờn trẻ con ấy, thế nào rồi cũng có người để ý đến sự khiêu khích liên tục trong lớp. Cô không thể làm gì để xóa bỏ sự hiện diện của Tom trong cuộc sống của mình, và cố gắng không đổ lỗi cho bản thân vì điều đó, nhưng cô sẽ cảm thấy áy náy nếu vì chuyện này mà làm tổn thương Astra, người luôn mê muội hắn, chưa kể đến việc phải hứng chịu cơn ghen ngấm ngầm từ Olivia.
Và vì chuyện này khiến cô mất ngủ vào ban đêm, dĩ nhiên, Tom biết. Sau hai ngày cuối tuần không hề gặp mặt, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khiến cô có cảm giác như mình lại là một cô gái bình thường.
Vào sáng thứ Hai, cô phát hiện một chiếc bình đặt trên tủ đầu giường với một bó hoa hồng trắng và xanh nhạt rực rỡ, màu sắc của chúng gợi cho cô nhớ mặt biển vào mùa đông. Myrtle không nghi ngờ gì việc màu sắc đó đã được chọn có chủ đích. Nhưng Astra thì lại có cách hiểu khác.
"Trời ơi, đẹp quá," Astra reo lên khi cúi xuống hít hà mùi hoa, mắt nhắm lại đầy say mê, những lọn tóc vàng tuột khỏi vai như những dải lụa mỏng. "Mẹ tớ mê hoa lắm; nếu có thể, bà sẽ ở lì trong nhà kính cả ngày. Màu trắng thường là tượng trưng cho lòng trung thành và sự tôn kính, nhưng với cậu thì chắc là sự thuần khiết và đức hạnh, nhỉ?" Cô cười khúc khích. "Còn màu xanh thì hay hơn nhiều: ước mơ, hy vọng, và... cảm xúc khi tình yêu chớm nở."
"Myrtle!" Donna kêu to, mặt đỏ lên vì phấn khích. "Khai mau! Ai gửi đấy? Có phải anh chàng trong tủ chổi không? Nói đi, nói đi mà!"
"Thôi ngay!" Myrtle gắt. Cô cảm thấy choáng váng. "Chắc là gửi nhầm thôi."
"Thật à?" Olivia nhướng mày, che giấu sự ghen tị sau lớp mặt nạ châm biếm, đưa tay định cầm bó hoa. "Vậy để tôi đọc thiệp..."
Chát! Myrtle vung tay tát nhẹ bàn tay Olivia như thể đập muỗi, rồi vội lao tới bó hoa. Nhưng không có tấm thiệp nào cả.
"Thế thì giấu làm gì?" Olivia vẫn chưa thôi móc máy. "Sao không khoe luôn đi? Là Goyle đúng không?"
"Cứ cười đi," Myrtle đáp trả, chỉ vào những nốt mụn đang viêm đỏ trên mặt Olivia. "Mặt thế kia thì Goyle cũng chạy mất dép!"
Câu nói đó đã gây ra một tuần lễ khủng bố. Myrtle liên tục bị vấp ngã bất ngờ, bài luận biến mất một cách bí ẩn, và những nguyên liệu lạ lùng bị ném vào vạc thuốc của cô. Điều an ủi duy nhất chính là việc Tom đột nhiên biến mất khỏi tầm ngắm của cô. Dù ghét cay ghét đắng hắn, Myrtle vẫn thầm cảm ơn vì Olivia chưa kéo theo rắc rối nào liên quan đến Tom, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết tình trạng yên bình này sẽ không kéo dài mãi.
Khi tuyết đầu mùa rơi vào cuối tháng mười một, cả lâu đài như bừng lên không khí lễ hội. Chỉ ba ngày là đủ để con đường dẫn tới nhà kính bị chôn vùi dưới gần nửa mét tuyết, để lại những lối mòn hẹp ngoằn ngoèo. Ra sân lúc này chẳng khác gì tự biến mình thành mục tiêu sống cho đám trẻ con ồn ảo với những quả cầu tuyết trên tay. Myrtle vốn thích trẻ con, nhưng mỗi lần nhìn thấy đám con trai má đỏ bừng bừng, cô lại thấy sởn gai ốc. Ngay cả trong lâu đài cũng không còn an toàn; khi Goyle và Nott đã hồi phục, hai người lập tức đi gom tuyết bằng xô và nhét vào cổ áo con gái. Họ quậy đến mức ngay cả Cyrilla Rosier, nổi tiếng với mấy bộ đồ hở hang, cũng phải cài kín cổ áo tới tận cằm.
Trớ trêu thay, khi bước sang tháng 12, điều khiến Myrtle nhận ra thời gian tới vũ hội không còn bao xa nữa, buổi dạ hội cô từng háo hức mong đợi, nhưng giờ lại gắn liền với một sự căng thẳng không thể diễn tả thành lời.
Và hôm nay, lại là một món quà khác, lần này được đặt ngay ngắn trên giường cô, trong một chiếc hộp lớn bọc giấy xám.
"Nhìn nè!" Donna hét lên, kéo Myrtle băng qua phòng sinh hoạt chung về phía ký túc xá. "Có thêm quà nữa kìa!"
Myrtle khựng lại. Phải đến cú thúc thứ ba của Donna, cô mới chịu xé giấy bọc ra, để lộ nắp hộp đen với logo gồm hai chữ màu bạc: BF.
"BF? Hiệu gì thế nhỉ?" Donna nhăn trán. "Chưa từng nghe bao giờ!"
Myrtle không trả lời. Cô đẩy lớp giấy lụa đen sang một bên. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhìn thoáng qua chiếc váy. Cô cẩn thận lấy nó ra và, trong sự kinh ngạc, quên cả thở.
"Cậu làm gì vậy?" cô lắp bắp khi thấy Donna bắt đầu kéo áo len của cô xuống.
"Thì mặc thử chứ sao!"
Nếu có thêm vài giây để trấn tĩnh, có lẽ Myrtle đã hành động khác đi. Nhưng bây giờ, cô chẳng thể cưỡng lại sự háo hức lan truyền từ Donna. Với sự giúp đỡ của bạn, cô thay đồ và kéo khóa. Chiếc váy, hở một phần lưng, nhẹ như mây nhờ lớp vải tuyn nhiều tầng xếp tầng từ hông xuống, lấp lánh như mặt băng dưới nắng. Các tầng trên cùng có sắc trắng và xanh nhạt, chuyển dần sang xanh đậm ở mép váy. Tay áo được trang trí bằng những viền ren nữ tính, và bộ váy hoàn hảo hơn nữa với một chiếc khăn voan trong suốt nhẹ vắt ngang vai.
"Merlin ơi..." Astra thốt lên, sững sờ. Khi cuối cùng cô cũng rời mắt khỏi Myrtle, cô quay nắp hộp lại. "Basil Fitz! Cậu lấy đâu ra tiền mua đồ hiệu Fitz vậy? Bộ sưu tập của ông ta đắt đỏ lắm!"
Mắt Donna như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, còn tay Myrtle thì bắt đầu đổ mồ hôi. Cô vội vàng kéo khóa váy, nhưng không làm được một mình.
"Fitz là ai vậy?" Donna hỏi.
"Một nhà thiết kế người Mỹ," Astra nheo mắt. "Người mua chiếc váy này cũng là người gửi hoa, đúng không?"
"Gì cơ? Không, tất nhiên là không!" Myrtle vội phản bác, quay lưng lại để che đi vẻ mặt sững sờ. Một cái vung đũa giải quyết xong phần khóa váy, và cơn phấn khích nóng bừng khiến cô quên luôn cảm giác ngại ngùng thường trực khi phải thay đồ trước mặt các bạn cùng phòng. "Đừng vớ vẩn nữa. Học sinh nào mà có tiền mua được mấy thứ thế này chứ?"
"Còn ai ngoài mấy anh chàng quý tộc nhà Slytherin!" Donna reo lên, đôi mắt sáng rực như chứa ngàn vì sao. "Tớ biết mà, tớ biết là...!"
"Cậu hứa là không được nói rồi cơ mà!" Myrtle cảnh cáo.
"Ôi dào, thôi đi!"
"Đừng than vãn nữa, Camden," giọng Olivia vọng ra từ sau tấm rèm giường. Myrtle ngớ người, không nhận ra Olivia đang ngủ trưa. "Warren không kể thì kiểu gì rồi cậu cũng biết thôi. Ít nhất cậu cũng có chuyện để tám với Longbottom ở vũ hội."
"Tớ không than," Donna hậm hực. "Tớ chỉ thấy vui cho cậu ấy. Cậu ấy đã tìm kiếm một ai đó lâu lắm rồi! Myrtle, giữ bí mật làm gì chứ..."
"Tớ có tìm ai đâu."
"Ờ, chắc ngài Darcy tự tìm đến cậu đấy," Olivia nhếch mép. "Nhắc cho mà nhớ, chuốc Tình dược cho học sinh là vi phạm nội quy trường đấy."
"Xem ai đang nói kìa?" Myrtle bật lại.
Tiếng cười khúc khích của Donna lập tức tắt ngấm khi cô nhận ra lời nói của mấy cô gái không đơn thuần chỉ là châm chọc. Khi không moi được gì từ Myrtle, người lúc đó đang kéo vội đôi tất len lên chân, Donna quay sang chất vấn Astra, nhưng Astra cũng chẳng biết gì. Cuối cùng, cô nhắm đến Olivia. Chỉ bằng một cú giật mạnh, Donna vén rèm giường ra, để lộ Olivia đang nằm ngửa với túi chườm nước nóng đè lên bụng.
"Tránh ra," Olivia cảnh cáo, quay người sang một bên.
"Nhưng mà..."
"Không phải đến giờ cấm túc hàng tuần với cô Merrythought rồi hả, đồ ục ịch?"
Myrtle cau mày, liếc qua vai nhìn Donna đang xắn tay áo lên để xem đồng hồ. Dù vẫn cố tỏ ra cứng rắn, mặt cô bạn đã tái mét.
"Tớ không biết cậu đang nói gì," Donna đáp cứng nhắc rồi vớ lấy chiếc túi từ dưới sàn, đóng sầm cửa khi rời khỏi phòng.
"Cấm túc hàng tuần à?" Myrtle hỏi. "Từ khi nào thế?"
"Dùng não một tí đi, có khi sẽ ra được đáp án."
"Cậu đùa à."
"Không."
"Olivia, nói đi," cô khẽ nói, do dự. "Không thể nào cậu ấy bị phạt từ hồi... cuối tháng Chín tới giờ mà tớ không biết được. Cậu ấy làm gì đến mức bị phạt lâu vậy?"
"Cậu đúng là chẳng có khiếu làm thám tử đâu, Warren," Olivia lầm bầm, bắt gặp ánh nhìn khó chịu của Astra. "Tôi với cậu ấy biết, còn cậu thì không. Có suy luận gì chưa?"
Myrtle chẳng cần thêm gợi ý nào nữa. Cô rời khỏi ký túc xá, lục tung thư viện suốt mười lăm phút nhưng không tìm được Tom, rồi quay xuống tầng trệt. Gần năm giờ, Sảnh đường vang lên tiếng trò chuyện rì rầm, vài nhóm học sinh đang dùng bữa xế. Từ xa, cô nhận ra mái tóc vàng nhạt ở tận cuối bàn nhà Slytherin và bước nhanh về phía đó.
Mỗi bước đi lại khiến sự tự tin của cô tan biến dần, ký ức về vụ tấn công như dòng nước lạnh tràn qua các cơ bắp, khiến cô rùng mình. May thay, bức tường Bế quan trong tâm trí đã giúp cô giữ cho nỗi hoảng loạn không trào lên nhấn chìm mình.
Cô hắng giọng, đứng trước mặt Abraxas, người đang chăm chú đọc tờ Nhật báo Tiên Tri. Anh ta chỉ ngước đôi mắt xám nhạt lên nhìn cô sau khi liếm đầu ngón tay và lật trang báo sột soạt.
"Muốn gì?" giọng anh ta vang lên đầy khinh miệt.
"Tom đâu rồi?"
Abraxas chỉ nhún vai, còn Nott, ngồi kế bên, thì cứ chăm chăm nhìn miếng thịt trên đĩa vàng trước mặt như thể nó là vật thể lạ cần giải mã.
"Cậu biết mà," Myrtle thúc.
"Dĩ nhiên là tôi biết."
Giọng nói đó mang một sự tự mãn khó chịu, như thể khẳng định cô đứng dưới anh ta bao xa trong hệ thống phân cấp ở Hogwarts. Và dù ban đầu Myrtle chưa hiểu rõ điều gì khiến mình bực bội, thì khoảnh khắc nhận ra nó đánh vào cô như một tia sét: một phần trong cô, điên rồ và khờ dại, muốn chứng minh rằng cô mới là người quan trọng hơn trong mắt Tom.
"Vậy..?" cô hỏi.
"Cậu tìm anhấy để làm gì?"
Lại hỏi.
"Cậu có biết anh ấy ở đâu không?" cô quay sang Nott, dù phải cố gắng lắm mới dám hỏi cậu ta.
"Cậu ta không trả lời đâu," Abraxas chen vào, môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉa. "Không thể."
"Là sao?" cô hỏi, giọng gắt.
"Là không thể."
"Trời đất!" cô lẩm bẩm, nhìn quanh lo lắng. Dù mấy học sinh Gryffindor phía sau chẳng ai để ý đến cô, nhưng ngày càng có nhiều Slytherin nhìn cô với vẻ mặt nhăn nhó, và cái từ "Máu bùn" không cần được nói thành lời để vang vọng trong đầu cô. "Thôi chẳng cần nữa. Tôi chỉ muốn biết Goyle gần đây có bị phạt không."
"Goyle à? Không liên quan tới mày."
Cô đưa tay lên xoa thái dương, nhắm chặt mắt lại. Và khi cô mở mắt ra, cô thấy Nott co rúm người lại. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cô, Tom đã đứng phía sau cô từ lúc nào không hay, như một con rắn chắn mất lối thoát cuối cùng của con mồi.
"Và anh nghĩ là em muốn giúp cậu ta một việc," Tom cất tiếng, ánh mắt liếc về phía Nott. Trước vẻ mặt bối rối của Myrtle, hắn nhẹ nhàng giải thích, "Anh bảo cậu ta chỉ cần nhìn hay nói chuyện với em cũng sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì đã được sinh ra. Anh không nghĩ em sẽ cố tình khiến cậu ta phá luật."
"Thôi đi," cô thì thào, liếc nhìn Nott, người đang cố nuốt đồ ăn. Cô cảm thấy cả hai đều cảm thấy cổ họng thắt lại. "Em đang tìm anh."
"Thật sao?" Tom nhướng mày, đặt tay lên phần dưới lưng của cô, đẩy nhẹ cô ra khỏi bàn ăn và tránh xa ánh nhìn soi mói của Abraxas, kẻ đang chăm chú nghe từng lời với ánh mắt như muốn lên kế hoạch giết cô. "Anh lại có cảm giác em đang tránh mặt anh."
"Em không có," cô cố giữ giọng bình tĩnh. "Dù sao thì, anh cũng đâu đi tìm em."
"Em đã thề muốn hiểu anh cơ mà. Giờ thì em đang phạm phải những tội lỗi nhỏ với kỹ năng ngày càng tăng."
"Em không nói dối," cô phản đối yếu ớt, bắt gặp ánh mắt của Cyrilla đang dừng lại nơi bàn tay Tom đặt trên người cô. Hai đầu gối cô như nhũn ra vì nghĩ tới mấy lời đồn có thể xuất hiện, nhưng cô không dám tránh xa khỏi Tom. "Ít nhất, lúc đó em không nói dối."
Hắn thở dài thích thú.
"Chỉ vì một vết sẹo nhỏ, mà là em hoàn toàn xứng đáng phải nhận, và em không còn hứng thú với anh nữa sao?" Tom nói, môi cong lên. "Em không thể trách anh được. Vì những gì anh làm là do em gây ra."
"Chuyện đó không còn quan trọng nữa," cô cố kiềm lại ham muốn cãi nhau với hắn. "Em chỉ muốn hỏi..."
Cô bỗng khựng lại, sững sờ trước cái nhìn khiển trách hắn dành cho cô.
"Hay là em nói anh nghe đi, Warren," Tom chậm rãi lên tiếng. "Em không thích quà của anh à?"
Mặt cô nóng ran vì xấu hổ. Rõ ràng là chuyện của Donna đã khiến cô quên bẵng đi mất.
"Xin lỗi," cô lí nhí, chẳng hiểu sao dây thanh quản như chẳng chịu hợp tác. "Những bông hoa rất được mấy bạn gái khen ngợi. Còn cái váy..."
"Còn em thì sao?"
"Tất nhiên là em cũng thích rồi."
Hắn gật đầu, khoan thai dừng lại, nhìn chăm chú vào Myrtle, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy vạt áo len của cô, và việc dẫn cô đi về phía lối ra của Đại sảnh đường đã trở thành một cú đẩy chủ đích. Cô thầm nghĩ, nếu mình dừng lại, thì có lẽ hắn cũng chẳng ngại lôi cô ra ngoài bằng vũ lực ngay trước mắt học sinh toàn trường, suy nghĩ đó khiến cô tỉnh táo lại.
"Chúng là đồ ăn cắp," cô buột miệng, trước cả khi kịp suy nghĩ.
"Hoa á? Chỉ cần biến ra," Tom nói thản nhiên. "Còn váy? Tất nhiên là ăn cắp rồi. Sao, em tưởng anh sẽ từ bỏ kế hoạch của mình vì em, tìm một công việc tử tế, tích góp từng đồng để mua cho em một cái váy tầm thường từ tiệm Gladrag hay Madam Malkin à?" hắn nhếch mép chế giễu. "Hay là em tưởng anh sẽ đi van xin người ta?"
"Nếu em biết anh định trộm của người vô tội..."
"Đừng chọc cười anh nữa," Tom ngắt lời, đẩy cô qua cánh cửa ra hành lang. "Em sẽ mặc nó, vì anh không cho phép em còn sự lựa chọn nào khác. Và giờ thì đến lúc em thể hiện sự biết ơn đúng mực rồi đấy, Warren."
Hắn đẩy cô vào một cầu thang xoắn ẩn phía sau bức tường đá, dẫn xuống hầm tối, rồi tóm lấy cổ cô, ép cô tựa sát vào tường. Myrtle há miệng hớp không khí, cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, ánh mắt van xin.
"Em sẽ mặc," cô nói nhanh, hơi thở đứt quãng. Cô nhẹ nhõm phần nào khi nhận ra hắn không siết chặt hơn. Nhưng cô cũng chẳng nghi ngờ gì việc hắn đang muốn làm thế. "Và em biết ơn."
Hắn nhìn cô thật lâu, ánh mắt lạnh lùng như đang mổ xẻ cô. Không nghi ngờ gì, Tom đang cân nhắc số phận của cô.
"Em chắc chứ, Warren?"
Myrtle gật đầu, và Tom đáp lại bằng một cái bĩu môi thất vọng.
"Trông em không giống đang chắc chắn lắm."
"Em chắc mà."
"Tiếc là anh không tin điều đó."
"Thôi mà," cô van nài, giọng mang theo một chút bực bội, khiến chân mày hắn khẽ giật. "Anh còn muốn gì ở em nữa? Muốn em quỳ gối trước mặt anh à? Cảm ơn anh rối rít vì một món quà sao?"
"Anh không cần lời cảm ơn," Tom phủ nhận, "nhưng quỳ gối cầu xin thì được đấy."
"Anh đừng có lố bịch nữa."
"Lố bịch?" Tom lặp lại đầy thách thức. "Em nghĩ quỳ trước anh là lố bịch, trong khi anh đã hy sinh thời gian quý báu của mình, thách thức những giới hạn pháp thuật, độn thổ sang tận lục địa khác, dùng Lời nguyền Độc đoán lên lính gác và chủ tiệm, rồi Xóa ký ức họ sau đó, chỉ để em có thể mặc một chiếc váy đắt gấp mấy lần so với giá trị của em sao?"
Myrtle cắn môi cay đắng. Mọi chuyện đã định đoạt từ khoảnh khắc cô buột miệng nói những lời đó.
"Em sẽ không quỳ xuống trước mặt anh trên cầu thang đâu, phải không?"
Tom bỏ tay khỏi cổ cô, nắm lấy cổ tay và kéo cô xuống bậc thang xoắn ốc. Hắn đi phía trước, khiến Myrtle không nhìn thấy rõ nét mặt hắn, nhưng cô không thể xua đi cảm giác rằng những lời của mình vừa rồi khiến Tom phấn khích. Phải chăng Abraxas cũng từng thoát khỏi việc bị trừng phạt theo cách này?
Dù hành lang vẫn có người qua lại, Tom không buông cô ra, kể cả khi cả hai đi ngang qua một nhóm nam sinh nhà Slytherin lớp Sáu đang tỏ ra hoảng loạn (sau đó cô mới nhận ra đám học sinh đó không được phép đi lại tự do thế này mà không có người giám sát). Myrtle chỉ có thể hy vọng mọi người nghĩ rằng Thủ lĩnh Nam sinh đang áp giải một học sinh phạm lỗi đến gặp giáo sư nào đó. Cô không rõ Tom muốn tìm không gian riêng hay đã chọn sẵn nơi nào đó, nhưng thật may, không ai nhìn thấy cảnh hắn đẩy cô vào căn phòng trống.
"Quỳ xuống," Tom ra lệnh đơn giản, đóng cửa bằng một câu thần chú, rồi chậm rãi đi vòng quanh cô với vẻ mặt đầy mong đợi.
Dù không muốn, Myrtle hiểu rằng chiều theo những sở thích kỳ quái của hắn chính là cách duy nhất để tránh bị trừng phạt hay một hình thức kiểm soát khác. Sau một thoáng lưỡng lự, cô nắm lấy tà váy, vừa mới khuỵu một gối, giọng nói sắc lạnh đã vang lên:
"Nhìn vào mắt anh."
Cô buộc mình phải làm theo. Quỳ xuống, giữ nguyên ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào hắn. Điều này vừa nhục nhã, vừa đáng sợ hơn bất kỳ hình phạt nào và càng đáng sợ hơn khi làm điều này trước mặt Tom. Hắn tiến lại gần, tay vẫn đút trong túi quần, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Cứng à?" hắn hỏi. "Sàn đấy."
"Vâng," Myrtle thừa nhận, xoay người một chút, cố tìm tư thế nào đỡ đau hơn.
"Đáng buồn thay, vì em sẽ phải giữ tư thế đó suốt nửa tiếng tới."
Cô im lặng, dồn hết sức để chống lại ham muốn quay mặt sang chỗ khác. Nhưng cuối cùng cô cũng thua, nhắm mắt lại khi Tom, với nụ cười chế giễu, đưa tay vuốt tóc cô, rồi chậm rãi vén một lọn ra sau tai.
"Anh chỉ đứng đó và nhìn em thôi sao?"
"Không," Tom đáp, vung đũa tạo ra một chiếc ghế. Hắn ngồi xuống, duỗi thẳng tay lên thành ghế, và khi thấy Myrtle khẽ run, hắn hỏi bằng giọng điệu giả vờ quan tâm, "Lạnh à?"
"Một chút."
Hắn bật cười.
"Nói dối," hắn nói với vẻ hài lòng, cúi người xuống gần hơn, chống khuỷu tay lên đầu gối. Myrtle liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, chiếc nhẫn có vinê đá đen lạ lùng. Nhận thấy ánh mắt cô, Tom xoay xoay chiếc nhẫn, nói như đang kể một bí mật thú vị.
"Nó từng thuộc về chú anh, Morfin. Bị kết án tù chung thân ở Azkaban vì giết vài tên Muggle. Còn chiếc nhẫn... anh có lý do để tin rằng nó từng thuộc về một trong ba anh em nhà Peverell."
Giọng hắn thay đổi hai lần khi nói. Tên của người chú được nói ra với sự khinh miệt, xen lẫn tự mãn. Nhưng khi nhắc đến án tù và những vụ giết người, đôi mắt Tom như ánh lên một sắc đỏ, thứ khiến Myrtle cảm thấy rợn người. Tuy nhiên, cô lại không nghi ngờ gì về phần cuối, khi hắn nhìn cô với ánh mắt pha trộn giữa niềm kiêu hãnh và háo hức, như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới khiến mọi người ganh tị.
"Vậy là giáo sư Slughorn đoán đúng," Myrtle nhận xét, quyết định rằng khen một câu chắc cũng không hại gì. "Ngoài việc là hậu duệ của Salazar Slytherin, anh còn xuất thân từ một dòng máu phù thủy quyền lực, nếu chiếc nhẫn nhà Peverell là vật truyền qua các thế hệ trong gia đình."
"Không," Tom nghiến răng nói. "Trong nhiều thập kỷ, cái dòng họ đó chẳng còn được xem là quyền lực gì nữa. Marvolo và Morfin chỉ là hai kẻ điên cuồng, hung hăng, vẫn tự huyễn hoặc về sự vĩ đại trong khi gia tộc Gaunt thì mục nát không còn gì, còn Merope..." Khuôn mặt Tom nhăn lại đầy khinh bỉ, hai tay siết chặt. "Merope đã làm ô nhục cả dòng họ."
Càng nghe hắn nói, Myrtle càng cảm thấy những cái tên ấy quen đến lạ. Cơn đau nhức âm ỉ ở đầu gối khiến cô khó mà tập trung, không thể ghép nối những ký ức rời rạc trong đầu.
"Em tin là rồi anh cũng sẽ khôi phục lại vinh quang cho cái tên đó thôi," cô nói, thử gọi cái tên Tom Gaunt trong đầu. Nghe sao mà hợp đến kỳ lạ, như thể từ hàng ngàn năm trước, cái tên ấy sinh ra là để dành cho hắn vậy. Nhưng Tom lắc đầu.
"Dòng họ Gaunt chấm dứt từ lúc Morfin bị tống vào Azkaban. Cái tên thảm hại đó chẳng còn giá trị gì với anh."
"Nhưng chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu mang cái tên đó sao?" cô hỏi, giờ đã ngồi hẳn xuống gót chân. Tom mải suy nghĩ đến mức không để ý cô đã đổi tư thế và vẻ mặt nhẹ nhõm của cô.
"Không. Anh sẽ tự đặt cho mình một cái tên mới," hắn nói một cách lơ đãng, tay vuốt nhẹ lên môi dưới. "Mà em muốn hỏi gì ấy nhỉ?"
"Goyle."
Tom nhíu mày lại.
"Anh có biết gần đây cậu ta bị phạt cấm túc không?"
"Có."
"Vì chuyện gì?"
"Em biết mà," Tom khẽ cười khẩy. "Vì lăng nhăng trong nhà vệ sinh với con bạn Máu Bùn của em."
Cổ họng Myrtle khô khốc.
"Nhưng họ bị bắt khi nào?"
Tom thở dài khó chịu.
"Anh không nhớ. Một tuần, hai tuần sau khi bọn mình trở lại thân xác," hắn đáp, phẩy tay qua loa, trong khi Myrtle há hốc mồm vì tức giận khi biết sự thật này. "Mà sao anh phải nói cho em biết chứ?" Tom nói tiếp, như đọc được suy nghĩ trong đầu cô. "Để em chạy đi mách với Longbottom rồi ngã vào vòng tay nó à?"
"Tom!" cô kêu lên, định đứng dậy nhưng rồi dừng lại khi thấy hắn nheo mắt lại. "Tất nhiên là em sẽ nói với Alfred rồi, Donna đã nói dối tụi em! Nhưng em đâu có ngã vào vòng tay cậu ấy! Anh thật sự nghĩ Alfred muốn điều đó sau khi biết bạn gái mình ngoại tình sao? Lạy Merlin!"
Tom nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.
"Anh đáng lý ra phải nói với em," cô nói tiếp, giọng gắt gỏng. "Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh của Alfred, trong khi tất cả mọi người xung quanh đều biết mà không ai nói?"
"Anh sẽ biết thôi."
"Nhưng nếu chẳng ai nói với anh thì sao?"
"Họ sẽ nói."
"Nếu họ có lý do để giấu thì sao?"
"Warren," Tom thở dài, rồi bất ngờ nghiêng người về phía cô. Hắn nắm lấy cánh tay cô nhanh như rắn tấn công con mồi, kéo cô về phía mình, khiến cô suýt mất thăng bằng và ngã chúi vào giữa hai chân hắn. "Nếu em nghĩ anh sẽ không phát hiện ra ngay khoảnh khắc em bắt đầu lén lút qua lại với ai đó mà không có sự đồng ý và cho phép của anh, thì em quả thật là một kẻ ngốc."
Lưỡi cô như cứng lại. Tên này bị ma ám rồi, cô nghĩ.
"Em chỉ đang nói giả định thôi mà," cô lắp bắp, đỏ mặt. Tư thế này khiến cô cực kỳ khó chịu, tay bị kéo ngược lên đến mức cô buộc phải đặt tay lên đầu gối hắn.
Tom thả tay cô ra còn nhanh hơn lúc túm lấy cô.
"Còn anh thì không giả định, anh đang nói sự thật" hắn nói, hắng giọng rồi đứng dậy khỏi ghế. "Chạy đi tìm chàng tình nhân của em đi, Warren... nhưng hãy nhớ đến kết cục của cậu ta."
Myrtle còn chưa kịp đứng dậy khỏi nền đá lạnh thì cánh cửa đã đóng sầm sau lưng Tom.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip