Chương 41: Khởi đầu của kết thúc
Không muốn gây chú ý bằng cách lẻn đến những nơi vắng vẻ, Myrtle dành những ngày tiếp theo tạ dinh thự, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Tom hầu như không để ý đến sự tồn tại của cô, hoặc ít nhất là cô cảm thấy như vậy. Hắn bận rộn với những cuộc tụ họp thường xuyên cùng Hội Hiệp Sĩ ngày càng mở rộng, những cuộc họp mà Myrtle không được tham gia và nịnh bợ các gia tộc thuần huyết ngày càng có thế lực. Một hôm, khi hắn đưa Nagini đi cùng, Myrtle không ngủ được, thì thầm vào bóng tối: "Kreacher?"
Sự im lặng vẫn bao trùm, ngoại trừ giọng nói của cô.
"Kreacher?" cô lặp lại. "Ngươi có nghe thấy ta không?"
Cô nuốt nước bọt. Tại sao lại không có tiếng động báo hiệu của phép Độn Thổ.
"Chúng ta cần nói chuyện, Kreacher," giọng Regulus vang lên trong đầu cô, rõ ràng như thể cô vừa trở về từ buổi tối trong khu vườn phủ đầy tuyết khi họ chia tay sau buổi hội thảo. Cô gần như thấy cậu giữa bóng tối, nhìn xuống người hầu của mình trước khi cắt đứt sợi dây cuối cùng ràng buộc Myrtle với gia đình Black.
Trí lực của cô đã kiệt quệ đến mức cô không thể tự thuyết phục bản thân rằng sự vắng mặt của Kreacher chỉ là do Orion ra lệnh. Nếu một nửa những gì cô nghe về kiến thức ma thuật uyên bác của Orion là thật, một người như ông ta sẽ ngay lập tức cảm nhận được rằng Tom không chỉ là một chàng trai trẻ tham vọng. Không có gì lạ khi Myrtle bị nghi ngờ. Orion Black không phải kẻ ngu ngốc. Ông biết rất rõ rằng Myrtle và Tom thì thầm những điều khác nhau vào tai Regulus, nhưng ông vẫn chọn dùng cậu con trai của mình để củng cố vị thế trong bàn cờ chính trị sắp leo thang.
Một trong những ngày vô ích đó, nỗi lo lắng đè nặng lên Myrtle, khiến cô không thể chịu đựng một mình. Cô ra lệnh cho Bizzy báo cho Tom biết vị hôn thê của hắn mong muốn gặp hắn tại nơi ở của họ, phớt lờ vẻ khó chịu của con gia tinh bằng một cái vẫy tay. Myrtle nghi ngờ rằng, với những nghĩa vụ hiện tại, Tom không còn có thời gian để hành hạ bất kỳ ai khác ngoài cô.
Cô không ngờ hắn lại trở về nhanh đến vậy, khi Myrtle đang lục lọi phòng làm việc của Tom, lôi các ngăn kéo và cẩn thận xem xét các ghi chú của hắn, thì tiếng tay nắm cửa xoay làm cô giật mình.
Cô không bận tâm bịa ra lời bào chữa nào cho hành động của mình, cũng không vội dọn dẹp đống đồ đạc của Tom. Thay vào đó, cô thở dài mệt mỏi, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành da trong góc phòng, chống cằm lên tay và cắn móng tay một cách lo lắng.
"Vậy, đây có phải là cách tình yêu của đời tôi chào hỏi vị hôn phu của mình không?" hắn nhận xét, giọng điệu nửa đùa nửa thật khi nhìn cô. Nếu hắn lấy làm ngạc nhiên trước cảnh cô lang thang trong nhà trong bộ áo choàng nhăn nhúm và áo ngủ giữa ban ngày, thì hắn cũng không để lộ ra. "Máu Bùn bé nhỏ của ta đã đi đâu rồi, người trước kia luôn háo hức chờ ta trở về từ tiệm Borgin? Người háo hức được mặc tạp dề và nấu bữa tối cho ta, hửm?"
"Bữa tối?" cô đáp. "Anh đã nói anh chỉ ăn khi cần thiết mà."
Một nụ cười chế nhạo hiện lên trên môi Tom. "À... Có lẽ ta sẽ thấy ngon miệng hơn nếu ta không phải bận tâm về ý định của những người nấu ăn cho ta," hắn nói, nới lỏng cổ áo. Tâm trí lơ đãng của Myrtle tự hỏi liệu hắn có nhận ra cử chỉ nhỏ đó ảnh hưởng đến cô đến mức nào không. "Máu Bùn bé nhỏ ngọt ngào của ta chẳng bao giờ dám bỏ bất cứ thứ gì vào đồ ăn của ta đâu, phải không? Hay đó chính là điều em đang âm mưu khi bấu víu vào hy vọng ngớ ngẩn rằng người bạn thân nhất của em có thể được cứu bởi bất cứ thứ gì khác ngoài lòng thương xót của Chủ nhân em?"
Cô rời mắt khỏi phần xương quai xanh nhợt nhạt của hắn lộ ra qua lớp áo sơ mi chưa cài cúc. "Cậu ấy ổn chứ?" cô hỏi, không thể kìm nổi mong muốn tìm chút cảm giác yên tâm dù chỉ là thoáng qua. Nếu tâm trí cô không hoàn toàn bị Tom và những kế hoạch của hắn chiếm hết, thì nỗi lo thường trực cho số phận Regulus sẽ chiếm lấy đầu óc cô. "Em đoán là cậu ấy chưa tham gia cuộc họp của Hội Hiệp Sĩ?"
Cô không hề giật mình khi tay Tom vòng tay qua gáy cô, trượt lên trên. Khi ngón trỏ của hắn ấn mạnh vào cằm cô, Myrtle ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn hắn.
"Thật thú vị," hắn thì thầm đầy hiểm ý. "Khi ta trở về sau nhiều năm xa cách, em chẳng thèm buồn nói với ta lấy một lời. Thậm chí còn chẳng buồn hỏi ta có ổn không. Em có nhớ ta chút nào không, Myrtle?"
Dù tên cô được thốt ra với sự dịu dàng lạ lùng, đó chỉ là một bẫy ngọt ngào. Tuy vậy, dù cô hiểu rõ hơn ai hết, Myrtle vẫn choáng váng khi Tom bóp nghẹt khí quản cô.
Hắn nhìn cô như cái cách Abraxas vẫn thường làm, với sự chán chường thờ ơ gần như buồn ngủ, không mảy may để tâm đến đau đớn của cô. Thế nhưng khi Myrtle thở hổn hển, cô bắt gặp một tia sáng mới lạ trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn. Sự thích thú. Nhưng thích thú vì cái gì?
"Anh cần Regulus cho mục đích nào đó chứ không phải là lợi dụng để tiếp cận Orion, phải không?" cô hỏi.
"Hừm," Tom lầm bầm, giọng điệu thờ ơ khi hắn vuốt ngón tay lên vết bầm đang dần lan rộng trên làn da mỏng manh ở cổ cô. "Không hẳn. Hỏi lại đi."
"Liệu anh có thể trả lời một cách trung thực không?"
"Như ta đã nói, ta không muốn nói dối em. Thật tiếc, em đang bắt ta phải làm vậy, Myrtle. Abraxas phản ứng tương tự với kế hoạch của tôi, nhưng em... Em trông thật tuyệt vời khi trời đất sụp đổ dưới chân em, và chỉ vài lời lừa dối của ta cũng đẩy em xuống vực thẳm. Ta thích nhìn em nghi ngờ thực tại xung quanh. Em bắt đầu tìm thấy những âm mưu, những lời bịa đặt, các động cơ ẩn giấu ở khắp nơi..."
"Đủ rồi," cô ngắt lời hắn, mất kiên nhẫn, thoát khỏi vòng tay ngày càng siết chặt của hắn. "Dù Regulus chẳng có ý nghĩa gì với anh, em biết anh đang lợi dụng cậu ấy để trói buộc em. Để kiểm soát em. Để trừng phạt em."
"Trừng phạt á?" Tom khịt mũi vẻ không tin, một nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi. "Sao thế Myrtle, em thoát khỏi dây xích của ta sao? Em đã làm gì để khiến ta phải trừng phạt em à? Hay có điều gì đó trong lương tâm em mà ta không biết?"
"Lương tâm của em trong sạch," cô trả lời không chút do dự.
"Ồ, thật sao? Em chắc chứ?"
Cô vẫn im lặng.
"Regulus thực ra không cần thiết cho chuyện gì cả," Tom giải thích, lơ đãng trượt tay xuống vai cô. Trước khi siết chặt, hắn vuốt những lọn tóc rối ra khỏi mặt cô, màu nâu sẫm nổi bật trên làn da trắng nhợt của Myrtle. "Cho đến giờ, cậu ta chỉ xuất hiện ở một cuộc họp của Hội Hiệp Sĩ, dĩ nhiên đó là một cuộc họp có... nói thẳng ra là một cuộc thảo luận được kiểm soát. Vừa đủ để kéo cậu ta vào sâu hơn, nhưng không đến mức cậu ta khóc lóc khi nghe về số phận đang chờ đợi những bọn Máu Bùn, ngoại trừ người mà cậu ta vô tình phải lòng."
"Và em phải tin rằng đó là tất cả sao?"
"Tất cả ư? Ừm... đúng là ta dự định sẽ nhờ cậu ta làm một việc nhỏ sớm thôi," Tom đáp với giọng điệu như một cuộc trò chuyện thân mật. Cảm nhận được Myrtle căng cứng dưới sự đụng chạm của mình, hắn nhếch môi thành một nụ cười lạnh lùng. "Hãy xem thử xem em đã huấn luyện cậu ta giỏi đến mức nào, Myrtle. Món đồ chơi mới của em liệu có chịu giúp ta mà không cần suy nghĩ không, hay em đã xoay sở ra sao để khiến cậu ta chống lại ta đến mức cậu ta sẽ từ chối?" Hắn nói, trượt ngón tay ra sau cổ cô để kéo cô sát lại, mũi họ khẽ chạm vào nhau.
Cách hắn nhìn cô khiến Myrtle kinh hoàng: đôi mắt mở to với một cơn điên loạn khác hẳn những khoảnh khắc thân mật mà họ từng chia sẻ.
"Giờ em đã trưởng thành, Myrtle, vậy mà vẫn có những điều vẫn còn khiến em ngạc nhiên. Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó trong cuộc đời mà sự thuần khiết của ai đó bị vấy bẩn. Chỉ có cái ác mới vĩnh viễn giữ được sự tinh khiết, và chẳng ai, kể cả bạn em, thoát khỏi quy luật ấy."
Myrtle rùng mình vì lạnh, thoát khỏi vòng tay Tom. Cô quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết dày đặc, điệu nhảy ngây thơ của chúng trong gió trông thật kỳ lạ, gần như tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật của cô.
Nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, Tom đứng thẳng dậy, và mặc dù bàn tay cơ bắp của hắn theo bản năng định kéo lại những chiếc cúc cổ áo bị bung, hắn lại mở cửa bằng một cử chỉ ma thuật.
"Ngài muốn gặp tôi?" giọng Abraxas vang lên mang theo vẻ dò hỏi khi anh ta thấy Myrtle đang buộc dây thắt lưng áo choàng lụa quanh eo. Đôi mắt xám nhạt của anh ta bám theo từng chuyển động nhỏ nhất của cô cho đến khi anh ta để cô bước qua ngưỡng cửa.
"'Muốn' thì hơi quá rồi," giọng Tom vọng ra. "Chỉ là tình cờ ta cần thứ gì đó từ ngươi thôi, Malfoy."
Dù sự dửng dưng trong giọng nói của Tom không hề lay chuyển, có điều gì đó khiến Myrtle quay đầu lại trước khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Qua khe cửa đang dần khép lại, cô chỉ còn thấy Tom, khuôn mặt hắn trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng theo một cách kỳ lạ lại mang vẻ ám ảnh dưới lớp bóng tối dày đặc bao phủ. Cô biết rõ đôi mắt ấy, đôi mắt từng ánh lên vẻ quyến rũ khi thì thầm bao nhiêu lời thề nguyền và hứa hẹn với cô, nhưng kể cả trong những khoảnh khắc thân mật đó, nó luôn sáng lên một sắc đỏ dữ dội. Thế nhưng vào lúc này, chúng như bị nuốt chửng bởi một vực thẳm đen ngòm.
Cô chẳng biết điều gì khiến cô có linh cảm này, là cơn hoảng loạn lạnh lẽo đang thấm qua cơ thể, hay chỉ là dư âm của những lời chưa thốt ra treo lơ lửng trong không khí, nhưng cô có thể thề rằng mình cảm thấy rõ ràng hàm răng Tom đang cắm sâu vào con mồi, và dòng máu trào ra ngập đầy miệng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip