Chương 44: Sự dịu dàng em dành cho anh

Cô trở lại phòng sinh hoạt chung, cho thêm vài khúc củi vào đống lửa sắp tàn rồi cuộn tròn trong chiếc ghế bành gần nhất, co chân lên ghế và quấn kín trong chăn. Cô cố đọc, nhưng tâm trí cứ trôi lơ lửng; cơ thể thì mệt rã rời, nhưng cứ nhắm mắt là lại giật mình mở ra. Thật ra, kể cả có thiếp đi, cô cũng sẽ chống lại giấc ngủ bằng mọi giá, vì sợ mỗi khi cô nhắm mắt, cơ thể cô lại chìm trong bóng tối, như thể cô lại trở lại hồ nước lạnh lẽo đó, bị nhấn chìm dưới mặt băng.

Từ sau khi cha mất, cô từng bị bóng đè vài lần, dù ý thức vẫn tỉnh táo, cô vẫn cảm nhận rõ cơ thể mình, nhưng chẳng thể điều khiển nổi; đến cả ngón út cũng không nhúc nhích được. Nếu đêm nay cô lại bị kẹt trong một giấc mơ như thế, và bị kéo trở lại đáy hồ băng, cô sợ rằng mình sẽ phát điên.

Cô tập trung vào việc dựng nên tấm chắn tinh thần, cố xua những ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Không biết đã bao lâu trôi qua, thay vì ngồi không làm gì, cô lấy cuốn Kiêu hãnh và định kiến ra đọc, và cô cứ đọc trong vô thức mà không thực sự biết mình đang đọc gì. Cô như rơi vào trạng thái thôi miên, vừa lật trang, vừa nhìn mặt chữ, mà lại có cảm giác đang ở một thực tại khác.

Tiếng cửa mở kẽo kẹt làm cô giật thót, ánh mắt lập tức quét về phía lối vào phòng sinh hoạt chung. Một bóng người, như hòa lẫn vào bóng tối, lặng lẽ đi dọc bức tường đối diện. Dáng người cao gầy đó, chỉ có thể là một người.

"Tom," cô thì thầm.

Hắn khựng lại giữa chừng, và dù đứng trong góc tối nhất, cô có cảm giác như hắn đang quay đầu lại với tốc độ và dáng vẻ chẳng khác gì một con rắn. Nhưng Tom không bước ra khỏi bóng tối, cũng chẳng phản ứng gì thêm, khiến cô không chắc chuyện này là thật hay chỉ là mơ.

"Anh đang làm gì ở đây?" cô hỏi, đứng bật dậy khỏi ghế. Cô vấp phải chăn rơi trên sàn và lảo đảo bước lại gần Tom. "Anh không thể cứ thế xông vào phòng sinh hoạt chung của tụi em để nói chuyện được."

"Anh không đến đây để nói chuyện," Tom nói bằng giọng châm chọc rồi tiếp tục bước về phía hành lang dẫn đến ký túc xá nữ. "Anh đến để xử lý Hornby."

"Đừng nói đùa kiểu đó," Myrtle lắp bắp, chặn đường hắn, môi mím chặt. "Tom, làm ơn, nghe em nói! Chuyện đó là tai nạn, Olivia không cố ý làm hại em!"

Tom đẩy cô ra xa một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn vừa thu tay lại, Myrtle lại đứng chắn trước mặt.

"Nếu con điếm đó không định 'làm hại' em, sao nó lại ném lời nguyền vào em hả?" giọng Tom rít lên qua kẽ răng. "Tránh ra, Warren, nếu không thì em sẽ nếm mùi trừng phạt giống như vậy vì cái sự ngu ngốc khó hiểu của mình."Hắn nhếch mép. "Em phải ngốc đến mức nào mới đi trượt băng với kẻ thù vậy?"

"Khoan, đợi đã," cô nài nỉ, nắm lấy cổ áo hắn để hắn không đẩy mình ra. "Nghe em nói đã. Mọi chuyện vẫn ổn, bọn em chỉ đang trượt băng như mọi khi, rồi cãi nhau và... nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng em là Trường sinh Linh giá, đúng không? Chính anh nói là em không thể chết. Không thật sự chết, nên chẳng ai có thể giết em cả."

"Vậy em nghĩ người khác có thể giết em mà không bị sao à?" giọng Tom thấp hẳn xuống. "Để anh nói cho rõ: không, không thể. Người duy nhất có quyền động vào em là anh. Nếu ai đó khiến em mất đi dù chỉ một hơi thở, thì họ sẽ chết ngay lập tức. Giống như Hornby."

"Đó chỉ là tai nạn!" cô cầu xin vẫn chống cự khi Tom đẩy cô ra. "Anh không thể giết cô ấy trước mặt mấy đứa con gái!"

Tom nhún vai một cách mất kiên nhẫn, siết chặt cổ tay Myrtle khiến cô phải thả cổ áo hắn ra. Cô cắn chặt môi chịu đựng cơn đau.

"Sẽ không có nhân chứng nào hết."

Khi cô cảm nhận được cơ bắp hắn bắt đầu căng lên như sắp đẩy cô ra, sự tuyệt vọng trong cô thúc đẩy bản thân phải hành động ngay bây giờ, cô nhón chân lên và...

Myrtle hôn Tom, hắn sững người, đôi môi hé mở trong sự ngạc nhiên, có lẽ là bối rối. Hắn buông lỏng bàn tay đang túm chặt lấy cổ tay cô, cho phép Myrtle ôm lấy cổ hắn.

Chỉ trong tích tắc, cô nghĩ mình sẽ bị đẩy ra. Myrtle toan chạy về phòng ký túc, chốt cửa lại và bảo lũ con gái trốn qua cửa sổ, nhưng Tom đẩy cô xuống ghế sofa. Cô chỉ kịp giật lấy chiếc chăn và quấn quanh người như một tấm lá chắn để hắn không đè lên cô.

Tom ôm lấy mặt cô và hôn cô, một nụ hôn đầy chiếm hữu. Và khi hắn cuối cùng cũng buông cô ra, Myrtle quên cả thở. Trong khi cô đỏ mặt và lúng túng vì bị đè dưới thân hắn, ánh mắt Tom vẫn tỉnh táo, lạnh lùng.

"Khoan, đừng đi," cô nài nỉ khi hắn chuẩn bị đứng dậy. "Ở lại... chỉ một chút thôi."

Gương mặt Tom chỉ toàn sự chán chường.

"Anh không ngu, Warren," hắn nói cụt lủn, gỡ cổ áo nhăn nhúm ra. Chỉ cần tháo một chiếc cúc áo cũng đủ khiến Myrtle trợn tròn mắt, chắc chắn mẹ cô sẽ từ mặt cô vì hành động này. "Em nghĩ em có thể làm anh phân tâm bằng cách giả vờ muốn hôn anh à?"

Mặt Myrtle nóng ran. Cô mới nhận ra là nụ hôn vừa rồi, đáng lẽ là để ngăn cản tội ác, nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, cô đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là ngăn hắn lao vào giết Olivia.

Trớ trêu thay, lấy lại tỉnh táo cũng chẳng giúp ích gì trong việc thoát khỏi sức hút mãnh liệt của Tom. Bình thường, hắn luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo đến từng chi tiết, cư xử lạnh lùng như thể được lập trình sẵn, vậy mà trong dáng vẻ thoải mái và lộn xộn này, hắn lại khiến trái tim cô run rẩy theo một cách hoàn toàn khác, sâu sắc đến nỗi cô không thể nào chống lại nó.

"Vì... vì em muốn," cô lỡ miệng, rồi lập tức tự mắng mình. Cậu ta suýt giết bạn mình đấy, Myrtle! "Ý em là..."

"Cứng họng rồi à?" hắn giễu cợt, nhưng ánh mắt đã không còn sự sắc sảo như trước. "Lạ thật, em chê bai bao nhiêu cô gái khác, nhưng lại tự lao vào người anh như thể em chẳng quan tâm đến việc giữ gìn đức hạnh của mình, Warren. Hình như em đang chờ anh lấy mất lần đầu của em, nhỉ?"

Myrtle chưa kịp phản ứng thì Tom lại hôn cô lần nữa, một nụ hôn đói khát và chiếm hữu đến nỗi cô giận dữ đấm vào ngực hắn, rồi quay mặt đi, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.

"Lại làm sao nữa đây?" Tom thở dài mệt mỏi, không hề biết cô suýt nữa đã đá vào háng hắn.

"Anh thật đê tiện và ngu dốt."

"Anh đến đây để trả thù cho em và em gọi anh là đê tiện? Anh đang hôn một con Máu bùn, và em bảo anh là ngu dốt?"

"Không, anh kinh tởm vì anh biết rõ em muốn gì ở anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó cho em!" cô hét lên, giận dữ. "Anh là đồ thiển cận vì dù anh có thể là thiên tài với chỉ số IQ cao chót vót, thì trong chuyện tình cảm, anh hoàn toàn là đồ đần! Và giờ thì TRÁNH RA!"

"Vì anh không thể làm điều đó cho em," Tom gắt gỏng. "Em nghĩ anh là gì, Warren? Em tưởng anh sẽ biến thành Longbottom? Sẽ nắm tay em đi dạo hành lang, mời em đến tiệm trà Puddifoot? Rằng vụ hội sẽ tràn ngập sự lãng mạn màu nhiệm? Rằng em sẽ là tình yêu bé nhỏ của anh sao?"

Tom nói những lời đó với giọng khinh miệt đến nỗi máu cô sôi lên.

"Buổi dạ hội sẽ tuyệt vời lắm đây", cô cảnh báo hắn, "vì anh đang buộc em phải hy sinh".

"Anh đâu ép buộc em làm gì. Em được tự do. Em có quyền tự chủ độc lập quý giá của mình mà."

Myrtle đảo mắt dưới hàng mi khép hờ, biết rằng ánh sáng mờ ảo đủ để che giấu hành động sẽ khiến Tom phát điên.

"Anh thật là không thể chịu nổi," cô cay nghiệt nói. "Thật lòng mà nói, em mong đợi những điều đó, biết vì sao không? Vì em xứng đáng. Em không xấu hổ khi thừa nhận điều đó, em muốn được nắm tay bạn trai mình, muốn được mời đến tiệm trà Puddifoot như bao cô gái khác. Em cũng muốn có một ngày lễ Valentine tuyệt vời, và muốn tự hào khoe về điều đó," cô thêm vào. "Và nếu anh không thể cho em điều đó... thì em sẽ tìm nó ở người khác."

Một hơi thở pha lẫn ngỡ ngàng thoát ra từ đôi môi hé mở của Tom. Hắn nhìn cô với đôi mắt nheo lại, rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy mặt cô.

"Sẽ không ai dám đâu." hắn gằn giọng.

"Cứ chờ đấy," Myrtle đáp, hất tay hắn ra. "Có thể định mệnh định sẵn em dành cho anh, nhưng em sẽ không lãng phí đời mình vì điều đó. Em hoàn toàn có quyền được biết cảm giác được ai đó quan tâm, chạm vào em một cách dịu dàng, chứ không phải..."

"Vậy là em muốn Hornby chết?" hắn ngắt lời, giọng nghiêm túc.

"Trời ơi! Anh có thể giải thích cho em hiểu tại sao giết Olivia lại là biểu hiện của sự quan tâm đến em không?"

"Rõ ràng rồi còn gì. Cô ta sẽ không còn hành hạ em nữa, không chế giễu em, và quan trọng nhất, sẽ không cướp đi quyền được hành hạ em của anh."

Myrtle thở dài, úp mặt vào hai bàn tay. Khi Tom dịch người lùi lại, cô thoát khỏi tay hắn, kéo tấm chăn lại gần rồi co người trong một góc ghế sofa, ôm đầu gối sát ngực.

"Anh không hiểu những từ đó có nghĩa là gì phải không?"

"Từ nào?" hắn hỏi, phát âm chậm rãi từng âm tiết.

"Quan tâm. Dịu dàng. Tình yêu."

Vừa nghe đến từ cuối cùng, sống mũi Tom khẽ nhăn lại. Dấu hiệu nhỏ ấy thường gắn liền với sự khó chịu, khinh miệt, hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trong hàng ngàn biểu cảm mà hắn có thể toát ra, vậy mà lần này, trong mắt Myrtle, lại trông có phần... đáng yêu.

"Anh có muốn em...chỉ cho anh không?"

"Anh không cần."

"Em không hỏi anh có cần hay không," cô nhẹ nhàng đính chính. "Em hỏi anh có tò mò không."

"Không hẳn."

"Anh chắc chứ? Em từng tận mắt thấy anh lao vào sách vở như thiêu thân mỗi khi bắt gặp một khái niệm mới. Thế nên em tin là anh có tò mò." Cô nhích lại gần hắn một chút. Tom nhìn cô đầy dè chừng như một con thú hoang bị dồn vào góc. "Cái gì đang ngăn cản anh thử? Hay anh sợ mình sẽ thích nó?"

"Em thật nực cười, Warren."

"Lại đây, ngồi sát vào," cô nói, vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh mình, nơi Tom đang chắn mất bằng hai khuỷu tay chống lên đầu gối. "Coi như là một thí nghiệm đi. Em hứa sẽ bắt đầu bằng điều đơn giản."

Tom lườm cô, trợn mắt một cách khoa trương thể hiện hết mức sự khó chịu của mình trước khi chịu tiến lại gần. Myrtle cố nén cười. Cô kéo tấm chăn phủ qua đùi hắn, rồi rón rén nhích lại gần hơn nữa, chắc chắn cả hai đều nằm gọn dưới tấm chăn ấm áp. Nụ nhếch mép trên môi Tom cho thấy hắn đang tưởng rằng mình đang bước gần hơn tới việc thỏa mãn một ham muốn khác, kém trong sáng hơn.

"Kể em nghe gì đó về anh đi," cô nói khi chắc chắn giọng mình đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. "Dù sao anh cũng biết hết về em từ khi em bắt đầu viết nhật ký. Có lẽ... về trại trẻ chẳng hạn."

Tom khẽ nhướng mày, rõ ràng không thoải mái.

"Anh vẫn thích giết Hornby hơn."

"Em biết, nhưng mà..."

"Không," hắn cắt ngang đột ngột, trông như sắp đứng dậy. Myrtle đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng ấn xuống, không muốn hắn nghĩ hành động đó là một sự khiêu khích. "Trại trẻ thì liên quan gì đến cái thí nghiệm ngớ ngẩn này?"

"Anh phải cho bản thân một cơ hội để hiểu chứ. Nào, đừng để em phải cầu xin."

"Chả liên quan gì," hắn khịt mũi, "nhưng được thôi, anh sẽ kể cho em nghe về cái nơi khốn nạn ấy, nơi mà người mẹ yếu đuối kinh tởm của anh đã bỏ anh lại trước khi chết như một Muggle hèn hạ. Đám quản lí bắt anh phải chia phòng với hành chục đứa trẻ mồ côi khác, có lần còn định bắt anh ngủ chung giường với một thằng nhóc khác," hắn bật cười khô khốc. "Hãy tin anh, đấy là ý tưởng ngu ngốc nhất chúng từng có. Đám trẻ từ nhỏ đã coi anh là kẻ dị hợm, chỉ vì anh không khóc nhè như bọn chúng, không luẩn quẩn kiếm chút thương hại, không bợ đỡ như một con chó hoang mong chút tình thương giả tạo mà chúng gọi là 'tình mẹ'," hắn nhấn mạnh từ cuối bằng giọng đầy căm ghét đến mức làm cổ họng Myrtle nghẹn lại. "Chúng đối xử với anh như tội phạm, dù chẳng bao giờ bắt quả tang anh làm gì. Nhưng chúng biết. Chúng biết anh là thủ phạm sau một vài... sự cố. Lúc đầu, chúng chỉ theo dõi anh, mong moi được bằng chứng để tống anh vào trại tâm thần, vứt anh đi như rác. Nhưng chúng còn ngu hơn anh hồi ba tuổi, hiểu không? Rốt cuộc, chúng bỏ cuộc, chuyển sang trừng phạt anh. Dù chẳng ai tố cáo, nhưng hễ có chuyện gì sai là chúng đổ hết lên đầu anh. Dù chỉ là mấy vụ vặt vãnh anh còn chẳng muốn lãng phí thời gian, nhưng chúng nghĩ là anh làm. Chúng phạt anh..."

Hắn đột ngột im bặt, ánh mắt nhìn xuống tấm chăn. Dưới lớp vải, Myrtle đã nắm lấy tay hắn từ lúc nào.

"Em đang làm gì thế, Warren?"

"Tiếp tục đi," cô dịu dàng giục, ngón tay cái khẽ miết trên mu bàn tay hắn. "Họ không đánh anh...đúng chứ?"

"Tất nhiên là có."

"Nhưng hồi anh còn nhỏ thì sao?"

"Em đúng là sống trong thế giới mộng mơ," hắn cười khẩy. "Trại trẻ không phải Hogwarts, nơi đòn roi chỉ dùng khi bất đắc dĩ. Ở đó, bị đánh không bất kể tuổi tác. Chỉ khi anh còn nhỏ, lũ đàn bà tầm thường đó mới đủ can đảm ra tay với anh. Anh đã có khả năng phép thuật từ rất sớm, nhưng phải sau sinh nhật lần thứ sáu, anh mới hoàn toàn kiểm soát được chúng. Và một trong số họ đã phải nếm trải điều đó theo cách không mấy dễ chịu. Từ đó, chẳng ai dám ở một mình với anh nữa," hắn nói, nụ cười sắc lạnh thoáng hiện trên môi. Hắn đang đắm chìm trong ký ức, ánh mắt long lanh như kẻ vừa kể lại một chiến tích. Hắn không hề nhận ra Myrtle đã tựa đầu vào vai hắn, tay khẽ vòng qua eo.

"Bà ta hét lên như lợn bị cắt tiết, dù anh đâu có làm gì quá tàn nhẫn..."

"Và từ đó họ ngừng trừng phạt anh?"

"Không," hắn trả lời, đầy vẻ thất vọng khi thấy cô chẳng hứng thú với câu chuyện trả thù của hắn. "Họ chỉ đổi cách khác thôi. Không cho anh ăn. Không phát tiền tiêu vặt vào dịp lễ như những đứa khác. Cứ như thể điều đó sẽ khiến anh thấy bị tổn thương, như thể anh sẽ ghen tị với những gì bọn kia được mua... Bọn trẻ thì tầm thường, thậm chí là yếu đuối đến mức cuồng loạn. Chúng sợ đủ thứ, sợ cả cái bóng trên tường. Mỗi khi có đứa nào dám chống lại anh, anh sẽ khiến nó..." Hắn hắng giọng một cách bồn chồn. "Em đang vượt quá giới hạn, Warren."

"Em có làm gì sai đâu," cô thì thầm, cố kìm nén nụ cười dù đang nghe một câu chuyện đầy u ám. Phải mất một lúc Tom mới nhận ra cô đã rúc sát vào người hắn, tay vòng quanh eo hắn. "Tiếp tục đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì anh nói không," hắn gắt, đẩy cô ra. "Vậy đấy là sự quan tâm, dịu dàng tuyệt vời đúng không? Thứ tình yêu mà em khát khao chỉ vì bà mẹ Muggle đáng thương của em không thèm trả lời thư của em?"

"Quan tâm ư? Đúng thế. Không đứa trẻ nào nên lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, lại càng không nên bị đánh đập và bỏ đói vô cớ," cô dịu dàng đáp, không để hắn chọc giận. Dù những người chăm sóc kia có lý do gì, cô chưa bao giờ tin bạo lực là cách dạy dỗ đúng đắn. "Dịu dàng nữa, tất nhiên rồi," cô nói thêm khi thấy hắn sắp ngắt lời. Cô lại nắm lấy tay hắn, siết chặt như để trấn an. "Nhưng... không phải là tình yêu."

Đôi mắt Tom nheo lại.

"Còn quá sớm để nói điều đó," Myrtle lẩm bẩm, không chắc điều gì khiến hắn thay đổi sắc mặt. "Nhưng... em cũng không ngại cho anh thấy thêm một chút dịu dàng."

Hắn không phản ứng gì, nét mặt vẫn đầy nghi hoặc và cảnh giác.

"Chỉ một chút thôi," cô nói thêm.

"Như nào?"

Myrtle không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào, nên cô chỉ đơn giản rướn người lại gần. Cô nhắm mắt hơi sớm, bị ánh nhìn sắc như dao của hắn làm mất thăng bằng, và khi môi cô chạm vào đôi môi mềm mại, đang hé mở của hắn, cô lỡ va phải răng hắn. Tom phá vỡ bầu không khí trang nghiêm bằng một tiếng cười khịt mũi.

"Anh đã nói mà, Warren," hắn nói khi cô vội vàng lùi lại, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Nhìn thấy khóe môi hắn nhếch lên, cô chỉ muốn độn thổ. "Em đúng là có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh. Ai mà nghĩ đi khám răng lại là biểu hiện của sự dịu dàng thì hẳn là điên rồi."

"Trời ơi," cô rên khẽ. "Im đi."

Cô nở một nụ cười yếu ớt, rồi lại hôn hắn lần nữa. Việc hắn nhanh chóng đáp lại, cố giành quyền kiểm soát, chẳng khiến cô ngạc nhiên. Cô suýt nữa đã bị cuốn theo, nhưng ngay trước khi hắn chuẩn bị chiếm quyền kiểm soát, cô vẫn kịp thì thầm một tiếng "không" thật khẽ. Myrtle vuốt nhẹ bờ vai Tom, lần xuống cánh tay săn chắc rồi nắm lấy tay hắn. Những ngón tay hắn cứng đờ trong tay cô, không phản kháng nhưng cũng chẳng đáp lại. Sự thụ động ấy khiến cô bực bội, nên cô để bản thân dồn tất cả những cảm xúc từng có, lòng trắc ẩn, nỗi phẫn uất, và khát khao được chăm sóc hắn, vào một nụ hôn sâu. Đáp lại, hắn dần tiếp nhận nó với sự quan tâm ngày càng rõ rệt.

"Thế nào?" cô hỏi, gỡ bàn tay không hiểu sao lại chạm vào eo cô. Cô cũng vừa nhận ra mình đang níu lấy áo hắn, nên vội buông ra, ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt tối sầm của Tom. "Anh thấy sao?"

"Chán."

"Vớ vẩn," cô bật lại, giọng thật sự khó chịu. "Anh đang nói dối."

"Không."

Hắn lắc đầu, ánh mắt đầy chế giễu và thách thức đến mức cô muốn đấm cho hắn một phát. Cô đưa tay ôm lấy mặt hắn, hôn hắn lần nữa, lần này là một chuỗi những nụ hôn tinh tế, mỗi nụ hôn đều gửi gắm một cảm xúc khác nhau. Cô tưởng tượng hắn đang lang thang một mình trong trại trẻ, bị hiểu lầm và chối bỏ. Họ giống nhau đến kỳ lạ, cô, người bị mẹ lãng quên và cha cô đã không còn trên đời. Và hắn, một cậu bé mồ côi không ai đoái hoài. Cô tưởng tượng hắn trong chiếc áo cũ sờn vai, bị vây quanh bởi lũ bạn bè giả tạo xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

Dù không tin một kẻ độc ác như hắn xứng đáng với một tình cảm chân thành, cô vẫn muốn trao cho hắn thứ ấy. Cô nhớ lần họ ở Khu vực Hạn chế, khi hắn vô thức thư giãn dưới cái chạm nhẹ của cô, trước khi phản ứng dữ dội của chính hắn bùng lên như một làn sóng giận dữ. 

Tom không hiểu thế nào là sự ấm áp, bởi chưa có ai từng muốn trao cho hắn thứ đó, và cô muốn tặng hắn tất cả sự dịu dàng mà mình đã cất giấu trong tim bấy lâu, thứ dịu dàng vẫn chờ đợi một người như hắn. Nếu hắn chỉ cần nhìn thế giới qua lăng kính của cô một chút thôi, cô có thể trở thành gia đình, bạn bè, người yêu của hắn...

Khi cô buông ra để lấy hơi, một âm thanh trầm khàn thoát ra từ cổ họng Tom. Mất một lúc Myrtle mới nhận ra đó nghe như một từ.

"Anh vừa nói gì à?"

Hắn lắc đầu, ánh mắt bối rối, rồi kéo cô lại gần. Lần này, hắn chủ động, không chỉ tham lam lấy hết những gì cô muốn trao mà còn hút lấy tất cả nỗi sợ, sự rung cảm non nớt và thứ tình cảm lẫn lộn giữa bất lực và hy vọng, những cảm xúc cô từng cất giấu. Lúc này đây, cô mong muốn tìm thấy ở hắn một chốn an toàn, một tri kỷ... ngay cả khi điều đó có thể khiến cô đánh mất mạng sống trong tương lai.

"Thêm nữa."

Lần này cô không nghe nhầm. Hắn thì thầm sát bên tai cô, hắn vùi mặt vào tóc cô, hơi thở ấm nóng và gấp gáp phả lên da cô như một thứ mê dược.

Cô không làm theo lệnh, vì nó không phải mệnh lệnh. Cô xem đó là một lời khẩn cầu. Myrtle để Tom kéo cô ngồi lên đùi, để vòng tay hắn siết lấy eo cô, còn cô thì tiếp tục trao cho hắn những nụ hôn trọn vẹn từ trái tim, lúc thì vuốt ve cổ hắn, lúc thì luồn tay vào giữa những lọn tóc xoăn mềm mại như lụa kia.

Cô không chắc khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu, hay liệu thời gian có trôi qua hay ngừng lại hoàn toàn. Nhưng khi tỉnh táo trở lại, cô thấy mình nằm ngửa ra, Tom đang lướt môi dọc theo xương hàm cô, chạm nhẹ vào vành tai, rồi áp sát môi lên cổ cô và thì thầm một lời quyến rũ như bùa mê:

"Thêm nữa."

Chống lại hắn còn khó hơn cô tưởng. Cô khẽ giật nhẹ mái tóc hắn, kéo hắn lên và cô hôn hắn lần cuối.

"Chúng ta không thể," cô phản đối yếu ớt, mắt mở to kinh ngạc trước âm điệu run rẩy của chính mình. Cô không dám nghĩ rằng, chỉ cần hắn nói thêm một lời, cô có thể dễ dàng từ bỏ tất cả những nguyên tắc của mình.

"Vậy nếu em chết thì sao?"

Cô cau mày. Là bạn của Donna, cô từng nghe qua đủ loại lý lẽ ngớ ngẩn mà đám con trai viện ra để thuyết phục con gái trao cho họ mọi thứ họ muốn, nhưng chỉ có Tom mới thốt ra được điều như thế này. Dùng cái chết để ép cô.

"Và nếu cái chết chia lìa tôi với người tôi yêu thì sao?" hắn nói tiếp, lần này không buồn giấu giếm giọng điệu chế nhạo, cố kéo sợi dây cuối cùng trong tâm trí cô bật tung.

"Sao anh dám!" cô thì thầm giận dữ, đẩy hắn ra với sức mạnh đến chính cô cũng ngạc nhiên, rồi lập tức tự khôi phục tấm khiên tâm trí đã bị hắn phá vỡ. Cô bật dậy, quấn chăn quanh người để che đi sự run rẩy. "Anh không được làm thế! Trời đất... em không thể có được sự riêng tư trong đầu mình sao?"

"Em cần sự riêng tư để làm gì? Có gì phải giấu à, Warren?"

Thấy sự nghi ngờ lóe lên trong mắt hắn, Myrtle buộc mình phải giữ bình tĩnh. Cô biết rõ hắn vừa rút lui khỏi tâm trí cô chỉ vì hắn muốn thế, dù bây giờ có vẻ như hắn đang hối tiếc.

"Tất nhiên là có," cô đáp, quay lưng lại để cắt đứt ánh mắt giao nhau giữa họ. "Sự ngu ngốc của riêng em. Chúa ơi, thật nực cười... Vậy là đủ chưa? Anh đã chán sự ngốc nghếch của em chưa? Có phải anh muốn thử xem có thể làm rối tung đầu óc em đến mức nào đúng không?"

"Anh cần kiểm tra động cơ của em," hắn đáp, đặt tay lên vai cô và cúi xuống thì thầm bên tai, "Tại sao em vẫn tin rằng mình có thể chết?"

"Bất tử là điều không có thật."

"Ồ, nhưng là có thật đấy... và em biết điều đó quá rõ."

"Tom."

"Em đúng là đồ rắn độc," hắn nói sau một lúc suy nghĩ. "Em đang thao túng anh."

"Đừng bóp méo sự thật nữa," cô van nài, quay lại nhìn hắn. Biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt hắn khiến tim cô đập loạn. "Anh biết điều gì khiến em hôn anh. Ý định của em là chân thành, bất kể anh đang cố tự thuyết phục bản thân bằng các lí do ngơ ngẩn rằng em  âm mưu điều gì đó." 

"Có thể là vậy," hắn thừa nhận, giọng vô cảm, "nhưng em không cảm nhận được chúng một cách trọn vẹn."

"Và em sẽ không bao giờ cảm nhận được trọn vẹn khi anh chỉ cách một bước là giết hết mọi người quanh em. Dù anh có xâm nhập vào tâm trí em lúc này, anh cũng không hiểu được đâu. Những gì em cảm thấy với anh... không bình thường. Những cảm xúc này không nên tồn tại. Chúng... thách thức lý trí. Lẽ ra em phải ghét anh. Lẽ ra em phải chạy trốn khỏi anh. Lẽ ra em...lẽ ra em nên ghê tởm anh, ghê tởm từng cái chạm của anh, vì anh tàn nhẫn, anh ác đến mức em không nên nhìn thấy một con người trong anh, mà chỉ là một con quỷ, và..."

Khi giọng cô nghẹn lại giữa chừng, cô mới nhận ra mắt mình đã đầy nước. Tom ôm chặt lấy cô trong vòng tay, một bàn tay vuốt tóc cô thật dịu dàng, dịu dàng đến mức, bất chấp lý trí, cái chạm ấy vẫn như một liều thuốc xoa dịu vết thương trong lòng cô.

"Anh biết," hắn nói. "Em nên xem anh là kẻ sẽ giết em."

Hắn hít sâu, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để buộc cô phải nhìn vào mắt hắn. Hắn lau những giọt nước mắt lăn trên má cô, cái nhìn mang theo một biểu cảm kỳ lạ. Nó khiến cô liên tưởng đến niềm vui xao xuyến khi tìm lại một món đồ chơi cũ kỹ trên gác mái, chỉ để rồi nhận ra nó không còn đẹp như trong ký ức tuổi thơ, và tệ hơn, nó cũng không còn hữu dụng nữa.

"Nếu em tin rằng mình vẫn có thể chết, " hắn nói khẽ, "thì em sẽ chết... vì tất cả những gì em đã làm với anh hôm nay."

Cô không nói gì khi hắn quay đi, bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung với dáng vẻ cứng đờ, như thể hoàn toàn quên mất chuyện phải xử lý Olivia. Myrtle siết chặt tấm chăn quanh người, bước lên những bậc cầu thang xoắn ốc dẫn tới ban công tháp Ravenclaw. Nơi đó, cô lặng lẽ nhìn mặt hồ ánh bạc phản chiếu ánh trăng, rồi lấy chổi bay ra để đi gặp giáo sư Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip