Chương 50: Giận dỗi
Myrtle chưa bao giờ chuẩn bị cho sự chú ý to lớn mà cô nhận được khi đến Vũ hội Giáng Sinh cùng Tom. Trong lúc cô đang cố gắng gạt hình ảnh tên con trai hư hỏng và bất cần đó ra khỏi tâm trí, thì đám con gái luôn ríu rít, mà phần lớn cô chỉ biết mặt chứ không biết tên, với đôi mắt lấp lánh tò mò và đôi tay run rẩy vì phấn khích, không ngừng vây lấy cô bằng vô số câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Đám con gái đó hỏi vô số những câu hỏi khó chịu, thắc mắc lý do vì sao hai người họ đột ngột biến mất khỏi Phòng Yêu Cầu, và khiến Myrtle khó chịu hơn nữa khi họ ra sức phân tích từng chi tiết trong mối quan hệ của Myrtle và Tom như thể họ đang thu thập thông tin để... giành lấy Tom cho riêng mình.
Việc tham gia vào những cuộc trò chuyện kỳ quặc này, nhận thấy sự giả tạo và hiểm độc ẩn sau lời chúc phúc của các cô gái, và trên hết là phải chịu đựng những ánh nhìn dò xét, đã khiến Myrtle trải qua một cơn lốc cảm xúc gần như không thể chịu đựng được. Cảm giác bất lực do những cái nhìn soi mói của người khác áp đặt lên cô ngày càng nặng nề hơn, đến mức cô bắt đầu tự đánh giá bản thân nhiều hơn trước, cô ngắm mình qua cửa sổ ở hành lang, thậm chí tự nhìn mình qua bề mặt phản chiếu của muỗng cà phê. Cô không ngừng tự hỏi vấn đề là gì: Gương mặt cô ư? Quần áo? Vóc dáng? Hay là tất cả mọi thứ?
Việc thay đổi toàn bộ quần áo là điều hoàn toàn vượt ngoài khả năng tài chính của cô, nên sau khi tắm xong vào buổi sáng, cô đánh liều đứng trước gương chỉ với bộ đồ lót. Nhìn bản thân từ góc độ này khiến cô xấu hổ không kém gì ký ức về chiếc váy bị vén lên cao và Tom nằm giữa hai chân cô, nhưng cô buộc phải đối mặt với chính sự xấu hổ của mình để hiểu vì sao cô lại bị săm soi đến vậy.
Cô nhớ lại, vào một mùa hè, khi mình từng buột miệng nói với mẹ rằng cô hài lòng với thân hình của mình và kết quả là một bài giảng dài lê thê về sự nguy hiểm của lòng tự cao, rằng con gái thì phải biết khiêm tốn, không nên để đầu óc mình vấy bẩn bởi những ý nghĩ đồi bại kiểu muốn hấp dẫn đàn ông. Dù Myrtle có cố gắng giải thích bao nhiêu lần rằng cô không quan tâm đến đàn ông, chỉ là muốn thấy thoải mái với bản thân, thì cuộc trò chuyện vẫn kết thúc bằng việc cô được đưa đến nhà thờ và xưng tội với Cha xứ và chiếc gương trong phòng tắm bị mẹ cô tháo bỏ vĩnh viễn.
Suy nghĩ của Myrtle về cơ thể mình không thay đổi. Cô hài lòng khi nghĩ rằng nếu là một nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích, hẳn cô sẽ được miêu tả là "một cô gái mỏng manh". Và theo một cách hư hỏng hơn một chút, cô thấy phấn khích khi biết rằng vẻ ngoài của mình cũng làm Tom hài lòng. Cô nghĩ, cũng giống như Alfred, cô đã gợi ra ở hắn một bản năng bảo vệ quá mức. Nhưng một suy nghĩ khác lại xuất hiện trong cô: cảm giác mâu thuẫn khi nhìn thấy một sinh vật đặc biệt dễ thương. Ba năm trước, khi con mèo nhà hàng xóm đẻ con, Myrtle từng muốn ôm lấy chú mèo con đáng yêu nhất và siết chặt nó chỉ để thỏa mãn cơn đói cồn cào trong lòng. Có lẽ Tom cũng nhìn cô theo cách đó, tất nhiên là với một sự khác biệt quan trọng: hắn không thể hiểu được rằng việc thỏa mãn ham muốn của mình không nên đánh đổi bằng cách làm tổn thương người khác.
Trước khi khoác áo choàng lên người, Myrtle liếc nhìn vết sẹo trên bụng ngay dưới lớp đồ lót cạp cao. Nó nằm đúng vị trí phần ruột thừa, vết sẹo của cô dày, đỏ bầm và gồ ghề, cong lên một cách kỳ dị. Trông nó thật kinh khủng, và có lẽ chính vết sẹo đó đã khiến bất kỳ cảm xúc ghen tuông nào trong đầu Tom cũng phải dịu xuống.
"Cậu đang làm gì thế?" Donna lên tiếng sau khoảng mười lăm phút, khi Myrtle đã trải hết quần áo ra giường.
"Đang nghĩ," Myrtle đáp.
"Nghĩ gì cơ?"
"Không biết nữa. Mình muốn thay đổi điều gì đó, nhưng không biết thay đổi cái gì hay phải bắt đầu từ đâu."
"Cách đơn giản nhất là thay đổi màu sắc," Donna gợi ý, cố gắng hết sức để không nghe có vẻ chê bai, dù thật ra cô nàng chẳng mấy ưa kiểu ăn mặc quá đơn điệu này. "Có quá nhiều màu be, nâu... Có lẽ thử cái gì sáng hơn xem?"
"Mình đang nghĩ đến màu đen."
"Sao lại thế?"
"Chỉ là thích vậy thôi," Myrtle trả lời cụt lủn, không muốn đào sâu vào lí do thật sự, đó là để hợp với phong thái thanh lịch đầy bí ẩn của Tom. "Cậu giúp mình được không?"
"Tất nhiên rồi."
Myrtle chọn một chiếc áo cổ lọ trong đống quần áo, chiếc áo mà cô đã không mặc từ sau buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đáng nhớ, khi Goyle soi mói cơ thể cô và trêu chọc cô hãy ghé thăm phòng ngủ của cậu ta. Cô cũng chọn chiếc váy yêu thích, tuy quá mỏng với thời tiết hiện tại, nhưng lại tôn dáng và vừa vặn với hông cô. Chiếc váy khiến từng bước đi của cô thêm uyển chuyển. Donna dùng phép nhuộm đen cả hai món đồ, và khi Myrtle bước ra với diện mạo mới (cùng đôi tất len dày nhất cô có), Donna khẽ "hừm" một tiếng trầm ngâm.
"Vẫn giống thủ thư, chỉ là một thủ thư... có vẻ hơi đáng sợ thôi."
Myrtle nhíu mày.
"Đáng sợ á?"
"Ý mình là... khó tính," Donna vội sửa lời, ra hiệu cho cô quay một vòng. "Trông trưởng thành hơn đấy, nhưng mình không chắc đó có phải điều cậu đang hướng đến không."
"Cũng được, nhưng mình còn muốn trông có vẻ... thanh lịch?"
"Vậy thì phải làm gì đó với mái tóc của cậu."
"Tóc mình thì sao?"
"Không có ý xấu gì, mấy cái kẹp bạc này cũng dễ thương đấy, có khi còn hợp với bộ đồ này, nhưng cậu kẹp hai bên thế kia thì cứ như...nữ tu ấy," Donna nói, rồi kéo cô vào phòng tắm và phù phép tạo ra một chiếc ghế đẩu. "Ngồi xuống! Nếu mình nhuộm tóc cậu sẫm màu hơn một chút thì sao?"
" không biết," Myrtle lưỡng lự. "Chưa bao giờ nhuộm tóc cả."
"Ôi, thôi nào! Nếu cậu không thích thì mình hoàn toàn có thể biến nó trở lại như cũ . Mấy bùa nhuộm này mình làm quen tay lắm rồi," Donna quả quyết, và khi cô làm lung lay được một góc nhỏ trên bức tường dè dặt của Myrtle, cô cười tươi như hoa. "Nhắm mắt lại!"
Myrtle miễn cưỡng làm theo, thở dài rõ to như để thể hiện mình đang bị ép. Cảm giác sốt ruột khiến cô cựa quậy liên tục trên chiếc ghế đẩu cứng ngắc, nhưng cô không hề hé mắt, bất chấp mọi linh cảm cảnh báo và lựa chọn tin tưởng bạn mình.
"Xong rồi đó."
Donna nói đúng. Việc gỡ bỏ mấy chiếc kẹp bạc khiến Myrtle cảm thấy mình có sự táo bạo mới, còn mái tóc sẫm màu, giờ gần như là màu đen thay vì nâu đậm, khiến đôi mắt cô thêm phần sắc sảo. Thêm vào đó, việc buộc tóc thành búi lơi và để một lọn uốn nhẹ ôm lấy gò má khiến Myrtle có cảm giác mình... khá là...
"Quyến rũ," Donna nhận xét. "Thủ thư quyến rũ!"
"Đừng nói thế," Myrtle thì thầm, đỏ bừng mặt và vội đẩy gọng kính lên. "Mình muốn trông thanh lịch, không phải... gợi cảm!"
"Trời ạ, trông cậu nữ tính hơn thôi mà. Cậu thật sự nghĩ chỉ đổi mỗi kiểu tóc mà có thể khiêu khích được Riddle sao?"
"Không, nhưng..."
"Anh sẽ thích đấy, tin mình đi."
"Nhưng mình không muốn anh ấy thích!" Myrtle bật dậy khỏi ghế. Chính cô cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc mình nữa. "Trái lại, mình muốn anh ấy để mình yên!"
"Vậy sao lại ăn diện?" Donna ngẩn người.
"Vì mấy con nhỏ xấu tính như Olivia nghĩ mình không đủ đẹp để đi cùng anh ấy! Từ cái đêm khiêu vũ ngớ ngẩn đó, tụi nó cứ nhìn chằm chằm mình, rì rầm sau lưng, im bặt mỗi khi mình quay lại, rồi cười phá lên như mấy con điên!"
"Cậu mong đợi gì cơ chứ? Cậu tưởng có thể vừa hẹn hò với hot boy của cả trường vừa tiếp tục lẩn trốn trong mấy xó xỉnh à? Tỉnh mộng đi, rõ là sẽ bị chú ý rồi."
"Trời ơi... Chúng nó nghĩ có thể cướp anh ấy khỏi tay mình," Myrtle thở dài rồi nhìn Donna. Nhưng khi thấy gương mặt bạn mình chỉ toàn vẻ buồn cười chứ chẳng chút cảm thông nào, cô cau mày, "Mình đang tâm sự mà cậu thấy buồn cười à?"
"Thì đúng là hơi buồn cười thật," Donna cười khúc khích. "Cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác của mình khi cậu cứ nhìn Alfred đắm đuối suốt ngày. Có lúc cậu còn lườm mình y như tụi kia lườm cậu đó."
Myrtle ước gì mình có thể phủ nhận ngay lập tức, nhưng sự thật thì... cô không thể.
"Cậu nói đúng," cô thừa nhận, giọng thấp hẳn đi. "Nhưng... Mình không muốn biện minh đâu, vì hành xử như vậy là không đúng, nhưng tình huống này... cũng hơi khác."
Donna khoanh tay, chờ đợi với một thái độ vừa giễu cợt, vừa sẵn sàng lắng nghe.
"Cậu biết là mình quan tâm đến cậu ấy," Myrtle nói, ngạc nhiên khi thấy giọng mình hoàn toàn không có chút oán giận nào. Có lẽ cô đã hoàn toàn rũ bỏ hình bóng Alfred khỏi tim mình. "Còn tụi con gái kia... chưa ai từng nói với Tom một câu nào. Họ không hề biết anh ấy là người như thế nào, thật ra, rất ít người biết rõ về anh ấy. Anh ấy không giống như vẻ bề ngoài đâu."
Donna nhún vai.
"Cậu cũng đâu biết hết về Alfred," cô nói.
"Ý cậu là sao?"
"Tớ biết là cậu quen anh ấy lâu hơn tớ, và tớ với anh ấy từng hẹn hò, nhưng chỉ vài tháng vừa qua thôi cũng đủ để tớ thấy một khía cạnh khác ở anh ấy mà cậu chưa từng thấy," Donna giải thích. "Thỉnh thoảng anh ấy cư xử như thể có ai đó che mắt anh ấy vậy."
"Ví dụ?"
"Ví dụ mình cho anh ấy xem thứ mình đang làm," Donna nói, ám chỉ đến cuốn Niên giám Phù thủy Kiêu kỳ của cô . "Anh ấy chẳng hứng thú gì hết. Mình không có ý nói rằng con trai phải hào hứng với mấy vấn đề son phấn hay làm tóc, nhưng chí ít cũng nên quan tâm đến kế hoạch nghề nghiệp của người yêu chứ. Vậy mà khi mình nói, anh ấy bảo ý tưởng kinh doanh của mình chỉ là 'thú vui'. Ngay cả khi mình đưa ra số tiền mình đã kiếm được từ 'thú vui' này, anh ấy vẫn nói son môi với lông mi thì sao mà thành nghề nghiêm túc được!"
"Thật à?"
"Thật. Trong khi mình đang kiếm tiền, xây dựng tệp khách hàng riêng, thì anh ấy vẫn mơ mộng làm anh hùng. Rốt cuộc thì anh ấy sẽ phải bắt đầu bằng việc pha cà phê cho mấy Thần sáng, thế mà anh ấy vẫn dám xem thường mình!" Donna nói một hơi đầy ấm ức. "Chia tay là đúng. Tớ không thể sống với người suốt ngày dạy đời tớ."
Myrtle lúc này như hóa đá, đeo lên khuôn mặt một chiếc mặt nạ trống rỗng. Cô không biết đến bao giờ Tom sẽ quyết định vứt bỏ cô, nhưng thời gian còn lại chắc chắn không thuộc về cô. Hogwarts là nơi cuối cùng mà cô còn có thể tự huyễn hoặc bản thân bằng những chuyện vụn vặt đời thường, chuyện trò với bạn bè, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Sau đó thì sao?
Cô cảm ơn Donna rồi rời khỏi ký túc xá, lòng trĩu nặng với những suy nghĩ bất định về tương lai, nếu như cô còn có tương lai. Bữa sáng muộn trôi qua trong im lặng, Myrtle ngồi lặng thinh bên bàn ăn, mắt vô hồn nhìn tờ Nhật báo Tiên tri trước mặt, cho đến khi một mẩu giấy nhàu nát rơi xuống bàn.
Cô vuốt phẳng nó ra và đọc: "Đến đây."
Tom chắc hẳn đã vượt qua ranh giới giữa điên rồ và mất trí nếu hắn nghĩ cô sẽ ngồi cùng hắn ở bàn Slytherin và lặng lẽ nhìn Abraxas nịnh bợ hắn. Sau buổi dạ hội, cô đã quá chán cả hai người đó rồi. Myrtle lôi cây bút lông ngỗng ra khỏi túi và viết lại một cách ngắn gọn không kém: "Không."
Cô dùng phép gửi trả mẩu giấy nhàu nát rồi rót cho mình một tách cà phê.
"Ồ, chào cậu," Alfred nói, khựng lại giữa những bước chân. Sau vài cái chớp mắt, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, dù rõ ràng lúc nãy còn định nhập bọn với đám bạn trong đội Quidditch. "Trông cậu... khác ghê."
"Donna muốn thử tay nghề một chút," Myrtle nói, cảm thấy ngượng chín mặt khi cậu ấy nhìn cô chằm chằm.
"À... Cậu đã soi gương chưa?"
"Tất nhiên," cô đáp với vẻ lạnh nhạt hơn. "Ý cậu là tớ trông tệ lắm à?"
"Không, tất nhiên là không," Alfred vội vàng thanh minh, mắt nhìn đi nơi khác. Một sức mạnh vô hình, được biết đến với cái tên 'hormone dậy thì' , đã chỉ đạo ánh mắt cậu dừng lại ở một vị trí thấp hơn trong thoáng chốc. "Chỉ là... không giống phong cách thường ngày của cậu lắm. Cậu luôn trông, ừm... rất..."
"Chỉnh tề," giọng Tom vang lên từ phía sau.
Myrtle đã chuẩn bị tinh thần cho đủ thứ: những lời càm ràm không dứt, sự ép buộc, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của ai đó, nhưng cô không ngờ hắn lại đích thân ghé thăm đến bàn nhà Ravenclaw. Vì họ đang ngồi gần cửa ra vào Đại Sảnh, Tom thong thả đi vòng qua rồi ngồi xuống bên phải cô. Một cái rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng khi bàn tay hắn luồn ra sau lưng cô, trườn như một con rắn để đặt tay lên eo cô.
"Tôi đã ngắt lời cậu," hắn nói một cách lịch thiệp, ánh mắt kín đáo ra hiệu cho Myrtle phải chiều theo ý hắn. Việc đó khiến cô hơi khó chịu, nhưng đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của Alfred tiếp tục trở thành ưu tiên hàng đầu của cô. Myrtle rót cho Tom một tách cà phê. "Mời cậu tiếp tục chia sẻ quan điểm về vẻ ngoài của một cô gái khi cậu không phải là lí do khiến cô ấy bắt đầu thay đổi, Longbottom."
Alfred nghiến chặt quai hàm, nhưng trái với lo lắng đang ngày một tăng của Myrtle, cậu không nói gì. Ánh mắt tức giận ánh lên trong đôi mắt xanh của cậu đủ để cô biết rằng Alfred đang muốn hỏi cô về mối quan hệ giữa cô và Riddle là gì?
"Cậu sẽ đến làng Hogsmeade chứ?" Alfred hỏi, cố tình lờ Tom như thể hắn chẳng tồn tại, trong khi ngón tay hắn đang bấu chặt lấy hông Myrtle đến đau điếng.
"Nhưng đó là tuần sau mà."
"Không, là hôm nay."
"Thật sao?" Myrtle ngạc nhiên, cố dịch tay Tom ra một chỗ nào đó kín đáo hơn, nhưng hắn giữ chặt đến mức cô sẽ phải vật lộn với Tom trước mặt Alfred mới hòng gỡ tay hắn ra. "Nhanh thật... Ừ, tớ sẽ đi, nhưng muộn một chút, tớ cần gửi thư cho mẹ."
"Gửi làm gì?" Tom hỏi, cấu mạnh vào hông cô đến nỗi cô suýt làm đổ cả tách trà.
"Sắp Giáng Sinh rồi," cô đáp, chẳng mấy hào hứng, đặt tách trà lại vào đĩa. "Em muốn chúc mẹ một Giáng Sinh an lành."
"Phí thời gian."
"Là Giáng Sinh đấy," Alfred chen vào, giọng đầy bực bội. Cậu dường như đang sôi lên vì cảm xúc bị dồn nén, điều đó chỉ khiến nụ cười của Tom càng nở rộng hơn. "Chắc chắn bà Warren sẽ trả lời thư của Myrtle."
"Tôi không chắc lắm đâu," Tom lơ đãng đáp, giọng điệu khiến Myrtle chú ý. Khóe môi hắn hơi giật nhẹ, như đang trêu chọc trí óc cô. "Bà Lucille không phải người ưa viết thư, đặc biệt là với con gái mình."
"Chuyện đó không liên quan," Myrtle nhanh chóng xen vào khi thấy Alfred định nói gì đó, rồi uống nốt phần trà còn lại. "Tom, anh đi cùng em lên chuồng cú nhé?"
"Như vậy thì anh sẽ phải từ bỏ cơ hội nói chuyện vui vẻ với Longbottom."
"Không cần thiết đâu," Alfred gắt.
"Ngược lại đấy."
"Tom, làm ơn đi mà," Myrtle nói, đứng dậy và kéo tay hắn. "Làm ơn."
Tom lộ rõ ý định xấu xa của mình bằng cách cười lớn, khoe trọn hàm răng trắng.
"Tôi thích khi em ấy cầu xin một cách ngọt ngào như vậy," hắn nói với Alfred, cố tình kéo dài từng chữ, "mà em ấy quyến rũ nhất là lúc quỳ xuống cầu xin tôi."
Myrtle chỉ muốn chạy trốn thật xa khỏi hắn, nhưng cô vấn túm lấy tay hắn và kéo hắn đi, và Tom cũng ngoan ngoãn để cô dẫn ra khỏi Đại Sảnh. Trên gương mặt hắn là vẻ thỏa mãn rạng rỡ khi nhìn đôi má cô đỏ ửng vì tức giận, trong khi Myrtle phải cố kìm chế không tát hắn ngay trước mặt cả Hogwarts.
"Sao anh dám nói về em như thế hả?" cô giận dữ hỏi, dừng lại dưới bảng thông báo, nơi bóng cửa Đại Sảnh che khuất ánh sáng. "Mà thôi, đừng trả lời. Nói em nghe, anh đã làm gì với thư của mẹ em?"
"Anh đã đốt chúng."
"Cái gì cơ?"
"Anh đốt rồi," hắn nhắc lại, giọng trống rỗng. "Trong đó chẳng có gì đáng để em bận tâm."
"Không đáng để em bận tâm sao? Anh có hiểu mình vừa nói gì không? Chúng ta đang nói về MẸ EM đấy!" cô rít lên, xoay lưng lại phía nhóm nữ sinh đang dõi theo họ. "Ngoài kia đang xảy ra chiến tranh, Tom, anh không nhận ra sao?! Em còn không biết mẹ còn sống hay không, có an toàn hay không, vậy mà anh lại chặn thư của em và... và thiêu rụi hết?!"
"Bà ấy còn sống. Ít nhất là vào tháng mười một."
"Còn gì nữa?"
"Bà ấy chuyển về nông thôn."
"Chuyển đi rồi à? Chuyển đi đâu?"
"Có quan trọng không? Dù gì em cũng sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa."
Những giọt nước mắt vì uất ức và phản bội dâng lên trong mắt cô. Cô không muốn nhiều người thấy mình khóc lóc trước mặt Tom, nên phải dồn hết sức bình sinh để che chắn tâm trí mình, tránh sự quấy nhiễu từ phía Tom.
"Dừng lại đi," cô nói, khịt mũi. Cô lùi lại khi hắn định nắm tay cô. "Và đừng chạm vào em."
"Đừng cư xử như đám con gái ngu ngốc đó."
"Ý anh là gì đấy hả?"
"Khi Abraxas phát cáu với anh, ít nhất cậu ta còn chửi hoặc đấm anh," Tom nói cộc cằn. "Hôm nay em ăn mặc đẹp hơn bao giờ hết, mặc cái áo cổ lọ bó sát đến nỗi mắt Longbottom muốn rớt ra ngoài, rồi lại khăng khăng rằng em không muốn sự chú ý của anh."
Ánh mắt hắn trượt xuống cổ cô.
"Nếu em muốn vui vẻ với anh lần nữa, chỉ cần nói thẳng. Không có yêu cầu nào anh sẵn lòng đáp ứng hơn thế."
Mặc dù cô đã có một câu đáp trả sắc bén sẵn trong đầu: "Ồ? Anh thực hiện yêu cầu của Abraxas bao nhiêu lần?" nhưng thay vào đó, Myrtle đáp lại bằng một giọng điệu hoàn toàn thản nhiên:
"Anh nghĩ em sẽ để anh chạm vào người em thêm lần nào nữa à? Rằng em sẽ ở một mình với anh lần nữa? Mơ đi, Riddle. Em thật không hiểu sao lúc đó em lại tin anh, nhưng em sẽ không mắc sai lầm lần hai đâu."
"Đó không phải là tin tưởng," hắn đáp, giọng đều đều. "Em tuyệt vọng và ghen tuông, y hệt bây giờ, Warren. Nếu anh đòi hỏi thêm, em cũng sẽ không ngần ngại mà dâng cho anh tất cả."
"Em sẽ không cho anh thêm bất cứ thứ gì mà anh không xứng đáng nữa."
Cô không ngờ những lời đó lại ảnh hưởng đến hắn. Nhưng cô đã nhầm. Lớp mặt nạ thờ ơ trên mặt hắn méo mó đi vì một cơn giận dữ dữ dội đến mức nếu chân Myrtle không nặng như chì, có lẽ cô đã chạy thẳng đến văn phòng thầy Dumbledore rồi.
"Em cũng chẳng khác gì Abraxas," hắn nói khô khốc, đôi môi hắn mấp máy như thể tê liệt. "Đang toan tính."
"Em? Toan tính á?" cô lặp lại đầy phẫn nộ, bước theo hắn ra khỏi sảnh lâu đài. "Toan tính chỗ nào cơ? Vì em đòi anh một chiếc váy à?"
"Đừng có giả vờ ngây ngô."
"Em thực sự không hiểu, Tom à."
"Cũng giống như cậu ta, em nghĩ tất cả chỉ là một trò chơi."
"Nhưng... nhưng em không thể cứ để anh muốn làm gì thì làm được!" cô thì thầm, khi họ đi qua một nhóm nữ sinh mê mẩn đang nín thở nghe từng lời họ nói. "Nếu em làm vậy, anh sẽ bóp nghẹt em cho đến khi chẳng còn gì sót lại."
Hắn nhún vai như thể không bận tâm, băng dưới chân tan chảy theo bước chân hắn mà chẳng cần rút tay khỏi túi áo, rồi hắn bước về phía cỗ xe gần nhất dẫn đến Hogsmeade, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Myrtle, người đang phải gần như chạy theo hắn.
"Thấy chưa? Anh còn chẳng thèm phủ nhận," cô nói, run rẩy vì lạnh. Mỗi lời cô thốt ra đều hóa thành một làn hơi nước dày đọng lại trên kính, khiến cô phải đẩy kính xuống mũi để nhìn cho rõ. "Tự bảo vệ bản thân mình không phải là toan tính."
"Muốn nói sao thì nói, Warren."
Myrtle khựng lại vì sốc. Cô từng nghe thấy sự bực bội trong giọng hắn nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ đi kèm với một thái độ lạ lẫm như vậy. Những lần như thế này thường kết thúc bằng sự đe dọa, sỉ nhục, thậm chí là bạo lực. Vậy mà lần này, Tom lại chọn rút lui, tránh xa cô, như thể... như thể cô đã thực sự làm hắn tổn thương?
"Chờ đã, nói chuyện với em đi."
Không một lời đáp lại, hắn leo thẳng lên xe ngựa. Sau một thoáng do dự, Myrtle cũng bước vào và ngồi đối diện hắn.
"Đủ rồi," hắn cắt ngang khi cô định nói thêm. "Hôm nay anh không có tâm trạng chiều theo mấy trò thất thường của em, Warren. Vậy nên anh e là anh không xứng đáng được nói chuyện với người mà anh từng muốn trao tặng sự vĩnh hằng."
Suýt nữa thì Myrtle ngã khuỵu xuống sàn. Tom... đang giận dỗi ư? Lần đầu tiên trong đời!
"Và anh có thể giải thích vì sao anh từng muốn trao điều đó cho em không?"
Hắn liếc cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Anh có nhiều lý do, nhưng giờ chẳng còn lí do nào quan trọng nữa," hắn nói với vẻ lãnh đạm, quay mặt nhìn ra cửa sổ khi xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. "Em ngồi đây không phải vì anh, mà là vì Longbottom và đám bạn thiểu năng trí tuệ của em. Em đang đùa giỡn với anh chỉ để giữ họ an toàn."
"Em không đùa giỡn gì với anh cả," cô phản bác, giọng đầy kích động. "Cuộc sống của em đã đảo lộn từ khi gặp anh! Em lúc nào cũng như đang bước trên lớp băng mỏng, em phải nói dối liên tục, thậm chí phá hoại chỉ để làm anh hài lòng!"
Tom lắc đầu như thể cô đang nói nhảm.
"Vậy thì em đang đùa giỡn kiểu gì? Nói đi, cho em một ví dụ! Em đang phát điên vì muốn biết đây!"
"Hornby," hắn đáp ngắn gọn.
"Hornby thì sao?"
"Đêm đó, em đùa giỡn với anh."
"Trong phòng sinh hoạt chung á? Thì sao?"
"Em biết em đã làm gì."
"Em đã hôn anh."
Tom vẫn nhìn chằm chằm ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài, không chớp mắt lấy một lần, nhưng Myrtle chẳng cần hắn lên tiếng cũng đủ hiểu hắn đang nghĩ gì.
"Phải, em hôn anh để đánh lạc hướng anh," cô thừa nhận. "Và em sẵn sàng làm lại nếu điều đó có thể cứu mạng bạn bè em."
Tom im lặng lâu đến mức cô gần như từ bỏ hy vọng nhận được câu trả lời. Cô không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, còn mấy lời lấp lửng lạnh lùng của hắn thì chỉ khiến cô bực hơn chứ chẳng giúp gì trong việc kết nối các sự việc lại với nhau.
"Ôi Merlin ơi, làm ơn nói thẳng ra là anh đang nói tới chuyện gì đi, vì em thực sự không hiểu nổi, Tom," cô khẩn khoản, rồi di chuyển sang ngồi cạnh hắn để nắm lấy tay hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào bàn tay hắn, vẻ mặt nhăn nhó thoáng qua trên gương mặt Tom khiến một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô. "Vậy đó là điều anh muốn nói à? Anh nghĩ em chỉ thể hiện tình cảm với anh để đạt được mục đích nào đó sao?"
"Không phải à, Warren?"
"Tất nhiên rồi, rốt cuộc thì..."
"Thú vị rồi đây," hắn ngắt lời, để những ngón tay họ đan vào nhau. "Vậy là em đang khẳng định em có tình cảm với anh, đúng không?"
Cô không thích cái cách đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú. Mới vài phút trước, trong mắt hắn chỉ là sự trống rỗng lạnh lẽo, còn giờ lại lóe lên một tia đỏ đầy nguy hiểm.
"Nếu không thì em đã chẳng ngồi đây," cô đáp, cố chọn từ ngữ sao cho khéo léo nhất.
"Cách em thể hiện... khá kỳ quặc đấy, Myrtle."
"Ý anh là sao?"
"Em chủ động hôn anh đúng một lần, và như chính em thừa nhận, đằng sau nụ hôn đó còn có động cơ khác," hắn chỉ ra, siết chặt tay cô khi cô định lên tiếng. "Nếu em thực sự có tình cảm với anh, em sẽ không tránh anh như tránh bệnh dịch. Em sẽ ngồi ăn sáng cùng anh. Nhưng thay vào đó, như thường lệ, anh phải là người chủ động tìm em, mà khi anh ngồi cạnh em, em lại như muốn chạy trốn. Em còn chẳng để anh chạm vào em, thậm chí cố gạt tay anh ra nữa, Warren. Em không có vẻ gì là thích ở bên anh cả, đúng không?"
"Anh lại bóp méo mọi thứ rồi," cô đáp trả. "Em đâu chỉ hôn anh một lần. Đêm đó..."
"Cũng không thay đổi được sự thật rằng em chỉ chủ động hôn anh một đêm đó."
"Đúng là không thể chịu nổi! Chúng mình còn hôn nhau mấy lần sau đó nữa mà, có lần trước mặt Abraxas, chưa kể đến những lần... anh biết mà!"
"Tất cả những lần đó đều là anh chủ động."
"Ờ, xin lỗi vì em không đủ chủ động hôn anh sau khi bị anh làm cho tổn thương não!"
"Warren, anh phải nói trắng ra cho em hiểu à?" hắn thở dài, kéo cô lại gần đến mức cô suýt ngã vào lòng hắn.
"Hôn anh đi," hắn ra lệnh. "Và làm như lần đó."
Myrtle chần chừ một chút, nhưng rồi nhắm mắt lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn kéo dài, căng thẳng. Tom không phản ứng gì, chỉ ngồi im để cô hôn, khiến Myrtle phải lùi lại, khoanh tay trước ngực.
"Nụ hôn đó còn không xứng đáng được 0 điểm," hắn nhận xét lạnh lùng.
"Đừng có mà quá đáng," cô gắt, mặt đỏ bừng vì giận. "Anh bảo em phải làm tốt hơn kiểu gì khi bản thân anh chẳng hề đáp lại?!"
"Và tại sao anh phải làm vậy? Anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự miễn cưỡng từ em."
"Anh biết gì không? Có lẽ em sẽ 'chủ động' hơn nếu em không bị chỉ trích từ đầu đến chân mỗi khi em chủ động làm việc gì đó!"
Tom đáp lại lời bào chữa của cô bằng cách buông tay cô ra rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn xe ngựa tự kéo vừa rẽ vào con đường thẳng dẫn tới Hogsmeade.
"Ôi, trời ơi."
Cô kéo hắn quay lại phía cô và hôn hắn thêm một lần nữa. Lần này, cô dồn hết tâm trí để quên đi cuộc cãi vã ngớ ngẩn kia. Dù không muốn thương hại hắn, nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhóm một chút xót xa dành cho Tom của mười lăm phút trước, người mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không bị sự chiếm hữu hay ghen tuông điều khiển, mà chỉ là một chàng trai tổn thương vì bị từ chối một cách bất công. Chỉ cần thế thôi, cũng đủ khiến cô thật lòng muốn bù đắp cho hắn. Và lần này, Tom hôn lại cô với một sự cuồng nhiệt đầy đam mê, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời.
Sao cô có thể đối xử với hắn vô tình đến thế? Phải, hắn độc ác, khó lường, và trên hết là nguy hiểm. Nhưng đó đâu phải lỗi của hắn. Sự ra đời của hắn là kết quả của quá nhiều tội lỗi đến mức hắn không có lựa chọn nào khác ngoài trở thành một Tom Riddle tàn nhẫn. Tuổi thơ tăm tối, thiếu tình thương ở trại trẻ mồ côi chỉ càng làm sâu sắc thêm những khuynh hướng tệ hại nhất trong con người hắn.
Myrtle nhận ra rằng nếu khao khát được yêu thương không phải là một điểm yếu của Tom, thì hắn đã chẳng nói về nó với thái độ khinh bỉ đến thế. Mỗi lời chế nhạo hay những câu nói cay độc đều chỉ để củng cố thêm bức tường hắn dựng lên quanh trái tim mình. Nhưng giờ đây, khi đã một lần nếm trải hơi ấm từ cô, hắn muốn nhiều hơn. Hắn cần nó. Hắn đòi hỏi nó, dù hắn luôn che giấu khao khát đó dưới lớp vỏ của những mệnh lệnh và những lời đe dọa.
Hắn quan tâm đến cô.
Hắn tin tưởng cô.
"Thêm nữa."
Cô lại hôn hắn, nụ hôn ngắn ngủi hơn nhưng đầy cảm xúc, rồi nói khẽ: "Đến nơi rồi."
Hắn vẫn không để cô đứng dậy, mặc dù cửa xe đã tự động mở ra.
"Anh muốn nhiều hơn nữa, Myrtle."
"Tom..."
"Như thế vẫn chưa đủ."
Những lời ấy vang lên như có một ẩn ý sâu xa nào đó, và vẻ mặt ngây thơ giả tạo của Tom, như một thiên thần, lại khiến câu nói càng thêm u ám.
"Ý anh là gì vậy?" cô hỏi, rùng mình vì những cơn gió lạnh buốt thổi vào bên trong, nhắc nhở họ rằng cả hai đều chẳng có gì để mặc thêm. "Chúng ta đến đây làm gì?"
Thay vì trả lời, Tom Độn thổ cùng cô tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Họ đáp xuống một con hẻm chật hẹp, tối om, lát đá gồ ghề; dưới chân những tòa nhà gạch cũ kỹ là những đống tuyết bẩn nằm nghiêng như sắp sụp xuống, và từ xa vang lên tiếng nước bẩn bị đổ ra từ một cái xô. Myrtle lùi lại khi bắt gặp một sinh vật kỳ quái đang chuyển động dưới lớp áo choàng trùm kín. Tom đặt tay lên vai cô, mắt họ chạm nhau trong một mảnh kính cửa sổ sạch hiếm hoi của một cửa tiệm bỏ hoang. Hắn mỉm cười với cô bằng một nụ cười đẹp đẽ đến mức như thể được các vị thần tạo lên.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Vào trong đi," hắn khẽ gật đầu về phía những bậc thang dẫn xuống một cánh cửa tầng hầm.
"Nói cho em biết trước đã, Tom."
"Anh không muốn em bị lạnh."
"Tom..."
"Anh cũng lạnh mà," hắn nói thêm, còn khịt mũi một cái như để tăng thêm phần kịch tính.
"Em sẽ không bước chân xuống đó cho đến khi anh nói rõ," cô cương quyết, sẵn sàng kháng cự nếu cần. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là lần này, Tom không kéo cô đi như mọi khi.
"Có chuyện gì thế?" cô hỏi.
Hắn thở dài, xoay người cô lại để đối diện với hắn, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má cô bằng ngón cái. Trong im lặng, hắn quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt cô, mái tóc sẫm màu được tạo kiểu khác mọi ngày, đôi má ửng hồng vì lạnh, hàng mi dài nhờ phép thuật, vai hơi cúi xuống và hai cánh tay đang tự xoa vào nhau để giữ ấm.
"Anh không thể ngừng nghĩ đến chuyện này kể từ lần trong nhà kính," hắn nói, rồi triệu hồi một chiếc áo choàng rồi khoác lên vai cô một cách vội vàng. "Nếu lúc ấy em không ở trong bộ dạng hỗn loạn quyến rũ đến thế, có lẽ anh đã đưa em đến đây từ lâu rồi. Nhưng giờ nghĩ lại, anh mừng vì đã chờ. Vội vã sẽ chỉ khiến em chống đối anh nhiều hơn mà thôi."
"Vào thẳng vấn đề đi, làm ơn."
"Em thuộc về anh, đúng không, Myrtle?"
"Vâng," cô đáp, cảm thấy một sự bất an dần lớn lên trong lòng, nhưng vẫn để Tom ôm trọn mình vào vòng tay ấm áp. Trong khi hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô, mắt cô lướt quanh tìm kiếm dù chỉ là chút manh mối nhỏ về nơi họ đang đứng. "Và anh cũng là của em."
"Vậy em không nghĩ đã đến lúc... niêm phong điều này sao?"
"Sao cơ?" cô hỏi, đặt tay lên ngực hắn để đẩy hắn ra. Nhưng hắn chỉ cho phép cô tách ra khỏi hắn một chút. "Chẳng lẽ...? Ý anh không phải là...?"
"Em nghĩ sao?" hắn hỏi lại.
"Tom, đừng nói là anh nghiêm túc nhé! Em sẽ không kết hôn với anh đâu!"
"Hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì với anh," hắn đáp, giọng vẫn đều đều nhưng đôi mắt khẽ nheo lại, như thể lời phản đối của cô khiến hắn đột nhiên nảy ra ý định ép buộc cô ký vào giấy đăng ký kết hôn ngay lập tức. "Nó không có sự ràng buộc ma thuật."
"Ràng buộc ma thuật?" cô lặp lại, run rẩy. "Ý anh là... Lời thề Bất Khả Bội?"
Tom gật đầu.
"Không. Không , Tom."
"Ồ?" hắn hỏi một cách khoa trương, siết chặt vai cô. "Tại sao không?"
"Bởi vì... vì em không muốn! Sao em lại phải giải thích chuyện này với anh? Rõ ràng quá rồi còn gì!"
"Em nói đúng. Rõ ràng là em chẳng có ý định trung thành với anh."
"Dừng lại đi, đây không phải là chuyện trung thành hay không," cô bật ra trong cơn hoảng loạn, cố thoát khỏi cái bẫy ngột ngạt đang dần siết lại. "Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng để ý đến cảm xúc của người khác. Chuyện này... đây không phải điều em muốn, không phải..."
"Em càng nói, anh càng cảm thấy Lời thề Bất Khả Bội là cần thiết."
"Anh có hiểu gì về em không hả? Em không bao giờ phản bội ai cả, điều đó là tội lỗi. Em không phải như Donna, quá hoang dại và chẳng biết thỏa mãn! Với em, chỉ cần một người là đủ, em không cần thêm gì hết, và em sẽ không bao giờ làm tổn thương ai như thế! Anh nhìn lại mình đi! Em đang ở bên một người... quyến rũ đến đáng sợ như anh, sao em còn muốn ai khác nữa chứ?"
"Em là một kẻ lãng mạn vô vọng," hắn nói với vẻ bình thản, nâng tay cô lên và đặt một nụ hôn lướt nhẹ qua đầu ngón tay. "Đó là khuyết điểm lớn nhất của em, Myrtle. Em không kiên định với những giấc mơ của mình, với những chàng hoàng tử trong mơ của em. Và sự khao khát tuyệt vọng đến đáng sợ ấy... Em đã sẵn sàng phản bội tất cả lý tưởng của mình, chỉ để nếm trải những gì ngu ngốc nhất mà đám bạn lẳng lơ của em từng làm. Em còn nhớ tên của thằng nhãi ranh mà em đã chui vào tủ chổi cùng năm mười bốn tuổi không?"
Myrtle nuốt khan. Cô đã chờ nghe hắn nói ra điều này từ rất lâu, lâu đến mức cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với nó.
"Không."
Gương mặt hắn rạng rỡ đầy thỏa mãn như thể vừa nghe được một lời thú nhận ngọt ngào. Dĩ nhiên là cô vẫn nhớ tên chàng trai đó, nhưng bảo vệ mạng sống của một người thì quan trọng hơn việc đáp trả lại lời của Tom.
"Không sao," hắn nói với nụ cười mê hoặc. "Anh sẽ tìm hiểu trong nhật ký của em sau."
"Để làm gì chứ?"
"Không phải quá rõ ràng sao?"
"Tom, đó là một sai lầm. Một sai lầm lớn! Em đã rút ra bài học rồi, và sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa, không bao giờ, anh hiểu chứ? Anh không thể nào nghiêm túc nghĩ đến việc làm hại một người chỉ vì họ chạm vào em ba năm trước, khi anh còn chưa biết em là ai!"
"Anh chẳng nghĩ gì cả," hắn nói, giọng vô cảm. "Anh còn chưa chạm vào em ở chỗ đó, mà thằng đó thì vẫn nhởn nhơ ngoài kia như thể chẳng có chuyện gì xảy ra? Anh phải để thằng đó sống tiếp như thế à, để rồi vài năm nữa, khi cả nước Anh đều biết đến tên anh, nó sẽ ngẩng cao đầu mà khoe khoang rằng nó từng có được thứ thuộc về anh sao? Em thật sự muốn người ta nghĩ rằng em là một món hàng đã qua tay người khác khi anh tuyên bố em là của anh?"
"Tom!" cô thì thầm, kinh hãi. Cô không phải là một món hàng, không hề! "Đó chỉ là..."
"Chỉ là? Để một tên cặn bã sờ soạng em trong tủ chổi mà 'chỉ là' thôi à?" hắn hỏi, giọng hạ thấp tới mức nguy hiểm. "Em nên cảm thấy biết ơn đi, Myrtle. Anh vẫn muốn em, dù em có đầy rẫy các khuyết điểm, dù anh không phải là người đầu tiên của em, dù em liên tục từ chối, đẩy anh ra xa, thậm chí gọi anh là kẻ độc tài đê tiện. Dù em là một đứa máu bùn bẩn thỉu. Anh chấp nhận tất cả những điều đó, còn em thì lại chẳng sẵn lòng trao anh một chút an ủi nhỏ nhoi này."
Myrtle bật cười chế giễu.
"Lời thề Bất Khả Bội mà là an ủi nhỏ nhoi hả?" cô rít qua kẽ răng, cuối cùng cũng đẩy hắn ra được.
Cô Độn thổ xuống rìa ranh giới của Hogwarts, bước nhanh qua cánh cổng mở và lớp bùa chống độn thổ của lâu đài,lờ đi tiếng bốp nhỏ khi Tom Độn thổ sau lưng cô. Trong lòng cô biết, trốn thoát khỏi tình huống đó lại dễ dàng đến bất ngờ.
"Anh không thể ép em làm điều đó."
"Anh sẽ không ép em," hắn đồng ý, nắm lấy tay cô, một hành động khiến mấy cô gái đang leo lên xe ngựa gần đó ngoái cổ nhìn. "Sẽ có một ngày, em tự nguyện làm điều đó."
"Thú vị đấy," Myrtle đáp khô khốc. "Vì em nghĩ mình chẳng còn nhiều thời gian nữa."
"Có thể, nếu em hành động đúng đắn và cư xử đúng mực, em sẽ có nhiều thời gian hơn em nghĩ."
Dù có cố thế nào, cô cũng không thể khiến bản thân tin tưởng hoàn toàn vào lời đó.
"Liệu em có bao giờ thôi là nạn nhân của sự ép buộc không, Tom?"
"Đây không phải là ép buộc, mà là một sự lựa chọn," Tom đáp với vẻ nghiêm túc tuyệt đối rồi kéo cô sát vào mình ngay khi họ đi qua ngưỡng cửa của lâu đài. "Anh trao cho em sự độc quyền, và anh sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì kém hơn thế. Em không thấy điều đó lãng mạn sao? Không thấy phấn khích khi trở thành đối tượng ám ảnh của anh? Không thấy rung động khi biết anh thức dậy và ngủ thiếp khi nghĩ về em sao?"
Myrtle im lặng. Và trước khi cổ họng nghẹn ứ của cô kịp hợp tác, cô đã quan sát Tom với ánh mắt cảnh giác chưa từng có. Dù vẻ mặt hắn không còn được che đậy bằng lớp mặt nạ thờ ơ thường thấy, cô vẫn không thể đọc được những cảm xúc được vẽ trên khuôn mặt hắn. Mỗi chuyển động nhỏ của cơ mặt, mỗi cử động của môi hay cái nhíu mày dường như đều chứa đựng một thông điệp mâu thuẫn, như thể chính Tom cũng không biết bản thân muốn làm gì với cô.
"Còn tùy... tùy những suy nghĩ đó xoay quanh điều gì," cô nói đầy lo âu, cố tình né tránh những câu hỏi trước đó. Cô nhận ra hắn không có ý định giết cô và điều đó khiến cô yên tâm phần nào, dù cũng không nhẹ nhõm hơn là bao.
"Suy nghĩ đó là về tất cả những gì anh muốn ở em, và tất cả những gì anh muốn trở thành," hắn đáp, ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh. Hơn thế, lực tay hắn trên cánh tay cô cũng hơi tăng lên, đủ để cô hiểu rằng ánh mắt dò xét của mình không thoát khỏi sự chú ý của hắn, và rõ ràng là không được hắn chấp thuận. Bằng chứng là nụ cười giả tạo với hàm răng hơi lộ ra kia. "Anh nghĩ kỳ nghỉ đông bên nhau trong lâu đài trống sẽ khiến chúng ta đến gần nhau hơn."
Myrtle chớp mắt liên tục, hơi thở như mắc kẹt trong lồng ngực. Đột nhiên, viễn cảnh bị ép phải thề Lời thề Bất Khả Bội dường như trở nên quá nhỏ bé, đến mức cô biến mất khỏi tâm trí cô.
Chắc chắn là cô đã nghe nhầm... phải không?
"Gần nhau hơn?" cô lặp lại như kẻ mất hồn. "Chúng ta..."
Nhìn thấy nụ cười nở rộ ở khóe môi hắn, Myrtle phát ra một tiếng kêu the thé rồi cắm đầu chạy lên cầu thang, suýt nữa ngã đập răng vào bậc thềm đá. Khi chạy tới cửa tháp Ravenclaw, cô gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm khi không thấy Tom đi theo phía sau. Song, tiếng cười đói khát vang vọng qua từng hành lang đá, vẫn đuổi theo cô đến tận đỉnh Tháp Ravenclaw.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip