Chương 9: Yên bình
Sau chỉ vài ngày hoàn toàn im lặng, Myrtle nhận ra mình đã làm Tom tổn thương sâu sắc đến mức nào. Hắn làm theo yêu cầu của cô và không hề chạm vào cô một lần nào, dù cả hai vẫn ngủ chung giường. Hắn thậm chí còn không vô tình chạm cùi chỏ vào cô hay lướt qua người cô mỗi khi xoay người tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.
Chưa hết, hắn không nói với cô lấy một lời, dậy trước khi chuông báo thức reo, từ chối ăn những bữa ăn cô chuẩn bị, và ngày càng tỏ ra cáu gắt với Pontius. Sự phẫn uất trong hắn mãnh liệt đến mức có lúc ly thủy tinh tự vỡ ngay cả khi hắn đang ở phía bên kia phòng, và luồng khí tiêu cực dày đặc quanh hắn khiến phép thuật trong không khí trở nên nặng nề đến mức Pontius đã cắn Myrtle khi cô trốn vào nhà tắm, trốn tránh khỏi đám sinh vật ma thuật liên tục trở thành nạn nhân dưới lưỡi dao mổ của Tom.
Dù tin rằng mình đã hành động đúng theo lương tâm và có quyền ưu tiên nhu cầu của bản thân, cô không thể dứt bỏ cảm giác tội lỗi, thứ ngày càng đè nặng khi nỗi nhớ Tom lớn dần. Cô nhớ cảm giác được hắn chạm vào, niềm khao khát sự thân mật hắn từng thể hiện khi ôm cô trong giấc ngủ, hơi thở ấm áp phả lên gáy cô mỗi sáng. Chẳng bao lâu kể từ lần đầu tiên hắn cho phép cô ngủ cạnh hắn, thế mà cô đã nghiện sự hiện diện của hắn, cần hắn như thể thế giới này không còn ai khác tồn tại.
Dù nỗi đau từ sự xa cách này có nhiều đến đâu, cô vẫn không cho phép mình nhượng bộ. Cô chưa từng trông chờ một lời xin lỗi từ hắn, có chờ cả đời cũng chẳng mong nghe được một lời, nhưng cô vẫn hy vọng có một cử chỉ nào đó thể hiện sự hối hận của hắn. Có lẽ, nếu hắn không thô lỗ đến thế, nếu hắn không tin rằng mình có quyền cởi quần áo trái với ý muốn của cô và đùa giỡn với cô theo ý thích, thì hắn đã không tự đẩy mình vào tình thế này. Nếu hắn thật sự quan tâm đến cô, hắn cần hiểu đây không chỉ là cái cớ để hờn dỗi như một đứa trẻ. Myrtle muốn, dù cô chẳng mấy tin là có thể, rằng hắn cuối cùng sẽ hiểu cô không muốn những điều ấy với phiên bản Tom tàn nhẫn và hư hỏng kia, mà là với một Tom tinh tế, không có sức đe dọa, một con người mà đôi khi hắn vẫn trở thành.
Sau một tuần, bầu không khí căng thẳng dường như dịu bớt, dù đôi lúc lại trở nên rõ rệt hơn. Myrtle biết Tom sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình là người chủ động phá vỡ sự im lặng trước, nhưng chính hắn đã làm điều đó: vào một buổi sáng Chủ nhật, hắn bật cười bên tách cà phê khi Pontius bắt đầu biểu diễn những màn nhào lộn của mình, lắc lư cái mông trên mép giường, hai chân trước giật giật hồi hộp, chuẩn bị nhảy lên bàn. Nó dồn bao nhiêu năng lượng vào cú nhảy ấy, nhưng ngay khi bật lên, nó rơi bộp xuống sàn, còn cách xa món "mồi nhắm" là một xiên xúc xích đang cắm trên nĩa của Tom, của một quãng dài.
"Đừng cười nó," Myrtle nói, nhấc chú mèo con đang kêu meo meo khỏi sàn. "Nó lớn rồi đấy chứ?"
Tom liếc cô từ dưới mái tóc lòa xòa đã dài quá mức. Hắn luôn chải gọn nó ra sau mỗi khi đi làm, nên cũng không đến nỗi lộ rõ việc đã lâu ngày không đến tiệm cắt tóc, nhưng ở nhà thì nó luôn khiến cô để ý.
"Lớn quá mức rồi ấy chứ," hắn nhận xét khô khốc, dù trong mắt lóe lên chút quan tâm. Sau một thời gian dài im lặng, Myrtle muốn tin rằng ít nhất trong lòng hắn vẫn biết ơn vì cô đã không phớt lờ phản ứng của hắn .
"Nó không béo đâu."
"Cũng chẳng còn xa cái mức ấy."
"Nó đang lớn mà," cô cãi, tay vuốt ve chú mèo trong lòng. Nó liên tục vươn chân ra, tìm cách leo lên tay cô, bị dụ bởi mùi thức ăn. "Khi đến tuổi dậy thì, tự nhiên trông nó sẽ gầy nhẳng ra cho mà xem."
"Và sao em biết chắc được vậy?"
"Hàng xóm của em có một lứa mèo con," Myrtle giải thích như thể chuyện đương nhiên. "Bọn đực lớn nhanh hơn bọn cái, nhìn chúng dài ngoằng và gầy như que củi trước khi người ta mang chúng về quê."
"Hừm," Tom lầm bầm. "Thế em nhận biết giống đực cái bằng cách nào?"
"Ý anh là sao?" Cô cười nửa miệng. "Cái nết nó khó ở y như anh vậy. Em đoán nếu nó là con cái thì hẳn sẽ ngoan ngoãn và dễ thương hơn chút."
"Tôi không nghĩ mấy khuôn mẫu giới tính con người áp dụng được cho loài mèo đâu, Warren," hắn đáp từ phía sau tờ Nhật Báo Tiên Tri, gõ tách cà phê vào đĩa lót. "Chỉ cần nhìn dưới đuôi nó là biết."
"Cái gì cơ?" Cô há hốc miệng, ngượng chín mặt. "Em không làm chuyện đó đâu!"
Tom chớp mắt, như thể bất ngờ vì chuyện nhỏ thế mà cũng làm cô bối rối.
"Đó là cách kiểm tra mà."
"Em không biết nữa..." cô ngập ngừng nghi ngờ. "Nghe có vẻ như là một trò đùa ngốc nghếch. Anh đang cố dụ em nhìn... mông con mèo ngay trên bàn ăn hả?"
Gương mặt Tom khuất sau tờ báo trong giây lát. Myrtle không biết hắn đang giấu nụ cười hay sự ngượng ngùng, vì khi hắn ngẩng lên, biểu cảm đã hoàn toàn bình tĩnh.
"Đưa nó đây."
"Nó không được phép lên bàn."
Tom đảo mắt và với một cú vẩy đũa, mớ chén đĩa bẩn bay vào bồn rửa, nơi tiếng nước bắt đầu chảy. Sau đó, hắn trải tờ báo ra bàn. Hắn duỗi tay lên mặt bàn, và Myrtle miễn cưỡng đưa Pontius cho hắn.
Tom xoay ngược chú mèo và nâng đuôi nó lên. Ban đầu Myrtle còn thấy biểu cảm nghiêm túc, chân mày hơi cau và ánh mắt chăm chú nhìn một điểm của hắn thật buồn cười, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra hắn không hề đùa.
Cô vòng qua bên kia bàn, rụt rè ghé mắt nhìn qua vai .
"Và? Anh nghĩ sao?" cô hỏi, cả hai vẫn dán mắt nhìn mãi.
"Tôi nghĩ nó sẽ rõ ràng hơn."
"Nhưng nhìn này," cô bế Pontius lại, lật ngửa nó ra, "nó chẳng có gì cả! Ngoài mấy cái núm vú nhỏ xíu, hồng hồng dễ thương..." cô chỉ vào phần núm vú lấp ló dưới lớp lông.
Giọng cô cao vút đến mức gần như có thể làm vỡ kính, khiến Tom nhăn mặt, đưa tay ra hiệu bảo cô im lăng.
"Ngày trước, có lần trại trẻ mồ côi cũng có mèo hoang vào," hắn kể. "Một trong mấy người trông trẻ kiểm tra y như vậy. Họ không muốn mèo đực vì sợ nó đánh dấu lãnh thổ, nhưng chuột thì đầy trong kho, nên họ chọn mèo cái."
"Vô lý hết sức," Myrtle phản bác. "Pontius chắc chắn là mèo đực! Nhìn kỹ lại đi, nó phải có, anh biết đấy... cái đó và... hai cái kia."
Tom nhướng mày đầy chế nhạo.
"Giờ lại sao nữa?"
"Thì... chắc chắn phải có gì đó thò ra chứ!"
"Và có gì thò ra không?"
Myrtle thở dài bực bội, đặt Pontius lông xù về lại vị trí cũ. Tom lại nâng đuôi nó lên, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào hai lỗ nhỏ, trong đó chỉ có một cái là có công dụng rõ ràng.
"Thử dạng chân nó ra thêm chút nữa đi," cô đề xuất.
Khóe miệng Tom giật nhẹ.
"Tôi không nghĩ làm thế sẽ biết được. Ở đây chẳng có gì ngoài cái này," hắn chỉ vào lỗ thứ hai từ khoảng cách an toàn, "Vậy chắc là mèo cái rồi."
"Không thể nào!" cô hằn học. "Khoan đã! Hàng xóm em từng nói mấy con đực có thêm lông ở chỗ... ờm, chỗ mà mấy cái... bộ phận nhỏ... chuẩn bị 'rụng'. Anh hiểu em nói 'bộ phận nhỏ' là gì, đừng có giả vờ không biết!"
Tom cúi xuống thả Pontius ra, con mèo lúc này đã cáu kỉnh thấy rõ, rồi đứng dậy, trông vẻ mặt hắn gừa buồn cười vừa hơi ngượng.
"Em nghĩ mình sẽ làm y tá giỏi thật à?" hắn hỏi. "Nếu có bệnh nhân gặp vấn đề ở, ờm..." Hắn cố ý ngừng lại. "Bộ phận nhỏ?"
"Xin lỗi, nhưng chuyện đó phải để chuyên gia xử lý!" cô phồng má cãi. "Bắt phụ nữ đối mặt với chuyện như vậy là không đứng đắn đâu nhé!"
Chỉ cần một vài lời nhận xét nữa của Tom cũng đủ khiến Myrtle lại giận dỗi. Dù vậy, cơn dỗi này chẳng kéo dài lâu, bởi cô để ý thấy hắn thỉnh thoảng liếc lên khỏi tờ báo, lượn lờ quanh giường khi cô đang đọc sách, và thậm chí còn bày ra trò chơi với Pontius một cách khoa trương (cuối cùng thì, dù là đực hay cái, họ vẫn quyết định giữ cái tên đó). Chú mèo con, giờ đã được nuông chiều với hàng loạt món đồ chơi tử tế trong suốt tuần qua, không phải là người duy nhất được nhận quà. Myrtle cũng bắt đầu phát hiện ra những món đồ mới ở đây đó: một chiếc lược tóc trong rương của Tom, hai đôi quần tất len mới trong ngăn kéo của cô, và một bức tượng mèo nhỏ xíu trông giống Pontius đến đáng ngờ. Cả một lọ nước hoa Rochas Femme nữa, không biết từ đâu xuất hiện trong phòng tắm.
Từng cử chỉ nhỏ ấy càng thắp thêm hy vọng cho Myrtle, cho đến khi chút kháng cự cuối cùng trong cô hoàn toàn sụp đổ, vào khoảnh khắc cô phát hiện ra chiếc váy màu xanh hải quân tuyệt đẹp, điểm xuyết chấm bi trắng, nhẹ nhàng và mềm mại, dẫu quá mỏng so với thời tiết mùa đông nhưng vẫn còn đẹp hơn bất kỳ bộ đồ nào cô đang sở hữu.
Cô vơ vội vài món đồ từ trong rương rồi phóng ngay đi thay đồ. Khi đã khoác lên người chiếc váy mới, quần tất ấm nhất, và chiếc áo len có thêu một chữ "T" to tướng trước ngực, cô chần chừ đứng trước cửa phòng tắm. Chiếc váy dài đến đầu gối, độ dài đang là mốt dạo gần đây, dù Myrtle mới chỉ vừa bắt đầu cảm thấy hợp mắt.
Mà thôi, có gì quan trọng đâu? Trong nhà này cũng chỉ có Tom thôi mà!
"Cảm ơn anh," cô nói, bước lại gần từ phía sau khi hắn đang ngồi bên bàn, xung quanh là những tờ giấy ố vàng chi chít những cây phả hệ đến nỗi Myrtle chẳng buồn hỏi hắn đang nghiên cứu cái quái gì. Myrtle muốn ôm hắn để thể hiện lòng biết ơn, nhưng nghĩ tốt hơn là cứ từ từ.
"Nhân tiện, anh không nghĩ tóc mình đang hơi dài quá rồi sao?"
"Ừm," hắn lơ đãng đáp, không hề để ý cô đang cầm kéo trên tay. "Có lẽ vậy."
"Em từng cắt tóc cho cha em vài lần... Nếu anh muốn, em có thể giúp."
"Hừm."
Cô dành một chút thời gian để quan sát tình hình, rồi choàng khăn lên vai hắn, kéo cho ngay ngắn để hắn ngồi thẳng lên. Cô còn chưa kịp cắt lấy một đường thì đầu Tom đã gục xuống đống giấy tờ trước mặt, khiến cô phải luồn tay dưới cằm hắn và nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy thôi đã khiến hắn hơi giật mình, dịch người về phía sau ghế, biểu hiện lộ rõ vẻ bồn chồn. Thế nhưng, mỗi khi cô cúi người tới gần để kiểm tra, Tom lại nhìn chằm chằm vào cô, dù hắn chẳng đủ tập trung và cô liên tục chỉnh lại vị trí đầu hắn.
"Chỗ này em cắt hơi ngắn quá, nhưng chắc chẳng ai để ý đâu," cô vừa nói vừa vuốt vài lọn tóc ra sau tai phải hắn, rồi đưa cho hắn một chiếc gương nhỏ. "Đẹp hơn rồi, anh thấy không?"
Tom liếc nhìn mình trong gương, khẽ gật đầu, rồi đặt nó lên chồng sách cao chất đống ở góc bàn. Myrtle cũng chẳng trông mong một lời cảm ơn nào, cô lặng lẽ mang khăn về phòng tắm, rồi quay lại phủi mấy sợi tóc vụn còn vương trên vai Tom.
"Nếu em có thể đi bất cứ đâu mình muốn," hắn cất tiếng, giọng mơ hồ như thể đang trò chuyện vu vơ, "... em sẽ chọn đi đâu?"
"Em sẽ đến thăm mộ cha em," cô đáp ngay, nắm lấy bất kỳ cái cớ nào để được tiếp tục chạm vào hắn.
"Vì sao?" Tom nhíu mày khó hiểu, bực bội. "Giữa cha và mẹ, em thực sự chọn thăm người đang nằm dưới lòng đất à?"
Myrtle gật đầu nhẹ, ánh mắt cô trở nên xa xăm.
"Em ghét mẹ em đến mức đó sao? Mới vài tháng trước, em còn dỗi tôi như trẻ con vì tôi đốt thư của bà ấy và không chịu nói bà ấy đã chuyển đi đâu."
"Giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa."
Tom im lặng, lặng lẽ cuộn các tờ gia phả lại thành từng cuộn chặt, lông mày nhíu lại khi hắn cố giải mã ẩn ý trong lời cô vừa nói.
"Anh vốn không định đưa em đến bất cứ chỗ nào trong số đó," cuối cùng hắn nói, vẫn cố tình né tránh ánh mắt cô. "Đó là nơi Dumbledore sẽ tìm em đầu tiên. Nếu không phải ông ta, thì chắc chắn là Longbottom."
Tim Myrtle, vốn đã thắt lại vì lo lắng, như ngừng đập một nhịp. Chỉ cần nghĩ đến chuyện rời đi, gặp lại mẹ mình thôi cũng đủ khiến cô choáng váng.
"Một nhà thờ," cô quyết định. "Nếu không được tới nghĩa trang, em muốn đến một nhà thờ."
Tay Tom dừng lại giữa chừng khi đang cuộn tờ giấy dài năm thước.
"Em biết là mình có thể đi bất cứ đâu cơ mà?" hắn hỏi, ngoái lại nhìn cô như thể cô phát điên. "Vẫn còn ho à?"
"Thôi đi. Đỡ rồi. Mà kể cả chưa khỏi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng đưa ra quyết định của em," cô đáp, bực bội, bắt đầu sử dụng những kỹ năng Bế quan Bí thuật đã bị phủ bụi từ lâu. Cô không muốn nghĩ đến chuyện mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu biết tình trạng linh hồn của con mình đã tệ đến mức nào. "Em muốn đến nhà thờ."
"Tại sao?" Giọng Tom vang lên như một lời thách thức hơn là câu hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô. "Em biết là đã quá muộn để linh hồn em được cứu rỗi rồi, đúng không?"
Thật kỳ diệu khi Myrtle giữ được vẻ mặt thản nhiên của mình thêm vài giây, dù lời hắn nói như một cú đấm giáng thẳng vào ngực, bóp nghẹt trái tim cô cho đến khi rỉ máu.
"Anh biết không," cô cất giọng bình thản, "rằng nếu anh không dùng mọi cơ hội để làm tổn thương em, thì đã chẳng cần giấu những món quà khắp nơi trong căn hộ này?"
Trước khi quay lưng bước về phía phòng tắm, quyết tâm cởi bỏ chiếc váy ngốc nghếch này (hắn còn chẳng thèm khen cô lấy một lời, đồ đáng ghét!), cô thoáng thấy vẻ ngạc nhiên lướt qua mặt hắn. Chính giọng điệu cam chịu trong câu nói của cô dường như khiến hắn bối rối hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.
Tom nắm lấy cổ tay Myrtle, ban đầu như thể chỉ để ngăn cô rời đi, nhưng rồi dần dần, hắn kéo cô lại gần, từng bước một. Cử chỉ đó khiến cô nhớ lại ngày hôm đó trong Khu vực Hạn chế, khi cô đánh lạc hướng hắn bằng viên đá Gob màu vàng. Dù cuộc trò chuyện khi ấy chẳng mấy dễ chịu, Myrtle vẫn có khá thích cái ký ức ấy.
"Tôi sẽ cân nhắc," hắn nói, ngay khi cô đứng đối diện trước mặt hắn, "nếu em giải thích được tại sao em lại muốn bỏ trốn khỏi tôi."
Myrtle cau mày, bối rối, chỉ lờ mờ nhận ra cánh tay hắn đã vòng qua eo mình.
"Em đã nói rồi, em không muốn bỏ trốn. Em chỉ... em muốn đi xưng tội, nhưng anh không cho phép, nên em đâu nghĩ việc đến nhà thờ có thể giúp em trốn thoát gì đâu."
Tom lắc đầu, mất kiên nhẫn.
"Em muốn chết và rời bỏ tôi."
"Cái gì cơ? Em không muốn chết," cô phản đối yếu ớt, cố gắng chống cự lại khi hắn kéo cô sát vào hơn. Hoặc là... cô có thực sự đang kháng cự lại hắn không? Cô nên làm vậy không? Mọi thứ rối tung trong đầu khiến cô không thể phân biệt được nữa. "Em muốn... em không biết mình muốn gì cả, em hoàn toàn không biết. Em đã chết rồi, Tom. Chính anh đã giết em. Anh biến em thành một thứ gì đó... kinh khủng."
"Em chẳng có gì là kinh khủng cả, Myrtle."
Môi dưới cô run lên, và cô phải cắn mạnh để kiềm chế.
"Em không nên còn sống. Em đã chết rồi, nhưng giờ em lại đang tồn tại, và điều đó thật khủng khiếp. Anh không chỉ biến em thành một thứ quái dị, mà còn cướp đi điều quan trọng nhất với em. Em không nên ở đây, em nên ở bên cha em. Em đã có thể gặp ông lần cuối, nhưng giờ... giờ em sẽ không bao giờ còn cơ hội ấy nữa..."
Khi Myrtle quay mặt đi để lén lau nước mắt, Tom kéo cô ngồi lên đùi mình. Nếu thế giới của cô không chỉ bó hẹp trong một căn phòng, một con người và một con mèo, có lẽ cô đã tìm đến nơi nào đó khác để tìm kiếm an ủi. Nhưng với cô, chẳng còn ai khác cả.
"Tôi không cướp đi bất cứ thứ gì quan trọng của em cả. Nếu có, thì điều quan trọng nhất với em phải là tôi, và em đã không than vãn thế này," hắn nói cộc lốc, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên lên lưng cô để trấn an. "Giải thích cho tôi tại sao em lại muốn thứ gì đó nhiều hơn cả tôi? Tại sao tôi lại không đủ với em? Tại sao em không thích những gì tôi dành cho em?"
"Ôi, Tom," Myrtle thở dài bất lực, tựa đầu lên vai hắn. Cô sụt sịt, mũi đỏ ửng vì khóc. "Em thực sự không biết phải giải thích thế nào... Liệu anh có hài lòng với cuộc sống này nếu vai trò của chúng ta đảo ngược không? Nếu em là..."
"Không có chuyện đảo ngược vai trò."
"Em biết, nhưng giả dụ thôi mà! Anh có thấy hạnh phúc không nếu mỗi ngày đều ngồi đây, trong một căn phòng nhỏ..."
"Ở trại trẻ mồ côi tôi còn không có phòng riêng."
"...không có gì cả, thậm chí chẳng có ánh sáng mặt trời, chẳng được ngó ra ngoài cửa sổ..."
"Em có cả đống sách, mà em cũng chẳng thích cảnh ngoài cửa đâu."
"... rồi anh ngồi chờ em đi làm về, nơi em kiếm tiền, được giao tiếp với mọi người, còn anh thì cứ lủi thủi ở đây, một mình..."
"Em có con mèo mà."
"... và anh phải xin phép em mọi thứ, cả những điều nhục nhã, nơi mà mọi kế hoạch, hoài bão của anh đều không còn ý nghĩa gì với em..."
"Warren," hắn ngắt lời, giọng sắc như dao, tay siết nhẹ vào eo cô. "Em đang cố lờ đi hết những lợi ích mà mình đang có. Em chẳng đã từng viết trong nhật ký là em muốn chồng em nuôi em còn gì?"
"Phải, nhưng là khi em đang chăm con cơ mà!"
"Em chẳng từng viết là em muốn chăm sóc tổ ấm, muốn chăm sóc chồng, muốn quan tâm tới anh ta khi anh ta đi làm về à?" hắn tiếp tục, và dù Myrtle có cả một danh sách dài để nói về cái gọi là "tổ ấm" hiện tại của họ, cô vẫn chọn cách im lặng. "Em chẳng viết là em muốn chồng mình là người quan trọng nhất đời em, rằng em sẽ tự hào về anh ấy, rằng anh ấy sẽ là trụ cột của gia đình à?"
"Tom, anh không thể cứ chọn lọc những chi tiết trong nhật ký của em cho phù hợp với anh được. Nếu anh quên thì em cũng viết là em muốn người chồng lý tưởng của em phải tử tế, yêu thương em, chăm sóc em hết mức có thể và..."
"Tôi chăm sóc cho em.
"Anh bắt em ngủ dưới sàn!" cô bật lại, dù không thích cái giọng cảnh cáo rõ rệt kia của hắn. "Anh bỏ đói em, cho em nằm ổ chó, và không lâu trước đây, anh còn đối xử với em như một con... một con đĩ rẻ tiền trong mấy cuốn tạp chí bẩn thỉu của anh! Nếu em nhớ không nhầm thì chẳng có đoạn nào trong nhật ký của em nói về chuyện đó đâu."
"Vậy là em không nghĩ mình đáng bị trừng phạt vì dám âm mưu chống lại tôi sao? Em nghĩ người chồng lý tưởng của em sẽ chẳng bao giờ thấy khuyết điểm ở em, chẳng bao giờ cần dạy dỗ em một chút để sửa sai à?" hắn phản pháo, không để cô rời khỏi đùi mình. "Em không đáng tin. Em gây nguy hiểm cho cả bản thân lẫn người khác, nên giữ em ở đây là cách tôi đang giúp em, em không hiểu sao? Tôi buộc phải làm vậy; em đã không cho tôi lựa chọn, tôi phải..."
"Anh chăm sóc em giỏi đến mức em ốm ra đấy, nhờ cách đối xử tuyệt vời của anh," cô mỉa mai, khẽ hắng giọng như để nhấn mạnh.
"Làm sao tôi biết được em lại yếu ớt như thế? Em có biết mùa đông ở trại mồ côi như nào không? Lạnh gấp mười lần ở đây, mà tôi vẫn sống sót, tôi mạnh mẽ lên. Sau mỗi bữa ăn, tôi còn đói hơn trước đó. Tôi chẳng có gì, đến một cục xà phòng để tắm rửa cũng không có vì chẳng có tiền cho mấy thứ 'xa xỉ' như thế," hắn nói, và giọng hắn trở nên cay đắng hơn theo từng câu. "Nơi mà tôi gọi là nhà, em chỉ thấy toàn khuyết điểm. Em xem đây là nhà tù, dù em có tất cả những gì tôi chưa từng có."
Myrtle không biết nói gì hơn. Dù lý lẽ của Tom còn nhiều chỗ đáng ngờ, nhưng hắn vừa hé lộ một phần quá khứ đen tối nhất đời mình. Quan trọng hơn, hắn thực sự tin rằng mình đang cho cô một cuộc sống tốt, lấy ký ức về trại mồ côi để so sánh với cuộc sống hiện tại. Ở Hogwarts, cả hai từng sống như hoàng gia, được gia tinh phục vụ tận răng, chúng dọn dẹp ký túc xá, giặt giũ, nấu hàng tá món ngon mỗi ngày, và thậm chí còn nhóm lửa trong lò sưởi ban đêm. Làm sao cô có thể trách Tom vì không làm được cuộc sống thoải mái như thế ở đây, nơi chẳng có ai ngoài chính họ? Tom mới chỉ bắt đầu học cách trở thành một trụ cột gia đình...
"Anh nói đúng," cô thì thầm, vòng tay ôm cổ hắn. Cô kéo hắn sát lại và khẽ thì thầm bên tai, "Chúng ta đang nhìn nơi này bằng hai lăng kính hoàn toàn khác nhau... và em thừa nhận, em đã cư xử hơi vô ơn. Không, để em nói hết đã, đúng là em vô ơn, nhưng anh cũng phải hiểu rằng em cảm thấy... cảm thấy hoàn toàn bất lực ở đây," cô thở dài. "Nếu em có đũa phép, em sẽ không cần dựa dẫm vào anh trong mọi việc, và anh cũng không cần gánh hết trách nhiệm. Em sẽ giúp đỡ anh một tay. Em sẽ làm ấm phòng ngủ và phòng tắm, em sẽ không phải chọn giữa nước lạnh như băng và việc chờ anh gọi nước nóng cho em. Em có thể khiến cuộc sống của cả hai chúng ta dễ thở hơn."
"Em sẽ bỏ trốn."
"Ban đầu, có lẽ em sẽ thử, đúng, nhưng anh đã giết em rồi, Tom. Anh đối xử với em khủng khiếp, và em sợ, em từng rất sợ anh. Với lại, em đâu nói là anh phải tháo bùa cấm độn thổ đâu."
"Em sẽ gửi thư cho ai đó."
"Không," cô phủ nhận, tay vuốt tóc hắn, một cử chỉ luôn đem lại cho cô chút bình yên. "Em không còn quan tâm đến Alfred nữa, anh biết điều đó rõ nhất. Còn Dumbledore... Dumbledore đã để anh biến em thành một thứ quái dị." Cô hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt để xoa dịu cơn đau rát nơi mí mắt. "Em không nghĩ ông ta từng thực sự muốn giúp em. Dù sao thì, giờ bọn mình đã thật sự không thể tách rời, Tom. Dù có lý do gì để rời xa anh, em cũng chẳng muốn."
"Tại sao?"
"Anh biết tại sao mà. Khi anh đi làm, em chẳng chịu nổi tám tiếng không có anh bên cạnh. Anh không tưởng tượng nổi em đã nhớ anh đến mức nào khi bọn mình giận nhau đâu."
"Em đã bảo anh đừng..."
"Em biết em đã nói gì. Em muốn anh suy nghĩ về hành vi của mình, Tom. Hiểu rằng sự gần gũi giữa bọn mình không thể chỉ xảy ra theo ý muốn của riêng anh. Em cần thời gian, cần hơi ấm, cần được thấu hiểu... Có lẽ, ừm, có lẽ em sẽ sẵn sàng để anh tiến xa hơn một chút nếu anh không xúc phạm em liên tục, không chế giễu những điều em trân trọng. Anh có thể thử không? Có thể cố tin tưởng em được không? Em không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Em muốn..."
"Nhưng tôi muốn em phải phụ thuộc vào tôi, Warren."
Cô đảo mắt, vẫn nép mình bên ngực hắn.
"Và em vẫn sẽ phụ thuộc vào anh, ở nhiều mặt, kể cả khi anh đưa đũa phép lại cho em."
"Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy cả."
"Thôi màaa. Rồi anh sẽ thấy, anh cũng có lợi từ chuyện đó nữa mà. Làm ơn đi Tom, làm ơnnnn..."
"Không."
"Tại sao không?"
"Vì tôi thích mọi thứ như hiện tại," hắn đáp khô khốc. "Tôi biết mình có thể trông đợi điều gì từ em. Em không thể bày mưu tính kế, vì em không có khả năng đó. Tôi thích là người quyết định xem em có được tắm nước ấm hay không. Tôi thích việc em phải phụ thuộc vào lòng thương hại của tôi, dù em hiếm khi biết trân trọng. Too thích kiểm soát mọi mặt trong cuộc sống hằng ngày của em, Warren. Tôi sẵn sàng kiểm soát tất cả, từng giây phút em trải qua mỗi ngày khi không có tôi bên cạnh... Ấy vậy mà em vẫn ngoan cố, không chịu nhìn thấy tôi đã để lại cho em bao nhiêu tự do."
"Ôi, Tom," cô thì thầm bằng giọng run rẩy, xoay nhẹ người trong lòng hắn như một dấu hiệu không lời rằng vòng tay hắn giờ đã chuyển từ siết chặt sang một cách chiếm hữu đau đớn hơn. "Hay là... chúng ta có thể thỏa hiệp, nhé? Anh vẫn giữ mọi quyền kiểm soát, còn em thì..."
"Không."
"Đừng như vậy mà, nghe em nói đã," cô nài nỉ, hy vọng những cái vuốt ve ở cổ hắn có thể khiến hắn dịu lại. "Anh có thể đưa đũa phép cho em khi anh đi làm về, để anh nhìn thấy em dùng nó. Em sẽ không tự quyết định gì cả, anh vẫn có thể...ừm...tận hưởng tất cả những gì anh đang tận hưởng bây giờ, còn em thì có thể khiến cuộc sống của cả hai đỡ vất vả hơn. Nói xem, chẳng lẽ anh không muốn được em chăm sóc một chút sao?"
"Tôi không cần ai chăm sóc. Tôi không cần gì từ em, Warren. Không cần sự quan tâm của em, không cần sự gần gũi của em, và càng không cần cái thứ tình yêu đáng thương này, thứ chỉ chứng minh em yếu đuối và tan vỡ đến mức nào."
Myrtle mừng vì hắn không nhìn thấy khóe môi cô giật khẽ.
"Tất nhiên là không rồi," cô lẩm bẩm. "Anh tự chủ... mạnh mẽ, độc lập..."
"Đừng chế giễu tôi," hắn cảnh cáo, và cô, lúc này đã nghiêm túc trở lại, khẽ lui ra một chút để nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh không thích khi em làm thế này ư," cô khẽ vuốt má hắn, "hay thế này," cô chầm chậm luồn tay vào tóc hắn, "hay là..."
Cô đặt lên môi hắn một nụ hôn thoáng qua nhưng chất chứa hết sự dịu dàng cô có thể có được. Không cần làm gì thêm, Tom đã kéo cô vào lòng còn chặt hơn lúc trước, và dù sự chiếm hữu của hắn từng khiến cô lo lắng, giờ đây cô lại đón nhận nó.
"Tôi không thích," hắn nói, giọng đều đều.
Myrtle cười toe toét không chút xấu hổ, và dù khoảnh khắc ấy cô đang nắm thế chủ động, cái cách Tom nhìn nụ cười của cô khiến tim cô thắt lại. Cô thấy điều đó trong mắt hắn, cảm nhận điều đó qua từng ngón tay siết hông cô chặt hơn, kéo cô sát đến khi hai thân thể chạm vào nhau. Cô chẳng cần đến Chiết tâm Trí thuật để đoán hắn đang nghĩ gì. Hắn đang tự hỏi vì sao hắn hiếm khi thấy cô cười, đắm chìm trong những giả thuyết chỉ hợp lý trong đầu óc méo mó của hắn.
"Chắc chắn rồi, em có thể cảm nhận được điều đó," cô lẩm bẩm và hắng giọng.
"Tôi không cần nó. Hoàn toàn không."
"Được rồi, em tin anh," cô nói, tay vuốt dọc theo cánh tay hắn, và lần đầu tiên, Tom không vạch trần lời nói dối trắng trợn của cô. Cô không muốn chút bình yên ngắn ngủi này bị phá vỡ bởi tranh cãi. "Trong trường hợp đó, anh buộc em phải thừa nhận rằng em cần anh. Em có thể tận hưởng sự hiện diện của anh thêm một chút nữa không?"
Tom im lặng một lúc lâu. Khi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn khản đặc và khô khốc như cổ họng bị cháy rát.
"Nói cho đàng hoàng."
"Thưa chủ nhân, em có được phép tận hưởng sự hiện diện của Ngài thêm một chút nữa không ạ?"
"Được," hắn nói cộc lốc. "Nhưng chỉ một chút thôi, Warren. Đừng có mơ mộng gì thêm."
"Ồ, điều đó khó đấy", cô cười khúc khích.
"Và không được hôn nữa."
"Nhưng em muốn..."
"Không."
"Một chút xíu thôi mà?"
"Không."
"Nhưng em thật sự muốn mà," cô nói, pha chút cương quyết cũng nũng nịu.
Tom thở dài rõ to, cố tình tỏ ra bực bội.
"Chỉ lần này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip