Tan

Đó là một ngày u ám, bầu trời như khoác lên mình một tấm màn xám xịt, gió lạnh len lỏi qua từng khe cửa, kéo theo những hạt mưa phùn lất phất không dứt. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn đầy những tài liệu vương vãi, đôi mắt JaeHyeon dán chặt vào khoảng không vô định. Mọi thứ diễn ra như thường ngày, cho đến khi anh chợt nhận ra—ngày kỷ niệm 5 năm của anh và KangHee đã trôi qua trong sự lặng lẽ đến lạnh lùng.

5 năm—một chặng đường không ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài. Họ đã từng yêu nhau rất nhiều, từng vượt qua vô vàn khó khăn để ở bên nhau. Nhưng rồi, khi guồng quay công việc cuốn anh đi, những điều giản dị nhưng quan trọng nhất cũng bị anh quên lãng.

KangHee xuất hiện trước mặt anh với gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Không một lời trách móc, cũng không hề nổi giận. Cậu chỉ cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khiến anh thấy nghẹn lòng. "Hyung, em mệt rồi. Chúng ta chia tay đi."

Lời nói ấy như tiếng sét vang lên giữa cơn mưa phùn dai dẳng ngoài kia. Anh chết lặng, định nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Bóng dáng bé nhỏ ấy dần tan biến, bỏ lại anh cùng nỗi trống trải đến lạ thường.

Dường như anh đã mắc một căn bệnh,

Luôn bị giam giữ trong cơn ác mộng triền miên

Những ngày không có cậu, JaeHyeon như rơi xuống vực sâu không đáy. Mỗi sớm thức dậy, không còn nụ cười dịu dàng chào anh buổi sáng, cũng không còn đôi tay cẩn thận giúp anh chỉnh lại cà vạt. Chiếc áo sơ mi anh mặc cũng nhăn nhúm vì không ai là lượt. Những bữa cơm lạnh lẽo trong căn phòng trống trải, không một tiếng cười hay lời càm ràm quen thuộc.

Sự vắng mặt của KangHee như một hố đen nuốt chửng lấy anh, từng chút một. Anh đã quen với sự hiện diện của cậu, quen với ánh mắt ấm áp, giọng nói ngọt ngào, và cả những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày.  Khi cậu rời đi, anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất ánh sáng duy nhất trong cuộc đời vốn dĩ đã quá đỗi cô đơn và tẻ nhạt.

Anh nhớ đôi mắt sáng như vì sao của cậu, nhớ nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi cậu gọi "JaeHyeon hyung." Nhớ cả những buổi tối đơn giản mà ấm áp, khi cậu kiên nhẫn chờ anh về để ăn cùng một bữa cơm. Những điều ấy, chỉ còn là ký ức vụn vỡ, đau lòng hơn cả ngàn lời oán trách.

Và giờ đây, tất cả đã kết thúc rồi...

Càng muốn quên đi thì càng khao khát được gặp em

Làm sao nói rõ?

Làm sao thức tỉnh?

Làm sao lãng quên?

Ký ức về những ngày đầu tiên họ gặp nhau bất chợt ùa về, như một cuốn phim cũ kỹ mà JaeHyeon không thể ngừng tua đi tua lại.

KangHee ngày ấy là một cậu bé năm nhất ngây ngô, nhiệt huyết, mang theo mình cả một bầu trời ước mơ. Trong mắt cậu, thế giới là một bức tranh rực rỡ sắc màu, nơi mọi thứ đều có thể đạt được nếu nỗ lực hết mình. Còn JaeHyeon, người vốn nghĩ rằng đã không còn chỗ trống trong trái tim cho bất kỳ mối quan tâm nào ngoài sự nghiệp, lại dần bị thu hút bởi ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len lỏi qua bầu trời xám xịt, sưởi ấm trái tim anh.

Anh nhớ lại những buổi chiều trong thư viện trường, nơi hai người ngồi bên nhau giữa những chồng sách cao ngất. Nhớ những lúc cậu vui vẻ kể về ước mơ và những dự định cho tương lai với đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao. Và rồi, tình cảm giữa họ nảy nở, tự nhiên như những đóa hoa dại bên vệ đường – không phô trương, không vội vã, nhưng cũng tràn đầy sức sống mãnh liệt.

"JaeHyeon hyung, em có thể dựa vào anh mãi không?" KangHee từng hỏi anh vào một buổi chiều nắng nhẹ.

"Đương nhiên rồi," JaeHyeon cười, nắm lấy tay cậu. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Nhưng có lẽ, anh đã chẳng thể nào giữ được lời hứa ấy.

Đã từng có được chuyện tình rực rỡ

Một thoáng trong đời đã từng có em

Cuối cùng lại quay về với nỗi cô đơn tĩnh lặng

Nghe tiếng đàn, giai điệu xưa cũ, nhớ chuyện đã qua.

JaeHyeon thấy mình đứng trước căn hộ nhỏ nơi KangHee từng sống.

Mưa rơi nặng hạt, hòa lẫn với những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt. Mái tóc đen ướt sũng, đôi vai run rẩy dưới cơn mưa như trút, nhưng tất cả dường như chẳng đáng kể so với nỗi đau đang gào thét trong lòng.

Khi KangHee xuất hiện, anh trông thấy cậu vẫn như trước, nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây đã không còn chút ấm áp nào dành cho anh.

JaeHyeon quỳ xuống trước mặt cậu, những giọt nước mắt hòa lẫn cùng mưa. "KangHee, anh xin lỗi... Anh sai rồi. Làm ơn, quay lại với anh được không? Anh không thể sống thiếu em."

KangHee đứng lặng, đôi tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cậu muốn bước tới, muốn ôm lấy anh vào lòng, nhưng trái tim cậu lại đau đến mức không thể cất lời.

Cậu có còn yêu anh không? Có. Cậu yêu anh rất nhiều. Nhưng cậu biết rằng tình yêu ấy đã không còn là thứ có thể cứu vãn.

"KangHee, anh thật sự không thể thiếu em. Anh yêu em." JaeHyeon nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Cậu cúi đầu, giọng khẽ run lên. "Hyung, em thương anh, nhưng như thế là chưa đủ. Chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi. Có lẽ anh sẽ tìm được một người xứng đáng hơn em."

Nói rồi cậu khép lại cánh cửa, để mặc JaeHyeon ở phía sau lưng, ngồi thẫn thờ dưới cơn mưa nặng hạt.

Ấp ôm bao kỷ niệm trong đêm vắng

Anh rất nhớ, rất nhớ em...

Không thể buông tay được,

Anh cũng đánh mất chính mình

JaeHyeon không nhớ nổi mình đã trải qua những ngày sau đó như thế nào. Anh vùi đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những cuộc họp dài bất tận và những bữa ăn vội vàng.  Đôi khi, anh vẫn vô thức mở điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi. Định viết cho cậu điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Melatonin thật giống như em

Xoa dịu tinh thần của anh

Chỉ là một khi đã nghiện

Thì không thể chấp nhận mất đi.

Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, JaeHyeon lặng lẽ lê từng bước chân mệt mỏi trở về nhà. Những ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong làn mưa phùn, gợi lên ký ức về buổi chia tay hôm ấy.

Và rồi anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bên kia đường. Là KangHee.

Cậu vẫn đẹp như ngày nào, nụ cười rạng ngời toả sáng trên khuôn mặt mà anh đã từng yêu đến đau lòng. Nhưng nụ cười ấy giờ đây không còn dành cho anh.  Bên cạnh cậu là một người đàn ông khác, ân cần giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ giữa làn gió lạnh. Hai người cùng nhau sánh bước, nói cười trong sự ấm áp và hạnh phúc đã từng thuộc về anh.

Anh đứng lặng, không bước tới, không gọi tên cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình không còn bất kỳ lý do gì để chen vào cuộc sống của cậu nữa.

Cậu đã có một khởi đầu mới, còn anh vẫn đứng mãi ở nơi cũ – nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, đầy cay đắng. Có lẽ, việc tốt nhất mình từng làm cho em... là để em ra đi...

Anh vẫn cảm thấy mình thật có lỗi

Phải mất đi rồi thì mới chịu hiểu ra

Rất muốn trốn chạy khỏi thành phố nơi em sống

Nhưng ở nơi đâu cũng vương vấn bóng hình em

Thời gian trôi qua, JaeHyeon dần học cách sống chậm lại, tự chăm sóc bản thân, và dành ít thời gian để đọc một cuốn sách cũ. Những ký ức về KangHee vẫn còn đó, nhưng chúng đã không còn khiến anh cảm thấy nghẹt thở như ngày nào. Anh không quên cậu, cũng chưa từng cố quên.

"Cuộc sống là không ngừng tiến về phía trước, và chúng ta cũng vậy. Em mong anh luôn hạnh phúc."

Anh hiểu rằng cả hai đều đã tìm được cho mình một lối đi riêng. Tình yêu đôi khi không chỉ là giữ chặt mà còn là học cách để người mình thương được tự do.

Và như vậy, câu chuyện của họ khép lại – không phải với một cái kết trọn vẹn, cũng không phải một lời hứa hẹn. Mà chỉ đơn giản là sự chấp nhận.

Ấp ôm bao kỷ niệm trong đêm vắng

Anh rất nhớ, rất nhớ em.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip