10
KangHee tỉnh giấc khi bầu trời còn lấp lánh sương mờ, ánh sáng nhạt màu ngà len lén rơi lên mép chăn. Căn phòng vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, gợn qua rèm cửa, vuốt ve một ký ức mỏng manh chưa kịp thành hình.
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, bàn chân chạm xuống nền nhà mát lạnh, chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết mình đã dậy sớm hơn thường lệ. Thói quen không tên dẫn lối cậu vào bếp, nơi mà mùi hương dịu nhẹ của cà phê vẫn luôn là điều đầu tiên làm dịu lại trái tim cậu sau mỗi lần thức dậy.
Nước sôi lặng lẽ, những bọt khí bé nhỏ trườn mình trong ấm thủy tinh. Trong lúc chờ đợi, cậu mở khung cửa sổ cũ kỹ, để cho làn gió nhẹ mang theo mùi cỏ non ẩm ướt từ cơn mưa đêm qua ùa vào, thấm dần vào từng sợi tóc, từng thớ vải trên chiếc áo ngủ lụa mềm.
Mọi thứ... đều giống hệt ngày hôm qua. Và cái hôm trước đó. Và cả cái hôm trước nữa. Một sự lặp lại hoàn hảo đến mức dịu dàng, đến mức nếu ai vô tình chen vào, có thể ngỡ rằng nơi này là thiên đường.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn phát ra âm thanh tíc tắc như thường lệ – không chậm, không nhanh, đều đặn đến rợn người. Kim giây mỗi lần nhích lên là một khoảnh khắc được đóng khung trong một thế giới không đổi. Một thế giới mà trái tim, nếu từng bị vỡ, thì cũng đã được vá lại bằng thứ nhựa lỏng trong suốt, không màu, không mùi – và vô cảm.
KangHee nghiêng đầu, ánh mắt cậu dừng lại nơi chậu lavender đặt trên bệ cửa sổ – loài hoa tím nhạt có hương thơm dịu, từng là món quà đầu tiên JaeHyeon mang về sau một chiều mùa xuân xa lạ. Bông hoa ấy... mười ngày rồi vẫn chưa tàn. Cánh hoa không héo úa, sắc tím không phai màu, như thể thời gian đã chọn cách ngừng trôi ngay từ lúc cậu chạm tay vào nó.
"Anh trồng hoa gì mà lâu tàn vậy?" Câu hỏi bật ra khi JaeHyeon bước vào bếp, chiếc áo sơ mi trắng còn xắn dở tay, cúc cổ vẫn chưa cài.
Hắn dừng một giây, đôi mắt khẽ chớp. Rồi hắn mỉm cười — nụ cười ấy quen thuộc đến mức cậu chẳng thể nhận ra trong đó có điều gì đang bị giấu đi.
"Chắc do em chăm tốt."
KangHee bật cười khẽ, tiếng cười mang vị của ngọn gió đầu mùa – dịu nhẹ, nhưng cũng đầy xao động. Cậu không nói thêm lời nào nữa, nhưng những ngón tay đặt quanh thành ly cà phê bỗng siết lại, mạnh hơn mức cần thiết. Bởi trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó mơ hồ trồi lên từ đáy tâm trí — cái bóng của một ký ức chưa từng được đặt tên.
Mười ngày qua... cậu không nhớ mình đã tưới nước. Và tại sao... mỗi lần mở mắt ra, kim đồng hồ luôn chỉ đúng 6 giờ 27 phút?
Buổi chiều buông xuống bằng một cơn gió mát lành, trời âm u vừa đủ để không phải nhíu mắt nhìn lên. Họ đi dạo như mọi ngày, bên con đường lát đá cạnh bờ hồ tĩnh lặng. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu hình hai người đang sánh bước – một trong đó luôn là người nắm chặt tay, và một luôn là kẻ để yên cho tay mình bị nắm lấy. Ngón cái của JaeHyeon chạm khẽ lên đốt tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.
Cử chỉ ấy... cũng quen thuộc. Lặp đi lặp lại như một bài hát ru mà người nghe không còn nhớ nổi giai điệu, chỉ còn lại sự êm dịu vương lại nơi ngực trái.
Khi họ đi ngang góc nhỏ gần bến tàu – nơi từng có một nghệ sĩ vô danh chơi violin vào những chiều mưa – KangHee bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên một người đàn ông lạ ngồi nơi ghế đá, khoác áo choàng dài màu xám tro, đầu đội mũ rộng vành che kín mặt. Trong tay ông ta là một sợi dây chuyền đen cũ kỹ.
KangHee bước gần lại, tim đập loạn trong lồng ngực mà chẳng hiểu vì sao. Người đàn ông không ngẩng đầu, cất giọng trầm, khản đặc:
"Luật Khảm đang đến."
Cậu đứng khựng lại, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan dần lên sống lưng.
"Ông nói gì?" KangHee hỏi, nhưng giọng mình vang lên như bị nhấn chìm dưới tầng nước sâu.
Cậu quay phắt người lại, hoảng hốt tìm kiếm JaeHyeon, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng không trắng toát kéo dài đến vô tận. Trống rỗng. Tĩnh lặng.
Và lạnh lẽo như một thế giới chưa từng được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip