12

Cú đánh đầu tiên lao xuống như một vết chém xé cả tầng không – nhanh đến mức âm thanh không kịp vang. 

KangHee phản xạ theo bản năng, kéo JaeHyeon lùi lại. Nhưng đã muộn. Một phần năng lượng lướt qua vai JaeHyeon, cắt sâu vào xương. 

JaeHyeon rít lên, nhưng vẫn gắng gượng đẩy KangHee ra sau lưng:

"Không! Đừng đến gần. Em sẽ bị cuốn vào... Đây là nơi không ai nên đứng cạnh Thần Chết..."

Nhưng KangHee không lùi bước. Cậu nhấc tay, rạch một đường nơi cổ tay, máu nhỏ từng giọt xuống đất.

Cậu vẽ một vòng tròn bằng chính máu của mình. Và từ đó, ký ức của ba lần chết trỗi dậy – lần tự tử trong cô độc, lần thiêu cháy trong hoảng loạn, lần chìm xuống sông trong phản bội. Mỗi cái chết xoay vòng quanh cậu như những vệ tinh u sầu bảo vệ một mặt trăng đang tan máu.

"Nếu ba lần chết là nhờ JaeHyeon giữ lại linh hồn," KangHee thì thầm. "thì lần sống này, ta sẽ tự mình kháng cự."

WangHo nhếch môi. "Cảm động đấy. Nhưng không đủ."

Và rồi toàn bộ Thi Hành Thể lao xuống. Mỗi kẻ cầm trên tay một bản án. Mỗi bản án là một nhát chém định sẵn. Mỗi bước chân là một lời tuyên tử.

Không có lối thoát. Không còn đường lui. Không một ai bên ngoài để van xin.

Nhưng cũng chính lúc đó, JaeHyeon đứng thẳng dậy. Như một kẻ không còn gì để mất, ngoài một người để bảo vệ.

"Sự tồn tại của anh..." Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía KangHee. "là để bảo vệ em."

Tay hắn vươn ra. Một tia sáng lóe lên. Thanh lưỡi liềm của Thần Chết xuất hiện – nhưng không còn là công cụ thu hồn nữa. Nó là vũ khí – không chống lại cái chết, mà chống lại những kẻ tự cho mình quyền quyết định ai nên chết.

Không gian nứt ra dưới chân họ, như thể chính mặt đất cũng phản đối cuộc nổi loạn này. Từ trên cao, Thi Hành Thể lao xuống – không tiếng bước, không hơi thở, không linh hồn – chỉ còn lại bản án và sát lệnh khắc sâu vào ánh mắt.

JaeHyeon là người đầu tiên ra tay.

Lưỡi liềm trong tay hắn xoay tròn – ánh bạc vạch một đường cung chết chóc, vung lên từ hông, chém xéo vào một Thi Hành Thể đang áp sát. Cơ thể kia bị chẻ đôi, không có máu, chỉ là ánh sáng vỡ vụn – như một bức tượng bị đập nát trong cơn thịnh nộ của chính bàn tay tạo ra nó.

Nhưng kẻ thứ hai, thứ ba, thứ mười đang ập tới.

JaeHyeon không hề lùi bước. Hắn di chuyển như cơn gió lưỡi hái – mỗi nhát chém mang theo năng lượng của một linh hồn không còn chịu đựng sự câm lặng.

"Đừng để chúng chạm vào em!" Hắn hét lên, xoay người, chắn một mũi lao đang bay thẳng về phía KangHee. Đòn đánh ghim vào vai hắn, xuyên qua lớp áo, đóng hắn xuống đất. Nhưng hắn vẫn không gục ngã.

Máu nhỏ thành vệt, nhuộm đỏ cả nền trắng Thần Giới.

KangHee lúc này đã hoàn tất ma trận máu. Vòng tròn dưới chân cậu xoay chuyển, ba ký ức – ba lần chết – nhập thành một lưới bảo hộ, tỏa ra năng lượng cổ xưa, rối loạn cả hệ thống định vị của kẻ địch. Những Thi Hành Thể băng qua ranh giới đều bị ký ức cuốn vào: một đứa trẻ uống hết lọ thuốc an thần, một người bị thiêu sống, một cái xác chìm dần trong nước lạnh – chúng bị buộc phải chứng kiến cái chết của chính nạn nhân chúng truy sát.

Một vài kẻ la hét. Một vài kẻ tự bốc cháy. Còn lại lùi bước, nhưng không đủ nhanh.

WangHo đã xuống tay.

Một lưỡi roi dài làm bằng năng lượng đen – tựa như đường chân trời gãy đổ – vút đến. Nó quất ngang qua người KangHee, đánh bật cậu khỏi vòng bảo hộ.

"KANGHEE!"

JaeHyeon xé gió lao tới. Hắn chắn lấy cú đánh thứ hai – cả thân hình va vào đất, tạo ra một miệng hố sâu.

WangHo không vội vã, mỗi bước chân được đặt xuống nền đá trắng – chậm rãi, chắc chắn, và mang theo khí chất của một kẻ thi hành công lý tuyệt đối, nơi công lý không còn là câu hỏi về lẽ phải, mà là bản án dành cho những linh hồn đã vượt quá giới hạn của sự tha thứ.

"Yêu không cứu được linh hồn." Giọng cậu ta vang lên, tay phải khẽ nhấc, từng đầu ngón tay kéo theo làn sáng bạc của ma thuật trói buộc. "Luật lệ – mới là thứ định nghĩa sự tồn tại."

"Luật lệ nào cho phép giết đi một linh hồn đang muốn sống?" KangHee bật ra, tiếng nói nghẹn lại giữa cổ họng đầy máu, hơi thở đứt quãng.

Không còn là linh hồn trốn chạy.

Cậu đã trở thành người khao khát sự sống – sống sót bằng đau đớn, bằng phản kháng, bằng một ý chí – trần trụi, tàn nhẫn, và kiên cường đến mức khiến cả Thần Giới phải rùng mình.

Và khi KangHee đạp lên nền đất vỡ nát để tiến về phía WangHo, JaeHyeon bật dậy. Lưỡi liềm trong tay hắn phát sáng dữ dội đến mức không gian xung quanh bắt đầu nứt ra. Mạch năng lượng nổ tung từ trong cơ thể hắn, bùng lên dữ dội, từng tia bạc chảy dọc theo làn da như mạch máu bằng ánh sáng, chạm tới rìa không gian, xé toạc các tầng thời gian và kéo theo tiếng chuông Thần Giới rền vang từ xa.

"Chạm vào cậu ấy – và ta sẽ chém đứt trục xoay Thần Giới."

Lời tuyên chiến dội lên toàn bộ không gian khiến tất cả dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và rồi, hỗn chiến thật sự bắt đầu.

Thi Hành Thể đổ vào từ cả bốn phương tám hướng. Ma trận ký ức xoay tròn hỗn loạn. Những đòn đánh, những cú đâm, những bước nhảy, tiếng năng lượng gào thét khi bị ép vào những hình thái không thuộc về nó – tất cả hòa lại, trở thành một bản giao hưởng của sự kháng cự đến tận cùng.

Ngay lúc lưỡi liềm của JaeHyeon vung lên lần nữa – xé nát một hàng dài Thi Hành Thể, khi KangHee đứng giữa tâm vòng tròn, máu dưới chân cậu loang ra như một vòng ấn hiến tế.  Ánh mắt cậu vẫn không chớp lấy một lần trước roi đánh giáng xuống từ tay WangHo.

Thời gian dừng lại.

Sự hiện diện vừa bước vào tầng Thần Giới – khiến mọi khái niệm về trọng lực, thời gian, năng lượng và đạo lý chao đảo.

Lee SangHyeok.

(A/N: KangHee là người phàm, nhưng JaeHyeon đã đánh đổi một phần bản thể của mình để cứu linh hồn cậu khỏi tan biến ba lần. Nhờ đó, nuôi dưỡng sức mạnh bên trong KangHee và giúp cậu chống lại Luật Khảm.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip