16

Nụ hôn của JaeHyeon hung bạo nuốt chửng KangHee, không để cậu có lấy một cơ hội phản kháng. Cánh tay rắn chắc của anh ôm siết cậu vào lòng, như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng tấc da thịt.

KangHee có thể đẩy anh ra. Cậu biết mình có thể làm vậy.

Nhưng cậu lại không làm.

Mùi hương của JaeHyeon bao trùm lấy cậu, ấm áp đến nghẹt thở. Những ngón tay anh miết chặt lấy gáy cậu, buộc phải đón nhận từng đợt càn quét mãnh liệt. Từng xúc cảm quen thuộc, từng vết thương chưa lành, từng tháng ngày trốn chạy—tất cả đều bị dồn nén vào khoảnh khắc này.

"KangHee," anh gọi tên cậu, giọng nói mang theo một sự cầu xin tuyệt vọng mà ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra.

"Em có từng nhớ tôi không?"

Hơi thở KangHee khựng lại. Cậu không trốn tránh, cũng không tìm cách lừa dối chính mình.

"... Có."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng nó đủ để khiến JaeHyeon siết chặt vòng tay.

"Dù em có chạy bao xa..." Anh dừng lại, ánh mắt tối sầm. "Em cũng sẽ không thể thoát khỏi tôi."

Bàn tay anh vuốt dọc theo sống lưng cậu, từng ngón tay lướt qua da thịt, để lại những vệt nóng bỏng. Sự chạm khẽ ấy không dịu dàng, không vội vã, mà như thể đang khắc ghi từng đường nét của cậu vào lòng bàn tay.

KangHee run lên, hơi thở rối loạn.

Cậu không thể chối bỏ JaeHyeon.

Ngay cả khi giữa họ chỉ còn lại những tàn dư đổ nát—thì chỉ cần JaeHyeon chạm vào cậu, tất cả mọi lý trí đều sẽ sụp đổ.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da, nhấn chìm cậu trong sự khống chế tuyệt đối.

"Em không thể chối bỏ tôi." Anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Giây phút môi anh lại lần nữa áp xuống, KangHee không còn né tránh.

JaeHyeon cắn lên bờ môi cậu, rồi lại dùng đầu lưỡi dịu dàng lướt qua, như một sự chuộc lỗi muộn màng. Nụ hôn này không còn mang theo sự trừng phạt như trước, mà thay vào đó là một nỗi tuyệt vọng ẩn sâu.

Từng đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, từng cái chạm mãnh liệt đều khiến lý trí mờ mịt. KangHee có thể cảm nhận được từng nhịp tim rối loạn, từng hơi thở nặng nề.

Hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, mồ hôi thấm ướt những lớp vải mỏng manh. JaeHyeon cúi xuống bên cổ cậu, để lại từng dấu vết đỏ hằn trên làn da trắng mịn.

"JaeHyeon..." KangHee bật ra một tiếng rên khẽ, giọng cậu run rẩy, như một lời đầu hàng vô thức.

Nghe thấy cái tên ấy từ chính miệng KangHee, anh cảm thấy như thể cuối cùng cũng kéo được cậu trở lại bên mình.

"Gọi lại lần nữa." Anh khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chứa đựng một nỗi bi thương chết chóc.

KangHee mở mắt, ánh nhìn mơ hồ giữa những xúc cảm hỗn loạn. Cậu không biết mình đang chìm vào điều gì, cũng không biết điều này là đúng hay sai.

Cậu chỉ biết rằng, ngay giây phút này, cậu không thể đẩy anh ra.

"JaeHyeon..."

JaeHyeon ghì chặt KangHee dưới thân, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu những tia sáng tàn nhẫn. Hơi thở anh gấp gáp, tràn đầy dục vọng và chiếm hữu.

KangHee cắn chặt môi, bàn tay vô thức bấu vào bờ vai rộng ấy. Sự áp đảo của anh khiến cậu không có đường trốn thoát, nhưng điều đáng sợ nhất là—cậu cũng không muốn trốn.

Sự chiếm hữu của JaeHyeon tựa như một cơn lốc dữ dội cuốn cậu vào, quét sạch lý trí, chỉ để lại cảm giác nóng bỏng và mãnh liệt đến nghẹt thở.

Môi anh lướt xuống cổ cậu, gặm cắn từng tấc da thịt, không chút dịu dàng. Những vết hằn đỏ lan dần trên làn da trắng, như một lời tuyên bố—KangHee, chỉ có thể thuộc về anh.

KangHee khẽ rùng mình, cơ thể phản ứng theo một cách mà cậu không thể kiểm soát. Đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ, hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy bám vào vai JaeHyeon như thể tìm kiếm một điểm tựa—nhưng rốt cuộc, cậu đang rơi vào tay con quái vật nguy hiểm nhất.

"Nhìn tôi đi, KangHee."

Giọng nói ngọt ngào tựa như mật rót vang lên ngay sát tai, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. KangHee giật mình, đôi mắt mơ màng mở ra, chạm phải ánh nhìn sắc bén của JaeHyeon. Trong đôi mắt ấy, không chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng, mà còn có một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

"Em nghĩ có thể chạy trốn khỏi tôi, nhưng chính em là người vẫn luôn hướng về tôi, đúng không?"

KangHee muốn phủ nhận, muốn gạt đi, nhưng cơ thể cậu đã phản bội tất cả. Cậu không thể che giấu sự run rẩy, cũng không thể che giấu nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình.

JaeHyeon nhếch môi, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm.

"Vậy thì đừng trốn nữa. Hãy để tôi thấy, em vẫn là của tôi."

Ngay khoảnh khắc ấy, dục vọng lại một lần nữa nhấn chìm cả hai.

Giữa yêu và hận, giữa trừng phạt và khát khao, giữa quá khứ vấy máu và hiện tại đọa đày—chỉ còn lại hai linh hồn bị xiềng xích, điên cuồng dây dưa, không cách nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip