10

Hôm nay là một ngày đặc biệt - sinh nhật của KangHee. Từ sáng sớm, phòng tập của The One đã ngập tràn những món quà và lời chúc mừng. Tiếng cười nói rộn rã vang lên, bầu không khí vui tươi bao phủ lấy mọi ngóc ngách. KangHee ngồi giữa vòng vây yêu thương, đón nhận những món quà đầy sắc màu, lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn chút bồi hồi khó tả.

Giữa những món quà xinh đẹp, cậu bất giác dừng mắt lại ở một bó hoa hồng đỏ rực, kiêu hãnh tỏa ra thứ sắc màu mê hoặc. Một tấm thiệp nhỏ màu trắng được cài ngay ngắn giữa những cánh hoa mềm mại. Bàn tay cậu khẽ run khi cầm lấy nó, ánh mắt dừng lại trên từng dòng chữ đánh máy gọn gàng:

"Chúc mừng sinh nhật, KangHee. Chiều nay, 5 giờ, gặp em ở phía sau ngõ nhỏ bên hông công ty. Anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em."

Không có tên người gửi, không một dấu hiệu nhận biết. KangHee lặng người. Ai đã gửi bó hoa này? Và món quà đặc biệt kia là gì? Hàng loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu, như một vệt nước loang trên mặt hồ yên ả.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, kéo cậu khỏi dòng suy tư.

Giám Đốc Im:

Chiều nay 5 giờ, đợi anh ở công ty.

Anh có chút việc cần giải quyết rồi sẽ qua đón em.

KangHee:

JaeHyeon hyung

Bó hoa là của anh phải không ạ?

Giám Đốc Im:

Em đã nhận được rồi à? 

Em thích không?

KangHee:

Vâng, em rất thích. 

Cảm ơn anh ^^~

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là JaeHyeon. Một niềm vui khe khẽ dâng lên trong lòng. Người đàn ông ấy vẫn luôn chu đáo như thế, âm thầm quan tâm đến cậu theo những cách riêng biệt.

.

Chiều buông xuống, nắng nhạt dần trên những mái nhà san sát.

5 giờ.

KangHee đứng nơi góc hẻm nhỏ bên hông công ty, bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Nhưng đã hơn mười phút trôi qua, JaeHyeon vẫn chưa đến.

Ngõ nhỏ vắng lặng đến đáng sợ. Tiếng bước chân người qua lại phía xa dần nhạt nhòa, chỉ còn lại tiếng gió luồn qua từng khe hở, lay động những mảng rêu phong bám đầy trên bức tường cũ kỹ. KangHee rùng mình. Một linh cảm chẳng lành chợt len lỏi trong tâm trí.

Và rồi—

Một bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng cậu từ phía sau.

Mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng. KangHee cố gắng giãy giụa, nhưng toàn thân cậu nhanh chóng mất đi cảm giác. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, chập chờn như những chiếc bóng nhảy múa dưới ánh đèn đường le lói.

Ý thức cậu dần chìm vào khoảng không vô định.

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, cậu chỉ kịp cảm nhận được một lực mạnh kéo cậu đi.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

.

Màn đêm dần bao trùm lấy thành phố, ánh đèn hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng mờ nhạt. JaeHyeon, sau khi giải quyết xong công việc, lập tức lái xe đến công ty. Anh đã lên kế hoạch cho một buổi tối đặc biệt dành cho KangHee, và anh không muốn lãng phí dù chỉ một giây.

Nhưng khi đến nơi, anh lại chẳng thấy cậu đâu.

JaeHyeon nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Không có ai bắt máy. Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng anh, như một cơn gió lạnh quét qua lồng ngực, siết chặt đến khó thở.

Anh chạy vội đến phòng bảo vệ, hỏi han tất cả mọi người có thể biết tung tích của KangHee. Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu.

"Cậu ấy đã rời khỏi công ty từ sớm."

Bàn tay JaeHyeon siết chặt lại, những khớp ngón tay dần trắng bệch. Không. KangHee sẽ không tùy tiện bỏ đi mà không báo với ai một lời. Nếu cậu không nghe máy, chỉ có thể là đã có chuyện.

Rồi, như một tia sáng lóe lên giữa màn đêm đen kịt, JaeHyeon nhớ đến sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền anh đã tặng KangHee. Món quà chúc mừng ngày The One ra mắt, nhưng cũng là một thiết bị định vị GPS mà anh bí mật gắn vào, đề phòng bất trắc.

Bàn tay vội vã mở điện thoại, truy cập ứng dụng định vị. Tim anh đập thình thịch khi nhìn thấy chấm đỏ - vị trí của KangHee - đang di chuyển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, hướng về phía ngoại ô.

Không một giây chần chừ, JaeHyeon lao ra xe, khởi động máy, đạp chân ga. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, xuyên qua những con đường tĩnh lặng. Anh vừa lái xe, vừa gấp gáp gọi điện cho HaNeul, giọng nói khẩn trương đến đáng sợ.

"Huy động tất cả người của chúng ta. Bằng mọi giá, phải tìm ra KangHee!"

Gió rít bên tai. Kim đồng hồ nhảy từng con số, thời gian trôi qua càng nhanh, sự lo lắng trong anh càng lớn dần.

Và rồi, định vị dẫn anh đến một khu nhà kho bỏ hoang.

JaeHyeon dừng xe. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Không gian mờ mịt ánh trăng, những bức tường nứt nẻ phủ đầy rêu xanh, mái tôn hoen gỉ vang lên những tiếng rền rĩ khe khẽ trong cơn gió đêm.

Anh bước xuống xe, rút điện thoại, nhanh chóng xác nhận vị trí.

Không sai. KangHee ở đây.

JaeHyeon hít sâu một hơi, rồi cẩn trọng tiến về phía nhà kho.

Cánh cửa gỗ mục nát, ọp ẹp, hé mở một khe nhỏ. Anh đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt rợn người.

Bên trong, tối đen như mực.

Ánh mắt anh quét nhanh qua căn phòng trống trải, từng góc tối bị bóc trần dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ô cửa sổ vỡ nát.

Và rồi—

Anh thấy cậu. KangHee nằm đó, bất động trên nền đất lạnh lẽo. Hai tay bị trói chặt.

Lồng ngực JaeHyeon như bị ai đó bóp nghẹt. Anh lao đến bên cậu, quỳ xuống, bàn tay run rẩy nâng lấy gương mặt nhợt nhạt kia.

"KangHee!" Giọng anh khản đặc, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.

Không có phản hồi. Chỉ có hơi thở yếu ớt phả ra, mỏng manh đến mức khiến anh hoảng sợ.

JaeHyeon cắn chặt răng, nhanh chóng tháo dây trói, rồi bế bổng cậu lên. Vòng tay siết chặt, áp sát cậu vào lồng ngực mình, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, cậu sẽ tan biến ngay lập tức.

Nhưng đúng lúc đó—

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh.

"Im JaeHyeon, không ngờ anh lại tìm đến đây nhanh như vậy."

JaeHyeon dừng lại.

Anh từ từ quay người.

Trong bóng tối, một kẻ lạ mặt đứng đó, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, chỉ có ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn và độc ác.

"Ngươi là ai?" Anh gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. "Ngươi muốn gì?"

Kẻ lạ mặt bật cười khẩy. Một nụ cười chậm rãi, mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.

"Ta muốn gì ư?" Hắn nghiêng đầu, giọng nói kéo dài như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc.

Rồi hắn nhìn thẳng vào JaeHyeon, nhếch môi—

"Ta muốn... mạng của KangHee."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip