11
JaeHyeon ôm chặt KangHee trong tay, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào kẻ lạ mặt đang đứng trước anh. Hắn ta tựa như một bóng ma, ẩn mình trong bóng tối, chỉ có nụ cười tàn độc thoáng hiện dưới ánh trăng mờ.
"Ngươi là ai?" Giọng JaeHyeon khô khốc như lưỡi dao vừa mài trên đá lạnh. "Ngươi muốn gì?"
Kẻ kia không trả lời ngay. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
"Ta muốn gì ư?"
Một tiếng cười khan cất lên, trầm đục và u ám, như tiếng móng vuốt sắc lẻm cào vào bức tường im lặng.
"Ta muốn mạng của KangHee."
Lời nói vừa dứt, bóng đen trước mặt đột ngột lao tới với tốc độ kinh hoàng. Trong tay hắn, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo—một con dao găm sắc bén, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt từ vầng trăng trên cao.
JaeHyeon phản ứng theo bản năng. Anh nghiêng người, né tránh nhát dao tấn công chí mạng, nhưng không kịp hoàn toàn thoát khỏi nó. Một đường cắt sâu xé toạc lớp vải trên cánh tay, để lại vệt máu đỏ tươi loang nhanh trên ống tay áo.
Đau. Nhưng anh không có thời gian bận tâm đến nó.
"KangHee, chạy đi!"
Giọng anh vang lên, gấp gáp và tuyệt vọng. Nhưng KangHee vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lảo đảo, đôi chân mềm nhũn, không thể tự mình trốn thoát.
JaeHyeon nghiến chặt răng. Anh phải bảo vệ cậu.
Nhưng kẻ tấn công không để anh có thời gian suy nghĩ.
Lưỡi dao vung lên lần nữa, những nhát chém điên cuồng rít gió, xé toạc màn đêm, tựa như một bản giao hưởng chết chóc đang réo rắt vang lên.
JaeHyeon cắn răng chống trả, một tay cố gắng đỡ những đòn đánh, một tay che chắn cho cậu. Nhưng bất lợi quá lớn—không gian chật hẹp, vết thương trên cánh tay không ngừng chảy máu, và quan trọng nhất—anh phải bảo vệ KangHee, bằng bất cứ giá nào.
Giữa những đòn tấn công liên tục, JaeHyeon chợt nhận ra.
Tên này... không phải kẻ tầm thường.
Từng động tác, từng cú ra tay đều nhanh gọn, chuẩn xác, mang theo sự tàn nhẫn và quyết đoán của một kẻ được huấn luyện bài bản. Đây không phải là một fan cuồng mất trí. Không phải một tên côn đồ vô danh.
Hắn đến đây... để lấy mạng.
Và ánh mắt đó—ánh mắt rực cháy thù hận như ngọn lửa không thể dập tắt—chứng tỏ đây không đơn thuần là một vụ tấn công ngẫu nhiên.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" JaeHyeon gằn giọng, hơi thở gấp gáp, cố gắng khiêu khích hắn, kéo dài thời gian. "Tại sao lại muốn giết KangHee?"
Nhưng kẻ lạ mặt không đáp lời. Hắn tiếp tục tấn công, dồn dập hơn, điên cuồng hơn.
Lực tay JaeHyeon dần yếu đi. Từng hơi thở trở nên nặng nề. Máu từ cánh tay thấm đẫm vạt áo, chảy dài xuống đầu ngón tay, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Anh đang thua. Và nếu cứ tiếp tục như thế này... Anh sẽ không thể bảo vệ được KangHee.
Đúng lúc ấy—
"Giám đốc!"
Một tiếng gọi vang lên, phá tan không khí ngột ngạt.
Rồi—
Cánh cửa nhà kho bị đá tung.
Là HaNeul. Anh ta cùng một nhóm người được trang bị vũ trang lao vào nhà kho, bao vây kẻ lạ mặt đang điên cuồng tấn công.
Nhưng hắn không hoảng loạn. Hắn cười. Một nụ cười méo mó, điên cuồng, như con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Rồi, không chút do dự, hắn dồn toàn bộ sức lực còn lại vào một cú đâm cuối cùng—
Nhắm thẳng vào KangHee.
JaeHyeon nhìn thấy.
Cảnh tượng ấy như diễn ra trong cơn ác mộng.
Thời gian chậm lại, từng khắc một.
Anh không nghĩ.
Chỉ hành động.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ôm chặt KangHee, xoay người, dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho cậu.
Và rồi—
Lưỡi dao xuyên qua lớp áo.
Lạnh.
Đau.
Cơn đau lan ra từ nơi lưỡi dao găm vào, như ngọn lửa thiêu đốt từng dây thần kinh.
Máu túa ra, thấm đẫm vạt áo.
"KHÔNG!!!"
Tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, vang vọng khắp không gian hoang tàn. Là KangHee.
Cậu vừa tỉnh lại sau cơn mê man, đôi mắt còn phủ sương mờ của giấc mộng. Nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là thực tại ấm áp cậu hằng mong đợi—mà là cơn ác mộng kinh hoàng hơn tất thảy.
JaeHyeon.
Anh đang ôm chặt cậu, tấm lưng rộng lớn che chắn cho cậu khỏi hiểm nguy. Nhưng trên tấm lưng ấy, một vết thương sâu hoắm đang rỉ máu. Máu đỏ thẫm, nóng hổi, từng giọt, từng giọt trào ra, thấm đẫm vạt áo của anh, lan rộng, loang lổ trên người KangHee.
JaeHyeon khụy xuống.
Vòng tay ôm cậu vẫn siết chặt.
"JaeHyeon!"
Giọng KangHee vỡ vụn trong màn đêm, run rẩy, tuyệt vọng.
Cậu chạm vào anh, nhưng bàn tay anh đã lạnh. Cậu lay anh, nhưng cơ thể anh dường như không còn sức lực để đáp lại.
"JaeHyeon! Đừng làm em sợ! Anh nhìn em đi!"
JaeHyeon cố gắng mở mắt. Hơi thở anh đứt quãng, khó nhọc như ngọn nến tàn lay lắt trước cơn gió dữ. Anh muốn mỉm cười, muốn nói với cậu rằng anh ổn. Nhưng cơn đau quặn thắt xé toạc cơ thể khiến nụ cười ấy trở nên méo mó, vụn vỡ.
Bàn tay đẫm máu run rẩy vươn lên, chạm khẽ vào gương mặt cậu.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng vệt máu trên đôi tay anh.
"Anh... không sao..." JaeHyeon thì thào, từng từ ngắt quãng, yếu ớt như hơi thở cuối cùng, "Em... an toàn... là tốt rồi..."
"Không! Anh đừng nói nữa! Giữ sức đi!" KangHee nức nở, lắc đầu quầy quậy.
Cậu hoảng loạn. Cậu sợ. Chưa bao giờ cậu sợ hãi đến thế.
"HaNeul! HaNeul! Cứu anh ấy! Làm ơn! Cứu JaeHyeon!"
Người của HaNeul đã khống chế được kẻ lạ mặt, trói chặt hắn lại rồi ném sang một góc. Anh ta vội vàng lao đến với khuôn mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy ấn chặt vào vết thương của JaeHyeon, cố gắng cầm máu. Nhưng không ích gì.
Máu vẫn chảy.
Vẫn tiếp tục chảy.
Loang lổ trên nền đất lạnh, nhuộm đỏ bóng đêm.
"Xe cấp cứu đang đến! Giám đốc, cố lên!" HaNeul gào lên, nhưng trong giọng nói ấy, chính anh ta cũng không còn tin vào lời mình nữa.
KangHee siết chặt lấy JaeHyeon, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"JaeHyeon... đừng ngủ... làm ơn..."
Cậu thì thầm, như đang cầu nguyện.
"Anh đã hứa... sẽ luôn ở bên em mà... Anh không được thất hứa..."
JaeHyeon cố gắng mở mắt, nhìn KangHee, đôi mắt mờ dần vì mất máu. Anh muốn nói với cậu rằng anh xin lỗi, rằng anh đã không thể bảo vệ cậu tốt hơn, rằng anh yêu cậu, nhưng cơn đau dữ dội, cùng với sự mệt mỏi tột độ, khiến anh không thể thốt ra một lời nào hoàn chỉnh.
"Kang... Hee..." JaeHyeon thều thào, hơi thở đứt quãng, "Anh... yêu..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, mi mắt anh khẽ khàng khép lại.
Hơi thở anh ngưng trệ.
Bóng tối nuốt chửng lấy anh.
"JAEHYEON!" Tiếng gào xé lòng của KangHee vang vọng khắp không gian, vỡ vụn giữa màn đêm bi thương. "Không! Đừng bỏ em! Làm ơn tỉnh lại đi! JaeHyeon!!!"
Tiếng còi xe cấp cứu gào thét từ xa, chói tai, dồn dập. Nhưng với KangHee, âm thanh ấy dường như quá xa vời, quá mong manh.
Cậu bám theo họ, ánh mắt hoảng loạn nhìn bóng dáng JaeHyeon đang dần khuất trong chiếc cáng cứu thương.
Khi bàn tay anh dần vuột khỏi tay cậu, cảm giác tựa như cả thế giới đang dần sụp đổ.
Cậu nắm lấy tay anh, siết chặt, như muốn níu giữ anh lại.
Nhưng bàn tay ấy lạnh lẽo.
Không còn hơi ấm.
Không còn sức sống.
"JaeHyeon, làm ơn..." Giọng cậu run rẩy, lạc lõng. "Đừng bỏ em... Anh nhất định phải sống..."
Trên xe cứu thương, KangHee vẫn giữ chặt tay anh, đôi mắt tuyệt vọng dõi theo từng nhịp thở yếu ớt.
Cậu cầu nguyện.
Cầu xin tất cả các vị thần, tất cả những phép màu trên thế gian này, hãy giữ lại JaeHyeon, hãy để anh ở lại bên cậu.
"JaeHyeon... anh phải sống..." Cậu nức nở, gục đầu vào vai anh. "Vì em... anh không thể bỏ em lại..."
"Em... còn chưa kịp nói cho anh biết..."
"Em cũng rất thích anh..."
Ngoài kia, màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, kéo dài, hòa cùng tiếng nức nở của cậu, tạo nên một bản bi ca não nề, thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip