12
Tin tức về vụ ám sát Nhị Hoàng Tử lan truyền khắp hoàng cung như một cơn bão, khuấy đảo sự yên bình vốn có. Kẻ ám sát, một nhóm Akgong (nhạc công), đã bị bắt ngay tại trận. Giữa những chiếc đèn lồng leo lét, triều đình rung chuyển, lòng người hoang mang.
Bóng tối nuốt chửng gian ngục. Không khí ẩm thấp, mùi máu tanh và hơi ẩm lạnh lẽo bủa vây, như một lưỡi dao cùn chầm chậm cứa vào da thịt. Trước mặt JaeHyeon, thân hình mảnh mai ấy bị xiềng xích giam cầm, tựa một chú chim lạc giữa màn đêm, đôi cánh rách nát, lấm lem.
KangHee.
Cái tên vừa thoáng hiện lên trong tâm trí đã khiến trái tim JaeHyeon quặn thắt. Người trước mặt anh, không ai khác, chính là cậu—người mà anh thầm thương trộm nhớ, người mà anh đã từng dõi theo trong những đêm dài cô độc, người mà anh đã ước ao được gặp lại, nhưng không phải theo cách này.
Gương mặt cậu tái nhợt, hốc hác, đẹp đến lạ lùng trong bi thương. Vệt máu khô vương trên làn da trắng nhợt, những vết bầm tím loang lổ, thô bạo khắc lên tấm thân yếu ớt. Đôi mắt trong veo từng tựa bầu trời rạng đông, giờ đây khép hờ, mỏi mệt, lặng im như một hồ nước cạn.
JaeHyeon bước đến, đầu ngón tay run rẩy vươn ra, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Anh không dám chạm vào cậu. Không phải vì sợ bẩn, mà vì sợ nếu chạm vào, sự thật này sẽ trở nên đau đớn hơn gấp vạn lần.
"KangHee..." Anh khẽ gọi, giọng nói như gió thoảng qua bờ môi.
Mi mắt cậu khẽ động, chậm rãi mở ra. Ánh mắt ấy lướt qua anh, mờ nhạt, trống rỗng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, một tia sáng yếu ớt lóe lên, rồi vụt tắt như ngọn đèn dầu sắp cạn.
"Điện hạ..." Cậu gọi anh, giọng khản đặc, yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất.
JaeHyeon quỳ xuống bên cạnh cậu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
"Tại sao?" Anh hỏi, giọng nói chất chứa nghìn vạn nỗi đau, "Tại sao em lại làm vậy?"
KangHee không đáp. Cậu cúi đầu, hàng mi dài run lên khe khẽ. Chỉ có tiếng xiềng xích va vào nhau lạnh lẽo vang vọng trong bóng tối.
JaeHyeon siết chặt tay, cố gắng kiềm chế nỗi đau đang trào dâng trong lồng ngực. "Ai sai khiến em? Mục đích của các người là gì?"
Vẫn là sự im lặng đáp lại anh. Một sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.
JaeHyeon biết, KangHee sẽ không nói. Cậu luôn là vậy, dịu dàng nhưng cứng rắn, mong manh nhưng kiên định. Trong đôi mắt cậu, có một bí mật mà cậu không thể, hoặc không muốn, để lộ ra.
Những ngày sau đó, địa ngục thật sự bắt đầu.
JaeHyeon phải chứng kiến KangHee bị tra tấn, phải nghe những tiếng rên rỉ yếu ớt, những tiếng thét đau đớn, phải nhìn thấy từng vết thương hằn sâu lên làn da trắng ngần, nhưng lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn trong bất lực. Mỗi nhát roi quất xuống da thịt cậu, tựa như những nhát dao cứa vào tim anh, rỉ máu.
Nhưng dù bị giày vò đến mức nào, KangHee vẫn không mở miệng. Cậu lặng lẽ chịu đựng, không kêu than, không cầu xin, cũng không phản kháng. Đôi mắt cậu vẫn ánh lên một thứ gì đó không thể diễn tả—không cam chịu, không hối hận, mà là một sự kiên định tuyệt đối.
.
Và rồi, sự thật cũng được phơi bày.
KangHee, từ thuở nhỏ, đã được Tứ Hoàng Tử SangHyeok nuôi dưỡng. Hắn không chỉ dạy cậu trở thành một Akgong tài hoa, mà còn biến cậu thành một quân cờ hoàn hảo trong ván cờ quyền lực.
JaeHyeon bàng hoàng.
SangHyeok—người em trai mà anh từng tin tưởng, hóa ra lại chính là kẻ đứng sau màn ám sát. Và KangHee—người mà anh yêu đến tận cùng, lại là con dao sắc nhọn trong tay hắn.
Càng điều tra, JaeHyeon càng nhận ra, tình cảm của KangHee dành cho SangHyeok không chỉ đơn thuần là sự biết ơn, kính trọng. Đó còn là sự trung thành tuyệt đối, sự hy sinh vô điều kiện.
Tất cả những gì anh tin tưởng, tất cả những gì anh yêu thương, đều đang sụp đổ.
Anh quay lại nhà giam, lần cuối cùng, để hỏi cậu một câu hỏi mà anh đã kìm nén từ lâu.
"Em đối với SangHyeok... là thứ tình cảm gì?"
Một thoáng im lặng trôi qua, dài như thiên thu. KangHee nhìn anh, trong đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều điều, nhưng cậu không trả lời.
"Còn ta?" JaeHyeon cười nhạt, nỗi đau cuộn trào như thủy triều, "Em có bao giờ... dành cho ta một chút tình cảm nào không? Hay tất cả chỉ là lợi dụng?"
Lại là sự im lặng. Sự im lặng của cậu, như một nhát dao đâm thẳng vào tim JaeHyeon, khiến anh đau đớn đến tột cùng.
"Hay là..." Cậu khẽ nói, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, "Người cứ giết ta đi."
JaeHyeon chết lặng.
Anh nhìn cậu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Những lời ấy được thốt ra bằng giọng điệu bình thản đến đáng sợ, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Em nói gì?" Giọng anh run lên.
"Nếu điều đó khiến người nhẹ lòng hơn," KangHee mở mắt, đối diện với anh, ánh nhìn không có sợ hãi, không có van xin. Chỉ có sự mệt mỏi, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Thì xin người, hãy ban cho ta cái chết."
Lời nói ấy, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim JaeHyeon.
Cậu thà chết... cũng nhất quyết bảo vệ SangHyeok?
Cậu thà chết... cũng không cần anh cứu?
Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong lòng JaeHyeon vụn vỡ.
"Em..." JaeHyeon run rẩy, "Em thà chết, cũng không muốn nói cho ta biết sự thật?"
Anh yêu KangHee, yêu đến điên cuồng, ngây dại. Nhưng đổi lại, cậu chỉ dành tất cả lòng trung thành cho SangHyeok, dành tất cả sinh mạng mình để bảo vệ một bí mật không thể thổ lộ.
Còn anh thì sao? Mãi mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc, một kẻ si tình đáng thương và ngu ngốc tự huyễn hoặc chính mình.
Cơn ghen tuông, oán hận và tổn thương cuộn trào, nhấn chìm lý trí.
Anh bật lên một tiếng cười khô khốc.
"Được thôi." Giọng nói của anh lạnh đi, như thể đã bị đóng băng. "Nếu em đã muốn chết đến vậy, ta sẽ thành toàn cho em."
Anh quay lại, nhìn đám lính canh đứng ngoài ngục, ra lệnh, từng chữ một. "Từ giờ trở đi, các ngươi muốn làm gì tên Akgong này cũng được. Sống chết, ta không quan tâm."
Lời vừa dứt, anh quay lưng rời đi.
Không dám nhìn lại.
Vì anh sợ... chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, anh sẽ không thể nào buông tay.
.
Ngày hôm sau, tin tức truyền khắp hoàng cung.
Người ta nói rằng, một Akgong tên KangHee vì không chịu nổi sự tra tấn, đã cắn lưỡi tự kết liễu chính mình trong ngục tối.
JaeHyeon nghe tin, lòng quặn thắt.
Anh đã sai rồi, sai đến mức không thể cứu vãn. Chính anh là người đẩy KangHee vào chỗ chết, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, vì sự ích kỷ của bản thân.
Anh đã đánh mất đi ánh sáng của đời mình.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip