13

Cơn đau âm ỉ kéo JaeHyeon trở lại thực tại. Anh từ từ mở mắt, ánh sáng mờ nhạt tràn vào tầm nhìn, hòa quyện với những ký ức hỗn loạn trong cơn hôn mê. Nhát dao chí mạng, sự lạnh lẽo của cái chết cận kề, tất cả hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.

Nhưng rồi, giữa cơn mê loạn ấy, một hình ảnh khác dịu dàng hơn xuất hiện, xua tan đi những đớn đau còn sót lại.

JaeHyeon khẽ quay đầu, và ở đó, ngay bên cạnh anh, KangHee đang ngủ say. Cậu ngồi gục bên mép giường, tư thế có phần cứng nhắc, như thể đã cố thức rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ. Mái tóc mềm rũ xuống, che đi một phần gương mặt, làn mi dài đổ bóng trên gò má xanh xao. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, như thể chỉ cần buông lơi, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.

Hơi ấm từ bàn tay ấy len lỏi vào da thịt anh, lan tỏa đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, mang đến một sự bình yên lạ lẫm. JaeHyeon lặng lẽ nhìn cậu, trái tim tràn ngập yêu thương, nhưng xen lẫn cả những cảm xúc không tên.

Cậu đã ở đây. Đã lo lắng cho anh, đã khóc vì anh.

Thế nhưng...

Hình ảnh KangHee trong bộ y phục Akgong lại chợt ùa về, như một thước phim cũ bị tua ngược. Đôi mắt kiên định, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng xa cách vô cùng. Rồi cả giấc mộng đẫm máu, lưỡi kiếm oan nghiệt, những lời nói cuối cùng trong ngục tối.

"Hay là... người cứ giết ta đi."

Lời nói ấy như một vết khắc trên đá, dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể xóa nhòa.

JaeHyeon nhắm mắt lại, những cảm xúc chất chồng trong lòng đang siết chặt lấy anh. Yêu thương, xót xa, hối hận, ghen tuông, nghi hoặc... tất cả hòa quyện, bủa vây anh như một cơn bão không lối thoát.

Liệu KangHee có từng yêu anh? Dù chỉ một chút, dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó? Hay trong tim cậu, từ trước đến nay, chỉ có duy nhất một người – Tứ Hoàng Tử SangHyeok?

Bàn tay JaeHyeon khẽ cử động, đầu ngón tay siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của người trước mặt.

Chỉ là... anh muốn tìm kiếm một câu trả lời, dù là mong manh nhất.

Động tác nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng KangHee vẫn lập tức bừng tỉnh. Cậu dụi mắt, ngơ ngác như một chú thỏ con, đôi mắt cậu bỗng sáng rực khi nhìn thấy JaeHyeon.

"JaeHyeon hyung! Anh tỉnh rồi!" Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, hoảng hốt hỏi dồn. "Anh thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Để em gọi bác sĩ!"

KangHee vội vã định đứng lên, nhưng JaeHyeon đã kịp giữ lấy cổ tay cậu.

"KangHee..." Anh khẽ gọi, giọng nói còn yếu ớt.

Nghe thấy vậy, cậu lập tức quay lại rồi cúi xuống sát hơn, nhìn anh đầy lo lắng. "Anh thấy khó chịu ở đâu sao? Để em gọi bác sĩ ngay bây giờ nhé?"

JaeHyeon lắc đầu. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt gần trong gang tấc ấy, có quá nhiều điều anh muốn hỏi, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Anh muốn hỏi về ký ức. Về tình cảm. Về tất cả những gì đã qua.

Nhưng anh sợ.

Anh sợ, nếu hỏi ra, anh sẽ lại đánh mất cậu một lần nữa.

Anh sợ, câu trả lời của KangHee sẽ lại là một nhát dao, đâm thẳng vào tim anh, như cách mà chính anh đã từng làm với cậu, ở kiếp trước.

"... Anh không sao." JaeHyeon cuối cùng cũng cất lời, giọng nói khàn đặc. "Chỉ là... hơi mệt một chút."

KangHee thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. "Vậy để em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh." Cậu ấn nút gọi trên đầu giường, rồi dịu dàng dặn dò. "Anh nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nhiều quá."

JaeHyeon im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp.

Cậu vẫn luôn như thế. Luôn ân cần, lo lắng cho người khác, luôn đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng thuần khiết.

Nhưng sự dịu dàng này... liệu có phải là tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là lòng tốt?

JaeHyeon khẽ nhắm mắt lại. Anh không muốn nghĩ nữa, không muốn để những nghi hoặc lại gặm nhấm tâm trí mình.

Lần này, anh sẽ không để mất KangHee thêm một lần nào nữa.

Dù cậu có yêu anh hay không, dù ký ức kiếp trước có phai nhạt hay còn vẹn nguyên.

Chỉ cần cậu còn ở đây, vẫn còn ở trong tầm với của anh.

Như thế này thôi, đã đủ rồi.

.

SangHyeok đến bệnh viện vào buổi chiều muộn, mang theo một phong bì tài liệu nặng trĩu. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một sự áy náy khó giấu.

"JaeHyeon, tôi xin lỗi," Lời nói ngắn gọn, nhưng chứa đựng vô vàn nặng nề. "Đây là lỗi của tôi. Tên sát thủ đó... là do kẻ thù của tôi thuê. Mục tiêu ban đầu của hắn không phải anh."

JaeHyeon hơi nheo mắt. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ.

SangHyeok tiếp tục, từng lời đều lạnh lẽo, như một bản án đã được định sẵn từ lâu.

"Hắn là một đối thủ trong kinh doanh. Một kẻ đầy mưu mô, tàn nhẫn. Hắn từng nhiều lần muốn hạ gục tôi, nhưng đều không thành công. Và lần này... hắn đã nhằm vào KangHee."

Bàn tay đang đặt trên chăn của JaeHyeon khẽ siết lại.

"KangHee?" Giọng anh trầm xuống, sắc bén một cách khó nhận ra.

SangHyeok gật đầu, trong ánh mắt lướt qua một tia chua chát.

"Hắn biết KangHee là người tôi quan tâm."

Chỉ một câu nói, nhưng đã đủ để khuấy động những con sóng ngầm trong lòng JaeHyeon.

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, tựa như đang soi xét từng chi tiết trong câu chuyện. KangHee, một lần nữa, lại bị cuốn vào vòng xoáy này.

Dù là kiếp trước hay kiếp này.

Dù là đao kiếm hay thương trường.

Cậu vẫn không thể nào thoát ra được.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. SangHyeok có thể cảm nhận được sự im lặng của JaeHyeon dường như mang theo thứ áp lực vô hình.

"Tôi thực sự xin lỗi," SangHyeok lặp lại, giọng nói chân thành hơn bao giờ hết. "Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Tôi đã để KangHee và anh phải chịu nguy hiểm."

JaeHyeon cười nhạt.

"Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu vẫn không thể nào ngừng liên quan đến em ấy nhỉ?"

Giọng anh rất nhẹ, như một lời bông đùa, nhưng trong đáy mắt lại đọng lại sự chua xót không thể che giấu.

SangHyeok hơi sững người, thoáng ngạc nhiên. "... Kiếp trước?" Anh nhíu mày. "Ý anh là gì?"

JaeHyeon không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở một điểm xa xăm nào đó.

"Không có gì." Anh chậm rãi nói, giọng trầm xuống, như thể những gì vừa thốt ra chỉ là một lời thì thầm với chính mình. "Chỉ là... tôi cảm thấy, KangHee luôn gặp phải những chuyện không may. Cậu... hãy quan tâm đến em ấy nhiều hơn."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

"Anh yên tâm," cuối cùng, SangHyeok lên tiếng, giọng nói mang theo sự kiên quyết tuyệt đối. "Tôi sẽ bảo vệ KangHee. Tôi hứa, sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

JaeHyeon gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một cảm giác bất an. Anh biết rõ hơn ai hết. Có những thứ, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào bảo vệ được. Bởi vì mối nguy hiểm thật sự... không chỉ đến từ kẻ thù. Mà còn đến từ số phận. Từ những nợ duyên chồng chất. Từ những sợi dây vô hình ràng buộc bọn họ, từ kiếp này sang kiếp khác.

"Tôi mong là vậy," JaeHyeon nói khẽ, giọng mang theo một tia ẩn ý không dễ nhận ra. "Vì KangHee... em ấy xứng đáng được hạnh phúc."

SangHyeok nhìn JaeHyeon, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu. Chỉ là... trong một khoảnh khắc, anh bỗng cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt của người kia.

Một điều gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.

Và cũng... đau đớn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip