14

Những ngày dưỡng bệnh của JaeHyeon, cứ ngỡ sẽ trôi qua trong tẻ nhạt và cô đơn, lại hóa thành những tháng ngày dịu dàng nhất trong cuộc đời anh. Mà nguyên do chẳng phải gì khác ngoài KangHee—người lặng lẽ bên anh, chăm sóc anh bằng tất cả sự kiên nhẫn và tận tụy, đến mức biến cả những cơn đau thành một loại hạnh phúc mong manh.

Và cũng từ đây, JaeHyeon phát hiện ra một "vũ khí" tối thượng mới—làm nũng.

Có lẽ là di chứng từ vụ bắt cóc, hoặc cũng có thể là tàn dư từ một kiếp sống vương giả xa xưa, JaeHyeon dần quen với sự ỷ lại vào KangHee, quen với những cái cau mày bất đắc dĩ, quen với sự dịu dàng luôn hiện hữu trong từng cử chỉ của cậu.

"KangHee à, tay anh đau quá, không cầm được muỗng," JaeHyeon khẽ than, giọng điệu kéo dài đầy uể oải, đôi mắt phảng phất nét u sầu, như thể nỗi đau này chẳng ai ngoài KangHee có thể xoa dịu được.

KangHee, vốn đã quá quen với những lời than vãn ấy, chỉ khẽ thở dài. Nhưng cậu vẫn đưa tay cầm lấy bát cơm, lặng lẽ xúc một muỗng đầy, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước mặt JaeHyeon.

"Há miệng ra." Giọng nói có chút trách cứ, nhưng lại chẳng hề che giấu sự dịu dàng.

JaeHyeon ngoan ngoãn làm theo, đón nhận muỗng cơm với vẻ mặt hài lòng. Được KangHee đút cho ăn, cơm bệnh viện cũng trở nên ngon miệng lạ thường.

"Ngon thật," JaeHyeon khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, "Cơm KangHee đút lúc nào cũng ngon hơn."

KangHee phì cười, lắc đầu. "Anh đúng là trẻ con."

"Vậy sau này ngày nào em cũng đút cơm cho anh nhé?" JaeHyeon nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một sự chờ mong chân thật.

KangHee ngẩn ra, bàn tay đang cầm muỗng thoáng dừng lại. Cậu cúi đầu, giấu đi tia đỏ nhàn nhạt trên gò má, nhưng vẫn lặng lẽ xúc tiếp một muỗng khác.

JaeHyeon mỉm cười, yên lặng đón nhận sự chăm sóc ấy.

Có lẽ, hạnh phúc đôi khi cũng giản dị như vậy—một bát cơm, một người ngồi trước mặt, và một sự dịu dàng chẳng cần phải nói thành lời.

.

Đến giờ thay băng, JaeHyeon lại tiếp tục giở "chiêu bài" quen thuộc.

"KangHee à, anh không tự thay áo được." Giọng nói kéo dài, pha chút hờn dỗi, trong khi ánh mắt lấp lánh vẻ vô tội. "Vết thương vẫn còn đau lắm, anh không thể cử động mạnh đâu."

KangHee thở dài, rõ ràng biết JaeHyeon đang cố tình bày trò, nhưng vẫn không đủ nhẫn tâm để từ chối. Cậu bước đến, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, từng cử chỉ cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến anh đau.

"Giơ tay lên nào," KangHee khẽ nói, giọng điệu cố tỏ ra bình thản, nhưng đầu ngón tay lại run nhẹ khi chạm vào cơ thể JaeHyeon.

JaeHyeon ngoan ngoãn nghe theo, nhưng lại vô tình—hoặc cố ý—để lộ phần cơ bụng rắn chắc của mình trước mắt KangHee. Gương mặt cậu trong chớp mắt đỏ bừng, ánh mắt vội vã né tránh, nhưng đôi tay vẫn không ngừng cẩn thận giúp anh mặc lại chiếc áo mới.

"Xong rồi," KangHee nhanh chóng lùi lại, giọng điệu có chút luống cuống. "Anh nghỉ ngơi đi."

"Khoan đã." Giọng nói dịu ngọt của JaeHyeon vang lên, kéo KangHee trở lại, ánh mắt anh lấp lánh nét tinh nghịch, tựa như đã có sẵn kế hoạch nào đó trong đầu. "KangHee, em còn nhớ đã hứa gì với anh không?"

"Hứa?" Cậu ngơ ngác.

"Em đã nói..." JaeHyeon cố ý kéo dài từng chữ, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. "Bất cứ điều gì anh muốn, em đều sẽ làm."

KangHee sững lại, kí ức về câu nói bồng bột trong lúc xúc động hôm anh vừa tỉnh dậy chợt ùa về. Cậu thầm kêu khổ trong lòng—rõ ràng là cậu đã tự đưa mình vào rắc rối.

"Anh... anh muốn gì?" KangHee dè dặt hỏi, trực giác mách bảo cậu rằng câu trả lời sắp tới tuyệt đối không đơn giản.

JaeHyeon mỉm cười, một nụ cười nửa như đùa cợt, nửa như nghiêm túc. Anh vỗ nhẹ lên đùi mình. 

"Ngồi lên."

KangHee lập tức lùi về sau một bước, trừng mắt nhìn anh. "Anh định giở trò gì hả?"

JaeHyeon cười khẽ, không hề nao núng. "Em hứa rồi mà, KangHee. Không được nuốt lời."

KangHee cắn môi, đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng bước đến. Nhưng thay vì ngoan ngoãn làm theo, cậu lại quay lưng về phía JaeHyeon, như muốn né tránh ánh mắt đầy ẩn ý của anh.

JaeHyeon khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy eo KangHee, kéo cậu sát lại.

"Anh muốn em hôn anh." Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gáy, khiến KangHee giật mình cứng đờ.

"Hôn?!" Cậu lập tức quay phắt lại, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. "Anh bị làm sao thế? Ai lại đòi hỏi như vậy chứ?!"

"Anh thích thế đấy." JaeHyeon thản nhiên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc. "Không phải em đã hứa sao? Hay là... em sợ?"

"Ai sợ chứ!" KangHee bướng bỉnh đáp, nhưng đôi tay siết chặt lấy vạt áo, chứng tỏ cậu đang hoảng hốt đến mức nào. "Chỉ là..."

"Chỉ là gì?" 

JaeHyeon rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần đến mức KangHee có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh.

"Chỉ là... đây là bệnh viện..." KangHee lí nhí, tìm kiếm một lý do thoái thác.

"Thì sao?" JaeHyeon nhướn mày, "Có ai cấm hôn nhau trong bệnh viện đâu?"

Lời lẽ của anh vô cùng thản nhiên, nhưng lại khiến KangHee hoàn toàn á khẩu. Cậu nhìn anh, ánh mắt sáng rực nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

JaeHyeon chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi KangHee—thoáng qua như một cơn gió, nhưng lại đủ để khiến trái tim cậu nhảy lên một nhịp.

"Nào, KangHee," anh thì thầm, "Anh đang đợi đây."

KangHee ngập ngừng, đầu óc trống rỗng, nhưng trái tim thì đang đập rộn ràng, hỗn loạn đến mức cậu không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Một chút bối rối, một chút ngại ngùng, một chút rung động xen lẫn vào nhau, tràn ngập trong lồng ngực.

Cậu nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi dưới, rồi chậm rãi rướn người về phía trước. Đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo JaeHyeon, như thể đang cố tìm một điểm tựa. Và rồi, môi cậu chạm vào môi anh—một nụ hôn vụng về, rụt rè, nhưng lại mang theo tất cả sự chân thành và run rẩy của một trái tim đang yêu.

JaeHyeon nhẹ nhàng nghiêng đầu, để nụ hôn trở nên sâu hơn. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên gáy KangHee, những ngón tay len vào mái tóc mềm mại, kéo cậu sát hơn vào mình. Hơi thở cả hai hòa quyện, mùi hương của anh vương vấn quanh KangHee, quấn lấy cậu như một sợi dây vô hình không thể nào thoát ra được.

Thoạt đầu, nụ hôn chỉ là một sự chạm nhẹ, như một câu hỏi thầm lặng. Nhưng khi KangHee bắt đầu đáp lại, hơi thở của JaeHyeon dần trở nên gấp gáp. Anh mơn man đôi môi cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tận sâu trong ký ức.

KangHee run rẩy, toàn thân như mất đi sức lực, chỉ có thể bám chặt vào áo JaeHyeon. Cậu cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rộn ràng bên lồng ngực, hòa cùng nhịp đập của chính mình.

JaeHyeon khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, khiến KangHee giật mình mở mắt, nhưng anh không cho cậu cơ hội né tránh. Đầu lưỡi anh lướt qua, mang theo chút men say ngọt ngào, mời gọi cậu chìm sâu hơn vào vòng tay của mình.

KangHee không còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, để mặc cho JaeHyeon dẫn dắt. Cậu cảm giác như mình đang chìm xuống, lạc vào một thế giới chỉ có anh, cùng sự dịu dàng lẫn khao khát ẩn giấu trong nụ hôn này.

Thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người, và nụ hôn kéo dài, ngọt ngào như một giấc mơ.

Mãi đến khi cả hai đều không thể thở nổi nữa, JaeHyeon mới chậm rãi rời khỏi đôi môi mềm mại của KangHee. Nhưng anh vẫn không buông cậu ra, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, trong đó chứa đựng vô vàn yêu thương.

KangHee vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở. Cậu vội vã vùi mặt vào hõm cổ JaeHyeon, trốn tránh ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm kia.

JaeHyeon bật cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, giọng nói dịu ngọt vang lên bên tai.

"KangHee," 

"Vâng?" KangHee lí nhí đáp, vẫn không ngẩng đầu lên.

"Anh yêu em." Lời tỏ tình được thốt ra một cách tự nhiên, không chút do dự.

Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra—cậu không thể nào thoát khỏi người đàn ông này nữa.

Và rồi, JaeHyeon ôm chặt lấy KangHee, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm can. Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, hơi ấm cả hai hòa quyện vào nhau, như một lời hứa lặng lẽ—rằng từ giây phút này, anh sẽ không bao giờ buông tay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip