15

Những ngày sau đó, KangHee chăm sóc JaeHyeon với sự tỉ mỉ và cẩn trọng đến mức kinh ngạc. Cậu lúc nào cũng cau mày, càu nhàu rằng anh thật trẻ con, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng đến lạ. Mỗi khi thay băng cho anh, bàn tay cậu như sợ chạm mạnh sẽ làm anh đau, từng động tác đều dịu dàng và cẩn thận.

JaeHyeon lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, chẳng nói một lời. Anh ghi nhớ từng biểu cảm, từng hơi thở của cậu, như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận tâm can.

Khi KangHee cúi xuống, tập trung kiểm tra vết thương, JaeHyeon không kiềm được mà đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại.

"KangHee."

"Vâng?" Cậu vẫn đang tập trung, không nhận ra ánh mắt của JaeHyeon đang dán chặt vào mình.

"Sau này, em đừng rời xa anh nhé."

Câu nói nhẹ tênh như một làn gió thoảng, nhưng lại khiến KangHee sững người.

Cậu ngẩng đầu lên, vô thức chạm phải ánh mắt JaeHyeon. Trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng, nhưng sâu bên trong lại chất chứa một nỗi khát khao đau đớn.

KangHee không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, hai má bất giác ửng đỏ.

Nhưng JaeHyeon lại bật cười, như thể vừa nói một câu đùa vô thưởng vô phạt. Anh giơ tay xoa nhẹ lên tóc cậu, khẽ thì thầm: "Anh nói đùa thôi. Nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ rất vui."

KangHee cúi đầu, không đáp lại.

Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ—JaeHyeon không hề đùa. Và cậu, có lẽ cũng chẳng còn đường nào để rời đi nữa rồi.

.

Sau một tuần dài đằng đẵng trong bệnh viện, cuối cùng JaeHyeon cũng được trở về nhà. Vết thương của anh đã dần lành, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.

KangHee đứng tựa vào xe, tay ôm túi đồ, dõi mắt nhìn anh bước ra khỏi cổng bệnh viện. Dáng vẻ của JaeHyeon không còn tiều tụy như trước, nhưng vẫn mang theo chút uể oải, mỗi bước đi đều cẩn trọng hơn thường ngày.

"Đi thôi," KangHee lên tiếng, bước tới mở cửa. Giọng cậu bình thản, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lo lắng. "Anh đừng cố gắng quá sức."

JaeHyeon khẽ cười, không từ chối bàn tay đang vô thức vươn ra đỡ mình. Ngón tay cậu lạnh hơn anh tưởng, nhưng lại mang đến một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

"Em lo lắng cho anh đến vậy sao?" Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Anh bị thương vì cứu em," KangHee mím môi, hai má hơi ửng hồng, cố gắng tránh né ánh mắt chăm chú kia. "Nên em chăm sóc anh cũng là điều đương nhiên."

JaeHyeon im lặng. Không phải vì câu trả lời ấy khiến anh hài lòng, mà bởi trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Xe lăn bánh, đưa cả hai trở về căn biệt thự của JaeHyeon. Khi đến nơi, KangHee vừa định giúp anh vào nhà thì bất ngờ bị giữ tay lại.

"Ở lại đây đi," JaeHyeon đột ngột nói, giọng không có chút đùa cợt nào.

KangHee giật mình, tròn mắt nhìn anh. "Ở lại?"

"Anh còn chưa hoàn toàn hồi phục," JaeHyeon nói đều, mắt không rời khỏi cậu. "Anh cần người chăm sóc."

"Anh có thể thuê y tá."

"Anh không thích."

"Vậy thì bảo HaNeul chăm sóc cho anh đi."

"Anh cũng không thích."

"...Vậy anh muốn gì?"

JaeHyeon bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý. "Anh muốn em."

Tim KangHee khẽ trượt một nhịp. Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng lại chẳng tìm được câu nào để phản bác.

Cậu quay đi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Anh lại trêu em."

"Anh nghiêm túc đấy." JaeHyeon tiến lên một bước, kéo tay cậu lại. "Ở lại đi, KangHee."

Lần này, cậu không tránh né nữa. Ánh mắt JaeHyeon sáng đến lạ, vừa chân thành, vừa cố chấp, tựa như đã hạ quyết tâm thì nhất định không cho cậu đường lui.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"... Được rồi." KangHee khẽ gật đầu. "Nhưng chỉ đến khi vết thương của anh lành hẳn thôi."

JaeHyeon cười, nắm chặt tay cậu hơn. "Vậy thì anh sẽ cố tình dưỡng thương chậm lại."

"Anh—!"

Còn chưa kịp phản đối, cậu đã bị anh kéo vào nhà.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Kể từ hôm nay, hai người sẽ chính thức sống cùng nhau.

Và KangHee không biết... liệu quyết định này có phải là một sai lầm hay không.

.

Những ngày đầu sống cùng JaeHyeon, KangHee mới thực sự thấu hiểu một điều—chăm sóc cho anh không hề dễ dàng chút nào.

Ban ngày, JaeHyeon ngoan ngoãn, trông chẳng khác gì một bệnh nhân mẫu mực. Nhưng đến tối, anh lại giống như một con mèo lười biếng, suốt ngày mè nheo đòi hỏi.

"KangHee à, anh khát nước."

"Anh tự lấy đi."

"Nhưng anh bị thương..."

"Vậy sao lúc nãy anh còn xách cả đống đồ vào nhà được?"

"...Giờ đau lại rồi."

KangHee thở dài, nhưng rồi vẫn lẳng lặng rót nước mang đến cho anh.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

"KangHee, anh lạnh."

Cậu nhíu mày, liếc nhìn người đàn ông đang cuộn tròn trong hai lớp chăn. "Anh đang đắp hai cái chăn rồi đấy."

"Nhưng vẫn lạnh..." JaeHyeon chớp mắt, giọng điệu đầy ấm ức. "Hay là em lại gần đây ngủ chung với anh?"

"Không."

JaeHyeon bĩu môi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. "Nhưng nếu em nằm cạnh anh, anh sẽ ấm hơn."

KangHee nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, sau đó dứt khoát đứng dậy. "Em đi tắt lò sưởi đây."

Nhưng còn chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị kéo lại. Một lực mạnh khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống giường, cả người rơi thẳng vào vòng tay JaeHyeon.

"Đừng đi." JaeHyeon vòng tay ôm chặt lấy KangHee, giọng nói có chút nũng nịu nhưng cũng rất chân thành. "Anh quen có em ở bên rồi."

KangHee chớp mắt.

JaeHyeon không hề đùa. Ánh mắt anh quá mức chân thành, đến mức khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Cuối cùng, KangHee thở dài, dịch người sang một bên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình.

"Chỉ tối nay thôi."

JaeHyeon cười khẽ. "Anh biết rồi."

Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua eo cậu, kéo sát vào lòng hơn nữa. Cơ thể JaeHyeon ấm áp, hơi thở đều đặn phả lên tóc KangHee, mang theo một mùi hương dịu nhẹ.

Cậu hơi giãy giụa. "JaeHyeon hyung, anh ôm chặt quá."

"Anh sợ em bỏ trốn giữa đêm."

"Em không có chạy đâu."

"Vậy thì nằm yên đi."

Giọng JaeHyeon vang lên ngay bên tai, mềm mại như một lời ru. Cánh tay anh vững chãi, ôm trọn lấy KangHee, mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Bàn tay anh vô thức xoa nhẹ lưng cậu, từng động tác chậm rãi, đều đặn như vỗ về. KangHee khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng người trong vòng tay JaeHyeon.

"Em có thấy khó chịu không?" Anh thì thầm, giọng nói mang theo sự lo lắng.

"...Không."

JaeHyeon khẽ mỉm cười, siết cậu vào lòng hơn một chút.

"KangHee này."

"Hmm?"

"Anh thích ôm em như thế này lắm."

"..."

Nói rồi anh áp cằm lên đỉnh đầu KangHee, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

KangHee cảm nhận được hơi ấm lan ra từ nơi anh chạm vào, và hình như... gương mặt cậu cũng nóng lên đôi chút. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực JaeHyeon, lắng nghe nhịp tim anh hòa cùng nhịp tim của chính mình.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, chậm rãi và dịu dàng.

Một giấc ngủ bình yên hơn bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip