16
"KangHee, giúp anh lấy tài liệu trong phòng làm việc với."
Giọng JaeHyeon vang lên từ phòng khách, trầm ổn mà lãnh đạm, tựa như chỉ là một câu nói vô tình giữa vô số những câu chuyện đời thường. Anh ngồi đó, trên sofa, tay cầm cốc cà phê còn vương hơi ấm, mắt dán vào màn hình laptop, từng ngón tay lướt nhanh trên bàn phím chẳng chút do dự.
KangHee khẽ khựng lại. Cậu đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, nhưng giây phút ấy, động tác bỗng ngưng trệ.
"Anh cần tài liệu nào?"
"Tập hồ sơ màu xanh đậm dán nhãn 'Dự án Metaverse', anh để trên kệ sách trong phòng làm việc."
"Em biết rồi."
Câu trả lời gọn gàng. Không suy nghĩ nhiều, KangHee xoay người bước về phía phòng làm việc, mỗi bước chân đều bình thản như thể chưa từng có điều gì gợn sóng trong lòng.
Căn phòng phảng phất mùi hương gỗ trầm, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Mọi thứ được sắp đặt ngăn nắp, sạch sẽ đến hoàn hảo, phản chiếu tính cách của JaeHyeon—luôn cẩn trọng, luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, không để lại một kẽ hở nào.
Cậu bước đến kệ sách, ngón tay lướt qua từng gáy tài liệu, ánh mắt chăm chú tìm kiếm. Rồi cậu dừng lại. Một tập hồ sơ dày cộm, màu sắc và tiêu đề giống với những gì JaeHyeon miêu tả.
Có lẽ là cái này?
Cậu vươn tay rút nó ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tập tài liệu khác rơi xuống, tiếng giấy chạm sàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
KangHee cúi xuống, định nhặt lên rồi đặt lại chỗ cũ. Nhưng đôi mắt cậu, chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, đã dừng lại trên bìa hồ sơ.
Tên cậu.
Rõ ràng và ngay ngắn trên trang bìa.
Kim KangHee.
Bàn tay cậu thoáng run. Một giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Tại sao JaeHyeon lại có tài liệu về cậu?
Hơi thở cậu chợt nặng nề, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, như muốn xé toạc sự im lặng đến nghẹt thở của căn phòng này. Một phần trong cậu bảo rằng nên đặt lại nó vào chỗ cũ, coi như chưa từng thấy gì. Nhưng một phần bản năng cảnh giác sâu bên trong, thúc giục cậu phải tìm hiểu rõ hơn.
Chần chừ một thoáng, rồi cậu lật trang đầu tiên.
Hồ sơ cá nhân của cậu.
Không chỉ là những thông tin cá nhân cơ bản, mà còn là toàn bộ quá trình thực tập của cậu, từ những năm đầu gia nhập công ty đến tận bây giờ. Hồ sơ y tế, bảng lương, hợp đồng, những sự kiện quan trọng—tất cả đều được ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ đến mức đáng sợ.
Cậu lật tiếp sang trang. Càng lật, sự hoang mang càng siết chặt lấy tâm trí cậu.
Rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một cái tên khác.
The One.
Tập tài liệu này... không chỉ có thông tin về cậu, mà còn chứa cả những phân tích chi tiết về The One— hướng phát triển của nhóm, đánh giá rủi ro, chiến lược tương lai...
JaeHyeon đã điều tra tất cả những điều này từ bao giờ?
Cậu khẽ nuốt xuống, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực.
Anh thực sự quan tâm đến dự án này, hay... chỉ đơn thuần là đang theo dõi cậu?
KangHee siết chặt tập tài liệu trong tay. Cậu nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh. Có thể anh chỉ quan tâm đến công ty. Có thể đây chỉ là chuyện kinh doanh. Có thể... chỉ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều.
Bất giác, một ký ức cũ trỗi dậy trong tâm trí cậu.
Ngày mà cậu bị bắt cóc, JaeHyeon đã tìm thấy cậu quá nhanh chóng. Nhanh đến mức... không thể là ngẫu nhiên.
Tim KangHee thắt lại.
Cậu đứng chôn chân giữa phòng làm việc, một dự cảm đáng sợ len lỏi vào từng tế bào.
Cậu rút điện thoại ra, mở ứng dụng Find My. Cậu không chắc mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng... trực giác mách bảo cậu sẽ tìm thấy thứ gì đó.
Ngay khi giao diện ứng dụng mở ra, một thiết bị lạ xuất hiện trên bản đồ.
Ngay tại vị trí của cậu.
Cậu chết lặng.
Không thể nào...
Cậu nhìn xuống. Trên người cậu... chẳng có gì ngoài điện thoại và tai nghe không dây. Nhưng thiết bị này... là thứ gì?
Ánh mắt cậu chợt rơi xuống chiếc dây chuyền trên cổ.
Chiếc dây chuyền bạc thanh mảnh, mặt dây hình một chiếc cánh nhỏ.
Món quà mà JaeHyeon đã đích thân tặng cậu vào ngày The One ra mắt thành công rực rỡ.
Cậu đưa tay chạm vào nó, hơi thở trở nên dồn dập. Một ý nghĩ mơ hồ nhưng đáng sợ dâng lên.
Không chần chừ, KangHee tháo nó xuống. Kim loại lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay, nhưng thứ khiến cậu rùng mình không phải là nhiệt độ của nó...
Mà là sự thật nó đang che giấu.
Bàn tay KangHee run lên.
Cậu nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt, cảm giác như cả thế giới vừa vỡ vụn.
Anh đã theo dõi cậu.
Từ bao giờ? Vì lý do gì?
JaeHyeon... rốt cuộc... đang giấu cậu bao nhiêu chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip