18
Bầu không khí trong căn phòng nặng nề đến mức KangHee cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, lồng ngực như bị ép chặt đến khó chịu.
Trước mặt cậu, cha mẹ của JaeHyeon ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sofa, nét mặt không chút dao động, như thể đã định đoạt xong số phận của một kẻ thấp hèn. Chủ tịch Im—người đàn ông quyền lực đứng đầu tập đoàn LIT—khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng quét qua KangHee, mang theo một lời cảnh báo vô hình. Phu nhân Im thở dài khe khẽ, nhưng chính sự thất vọng ẩn sâu trong đáy mắt bà mới khiến KangHee cảm thấy tuyệt vọng hơn bất cứ lời trách mắng nào.
Cậu biết cuộc gặp này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Kể từ ngày JaeHyeon vì cậu mà suýt mất mạng, tin tức đã lan truyền khắp nơi. Không có lý do gì để cha mẹ anh không hay biết.
"Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy, JaeHyeon?" Giọng nói trầm thấp của chủ tịch Im cất lên, xé toang bầu không khí tĩnh lặng. "Vứt bỏ tất cả để đeo bám một kẻ không danh không phận, con thấy đáng sao?"
Hai chữ "không phận" như một nhát dao cứa sâu vào lòng tự tôn của KangHee. Cậu cắn chặt môi, đôi tay siết lại trên đùi, từng khớp ngón trắng bệch.
"Cha, mẹ." JaeHyeon cất giọng, chậm rãi mà kiên định. "Con yêu KangHee."
Bà Im khẽ nhíu mày, nhẹ lắc đầu, trong ánh mắt không giấu nổi nỗi muộn phiền. "JaeHyeon, con đã lớn, con cần phải hiểu trách nhiệm của mình. Con là người thừa kế của gia tộc Im, không thể sống ích kỷ như vậy."
"Ích kỷ sao?" JaeHyeon bật cười, nhưng đáy mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ. "Từ nhỏ đến lớn, Im JaeHyeon luôn sống theo sự sắp đặt của cha mẹ, chưa từng cãi lời. Nhưng lần này... con muốn sống vì chính mình."
"Vì chính mình?" Chủ tịch Im đặt mạnh ly trà xuống bàn, âm thanh chát chúa vang vọng khắp gian phòng khiến KangHee giật mình. "Vì chính mình để rồi suýt chết ngoài đường sao? Con có biết cả tập đoàn đã chao đảo thế nào vì con không? Con đã nghĩ đến cha mẹ chưa?"
"Vậy còn cha mẹ? Có từng nghĩ đến con chưa?" JaeHyeon bình tĩnh hỏi lại, giọng điềm nhiên mà sắc bén. "Cha mẹ có từng quan tâm con thật sự mong muốn điều gì không?"
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
KangHee ngồi đó, câm lặng như một kẻ ngoài cuộc. Cậu không giỏi ăn nói, cũng không đủ tư cách để chen vào cuộc đối thoại giữa hai thế hệ. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu cảm thấy tội lỗi.
JaeHyeon đang chống lại cả gia đình, chống lại tất cả chỉ vì cậu.
"JaeHyeon hyung... đừng làm vậy." Cậu khẽ lên tiếng, bàn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay anh. "Anh không cần vì em mà—"
Câu nói còn chưa kịp hoàn tất, cả người cậu đã cứng đờ.
JaeHyeon đột ngột quỳ xuống.
Anh cúi đầu thật sâu, giọng nói khàn đặc vì xúc động. "Con xin cha mẹ, hãy chấp nhận KangHee."
Cả gian phòng nín bặt.
KangHee mở lớn đôi mắt, tim đập mạnh đến mức gần như đau nhói.
"JaeHyeon hyung!" Cậu hốt hoảng, vội vàng kéo tay anh. "Đừng mà!"
Nhưng JaeHyeon vẫn bất động, chỉ lặng lẽ cúi đầu như thể muốn dùng chính dáng vẻ này để thể hiện tất cả sự quyết tâm.
"Cha mẹ có thể lấy đi tất cả của con, nhưng con sẽ không từ bỏ cậu ấy." Anh nói, từng chữ sắc như lưỡi dao cắt qua không gian. "Nếu cha mẹ nhất định bắt con sống theo ý mình, vậy thì hãy coi như chưa từng có đứa con này đi."
Một câu nói nặng tựa ngàn cân giáng mạnh vào lòng KangHee.
Cậu không thể ngờ, JaeHyeon lại có thể làm đến mức này.
Trên ghế sofa, đôi mắt bà Im đã hoe đỏ. Chủ tịch Im vẫn lặng thinh, đôi môi mím chặt. Một lúc lâu sau, ông đứng dậy, cất giọng lạnh lùng:
"Chúng ta về thôi. Ta cần thời gian suy nghĩ."
Bà Im nhìn JaeHyeon, lại nhìn sang KangHee. Ánh mắt bà phức tạp đến khó tả. Cuối cùng, bà chỉ khẽ thở dài, rồi cũng rời đi.
Căn phòng trở lại với sự trống rỗng đến đáng sợ.
JaeHyeon vẫn quỳ đó, đôi vai run nhẹ.
KangHee nhìn anh, cảm giác đau đớn len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực. Cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
"JaeHyeon hyung..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy. "Anh có biết... mình vừa làm gì không?"
JaeHyeon không đáp. Chỉ một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng rút tay ra rồi đứng dậy.
Anh chậm rãi bước về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Thành phố vẫn lung linh trong muôn ngàn ánh đèn, dòng người vẫn tất bật xuôi ngược. Nhưng thế giới rộng lớn ngoài kia, dường như chẳng thể chạm đến trái tim lạnh lẽo của anh lúc này.
"Anh biết mình vừa đánh cược tất cả." Một nụ cười nhạt nhoà thoáng lướt qua môi anh. "Nhưng KangHee, anh chưa từng hối hận."
Cậu sững sờ.
Người đàn ông trước mặt cậu, dù có tổn thương bao nhiêu, vẫn cố chấp đặt cậu lên trên tất cả.
"Khi anh nói anh sẽ từ bỏ mọi thứ trừ em..." JaeHyeon quay lại, ánh mắt thăm thẳm như hồ nước mùa đông. "Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dù ngày mai cha mẹ có làm gì đi nữa, anh cũng không rời xa em."
Lòng KangHee run lên.
Có lẽ... đây chính là điều đáng sợ nhất.
Cậu đã sẵn sàng để bị tổn thương, đã chuẩn bị tinh thần sẽ không thể giữ lấy người đàn ông này mãi mãi. Nhưng JaeHyeon...
Anh chưa từng có ý định buông tay.
Cậu không phải người xứng đáng để được ai đó yêu đến mức này.
"Anh không cần phải làm vậy." Cậu lắc đầu, giọng nghèn nghẹn. "Nếu... nếu vì em mà anh mất tất cả, thì em..."
"Em sẽ rời xa anh sao?" JaeHyeon đột ngột cắt ngang.
KangHee cứng người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Nếu cậu gật đầu, liệu JaeHyeon có chịu từ bỏ không?
Nếu cậu nói rằng mình chưa từng yêu anh, liệu anh có chịu buông tay không?
Câu trả lời, cậu biết rõ hơn ai hết.
JaeHyeon là người một khi đã quyết định, sẽ không bao giờ lùi bước. Anh sẽ bất chấp tất cả, dù là đau đớn hay tuyệt vọng, để giữ lấy những gì thuộc về mình.
Nhưng KangHee thì không thể.
Nếu buộc phải có một người ra đi, vậy hãy để cậu là người buông tay trước.
"JaeHyeon hyung." Cậu khẽ cất giọng, từng từ vang lên như nhát dao tự cứa vào lòng. "Anh không nên vì em mà đánh đổi tất cả."
JaeHyeon sững lại.
KangHee hít sâu, cố gắng che giấu sự run rẩy trong ánh mắt.
"Ngày mai, em sẽ rời đi." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng như tàn tro sau một đám cháy. "Anh hãy quên em đi."
Rồi cậu xoay người, sải bước thật nhanh, không dám ngoảnh đầu.
Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào nắm cửa, một cơn gió lạnh ập đến, cuốn theo giọng nói khàn khàn đầy kìm nén của JaeHyeon—
"KangHee, em nghĩ em có thể rời khỏi anh sao?"
Ngay khoảnh khắc ấy, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy cậu từ phía sau, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp nhưng ngập tràn tuyệt vọng.
"Anh sẽ không để em đi đâu hết." Giọng anh run rẩy. Không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi.
Sợ mất cậu.
Sợ cậu lại một lần nữa vuột khỏi tầm tay của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip