19

(kịch bản tổng tài bá đạo và ông trời nhỏ của anh ấy =))))

-

KangHee cứng đờ trong vòng tay ấy, toàn thân như bị nhấn chìm giữa hơi ấm quen thuộc nhưng cũng đầy giam cầm. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng lý trí vẫn đang tuyệt vọng vùng vẫy.

Cậu không thể mềm lòng. Không thể để JaeHyeon đánh đổi tất cả vì mình.

"JaeHyeon hyung, buông ra." Giọng cậu run rẩy, yếu ớt như sợ chính mình cũng không thể giữ vững quyết tâm.

Nhưng vòng tay kia không hề nới lỏng.

"Không." JaeHyeon đáp, giọng anh khàn đặc, mang theo một sự cố chấp không thể lay chuyển. "Anh sẽ không buông đâu."

Gương mặt KangHee tái nhợt. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi dồn hết sức đẩy anh ra. Nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm vào vùng cơ bụng rắn chắc, một tiếng rên đau đớn bật ra từ cổ họng JaeHyeon.

Cậu giật mình.

JaeHyeon nhíu chặt mày, bàn tay vô thức siết lấy phần vết thương cũ chưa lành hẳn.

"JaeHyeon hyung..." KangHee hoảng hốt, quên mất ý định ban đầu, vội vàng bước lên. "Anh có sao không?"

Cậu chưa kịp chạm vào anh thì đã bị một lực mạnh kéo lại.

Trong khoảnh khắc, cả thế giới như xoay chuyển—cậu bị nhấn chìm trong vòng tay JaeHyeon, hơi thở nóng rực phả bên tai.

"Jae—"

Tên anh còn chưa kịp thoát ra, môi cậu đã bị chiếm lấy.

Nụ hôn của JaeHyeon không còn dịu dàng như những lần trước. Nó mạnh mẽ, cuồng nhiệt, như thể anh đang muốn khắc ghi cậu vào tận tâm khảm. Đôi môi nóng rực tham lam cướp lấy từng hơi thở, không để lại cho cậu bất kỳ cơ hội nào để né tránh.

Ban đầu, KangHee còn sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu chỉ có thể chìm sâu vào cơn sóng cảm xúc mãnh liệt ấy. Lý trí bị bóp nghẹt, từng tế bào trên cơ thể đều bị sự hiện diện của JaeHyeon xâm chiếm.

Anh nghiêng đầu, càng siết chặt cậu hơn, buộc cậu không thể trốn thoát. Một tay anh giữ lấy gáy cậu, tay còn lại ghì chặt eo, kéo khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn một kẽ hở. Đôi môi anh mơn trớn, càn quét, tham lam đoạt lấy tất cả như thể đây là lần cuối cùng anh có thể giữ cậu lại.

KangHee run lên. Cậu không thở được, cũng không thể suy nghĩ.

Chỉ có thể bấu chặt lấy vạt áo JaeHyeon, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ bị cuốn trôi trong cơn lốc cảm xúc này.

JaeHyeon không vội vàng, nhưng cũng không cho cậu bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua bờ môi mềm mại, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích, rồi cắn nhẹ một cái như trách móc.

KangHee rùng mình, toàn thân nóng bừng như lửa đốt.

Đến khi cậu gần như không thể chịu đựng được nữa, JaeHyeon mới chậm rãi nới lỏng nụ hôn. Anh để môi mình lướt nhẹ trên bờ môi cậu lần cuối, như một lời tuyên thệ lặng thầm.

Hơi thở cả hai hòa quyện, rối loạn và nặng nề.

JaeHyeon nâng tay chạm vào gò má đỏ bừng của KangHee, đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua làn môi vừa bị anh dày vò.

"Anh sẽ không để mất em một lần nữa." Giọng anh dịu dàng nhưng từng chữ lại như một mũi dao khắc sâu vào trái tim KangHee. 

Trái tim KangHee đập mạnh đến đau nhói.

Anh nói gì chứ?

Để mất cậu một lần?

Một cơn chấn động dữ dội lan rộng trong lồng ngực.

KangHee muốn hỏi, muốn truy đến cùng câu trả lời, nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, JaeHyeon lại kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cậu, như muốn khắc ghi hơi thở của cậu vào từng thớ da thịt.

"JaeHyeon hyung... Rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì?" Giọng KangHee run lên, không chỉ vì cảm giác choáng ngợp mà còn bởi nỗi bất an đang dần xâm chiếm.

JaeHyeon không đáp.

Sự im lặng kéo dài đến mức KangHee bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ không trả lời. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc mong manh giữa lằn ranh của chờ đợi và tuyệt vọng, giọng nói của JaeHyeon khẽ vang lên—nhẹ bẫng, mơ hồ, nhưng lại mang theo một nỗi đau tê dại như cơn gió lạnh lướt qua sống lưng cậu.

"Em không cần phải nhớ."

Tim cậu hẫng một nhịp. Một thứ cảm giác khó chịu dâng trào, như thể có một lỗ hổng vô hình nào đó đã xuất hiện từ rất lâu trong ký ức, nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra.

Một điều gì đó... rất quan trọng...

Những mảnh vỡ ký ức chắp vá trong tâm trí, nhưng càng cố chạm đến, cậu lại càng cảm thấy chúng trượt xa khỏi tầm tay.

Như một giấc mơ xa lạ mà cậu đã vô tình lãng quên.

Như một bí mật chìm sâu trong bóng tối, chỉ chực chờ được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip