20

JaeHyeon tựa lưng vào ghế, bàn tay xoa nhẹ thái dương, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không vô định. Căn phòng tối mờ, chỉ có một ngọn đèn leo lét hắt xuống, kéo dài bóng anh trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Vứt bỏ tất cả để đeo bám một kẻ không danh không phận, con thấy đáng sao?"

"Con không thể sống ích kỷ như vậy."

Giọng nói của cha mẹ vẫn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như một lưỡi dao cứa vào tim anh. Ngón tay anh siết chặt, đến mức các khớp trắng bệch.

Họ không hiểu. Cũng chưa bao giờ muốn hiểu.

Nhưng anh không thể lùi bước. Không phải lần này.

Điện thoại đột ngột rung lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh liếc nhìn màn hình—một tin nhắn mới.

SangHyeok: 

Chuyện của anh bị chủ tịch Im phát hiện rồi à?

JaeHyeon: 

Sao cậu biết?

SangHyeok: 

Tôi có tai mắt của mình. Vậy anh định làm gì?


JaeHyeon im lặng, những ngón tay vô thức gõ nhịp trên bàn. Anh có thể làm gì đây? Đối đầu với cha mẹ không dễ dàng. Càng không thể để KangHee chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng con đường phía trước... chẳng có lối nào không đau đớn.

Một tin nhắn khác lại hiện lên.


SangHyeok: 

Cần tôi giúp không?


JaeHyeon dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

SangHyeok... Một kẻ ngoài lạnh trong nóng, chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác nếu không thực sự để tâm. Nếu anh ta đã hỏi, nghĩa là anh ta nghiêm túc.

JaeHyeon không do dự nữa.

JaeHyeon: 

Tôi cần. Cảm ơn cậu.

SangHyeok: 

Được. Nhưng JaeHyeon, nhớ rõ điều này.

Đừng để KangHee phải khóc nữa.


JaeHyeon sững lại. Tim anh như bị thứ gì đó bóp nghẹt.


SangHyeok: 

Tôi đã tin tưởng giao phó KangHee cho anh. Nếu anh khiến tôi thất vọng...

Tôi sẽ đích thân cướp cậu ấy về.


JaeHyeon nhìn dòng chữ đó thật lâu. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, thổi qua gò má nóng rát của anh.

Anh bất giác bật cười.

Đặt điện thoại xuống bàn, anh gõ một câu cuối cùng.

JaeHyeon: 

Yên tâm. Tôi sẽ không để ai cướp KangHee khỏi tôi. 

Kể cả cậu.

.

JaeHyeon lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim siết chặt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

KangHee đã khóc ư? Vì anh sao?

Nỗi bất an dâng tràn như thủy triều nuốt chửng tâm trí. Không một giây chần chừ, anh chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.

Bóng đêm phủ kín những con đường, ánh đèn thành phố lướt qua ô cửa kính tựa như những vệt sáng chập chờn trong một cơn mê. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, lòng nóng như lửa đốt.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà LIT Entertainment. JaeHyeon hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Anh không muốn gặp KangHee với dáng vẻ rối loạn này. Nhưng khi cánh cửa lớn mở ra, khi bóng dáng nhỏ bé ấy lọt vào tầm mắt—

Tất cả lý trí trong anh đều sụp đổ.

KangHee đứng đó, giữa màn đêm rộng lớn, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi còn vương chút ẩm ướt.

Trái tim JaeHyeon thắt lại.

Anh mở cửa xe, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng, KangHee cũng ngoan ngoãn bước vào, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Chiếc xe lăn bánh, mang theo hai con người chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

"... Hôm nay em thế nào?"

KangHee hơi nghiêng đầu nhìn anh. JaeHyeon vẫn chăm chú vào con đường phía trước, nhưng đôi tay siết vô lăng khẽ run.

Cậu cúi xuống, hai tay đan vào nhau. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Vẫn ổn."

JaeHyeon nhíu mày.

"KangHee, đừng giấu anh. Đừng tự mình chịu đựng mọi thứ."

KangHee cắn môi, ánh mắt lạc lõng.

Cậu không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc. Từ trước đến nay, cậu đã quen với việc tự mình gánh chịu mọi thứ. Nhưng trước sự dịu dàng của JaeHyeon, lòng cậu bỗng chốc mềm nhũn.

"Nếu là chuyện cha mẹ thì em không cần lo lắng." JaeHyeon nói, giọng đầy quả quyết. "Anh đã có đối sách. Chỉ cần em tin tưởng anh."

KangHee lặng yên nhìn anh. Rồi bất giác, cậu chậm rãi lên tiếng. 

"Anh có thật sự yêu em không?"

JaeHyeon sững lại, tim đập lỡ một nhịp.

KangHee siết chặt hai bàn tay, giọng cậu nhỏ dần.

"Đôi khi em cảm thấy... dường như anh không phải đang yêu em, mà là đang tìm kiếm ai đó qua em."

JaeHyeon khẽ nín thở.

"Có phải đó là lý do anh điều tra mọi thông tin và tiếp cận em ngay từ đầu?"

"Và anh đã nói... không muốn mất em một lần nữa. Nhưng em chưa từng rời đi?"

Trong xe, bầu không khí như bị kéo căng đến mức nghẹt thở.

Không do dự, JaeHyeon dừng xe bên lề đường, nghiêng người về phía KangHee, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm hồn cậu.

"KangHee, nhìn anh." Anh khẽ thì thầm.

Cậu hơi ngước lên, chạm vào đôi mắt anh—một đôi mắt tràn đầy sự chân thành và kiên định.

"Anh xin thề." JaeHyeon nói, từng từ như khắc sâu vào không gian giữa họ. "Tình yêu anh dành cho em, ngay từ đầu, là thật. Không phải dành cho bất kỳ ai khác."

KangHee thoáng mở to mắt.

JaeHyeon siết chặt tay cậu, giọng nói mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy:

"Anh yêu em không phải vì quá khứ, không phải vì một hình bóng nào. Là em của hiện tại. Là nụ cười xinh đẹp, là đôi mắt ngây thơ, là tâm hồn thuần khiết của em."

Bờ môi KangHee khẽ run. Từng lời nói của anh như cơn gió nhẹ lướt qua trái tim, khiến những phòng bị trong cậu dần tan biến.

Cậu chợt nhận ra—từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với cậu những lời này.

Chưa từng có ai yêu thương cậu bằng tất cả sự chân thành như thế.

Một cảm giác ấm áp kỳ lạ tràn vào lồng ngực.

Lần này, cậu không rụt tay lại nữa.

Ánh mắt KangHee dao động, như thể đang đấu tranh giữa tin tưởng và nghi ngờ. Nhưng rồi, như đã hạ quyết tâm, cậu khẽ nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, hơi thở nóng ấm quấn lấy nhau.

Rồi, rất nhẹ—

Đôi môi cậu chạm lên môi anh.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng xoay chuyển.

Mặt KangHee đỏ bừng. Cậu lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"... Em cũng yêu anh."

Lời vừa thốt ra, lồng ngực cậu như bị lấp đầy bởi một cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở.

JaeHyeon sững lại.

Anh không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động như vậy. Không nghĩ rằng mình sẽ được nghe lời bày tỏ của cậu vào lúc này.

Nhưng ngay giây tiếp theo, môi anh đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Không chần chừ, anh đưa tay ra ôm lấy gáy cậu, kéo cậu sát lại—

Rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu.

Không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi và trân trọng, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận tâm khảm.

KangHee mở to mắt, rồi dần dần nhắm lại, để mặc bản thân chìm đắm vào hơi thở ấm áp của anh.

Bàn tay cậu vô thức bấu chặt lấy vạt áo anh, như thể sợ rằng nếu không làm vậy, cậu sẽ bị cuốn trôi vào dòng cảm xúc quá đỗi mãnh liệt này.

JaeHyeon hôn cậu thật lâu, thật dịu dàng, như muốn bù đắp cho tất cả những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng.

Cho đến khi cả hai đều có chút không thở nổi, anh mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"KangHee à." Giọng anh ngọt ngào, mang theo một chút cưng chiều. "Anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi."

KangHee cắn môi, mặt càng đỏ hơn. Cậu quay đi, tránh ánh mắt quá mức dịu dàng kia.

JaeHyeon bật cười, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, siết chặt như muốn giam cậu mãi mãi trong thế giới của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip