21

Chủ tịch Im ngồi ở vị trí trung tâm, uy nghiêm và lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt qua hai chàng trai trước mặt. Ông không cần lên tiếng, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

JaeHyeon đứng thẳng, đôi vai cứng cỏi như một chiến binh bước vào chiến trận. Ánh mắt anh không hề né tránh, mà đối diện với cha mình bằng một sự kiên định đến đáng kinh ngạc. Bên cạnh anh, SangHyeok khoanh tay trước ngực, dáng vẻ điềm nhiên nhưng đôi mắt lại ánh lên tia nhìn sắc lẻm, như thể đã đoán trước được mọi thế cục.

Chủ tịch Im khẽ nhếch môi, giọng nói cất lên, trầm ổn nhưng nặng tựa búa tạ.

"JaeHyeon, đừng nghĩ rằng nhờ SangHyeok đến đây nói đỡ, ta sẽ chấp nhận chuyện của con và thằng nhóc đó."

Lời nói không hề gay gắt, nhưng sự lạnh lẽo ẩn chứa bên trong đủ để bóp nghẹt bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào. Song, JaeHyeon vẫn không hề nao núng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của cha, từng lời thốt ra rõ ràng và mạnh mẽ.

"Con không cần cha chấp nhận. Con chỉ cần cha hiểu rằng, con có đủ khả năng để bảo vệ người con yêu."

Ánh mắt chủ tịch Im tối lại, ông chưa kịp phản bác thì SangHyeok đã tiến lên một bước, giọng nói trầm ổn nhưng sắc bén như lưỡi dao cắt qua không gian yên lặng.

"Chủ tịch Im, cháu đến đây không chỉ vì JaeHyeon."

Một tia khó hiểu thoáng hiện trong đáy mắt người đàn ông trung niên.

SangHyeok không chút do dự tiếp tục, từng chữ mang theo sức nặng không thể xem nhẹ.

"Cháu muốn cam kết với ngài rằng KangHee sẽ đứng dưới sự bảo hộ của cháu."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đóng băng trong sự im lặng. Một lời tuyên bố quá đỗi trực diện, khiến cả JaeHyeon cũng bất giác nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc.

Chủ tịch Im không lên tiếng ngay, nhưng ánh nhìn của ông sâu thẳm và dò xét. Như thể đang chờ xem SangHyeok sẽ tiếp tục như thế nào.

SangHyeok không hề chùn bước. Anh đứng đó, vững vàng như một tảng đá, giọng điệu mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

"Cháu rất quý KangHee. Không chỉ vì tài năng, mà còn vì nghị lực của cậu ấy. Một người như thế, nếu được đặt vào đúng vị trí, sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ ai." Anh dừng lại trong chốc lát, rồi nói tiếp. "Chủ tịch Im, ngài luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu để mất một nhân tài như vậy, liệu có phải là một quyết định sáng suốt không?"

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt chủ tịch Im dao động nhẹ.

Ông hiểu, SangHyeok không đơn giản chỉ đang nói về chuyện tình cảm. Cậu ta đang dùng chính thứ mà ông coi trọng nhất—giá trị và quyền lực—để đàm phán.

Và ngay lúc này, JaeHyeon quyết định nhân cơ hội đó để kết thúc ván cờ.

Anh hít sâu một hơi, giọng nói dứt khoát vang lên.

"Không chỉ vậy, con và SangHyeok sẽ đưa LIT lên vị trí số một ngành công nghệ Hàn Quốc trong vòng một năm."

Lời nói quá đỗi táo bạo, đến mức ngay cả SangHyeok cũng quay sang nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc. JaeHyeon luôn tham vọng, nhưng việc trực tiếp đặt ra một cam kết điên rồ như vậy lại là điều mà anh ta không ngờ tới.

Chủ tịch Im trầm mặc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con trai mình, như thể muốn tìm kiếm chút dấu hiệu của sự dao động.

Nhưng JaeHyeon không hề lùi bước.

"Con nghĩ con có thể làm được?" Giọng ông trầm xuống.

JaeHyeon không chút do dự.

"Không phải nghĩ." Anh nhấn mạnh từng chữ. "Mà là con sẽ làm được."

Sự im lặng kéo dài trong căn phòng, nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Rồi, chủ tịch Im chợt bật cười khẽ—một nụ cười mang đầy ẩn ý.

"Được thôi." Ông nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, mỗi nhịp gõ như một cái chốt đóng lại vận mệnh của họ. "Nếu trong vòng một năm, hai đứa có thể đưa LIT lên vị trí số một, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa."

JaeHyeon không hề chớp mắt.

"Và KangHee," Chủ tịch Im hơi nhướng mày.

"Lời của SangHyeok, ta sẽ ghi nhận." Ông nhìn thẳng vào người thanh niên đứng cạnh JaeHyeon. "Nhưng cậu chắc chứ, SangHyeok? Cậu có thể đảm bảo rằng cậu sẽ giữ vững vị trí của KangHee?"

SangHyeok khẽ cười, một nụ cười không chút do dự.

"Ngài biết cháu không bao giờ làm chuyện gì mà mình không nắm chắc."

Ánh mắt chủ tịch Im chợt lóe lên một tia sắc bén. Rồi, như thể đã đo lường đủ sự quyết tâm của cả hai, ông phất tay, giọng điệu lạnh lùng nhưng mang theo sự chấp nhận ngầm.

"Được rồi. KangHee có thể ở lại."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại mang sức nặng tựa ngàn cân.

JaeHyeon khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng, anh biết rõ—đây chỉ mới là khởi đầu.

SangHyeok cũng không giấu được nụ cười hài lòng, nhưng ẩn sau đó là một tia suy tính sâu xa.

.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng vỡ òa như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn rồi đứt phựt. Nhưng thay vì thở phào, SangHyeok lại quay ngoắt sang JaeHyeon, ánh mắt sắc bén đầy tức giận.

"Anh có bị điên không đấy?" Anh ta bật ra câu hỏi, giọng điệu không che giấu nổi sự sửng sốt. "Một năm? Một năm để đưa LIT lên số một ngành công nghệ Hàn Quốc? Anh nghĩ mình là thần thánh chắc?"

JaeHyeon không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn SangHyeok một thoáng rồi chậm rãi mỉm cười. Một nụ cười quen thuộc đến mức khiến SangHyeok phải bật thốt ra một tiếng chửi thề trong lòng—cái kiểu cười mà mỗi khi thấy là y như rằng anh sắp bị kéo vào một kế hoạch điên rồ nào đó.

"Tôi sẽ làm được," JaeHyeon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, không hề có lấy một chút do dự. "Và cậu, SangHyeok, cậu phải giúp tôi."

SangHyeok trừng mắt nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố xác định xem có phải anh vừa hoàn toàn mất trí hay không.

"Anh vừa hứa với chủ tịch Im một điều gần như bất khả thi. Một năm—một năm để lật đổ những tập đoàn công nghệ đã thống trị bao nhiêu năm nay? Tôi thề, nếu có ai ngoài kia nghe thấy, họ sẽ cười đến chết mất."

"Vậy thì cứ để họ cười đi," JaeHyeon nhẹ nhàng đáp, vẫn là vẻ điềm tĩnh đến phát bực ấy. "Cho đến khi chúng ta thực sự làm được."

SangHyeok bóp trán, thở dài một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại. Rồi cuối cùng, anh lắc đầu đầy cam chịu.

"Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì hai người nữa?" 

Nhưng dù miệng thì than thở, SangHyeok vẫn biết rõ một điều—anh đã bước một chân vào ván cờ này. Và cho dù có muốn hay không, anh cũng sẽ phải cùng JaeHyeon đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip