22 (end)
Ánh đèn sân khấu rực rỡ soi chiếu khắp hội trường, phản chiếu lấp lánh trên chiếc cúp danh giá trong tay KangHee. Một giây trước, cái tên "The One" vừa được xướng lên ở hạng mục "Nhóm nhạc nam tân binh của năm", và một giây sau, cả khán phòng như bùng nổ trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội.
Cậu đứng giữa tâm điểm của ánh sáng, giữa sự chúc mừng của hàng nghìn người, nhưng lòng lại như trôi dạt về một nơi xa xăm. Bàn tay siết chặt lấy chiếc cúp, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại như một minh chứng cho những năm tháng không ngừng cố gắng. Từ một thực tập sinh vô danh, từ những ngày tháng tập luyện đến kiệt sức, từ những lần hoài nghi chính bản thân, cậu và đồng đội cuối cùng đã bước đến đây—được công nhận, được ghi nhớ, được gọi tên với tư cách những người chiến thắng.
Lời cảm ơn thốt ra từ môi cậu, ngắn gọn nhưng chân thành. Tiếng vỗ tay vẫn không ngừng vang lên, từng âm thanh như một giai điệu của sự vinh quang. Và rồi, giữa những gương mặt trong biển người cuồng nhiệt, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở một góc quen thuộc.
JaeHyeon vẫn ngồi đó, không vỗ tay, cũng không reo hò. Chỉ lặng lẽ dõi theo cậu, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt trầm lắng nhưng lại sâu thẳm, như muốn nói: "Anh biết em sẽ làm được."
Bàn tay KangHee bất giác siết chặt hơn, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
Đúng vậy, cậu đã làm được. Nhưng có lẽ, ý nghĩa của chiến thắng này... chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự chứng kiến của anh.
.
Buổi tối hôm đó.
Một nhà hàng sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà nguy nga bậc nhất Seoul.
Không ánh đèn rực rỡ, không tiếng ồn ã của đám đông, chỉ có những ngọn nến leo lét phản chiếu lên mặt bàn kính, ánh sáng dịu dàng hòa cùng sắc đỏ thẫm của rượu vang, phảng phất một không khí ấm áp và trầm lắng.
KangHee ngồi đối diện JaeHyeon, lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ trước sự chu đáo đến bất ngờ của anh.
"Chúc mừng em."
JaeHyeon nhẹ nhàng đưa một bó hồng đỏ thắm về phía cậu, từng cánh hoa mềm mại tỏa ra hương thơm ngọt ngào, như một lời chúc tụng không cần nói thành lời.
Cậu bật cười khẽ, đón nhận lấy bó hoa, đôi mắt ánh lên tia sáng ấm áp. "Cảm ơn anh."
Nhưng ngay sau đó, cậu cũng đẩy một hộp quà nhỏ về phía anh, giọng điềm nhiên nhưng đôi mắt lại ánh lên một nét tinh nghịch.
"Chúc mừng anh nữa."
JaeHyeon nhướn mày, chậm rãi mở hộp—bên trong là một cây bút máy xa xỉ, tinh tế đến từng đường nét. Trên thân bút, một dòng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ: "CEO LIT - Im JaeHyeon."
KangHee tựa cằm lên tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý tứ. "Anh đã giữ lời hứa. LIT chính thức trở thành tập đoàn điện tử số một Hàn Quốc rồi đấy."
JaeHyeon bật cười, một nụ cười trầm thấp đầy cưng chiều. "Vậy nên em nghĩ chỉ một cây bút là đủ để khen thưởng anh à?"
KangHee khẽ nhún vai, ánh mắt không chút nao núng. "Anh có thể dùng nó để ký những hợp đồng triệu đô tiếp theo."
JaeHyeon nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại chất chứa một sự dịu dàng khó diễn tả. Một khoảnh khắc sau, anh chậm rãi đứng dậy, vươn tay về phía cậu.
"Trước khi ký hợp đồng, anh muốn cùng em ký một thứ khác. Còn bây giờ, em có thể dành cho anh một điệu nhảy không?"
KangHee thoáng sững người, nhưng rồi cậu đặt bó hoa xuống, đưa tay ra.
Nhà hàng không có sân khấu, cũng chẳng có sàn nhảy, nhưng điều đó không quan trọng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc du dương, JaeHyeon nhẹ nhàng dẫn cậu theo từng bước nhảy chậm rãi.
Cậu chưa từng khiêu vũ cùng ai, nhưng dường như, chỉ cần là anh, cậu liền thuận theo nhịp điệu một cách tự nhiên.
Rồi, đột nhiên—
JaeHyeon dừng lại.
Ngay trước khi KangHee kịp cất lời, anh đã từ từ quỳ xuống.
Thời gian như ngưng đọng.
KangHee mở lớn mắt, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp.
JaeHyeon lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, nhẹ nhàng mở ra—bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh xảo, dưới ánh đèn càng trở nên lấp lánh.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng cậu, dịu dàng cất lời:
"Anh đã hứa với em rằng anh sẽ bảo vệ em, sẽ giữ em bên cạnh." Giọng anh chậm rãi, từng chữ một như khắc sâu vào tim cậu. "Hôm nay, anh muốn biến lời hứa đó thành một điều vĩnh viễn."
KangHee không thể thở nổi.
Tất cả những điều cậu từng nghi ngờ, từng sợ hãi—ánh mắt lạnh lùng của chủ tịch Im, áp lực từ dư luận, khoảng cách giữa hai người—tất cả đều tan biến.
Trước mắt cậu lúc này, chỉ còn một người đàn ông cậu yêu, đang nhìn cậu với ánh mắt chân thành.
JaeHyeon đưa tay ra, chờ đợi.
"KangHee, em đồng ý chứ?"
Không có tiếng vỗ tay của hàng nghìn người, không có những lời chúc tụng hào nhoáng—chỉ có nhịp tim cậu và anh, hòa vào làm một.
Và trong khoảnh khắc ấy, KangHee mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
"Vâng."
Vừa dứt lời, JaeHyeon liền siết chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Chiếc nhẫn lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay anh lại nóng rực.
KangHee lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Rồi khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt JaeHyeon đã nhuốm đầy sự dịu dàng. Một khoảnh khắc sau, anh vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt như sợ cậu sẽ tan biến.
Hơi thở JaeHyeon thật gần, lành lạnh vì gió đông nhưng lại khiến KangHee có cảm giác dịu dàng đến lạ. Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói ngọt ngào như một lời thề khắc sâu vào linh hồn:
"Anh yêu em, KangHee."
Từng chữ rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân.
"Từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay."
Trái tim KangHee như ngừng lại một nhịp.
Cậu không đáp, chỉ khẽ run lên trong vòng tay anh.
Cậu đã từng do dự, từng nghĩ rằng khoảng cách giữa họ quá lớn, rằng tình yêu này có thể không thắng nổi hiện thực tàn khốc. Nhưng ngay lúc này, khi hơi thở anh quẩn quanh bên tai, khi vòng tay anh siết chặt như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tim—cậu biết mình không cần phải sợ nữa.
Vì anh luôn ở đây.
Và vì người này, cậu có thể tin tưởng cả đời.
KangHee chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy JaeHyeon, vùi mặt vào bờ vai vững chãi ấy. Anh hơi giật mình trước sự chủ động hiếm hoi này của cậu, nhưng ngay sau đó, đôi tay lại càng siết chặt hơn, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào tận tâm can.
Họ cứ thế ôm nhau, không nói gì, không cần đến bất cứ ngôn từ nào. Nhịp tim, hơi thở, tất cả hòa vào nhau giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc du dương.
Rồi JaeHyeon khẽ lùi ra một chút.
Anh cúi đầu, đôi mắt trầm lắng nhìn thẳng vào cậu, trong ánh mắt ấy có một ngọn lửa cháy âm ỉ nhưng mãnh liệt. Một tình yêu không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ như thể dù có trải qua bao nhiêu kiếp sống, cũng sẽ không bao giờ vụt tắt.
"Anh muốn hôn em." Anh nói, giọng khàn đi vì xúc cảm dồn nén.
KangHee vô thức đỏ mặt, nhưng lần này cậu không né tránh.
JaeHyeon nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Rồi anh cúi xuống—
Nụ hôn chạm nhẹ lên môi cậu, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như lời thề không cần ngôn từ.
Không có sự vội vàng, không có ham muốn chiếm hữu—chỉ có một tình yêu lặng lẽ nhưng sâu sắc, một nỗi khát khao chân thành muốn bảo vệ người trong lòng suốt đời suốt kiếp.
KangHee nhắm mắt lại, để hơi ấm của anh bao phủ lấy mình.
Nụ hôn kéo dài, như thể muốn hòa tan khoảng cách giữa hai người.
Đến khi tách ra, JaeHyeon vẫn chưa vội rời xa, anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cậu, hơi thở quẩn quanh nơi chóp mũi.
Giọng anh dịu dàng vang lên, từng câu từng chữ như rót thẳng vào tim:
"Anh sẽ luôn ở bên em."
"Anh sẽ bảo vệ em, bất kể là ai hay điều gì muốn tổn thương em."
"Anh sẽ làm tất cả để em có thể hạnh phúc mỗi ngày."
"Và anh sẽ yêu em, suốt đời suốt kiếp."
KangHee mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi chậm rãi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả vạn ánh đèn Seoul ngoài kia.
JaeHyeon nhìn cậu, cũng cười theo.
Và rồi, giữa không gian yên tĩnh, dưới bầu trời đêm đầy sao, chỉ còn lại hai người.
Chỉ có anh và cậu.
Chỉ có hai trái tim, đập cùng một nhịp.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip