5
Giữa màn sương mù dày đặc, mịt mờ như cõi hư vô, KangHee chậm rãi bước đi. Đôi chân lạc lối trên nền đất nứt nẻ, khô cằn như đã từ lâu không một giọt nước. Không gian xung quanh chỉ một màu xám xịt, lạnh lẽo đến thấu xương. Bầu trời phía trên âm u, nặng trĩu, tựa tấm vải liệm khổng lồ phủ kín cả thế gian.
Cậu cảm nhận được nỗi cô độc bủa vây, như những ngón tay vô hình len lỏi vào từng tế bào, gặm nhấm từng chút một. Nỗi sợ dâng lên từ sâu thẳm, mơ hồ nhưng mãnh liệt, bóp nghẹt lấy trái tim. KangHee cố cất tiếng gọi, tìm kiếm một bóng hình, một âm thanh, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng của chính mình, lạc lõng và yếu ớt giữa không gian vô tận.
Từ phía xa, giữa màn sương mù bảng lảng, một bóng hình dần hiện hữu. Dáng người toát lên vẻ uy nghiêm, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề như xé toạc không gian, tiến về phía cậu. KangHee nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, và tim cậu như ngừng đập khi nhận ra hình bóng quen thuộc ấy.
JaeHyeon.
Nhưng không phải. Đây không phải JaeHyeon mà cậu biết, người luôn dịu dàng và ấm áp. Trước mặt cậu là một người đàn ông trong bộ hắc bào thêu chỉ vàng, hình rồng uốn lượn đầy vương giả, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, xa cách đến đáng sợ. Đôi mắt hắn sắc như dao, lạnh lẽo không hề mang chút hơi ấm của sự sống.
Hắn đứng đó, cách cậu chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy như ngàn trùng. Trên tay hắn là một thanh trường kiếm sáng loáng, ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh khiến lòng người rét buốt. KangHee muốn cất tiếng gọi tên hắn, muốn hỏi một câu, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. Cậu chỉ có thể trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng trào nỗi bất an và sợ hãi.
Bất chợt, hắn giơ cao thanh trường kiếm. Ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm, sắc bén đến mức xé toạc màn sương. Cậu cảm nhận được luồng sát khí tràn tới, lạnh lẽo và tàn khốc.
Rồi, như một thước phim quay chậm, hắn vung tay, chém xuống.
Cậu nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau thể xác ập đến.
Nhưng không, không có máu, không có tiếng da thịt bị xé toạc. Thay vào đó, một cơn đau thấu tâm can, dữ dội và tàn khốc hơn bất kỳ vết thương nào, bùng nổ trong lồng ngực KangHee. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nát, xé toạc thành từng mảnh vụn.
Cơn đau ấy không đến từ thể xác, mà từ sâu thẳm trong tâm hồn. Một nỗi đau của sự mất mát, của sự chia ly, của niềm tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời.
KangHee khuỵu xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực, cố gắng hít thở trong cơn đau đớn tột cùng. Khi cậu ngẩng lên, hắn vẫn đứng đó, sừng sững như một pho tượng, lạnh lùng nhìn xuống. Thanh kiếm trong tay không vương một giọt máu, như thể vừa rồi chỉ là một ảo ảnh hư vô.
Nhưng nỗi đau trong tim KangHee là thật. Nỗi đau ấy gào thét, giằng xé tâm can, khiến cậu quằn quại trong tuyệt vọng.
"Tại sao...?" cậu thều thào, giọng nói lạc đi trong cơn đau. "Tại sao... lại làm vậy...?"
Hắn không đáp, chỉ đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, như nhìn một kẻ xa lạ, không quen biết.
Bóng tối dần buông xuống, nhấn chìm KangHee vào vực sâu thăm thẳm. Hình ảnh hắn mờ dần, tan biến vào màn sương mù dày đặc. Chỉ còn lại cậu, đơn độc giữa không gian hoang tàn, với trái tim tan vỡ và nỗi đau không thể nguôi ngoai.
.
KangHee choàng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Hơi thở cậu hổn hển, đôi vai run lên từng chập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Bàn tay bất giác đưa lên ngực, nơi trái tim đang đập dữ dội, mạnh đến mức tưởng chừng có thể phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt hoang mang quét một vòng quanh căn phòng tối mịt. Ánh đèn ngủ leo lét hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, chẳng đủ để làm dịu đi bóng tối đặc quánh đang bao trùm mọi ngóc ngách.
Giấc mơ ấy... sao mà chân thực đến đáng sợ. Hình ảnh JaeHyeon trong giấc mơ vẫn còn rõ rệt trong tâm trí cậu, từng chi tiết như một thước phim quay chậm. Bộ hắc bào vương giả phủ lên dáng người uy nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, và bàn tay dứt khoát vung thanh kiếm sáng loáng.
Cậu lặng lẽ đưa tay lau mặt, những ngón tay bất giác chạm phải vệt nước mắt khô cứng. KangHee sững lại, lòng hoang mang. Cậu đã khóc sao? Khóc trong mơ hay khi đã tỉnh? Cảm giác mất mát mơ hồ len lỏi, như thể cậu vừa đánh rơi một mảnh linh hồn, một phần ký ức vô giá mà cậu chẳng tài nào nhớ nổi.
"JaeHyeon..." Cậu thì thầm giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng nói khản đặc, lạc lõng. Cái tên ấy bật ra khỏi môi cậu một cách tự nhiên, như một phản xạ không điều kiện, như thể nó đã được khắc sâu vào tận xương tủy từ muôn kiếp trước.
Nhưng JaeHyeon mà cậu biết, là một người ấm áp, luôn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt anh như ánh nắng đầu xuân, đủ sức xoa dịu mọi u buồn trong lòng cậu. Còn JaeHyeon trong giấc mơ ấy... không phải là anh. Đó là một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén như mũi dao, mang trong mình sự uy nghi và cương nghị mà cậu chưa từng nhìn thấy.
"Rốt cuộc... người đó... là ai?" KangHee thì thầm, lòng đau nhói. Tâm trí cậu bị giằng xé giữa thực tại và giấc mơ, giữa hình ảnh quen thuộc đầy yêu thương và dáng vẻ xa lạ đến đáng sợ. Cậu ôm chặt lấy đầu, như muốn xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn đang nhấn chìm mình.
Nhưng... sao trái tim cậu lại đau đớn như thế? Tại sao những giọt nước mắt kia vẫn không ngừng tuôn rơi, mặn chát nơi khóe miệng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip