6
JaeHyeon không thể hiểu nổi vì sao KangHee lại rơi vào trạng thái hỗn loạn khi anh xuất hiện trước cửa phòng cậu vào sáng hôm sau. Cánh cửa hé mở, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm mỏng, tạo thành một vòng sáng nhợt nhạt bao quanh hình dáng bé nhỏ của KangHee. Cậu ngồi co ro trên giường, đôi mắt trống rỗng, mệt mỏi, như thể đã trải qua một trận chiến dài.
"KangHee, em không khỏe à?" JaeHyeon hỏi, giọng nói dịu ngọt của anh như muốn xua tan không khí ngột ngạt trong căn phòng. "Quản lý JeongGyun nói em xin nghỉ bệnh, nên anh đã lập tức chạy đến đây." Anh bước vào, đóng cánh cửa lại sau lưng, tạo một khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai người.
KangHee ngẩng đầu, ánh mắt như tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt anh. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu cúi xuống, như muốn che giấu cảm xúc đang dâng trào. "Em không sao..." cậu nói khẽ, giọng yếu ớt đến mức khó lòng tin được.
Nhưng JaeHyeon không dễ dàng bị đánh lừa. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ, không muốn làm cậu cảm thấy áp lực. "Nếu không sao, tại sao em lại trông kiệt quệ thế này? KangHee, hãy nói cho anh biết."
KangHee mím môi, lòng cậu đấu tranh mãnh liệt. Hình ảnh trong giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh cậu, ánh mắt lạnh lẽo của JaeHyeon trong mơ đối lập hoàn toàn với sự ấm áp hiện tại. Nhưng liệu cậu có nên nói ra? Cậu sợ... sợ rằng những lời nói của mình sẽ làm thay đổi ánh nhìn dịu dàng mà anh dành cho cậu.
JaeHyeon không thúc ép. Anh chỉ ngồi đó, im lặng, tạo một không gian an toàn để cậu có thể mở lòng bất cứ khi nào. Sau một hồi lâu, KangHee khẽ lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào như chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả.
"Đêm qua, em mơ thấy anh... nhưng không phải anh. Người đó lạnh lùng, đáng sợ, như một kẻ xa lạ. Hắn ta cầm kiếm và... tấn công em. Em không biết tại sao, nhưng cảm giác ấy rất thật, đến mức em nghĩ mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng."
JaeHyeon im lặng lắng nghe, ánh mắt anh trở nên trầm tư. Anh không cười, không gạt đi như một cơn ác mộng vô nghĩa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Đừng để nó ám ảnh em quá lâu, được chứ? Anh luôn ở đây, KangHee. Dù em có thấy anh như thế nào trong mơ, anh sẽ không bao giờ tổn thương em."
Những lời nói của JaeHyeon như dòng nước mát lành xoa dịu tâm hồn KangHee. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cảm giác mất mát dường như tan biến đi phần nào, thay vào đó là một niềm an ủi dịu dàng mà JaeHyeon mang lại.
"Cảm ơn anh," cậu thì thầm, đôi mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc. "Cảm ơn vì anh đã ở bên em."
.
.
Ánh sáng mặt trời len lỏi, phủ lên khuôn mặt JaeHyeon một màu vàng nhạt ấm áp. Nhưng trong đôi mắt anh, không một tia sáng nào phản chiếu, chỉ là những đợt sóng sâu thẳm, cuồn cuộn như biển khơi giận dữ.
Tâm trí JaeHyeon lúc này là một vòng xoáy hỗn độn của những ký ức mơ hồ, những mảnh ghép rời rạc từ giấc mơ của KangHee đêm qua.
"...nhưng anh không phải anh..."
Những lời đó vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một điệp khúc ám ảnh không dứt. Hình ảnh mà KangHee mô tả—bộ hắc bào uy nghi, thanh kiếm sắc lạnh, và ánh mắt lạnh lùng như không thuộc về con người—khiến trái tim JaeHyeon nhói đau.
Anh nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ một dấu vết nào đó, nhưng tất cả chỉ là màn sương dày đặc, không cách nào xuyên qua. Nhưng rồi, rất chậm rãi, một mảnh ký ức xa xăm hiện lên, mờ nhạt như nét mực nhòe trên tấm giấy cũ.
Hoàng cung hiện lên trong tâm trí, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Dưới ánh mặt trời, mái ngói cong vút ánh vàng rực rỡ, nhưng với anh, nó luôn là một chiếc lồng giam không lối thoát.
Và anh—Tam Thái Tử của Vương Triều Joseon, đứng trên bục cao nhất trong đại điện, xung quanh là những ánh mắt cúi rạp của triều thần.
"Thái tử điện hạ, ngài là hy vọng của Joseon."
Lời nói ấy từ một vị đại thần trung niên vang lên trong ký ức, khiến lòng anh dậy sóng. Là Thái tử, anh buộc phải mạnh mẽ, buộc phải hoàn hảo, không được phép mắc sai lầm. Nhưng đằng sau vẻ uy nghi ấy, anh chỉ là một chàng trai trẻ, luôn khao khát một thứ gì đó thật sự thuộc về mình—một thứ không phải trách nhiệm, không phải bổn phận.
Ký ức đó không chỉ mang theo sự vương giả. Nó còn chất chứa một bóng tối anh không thể gọi tên, nhưng luôn hiện diện như một vết nhơ không thể xóa nhòa.
"Liệu ta đã từng làm tổn thương KangHee?"
Ý nghĩ này khiến JaeHyeon rùng mình. Anh không biết phải đối diện thế nào với sự thật, nếu như những gì mà giấc mơ của KangHee gợi lên là sự phản chiếu của một tội lỗi mà anh đã gây ra.
"Ta chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười của em..." Anh thì thầm, giọng nói lạc đi giữa làn gió lạnh buổi sớm. "Nhưng sẽ ra sao nếu chính ta là người đã mang đến nỗi đau cho em từ kiếp trước?"
Đôi mắt JaeHyeon hướng ra phía chân trời xa xăm, nơi ánh sáng đầu ngày đang nhạt nhòa dần trước những đám mây xám xịt.
"Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì, ta cũng sẽ không để mất em lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip