8
(A/N: nói trước là không có tình tay ba <3)
-
Chuyến bay dài từ Mỹ khiến Lee SangHyeok có chút mệt mỏi, nhưng khi đặt chân đến trụ sở LIT Entertainment, nhìn thấy những thành quả mà The One đạt được, mọi uể oải trong anh tựa như tan biến.
Bước vào đại sảnh công ty rộng lớn, đập vào mắt SangHyeok là tấm poster khổng lồ của The One, được treo trang trọng ngay giữa trung tâm, nơi mà ánh sáng chiếu rọi làm tôn lên vẻ đẹp và sự rực rỡ của các thành viên. Năm chàng trai trẻ trung, mỗi người một vẻ, nhưng nổi bật nhất trong tất cả vẫn là KangHee. Nụ cười của cậu như ánh mặt trời rực rỡ, tỏa ra một sức hút mãnh liệt, khó cưỡng. SangHyeok đứng đó, ngắm nhìn tấm poster ấy, cảm giác tự hào dâng lên trong lòng, một niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát. Anh không hề nhìn lầm người, KangHee quả thật là ngôi sao, và chính anh, Lee SangHyeok, đã tìm ra viên ngọc quý ấy.
"Giám đốc, mừng anh trở về," giọng thư ký cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. SangHyeok mỉm cười, nhẹ gật đầu rồi bước nhanh về phía phòng tập của The One.
Âm thanh của tiếng nhạc sôi động vẳng ra từ bên trong, một không khí đầy năng lượng và nhiệt huyết. SangHyeok dừng lại bên cửa kính, nhìn những chàng trai trẻ đang luyện tập say sưa. Mỗi động tác của họ, mỗi bước di chuyển đều toát lên sự đam mê, sự sống động đến từng chi tiết, khiến anh không thể giấu nổi sự hài lòng.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của SangHyeok vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm mọi ánh mắt đều hướng về phía anh. Những chàng trai quay lại, ánh mắt họ sáng lên, tràn đầy sự ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra vị giám đốc quyền lực của mình.
"Chúc mừng các cậu, The One," SangHyeok nói, giọng đầy phấn khởi, "Các cậu đã làm rất tốt, vượt xa cả mong đợi của tôi." Anh tiến tới, vỗ vai từng thành viên, ánh mắt đầy sự động viên, khích lệ.
"Đặc biệt là cậu, KangHee." SangHyeok dừng lại trước mặt KangHee, ánh mắt anh như tỏa sáng với sự tán thưởng. "Màn trình diễn của cậu thực sự xuất sắc. Cậu đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát, khiến khán giả không thể rời mắt. Giọng hát, vũ đạo, thần thái, tất cả đều hoàn hảo."
KangHee hơi cúi đầu, má cậu ửng hồng vì những lời khen ngợi. "Cảm ơn giám đốc," cậu đáp, giọng nói có chút run rẩy, "Em sẽ cố gắng hơn nữa, để không phụ sự kỳ vọng của mọi người."
SangHyeok mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng. Anh biết KangHee là một chàng trai khiêm tốn, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. "Tôi tin cậu sẽ làm được," anh nói, "Cậu có tài năng thiên bẩm, có đam mê, và có cả sự quyết tâm. Hãy tiếp tục phát huy, KangHee. Cả tương lai đang rộng mở phía trước cậu."
.
JaeHyeon bước vào phòng làm việc của SangHyeok, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Mọi thứ vẫn như cũ, căn phòng quen thuộc, cách bài trí vẫn không thay đổi, nhưng không khí lại có gì đó khác biệt, mơ hồ và đầy lạ lẫm. Và khi ánh mắt anh chạm phải SangHyeok, đang ngồi sau bàn làm việc với một nụ cười ấm áp, trong khoảnh khắc ấy, JaeHyeon cảm thấy hai con người dường như chồng chéo lên nhau. Một bên là Lee SangHyeok, người anh em thân thiết, người cộng sự đáng tin cậy của Im JaeHyeon, còn một bên là Tứ hoàng tử, người em trai đầy tài năng và ngông cuồng từ kiếp trước, người đã từng là đối thủ của anh trong những cuộc tranh đấu quyền lực tàn khốc.
Ký ức về những ngày tháng xưa cũ, về những cuộc tranh giành, những âm mưu chính trị nơi cung đình bỗng ùa về. JaeHyeon nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo của SangHyeok, nhớ lại những lần đối đầu căng thẳng, những nỗi lo sợ và ngờ vực mà anh phải giấu trong lòng. Nhưng giờ đây, nụ cười ấm áp của SangHyeok kéo anh trở về thực tại. Họ không còn là kẻ thù, không còn bị vướng bận bởi những cuộc đấu tranh quyền lực nữa. Họ là anh em, là bạn bè, là những người đã cùng nhau vượt qua mọi gian truân, gầy dựng nên sự nghiệp vững chắc hôm nay.
"Cậu về rồi," JaeHyeon lên tiếng, cố xua tan đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.
SangHyeok đứng dậy, tiến đến bắt tay JaeHyeon, nụ cười tỏa sáng. "Ừ, tôi vừa về. Nghe nói anh đã chăm sóc The One rất tốt, đặc biệt là KangHee."
JaeHyeon khẽ gật đầu, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. "Em ấy rất tài năng, cần được bồi dưỡng và trao cơ hội để phát triển."
"Tôi biết," SangHyeok đáp, ánh mắt anh lướt qua một tia sáng khó hiểu, "Tôi đã nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. KangHee là một chàng trai rất đặc biệt."
.
"Giám đốc SangHyeok chính là người đã phát hiện ra KangHee," Quản lý JeongGyun kể với JaeHyeon trong một buổi gặp gỡ riêng tư, khi hai người đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh gần công ty. "Cậu ấy tình cờ xem KangHee hát ở một buổi biểu diễn đường phố. Giọng hát của KangHee, đầy nội lực và cảm xúc, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giám đốc."
JeongGyun nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục kể về việc SangHyeok chủ động tìm hiểu thông tin về KangHee, tự mình gặp cậu và thuyết phục cậu ký hợp đồng với LIT Entertainment.
"Giám đốc SangHyeok đã nhìn thấy điều gì đó ở KangHee, một thứ ánh sáng tiềm ẩn mà không phải ai cũng nhận ra. Cậu ấy tin rằng, KangHee có đầy đủ tố chất để trở thành một ngôi sao lớn, và cậu ấy đã quyết tâm bồi dưỡng, phát triển tài năng của em ấy."
JeongGyun kể thêm, từ khi KangHee gia nhập công ty, SangHyeok luôn dõi theo từng bước tiến của cậu. Anh thường xuyên hỏi han JeongGyun về tình hình của KangHee, về những khó khăn, áp lực mà cậu đang phải đối mặt trong quá trình luyện tập và biểu diễn.
"Giám đốc SangHyeok rất quan tâm đến KangHee," JeongGyun nhấn mạnh, "không chỉ là sự nghiệp, mà còn cả cuộc sống cá nhân của em ấy. SangHyeok muốn đảm bảo rằng KangHee luôn được thoải mái, được hạnh phúc, để có thể tập trung phát triển tài năng của mình."
JaeHyeon lắng nghe từng lời, nhưng trong lòng anh, mọi cảm xúc cứ đan xen hỗn loạn, không thể tách rời. Hình ảnh của SangHyeok, người anh em điềm đạm ở hiện tại, và của Tứ hoàng tử, người em trai ngông cuồng của những năm tháng ở Joseon, cứ mờ ảo, như những bóng ma không thể phân định, vương vấn chồng chéo lên nhau, khiến anh không sao có thể phân biệt rõ ràng được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.
Tại sao SangHyeok lại quan tâm, ưu ái KangHee nhiều đến vậy? Phải chăng, cũng giống như anh, SangHyeok đã cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, một sự liên kết vô hình, một mối liên hệ sâu sắc, từ chính cậu ấy?
Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí JaeHyeon, không ngừng day dứt, không thể tìm được câu trả lời. Một cảm giác bất an, mơ hồ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Dường như, trong sâu thẳm ký ức, có một mảnh ghép quan trọng đã bị lãng quên. Một bí mật to lớn nào đó đang ẩn mình sau bức màn thời gian, chờ đợi ngày được đưa ra ánh sáng.
JaeHyeon hiểu rằng, anh không thể mãi trốn tránh và cứ lặng im trước những cảm xúc phức tạp đang chất chứa trong lòng. Anh phải tìm ra sự thật, phải làm sáng tỏ mối liên hệ giữa anh, KangHee và SangHyeok. Có thể, câu trả lời không chỉ ở hiện tại, mà còn đang ẩn sâu trong những ký ức của một kiếp sống đã qua, ở một thời đại đã chìm vào dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip