9


(1 em bé đáng yêu chụp ảnh cùng fan <3)

-

Tin tức về sự cố tại buổi fanmeeting nhanh chóng đến tai JaeHyeon. Nhận được tin, anh liền vội vã rời khỏi văn phòng, bàn tay siết chặt vô lăng khi lao đi giữa dòng xe tấp nập. Chỉ đến khi biết được đó chỉ là một fan cuồng quá khích, cố gắng ôm lấy KangHee nhưng không gây ra thương tổn gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể yên lòng.

Khi đến nơi, khung cảnh đã dần ổn định. Dưới ánh đèn chớp nháy của hàng chục máy quay, đám đông người hâm mộ vẫn chưa hoàn toàn giải tán, những tiếng bàn tán rì rầm vẫn vang lên giữa không gian mờ tối. Ở một góc, nhân viên an ninh đang trao đổi với một cô gái trẻ, gương mặt hoảng hốt, ánh mắt vẫn chưa nguôi đi sự cuồng nhiệt.

Phía xa, KangHee đứng đó, bao quanh bởi các thành viên The One. Ai nấy đều mang theo những biểu cảm lo lắng, những lời hỏi han liên tục vang lên.

JaeHyeon lặng lẽ bước đến.

Cậu ấy vẫn ổn.

Khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy, JaeHyeon bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua lồng ngực. Dường như cả thế giới đều lùi lại phía sau, chỉ còn hình ảnh cậu lặng người giữa đám đông xô bồ, ánh mắt mang theo chút bàng hoàng chưa kịp tan đi.

"Em không sao chứ?" Giọng nói của anh trầm xuống, mang theo chút lo lắng không che giấu.

KangHee ngẩng đầu, thoáng giật mình khi nhìn thấy anh. Nhưng rồi rất nhanh, cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ như sương sớm. "Em ổn, anh đừng lo. Chỉ là một fan hâm mộ hơi... nhiệt tình quá thôi." Cậu cười trừ, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng.

JaeHyeon lặng lẽ nhìn cậu, như muốn chắc chắn rằng câu nói ấy là sự thật. Trong ánh mắt cậu không có sợ hãi, không có hoảng loạn. Chỉ là một khoảng trống vô hình, như thể mọi chuyện chỉ là một cơn gió thoảng.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

"Anh thật sự đã rất lo lắng." JaeHyeon khẽ nói, tay vuốt nhẹ lưng cậu, truyền đến chút hơi ấm dịu dàng.

Các thành viên của The One đứng bên cạnh, lặng lẽ dõi theo. Moon HyeonJoon, cậu em út của nhóm, nhanh nhảu lên tiếng. "Bọn em sẽ luôn bảo vệ KangHee hyung."

MinHyung cũng gật đầu, tán thành. "Đúng vậy, cứ để tụi em lo!"

MinSeok cau mày, giọng nói mang theo chút nặng nề. "Dù không có gì nghiêm trọng, nhưng công ty cũng nên xem xét lại vấn đề an ninh. Lần này chỉ là một fan cuồng, nhưng lần sau thì sao?"

Choi HyeonJoon đồng ý "MinSeokie nói đúng. Chúng ta cần phải đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên. Em sẽ đề xuất việc này với ban quản lý."

JaeHyeon lắng nghe từng lời nói, cảm nhận rõ sự bất an trong ánh mắt của họ.

"The One là niềm tự hào của công ty." Anh chậm rãi cất giọng, ánh mắt kiên định. "An toàn của các em là ưu tiên hàng đầu."

Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, JaeHyeon tìm gặp JeongGyun để nắm rõ tình hình. Anh muốn biết cô gái kia đã làm cách nào để vượt qua hàng rào an ninh. Tất cả chỉ là một sự bột phát nhất thời, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể bỏ qua.

"Chúng tôi sẽ rà soát lại quy trình an ninh." JeongGyun nghiêm túc cúi đầu. "Và sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ trong các sự kiện sắp tới."

JaeHyeon im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Làm vậy đi."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, căn phòng chờ chìm trong sự yên tĩnh lạ lùng. Không còn những âm thanh xôn xao, không còn tiếng bước chân dồn dập của nhân viên hay người hâm mộ. Chỉ còn lại KangHee, lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.

JaeHyeon bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

"Em thực sự ổn chứ?"

KangHee khẽ giật mình, rồi quay sang nhìn anh. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng vẽ trên môi, như ánh trăng mỏng manh in xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Em không sao thật mà, anh đừng lo lắng quá. Chỉ là... hơi bất ngờ một chút thôi."

JaeHyeon vẫn lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo một sự dịu dàng khó tả. "Ừ, nhưng lần sau phải cẩn thận hơn đấy. Không được chủ quan, biết chưa?" Anh khẽ thở dài, bàn tay vô thức đặt lên lưng cậu, như một sự trấn an âm thầm.

KangHee gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Sự ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, khiến lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác dịu dàng khó gọi tên.

"Cảm ơn anh, Giám Đốc," KangHee khẽ nói, "Lúc nào anh cũng lo lắng cho em."

JaeHyeon mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, động tác mang theo sự cưng chiều vô thức. "Đừng gọi anh là 'Giám Đốc' nữa."

KangHee thoáng ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh, liền tiếp lời, "JaeHyeon hyung..." đi cùng một nụ cười mang chút ngại ngùng, mong manh khó tả.

Giữa không gian yên tĩnh, tên anh được cậu cất lên một cách dịu dàng. Nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức khuấy động cả tâm tư.

Cậu không rõ đây là thứ xúc cảm gì.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, sự quan tâm và lo lắng của anh đã bao bọc lấy cậu như một tấm chăn ấm giữa đêm đông giá lạnh. Một sự an toàn dịu dàng, khiến mọi nỗi sợ hãi, mọi bất an trong lòng đều như tan biến.

.

Những ngày sau đó, hình ảnh JaeHyeon xuất hiện đều đặn sau mỗi buổi biểu diễn, mỗi buổi tập luyện của The One đã trở nên quen thuộc với các thành viên. Chiếc xe sang trọng của anh đỗ ngay ngắn trước cửa công ty, và anh - với phong thái điềm tĩnh, lịch lãm - luôn sẵn sàng đưa đón KangHee cùng cả nhóm về KTX.

Không chỉ dừng lại ở đó, JaeHyeon còn đặc biệt cử HaNeul, trợ lý thân cận, đến chăm sóc The One. HaNeul tận tụy đến mức chẳng khác nào một "bảo mẫu" của nhóm - từ chuẩn bị phục trang, đạo cụ, đến những việc nhỏ nhặt như pha trà, cắt bánh. Sự xuất hiện của anh ta khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng trên hết, nó mang đến một cảm giác an tâm lạ thường.

Thành ý của JaeHyeon dành cho The One quá rõ ràng, và sự quan tâm đặc biệt của anh đối với KangHee lại càng không thể giấu nổi đôi mắt tinh tường của các thành viên. Họ thường bắt gặp ánh nhìn dịu dàng mà anh dành cho cậu, những cử chỉ quan tâm tưởng chừng vô tình nhưng lại quá đỗi tự nhiên.

Một đêm nọ, khi buổi tập muộn kết thúc, cả nhóm ngồi lại trong phòng sinh hoạt chung của KTX, râm ran câu chuyện về sự chu đáo của JaeHyeon.

"Giám đốc dạo này quan tâm chúng ta quá nhỉ?" Moon HyeonJoon lên tiếng trước, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"Không chỉ quan tâm đâu," MinHyung cười cười, "Anh ấy còn cử cả trợ lý riêng đến giúp đỡ nữa. Chậc, đúng là vừa có tầm, vừa có tâm."

"Đặc biệt là với KangHee hyung đấy," MinSeok bồi thêm, giọng đầy ẩn ý, "Giám đốc lúc nào cũng nhìn hyung ấy bằng ánh mắt... rất đặc biệt."

Choi HyeonJoon, người ít khi tham gia vào những câu chuyện tán dóc, cũng bất giác gật gù đồng tình. "Anh cũng thấy thế. Ánh mắt ấy... không chỉ là quan tâm thông thường. Nó dịu dàng mà nó tình cảm..."

KangHee ngồi lặng trong góc, cảm giác hai tai nóng ran. Cậu cúi đầu, né tránh những ánh mắt tò mò của các thành viên.

"Mọi người đừng nói linh tinh," cậu lên tiếng, giọng khẽ khàng, "Giám đốc chỉ đang quan tâm đến nhóm thôi. Anh ấy vốn là người tốt, luôn giúp đỡ mọi người."

"Nhưng mà... quan tâm đến anh nhiều hơn một chút," MinHyung cười ranh mãnh.

"Đúng đấy," Moon HyeonJoon nhanh chóng hưởng ứng, "Chúng em đi chung xe với giám đốc suốt, nhưng có bao giờ anh ấy hỏi thăm chúng em đâu. Toàn hỏi về anh thôi."

Mặt KangHee càng cúi thấp hơn, tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp đập của chính mình. Cậu không biết phải giải thích thế nào. Vì thực tế, những gì họ nói... đều là sự thật.

JaeHyeon thực sự quan tâm đến cậu nhiều hơn những người khác.

Nhưng cậu luôn tự nhủ, đó chỉ là sự quan tâm của một người anh đối với đứa em mà mình yêu quý.

"Thôi nào, đừng trêu KangHee hyung nữa." Choi HyeonJoon nhẹ nhàng cắt ngang, giọng điềm đạm, "Giám đốc là người tốt. Có thể anh ấy thấy KangHee hyung hiền lành nên mới chăm sóc nhiều hơn thôi. Đừng suy nghĩ quá."

"Nhưng mà..." MinHyung vẫn muốn nói tiếp, nhưng MinSeok đã kịp thời ngăn lại.

"Thôi, khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Mai còn có lịch trình đấy."

Các thành viên, dù vẫn còn nhiều tò mò chưa được giải đáp, cũng đành gác lại câu chuyện, lần lượt quay về phòng. Không gian dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại KangHee ngồi đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nơi lồng ngực cậu, từng gợn sóng vẫn âm thầm lan rộng, không cách nào lắng xuống.

Cậu biết các thành viên không có ác ý. Họ chỉ đơn thuần quan sát và đưa ra những suy đoán vô thưởng vô phạt. Nhưng chính những lời nói ấy lại gieo vào lòng cậu một nỗi trăn trở không tên.

Liệu JaeHyeon có thực sự dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt hơn chăng? Hay tất cả chỉ là sự quan tâm đơn thuần của một người anh, một người Giám Đốc đối với nghệ sĩ của công ty?

KangHee khẽ cắn môi. Cậu không dám tin vào giả thuyết đầu tiên. Không thể nào.

JaeHyeon là giám đốc. Một người đàn ông mang địa vị cao, phong thái ung dung, luôn đứng ở một thế giới khác xa với cậu. Còn cậu, suy cho cùng, cũng chỉ là một idol tân binh, chật vật chứng tỏ bản thân giữa giới giải trí xô bồ.

Khoảng cách giữa họ quá lớn. Một bức tường vô hình nhưng vững chãi.

Và cậu biết, dù có cố gắng đến đâu... cậu cũng không đủ can đảm để chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip